Hôm nay, Hạ đến lớp, mệt mỏi, đau đớn. Cánh tay trái gần như là không cử động nổi. Hôm nay mưa, một ngày mưa buồn
- Nè, bà sao vậy ? Cái mặt chảy dài như cái bơm thế- Nga hỏi
- Tui vẫn ổn mà. Chỉ là chán thôi- Hạ gượng cười
- Suốt ngày kêu chán. Bộ bà không có việc gì làm à ? hay là vào câu lạc bộ Dance với tui đi
- Thôi, tui xin. Bà vào dó để ngắm mấy anh đẹp trai chứ nhảy nhót gì
- Bà chỉ được cái chuẩn- Nga cười. Cùng lúc đó trong lớp vang lên một tiếng hét thất thanh. Trời đất như muốn sụp xuống
- Sâu, sâu róm – Cái Quỳnh hét lên khi thằng Minh khua khua cái que có treo con sâu róm trước mặt nó – Tránh xa tui ra- Quỳnh vừa hét vừa chạy
- Đừng thế chứ. Mấy con này hợp với bà lắm- Minh vừa nói vừa đuổi theo Quỳnh, tay không quên khua khua con sâu róm trước mặt bọn con gái khi chạy qua
- Tránh xa tui ra. Ông là đồ đáng ghét
- Bạn Quỳnh ơi, tui đến đây- tiếng chúng nó vang vọng khắp hành lang. Đúng là nghịch thật.
Mấy đứa trong lớp đều cười vang. Hạ cũng cười, cười để quên đi đau đớn. Nghĩ cũng thật lạ, từ khi vào lớp Hạ thay đổi hẳn. Thời gian đầu, Hạ cảm thấy xa lạ nhưng dần dà thì coi chúng nó như người thân. Chúng nó nghịch ngợm, lắm mồm đôi khi ác khẩu nhưng Hạ biết chúng nó đều tốt cả hay ít nhất chúng nó sống tình nghĩa với nhau. Mặc dù rất nhiều lần că lớp cãi nhau như chó với mèo, chia phe không bên nào chịu nhường bên nào. Nhưng như thế mới vui.
Hạ đứng lên, đến bên cửa sổ và đưa mắt nhìn toàn bộ lớp học. Những cái ra đa đang thi nhau thu thập tin tức, bình luận
- Bà về xem phim Khoảnh khắc ngọt ngào đi. Có anh La Chí Tường đẹp trai
- Đâu đưa tui coi hình xem
- Đẹp trai chưa ?
- Chuẩn không cần chỉnh....... ở một khu khác
- Nghe nói vợ thầy Hà sắp đẻ rồi đấy
- Con đầu à ?
- Không, trước có một thằng con trai rồi
- Vậy mong đứa con này của thầy sẽ là con gái học văn nhưng vào đội tuyển toán. He he
- Thôi đi vợ ạ, đừng ở đấy mà mơ mộng nữa. Cho chồng xin mấy nghìn đi chơi điện tử đi
- Không cho, chồng gì mà suốt ngày xin tiền vợ thế. Tiền đấy để mua kẹo ăn
- Không cho thì chồng cướp, lo gì .....
Mỗi người một chuyện nhưng tất cả đều đang hăng say với câu chuyện của mình. Hạ nhìn ra bầu trời đang mưa.Mai đến và vỗ nhẹ vào vai Hạ, Hạ quay lại
- Chuyện gì vậy ?- Hạ nhẹ nhàng
- Tui thích một người nhưng bị người ta từ chối rồi- Mai nói giọng buồn
- Bà lo gì đời còn dài lắm
- Tui biết thế. Nhưng chuyện đấy rồi cả chuyện ba mẹ nữa làm tui chán ngấy. Tui cảm tưởng như mọi thứ quay lưng lại vói tui vậy
- Bà không nhìn mọi người vẫn ở bên cạnh bà sao ?- Hạ nhẹ nhàng an ủi
- Ừa, nhưng chúng nó nhiều khi vô tâm quá
- Lớp mình mà có chịu để ý gì đâu
- Hôm trước mấy đứa lớp mình gặp ba tui với người phụ nữa khác. Tui biết chúng nó bàn ra tán vào nhưng không dám nói trước mặt tui
- Lớp mình lắm chuyện mà. Chuyện bé xé ra to mà chuyện to chúng nó làm cho cực to với đủ các tình tiết phong phú trên trời dưới biển có cả-Hạ dứt câu, Mai tựa đầu vào vai phải của Hạ
- Tui không biết bây giờ tui phải tiếp tục như thế nào ? Bố mẹ tui sắp li dị rồi
- Trong cuộc sống, nhiều chuyện bà không muốn nhưng nó vẫn xảy ra. chuyện của bố mẹ bà cũng vậy. Chuyện của người lớn dù mình xen vào cũng chẳng giải quyết được gì. Cái chính là mình nhìn nó như thế nào. Bố mẹ tui trước kia cũng vậy. Tui khóc lóc, cầu xin nhưng họ vẫn chia tay. Tui muốn họ lại như trước kia nhưng họ li thân rồi li dị trong vòng một tháng.
- Bố mẹ bà li dị khi nào ? Lúc đó bà cảm thấy như thế nào ?
- Năm tui 6 tuổi, mới là một đứa trẻ chưa hiểu sự đời là gì đã phải chứng kiến cảnh ấy. Tui không nhớ tui đã vượt qua bằng cách nào nhưng tui vẫ tiếp tục để có thể sống đến ngày hôm nay nè. Vì vậy bà cố lên, bà còn cả một cuộc đời nữa
- Cảm ơn bà nhiều- Mai nói, đôi mắt ươn ướt.
Hạ nhìn trời mưa, nhìn con bạn cũng muốn khóc. Hạ khóc vì trời mưa vì hoàn cảnh của nó hay vì chính Hạ. Vết thương ở cánh tay lại đau. Nó đau âm ỉ rồi lại tê buốt. Vết thương trên cánh tay hay chính trong lòng Hạ đang tê buốt.
chap 7 (tiếp)
Trung đi dọc hành lang như muốn tìm kiếm một điều gì đó. Trung không biết mà cũng không dám chắc. Trung chỉ biết mình cần tìm một cái gì đó mơ hồ mà chỉ khi nhìn thấy Trung mới có thể biết đó là điều mình đang kiếm tìm.
Hạ đi ngược chiều Trung. Gương mặt tái nhợt và đau đớn. Chiều nay, Hạ được nghỉ. Chỉ cần cố đến chiều nay thôi. Hạ tự nhủ. Những bước chân khó nhọc, có cảm giác như Hạ không đủ sức để bước đi nữa. Trung nhìn thấy Hạ. Và Hạ cũng vậy. Hai người đứng đó nhìn nhau không nói gì. Hạ nhận ra Trung tất nhiên rồi. Trung vẫn như hồi ấy, mọi thứ từ ánh mắt đến dáng hình. Hạ nhìn Trung không nói gì. Trung nhìn thẳng vào đôi mắt của Hạ. Trong tận sâu đôi mắt ấy là một cái gì đó đau đớn và buồn bã. Ánh mắt ấy khiến cho Trung nhớ đến ánh mắt của Hàn Băng 3 năm về trước. Đó là một ánh mắt chứa đầy sự đau khổ và mệt mỏi. Bây giờ cũng vậy. Phải chăng người đứng trước mặt Trung chính là Hàn Băng ?
Hạ nhìn Trung một hồi lâu rồi bước ngang qua Trung một cách nhanh nhất với sức lực hiện tại. Khi Hạ đi qua, Trung nắm lấy tay Hạ và ôm Hạ vào người. Người Hạ run lên vì những cơn đau và có lẽ cũng vì Trung. Trung không hiểu vì sao mình lại làm như thế. Khi Hạ đi qua, Trung không thể kìm nén nổi. Trung sợ nếu để người con gái ấy đi thì sẽ không bao giờ có thể tìm lại được. Trung sợ.
- Hàn Băng- Trung thì thầm. nước mắt lăn dài trên gương mặt Hạ. Hạ đẩy Trung ra và nghẹn ngào
- Anh nhầm người rồi- Hạ nói xong thì quay mặt đi rất nhanh. Hạ không muốn Trung thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt mình
- Xin lỗi- Trung cũng nghẹn ngào.
Giờ thì Hạ đã đi khuất hành lang, Trung đứng đó nhìn mãi theo Hạ.
- Nè, bà sao vậy ? Cái mặt chảy dài như cái bơm thế- Nga hỏi
- Tui vẫn ổn mà. Chỉ là chán thôi- Hạ gượng cười
- Suốt ngày kêu chán. Bộ bà không có việc gì làm à ? hay là vào câu lạc bộ Dance với tui đi
- Thôi, tui xin. Bà vào dó để ngắm mấy anh đẹp trai chứ nhảy nhót gì
- Bà chỉ được cái chuẩn- Nga cười. Cùng lúc đó trong lớp vang lên một tiếng hét thất thanh. Trời đất như muốn sụp xuống
- Sâu, sâu róm – Cái Quỳnh hét lên khi thằng Minh khua khua cái que có treo con sâu róm trước mặt nó – Tránh xa tui ra- Quỳnh vừa hét vừa chạy
- Đừng thế chứ. Mấy con này hợp với bà lắm- Minh vừa nói vừa đuổi theo Quỳnh, tay không quên khua khua con sâu róm trước mặt bọn con gái khi chạy qua
- Tránh xa tui ra. Ông là đồ đáng ghét
- Bạn Quỳnh ơi, tui đến đây- tiếng chúng nó vang vọng khắp hành lang. Đúng là nghịch thật.
Mấy đứa trong lớp đều cười vang. Hạ cũng cười, cười để quên đi đau đớn. Nghĩ cũng thật lạ, từ khi vào lớp Hạ thay đổi hẳn. Thời gian đầu, Hạ cảm thấy xa lạ nhưng dần dà thì coi chúng nó như người thân. Chúng nó nghịch ngợm, lắm mồm đôi khi ác khẩu nhưng Hạ biết chúng nó đều tốt cả hay ít nhất chúng nó sống tình nghĩa với nhau. Mặc dù rất nhiều lần că lớp cãi nhau như chó với mèo, chia phe không bên nào chịu nhường bên nào. Nhưng như thế mới vui.
Hạ đứng lên, đến bên cửa sổ và đưa mắt nhìn toàn bộ lớp học. Những cái ra đa đang thi nhau thu thập tin tức, bình luận
- Bà về xem phim Khoảnh khắc ngọt ngào đi. Có anh La Chí Tường đẹp trai
- Đâu đưa tui coi hình xem
- Đẹp trai chưa ?
- Chuẩn không cần chỉnh....... ở một khu khác
- Nghe nói vợ thầy Hà sắp đẻ rồi đấy
- Con đầu à ?
- Không, trước có một thằng con trai rồi
- Vậy mong đứa con này của thầy sẽ là con gái học văn nhưng vào đội tuyển toán. He he
- Thôi đi vợ ạ, đừng ở đấy mà mơ mộng nữa. Cho chồng xin mấy nghìn đi chơi điện tử đi
- Không cho, chồng gì mà suốt ngày xin tiền vợ thế. Tiền đấy để mua kẹo ăn
- Không cho thì chồng cướp, lo gì .....
Mỗi người một chuyện nhưng tất cả đều đang hăng say với câu chuyện của mình. Hạ nhìn ra bầu trời đang mưa.Mai đến và vỗ nhẹ vào vai Hạ, Hạ quay lại
- Chuyện gì vậy ?- Hạ nhẹ nhàng
- Tui thích một người nhưng bị người ta từ chối rồi- Mai nói giọng buồn
- Bà lo gì đời còn dài lắm
- Tui biết thế. Nhưng chuyện đấy rồi cả chuyện ba mẹ nữa làm tui chán ngấy. Tui cảm tưởng như mọi thứ quay lưng lại vói tui vậy
- Bà không nhìn mọi người vẫn ở bên cạnh bà sao ?- Hạ nhẹ nhàng an ủi
- Ừa, nhưng chúng nó nhiều khi vô tâm quá
- Lớp mình mà có chịu để ý gì đâu
- Hôm trước mấy đứa lớp mình gặp ba tui với người phụ nữa khác. Tui biết chúng nó bàn ra tán vào nhưng không dám nói trước mặt tui
- Lớp mình lắm chuyện mà. Chuyện bé xé ra to mà chuyện to chúng nó làm cho cực to với đủ các tình tiết phong phú trên trời dưới biển có cả-Hạ dứt câu, Mai tựa đầu vào vai phải của Hạ
- Tui không biết bây giờ tui phải tiếp tục như thế nào ? Bố mẹ tui sắp li dị rồi
- Trong cuộc sống, nhiều chuyện bà không muốn nhưng nó vẫn xảy ra. chuyện của bố mẹ bà cũng vậy. Chuyện của người lớn dù mình xen vào cũng chẳng giải quyết được gì. Cái chính là mình nhìn nó như thế nào. Bố mẹ tui trước kia cũng vậy. Tui khóc lóc, cầu xin nhưng họ vẫn chia tay. Tui muốn họ lại như trước kia nhưng họ li thân rồi li dị trong vòng một tháng.
- Bố mẹ bà li dị khi nào ? Lúc đó bà cảm thấy như thế nào ?
- Năm tui 6 tuổi, mới là một đứa trẻ chưa hiểu sự đời là gì đã phải chứng kiến cảnh ấy. Tui không nhớ tui đã vượt qua bằng cách nào nhưng tui vẫ tiếp tục để có thể sống đến ngày hôm nay nè. Vì vậy bà cố lên, bà còn cả một cuộc đời nữa
- Cảm ơn bà nhiều- Mai nói, đôi mắt ươn ướt.
Hạ nhìn trời mưa, nhìn con bạn cũng muốn khóc. Hạ khóc vì trời mưa vì hoàn cảnh của nó hay vì chính Hạ. Vết thương ở cánh tay lại đau. Nó đau âm ỉ rồi lại tê buốt. Vết thương trên cánh tay hay chính trong lòng Hạ đang tê buốt.
chap 7 (tiếp)
Trung đi dọc hành lang như muốn tìm kiếm một điều gì đó. Trung không biết mà cũng không dám chắc. Trung chỉ biết mình cần tìm một cái gì đó mơ hồ mà chỉ khi nhìn thấy Trung mới có thể biết đó là điều mình đang kiếm tìm.
Hạ đi ngược chiều Trung. Gương mặt tái nhợt và đau đớn. Chiều nay, Hạ được nghỉ. Chỉ cần cố đến chiều nay thôi. Hạ tự nhủ. Những bước chân khó nhọc, có cảm giác như Hạ không đủ sức để bước đi nữa. Trung nhìn thấy Hạ. Và Hạ cũng vậy. Hai người đứng đó nhìn nhau không nói gì. Hạ nhận ra Trung tất nhiên rồi. Trung vẫn như hồi ấy, mọi thứ từ ánh mắt đến dáng hình. Hạ nhìn Trung không nói gì. Trung nhìn thẳng vào đôi mắt của Hạ. Trong tận sâu đôi mắt ấy là một cái gì đó đau đớn và buồn bã. Ánh mắt ấy khiến cho Trung nhớ đến ánh mắt của Hàn Băng 3 năm về trước. Đó là một ánh mắt chứa đầy sự đau khổ và mệt mỏi. Bây giờ cũng vậy. Phải chăng người đứng trước mặt Trung chính là Hàn Băng ?
Hạ nhìn Trung một hồi lâu rồi bước ngang qua Trung một cách nhanh nhất với sức lực hiện tại. Khi Hạ đi qua, Trung nắm lấy tay Hạ và ôm Hạ vào người. Người Hạ run lên vì những cơn đau và có lẽ cũng vì Trung. Trung không hiểu vì sao mình lại làm như thế. Khi Hạ đi qua, Trung không thể kìm nén nổi. Trung sợ nếu để người con gái ấy đi thì sẽ không bao giờ có thể tìm lại được. Trung sợ.
- Hàn Băng- Trung thì thầm. nước mắt lăn dài trên gương mặt Hạ. Hạ đẩy Trung ra và nghẹn ngào
- Anh nhầm người rồi- Hạ nói xong thì quay mặt đi rất nhanh. Hạ không muốn Trung thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt mình
- Xin lỗi- Trung cũng nghẹn ngào.
Giờ thì Hạ đã đi khuất hành lang, Trung đứng đó nhìn mãi theo Hạ.
/109
|