9h sáng, 2 ngày trước trận đấu
Hạ tỉnh dậy, mệt mỏi. Đầu cô hơi đau chẳng biết tại sao nữa. Hạ nhìn lên đồng hồ, khẽ lắc đầu. Cô còn quá nhiều việc để làm.
Cánh cửa mở ra, ông Lam bước vào
- Xin lỗi, chú làm cháu tỉnh à ?- Ông hỏi
- Không sao đâu chú ạ- Hạ khẽ cười – Cháu cũng dậy rồi
- Chú có việc muốn nói- ông Lam nói
- Vầng ạ - Hạ đứng dậy-Có chuyện gì chúng ta đi ra ngoài nói được chứ ạ ?- Không đợi ông trả lời, Hạ đứng dậy rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Ông Lam cũng đi theo. Hai người dừng lại ở ngoài ban công
- Chú muốn hỏi về bố cháu ?- Hạ hỏi
- Sao cháu biết ?- Ông ngạc nhiên
- Cháu đoán thôi ạ- Hạ cười nhẹ
- Cháu có thể cứu ông ấy được không dù gì người đó cũng là anh trai chú – Ông đề nghị
- Người đó cũng là bố cháu- Hạ thở dài- Cháu sẽ cố nhưng có lẽ là không được đâu ạ - Gương mặt cô buồn rầu. Dù gì người đó cũng là bố cô, người cô luôn yêu thương. Chối bỏ ông thì đã sao ? Điều đó không có nghĩa là cô hết yêu ông. Hơn nữa, người bây giờ đứng trước mặt cô không phải là bố cô.
- Cháu còn hận ông ấy ?- ông Lam dò hỏi. Hạ lặng yên. Hận ư ? Cô hận người đó, hận đến tận xương tủy. Đã có lúc cô muốn cắt đứt quan hệ máu mủ với ông. Hận ư ? Hận thì sao ? Cô đâu có thay đổi được việc ông ấy là bố cô, đâu có thể thay đổi được tình yêu cô dành cho ông. Hận, đúng cô hận ông, hận ông hơn bao giờ hết, đặc biệt là lúc này.
Hạ không nói gì, bỏ đi. Ông Lam chạy theo, níu tay cô lại
- Chú xin cháu, xin cháu hãy tha cho ông ấy- Ông Lam van nài. Hạ gạt tay chú mình ra.
- Ông ấy không thể sống được- Hạ nói, gương mặt cô trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. trái tim cô quặn đau. Dù không muốn phải thừa nhận nhưng cô biết cô vẫn yêu ông rất nhiều, cô vẫn không thể chấp nhận một điều rằng chính cô sẽ phải giết ông ấy. Chính bản thân cô sẽ phải làm điều đó
- Chú xin cháu. Chú van cháu – Ông Lam thống thiết. Hạ nhìn ông với một ánh mắt lạnh lùng
- Chú cũng hận bố cháu đã cướp đi người phụ nữ mà chú yêu mà. Chú không muốn
ông ấy từ giã cõi đời hay sao ?- Hạ hỏi lại- Bây giờ nếu ông ấy trở lại, chú sẽ mất đi người phụ nữ mình yêu đó ? Chú chấp nhận như vậy sao ?- Ông Lam im lặng. Từ đâu, bà Trần lao tới, vung một cái tát mạnh vào gương mặt của cô
- Cháu ăn nói kiểu gì vậy ? Ông ấy là chú ruột của cháu đây – Bà nức nở
- Thì sao ?- Hạ đáp- Đừng tỏ vẻ mình là người tốt như thế chứ ? Làm ơn đừng giả nhân giả nghĩa như thế - Hạ nói xong, thì 4 cặp mắt nhìn chằm chằm vào Hạ. Tường Vi và Kiên đã chứng kiến tất cả
- Chị ?- cả hai đứa đồng thanh. Hạ quay lại. Vẫn gương mặt đó, lạnh lùng, vô cảm và thờ ơ
- Làm ơn đừng gọi tôi như vậy – Hạ lạnh lùng- Tôi không phải là chị của hai người. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ coi hai người là em cả. Em ruột thì đã sao ? Chẳng qua cũng chỉ là một gánh nợ mà thôi
- Chị nói gì vậy ?- Kiên ngạc nhiên
- Đừng tỏ vẻ than mật như vậy- Hạ nhếch mép- Tôi đang sởn da gà đây này
- Cháu nói cái gì vậy ? Hai đứa là em của cháu đấy- Ông Lam ngạc nhiên
- Xin lỗi, tôi không có em- Gương mặt Hạ đanh lại
- Chị, chị đang cố giả vờ phải không ?- Tường Vi lay lay cánh tay Hạ- Chị muốn mọi người không ngăn cản chị đi vào con đường tử thần phải không ?- Hạ gạt tay Tường Vi ra
- Mấy người dễ gạt quá- Hạ cười- Tôi sẽ chết ư ? Nằm mơ. Đó chỉ là cái bẫy do tôi tạo ra mà thôi. Lời tiên tri ư ? Không có thật đâu
- Nhưng ngoại….- Tường Vi đang nói thì Hạ xen vào
- Cái bà già lẩm cẩm đó đã bị tôi lừa, một cách trắng trợn. Trưởng tộc họ Lê ư ? Ngu ngốc. tất cả các người đều là một lũ ngu- Nói rồi, Hạ cười lớn rồi bỏ đi. Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau.
chap 74 : sự thật (tiếp)
Ngoại đứng trong phòng đã nhìn thấy hết mọi thứ. Ngoại thở dài. Đứa cháu gái ngốc nghếch của ngoại lại vừa làm một việc dại dột. Nó tưởng nó làm thế ngoại không hiểu sao. Tất cả chỉ là trò bịp bợm, là trò do nó bầy ra thôi. Những lời nói dối trắng trợn.
Vậy là nó đã biết cuộc chiến diễn ra sớm hai ngày so với lúc trước. Tối nay, cuộc chiến sẽ bắt đầu. nó thừa sức hiểu rằng mọi người sẽ ngăn cản nó và hơn nữa sẽ khóc rất nhiều. Nó sợ nước mắt, ghét nước mắt. Nó sợ sự biệt li, sự chia lìa. Vì thế nó chọn cách ra đi ngay bây giờ. Nó chọn cách làm cho chính bản thân mình và mọi người tổn thương. Thật là quá ngốc nghếch.
Nó không chịu cũng không muốn hiểu rằng dù nó làm gì bà cũng ủng hộ và hiểu cho nó. Nó cũng không chịu thừa nhận rằng người đó không còn là bố nó nữa. Nói gì thì nói đó cũng là tình máu mủ mà. Bảo nó phải tự tay giết chết bố mình ư ? Thật là quá sức đối với một đứa trẻ như nó.
…Tối qua, khi hai người nói chuyện
Lúc ngoại đi lên cầu thang, Hạ đuổi theo bà
- Ngoại- Hạ gọi lớn. ngoại quay lại nhìn cô cười hiền
- Chuyện gì vậy ?- ngoại bước xuống xoa đầu đứa cháu gái
- Ngoại nói cho con đi- Hạ năn nỉ- Phần cuối của lời tiên tri ?- Bà hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
- Ta đã nói hết với con rồi mà. Con còn khúc mắc điều gì ư ?- Ngoại hỏi. Gương mặt Hạ buồn, đau đớn
- Ngoại nhất định giấu con- Giọng cô trầm xuống- Ngoại không muốn nói thì thôi con không ép ngoại- Hạ thở dài
- Con biết ?- Ngoại nghi ngờ
- Và chỉ có một người con gái, một thiên thần trong lốt ác quỷ, truyền nhân tiếp theo của gia tộc họ Lê, của bảo ảnh thân hộ pháp, đứa con gái đầu tiên của người đàn ông đó có thể ngăn chặn tất cả bằng cách tự tay giết chết người đàn ông đó. Lúc tia sáng của bảo ảnh thân hộ pháp xuyên qua trái tim người đàn ông đó, một tia sáng lóe lên làm mờ tất cả. Ngọc địa ngục thoát ra. Linh hồn người đó trở về trong vài giây ngắn ngủi. Ngọc địa ngục biến mất, bị tiêu diệt mãi mãi và linh hồn kia cũng tan biến dưới tay truyền nhân bảo ảnh thân hộ pháp. Không ai, không ai cả trừ người con gái đó. Tự tay giết chết bố đẻ của mình là cách duy nhất để cô cứu thế giới…..- Hạ lạnh lùng
- Làm sao con biết ?- Ngoại ngạc nhiên. Bà đã cố giấu điều đó
- Đó có phải là sự thật không ạ ?- hạ hỏi. Ngoại lặng yên. Cô biết câu trả lời, biết điều đó trước khi hỏi ngoại. nhưng cô vẫn muốn hỏi bởi đơn giản cô không tin, hay ít nhất không muốn tin mà thôi.
- Cứu thế giới, người con gái đó tự ta giết bố mình. Không còn cách nào khác. Nhưng bản thân cô cũng chịu sự trừng phạt của thế gian, giữa sự sống và cái chết khi mà tử thần đến gần cô hơn liệu cô có thể tiếp tục sống ? Một màu đen bao phủ xung quanh cô, chỉ có một tia sáng nhỏ nhoi. Cái chết với cô gần như đã chắc chắn rủi ro rất nhỏ là sự sống. Cô sẽ chết ?- Hạ đọc tiếp lời tiên tri. Ngoại lặng yên
- Ngoại đừng nói cho ai biết nhé – hạ cười mỉm
- Con…- Ngoại ấp úng
- Ngoại đi nghỉ đi, con đi ăn nốt đây- hạ nói rồi, trở về bếp. ngoại nhìn đứa cháu gái của mình, lặng yên.
Cuối cùng, ngoại thở dài rồi bước lên tầng. Hạ nhìn ngoại chìm dần vào bóng tối rồi cúi xuống ăn nốt đĩa mì xào. Lòng cô buồn, đau đớn và mệt mỏi.
Hạ tỉnh dậy, mệt mỏi. Đầu cô hơi đau chẳng biết tại sao nữa. Hạ nhìn lên đồng hồ, khẽ lắc đầu. Cô còn quá nhiều việc để làm.
Cánh cửa mở ra, ông Lam bước vào
- Xin lỗi, chú làm cháu tỉnh à ?- Ông hỏi
- Không sao đâu chú ạ- Hạ khẽ cười – Cháu cũng dậy rồi
- Chú có việc muốn nói- ông Lam nói
- Vầng ạ - Hạ đứng dậy-Có chuyện gì chúng ta đi ra ngoài nói được chứ ạ ?- Không đợi ông trả lời, Hạ đứng dậy rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Ông Lam cũng đi theo. Hai người dừng lại ở ngoài ban công
- Chú muốn hỏi về bố cháu ?- Hạ hỏi
- Sao cháu biết ?- Ông ngạc nhiên
- Cháu đoán thôi ạ- Hạ cười nhẹ
- Cháu có thể cứu ông ấy được không dù gì người đó cũng là anh trai chú – Ông đề nghị
- Người đó cũng là bố cháu- Hạ thở dài- Cháu sẽ cố nhưng có lẽ là không được đâu ạ - Gương mặt cô buồn rầu. Dù gì người đó cũng là bố cô, người cô luôn yêu thương. Chối bỏ ông thì đã sao ? Điều đó không có nghĩa là cô hết yêu ông. Hơn nữa, người bây giờ đứng trước mặt cô không phải là bố cô.
- Cháu còn hận ông ấy ?- ông Lam dò hỏi. Hạ lặng yên. Hận ư ? Cô hận người đó, hận đến tận xương tủy. Đã có lúc cô muốn cắt đứt quan hệ máu mủ với ông. Hận ư ? Hận thì sao ? Cô đâu có thay đổi được việc ông ấy là bố cô, đâu có thể thay đổi được tình yêu cô dành cho ông. Hận, đúng cô hận ông, hận ông hơn bao giờ hết, đặc biệt là lúc này.
Hạ không nói gì, bỏ đi. Ông Lam chạy theo, níu tay cô lại
- Chú xin cháu, xin cháu hãy tha cho ông ấy- Ông Lam van nài. Hạ gạt tay chú mình ra.
- Ông ấy không thể sống được- Hạ nói, gương mặt cô trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. trái tim cô quặn đau. Dù không muốn phải thừa nhận nhưng cô biết cô vẫn yêu ông rất nhiều, cô vẫn không thể chấp nhận một điều rằng chính cô sẽ phải giết ông ấy. Chính bản thân cô sẽ phải làm điều đó
- Chú xin cháu. Chú van cháu – Ông Lam thống thiết. Hạ nhìn ông với một ánh mắt lạnh lùng
- Chú cũng hận bố cháu đã cướp đi người phụ nữ mà chú yêu mà. Chú không muốn
ông ấy từ giã cõi đời hay sao ?- Hạ hỏi lại- Bây giờ nếu ông ấy trở lại, chú sẽ mất đi người phụ nữ mình yêu đó ? Chú chấp nhận như vậy sao ?- Ông Lam im lặng. Từ đâu, bà Trần lao tới, vung một cái tát mạnh vào gương mặt của cô
- Cháu ăn nói kiểu gì vậy ? Ông ấy là chú ruột của cháu đây – Bà nức nở
- Thì sao ?- Hạ đáp- Đừng tỏ vẻ mình là người tốt như thế chứ ? Làm ơn đừng giả nhân giả nghĩa như thế - Hạ nói xong, thì 4 cặp mắt nhìn chằm chằm vào Hạ. Tường Vi và Kiên đã chứng kiến tất cả
- Chị ?- cả hai đứa đồng thanh. Hạ quay lại. Vẫn gương mặt đó, lạnh lùng, vô cảm và thờ ơ
- Làm ơn đừng gọi tôi như vậy – Hạ lạnh lùng- Tôi không phải là chị của hai người. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ coi hai người là em cả. Em ruột thì đã sao ? Chẳng qua cũng chỉ là một gánh nợ mà thôi
- Chị nói gì vậy ?- Kiên ngạc nhiên
- Đừng tỏ vẻ than mật như vậy- Hạ nhếch mép- Tôi đang sởn da gà đây này
- Cháu nói cái gì vậy ? Hai đứa là em của cháu đấy- Ông Lam ngạc nhiên
- Xin lỗi, tôi không có em- Gương mặt Hạ đanh lại
- Chị, chị đang cố giả vờ phải không ?- Tường Vi lay lay cánh tay Hạ- Chị muốn mọi người không ngăn cản chị đi vào con đường tử thần phải không ?- Hạ gạt tay Tường Vi ra
- Mấy người dễ gạt quá- Hạ cười- Tôi sẽ chết ư ? Nằm mơ. Đó chỉ là cái bẫy do tôi tạo ra mà thôi. Lời tiên tri ư ? Không có thật đâu
- Nhưng ngoại….- Tường Vi đang nói thì Hạ xen vào
- Cái bà già lẩm cẩm đó đã bị tôi lừa, một cách trắng trợn. Trưởng tộc họ Lê ư ? Ngu ngốc. tất cả các người đều là một lũ ngu- Nói rồi, Hạ cười lớn rồi bỏ đi. Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau.
chap 74 : sự thật (tiếp)
Ngoại đứng trong phòng đã nhìn thấy hết mọi thứ. Ngoại thở dài. Đứa cháu gái ngốc nghếch của ngoại lại vừa làm một việc dại dột. Nó tưởng nó làm thế ngoại không hiểu sao. Tất cả chỉ là trò bịp bợm, là trò do nó bầy ra thôi. Những lời nói dối trắng trợn.
Vậy là nó đã biết cuộc chiến diễn ra sớm hai ngày so với lúc trước. Tối nay, cuộc chiến sẽ bắt đầu. nó thừa sức hiểu rằng mọi người sẽ ngăn cản nó và hơn nữa sẽ khóc rất nhiều. Nó sợ nước mắt, ghét nước mắt. Nó sợ sự biệt li, sự chia lìa. Vì thế nó chọn cách ra đi ngay bây giờ. Nó chọn cách làm cho chính bản thân mình và mọi người tổn thương. Thật là quá ngốc nghếch.
Nó không chịu cũng không muốn hiểu rằng dù nó làm gì bà cũng ủng hộ và hiểu cho nó. Nó cũng không chịu thừa nhận rằng người đó không còn là bố nó nữa. Nói gì thì nói đó cũng là tình máu mủ mà. Bảo nó phải tự tay giết chết bố mình ư ? Thật là quá sức đối với một đứa trẻ như nó.
…Tối qua, khi hai người nói chuyện
Lúc ngoại đi lên cầu thang, Hạ đuổi theo bà
- Ngoại- Hạ gọi lớn. ngoại quay lại nhìn cô cười hiền
- Chuyện gì vậy ?- ngoại bước xuống xoa đầu đứa cháu gái
- Ngoại nói cho con đi- Hạ năn nỉ- Phần cuối của lời tiên tri ?- Bà hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
- Ta đã nói hết với con rồi mà. Con còn khúc mắc điều gì ư ?- Ngoại hỏi. Gương mặt Hạ buồn, đau đớn
- Ngoại nhất định giấu con- Giọng cô trầm xuống- Ngoại không muốn nói thì thôi con không ép ngoại- Hạ thở dài
- Con biết ?- Ngoại nghi ngờ
- Và chỉ có một người con gái, một thiên thần trong lốt ác quỷ, truyền nhân tiếp theo của gia tộc họ Lê, của bảo ảnh thân hộ pháp, đứa con gái đầu tiên của người đàn ông đó có thể ngăn chặn tất cả bằng cách tự tay giết chết người đàn ông đó. Lúc tia sáng của bảo ảnh thân hộ pháp xuyên qua trái tim người đàn ông đó, một tia sáng lóe lên làm mờ tất cả. Ngọc địa ngục thoát ra. Linh hồn người đó trở về trong vài giây ngắn ngủi. Ngọc địa ngục biến mất, bị tiêu diệt mãi mãi và linh hồn kia cũng tan biến dưới tay truyền nhân bảo ảnh thân hộ pháp. Không ai, không ai cả trừ người con gái đó. Tự tay giết chết bố đẻ của mình là cách duy nhất để cô cứu thế giới…..- Hạ lạnh lùng
- Làm sao con biết ?- Ngoại ngạc nhiên. Bà đã cố giấu điều đó
- Đó có phải là sự thật không ạ ?- hạ hỏi. Ngoại lặng yên. Cô biết câu trả lời, biết điều đó trước khi hỏi ngoại. nhưng cô vẫn muốn hỏi bởi đơn giản cô không tin, hay ít nhất không muốn tin mà thôi.
- Cứu thế giới, người con gái đó tự ta giết bố mình. Không còn cách nào khác. Nhưng bản thân cô cũng chịu sự trừng phạt của thế gian, giữa sự sống và cái chết khi mà tử thần đến gần cô hơn liệu cô có thể tiếp tục sống ? Một màu đen bao phủ xung quanh cô, chỉ có một tia sáng nhỏ nhoi. Cái chết với cô gần như đã chắc chắn rủi ro rất nhỏ là sự sống. Cô sẽ chết ?- Hạ đọc tiếp lời tiên tri. Ngoại lặng yên
- Ngoại đừng nói cho ai biết nhé – hạ cười mỉm
- Con…- Ngoại ấp úng
- Ngoại đi nghỉ đi, con đi ăn nốt đây- hạ nói rồi, trở về bếp. ngoại nhìn đứa cháu gái của mình, lặng yên.
Cuối cùng, ngoại thở dài rồi bước lên tầng. Hạ nhìn ngoại chìm dần vào bóng tối rồi cúi xuống ăn nốt đĩa mì xào. Lòng cô buồn, đau đớn và mệt mỏi.
/109
|