…. Một năm sau, tại một bệnh viện tại Anh
Hạ đã tỉnh lại từ mấy hôm nay nhưng cô không nói bất cứ câu nào. Hạ cứ ngồi đó nhìn ra cửa sổ, vô hồn, lạnh lùng, thờ ơ. Cảm giác trống rỗng xâm chiếm tâm trí cô. Cô không muốn ở lại đây.
Hôm nay, trời nắng đẹp. Hạ ra khỏi phòng. Cô đi vào khuân viên của bệnh viện, ngồi im lặng bên một chiếc ghế đá, nhìn ra xa.
Bỗng nhiên, một cô bé chừng một hai tuổi với hai bím tóc xinh xinh chạy đến bên cô. Gương mặt bầu bầu, đáng yêu có chút gì đó quen thuộc. Có vẻ cô quen bé gái này từ rất lâu rồi. Cô bé kéo áo cô, giơ ra trước mặt cô một bông hoa
- Flower ? – Hạ hỏi cô bé
- It’s violet- cô bé ngây thơ trả lời
- For me ?- Hạ hỏi, cô bé gật đầu – Why ?
- You’re beatiful- Cô bé hồn nhiên. Hạ bật cười. Nụ cười đầu tiên khi cô tỉnh lại. Cô bé này cũng là người đầu tiên cô tiếp chuyện sau khi tỉnh dậy. có gì đó quen thuộc, gần gũi, ngay từ giây phút đầu cô đã cảm thật cô bé này thật đáng yêu. Cô bé này mang lại cho cô cảm giác yên bình
- What’s your name ?- Hạ hỏi
- I’m Bun- Cô bé đáp- And you ?
- I don’t know – Hạ thở dài- When I wake up, I don’t remember anything who I am, where I come from…
- Don’t worried!- Cô bé cười thật tươi- Bun always forget everything but they love me- Cô bé cười. Cùng lúc đó, cách một đoạn, một cậu bé khôi ngô với gương mặt trông rất giống cô bé đang gọi lớn
- Bun, where are you ?- Bun quay ra nhìn cậu bé đó mỉm cười
- I’m here- Cô bé vẫy tay- This’s my brother, Bi- Bun giới thiệu cùng lúc đó, cậu bé đã chạy đến bên Bun
- Why do you leave room and don’t told me ?- Bi hỏi
- Sorry – Giọng Bun lí nhí
- Who ?- Bi nói rồi chỉ tay vào Hạ
- My friend – Bun nói. Cùng lúc đó, trong khuân viên vang lên tiếng gọi của một người phụ nữ
- Bi, Bun where are they ?- Nghe thấy tiếng gọi của mẹ. Hai đứa cùng quay lại
- Mom- Hai đứa gọi lớn rồi chạy lên bên mẹ của mình. Hạ quay người lại. Người phụ nữ đó có gì rất quen, rất gần gũi với cô. Nhưng nhất thời cô không thể nhớ ra. Rốt cuộc, cô bị làm sao thế này ?
Ở một nơi cách đó nửa vòng trái đất
Con phố vắng. Những tia nắng mùa hè tinh nghịch trên vòm lá. Một chàng trai lang thang trên phố. Tâm trí cậu trống rỗng, mệt mỏi.
Trút một tiếng thở dài, cậu nhìn lên bầu trời cao xanh. Người con gái cậu yêu có cái tên Lam Hạ. Vậy mà giờ cô ấy bỏ cậu đi để lại mình cậu với mùa hè nắng ghắt. Cậu không thể làm gì để níu giữ người con gái ấy.
Đã một năm rồi, sao cậu vẫn cảm thấy mất mát, vẫn cảm thấy mọi chuyện như mới ngày hôm qua. Cậu tưởng như ngày hôm qua cô ấy vẫn còn cười với cậu. Nụ cười cuối cùng trên môi cô ấy in đậm trong tâm trí cậu. Cậu vẫn còn yêu cô rất nhiều, nhiều đến nỗi cậu để trái tim mình đóng băng mà không ai có thể chạm vào nữa., nhiều đến nỗi mà từng phút từng giây cậu luôn nhớ đến cô.
Hóa ra cái cảm giác mà cô đã từng phải chịu là đây. Cái cảm giác đau đớn khi cậu bỏ rơi cô hơn 4 năm về trước. Cảm giác mất mát, như bị phản bội vậy mà vẫn luôn chờ đợi. Còn cậu, đến tận bây giờ cậu mới hiểu những đau khổ mà người con gái ấy đã phải chịu đựng. Trái tim cậu như bị ai bóp nát, cơ thể cậu run lên. Giá như cậu hiểu điều đó sớm hơn để cậu có thể yêu cô nhiều hơn. Nhưng có lẽ bây giờ là quá muộn rồi.
Trái với nỗi đau mà sâu thẳm trái tim cậu phải chịu đựng là vẻ ngoài bất cần, lạnh lùng và thờ ơ của chính cậu lúc này. Chính bản thân cậu cũng không hiểu nổi tại sao bản thân lại thay đổi nhiều đến như vậy. Nhưng cậu biết, biết rằng bản thân mình cần một nơi để trốn chạy, cần một cái vỏ để ngụy tạo, cải trang. Và suốt cuộc đời này cậu sẽ chạy trốn khỏi hiện thực.
Cậu cứ đi, để mặc cho những suy nghĩ mang bản thân đi khỏi thực tại. Và đến lúc cậu ý thức được thực tại thì cậu đang dừng lại ở nơi bắt đầu của gió.
Một năm rồi, một năm rồi mà nơi này vẫn thế, không thay đổi gì. Gió vẫn thổi và cây vẫn đung đau theo gió. Một bản nhạc vẫn cất lên hàng ngày, hàng đêm. Cậu nằm xuống dưới một gốc cây trên đồi. Lòng cậu bỗng cảm giác bình yên sau bao ngày đau đớn, mệt mỏi. Cậu tưởng như trong bản nhạc, trong tiếng gió kia có tiếng tiêu của người con gái cậu yêu. Và cô ấy vẫn còn bên cậu.
Đôi mắt cậu nhắm nghiền như đang chìm câu vào giấc ngủ. Nơi đây, lần đầu tiên cậu gặp cô, nơi đây trái tim của một cậu bé đã từng rung động vì một nụ cười hồn nhiên trong sáng. Nơi đây, một cậu bé đã lau những dòng lệ trên gương mặt bầu bĩnh của cô bé. Nơi đây, máu đã đổ. Và cũng nơi này cô bé ấy đã ngã xuống. Nhưng liệu nơi đây có thể trả lại cô bé ấy cho cậu không ? Liệu nơi dây có thể chữa lành vết thương cho cậu ?
Hạ đã tỉnh lại từ mấy hôm nay nhưng cô không nói bất cứ câu nào. Hạ cứ ngồi đó nhìn ra cửa sổ, vô hồn, lạnh lùng, thờ ơ. Cảm giác trống rỗng xâm chiếm tâm trí cô. Cô không muốn ở lại đây.
Hôm nay, trời nắng đẹp. Hạ ra khỏi phòng. Cô đi vào khuân viên của bệnh viện, ngồi im lặng bên một chiếc ghế đá, nhìn ra xa.
Bỗng nhiên, một cô bé chừng một hai tuổi với hai bím tóc xinh xinh chạy đến bên cô. Gương mặt bầu bầu, đáng yêu có chút gì đó quen thuộc. Có vẻ cô quen bé gái này từ rất lâu rồi. Cô bé kéo áo cô, giơ ra trước mặt cô một bông hoa
- Flower ? – Hạ hỏi cô bé
- It’s violet- cô bé ngây thơ trả lời
- For me ?- Hạ hỏi, cô bé gật đầu – Why ?
- You’re beatiful- Cô bé hồn nhiên. Hạ bật cười. Nụ cười đầu tiên khi cô tỉnh lại. Cô bé này cũng là người đầu tiên cô tiếp chuyện sau khi tỉnh dậy. có gì đó quen thuộc, gần gũi, ngay từ giây phút đầu cô đã cảm thật cô bé này thật đáng yêu. Cô bé này mang lại cho cô cảm giác yên bình
- What’s your name ?- Hạ hỏi
- I’m Bun- Cô bé đáp- And you ?
- I don’t know – Hạ thở dài- When I wake up, I don’t remember anything who I am, where I come from…
- Don’t worried!- Cô bé cười thật tươi- Bun always forget everything but they love me- Cô bé cười. Cùng lúc đó, cách một đoạn, một cậu bé khôi ngô với gương mặt trông rất giống cô bé đang gọi lớn
- Bun, where are you ?- Bun quay ra nhìn cậu bé đó mỉm cười
- I’m here- Cô bé vẫy tay- This’s my brother, Bi- Bun giới thiệu cùng lúc đó, cậu bé đã chạy đến bên Bun
- Why do you leave room and don’t told me ?- Bi hỏi
- Sorry – Giọng Bun lí nhí
- Who ?- Bi nói rồi chỉ tay vào Hạ
- My friend – Bun nói. Cùng lúc đó, trong khuân viên vang lên tiếng gọi của một người phụ nữ
- Bi, Bun where are they ?- Nghe thấy tiếng gọi của mẹ. Hai đứa cùng quay lại
- Mom- Hai đứa gọi lớn rồi chạy lên bên mẹ của mình. Hạ quay người lại. Người phụ nữ đó có gì rất quen, rất gần gũi với cô. Nhưng nhất thời cô không thể nhớ ra. Rốt cuộc, cô bị làm sao thế này ?
Ở một nơi cách đó nửa vòng trái đất
Con phố vắng. Những tia nắng mùa hè tinh nghịch trên vòm lá. Một chàng trai lang thang trên phố. Tâm trí cậu trống rỗng, mệt mỏi.
Trút một tiếng thở dài, cậu nhìn lên bầu trời cao xanh. Người con gái cậu yêu có cái tên Lam Hạ. Vậy mà giờ cô ấy bỏ cậu đi để lại mình cậu với mùa hè nắng ghắt. Cậu không thể làm gì để níu giữ người con gái ấy.
Đã một năm rồi, sao cậu vẫn cảm thấy mất mát, vẫn cảm thấy mọi chuyện như mới ngày hôm qua. Cậu tưởng như ngày hôm qua cô ấy vẫn còn cười với cậu. Nụ cười cuối cùng trên môi cô ấy in đậm trong tâm trí cậu. Cậu vẫn còn yêu cô rất nhiều, nhiều đến nỗi cậu để trái tim mình đóng băng mà không ai có thể chạm vào nữa., nhiều đến nỗi mà từng phút từng giây cậu luôn nhớ đến cô.
Hóa ra cái cảm giác mà cô đã từng phải chịu là đây. Cái cảm giác đau đớn khi cậu bỏ rơi cô hơn 4 năm về trước. Cảm giác mất mát, như bị phản bội vậy mà vẫn luôn chờ đợi. Còn cậu, đến tận bây giờ cậu mới hiểu những đau khổ mà người con gái ấy đã phải chịu đựng. Trái tim cậu như bị ai bóp nát, cơ thể cậu run lên. Giá như cậu hiểu điều đó sớm hơn để cậu có thể yêu cô nhiều hơn. Nhưng có lẽ bây giờ là quá muộn rồi.
Trái với nỗi đau mà sâu thẳm trái tim cậu phải chịu đựng là vẻ ngoài bất cần, lạnh lùng và thờ ơ của chính cậu lúc này. Chính bản thân cậu cũng không hiểu nổi tại sao bản thân lại thay đổi nhiều đến như vậy. Nhưng cậu biết, biết rằng bản thân mình cần một nơi để trốn chạy, cần một cái vỏ để ngụy tạo, cải trang. Và suốt cuộc đời này cậu sẽ chạy trốn khỏi hiện thực.
Cậu cứ đi, để mặc cho những suy nghĩ mang bản thân đi khỏi thực tại. Và đến lúc cậu ý thức được thực tại thì cậu đang dừng lại ở nơi bắt đầu của gió.
Một năm rồi, một năm rồi mà nơi này vẫn thế, không thay đổi gì. Gió vẫn thổi và cây vẫn đung đau theo gió. Một bản nhạc vẫn cất lên hàng ngày, hàng đêm. Cậu nằm xuống dưới một gốc cây trên đồi. Lòng cậu bỗng cảm giác bình yên sau bao ngày đau đớn, mệt mỏi. Cậu tưởng như trong bản nhạc, trong tiếng gió kia có tiếng tiêu của người con gái cậu yêu. Và cô ấy vẫn còn bên cậu.
Đôi mắt cậu nhắm nghiền như đang chìm câu vào giấc ngủ. Nơi đây, lần đầu tiên cậu gặp cô, nơi đây trái tim của một cậu bé đã từng rung động vì một nụ cười hồn nhiên trong sáng. Nơi đây, một cậu bé đã lau những dòng lệ trên gương mặt bầu bĩnh của cô bé. Nơi đây, máu đã đổ. Và cũng nơi này cô bé ấy đã ngã xuống. Nhưng liệu nơi đây có thể trả lại cô bé ấy cho cậu không ? Liệu nơi dây có thể chữa lành vết thương cho cậu ?
/109
|