3h chiều
Sau khi rời khỏi nhà Long, Su, Lin và Jen tách riêng một nhóm để mua quà cho Mai. Ba người đang đi lòng vòng trong trung tâm thương mại.
- Bà nghĩ Mai thích gì ?- Jen hỏi
- Mai hả ?- Lin đáp- Bà ý thích màu tắng
- Trắng sao ?- Jen hỏi
- Ừ- Lin trả lời- Nghe Mai nói thì bà ấy ước có một bông tuyết màu trắng. Bông tuyết ấy tuy mỏng nhưng lại được làm từ rất nhiều lớp khác nhau, có một cái trục để khi cần có thể xoay các lớp ấy ra. mỗi lớp có một biểu tượng và khi gộp lại sẽ được một hình thù nào đó. Đặc biệt nhất bông tuyết ấy có khả năng bảo vệ cơ thể
- Thứ như thế làm gì có – Jen đáp
- Chẳng phai Su đã làm cho chúng ta mỗi đứa một bông tuyết sao ?- Lin nói- Chỉ có điều không biết nó có được như thế không ?
- Hỏi là biết liền- Jen nói quay lại phía cô- Su ?- Jen gọi. Nhưng dường như cô không nghe thấy nữa rồi. Mọi thứ xung quanh cô mờ đi nhanh chóng. Đầu cô đau, kinh khủng
- Su ?- Hai người gọi lớn. Nhưng cô đã không còn nghe thấy gì. Cô đã bất tỉnh.
Trong cơn mơ, mọi thứ đều mờ ảo, trước mắt cô một khung cảnh quen thuộc hiên lên. Đó là một căn phòng sơn màu xanh mà cô yêu thích nhất. Màu của bầu trời. Và trong không gian âm thanh, tiếng nói chuyện của hai cô gái vang lên, hai người con gái đang nằm trên giường
- Bà thích tui tặng gì ngày sinh nhật ?- Một người hỏi
- Một bộ váy do chính bà thiết kế- người kia trả lời- Một chiếc váy màu trắng, có trang trí bởi những bông tuyết màu trắng tuyệt đẹp, không quá dài và phải có một thứ phụ kiên đi kèm
- Phụ kiện ?- Cô gái kia ngạc nhiên
- Đúng- cô đáp- Đó là một chiếc vòng cổ có một bông tuyết trắng rất mỏng, cơ hồ có thể vỡ vụn nếu rơi xuống đất nhưng lại rất cứng, không gì phá được. Bông tuyết ấy được làm từ rất nhiều lớp khác nhau, cùng hình dáng như ban đầu nhưng lại có những biểu tượng khác nhau như sức mạnh của người đó, con vật yêu thích hoặc tượng trưng... Và khi ghép lại chúng có tên người đó
- Tui không đủ sức làm đâu, kiếm thứ gì đó khác đi - Người con gãi bĩu môi
- Thế mà còn hỏi ?- Cô gái kia phụng phịu
- Nhìn mặt bà ghét quá – Cô gái trêu- Tui sẽ cố gắng đến năm bà 21 tuổi tui sẽ tặng
- Bà hứa đấy
- Tui hứa
Hai người con gái cùng căn phòng biến mất. Trước mắt cô chỉ còn là những khoảng không vô tận với một màu đen bao trùm. Cô chạy mong thoát ra khỏi nơi đây nhưng tất cả đều vô ích. Những tiếng hét vang lên xung quanh cô, những tiếng khóc. Cô ngập trong máu, lửa và nỗi đau. Rồi trước mắt cô, hai thân ảnh đang rơ tự do từ trên không, một già một trẻ, một người đàn ông và một người con gái. Trong phút chốc cô cảm thấy xung quanh mình có thứ gì đó vỡ vụn. Không khí như bị bóp chặt, ngột ngạt. Cô cảm thấy máu, thấy một thứ chất lỏng đỏ tươi trên khắp người cô.
Từ trong bóng tối, những hán mắt dõi theo cô, những giọt nước mắt. Cô chạy, chạy thật nhanh nhưng cuối cùng lại bị vấp ngã bởi một thứ gì đó. Cô thấy dáng hình của người con trai hay xuất hiện trong những giấc mơ của cô trước đây. Trong phút chốc, người con trai đó quay lại,. Xung quanh cô vẫn là bóng tối nhưng cô có thể thấy gương mặt đó. Đó là Trung và cậu đang cười với cô, một nụ cười đẹp tựa thiên thấn. Nhưng cũng trong vài giây ngắn ngủi, nụ cười đó biến mất.
Cô choàng tỉnh. Người cô ướt đậm mồ hôi. Cô ngồi dây, đầu vẫn cảm thấy choáng váng. Đây là bệnh viện, cô có thể ngửi thấy cái mùi khó chịu ấy.
- Em còn chưa khỏe. Nằm xuống đi- Anh Khoa ra lệnh
- Em bị làm sao vậy ?- Không nghe lời anh, cô ngồi thẳng dậy và hỏi
- Đang đi mùa đồ với Jen và Lin thì em bị ngất đi- Khoa đáp
- Mấy giờ rồi ?- Cô hỏi
- 8 giờ tối rồi- Anh đáp
- Anh không đi dự sinh nhật Mai à ? Còn nữa, mấy người kia đâu ?- Cô tiếp tục hỏi
- Anh không đi. Còn mấy người kia bị anh quát cho một trận rồi đi dự sinh nhật rồi- Anh cười rồi đáp
- Đưa em đến dự sinh nhật Mai – Cô nói mà gần như ra lệnh cho anh
- Không được. Em vẫn chưa khỏe mà- Anh nói
- Anh không cấm được em đâu – Cô nói rồi bước xuống giường- Bây giờ anh chở em đi hay tự em đi ?
- Thôi, để anh chở em đi- Anh nói rồi miễn cưỡng đứng dậy. Tính Su là vậy, cương quyết đến mức bảo thủ. Không ai có thể ngăn nổi con bé
Trên xe, anh hỏi Hạ
- Em định đến dự sinh nhật bằng tay không ư ?
- Chở em về nhà trước-Cô ra lệnh rồi nhìn ra cửa sổ. Anh tuy cảm thấy khó hiểu đôi chút nhưng cũng không muốn hỏi. Điều gì muốn nói cô sẽ tự nói nhưng ngược lại khi không muốn thì đừng hòng cậy được miệng cô dù chỉ một lời.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe dừng lại trước biệt thự nhà Trung
- Đợi em một lát- Hạ nói rồi xuống xe, nhanh chóng đi lên phòng.
Trong phòng cô có một chiếc hộp gỗ rất đặc biệt mà lâu lắm rồi cô không mở ra. Cuối cùng, đến ngày hôm nay cô cũng mở nó. Bnê trong chiếc hộp có một chiếc váy màu trắng với những bông tuyết tuyệt đẹp, ở bên trong gấu váy còn có thêu chữ B.S bên trong một bông tuyết thêu nổi đánh dấu đây là thiết kế của cô.. bên cạnh đó là một chiếc vòng cổ với bông tuyết trắng. Nó cũng giống hệt chiếc vòng cổ cô đang đeo và trên Jen, Lin cùng Bi, Bun chỉ có điều màu khác nhau mà thôi. Bông tuyết có khắc chữ m, xoay qua một chút sẽ thấy cả cụm từ MAI. Cô nhẹ nhàng ấn tay vào một cánh của bông tuyết rồi ấn vào giữa. Đó là trục quay. Giờ có đến tận năm bông tuyết giống hệt nhau tạo thanh một vòng tròn. Bông thứ nhất có hình một cơn mưa, bông thứ hai là một bông hoa mai, bông thứ ba là một chú cún, bông thứ tư là một cây tiêu nhỏ và bông thứ năm thì không có gì. hạ nhìn những bông tuyết lặng người.
Tiếng còi xe vang lên, kéo Hạ ra khỏi những suy nghĩ riêng. Nhanh chóng cho chúng vào một cái hộp khác, Hạ đi thay đồ Năm phút sau, cô xuất hiện trước mặt Khoa với một chiếc váy qua đầu gối, một cái áo dài tay, có cổ cộng thêm một cái áo khoác ngoài, tóc thả tự nhiên. Gương mặt tuy trang điểm nhẹ nhưng lại rất đẹp. Thú thật mà nói nếu là 4 năm trước, anh sẽ bị vẻ đẹp này hút hồn và không bao giờ chịu chấp nhận cô đi cùng người con trai khác. Nhưng bây giờ thì khác. Anh chỉ coi cô là em gái mà thôi.
Chiếc xe lăn bánh trên đường. Tâm trí Hạ rối bời. Cô cảm nhận được hai người con gái trong mơ chính là cô và Mai. Có lẽ Mai đã từng là một người bạn rất thân của cô, thân đến mức dù bây giờ cô không nhớ được gì nhưng vẫn cảm thấy an toàn khi bên cạnh Mai. Đó là một cảm giác khó tả, sự bình yên, hạnh phúc và thoải mái nữa. Một cảm giác mà cô đã mất đi từ lâu, ngay cả với Jen và Lin cũng không được như vậy.
Còn chuyện của Trung nữa ? Người con trai trong giấc mơ của cô sao lại là Trung ? Liệu Trung có phải là người con trai đó ? Hay trái tim cô đã có chỗ dành cho Trung. Chính cô cũng chẳng rõ. Khi bên Trung, cô cảm thấy điều gì đó ấm áp, yêu thương, quan tâm nhưng cũng có thứ gì đó xa lạ, đau đớn. Rốt cuộc, cảm giác này là sao ?
Sau khi rời khỏi nhà Long, Su, Lin và Jen tách riêng một nhóm để mua quà cho Mai. Ba người đang đi lòng vòng trong trung tâm thương mại.
- Bà nghĩ Mai thích gì ?- Jen hỏi
- Mai hả ?- Lin đáp- Bà ý thích màu tắng
- Trắng sao ?- Jen hỏi
- Ừ- Lin trả lời- Nghe Mai nói thì bà ấy ước có một bông tuyết màu trắng. Bông tuyết ấy tuy mỏng nhưng lại được làm từ rất nhiều lớp khác nhau, có một cái trục để khi cần có thể xoay các lớp ấy ra. mỗi lớp có một biểu tượng và khi gộp lại sẽ được một hình thù nào đó. Đặc biệt nhất bông tuyết ấy có khả năng bảo vệ cơ thể
- Thứ như thế làm gì có – Jen đáp
- Chẳng phai Su đã làm cho chúng ta mỗi đứa một bông tuyết sao ?- Lin nói- Chỉ có điều không biết nó có được như thế không ?
- Hỏi là biết liền- Jen nói quay lại phía cô- Su ?- Jen gọi. Nhưng dường như cô không nghe thấy nữa rồi. Mọi thứ xung quanh cô mờ đi nhanh chóng. Đầu cô đau, kinh khủng
- Su ?- Hai người gọi lớn. Nhưng cô đã không còn nghe thấy gì. Cô đã bất tỉnh.
Trong cơn mơ, mọi thứ đều mờ ảo, trước mắt cô một khung cảnh quen thuộc hiên lên. Đó là một căn phòng sơn màu xanh mà cô yêu thích nhất. Màu của bầu trời. Và trong không gian âm thanh, tiếng nói chuyện của hai cô gái vang lên, hai người con gái đang nằm trên giường
- Bà thích tui tặng gì ngày sinh nhật ?- Một người hỏi
- Một bộ váy do chính bà thiết kế- người kia trả lời- Một chiếc váy màu trắng, có trang trí bởi những bông tuyết màu trắng tuyệt đẹp, không quá dài và phải có một thứ phụ kiên đi kèm
- Phụ kiện ?- Cô gái kia ngạc nhiên
- Đúng- cô đáp- Đó là một chiếc vòng cổ có một bông tuyết trắng rất mỏng, cơ hồ có thể vỡ vụn nếu rơi xuống đất nhưng lại rất cứng, không gì phá được. Bông tuyết ấy được làm từ rất nhiều lớp khác nhau, cùng hình dáng như ban đầu nhưng lại có những biểu tượng khác nhau như sức mạnh của người đó, con vật yêu thích hoặc tượng trưng... Và khi ghép lại chúng có tên người đó
- Tui không đủ sức làm đâu, kiếm thứ gì đó khác đi - Người con gãi bĩu môi
- Thế mà còn hỏi ?- Cô gái kia phụng phịu
- Nhìn mặt bà ghét quá – Cô gái trêu- Tui sẽ cố gắng đến năm bà 21 tuổi tui sẽ tặng
- Bà hứa đấy
- Tui hứa
Hai người con gái cùng căn phòng biến mất. Trước mắt cô chỉ còn là những khoảng không vô tận với một màu đen bao trùm. Cô chạy mong thoát ra khỏi nơi đây nhưng tất cả đều vô ích. Những tiếng hét vang lên xung quanh cô, những tiếng khóc. Cô ngập trong máu, lửa và nỗi đau. Rồi trước mắt cô, hai thân ảnh đang rơ tự do từ trên không, một già một trẻ, một người đàn ông và một người con gái. Trong phút chốc cô cảm thấy xung quanh mình có thứ gì đó vỡ vụn. Không khí như bị bóp chặt, ngột ngạt. Cô cảm thấy máu, thấy một thứ chất lỏng đỏ tươi trên khắp người cô.
Từ trong bóng tối, những hán mắt dõi theo cô, những giọt nước mắt. Cô chạy, chạy thật nhanh nhưng cuối cùng lại bị vấp ngã bởi một thứ gì đó. Cô thấy dáng hình của người con trai hay xuất hiện trong những giấc mơ của cô trước đây. Trong phút chốc, người con trai đó quay lại,. Xung quanh cô vẫn là bóng tối nhưng cô có thể thấy gương mặt đó. Đó là Trung và cậu đang cười với cô, một nụ cười đẹp tựa thiên thấn. Nhưng cũng trong vài giây ngắn ngủi, nụ cười đó biến mất.
Cô choàng tỉnh. Người cô ướt đậm mồ hôi. Cô ngồi dây, đầu vẫn cảm thấy choáng váng. Đây là bệnh viện, cô có thể ngửi thấy cái mùi khó chịu ấy.
- Em còn chưa khỏe. Nằm xuống đi- Anh Khoa ra lệnh
- Em bị làm sao vậy ?- Không nghe lời anh, cô ngồi thẳng dậy và hỏi
- Đang đi mùa đồ với Jen và Lin thì em bị ngất đi- Khoa đáp
- Mấy giờ rồi ?- Cô hỏi
- 8 giờ tối rồi- Anh đáp
- Anh không đi dự sinh nhật Mai à ? Còn nữa, mấy người kia đâu ?- Cô tiếp tục hỏi
- Anh không đi. Còn mấy người kia bị anh quát cho một trận rồi đi dự sinh nhật rồi- Anh cười rồi đáp
- Đưa em đến dự sinh nhật Mai – Cô nói mà gần như ra lệnh cho anh
- Không được. Em vẫn chưa khỏe mà- Anh nói
- Anh không cấm được em đâu – Cô nói rồi bước xuống giường- Bây giờ anh chở em đi hay tự em đi ?
- Thôi, để anh chở em đi- Anh nói rồi miễn cưỡng đứng dậy. Tính Su là vậy, cương quyết đến mức bảo thủ. Không ai có thể ngăn nổi con bé
Trên xe, anh hỏi Hạ
- Em định đến dự sinh nhật bằng tay không ư ?
- Chở em về nhà trước-Cô ra lệnh rồi nhìn ra cửa sổ. Anh tuy cảm thấy khó hiểu đôi chút nhưng cũng không muốn hỏi. Điều gì muốn nói cô sẽ tự nói nhưng ngược lại khi không muốn thì đừng hòng cậy được miệng cô dù chỉ một lời.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe dừng lại trước biệt thự nhà Trung
- Đợi em một lát- Hạ nói rồi xuống xe, nhanh chóng đi lên phòng.
Trong phòng cô có một chiếc hộp gỗ rất đặc biệt mà lâu lắm rồi cô không mở ra. Cuối cùng, đến ngày hôm nay cô cũng mở nó. Bnê trong chiếc hộp có một chiếc váy màu trắng với những bông tuyết tuyệt đẹp, ở bên trong gấu váy còn có thêu chữ B.S bên trong một bông tuyết thêu nổi đánh dấu đây là thiết kế của cô.. bên cạnh đó là một chiếc vòng cổ với bông tuyết trắng. Nó cũng giống hệt chiếc vòng cổ cô đang đeo và trên Jen, Lin cùng Bi, Bun chỉ có điều màu khác nhau mà thôi. Bông tuyết có khắc chữ m, xoay qua một chút sẽ thấy cả cụm từ MAI. Cô nhẹ nhàng ấn tay vào một cánh của bông tuyết rồi ấn vào giữa. Đó là trục quay. Giờ có đến tận năm bông tuyết giống hệt nhau tạo thanh một vòng tròn. Bông thứ nhất có hình một cơn mưa, bông thứ hai là một bông hoa mai, bông thứ ba là một chú cún, bông thứ tư là một cây tiêu nhỏ và bông thứ năm thì không có gì. hạ nhìn những bông tuyết lặng người.
Tiếng còi xe vang lên, kéo Hạ ra khỏi những suy nghĩ riêng. Nhanh chóng cho chúng vào một cái hộp khác, Hạ đi thay đồ Năm phút sau, cô xuất hiện trước mặt Khoa với một chiếc váy qua đầu gối, một cái áo dài tay, có cổ cộng thêm một cái áo khoác ngoài, tóc thả tự nhiên. Gương mặt tuy trang điểm nhẹ nhưng lại rất đẹp. Thú thật mà nói nếu là 4 năm trước, anh sẽ bị vẻ đẹp này hút hồn và không bao giờ chịu chấp nhận cô đi cùng người con trai khác. Nhưng bây giờ thì khác. Anh chỉ coi cô là em gái mà thôi.
Chiếc xe lăn bánh trên đường. Tâm trí Hạ rối bời. Cô cảm nhận được hai người con gái trong mơ chính là cô và Mai. Có lẽ Mai đã từng là một người bạn rất thân của cô, thân đến mức dù bây giờ cô không nhớ được gì nhưng vẫn cảm thấy an toàn khi bên cạnh Mai. Đó là một cảm giác khó tả, sự bình yên, hạnh phúc và thoải mái nữa. Một cảm giác mà cô đã mất đi từ lâu, ngay cả với Jen và Lin cũng không được như vậy.
Còn chuyện của Trung nữa ? Người con trai trong giấc mơ của cô sao lại là Trung ? Liệu Trung có phải là người con trai đó ? Hay trái tim cô đã có chỗ dành cho Trung. Chính cô cũng chẳng rõ. Khi bên Trung, cô cảm thấy điều gì đó ấm áp, yêu thương, quan tâm nhưng cũng có thứ gì đó xa lạ, đau đớn. Rốt cuộc, cảm giác này là sao ?
/109
|