Như Ý cũng bắt chước, nghiêng người nằm lười ở trong buồng xe, lại kéo một trường lăng màu đen từ bên hông ra che trên đầu, ngủ.
Giấc ngủ của hai tỷ đệ này hoàn toàn không có quan niệm thời gian, rốt cuộc lúc mở mắt ra thì chỉ cảm thấy mơ màng, vừa vén mành nhìn, đã là lúc mặt trời lặn phía tây.
Tiêu Thước chỉ cảm thấy xe ngựa này càng lúc càng nhanh, lúc này tốc độ đã quá nhanh so với lúc trước khi ngủ.
Không khỏi nghi ngờ nhăn mày lại, nhìn lại Như Ý cũng vừa mới mở mắt, lại thấy vẫn là một bộ dáng lười biếng vô địch, tựa như hoàn toàn không phát giác sự khác thường của xe ngựa này.
Thiếu niên ngồi thẳng dậy, lục lọi bản đồ sơ bộ từ trong bọc quần áo ra.
Đó là lúc ở tửu lâu ăn cơm, Như Ý mượn chủ quán giấy bút vẽ bản đồ đơn giản.
Mặt trên bản đồ vẽ tuyến đường từ Huyên Họa thành Tề quốc đến biên cảnh Mạnh quốc, mặc dù đơn giản, nhưng phương vị vẫn rất rõ ràng sáng tỏ.
Ngay cả Tiêu Thước chỉ là đứa trẻ, cũng có thể hiểu Mạnh Quốc ở Đông phương, từ Huyên Họa thành ra ngoài theo hướng đông, nghe nói xe ngựa chạy ba mươi ngày, là có thể đến.
Nhưng bây giờ rõ ràng đã chạy về hướng phía bắc. . . . . .
Tỷ. Hắn kéo nhẹ tay áo Như Ý, âm thanh đè rất thấp. Ngươi có cảm thấy không đúng lắm hay không?
Như Ý Hả? Một tiếng, sau đó theo ngón tay Tiêu Thước nhìn ra ngoài, một hồi lâu, mở miệng hỏi ngược lại:
Thế nào?
Tiêu Thước nhẹ nhàng dậm chân, vội la lên:
Ngươi không nhìn ra, bây giờ xe ngựa của chúng ta ở hướng Bắc!
Như Ý nhún nhún vai,
Vậy thì thế nào? A đúng, chúng ta muốn đi Mạnh Quốc, nên là hướng đông. Này Thước nhi, không phải ngươi nên nói với ta, nên nhắc nhở Mị nhi, nàng sai phương hướng rồi!
Tiêu Thước lắc đầu, không đồng ý lời của nàng ——
Tỷ, ta cảm thấy nha đầu kia là cố ý!
Thật sao? Như ý bày tỏ một ánh mắt khích lệ, khích lệ nói tiếp
/414
|