Lại một buổi sáng nữa bắt đầu. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào căn phòng làm không gian phần nào tươi sáng hơn. Một cô bé tóc trắng nằm trên giường say ngủ, khuôn mặt trắng ngà mang đậm nét ngây thơ, môi nhỏ hơi chu lúc này y chang mèo nhỏ đích thị là Nhi Nhi. Tại chỗ ánh nắng chiếu qua, thấp thoáng một bóng dáng. Một cô gái với khuôn mặt lạnh nhạt không một tia cảm xúc, đôi mắt xanh lạnh nhạt hờ hững nhìn về phương hướng vô định, một làn gió thổi nhẹ vào làm vài sợi tóc của cô bay lên, mái tóc xanh dương được buộc cao.
Lãnh Thiên Tuyết lặng lẽ nhìn em gái của mình. Hiện tại có lẽ cô nên cho con bé một cuộc sống yên bình nhưng đám nam nhân đó... vẫn là mối đe dọa. Cô khẽ nắm chặt tay lại, đôi mắt càng thêm một tầng sâu thẳm. Thứ đó vẫn còn trên cơ thể cô, cô vẫn chưa được yên bình.
Cô khẽ trút một ngụm khí lạnh rồi nhẹ nhàng tiến lại giường. Khẽ khàng vuốt khuôn mặt đáng yêu của Nhi Nhi trong mắt cô ánh lên ý cười nhỏ nhoi. Nhi Nhi bị bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt ve động đậy thức giấc. Hai tay dụi dụi vào mắt tựa mèo nhỏ nũng nịu ôm chầm lấy cánh tay cô.
- Chị hai, ngủ chút đi mờ! _ Nhi Nhi ngáy ngủ dụi đầu vào người cô.
- Mau tỉnh cho chị. _ cô hiếm hoi nở một nụ cười, tiện tay đánh yêu vào đầu Nhi Nhi.
- Vâng, em biết rồi! _ Nhi Nhi ủy khuất chậm chạp bước xuống giường.
Nhìn Nhi Nhi đi vào nhà vệ sinh khuất bóng, cô trở lại bộ dáng lạnh nhạt. Giờ phút này cô đang chìm vào suy nghĩ để hồi tưởng lại nội dung cuốn truyện. Hai nguyên chủ là chị em ruột, có ba mẹ hết mức yêu thương. Nếu nhớ không nhầm, hai con người đó đều vô cùng giàu có và có tính cách vô cùng cực kỳ quái. Hôm nay là ngày cô xuất viện đồng nghĩa hai người kia có mặt.
- Chị hai, mau tỉnh. _ Nhi Nhi xuất hiện trước mặt cô, hai tay lạnh ngắt do dính nước áp vào hai má cô.
- Ừ, tỉnh. _ ban nãy cô đã nghe được tiếng chân Nhi Nhi bước ra nhưng không để ý mấy thôi.
- Hôm nay ba mẹ của nguyên chủ... à không của chúng ta sẽ đến. _ Nhi Nhi vui vẻ đem đồ đạc xếp gọn vào.
...
Cô không trả lời, không một hành động chỉ im lặng nhìn trời. Có ba mẹ là điều quá to lớn đối với chị em cô. Nhưng cũng chẳng mấy làm cô bận tâm, miễn Nhi Nhi thấy vui thì cô có thể tốt bụng bảo vệ, thân thiết với hai con người xa lạ gọi là ba mẹ kia. Nhi Nhi nhìn chị mình thấy cô chỉ trầm lặng không nói gì cũng âm thầm cười. Nhi Nhi hiểu rõ cô nhất, chỉ cần là người tốt với nó cô cũng không ngại giao tiếp nhiều chút.
Cánh cửa phòng bật mở, một vị y tá bước vào với khuôn mặt niềm nở thông báo vài tin cho hai người.
- Bệnh nhân Lãnh Thiên Tuyết đã có thể xuất viện rồi. Đây là sổ y tế.
- A, cảm ơn chị. _ Nhi Nhi cũng niềm nở đáp trả, rồi chạy đến lấy cuốn sổ cất vào túi.
Vị y tá kia chào hai người rồi đóng cửa phòng lại. Lãnh Thiên Tuyết nhìn xuống phía dưới ngay trước cổng bệnh viện cô thấy một chiếc xe sang trọng đang đậu lại. Hiện tại cô ở phòng 1 lầu 2 (đặc biệt). Khỏi đoán cô cũng biết ba mẹ đến đón hai chị em cô. Nhi Nhi xếp xong đồ nhìn cô vẫn còn nhìn phía bên ngoài thì vội vã chạy tới kéo cô đi.
- Đi nào chị hai, em muốn dắt chị đi sắm đồ lắm luôn á. _ Nhi Nhi kéo tay cô đi ra khỏi phòng.
Bước xuống tầng trệt mọi người bất động thanh sắc tập trung tầm mắt vào Lãnh Thiên Tuyết và Lãnh Nhi Nhi. Nhi Nhi với khuôn mặt thiên thần đầy ngây thơ diện bộ đầm trắng viền ren đáng yêu, đôi mắt to tròn lấp lánh chớp mở, mái tóc trắng bung xõa cột cái nơ màu xanh dương. Thiên Tuyết một bộ dáng lạnh lùng, khuôn mặt mang đầy sự chín chắn, áo phông xám rộng rãi, quần T-shirt, đôi mắt lạnh băng, mái tóc xanh buộc cao dài tận lưng. Hai chị em phút chốc thành tâm điểm của mọi người.
Nhưng tâm điểm của mọi người không chút để ý bước ra ngoài. Nhi Nhi bên cạnh ôm lấy cánh tay của Lãnh Thiên Tuyết, tay xách túi đồ. Vừa ra bên ngoài, Nhi Nhi liền kéo cô chạy đến chỗ chiếc xe sang trọng ban nãy cô nhìn thấy. Chỉ thấy bác tài đang đứng đó niềm nở mở cửa xe ra cho hai người.
- Mời hai vị tiểu thư vào xe. _ bác tài nghiêng mình kính cẩn nói.
- Bác không cần lễ phép như vậy đâu. _ Nhi Nhi cười hiền hòa đẩy cô vào xe trước sau đó vào sau.
Trong xe không gian rộng không kém một căn phòng. Có đầy đủ vật dụng cá nhân, đối diện băng ghế của cô là hai người xa lạ. Một nam một nữ nhìn Nhi Nhi thân thiết ôm cô với ánh mắt ngạc nhiên, lại nhìn đến khuôn mặt lạnh nhạt của cô thì càng thêm bất ngờ.
- Từ khi nào hai con thân thiết đến vậy? _ người phụ nữ cất tiếng hỏi. Bà ta là mẹ của hai người tên Lãnh Thanh Ngân.
- Nào giờ tụi con rất thân thiết mà. _ Nhi Nhi mỉm cười trả lời.
- Bà chẳng lẽ muốn nhìn hai đứa nó đấu khẩu?! _ người đàn ông trầm ngâm nói. Ông ta là ba của hai người tên Lãnh Hàn.
- Hai người các người là ba mẹ tôi?! _ cô nhàn nhạt hỏi.
- Không phải ba mẹ con thì ba mẹ ai. _ Lãnh Hàn ngạc nhiên nhìn cô nói.
- Phải à, vậy thì coi như là vậy. Nhi Nhi, chị hai ngủ. _ cô nói vài câu rồi dựa vào người Nhi Nhi ngủ thật.
- Nhi Nhi, chị con chính là... _ Lãnh Thanh Ngân mắt to mắt nhỏ nhìn cô hỏi.
- Hì... ba mẹ chỉ cần biết đây là chị con là được rồi. _ Nhi Nhi cười nhìn vào khuôn mặt thanh tĩnh lúc ngủ của cô mà cười tươi hơn.
Lãnh Thiên Tuyết lặng lẽ nhìn em gái của mình. Hiện tại có lẽ cô nên cho con bé một cuộc sống yên bình nhưng đám nam nhân đó... vẫn là mối đe dọa. Cô khẽ nắm chặt tay lại, đôi mắt càng thêm một tầng sâu thẳm. Thứ đó vẫn còn trên cơ thể cô, cô vẫn chưa được yên bình.
Cô khẽ trút một ngụm khí lạnh rồi nhẹ nhàng tiến lại giường. Khẽ khàng vuốt khuôn mặt đáng yêu của Nhi Nhi trong mắt cô ánh lên ý cười nhỏ nhoi. Nhi Nhi bị bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt ve động đậy thức giấc. Hai tay dụi dụi vào mắt tựa mèo nhỏ nũng nịu ôm chầm lấy cánh tay cô.
- Chị hai, ngủ chút đi mờ! _ Nhi Nhi ngáy ngủ dụi đầu vào người cô.
- Mau tỉnh cho chị. _ cô hiếm hoi nở một nụ cười, tiện tay đánh yêu vào đầu Nhi Nhi.
- Vâng, em biết rồi! _ Nhi Nhi ủy khuất chậm chạp bước xuống giường.
Nhìn Nhi Nhi đi vào nhà vệ sinh khuất bóng, cô trở lại bộ dáng lạnh nhạt. Giờ phút này cô đang chìm vào suy nghĩ để hồi tưởng lại nội dung cuốn truyện. Hai nguyên chủ là chị em ruột, có ba mẹ hết mức yêu thương. Nếu nhớ không nhầm, hai con người đó đều vô cùng giàu có và có tính cách vô cùng cực kỳ quái. Hôm nay là ngày cô xuất viện đồng nghĩa hai người kia có mặt.
- Chị hai, mau tỉnh. _ Nhi Nhi xuất hiện trước mặt cô, hai tay lạnh ngắt do dính nước áp vào hai má cô.
- Ừ, tỉnh. _ ban nãy cô đã nghe được tiếng chân Nhi Nhi bước ra nhưng không để ý mấy thôi.
- Hôm nay ba mẹ của nguyên chủ... à không của chúng ta sẽ đến. _ Nhi Nhi vui vẻ đem đồ đạc xếp gọn vào.
...
Cô không trả lời, không một hành động chỉ im lặng nhìn trời. Có ba mẹ là điều quá to lớn đối với chị em cô. Nhưng cũng chẳng mấy làm cô bận tâm, miễn Nhi Nhi thấy vui thì cô có thể tốt bụng bảo vệ, thân thiết với hai con người xa lạ gọi là ba mẹ kia. Nhi Nhi nhìn chị mình thấy cô chỉ trầm lặng không nói gì cũng âm thầm cười. Nhi Nhi hiểu rõ cô nhất, chỉ cần là người tốt với nó cô cũng không ngại giao tiếp nhiều chút.
Cánh cửa phòng bật mở, một vị y tá bước vào với khuôn mặt niềm nở thông báo vài tin cho hai người.
- Bệnh nhân Lãnh Thiên Tuyết đã có thể xuất viện rồi. Đây là sổ y tế.
- A, cảm ơn chị. _ Nhi Nhi cũng niềm nở đáp trả, rồi chạy đến lấy cuốn sổ cất vào túi.
Vị y tá kia chào hai người rồi đóng cửa phòng lại. Lãnh Thiên Tuyết nhìn xuống phía dưới ngay trước cổng bệnh viện cô thấy một chiếc xe sang trọng đang đậu lại. Hiện tại cô ở phòng 1 lầu 2 (đặc biệt). Khỏi đoán cô cũng biết ba mẹ đến đón hai chị em cô. Nhi Nhi xếp xong đồ nhìn cô vẫn còn nhìn phía bên ngoài thì vội vã chạy tới kéo cô đi.
- Đi nào chị hai, em muốn dắt chị đi sắm đồ lắm luôn á. _ Nhi Nhi kéo tay cô đi ra khỏi phòng.
Bước xuống tầng trệt mọi người bất động thanh sắc tập trung tầm mắt vào Lãnh Thiên Tuyết và Lãnh Nhi Nhi. Nhi Nhi với khuôn mặt thiên thần đầy ngây thơ diện bộ đầm trắng viền ren đáng yêu, đôi mắt to tròn lấp lánh chớp mở, mái tóc trắng bung xõa cột cái nơ màu xanh dương. Thiên Tuyết một bộ dáng lạnh lùng, khuôn mặt mang đầy sự chín chắn, áo phông xám rộng rãi, quần T-shirt, đôi mắt lạnh băng, mái tóc xanh buộc cao dài tận lưng. Hai chị em phút chốc thành tâm điểm của mọi người.
Nhưng tâm điểm của mọi người không chút để ý bước ra ngoài. Nhi Nhi bên cạnh ôm lấy cánh tay của Lãnh Thiên Tuyết, tay xách túi đồ. Vừa ra bên ngoài, Nhi Nhi liền kéo cô chạy đến chỗ chiếc xe sang trọng ban nãy cô nhìn thấy. Chỉ thấy bác tài đang đứng đó niềm nở mở cửa xe ra cho hai người.
- Mời hai vị tiểu thư vào xe. _ bác tài nghiêng mình kính cẩn nói.
- Bác không cần lễ phép như vậy đâu. _ Nhi Nhi cười hiền hòa đẩy cô vào xe trước sau đó vào sau.
Trong xe không gian rộng không kém một căn phòng. Có đầy đủ vật dụng cá nhân, đối diện băng ghế của cô là hai người xa lạ. Một nam một nữ nhìn Nhi Nhi thân thiết ôm cô với ánh mắt ngạc nhiên, lại nhìn đến khuôn mặt lạnh nhạt của cô thì càng thêm bất ngờ.
- Từ khi nào hai con thân thiết đến vậy? _ người phụ nữ cất tiếng hỏi. Bà ta là mẹ của hai người tên Lãnh Thanh Ngân.
- Nào giờ tụi con rất thân thiết mà. _ Nhi Nhi mỉm cười trả lời.
- Bà chẳng lẽ muốn nhìn hai đứa nó đấu khẩu?! _ người đàn ông trầm ngâm nói. Ông ta là ba của hai người tên Lãnh Hàn.
- Hai người các người là ba mẹ tôi?! _ cô nhàn nhạt hỏi.
- Không phải ba mẹ con thì ba mẹ ai. _ Lãnh Hàn ngạc nhiên nhìn cô nói.
- Phải à, vậy thì coi như là vậy. Nhi Nhi, chị hai ngủ. _ cô nói vài câu rồi dựa vào người Nhi Nhi ngủ thật.
- Nhi Nhi, chị con chính là... _ Lãnh Thanh Ngân mắt to mắt nhỏ nhìn cô hỏi.
- Hì... ba mẹ chỉ cần biết đây là chị con là được rồi. _ Nhi Nhi cười nhìn vào khuôn mặt thanh tĩnh lúc ngủ của cô mà cười tươi hơn.
/8
|