Thấy bọn chúng đã thảm hại nàng mới dừng lại và trở về giọng lạnh lùng nói :
"Còn không mau cút đi, đừng nghĩ kiếm cớ sinh sự mà dễ nhé ".
Tên công tử kia được hạ nhân đỡ dậy chỉ tay vào nàng rồi nói :
"Các ngươi cứ chờ đấy, các ngươi biết ta là ai không, ta là người của Đan Y Tông là dược phường của đại hoàng tử các ngươi dám động vào hoàng thất các ngươi chết chắc rồi ".
Thị vệ nghe thấy vậy liền đi lên hỏi :
"Đan Y Tông là của đại hoàng tử, nhưng ngươi là gì mà lại dùng hoàng thất ra để đe dọa, thật là nực cười ".
Tên công tử kia hất mặt lên nói :
"Đại hoàng tử là biểu đệ của ta ngươi nói xem các ngươi đắc tội ta có sống được hay không, nếu các ngươi sợ thì nhanh chóng đưa tiểu cô nương kia đến Lục gia của ta, nếu hầu hạ ta thật tốt ta sẽ tha tội cho các ngươi ".
Một giọng nói lạnh lùng vang lên :
"Phải không, ta không nghĩ Lục gia ngươi lại lớn lối như vậy đấy ?".
Tên công tử kia thấy có ngươi dám chê bai Lục gia của mình thì tức giận quay đầu để xem kẻ đó là ai.
Nhưng sau khi hắn nhìn thấy thì chân tay hắn run cầm cập vội vàng quỳ xuống giọng sợ hãi nói :
"Là thảo dân ngu muội có mắt không tròng đã mạo phạm Vương gia, xin Vương gia tha tội cho ".
Dương An Lâm khá bất ngờ, Y hờ hững nói :
"Ngươi cũng biết danh tính của ta sao ?".
Tên công tử kia vội cúi gằm mặt xuống và nói :
"Thảo dân đã có cơ hội diện kiến Vương gia từ xa nên biết ạ !".
Dương An Lâm gật đầu nói :
"Ô, hóa ra thế, vậy ngươi cũng nghe nói tính cách thất thường của ta đúng không, ?".
Rồi Y quay sang nói :
"Người đâu bắt hết những kẻ này lại cho ta giam vào đại lao hình bộ không có lệnh của ta bất cứ ai cũng không được thả ra ".
Tên công tử kia sợ hãi kêu gào nhưng rất nhanh đã bị thị vệ bịt miệng lồi đi.
Y nhìn mọi thứ ngồn ngang vì bị lũ người kia đập phá bất giác nhíu mày từ từ đi đến chỗ nàng hỏi :
"Nàng có sao không ?, có bị kinh sợ không ?", xin lỗi ta đến hơi muộn ".
Băng Nguyệt lắc đầu nói :
"Ta không sao, những chuyện này ta có thể xử lý được".
Thị vệ nghe những lời hỏi han của Vương gia mà có chút nhồn nhột, nếu Vương gia chứng kiến cảnh lúc nãy, một mình Lam tiểu thư lao vào dùng roi đánh bọn chúng nằm la liệt thì chắc sẽ không hỏi những câu như thế đâu.
Rất nhanh mọi thứ được sắp xếp lại ngay ngắn, người dân sau khi biết thân phận của hai người này thì vội vàng quỳ xuống hô to :
"Xin cảm ơn tấm lòng của Dương Vương gia, Lam tiểu thư".
Băng Nguyệt thấy mọi chuyện đã được giải quyết liền cùng hai y nữ còn lại khám bệnh nốt cho mọi người.
Đáng lý ra còn ba ngày nữa nàng mới dừng khám chữa bệnh nhưng xảy ra việc như thế này cho nên nàng dừng việc khám chữa bệnh tại đây và hẹn mọi người năm ngày nữa sẽ tiếp tục diễn ra tại Như Ý đường.
Người dân vô cùng hào hứng và càng cảm kích tấm lòng của nàng cùng Dương Vương gia.
Mọi người thu dẹp toàn bộ và trở lại phủ, đón tiếp mọi người là Ngu Lão đã vắng mặt mấy ngày hôm nay.
Ông sau khi biết mọi chuyện diễn ra mấy ngày hôm nay ở trong phủ đều cảm thấy tiếc nuối vì đã bỏ lỡ quãng thời gian này.
Mấy ngày nay giữa Băng Nguyệt và Dương Vương gia đã bớt phần xa cách nhưng vẫn có chút ngượng ngập.
Băng Nguyệt khi nhìn thấy Ngu Lão thì vui mừng nói :
"Ngu Lão thời gian này ông đi đâu vậy, việc trong nhà đã xử lý xong chưa ?".
Ngu Lão mỉm cười nói :
"Không sao, cô nương đừng lo chỉ là mấy việc lặt vặt thôi nhưng vẫn phải cần lão gia như ta ra mặt, thật là phiền quá mà ".
Rồi ông chợt nói :
"Tiểu cô nương thật giấu diếm tài năng đấy, ta không nghĩ cô nương thế mà lại là đại phu đâu ".
Băng Nguyệt mỉm cười khiêm tốn nói :
"Đâu có gì đâu, ta chỉ biết chút y thuật thôi, đâu dám nhận là đại phu chứ ".
Dương An Lâm hắng giọng nói :
"Ngu Lão ông định đứng đây nói chuyện đến bao giờ hả ?".
Ngu Lão lắc đầu cười nói :
"Thật quên mất, cô nương cô vào phủ đi, đồ ăn đã được chuẩn bị xong xuôi rồi ".
Mọi người vừa bước chân vào phủ thì thị vệ đã chạy đến cung kính nói :
"Vương gia lão gia chủ của Lục gia xin gặp người ạ !".
Dương An Lâm cau mày nói :
"Không gặp".
Ngu Lão thấy vậy thì nói :
"Để ta ra chuyển lời, thật là một lũ không biết trời cao biển rộng ".
Lúc Ngu Lão đi ra thì đã thấy gia chủ Lục gia đứng khép nép ở đó, Ngu Lão lên tiếng hỏi :
"Là ai muốn bái kiến Vương gia ?".
Lục gia chủ vội đi lên khép nép nói :
"Tại hạ là gia chủ Lục gia, ngày hôm nay nhi tử có trót mạo phạm người của Vương gia cho nên hạ nhân đến đây để bồi tội, xin Vương gia giơ cao đánh khẽ có thể nhân nhượng cho khuyển tử ".
Ngu Lão mỉm cười nói :
"Ta có lời khuyên cho Lục gia ngươi, muốn Đan Y Tông không bị cơn giận của Vương gia trút xuống thì tốt nhất nên trở về đừng có cầu xin, với tính cách của Vương gia một khi đã hạ lệnh xuống thì ngay cả hoàng thượng cũng nề mấy phần ".
"Còn không mau cút đi, đừng nghĩ kiếm cớ sinh sự mà dễ nhé ".
Tên công tử kia được hạ nhân đỡ dậy chỉ tay vào nàng rồi nói :
"Các ngươi cứ chờ đấy, các ngươi biết ta là ai không, ta là người của Đan Y Tông là dược phường của đại hoàng tử các ngươi dám động vào hoàng thất các ngươi chết chắc rồi ".
Thị vệ nghe thấy vậy liền đi lên hỏi :
"Đan Y Tông là của đại hoàng tử, nhưng ngươi là gì mà lại dùng hoàng thất ra để đe dọa, thật là nực cười ".
Tên công tử kia hất mặt lên nói :
"Đại hoàng tử là biểu đệ của ta ngươi nói xem các ngươi đắc tội ta có sống được hay không, nếu các ngươi sợ thì nhanh chóng đưa tiểu cô nương kia đến Lục gia của ta, nếu hầu hạ ta thật tốt ta sẽ tha tội cho các ngươi ".
Một giọng nói lạnh lùng vang lên :
"Phải không, ta không nghĩ Lục gia ngươi lại lớn lối như vậy đấy ?".
Tên công tử kia thấy có ngươi dám chê bai Lục gia của mình thì tức giận quay đầu để xem kẻ đó là ai.
Nhưng sau khi hắn nhìn thấy thì chân tay hắn run cầm cập vội vàng quỳ xuống giọng sợ hãi nói :
"Là thảo dân ngu muội có mắt không tròng đã mạo phạm Vương gia, xin Vương gia tha tội cho ".
Dương An Lâm khá bất ngờ, Y hờ hững nói :
"Ngươi cũng biết danh tính của ta sao ?".
Tên công tử kia vội cúi gằm mặt xuống và nói :
"Thảo dân đã có cơ hội diện kiến Vương gia từ xa nên biết ạ !".
Dương An Lâm gật đầu nói :
"Ô, hóa ra thế, vậy ngươi cũng nghe nói tính cách thất thường của ta đúng không, ?".
Rồi Y quay sang nói :
"Người đâu bắt hết những kẻ này lại cho ta giam vào đại lao hình bộ không có lệnh của ta bất cứ ai cũng không được thả ra ".
Tên công tử kia sợ hãi kêu gào nhưng rất nhanh đã bị thị vệ bịt miệng lồi đi.
Y nhìn mọi thứ ngồn ngang vì bị lũ người kia đập phá bất giác nhíu mày từ từ đi đến chỗ nàng hỏi :
"Nàng có sao không ?, có bị kinh sợ không ?", xin lỗi ta đến hơi muộn ".
Băng Nguyệt lắc đầu nói :
"Ta không sao, những chuyện này ta có thể xử lý được".
Thị vệ nghe những lời hỏi han của Vương gia mà có chút nhồn nhột, nếu Vương gia chứng kiến cảnh lúc nãy, một mình Lam tiểu thư lao vào dùng roi đánh bọn chúng nằm la liệt thì chắc sẽ không hỏi những câu như thế đâu.
Rất nhanh mọi thứ được sắp xếp lại ngay ngắn, người dân sau khi biết thân phận của hai người này thì vội vàng quỳ xuống hô to :
"Xin cảm ơn tấm lòng của Dương Vương gia, Lam tiểu thư".
Băng Nguyệt thấy mọi chuyện đã được giải quyết liền cùng hai y nữ còn lại khám bệnh nốt cho mọi người.
Đáng lý ra còn ba ngày nữa nàng mới dừng khám chữa bệnh nhưng xảy ra việc như thế này cho nên nàng dừng việc khám chữa bệnh tại đây và hẹn mọi người năm ngày nữa sẽ tiếp tục diễn ra tại Như Ý đường.
Người dân vô cùng hào hứng và càng cảm kích tấm lòng của nàng cùng Dương Vương gia.
Mọi người thu dẹp toàn bộ và trở lại phủ, đón tiếp mọi người là Ngu Lão đã vắng mặt mấy ngày hôm nay.
Ông sau khi biết mọi chuyện diễn ra mấy ngày hôm nay ở trong phủ đều cảm thấy tiếc nuối vì đã bỏ lỡ quãng thời gian này.
Mấy ngày nay giữa Băng Nguyệt và Dương Vương gia đã bớt phần xa cách nhưng vẫn có chút ngượng ngập.
Băng Nguyệt khi nhìn thấy Ngu Lão thì vui mừng nói :
"Ngu Lão thời gian này ông đi đâu vậy, việc trong nhà đã xử lý xong chưa ?".
Ngu Lão mỉm cười nói :
"Không sao, cô nương đừng lo chỉ là mấy việc lặt vặt thôi nhưng vẫn phải cần lão gia như ta ra mặt, thật là phiền quá mà ".
Rồi ông chợt nói :
"Tiểu cô nương thật giấu diếm tài năng đấy, ta không nghĩ cô nương thế mà lại là đại phu đâu ".
Băng Nguyệt mỉm cười khiêm tốn nói :
"Đâu có gì đâu, ta chỉ biết chút y thuật thôi, đâu dám nhận là đại phu chứ ".
Dương An Lâm hắng giọng nói :
"Ngu Lão ông định đứng đây nói chuyện đến bao giờ hả ?".
Ngu Lão lắc đầu cười nói :
"Thật quên mất, cô nương cô vào phủ đi, đồ ăn đã được chuẩn bị xong xuôi rồi ".
Mọi người vừa bước chân vào phủ thì thị vệ đã chạy đến cung kính nói :
"Vương gia lão gia chủ của Lục gia xin gặp người ạ !".
Dương An Lâm cau mày nói :
"Không gặp".
Ngu Lão thấy vậy thì nói :
"Để ta ra chuyển lời, thật là một lũ không biết trời cao biển rộng ".
Lúc Ngu Lão đi ra thì đã thấy gia chủ Lục gia đứng khép nép ở đó, Ngu Lão lên tiếng hỏi :
"Là ai muốn bái kiến Vương gia ?".
Lục gia chủ vội đi lên khép nép nói :
"Tại hạ là gia chủ Lục gia, ngày hôm nay nhi tử có trót mạo phạm người của Vương gia cho nên hạ nhân đến đây để bồi tội, xin Vương gia giơ cao đánh khẽ có thể nhân nhượng cho khuyển tử ".
Ngu Lão mỉm cười nói :
"Ta có lời khuyên cho Lục gia ngươi, muốn Đan Y Tông không bị cơn giận của Vương gia trút xuống thì tốt nhất nên trở về đừng có cầu xin, với tính cách của Vương gia một khi đã hạ lệnh xuống thì ngay cả hoàng thượng cũng nề mấy phần ".
/88
|