Sáng ngày hôm sau Băng Nguyệt tỉnh dậy đã bắt gặp An Lâm đang nhìn nàng mỉm cười, nàng có chút xấu hổ, tuy đã nói là buông lòng mình nhưng nàng vẫn cảm thấy ngượng ngập.
An Lâm cũng không khác nàng là mấy, nhưng không phải là sự ngượng ngập mà thay vào đó là sự yêu thích không thôi.
Thấy nàng đã tỉnh, chàng liền nhẹ nhàng hỏi :
"Nàng có mệt lắm không, sao không ngủ thêm một lát nữa đã".
Băng Nguyệt lắc đầu nói :
"Đâu thể như thế được, theo phép tắc không phải ngày hôm nay chúng ta phải vào cung để tạ ơn hay sao, thiếp không muốn ngày đầu đã bị khiển trách ".
An Lâm mỉm cười nói :
"Nàng lo lắng gì chứ, cái đó không quan trọng, trước thì không nói làm gì, nhưng bây giờ nàng đã danh chính ngôn thuận là Dương Vương phi rồi, ai dám gây khó dễ cho nàng .
Nàng chịu khó một thời gian ngắn nữa thôi, sau khi trở về đất phong thì Nam Dạ sẽ là nhà là giang sơn của chúng ta, lúc đó nàng không cần phải nhìn sắc mặt của ai nữa ".
Băng Nguyệt nghĩ đến đã cảm thấy vui vẻ, nàng cảm thấy kinh thành Sở quốc, đẹp thì có đẹp nhưng quá âm mưu giả dối trừ những người dân nghèo thì ai cũng toan tính với nhau,.nàng muốn sống một cuộc sống bình dị.
Băng Nguyệt cũng lười phải đối phó với những người kia, nếu chàng đã nói vậy thì nàng cứ tận hưởng nốt quãng thời gian ở đây đi.
Không phải là nàng không muốn làm một Vương phi hiền lương thục đức mà đó là chàng không cần đó thôi.
Một bàn đồ ăn đã được dọn ra, sau khi làm vệ sinh cá nhân và thay y phục xong thì hai người sóng bước cùng nhau đi ra.
Ngu Lão nhìn thấy hai người mà cảm giác hân hoan vô cùng, giống như đêm tân hôn hôm qua là của ông chứ không phải hai người họ.
Ông từ từ đi đến thỉnh an rồi nói :
"Tham kiến Vương gia, tham kiến Vương phi, đồ ăn đã được chuẩn bị rồi ạ !".
Băng Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng nói :
"Ngu Lão, ông cứ gọi ta như ngày thường là được, trong phủ không cần câu nệ tiểu tiết ".
Ngu Lão lắc đầu nhẹ nhàng nói :
"Vương phi không được, trước kia thì không sao nhưng bây giờ vương phi đã là Dương Vương Phi thân phận vô cùng tôn quý ta phải làm gương không thể để người khác coi thường Vương phi được, Vương phi cứ mặc kệ lão nô đi ".
Băng Nguyệt thấy dáng vẻ kiên quyết của Ngu Lão thì không cản trở nữa, vì nàng biết điều này là đúng.
Băng Nguyệt nhìn một bàn đồ ăn mà cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cả một buổi tối hôm qua chỉ ăn có một chút điểm tâm, đến tối lại dày vò cả đêm, nàng không đói và mệt mới lạ, đấy là sức khỏe của nàng từ trước đến giờ đã vô cùng tốt đấy.
An Lâm ngồi bên cạnh nàng mà gắp hết thứ này đến thứ khác cho nàng, sau một thời gian dùng bữa chung thì chàng đã biết hết sở thích ăn uống của nàng.
Thật ra là nếu một khi để tâm đến một ai đó thật lòng thì những điều này thật giản đơn, Băng Nguyệt có chút cảm động trong lòng.
Ông trởi thật quá ưu ái với nàng, cuối cùng bao nhiêu gian khổ cũng đã đem đến cho nàng một phu quân vô cùng tốt.
Hai người ăn sáng xong, cùng ngồi thưởng trà, mãi một lúc sau mới từ từ thay cung trang để vào cung.
Đây là lễ nghi từ trước đến giờ của các Vương gia, đầu tiên phải đến khấu đầu thỉnh an thái hậu, rồi đến hoàng thượng và hoàng hậu.
Băng Nguyệt mặc một thân cung trang của Sở quốc nhìn khí chất của nàng cao sang không phải tiểu thư khuê các nào có được.
Nàng ngắm mình trước gương mà cảm thấy có chút cảm thán, dung mạo của nguyên chủ thật sự quá xinh đẹp, ngày thường ăn mặc đơn giản cũng đã đẹp, nay khoác trên người bộ cung trang này lại càng xuất thần hơn, bảo sao nàng ấy lại sống khổ cực trong tướng quân phủ như thế.
Với thân phận thứ nữ của nàng ấy chắc chắn sẽ bị đối xử và ghanh ghét đến cùng cực, Băng Nguyệt thắc mắc thời gian đó nàng ấy đã sống và vượt qua như thế nào.
Khi An Lâm vào đón nàng thì Y bị đứng hình trong giây lát không nói lên lời, Băng Nguyệt mỉm cười hỏi :
"Chàng làm sao vậy?, có phải không đẹp hay không, trang điểm quá đậm và mặc cung trang rườm ra thiếp thấy có chút khó chịu ".
An Lâm lắc đầu nói :
"Không, nàng thật xinh đẹp, xinh đẹp đến mức ta chỉ muốn giấu nàng đi mà thôi ".
Băng Nguyệt bật cười nói :
"Có quá như chàng nói hay không chứ ?".
Liên Tâm và Liên Hoa phụ họa vào nói :
"Vương phi,Vương gia nói đúng đấy ạ!, ngay như chúng nô tỳ nhìn thấy người hàng ngày còn bị choáng ngợp nữa là, lần này để xem đại tiểu thư còn dám khinh thường Vương phi nữa hay không, nàng ấy chắc chắn sẽ tức chết ".
Băng Nguyệt lắc đầu nói :
"Lời này không được nói ra ngoài, nếu không ngay cả ta cũng khó lòng bảo vệ hai người, dù sao đại tỷ cũng đã là Lam phi được hoàng thượng sắc phong, tốt nhất tránh va chạm thì hơn ".
An Lâm nheo nheo mắt hỏi:
"Người mà nàng nói có phải là Lam phi mà ngày trước hoàng huynh muốn chọn cho ta hay không ?, không có gì phải lo hết, nếu nàng ta muốn bắt nạt hay làm gì nàng, nàng cứ tự hành xử mọi việc ta sẽ chống lưng cho nàng, phu quân của nàng không đơn giản đâu, nàng có quyền được bá đạo".
An Lâm cũng không khác nàng là mấy, nhưng không phải là sự ngượng ngập mà thay vào đó là sự yêu thích không thôi.
Thấy nàng đã tỉnh, chàng liền nhẹ nhàng hỏi :
"Nàng có mệt lắm không, sao không ngủ thêm một lát nữa đã".
Băng Nguyệt lắc đầu nói :
"Đâu thể như thế được, theo phép tắc không phải ngày hôm nay chúng ta phải vào cung để tạ ơn hay sao, thiếp không muốn ngày đầu đã bị khiển trách ".
An Lâm mỉm cười nói :
"Nàng lo lắng gì chứ, cái đó không quan trọng, trước thì không nói làm gì, nhưng bây giờ nàng đã danh chính ngôn thuận là Dương Vương phi rồi, ai dám gây khó dễ cho nàng .
Nàng chịu khó một thời gian ngắn nữa thôi, sau khi trở về đất phong thì Nam Dạ sẽ là nhà là giang sơn của chúng ta, lúc đó nàng không cần phải nhìn sắc mặt của ai nữa ".
Băng Nguyệt nghĩ đến đã cảm thấy vui vẻ, nàng cảm thấy kinh thành Sở quốc, đẹp thì có đẹp nhưng quá âm mưu giả dối trừ những người dân nghèo thì ai cũng toan tính với nhau,.nàng muốn sống một cuộc sống bình dị.
Băng Nguyệt cũng lười phải đối phó với những người kia, nếu chàng đã nói vậy thì nàng cứ tận hưởng nốt quãng thời gian ở đây đi.
Không phải là nàng không muốn làm một Vương phi hiền lương thục đức mà đó là chàng không cần đó thôi.
Một bàn đồ ăn đã được dọn ra, sau khi làm vệ sinh cá nhân và thay y phục xong thì hai người sóng bước cùng nhau đi ra.
Ngu Lão nhìn thấy hai người mà cảm giác hân hoan vô cùng, giống như đêm tân hôn hôm qua là của ông chứ không phải hai người họ.
Ông từ từ đi đến thỉnh an rồi nói :
"Tham kiến Vương gia, tham kiến Vương phi, đồ ăn đã được chuẩn bị rồi ạ !".
Băng Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng nói :
"Ngu Lão, ông cứ gọi ta như ngày thường là được, trong phủ không cần câu nệ tiểu tiết ".
Ngu Lão lắc đầu nhẹ nhàng nói :
"Vương phi không được, trước kia thì không sao nhưng bây giờ vương phi đã là Dương Vương Phi thân phận vô cùng tôn quý ta phải làm gương không thể để người khác coi thường Vương phi được, Vương phi cứ mặc kệ lão nô đi ".
Băng Nguyệt thấy dáng vẻ kiên quyết của Ngu Lão thì không cản trở nữa, vì nàng biết điều này là đúng.
Băng Nguyệt nhìn một bàn đồ ăn mà cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cả một buổi tối hôm qua chỉ ăn có một chút điểm tâm, đến tối lại dày vò cả đêm, nàng không đói và mệt mới lạ, đấy là sức khỏe của nàng từ trước đến giờ đã vô cùng tốt đấy.
An Lâm ngồi bên cạnh nàng mà gắp hết thứ này đến thứ khác cho nàng, sau một thời gian dùng bữa chung thì chàng đã biết hết sở thích ăn uống của nàng.
Thật ra là nếu một khi để tâm đến một ai đó thật lòng thì những điều này thật giản đơn, Băng Nguyệt có chút cảm động trong lòng.
Ông trởi thật quá ưu ái với nàng, cuối cùng bao nhiêu gian khổ cũng đã đem đến cho nàng một phu quân vô cùng tốt.
Hai người ăn sáng xong, cùng ngồi thưởng trà, mãi một lúc sau mới từ từ thay cung trang để vào cung.
Đây là lễ nghi từ trước đến giờ của các Vương gia, đầu tiên phải đến khấu đầu thỉnh an thái hậu, rồi đến hoàng thượng và hoàng hậu.
Băng Nguyệt mặc một thân cung trang của Sở quốc nhìn khí chất của nàng cao sang không phải tiểu thư khuê các nào có được.
Nàng ngắm mình trước gương mà cảm thấy có chút cảm thán, dung mạo của nguyên chủ thật sự quá xinh đẹp, ngày thường ăn mặc đơn giản cũng đã đẹp, nay khoác trên người bộ cung trang này lại càng xuất thần hơn, bảo sao nàng ấy lại sống khổ cực trong tướng quân phủ như thế.
Với thân phận thứ nữ của nàng ấy chắc chắn sẽ bị đối xử và ghanh ghét đến cùng cực, Băng Nguyệt thắc mắc thời gian đó nàng ấy đã sống và vượt qua như thế nào.
Khi An Lâm vào đón nàng thì Y bị đứng hình trong giây lát không nói lên lời, Băng Nguyệt mỉm cười hỏi :
"Chàng làm sao vậy?, có phải không đẹp hay không, trang điểm quá đậm và mặc cung trang rườm ra thiếp thấy có chút khó chịu ".
An Lâm lắc đầu nói :
"Không, nàng thật xinh đẹp, xinh đẹp đến mức ta chỉ muốn giấu nàng đi mà thôi ".
Băng Nguyệt bật cười nói :
"Có quá như chàng nói hay không chứ ?".
Liên Tâm và Liên Hoa phụ họa vào nói :
"Vương phi,Vương gia nói đúng đấy ạ!, ngay như chúng nô tỳ nhìn thấy người hàng ngày còn bị choáng ngợp nữa là, lần này để xem đại tiểu thư còn dám khinh thường Vương phi nữa hay không, nàng ấy chắc chắn sẽ tức chết ".
Băng Nguyệt lắc đầu nói :
"Lời này không được nói ra ngoài, nếu không ngay cả ta cũng khó lòng bảo vệ hai người, dù sao đại tỷ cũng đã là Lam phi được hoàng thượng sắc phong, tốt nhất tránh va chạm thì hơn ".
An Lâm nheo nheo mắt hỏi:
"Người mà nàng nói có phải là Lam phi mà ngày trước hoàng huynh muốn chọn cho ta hay không ?, không có gì phải lo hết, nếu nàng ta muốn bắt nạt hay làm gì nàng, nàng cứ tự hành xử mọi việc ta sẽ chống lưng cho nàng, phu quân của nàng không đơn giản đâu, nàng có quyền được bá đạo".
/88
|