Băng Nguyệt lại bổ sung thêm :
"Chàng xem quân doanh có gì mà không an toàn, thiếp sẽ không ra bên ngoài chỉ ở trong quân doanh mà thôi.
Chàng đừng quên thiếp còn là một đại phu, sẽ rất có ích cho những lần đánh giặc, thiếp không muốn ngồi một chỗ, thiếp muốn sánh bước cùng chàng, chàng đừng bảo thiếp về nữa ".
An Lâm làm sao nỡ chối từ nàng được nữa, thật ra Y cũng không yên tâm khi để nàng lại.
Ngu Lão là một người cẩn trọng như thế mà cũng đồng ý để nàng đến đây thì chắc có lẽ trong hoàng cung ông ta cũng không đối phó được, Y quay sang nàng nói :
"Vậy tạm thời nàng ở tạm đây, nhưng doanh trại thiếu thốn không được đầy đủ như Vương phủ nên nàng phải chịu khó vậy, cũng đừng tự ý đi đâu.
Tên Nam Mộ Dung thời gian gần đây hành tung không rõ, ta sợ nếu hắn ta biết nàng ở đây sẽ nguy hiểm.
Băng Nguyệt trấn an chàng nói :
"Chàng yên tâm thiếp biết mà, thiếp đã đến đây thì đã chuẩn bị từ trước rồi, sẽ không để ảnh hưởng đến chàng cùng mọi người đâu".
Tiếng nói của ám lệnh bên ngoài vọng vào :
"Vương gia, tiểu A Tử đã trở về đang ở bên ngoài đợi Vương gia ".
Tiểu An Tử là ám lệnh mà An Lâm sai bí mật vào phủ thành chủ để điều tra nội gián.
Tiểu An Tử vội vàng hành lễ với Vương gia và Vương phi.
An Lâm liền kêu hắn đứng lên rồi hỏi :
"Việc ta giao cho ngươi đã tìm ra được chưa, ta đợi mãi vẫn không thấy tín hiệu của ngươi nên đã trở về trước, tình hình sao rồi ".
"Thuộc hạ đã tìm khắp thư phòng của thành chủ nhưng không có được tin tức thuận lợi gì, liền sang bên viện của Thành chủ phu nhân để điều tra ai ngờ bị nhận lầm là nô tài của viện phu nhân nên bị lôi đi làm việc.
Ở đây nô tài phát hiện một thông tin khá động trời, hóa ra chuyện để nữ nhi làm trắc phi của Vương gia là Ý của thái tử Kim quốc.
Phu nhân Thành chủ kia là tai mắt của Kim quốc, ngay cả Thành chủ cũng không biết đến việc này nên vô hình chung đã bị bà ta dắt mũi.
Thuộc hạ ở đó có lấy được một số chứng cứ và thư từ qua lại giữa hai bên của bà ta, xém chút nữa là đã bị người của bà ta phát hiện, cũng may mà Thành chủ đại nhân vừa khéo đi tới cho nên thuộc hạ mới an toàn thoát khỏi ".
Hai tay tiểu An Tử đưa mấy phong thư trình lên cho Vương gia, An Lâm mở từng phong thư một ra để đọc, đọc đến đâu Y nhăn mày đến đấy, rồi đưa cho Băng Nguyệt đọc.
Băng Nguyệt tò mò cũng cầm lấy và xem xem, nàng không thể bình tĩnh được như chàng, nàng tức giận nói :
"Thật là một kẻ đê tiện, vô lương tâm mà, hóa ra bà ta đã thông đồng với Kim quốc từ lâu, bảo sao thành Tân Phong này tuy rộng lớn, địa thế giao thương rất đẹp mà dân chúng ở đây lại nghèo khổ và lạc hậu đến thế".
Nàng đọc gần hết những phong thư còn lại rồi lắc đầu nói :
"Thật sự không biết phải nói sao với tên Thành chủ kia nữa, bị bà ta dắt mũi bao nhiêu năm mà không biết, lần này e rằng ông ta có mất chức cũng không hiểu lý do vì sao, và do đâu đâu ".
Rồi nàng quay sang chàng hỏi :
"Chuyện này chàng định thế nào?, có muốn bứt dây động rừng để cho tên Nam Mộ Dung kia một lời cảnh báo hay không ?".
An Lâm suy nghĩ một lát rồi lắc đầu :
"Trước mắt cứ cho bà ta nhởn nhơ một thời gian nữa, ta sẽ cho người theo dõi động tĩnh của bà ta thường xuyên, sẽ tương kế tựu kế để cho tên Nam Mộ Dung kia một kích trí mạng ".
Rồi như bực tức Y nói :
"Tên Nam Mộ Dung kia từ sau khi ta đến đây thì không động thủ nữa, hóa ra là hắn đã cài mật thám vào thành Tân Phong để chờ cơ hội hạ độc ta, cũng may ta không đến phủ Thành chủ để ở nếu không đã dễ dàng mắc bẫy rồi.
Bây giờ chúng ta cần tìm cách để cho bọn chúng ra khỏi thành, đến lúc đó chúng ta mới có cơ hội để cứu người dân của Sở quốc thoát khỏi sự khống chế của bọn chúng".
Băng Nguyệt gật đầu đồng ý với cách suy nghĩ của chàng liền hỏi :
"Thế chàng đã tìm được vị trí bọn chúng nhốt những người dân vô tội đó chưa ?".
An Lâm gật đầu nói :
"Nàng yên tâm đâu chỉ bọn chúng biết cài mật thám đâu, người của ta đã ẩn núp ở đấy để chờ cơ hội, tuy nhiên vì bọn chúng quá đông nên ta mới án binh bất động mà thôi ".
Băng Nguyệt suy nghĩ một lát rồi hỏi :
"Thế chàng liên lạc với mật thám của bên ta như thế nào, nếu ta muốn gửi một vật gì đó thì mật thám bên ta có nhận được không ?".
An Lâm gật đầu trả lời :
"Miễn không phải là đồ vật cồng kềnh thì mật thám bên ta đều nhận được hết
Băng Nguyệt nở một nụ cười lạnh lùng rồi nhanh chóng lấy ra từ trong hành lý hai gói thuốc nho nhỏ, một xanh và một trắng, nàng đưa cho chàng rồi nói :
"Chàng hãy đưa cho mật thám gói thuốc xanh cố gắng đổ vào nguồn nước của bọn họ, còn gói màu trắng là thuốc giải hãy hòa ra để uống tránh cho bọn chúng nghi ngờ".
"Chàng xem quân doanh có gì mà không an toàn, thiếp sẽ không ra bên ngoài chỉ ở trong quân doanh mà thôi.
Chàng đừng quên thiếp còn là một đại phu, sẽ rất có ích cho những lần đánh giặc, thiếp không muốn ngồi một chỗ, thiếp muốn sánh bước cùng chàng, chàng đừng bảo thiếp về nữa ".
An Lâm làm sao nỡ chối từ nàng được nữa, thật ra Y cũng không yên tâm khi để nàng lại.
Ngu Lão là một người cẩn trọng như thế mà cũng đồng ý để nàng đến đây thì chắc có lẽ trong hoàng cung ông ta cũng không đối phó được, Y quay sang nàng nói :
"Vậy tạm thời nàng ở tạm đây, nhưng doanh trại thiếu thốn không được đầy đủ như Vương phủ nên nàng phải chịu khó vậy, cũng đừng tự ý đi đâu.
Tên Nam Mộ Dung thời gian gần đây hành tung không rõ, ta sợ nếu hắn ta biết nàng ở đây sẽ nguy hiểm.
Băng Nguyệt trấn an chàng nói :
"Chàng yên tâm thiếp biết mà, thiếp đã đến đây thì đã chuẩn bị từ trước rồi, sẽ không để ảnh hưởng đến chàng cùng mọi người đâu".
Tiếng nói của ám lệnh bên ngoài vọng vào :
"Vương gia, tiểu A Tử đã trở về đang ở bên ngoài đợi Vương gia ".
Tiểu An Tử là ám lệnh mà An Lâm sai bí mật vào phủ thành chủ để điều tra nội gián.
Tiểu An Tử vội vàng hành lễ với Vương gia và Vương phi.
An Lâm liền kêu hắn đứng lên rồi hỏi :
"Việc ta giao cho ngươi đã tìm ra được chưa, ta đợi mãi vẫn không thấy tín hiệu của ngươi nên đã trở về trước, tình hình sao rồi ".
"Thuộc hạ đã tìm khắp thư phòng của thành chủ nhưng không có được tin tức thuận lợi gì, liền sang bên viện của Thành chủ phu nhân để điều tra ai ngờ bị nhận lầm là nô tài của viện phu nhân nên bị lôi đi làm việc.
Ở đây nô tài phát hiện một thông tin khá động trời, hóa ra chuyện để nữ nhi làm trắc phi của Vương gia là Ý của thái tử Kim quốc.
Phu nhân Thành chủ kia là tai mắt của Kim quốc, ngay cả Thành chủ cũng không biết đến việc này nên vô hình chung đã bị bà ta dắt mũi.
Thuộc hạ ở đó có lấy được một số chứng cứ và thư từ qua lại giữa hai bên của bà ta, xém chút nữa là đã bị người của bà ta phát hiện, cũng may mà Thành chủ đại nhân vừa khéo đi tới cho nên thuộc hạ mới an toàn thoát khỏi ".
Hai tay tiểu An Tử đưa mấy phong thư trình lên cho Vương gia, An Lâm mở từng phong thư một ra để đọc, đọc đến đâu Y nhăn mày đến đấy, rồi đưa cho Băng Nguyệt đọc.
Băng Nguyệt tò mò cũng cầm lấy và xem xem, nàng không thể bình tĩnh được như chàng, nàng tức giận nói :
"Thật là một kẻ đê tiện, vô lương tâm mà, hóa ra bà ta đã thông đồng với Kim quốc từ lâu, bảo sao thành Tân Phong này tuy rộng lớn, địa thế giao thương rất đẹp mà dân chúng ở đây lại nghèo khổ và lạc hậu đến thế".
Nàng đọc gần hết những phong thư còn lại rồi lắc đầu nói :
"Thật sự không biết phải nói sao với tên Thành chủ kia nữa, bị bà ta dắt mũi bao nhiêu năm mà không biết, lần này e rằng ông ta có mất chức cũng không hiểu lý do vì sao, và do đâu đâu ".
Rồi nàng quay sang chàng hỏi :
"Chuyện này chàng định thế nào?, có muốn bứt dây động rừng để cho tên Nam Mộ Dung kia một lời cảnh báo hay không ?".
An Lâm suy nghĩ một lát rồi lắc đầu :
"Trước mắt cứ cho bà ta nhởn nhơ một thời gian nữa, ta sẽ cho người theo dõi động tĩnh của bà ta thường xuyên, sẽ tương kế tựu kế để cho tên Nam Mộ Dung kia một kích trí mạng ".
Rồi như bực tức Y nói :
"Tên Nam Mộ Dung kia từ sau khi ta đến đây thì không động thủ nữa, hóa ra là hắn đã cài mật thám vào thành Tân Phong để chờ cơ hội hạ độc ta, cũng may ta không đến phủ Thành chủ để ở nếu không đã dễ dàng mắc bẫy rồi.
Bây giờ chúng ta cần tìm cách để cho bọn chúng ra khỏi thành, đến lúc đó chúng ta mới có cơ hội để cứu người dân của Sở quốc thoát khỏi sự khống chế của bọn chúng".
Băng Nguyệt gật đầu đồng ý với cách suy nghĩ của chàng liền hỏi :
"Thế chàng đã tìm được vị trí bọn chúng nhốt những người dân vô tội đó chưa ?".
An Lâm gật đầu nói :
"Nàng yên tâm đâu chỉ bọn chúng biết cài mật thám đâu, người của ta đã ẩn núp ở đấy để chờ cơ hội, tuy nhiên vì bọn chúng quá đông nên ta mới án binh bất động mà thôi ".
Băng Nguyệt suy nghĩ một lát rồi hỏi :
"Thế chàng liên lạc với mật thám của bên ta như thế nào, nếu ta muốn gửi một vật gì đó thì mật thám bên ta có nhận được không ?".
An Lâm gật đầu trả lời :
"Miễn không phải là đồ vật cồng kềnh thì mật thám bên ta đều nhận được hết
Băng Nguyệt nở một nụ cười lạnh lùng rồi nhanh chóng lấy ra từ trong hành lý hai gói thuốc nho nhỏ, một xanh và một trắng, nàng đưa cho chàng rồi nói :
"Chàng hãy đưa cho mật thám gói thuốc xanh cố gắng đổ vào nguồn nước của bọn họ, còn gói màu trắng là thuốc giải hãy hòa ra để uống tránh cho bọn chúng nghi ngờ".
/88
|