Lam Băng Nguyệt mua được roi rất muốn thử xem công dụng như thế nào nhưng trong phủ lại có quá nhiều tai mắt và chật chội cho nên nàng không muốn để người khác biết sẽ sinh nghi.
Nàng quay sang hỏi Liên Tâm :
"Ngươi có biết chỗ nào vắng vẻ và yên tĩnh một chút không, ta muốn đến đó một lát ".
Liên Tâm ngẫm nghĩ một chút rồi nói :
"Có ngoài kinh thành một trăm dặm có một khu rừng khá là yên tĩnh và ít người lui tới, lần trước nô tỳ có đi chùa cùng phu nhân qua đó nên biết ".
Băng Nguyệt vui mừng nói :
"Vậy chúng ta tranh thủ đi nhanh về nhanh trước khi trời tối nếu không lần sau xuất phủ sẽ khó khăn hơn ".
Nàng quay sang bảo phu xe chạy về hướng mà Liên Tâm vừa chỉ, đến nơi Băng Nguyệt cảm thấy vô cùng thích thú, không khí ở đây trong lành khác hẳn kinh thành ồn ào náo nhiệt kia.
Nàng xuống ngựa rồi ra hiệu Liên Hoa cùng phu xe ở lại trông chừng chỉ một mình nàng cùng Liên Tâm đi vào bên trong thôi.
Liên Hoa hiểu liền ngoan ngoãn đứng bên ngoài, phu xe thấy vậy cũng biết điều ở lại cùng.
Băng Nguyệt nhanh chóng cùng Liên Tâm đi vài bên trong, bọn họ chỉ đi vào một đoạn rồi dừng lại.
Nàng quan sát thấy nơi này khá rộng rãi và yên tĩnh thì mới lấy chiếc roi từ trong hộp ra, vì mới nên nàng chưa kịp làm đai lưng nên chỉ để tạm trong hộp.
Băng Nguyệt từ từ cầm roi lên, bất giác ánh mắt nàng lạnh lùng, sát khí từ đâu đột nhiên xuất hiện, nàng dùng sức ở cổ tay điều khiển cây roi, cây roi giống như có linh khí uốn lượn trong không trung.
Nhìn cây roi tuy dài khó điều khiển nhưng ở trong tay Băng Nguyệt lại hoàn toàn khác, động tác nhẹ nhàng mềm mại nhưng lực sát thương lại khá lớn, lá cây rơi khắp mặt đất.
Sát khí mà nàng có kia đã được đúc kết bao nhiêu năm làm sát thủ mà có, nàng chỉ cần nghĩ đến lũ người đuổi giết nàng đời trước là sát khí lại xuất hiện.
Một lúc sau cả người nàng toát mồ hôi nàng mới dừng lại, nàng khá hài lòng về chiếc roi tuy nhiên lại khá thất vọng về thân thể này.
Trải qua hơn một tháng tập luyện nghiêm khắc mà mới chỉ được bốn năm phần sức lực của nàng khi trước, đấy là nàng đã có căn cơ rồi đó.
Nếu đối phủ với người bình thường thì nàng có chút cơ hội chứ gặp cao thủ có nội công thâm hậu, hay sát thủ chuyên nghiệp nàng chỉ có nước mất mạng.
Liên Tâm đứng bên cạnh quan sát mà vô cùng kinh ngạc, nàng ta không nghĩ rằng tiểu thư lại múa roi đẹp như vậy.
Nghĩ như thế mặc dù mệt nhưng nàng vẫn cố luyện thêm một canh giờ nữa, đến khi cảm thấy trời đã gần tối nàng mới cùng Liên Tâm trở ra, cả người nàng lúc này đã ướt đẫm mồ hôi.
Sau khi lên xe ngựa Băng Nguyệt vì mệt quá liền gục lên thành xe.
Băng Nguyệt không biết rằng khi nàng vừa đi thì bất ngờ có hai bóng đen từ trên cao nhảy xuống, người nam nhân liền cười nói :
"Thật là một cô nương thú vị, tuổi còn nhỏ mà sát khí lại lớn thế, nếu ta đoán không lầm là tiểu thư của gia đình nhà quan đại thần nào đó ".
Tên thị vệ đi cùng liền hỏi :
"Chủ nhân có cần thuộc ha đuổi theo tra thân phận của cô nương đó không ?".
Nam nhân áo đen lắc đầu nói :
"Không cần, ta chỉ trùng hợp đi qua đây thôi, cảm thấy hiếu kỳ một chút thôi, chúng ta xuất phát lên đường ".
Tên thị vệ có chút tiếc nuối, lần đầu tiên chủ nhân có chút hứng thú với một nữ nhân vậy mà ".
Hai bóng dáng liền biến mất ngay sau đó để lại một khung cảnh tan thương trước mặt.
Băng Nguyệt lúc vừa trở về phủ thì đã thấy quản gia đứng chờ, nhìn thấy nàng về ông ta vui mừng nói :
"Tam tiểu thư người đi đâu mà giờ mới trở về phủ, từ nãy đến giờ phu nhân cho người đến hỏi mấy lần rồi đó ".
Giọng nàng nhẹ nhành nói :
"Đã lâu ta không ra ngoài cho nên nhấy thời ham vui có đi lâu một chút, phiền quản gia báo lại phu nhân giúp ta ".
Lãi quản gia thấy tam tiểu thư ăn nói khách sáo nhiw vậy cũng dịu đi vài phần liền nói :
"Vậy tam tiểu thư trở về nghỉ ngơi đi, ta sẽ cho người thông báo với phu nhân ".
Băng Nguyệt gật đầu rồi trở về phòng mình, thật sự nàng cảm thấy cả người rất khó chịu, lúc nãy vận động mồ hôi chảy ra nhiều nàng chỉ muốn đi tắm cho thoải mái.
Liên Hoa và Liên Tâm rất nhanh nhẹn, người đi pha nước tắm, người đi chuẩn bị bữa tối cho nàng.
Băng Nguyệt tắm rất nhanh rồi trở ra dùng bữa, nói thật là nàng đã đói lắm rồi, lúc nãy ra ngoài vì đi tìm vũ khí rồi lại nhanh chóng tìm nơi luyện roi không kịp ăn uống gì bụng nàng đã muốn dán vào lưng rồi.
Nhìn nàng ăn mà hai người Liên Hoa cùng Liên Tâm cứ đứng cười, nếu để phu nhân mà nhìn thấy cảnh này thể nào cũng mắng cho xem.
Khi lão quản gia đến tận nơi thông báo là tam tiểu thư đã trở về thì Dung phu nhân mới yên tâm, Lam Nghi Tuệ ngồi đó bĩu môi nói :
"Mẫu thân cứ lo xa Lan di nương còn một ngày ở trong tay ta ả tiện nhân đó còn lâu mới dám bỏ trốn ".
Nàng quay sang hỏi Liên Tâm :
"Ngươi có biết chỗ nào vắng vẻ và yên tĩnh một chút không, ta muốn đến đó một lát ".
Liên Tâm ngẫm nghĩ một chút rồi nói :
"Có ngoài kinh thành một trăm dặm có một khu rừng khá là yên tĩnh và ít người lui tới, lần trước nô tỳ có đi chùa cùng phu nhân qua đó nên biết ".
Băng Nguyệt vui mừng nói :
"Vậy chúng ta tranh thủ đi nhanh về nhanh trước khi trời tối nếu không lần sau xuất phủ sẽ khó khăn hơn ".
Nàng quay sang bảo phu xe chạy về hướng mà Liên Tâm vừa chỉ, đến nơi Băng Nguyệt cảm thấy vô cùng thích thú, không khí ở đây trong lành khác hẳn kinh thành ồn ào náo nhiệt kia.
Nàng xuống ngựa rồi ra hiệu Liên Hoa cùng phu xe ở lại trông chừng chỉ một mình nàng cùng Liên Tâm đi vào bên trong thôi.
Liên Hoa hiểu liền ngoan ngoãn đứng bên ngoài, phu xe thấy vậy cũng biết điều ở lại cùng.
Băng Nguyệt nhanh chóng cùng Liên Tâm đi vài bên trong, bọn họ chỉ đi vào một đoạn rồi dừng lại.
Nàng quan sát thấy nơi này khá rộng rãi và yên tĩnh thì mới lấy chiếc roi từ trong hộp ra, vì mới nên nàng chưa kịp làm đai lưng nên chỉ để tạm trong hộp.
Băng Nguyệt từ từ cầm roi lên, bất giác ánh mắt nàng lạnh lùng, sát khí từ đâu đột nhiên xuất hiện, nàng dùng sức ở cổ tay điều khiển cây roi, cây roi giống như có linh khí uốn lượn trong không trung.
Nhìn cây roi tuy dài khó điều khiển nhưng ở trong tay Băng Nguyệt lại hoàn toàn khác, động tác nhẹ nhàng mềm mại nhưng lực sát thương lại khá lớn, lá cây rơi khắp mặt đất.
Sát khí mà nàng có kia đã được đúc kết bao nhiêu năm làm sát thủ mà có, nàng chỉ cần nghĩ đến lũ người đuổi giết nàng đời trước là sát khí lại xuất hiện.
Một lúc sau cả người nàng toát mồ hôi nàng mới dừng lại, nàng khá hài lòng về chiếc roi tuy nhiên lại khá thất vọng về thân thể này.
Trải qua hơn một tháng tập luyện nghiêm khắc mà mới chỉ được bốn năm phần sức lực của nàng khi trước, đấy là nàng đã có căn cơ rồi đó.
Nếu đối phủ với người bình thường thì nàng có chút cơ hội chứ gặp cao thủ có nội công thâm hậu, hay sát thủ chuyên nghiệp nàng chỉ có nước mất mạng.
Liên Tâm đứng bên cạnh quan sát mà vô cùng kinh ngạc, nàng ta không nghĩ rằng tiểu thư lại múa roi đẹp như vậy.
Nghĩ như thế mặc dù mệt nhưng nàng vẫn cố luyện thêm một canh giờ nữa, đến khi cảm thấy trời đã gần tối nàng mới cùng Liên Tâm trở ra, cả người nàng lúc này đã ướt đẫm mồ hôi.
Sau khi lên xe ngựa Băng Nguyệt vì mệt quá liền gục lên thành xe.
Băng Nguyệt không biết rằng khi nàng vừa đi thì bất ngờ có hai bóng đen từ trên cao nhảy xuống, người nam nhân liền cười nói :
"Thật là một cô nương thú vị, tuổi còn nhỏ mà sát khí lại lớn thế, nếu ta đoán không lầm là tiểu thư của gia đình nhà quan đại thần nào đó ".
Tên thị vệ đi cùng liền hỏi :
"Chủ nhân có cần thuộc ha đuổi theo tra thân phận của cô nương đó không ?".
Nam nhân áo đen lắc đầu nói :
"Không cần, ta chỉ trùng hợp đi qua đây thôi, cảm thấy hiếu kỳ một chút thôi, chúng ta xuất phát lên đường ".
Tên thị vệ có chút tiếc nuối, lần đầu tiên chủ nhân có chút hứng thú với một nữ nhân vậy mà ".
Hai bóng dáng liền biến mất ngay sau đó để lại một khung cảnh tan thương trước mặt.
Băng Nguyệt lúc vừa trở về phủ thì đã thấy quản gia đứng chờ, nhìn thấy nàng về ông ta vui mừng nói :
"Tam tiểu thư người đi đâu mà giờ mới trở về phủ, từ nãy đến giờ phu nhân cho người đến hỏi mấy lần rồi đó ".
Giọng nàng nhẹ nhành nói :
"Đã lâu ta không ra ngoài cho nên nhấy thời ham vui có đi lâu một chút, phiền quản gia báo lại phu nhân giúp ta ".
Lãi quản gia thấy tam tiểu thư ăn nói khách sáo nhiw vậy cũng dịu đi vài phần liền nói :
"Vậy tam tiểu thư trở về nghỉ ngơi đi, ta sẽ cho người thông báo với phu nhân ".
Băng Nguyệt gật đầu rồi trở về phòng mình, thật sự nàng cảm thấy cả người rất khó chịu, lúc nãy vận động mồ hôi chảy ra nhiều nàng chỉ muốn đi tắm cho thoải mái.
Liên Hoa và Liên Tâm rất nhanh nhẹn, người đi pha nước tắm, người đi chuẩn bị bữa tối cho nàng.
Băng Nguyệt tắm rất nhanh rồi trở ra dùng bữa, nói thật là nàng đã đói lắm rồi, lúc nãy ra ngoài vì đi tìm vũ khí rồi lại nhanh chóng tìm nơi luyện roi không kịp ăn uống gì bụng nàng đã muốn dán vào lưng rồi.
Nhìn nàng ăn mà hai người Liên Hoa cùng Liên Tâm cứ đứng cười, nếu để phu nhân mà nhìn thấy cảnh này thể nào cũng mắng cho xem.
Khi lão quản gia đến tận nơi thông báo là tam tiểu thư đã trở về thì Dung phu nhân mới yên tâm, Lam Nghi Tuệ ngồi đó bĩu môi nói :
"Mẫu thân cứ lo xa Lan di nương còn một ngày ở trong tay ta ả tiện nhân đó còn lâu mới dám bỏ trốn ".
/88
|