Băng Nguyệt không nề hà gì liền ngồi xuống cùng đại phu băng bó vết thương cho những binh sĩ đó khiến cho bọn họ vô cùng cảm kích.
Thật ra từ sau lần dựa vào mưu kế của nàng mà công thành cứu được người dân Sở quốc kia thì binh lính đã vô cùng sùng bái nàng .
Lần này đi xuất chiến không có Dương Vương phi bọn họ còn có chút hụt hẫng nhưng lại thông cảm vì dù sao thì thân phận của Vương phi cũng là nữ nhi có nhiều chuyện bản thân mình không tự quyết định được.
Đúng như nàng dự đoán, nàng vừa băng bó xong hết một mượt binh lình thì nghe thấy tiếng trống thu quân, lại vô số binh lính bị khiêng vào.
Nàng nhìn tình hình này không thể để yên được nữa, nàng biết chàng lo lắng cho cảm nghĩ của nàng, nhưng không thể vì thế mà khiến người của mình thua thiệt được.
Nàng liền để đại phu băng bó cho những người còn lại, cũng may lần này số binh lính bị thương cũng không nhiều lắm.
An Lâm nghe được tin nàng đến từ ám lệnh thì vội vàng đi đến lều dưỡng thương để tìm nàng, vừa hay hai người chạm mặt nhau.
An Lâm chưa kịp nói gì thì Băng Nguyệt gương mặt lạnh lùng nói :
"Chàng vào lều gặp ta ".
Rồi nàng cất bước đi thẳng khiến cho chàng ngẩn người không biết là mình mắc lỗi gì mà khiến cho thê tử giận dỗi ngư vậy, Y quay sang nhìn binh lính nhưng vẻ mặt ai cũng vô tội không biết gì cả, An Lâm đnahf phải lủi thủi đi theo nàng. NOV
Lúc vừa bước vào lều Y đã niềm nở hỏi :
"Sao nàng lại đến đây, nàng đến đây lâu chưa ?, có mệt không ?, ta lấy nước cho nàng uống nhé ?".
Băng Nguyệt biểu cảm dửng dưng nói :
"Thiếp mà ở yên đó đợi chàng chiến thắng trở về thì không biết đã bị thích sát bao nhiêu lần rồi cũng nên, trước khi đi chàng hứa với ta như thế nào?, mà bây giờ lại thành ra như thế này ?, tại sao xuất chinh lại không đánh hết mình ?, chàng suy nghĩ điều gì ?, lo sợ điều gì ?".
Hàng loạt câu hỏi được đưa ra khiến cho An Lâm không biết phải trả lời như thế nào, trả lời từ đâu, nhưng điều chàng chú ý nhất là nàng nói nàng bị thích sát, Y liền hỏi :
"Kẻ nào cho người thích sát nàng, đã biết là người của ai chưa ?, ta sẽ tự tay sử lý bọn chúng ".
Băng Nguyệt thấy Y lạc chủ đề liền nói :
"Chuyện đó không quan trọng, thiếp đã xử lý rồi, chàng nói đi đừng vòng vo nữa, chúng ta sẽ cùng giải quyết ".
An Lâm lúc bấy giờ mới thở dài nói :
"Ta thật sự cũng muốn đánh nhanh để trở về, nhưng nàng cũng biết người ra trận bên địch là nhạc phụ, ta thật sự không muốn bản thân nàng ở giữa khó xử, nhưng nàng yên tâm ta đã tìm được đối sách để giải quyết rồi ".
Băng Nguyệt nghĩ đến cái chết vô ích của nguyên chủ thì lắc đầu nói :
"Trước đó ta đã nói với chàng rồi, người đó không đáng để chàng phải như thế, ông ta đâu có coi thiếp là nữ nhi thì chàng cần gì phải trả giá như vậy, còn binh sĩ Sở quốc chàng định ăn nói ra sao, nếu bọn họ biết rõ sự tình thì có còn tôn sùng chàng nữa hay sao chứ ?".
An Lâm biết nàng vì nghĩ cho Y, nhưng Y cũng không thể để nàng khó xử được, Y nói :
"Nhưng sự việc không thể chối cãi ông ấy là phụ thân của nàng ".
Băng Nguyệt biết dù có nói thế nào đi chăng nữa cũng không suy chuyển được liền hỏi :
"Chàng bảo là đã nghĩ ra cách, đó là cách gì ?, chàng nói cho ta nghe xem nào ?".
An Lâm lúc này biết thê tử đã nguôi giận liền trả lời :
"Ta đã bí mật viết thư nói lý lẽ, sau mấy lần có lẽ ông ta cũng đã dần chấp nhận, tuy không biết ông ấy dùng cách gì nhưng ông ấy nói mấy ngày nữa sẽ trở về Hoa quốc không tham gia vào trận chiến này nữa ".
Băng Nguyệt suy nghĩ một lát rồi nói :
"Thiếp không muốn chuyện này kéo dài nữa, tối hôm nay thiếp sẽ đột nhập doanh trại đích thân hỏi ông ta cho ra lẽ ".
An Lâm lo lắng nói :
'Không được, như vậy sẽ nguy hiểm, ta không yên tâm ".
Băng Nguyệt nhìn chàng vẻ không thương lượng khiến cho Dương Vương không còn cách nào đành phải thỏa hiệp giọng miễn cưỡng nói :
"Được, ta sẽ cho nàng gặp Lam tướng quân nhưng với một điều kiện ta sẽ trực tiếp đưa nàng đi, nếu sảy ra chuyện gì không được tự ý hành động phải bám sát theo ta ".
Băng Nguyệt biết chàng đồng ý đã là giới hạn cuối rồi liền mỉm cười nói :
"Đương nhiên là chàng phải đi theo rồi, nếu không ai sẽ bảo vệ thiếp chứ ".
Lúc bấy giờ An Lâm mới nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng rồi nói :
"Ta thật sự rất nhớ nàng, ngày nào cũng nhớ, sau trận chiến lần này ta tuyêtn đối sẽ không rời xa nàng lần nào nữa ".
Băng Nguyệt im lặng cảm nhận được tình yêu thương của chàng giành cho nàng, ông trời đã quá ưu ái khi ban cho nàng một phu quân hết mực yêu thương mình như thế này rồi, nàng đâu ước ao gì cao sang hơn nữa.
Xúc động qua đi An Lâm liền sai người chuẩn bị đồ ăn cho hai người, vì là đang ở chiến trường cho nên đồ ăn vô cùng đơn giản, tuy nhiên Băng Nguyệt lại cảm thấy vô cùng ngon miệng, nàng ăn tận ba chén cơm mới dừng lại.
Thật ra từ sau lần dựa vào mưu kế của nàng mà công thành cứu được người dân Sở quốc kia thì binh lính đã vô cùng sùng bái nàng .
Lần này đi xuất chiến không có Dương Vương phi bọn họ còn có chút hụt hẫng nhưng lại thông cảm vì dù sao thì thân phận của Vương phi cũng là nữ nhi có nhiều chuyện bản thân mình không tự quyết định được.
Đúng như nàng dự đoán, nàng vừa băng bó xong hết một mượt binh lình thì nghe thấy tiếng trống thu quân, lại vô số binh lính bị khiêng vào.
Nàng nhìn tình hình này không thể để yên được nữa, nàng biết chàng lo lắng cho cảm nghĩ của nàng, nhưng không thể vì thế mà khiến người của mình thua thiệt được.
Nàng liền để đại phu băng bó cho những người còn lại, cũng may lần này số binh lính bị thương cũng không nhiều lắm.
An Lâm nghe được tin nàng đến từ ám lệnh thì vội vàng đi đến lều dưỡng thương để tìm nàng, vừa hay hai người chạm mặt nhau.
An Lâm chưa kịp nói gì thì Băng Nguyệt gương mặt lạnh lùng nói :
"Chàng vào lều gặp ta ".
Rồi nàng cất bước đi thẳng khiến cho chàng ngẩn người không biết là mình mắc lỗi gì mà khiến cho thê tử giận dỗi ngư vậy, Y quay sang nhìn binh lính nhưng vẻ mặt ai cũng vô tội không biết gì cả, An Lâm đnahf phải lủi thủi đi theo nàng. NOV
Lúc vừa bước vào lều Y đã niềm nở hỏi :
"Sao nàng lại đến đây, nàng đến đây lâu chưa ?, có mệt không ?, ta lấy nước cho nàng uống nhé ?".
Băng Nguyệt biểu cảm dửng dưng nói :
"Thiếp mà ở yên đó đợi chàng chiến thắng trở về thì không biết đã bị thích sát bao nhiêu lần rồi cũng nên, trước khi đi chàng hứa với ta như thế nào?, mà bây giờ lại thành ra như thế này ?, tại sao xuất chinh lại không đánh hết mình ?, chàng suy nghĩ điều gì ?, lo sợ điều gì ?".
Hàng loạt câu hỏi được đưa ra khiến cho An Lâm không biết phải trả lời như thế nào, trả lời từ đâu, nhưng điều chàng chú ý nhất là nàng nói nàng bị thích sát, Y liền hỏi :
"Kẻ nào cho người thích sát nàng, đã biết là người của ai chưa ?, ta sẽ tự tay sử lý bọn chúng ".
Băng Nguyệt thấy Y lạc chủ đề liền nói :
"Chuyện đó không quan trọng, thiếp đã xử lý rồi, chàng nói đi đừng vòng vo nữa, chúng ta sẽ cùng giải quyết ".
An Lâm lúc bấy giờ mới thở dài nói :
"Ta thật sự cũng muốn đánh nhanh để trở về, nhưng nàng cũng biết người ra trận bên địch là nhạc phụ, ta thật sự không muốn bản thân nàng ở giữa khó xử, nhưng nàng yên tâm ta đã tìm được đối sách để giải quyết rồi ".
Băng Nguyệt nghĩ đến cái chết vô ích của nguyên chủ thì lắc đầu nói :
"Trước đó ta đã nói với chàng rồi, người đó không đáng để chàng phải như thế, ông ta đâu có coi thiếp là nữ nhi thì chàng cần gì phải trả giá như vậy, còn binh sĩ Sở quốc chàng định ăn nói ra sao, nếu bọn họ biết rõ sự tình thì có còn tôn sùng chàng nữa hay sao chứ ?".
An Lâm biết nàng vì nghĩ cho Y, nhưng Y cũng không thể để nàng khó xử được, Y nói :
"Nhưng sự việc không thể chối cãi ông ấy là phụ thân của nàng ".
Băng Nguyệt biết dù có nói thế nào đi chăng nữa cũng không suy chuyển được liền hỏi :
"Chàng bảo là đã nghĩ ra cách, đó là cách gì ?, chàng nói cho ta nghe xem nào ?".
An Lâm lúc này biết thê tử đã nguôi giận liền trả lời :
"Ta đã bí mật viết thư nói lý lẽ, sau mấy lần có lẽ ông ta cũng đã dần chấp nhận, tuy không biết ông ấy dùng cách gì nhưng ông ấy nói mấy ngày nữa sẽ trở về Hoa quốc không tham gia vào trận chiến này nữa ".
Băng Nguyệt suy nghĩ một lát rồi nói :
"Thiếp không muốn chuyện này kéo dài nữa, tối hôm nay thiếp sẽ đột nhập doanh trại đích thân hỏi ông ta cho ra lẽ ".
An Lâm lo lắng nói :
'Không được, như vậy sẽ nguy hiểm, ta không yên tâm ".
Băng Nguyệt nhìn chàng vẻ không thương lượng khiến cho Dương Vương không còn cách nào đành phải thỏa hiệp giọng miễn cưỡng nói :
"Được, ta sẽ cho nàng gặp Lam tướng quân nhưng với một điều kiện ta sẽ trực tiếp đưa nàng đi, nếu sảy ra chuyện gì không được tự ý hành động phải bám sát theo ta ".
Băng Nguyệt biết chàng đồng ý đã là giới hạn cuối rồi liền mỉm cười nói :
"Đương nhiên là chàng phải đi theo rồi, nếu không ai sẽ bảo vệ thiếp chứ ".
Lúc bấy giờ An Lâm mới nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng rồi nói :
"Ta thật sự rất nhớ nàng, ngày nào cũng nhớ, sau trận chiến lần này ta tuyêtn đối sẽ không rời xa nàng lần nào nữa ".
Băng Nguyệt im lặng cảm nhận được tình yêu thương của chàng giành cho nàng, ông trời đã quá ưu ái khi ban cho nàng một phu quân hết mực yêu thương mình như thế này rồi, nàng đâu ước ao gì cao sang hơn nữa.
Xúc động qua đi An Lâm liền sai người chuẩn bị đồ ăn cho hai người, vì là đang ở chiến trường cho nên đồ ăn vô cùng đơn giản, tuy nhiên Băng Nguyệt lại cảm thấy vô cùng ngon miệng, nàng ăn tận ba chén cơm mới dừng lại.
/88
|