Mục đích bọn họ chỉ có một mà thôi, cho nên nếu bọn họ muốn cầu xin thê tử giúp đỡ thì Y sẵn sàng giúp nàng vì đối với chàng chuyện này vô cùng đơn giản, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi.
Bái thiếp hoàng cung chưa được triệu kiến thì Dương Vương phủ đã nhận bái thiếp, vì dù sao đi chăng nữa đối với người bên ngoài nàng cũng là nữ nhi của bọn họ, nếu không gặp thì điều tiếng giành cho nàng sẽ không tốt.
Mặc dù điều tiếng đó đối với nàng cũng chẳng quan trọng cho lắm nhưng nàng lại nghĩ cho danh tiếng của chàng nên cũng cần để ý hơn, bây giờ có lẽ nàng mới thấu hiểu cảm nhận trước đó của chàng.
Một khi yêu ai đó thật lòng thì mình làm điều gì cũng nghĩ đến đối phương đầu tiên.
Sáng sớm hôm sau Dung Quế Hoa trang điểm cùng ăn mặc trịnh trọng cùng Lam Thường Phúc và Lan di nương đến Dương Vương phủ.
Lan di nương sau khi biết được sẽ sang Sở quốc để thăm nữ nhi thì tâm trạng vừa vui mừng vừa lo lắng.
Hơn ai hết Lan di nương yêu thương nữ nhi của mình như thế nào, lúc nào bà cũng mong nữ nhi của mình được hạnh phúc.
Nữ nhi cũng thỉnh thoảng gửi thư về cho bà nói rằng mình sống rất tốt và có ý muốn đón bà sang Sở quốc để ở cùng nhưng bà còn rất nhiều đắn đo suy nghĩ.
Thật ra từ sau lần Lam Thường Phúc đồng ý gả nữ nhi của bà sang Sở quốc làm kế thiếp bà đã hoàn toàn hết hi vọng và có chút phẫn nộ.
Thời gian sống chung bà cũng hết lòng hết dạ với ông ta, tuy bà là nữ nhi nhà thương nhân nhưng từ nhỏ cũng được học tập cũng hiểu qua lễ nghi.
Nếu không phải phụ thân và mẫu thân của bà bị giặc cướp giết hại, tài sản bị cướp hết thì có lẽ bà đã không gả cho ông làm thiếp bởi vì bà cũng có tôn nghiêm của mình.
Bà có thể nhẫn nhịn ông ta cùng với đại phu nhân thế nào cũng được nhưng riêng đối với Băng Nguyệt thì bà tuyệt đối không thể, đó là nữ nhi duy nhất của bà.
Bà cũng muốn rời bỏ Lam phủ lâu rồi nhưng chẳng qua là không có trốn nào để đi mà thôi, bà cũng sợ làm phiền đến nữ nhi nên mới chần chừ không dám quyết định.
Bởi bà biết bây giờ nếu bà muốn đi thì phải dùng lý do gì để rời bỏ Lam phủ, liệu đại phu nhân có để cho bà dễ dàng rời đi hay không.
Gần hai mươi năm sống ở phủ tướng quân bà bị Đại phu nhân áp chế đủ điều, làm sai thì bị phạt, lúc tức giận cũng lôi bà ra trút giận nhưng bà không dám oán thán nửa lời.
Lúc nào Dung Quế Hoa kia cũng lôi tương lai của nữ nhi ra để đe doạ bà khiến cho bà có khổ cũng không dám than.
Ai chẳng biết nữ nhi đến tuổi cập kê hôn sự sẽ do đại chủ mẫu xem xét và quyết đinh, bà nhẫn nhịn và chịu đựng như thế tất cả là vì nữ nhi của bà.
Vậy mà cuối cùng Dung Quế Hoa kia vẫn không giữ lời hứa, đưa nữ nhi số khổ của bà làm kế thiếp cho người ta, như thế có khác nào thân phận nữ nhi của đại tướng quân chỉ hơn nô tỳ có một chút mà thôi.
Cũng bởi vì như thế nên từ sau khi nữ nhi bị gả đi Sở quốc bà đã buông xuôi và chống đối ra mặt, không còn là con rối cho đại phu nhân mặc sức dày vò nữa bởi vì nữ nhi của bà đã thoát khỏi khống chế, bà còn lo sợ gì nữa đâu.
Dung Quế Hoa kia mỗi lần nhận được thư của nữ nhi thì lại lôi bà ra trút giận, lúc đầu còn tức giận phạt nhốt bà vào từ đường, rồi sau này thấy bà không kêu không xin thì bắt bà làm khổ sai giặt giũ quần áo.
Phải nói Dung Quế Hoa kia hành hạ bà không khác gì hạ nhân trong phủ, cái mà bà tuyệt vọng và lạnh tâm là giường như Lam Thường Phúc có biết nhưng ông ta cũng chẳng nói gì chỉ thờ ơ như không cho nên mới khiến bà chết tâm là như thế.
Cũng may ông trời thương xót, nữ nhi của bà không phải gả cho người ta làm thiếp mà lại đường đường chính chính trở thành Dương Vương phi.
Thật sự khi nhận được thư nữ nhi gửi về bà đã vui xướng và hưng phấn mất mấy ngày không ngủ, ngay cả Xuân Lan là nha hoàn của bà khi chưa nhập phủ cũng vui mừng thay cho tiểu thư của mình.
Trong thâm tâm mà lúc nào cũng tự hào về nữ nhi của mình, Băng Nguyệt dung mạo rất xinh đẹp và yêu kiểu, nếu không cũng đã không bị đại phu nhân và đại tiểu thư ganh ghét, đố ky.
Bà rất muốn đi theo nữ nhi nhưng lại sợ nữ nhi vì mình mà chống đối với lão gia .
Khi ba người bước vào trong Dương Vương phủ thì đã bị sự hào nhoáng và rộng lớn làm cho hoa mắt, Dung Quế Hoa có phần đố ky thay cho nữ nhi của mình.
Đáng lý ra nữ chủ nhân của Dương Vương phủ này phải của nữ nhi bà, kẻ thứ nữ thấp kém kia thật không xứng đáng.
Ngu Lão dẫn ba người đi vào bên trong sảnh chính, Dung Quế Hoa kia giọng nói có vẻ khinh thường cất tiếng hỏi :
"Lão quản gia, tại sao Dương Vương phi không đích thân ra ngoài cửa phủ để đón chúng ta, dù sao chúng ta cũng là phụ thân và mẫu thân, Vương phi hành sự như thế có vẻ không phải đạo cho lắm ".
Bái thiếp hoàng cung chưa được triệu kiến thì Dương Vương phủ đã nhận bái thiếp, vì dù sao đi chăng nữa đối với người bên ngoài nàng cũng là nữ nhi của bọn họ, nếu không gặp thì điều tiếng giành cho nàng sẽ không tốt.
Mặc dù điều tiếng đó đối với nàng cũng chẳng quan trọng cho lắm nhưng nàng lại nghĩ cho danh tiếng của chàng nên cũng cần để ý hơn, bây giờ có lẽ nàng mới thấu hiểu cảm nhận trước đó của chàng.
Một khi yêu ai đó thật lòng thì mình làm điều gì cũng nghĩ đến đối phương đầu tiên.
Sáng sớm hôm sau Dung Quế Hoa trang điểm cùng ăn mặc trịnh trọng cùng Lam Thường Phúc và Lan di nương đến Dương Vương phủ.
Lan di nương sau khi biết được sẽ sang Sở quốc để thăm nữ nhi thì tâm trạng vừa vui mừng vừa lo lắng.
Hơn ai hết Lan di nương yêu thương nữ nhi của mình như thế nào, lúc nào bà cũng mong nữ nhi của mình được hạnh phúc.
Nữ nhi cũng thỉnh thoảng gửi thư về cho bà nói rằng mình sống rất tốt và có ý muốn đón bà sang Sở quốc để ở cùng nhưng bà còn rất nhiều đắn đo suy nghĩ.
Thật ra từ sau lần Lam Thường Phúc đồng ý gả nữ nhi của bà sang Sở quốc làm kế thiếp bà đã hoàn toàn hết hi vọng và có chút phẫn nộ.
Thời gian sống chung bà cũng hết lòng hết dạ với ông ta, tuy bà là nữ nhi nhà thương nhân nhưng từ nhỏ cũng được học tập cũng hiểu qua lễ nghi.
Nếu không phải phụ thân và mẫu thân của bà bị giặc cướp giết hại, tài sản bị cướp hết thì có lẽ bà đã không gả cho ông làm thiếp bởi vì bà cũng có tôn nghiêm của mình.
Bà có thể nhẫn nhịn ông ta cùng với đại phu nhân thế nào cũng được nhưng riêng đối với Băng Nguyệt thì bà tuyệt đối không thể, đó là nữ nhi duy nhất của bà.
Bà cũng muốn rời bỏ Lam phủ lâu rồi nhưng chẳng qua là không có trốn nào để đi mà thôi, bà cũng sợ làm phiền đến nữ nhi nên mới chần chừ không dám quyết định.
Bởi bà biết bây giờ nếu bà muốn đi thì phải dùng lý do gì để rời bỏ Lam phủ, liệu đại phu nhân có để cho bà dễ dàng rời đi hay không.
Gần hai mươi năm sống ở phủ tướng quân bà bị Đại phu nhân áp chế đủ điều, làm sai thì bị phạt, lúc tức giận cũng lôi bà ra trút giận nhưng bà không dám oán thán nửa lời.
Lúc nào Dung Quế Hoa kia cũng lôi tương lai của nữ nhi ra để đe doạ bà khiến cho bà có khổ cũng không dám than.
Ai chẳng biết nữ nhi đến tuổi cập kê hôn sự sẽ do đại chủ mẫu xem xét và quyết đinh, bà nhẫn nhịn và chịu đựng như thế tất cả là vì nữ nhi của bà.
Vậy mà cuối cùng Dung Quế Hoa kia vẫn không giữ lời hứa, đưa nữ nhi số khổ của bà làm kế thiếp cho người ta, như thế có khác nào thân phận nữ nhi của đại tướng quân chỉ hơn nô tỳ có một chút mà thôi.
Cũng bởi vì như thế nên từ sau khi nữ nhi bị gả đi Sở quốc bà đã buông xuôi và chống đối ra mặt, không còn là con rối cho đại phu nhân mặc sức dày vò nữa bởi vì nữ nhi của bà đã thoát khỏi khống chế, bà còn lo sợ gì nữa đâu.
Dung Quế Hoa kia mỗi lần nhận được thư của nữ nhi thì lại lôi bà ra trút giận, lúc đầu còn tức giận phạt nhốt bà vào từ đường, rồi sau này thấy bà không kêu không xin thì bắt bà làm khổ sai giặt giũ quần áo.
Phải nói Dung Quế Hoa kia hành hạ bà không khác gì hạ nhân trong phủ, cái mà bà tuyệt vọng và lạnh tâm là giường như Lam Thường Phúc có biết nhưng ông ta cũng chẳng nói gì chỉ thờ ơ như không cho nên mới khiến bà chết tâm là như thế.
Cũng may ông trời thương xót, nữ nhi của bà không phải gả cho người ta làm thiếp mà lại đường đường chính chính trở thành Dương Vương phi.
Thật sự khi nhận được thư nữ nhi gửi về bà đã vui xướng và hưng phấn mất mấy ngày không ngủ, ngay cả Xuân Lan là nha hoàn của bà khi chưa nhập phủ cũng vui mừng thay cho tiểu thư của mình.
Trong thâm tâm mà lúc nào cũng tự hào về nữ nhi của mình, Băng Nguyệt dung mạo rất xinh đẹp và yêu kiểu, nếu không cũng đã không bị đại phu nhân và đại tiểu thư ganh ghét, đố ky.
Bà rất muốn đi theo nữ nhi nhưng lại sợ nữ nhi vì mình mà chống đối với lão gia .
Khi ba người bước vào trong Dương Vương phủ thì đã bị sự hào nhoáng và rộng lớn làm cho hoa mắt, Dung Quế Hoa có phần đố ky thay cho nữ nhi của mình.
Đáng lý ra nữ chủ nhân của Dương Vương phủ này phải của nữ nhi bà, kẻ thứ nữ thấp kém kia thật không xứng đáng.
Ngu Lão dẫn ba người đi vào bên trong sảnh chính, Dung Quế Hoa kia giọng nói có vẻ khinh thường cất tiếng hỏi :
"Lão quản gia, tại sao Dương Vương phi không đích thân ra ngoài cửa phủ để đón chúng ta, dù sao chúng ta cũng là phụ thân và mẫu thân, Vương phi hành sự như thế có vẻ không phải đạo cho lắm ".
/88
|