Ngày Dương Vương xuất phát trời quang may tạnh, ngày hôm đó phải là một ngày đáng nhớ của Sở quốc.
Hoàng thượng đích thân cùng văn võ bá quan ra đến tận cổng thành để đưa tiễn, điều này chưa có tiền lệ bao giờ cả.
Dân chúng bên đường đứng kín hô vang :
"Vương gia, Vương phi lên đường bình an ".
Có thể nói hai phu thê họ được lòng dân chúng như thế nào.
Băng Nguyệt ngồi trong kiệu mà không thể ngồi yên, nàng liền đưa tay ra vẫy chào người dân vẻ mặt vô cùng xúc động.
Bản thân An Lâm không phải là người thích chứng kiến cảnh chia ly, nên chàng đã nhanh chóng cáo từ rồi phi ngựa rời đi, dù sao thì lời đã nói cũng đã nói hết cả rồi, có ở lại cũng chỉ buồn hơn mà thôi.
Cuối cùng sau tất cả vị Vương gia cuối cùng cũng trở về đất phong trong sự tiếc nuối của người dân Sở quốc.
An Lâm sợ nương tử đi đường xa sẽ sóc nảy nên trước đó mấy tháng đã cho người đốc thúc làm cho nàng một chiếc kiệu vô cùng lớn và êm, nhìn không khác gì một căn phòng nhỏ cả.
Bản thân Băng Nguyệt thời gian này nghe kinh phật nhiều tâm tình đã được thả lòng nên tinh thần vô cùng hưng phấn nên sức khỏe vô cùng tốt.
Không như thời gian đầu nàng xuyên không đến đây, bản năng sát thủ không cho nàng một giây phút buông lỏng.
Nhưng từ khi gặp chàng cái bản năng đó dần dần biến mất mà thay vào đó là sự dựa dẫm, sự yên tâm mà chỉ có chàng mới mang đến được.
Hai người bọn họ cũng không gấp gáp gì, cho nên cuộc hành quân này giống như là đi ngao du ngoạn thủy vậy.
Trên đường đi bọn họ cũng đã cứu giúp được rất nhiều người nghèo khổ, vì
không muốn gây sự chú ý cho nên vừa rời khỏi kinh thành An Lâm đã gỡ bỏ cờ biểu tượng cho thân phận của mình xuống.
Đoàn người thay toàn bộ trang phục, bây giờ bọn họ chỉ giống như những thương nhân đi buôn mà thôi.
Trải qua nửa tháng đi đường cuối cùng đoàn người cũng đã đến thành Nam Da.
Ngu Lão cùng binh lính đã chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp, vì trước đó mấy ngày An Lâm đã cử Ám lệnh trở về trước để báo tin.
Nhưng có một sự việc khiến cho mọi người dở khóc dở cười đó là binh lính canh cổng thành không biết rằng đoàn thương nhân mà mình vừa cho qua lại là Dương Vương gia của bọn họ.
Dương Vương cùng Vương phi nhanh chóng trở về phủ của mình, dù sao cũng cả một quãng đường dài tuy được nghỉ ngơi đầy đủ nhưng Băng Nguyệt là thai phụ nên cũng cảm thấy mệt mỏi.
Thành Nam Dạ là một thành khá là lớn, là một địa thế đẹp, tuy nhiên lại không có người dẫn dắt cho nên khá là nghèo nàn.
Có thể nói tiên đế đã tính toán rất kỹ đường lui cho Thái phi cùng nhi tử của mình, đáng tiếc thái phi không lường trước được việc mình và nhi tử sẽ ở lại kinh thành một thời gian dài như vậy.
Đã rất lâu rồi thành Nam Dạ chưa có đoàn người sang trọng như thế ghé thăm cho nên dân chúng ở đây đều đổ xô ra xem vì hiếu kỳ, có người còn đi theo xem đoàn người là khách của ai và đi đến đâu.
Đến khi đoàn người dừng lại trước phủ Dương Vương gia bọn họ mới hoàn hồn và nghi ngờ không biết đó có phảo là vị Vương gia danh tiếng lẫy lừng kia không.
Ngay đến cả Ngu Lão cũng giật mình không nghĩ rằng người trước cửa phủ lại là Vương gia và Vương phi ngày đêm ông mong ngóng.
Ông đã dặn đi dặn lại binh lính canh gác nếu thấy Vương gia và Vương phi đến phải cho người về báo để ông ra đón vậy mà.
Ông liền nhanh chóng chạy ra rồi hành lễ trong sự ngơ ngác của mọi người :
"Tham kiến Vương gia, tham kiến Vương phi, hai người đi đường đã vất vả rồi"
Băng Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng nói :
"Ngu Lão đứng dậy đi, lâu ngày không gặp lão mọi thứ đều tốt chứ ?".
Ngu Lão vẻ mặt tươi cười trả lời :
"Lão nô có điều gì mà không ổn chứ, lão nô ngày ngày trông mong Vương gia cùng Vương phi trở về nhà mà thôi, mọi thứ lão nô đã sắp xếp thỏa đáng, tin chắc hai người sẽ hài lòng, bây giờ lão nô chỉ chờ tiểu thế tử và tiểu quận chúa ra đời mà thôi ".
An Lâm mỉm cười nói :
"Mọi việc giao cho Ngu Lão trước giờ ta đều yên tâm, vậy phòng của ta ở đâu ?".
Ngu Lão liền nhanh chóng trả lời :
"Phòng của Vương gia và Vương phi ở phía Nam khí hậu vô cùng trong lành, còn của tiểu thế tử và tiểu quận chúa thì ở phía Đông thích hợp cho hài tử ạ !".
Băng Nguyệt bật cười nói :
"Ngu Lão có vẻ mong chờ bảo bảo con hơn phu thê chúng ta, còn chuẩn bị sẵn phòng cho hài tử, nhưng bản thân ta cũng chưa biết là nam hay nữ mà ".
Ngu Lão chắc nịch nói :
"Chắc chắn là một đôi long phụng, Vương phi cứ tin lão nô đi, thái phi đã về báo mộng cho lão nô rồi ".
An Lâm bật cười rồi cùng Băng Nguyệt đi vào mà không để ý đến lời Ngu Lão nói.
Dương Vương phủ này tuy không to như ở kinh thành nhưng lại được bài bố và trang trí vô cùng hòa hợp và ấm cúng, Băng Nguyệt cảm thấy vô cùng hài lòng, phải nói là Ngu Lão đã bỏ tâm trí vào đây vô cùng lớn.
Hoàng thượng đích thân cùng văn võ bá quan ra đến tận cổng thành để đưa tiễn, điều này chưa có tiền lệ bao giờ cả.
Dân chúng bên đường đứng kín hô vang :
"Vương gia, Vương phi lên đường bình an ".
Có thể nói hai phu thê họ được lòng dân chúng như thế nào.
Băng Nguyệt ngồi trong kiệu mà không thể ngồi yên, nàng liền đưa tay ra vẫy chào người dân vẻ mặt vô cùng xúc động.
Bản thân An Lâm không phải là người thích chứng kiến cảnh chia ly, nên chàng đã nhanh chóng cáo từ rồi phi ngựa rời đi, dù sao thì lời đã nói cũng đã nói hết cả rồi, có ở lại cũng chỉ buồn hơn mà thôi.
Cuối cùng sau tất cả vị Vương gia cuối cùng cũng trở về đất phong trong sự tiếc nuối của người dân Sở quốc.
An Lâm sợ nương tử đi đường xa sẽ sóc nảy nên trước đó mấy tháng đã cho người đốc thúc làm cho nàng một chiếc kiệu vô cùng lớn và êm, nhìn không khác gì một căn phòng nhỏ cả.
Bản thân Băng Nguyệt thời gian này nghe kinh phật nhiều tâm tình đã được thả lòng nên tinh thần vô cùng hưng phấn nên sức khỏe vô cùng tốt.
Không như thời gian đầu nàng xuyên không đến đây, bản năng sát thủ không cho nàng một giây phút buông lỏng.
Nhưng từ khi gặp chàng cái bản năng đó dần dần biến mất mà thay vào đó là sự dựa dẫm, sự yên tâm mà chỉ có chàng mới mang đến được.
Hai người bọn họ cũng không gấp gáp gì, cho nên cuộc hành quân này giống như là đi ngao du ngoạn thủy vậy.
Trên đường đi bọn họ cũng đã cứu giúp được rất nhiều người nghèo khổ, vì
không muốn gây sự chú ý cho nên vừa rời khỏi kinh thành An Lâm đã gỡ bỏ cờ biểu tượng cho thân phận của mình xuống.
Đoàn người thay toàn bộ trang phục, bây giờ bọn họ chỉ giống như những thương nhân đi buôn mà thôi.
Trải qua nửa tháng đi đường cuối cùng đoàn người cũng đã đến thành Nam Da.
Ngu Lão cùng binh lính đã chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp, vì trước đó mấy ngày An Lâm đã cử Ám lệnh trở về trước để báo tin.
Nhưng có một sự việc khiến cho mọi người dở khóc dở cười đó là binh lính canh cổng thành không biết rằng đoàn thương nhân mà mình vừa cho qua lại là Dương Vương gia của bọn họ.
Dương Vương cùng Vương phi nhanh chóng trở về phủ của mình, dù sao cũng cả một quãng đường dài tuy được nghỉ ngơi đầy đủ nhưng Băng Nguyệt là thai phụ nên cũng cảm thấy mệt mỏi.
Thành Nam Dạ là một thành khá là lớn, là một địa thế đẹp, tuy nhiên lại không có người dẫn dắt cho nên khá là nghèo nàn.
Có thể nói tiên đế đã tính toán rất kỹ đường lui cho Thái phi cùng nhi tử của mình, đáng tiếc thái phi không lường trước được việc mình và nhi tử sẽ ở lại kinh thành một thời gian dài như vậy.
Đã rất lâu rồi thành Nam Dạ chưa có đoàn người sang trọng như thế ghé thăm cho nên dân chúng ở đây đều đổ xô ra xem vì hiếu kỳ, có người còn đi theo xem đoàn người là khách của ai và đi đến đâu.
Đến khi đoàn người dừng lại trước phủ Dương Vương gia bọn họ mới hoàn hồn và nghi ngờ không biết đó có phảo là vị Vương gia danh tiếng lẫy lừng kia không.
Ngay đến cả Ngu Lão cũng giật mình không nghĩ rằng người trước cửa phủ lại là Vương gia và Vương phi ngày đêm ông mong ngóng.
Ông đã dặn đi dặn lại binh lính canh gác nếu thấy Vương gia và Vương phi đến phải cho người về báo để ông ra đón vậy mà.
Ông liền nhanh chóng chạy ra rồi hành lễ trong sự ngơ ngác của mọi người :
"Tham kiến Vương gia, tham kiến Vương phi, hai người đi đường đã vất vả rồi"
Băng Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng nói :
"Ngu Lão đứng dậy đi, lâu ngày không gặp lão mọi thứ đều tốt chứ ?".
Ngu Lão vẻ mặt tươi cười trả lời :
"Lão nô có điều gì mà không ổn chứ, lão nô ngày ngày trông mong Vương gia cùng Vương phi trở về nhà mà thôi, mọi thứ lão nô đã sắp xếp thỏa đáng, tin chắc hai người sẽ hài lòng, bây giờ lão nô chỉ chờ tiểu thế tử và tiểu quận chúa ra đời mà thôi ".
An Lâm mỉm cười nói :
"Mọi việc giao cho Ngu Lão trước giờ ta đều yên tâm, vậy phòng của ta ở đâu ?".
Ngu Lão liền nhanh chóng trả lời :
"Phòng của Vương gia và Vương phi ở phía Nam khí hậu vô cùng trong lành, còn của tiểu thế tử và tiểu quận chúa thì ở phía Đông thích hợp cho hài tử ạ !".
Băng Nguyệt bật cười nói :
"Ngu Lão có vẻ mong chờ bảo bảo con hơn phu thê chúng ta, còn chuẩn bị sẵn phòng cho hài tử, nhưng bản thân ta cũng chưa biết là nam hay nữ mà ".
Ngu Lão chắc nịch nói :
"Chắc chắn là một đôi long phụng, Vương phi cứ tin lão nô đi, thái phi đã về báo mộng cho lão nô rồi ".
An Lâm bật cười rồi cùng Băng Nguyệt đi vào mà không để ý đến lời Ngu Lão nói.
Dương Vương phủ này tuy không to như ở kinh thành nhưng lại được bài bố và trang trí vô cùng hòa hợp và ấm cúng, Băng Nguyệt cảm thấy vô cùng hài lòng, phải nói là Ngu Lão đã bỏ tâm trí vào đây vô cùng lớn.
/88
|