Long Thanh Thanh không quan tâm đến bình luận, thấy Phượng Ly Cửu có vẻ hơi ủ rũ, bón an ủi: "Yên tâm, em đã quyết định ở lại thì nhất định sẽ để hai bố con anh ăn uống no đủ."
Phượng Ly Cửu hừ một tiếng: "Anh là đàn ông, chẳng lẽ còn phải dựa vào em nuôi hay sao?"
Phượng Ly Cửu cảm thấy vợ mình xem thường anh quá rồi, dù sao anh cũng là đàn ông, chẳng qua là sống trên đảo hoang một tháng, anh nhất định có thể chăm sóc vợ con thật tốt.
Thật ra anh cũng không phải là không chịu được khổ, chỉ là cần có một quá trình thích nghi. Hơn nữa, ở đây chỉ có vấn đề về nước là khó khăn một chút, ngoài ra còn thiếu công cụ. Nhưng có thể tránh xa sự ồn ào náo nhiệt của thành phố, cả nhà ba người cùng nhau đi nghỉ dưỡng trên đảo hoang thì cũng khiến tâm trạng con người ta vui vẻ.
Long Thanh Thanh cười khẩy một tiếng, lười để ý đến người đàn ông kiêu ngạo này.
Đã quyết định tiếp tục ở lại ghi hình chương trình tạp kỹ thì cũng cần phải sống trên đảo hoang một tháng, Long Thanh Thanh phải lên kế hoạch cho cuộc sống sau này.
Đầu tiên chính là rời khỏi đảo E. Hòn đảo này tài nguyên khan hiếm, tuy hải sản rất ngon nhưng ăn nhiều cũng sẽ ngán. Sống như một người bình thường mấy năm, Long Thanh Thanh đã quen với việc ăn uống đa dạng.
Hơn nữa còn không có nước ngọt. Nếu pháp lực của Long Thanh Thanh có thể khôi phục được ba phần thì chỉ cần trời mưa là có thể hứng nước mưa để uống, bây giờ thì đúng là không có cách nào.
Long Thanh Thanh quyết định đến các đảo hoang lớn khác, ít nhất thì các đảo hoang lớn có nhiều loại thực phẩm hơn. Hơn nữa, từ khi lên đảo, cô đã cảm thấy hòn đảo hoang cách đảo E bốn mươi mấy hải lý có linh khí nồng đậm hơn. Cô định qua đó xem trước, nếu được thì sẽ sống ở đó luôn.
Chương trình đã đồng ý thả gia cầm trở lại, vốn dĩ Long Thanh Thanh muốn bảo họ thả gia cầm xuống đảo hoang mới mà nhà cô sắp đến. Nhưng nghĩ lại thôi, một là sợ các khách mời khác có ý kiến, đến lúc đó lại phải đôi co; hai là hòn đảo hoang mà cô định đến nếu diện tích quá lớn thì tìm cũng phiền phức. Thả ở đây, lúc cô rời đi có thể trực tiếp mang theo luôn.
Nhìn đồng hồ, vậy mà lại đến giờ ăn trưa rồi. Cảm giác cả ngày chẳng làm gì khác, chỉ toàn nấu cơm với ăn cơm.
"Anh nói xem, nhà mình một ngày ăn hai bữa được không?" Long Thanh Thanh thương lượng với Phượng Ly Cửu.
Bữa sáng ăn nhiều, Long Thanh Thanh lúc này vẫn chưa thấy đói, một ngày ăn hai bữa hoàn toàn không thành vấn đề.
"Được chứ." Phượng Ly Cửu đương nhiên cũng không muốn cả ngày nấu nướng, anh đến đây để nghỉ dưỡng, chứ không phải đến làm đầu bếp. "Ăn sáng muộn một chút, tối ngủ sớm một chút, mỗi bữa ăn nhiều hơn một chút thì sẽ không đói nữa."
Long Thanh Thanh liếc mắt nhìn con trai đang đào cát cách đó không xa, "Chỉ sợ Đản Đản đói nhanh."
Phượng Ly Cửu: "Buổi trưa có thể chuẩn bị một ít cá nhỏ, anh nướng cho con ăn." Nướng vài con cá làm đồ ăn vặt thì cũng không tốn bao nhiêu công sức.
"Ừm, đợi chúng ta đến đảo hoang lớn, trên đảo sẽ có nhiều nguyên liệu hơn, để Đản Đản ăn thêm trái cây ngoài bữa chính cũng được."
Hai người bàn bạc xong, Long Thanh Thanh định đi khảo sát đảo hoang lớn. Lại sợ Đản Đản nhất thời không thích nghi sẽ bị đói, bèn nói: "Em xuống biển bắt mấy con cá trước, anh với Đản Đản nướng ăn trưa nhé."
Phượng Ly Cửu nghe ra có gì đó không đúng, "Vậy còn em?"
Long Thanh Thanh: "Em đi xem thử các đảo hoang gần đây, tìm một cái có nguồn nước, sinh hoạt cũng tiện hơn."
Phượng Ly Cửu nghi ngờ: "Không đến đảo A sao?"
Đảo A là hòn đảo có diện tích lớn nhất và cũng có tài nguyên phong phú nhất trong năm hòn đảo. Chủ yếu là chương trình chắc chắn sẽ đặt rương báu ở đảo A, dù sao cũng phải đổi đảo, chi bằng đổi một lần cho xong.
Long Thanh Thanh hiểu ý của Phượng Ly Cửu nhưng vẫn lắc đầu, "Không đi! Trên đảo A có người em ghét, đến đảo khác."
Nếu đến đảo A, lỡ như Kiều Dẫn Lam lại lên cơn, cô sợ mình không nhịn được mà đánh người. Dù sao đây cũng đang quay chương trình, đánh người thì không hay lắm, vậy nên tốt nhất là đừng gặp mặt. Hơn nữa, đảo A cũng không phải là nơi có linh khí dồi dào nhất trong quần đảo, đương nhiên cô phải chọn hòn đảo tốt nhất để sinh sống.
Phượng Ly Cửu không phản đối, anh cũng rất chán ghét Kiều Dẫn Lam.
Tuy anti-fan trong phòng livestream lại được một phen mắng chửi Long Thanh Thanh, nhưng cô không quan tâm chút nào. Ghét thì cứ ghét thôi, anti-fan không phải đều biết sao, cũng không cần phải che giấu, cô mới không muốn tự làm khổ mình.
"Nếu điều kiện trên đảo hoang mới tốt, ngày mai chúng ta sẽ đóng bè gỗ, cố gắng chuyển qua đó vào ngày kia. Chiều nay anh với Đản Đản tìm thêm vật tư, lúc chuyển nhà thì mang theo luôn."
Phượng Ly Cửu nói thẳng: "Vậy em cứ đi thẳng đi, bữa trưa của Đản Đản anh sẽ lo liệu."
Đã đến lúc thể hiện kỹ năng sinh tồn thực sự rồi, nếu không thì anh đúng là đồ ăn bám thật.
"Được. Bữa tối em sẽ mang về." Long Thanh Thanh cũng không kiên trì, Phượng thối không đến nỗi cơm cũng không ăn được. Nhưng cô vẫn dặn dò một câu, "Không được thì ăn cơm tự sôi."
Phượng Ly Cửu hừ một tiếng, xem thường anh quá rồi đấy. Anh thật sự phải ngẩng cao đầu để vợ mình thấy, ai mới là người trụ cột của gia đình này.
******
Long Thanh Thanh muốn đến các đảo hoang khác để thăm dò tình hình, định mang theo một ít nước ngọt về nên đã cầm theo cả xô nước.
Sau khi xuống biển, Long Thanh Thanh liền bơi về hướng hòn đảo hoang có linh khí dồi dào nhất mà cô đã chọn trước đó.
Lúc này, phó đạo diễn đang nhìn chằm chằm vào màn hình thì trợn tròn mắt. Chờ chút, Thịnh Thanh Thanh muốn vượt biển đến đảo hoang khác, chẳng lẽ không nên đóng bè gỗ trước sao? Phải biết là khoảng cách đến hòn đảo hoang gần nhất cũng phải hai ba mươi hải lý, chẳng lẽ có thể tự bơi qua được sao?
Rất nhanh sau đó, phó đạo diễn nghĩ đến việc Thịnh Thanh Thanh có thể ở dưới nước hơn nửa tiếng, lại hơi do dự.
Thôi được rồi, cuối cùng phó đạo diễn quyết định để ca nô đi theo phía sau Thịnh Thanh Thanh, lỡ như thật sự xảy ra chuyện gì thì cũng có thể cứu viện kịp thời.
Phượng Ly Cửu hừ một tiếng: "Anh là đàn ông, chẳng lẽ còn phải dựa vào em nuôi hay sao?"
Phượng Ly Cửu cảm thấy vợ mình xem thường anh quá rồi, dù sao anh cũng là đàn ông, chẳng qua là sống trên đảo hoang một tháng, anh nhất định có thể chăm sóc vợ con thật tốt.
Thật ra anh cũng không phải là không chịu được khổ, chỉ là cần có một quá trình thích nghi. Hơn nữa, ở đây chỉ có vấn đề về nước là khó khăn một chút, ngoài ra còn thiếu công cụ. Nhưng có thể tránh xa sự ồn ào náo nhiệt của thành phố, cả nhà ba người cùng nhau đi nghỉ dưỡng trên đảo hoang thì cũng khiến tâm trạng con người ta vui vẻ.
Long Thanh Thanh cười khẩy một tiếng, lười để ý đến người đàn ông kiêu ngạo này.
Đã quyết định tiếp tục ở lại ghi hình chương trình tạp kỹ thì cũng cần phải sống trên đảo hoang một tháng, Long Thanh Thanh phải lên kế hoạch cho cuộc sống sau này.
Đầu tiên chính là rời khỏi đảo E. Hòn đảo này tài nguyên khan hiếm, tuy hải sản rất ngon nhưng ăn nhiều cũng sẽ ngán. Sống như một người bình thường mấy năm, Long Thanh Thanh đã quen với việc ăn uống đa dạng.
Hơn nữa còn không có nước ngọt. Nếu pháp lực của Long Thanh Thanh có thể khôi phục được ba phần thì chỉ cần trời mưa là có thể hứng nước mưa để uống, bây giờ thì đúng là không có cách nào.
Long Thanh Thanh quyết định đến các đảo hoang lớn khác, ít nhất thì các đảo hoang lớn có nhiều loại thực phẩm hơn. Hơn nữa, từ khi lên đảo, cô đã cảm thấy hòn đảo hoang cách đảo E bốn mươi mấy hải lý có linh khí nồng đậm hơn. Cô định qua đó xem trước, nếu được thì sẽ sống ở đó luôn.
Chương trình đã đồng ý thả gia cầm trở lại, vốn dĩ Long Thanh Thanh muốn bảo họ thả gia cầm xuống đảo hoang mới mà nhà cô sắp đến. Nhưng nghĩ lại thôi, một là sợ các khách mời khác có ý kiến, đến lúc đó lại phải đôi co; hai là hòn đảo hoang mà cô định đến nếu diện tích quá lớn thì tìm cũng phiền phức. Thả ở đây, lúc cô rời đi có thể trực tiếp mang theo luôn.
Nhìn đồng hồ, vậy mà lại đến giờ ăn trưa rồi. Cảm giác cả ngày chẳng làm gì khác, chỉ toàn nấu cơm với ăn cơm.
"Anh nói xem, nhà mình một ngày ăn hai bữa được không?" Long Thanh Thanh thương lượng với Phượng Ly Cửu.
Bữa sáng ăn nhiều, Long Thanh Thanh lúc này vẫn chưa thấy đói, một ngày ăn hai bữa hoàn toàn không thành vấn đề.
"Được chứ." Phượng Ly Cửu đương nhiên cũng không muốn cả ngày nấu nướng, anh đến đây để nghỉ dưỡng, chứ không phải đến làm đầu bếp. "Ăn sáng muộn một chút, tối ngủ sớm một chút, mỗi bữa ăn nhiều hơn một chút thì sẽ không đói nữa."
Long Thanh Thanh liếc mắt nhìn con trai đang đào cát cách đó không xa, "Chỉ sợ Đản Đản đói nhanh."
Phượng Ly Cửu: "Buổi trưa có thể chuẩn bị một ít cá nhỏ, anh nướng cho con ăn." Nướng vài con cá làm đồ ăn vặt thì cũng không tốn bao nhiêu công sức.
"Ừm, đợi chúng ta đến đảo hoang lớn, trên đảo sẽ có nhiều nguyên liệu hơn, để Đản Đản ăn thêm trái cây ngoài bữa chính cũng được."
Hai người bàn bạc xong, Long Thanh Thanh định đi khảo sát đảo hoang lớn. Lại sợ Đản Đản nhất thời không thích nghi sẽ bị đói, bèn nói: "Em xuống biển bắt mấy con cá trước, anh với Đản Đản nướng ăn trưa nhé."
Phượng Ly Cửu nghe ra có gì đó không đúng, "Vậy còn em?"
Long Thanh Thanh: "Em đi xem thử các đảo hoang gần đây, tìm một cái có nguồn nước, sinh hoạt cũng tiện hơn."
Phượng Ly Cửu nghi ngờ: "Không đến đảo A sao?"
Đảo A là hòn đảo có diện tích lớn nhất và cũng có tài nguyên phong phú nhất trong năm hòn đảo. Chủ yếu là chương trình chắc chắn sẽ đặt rương báu ở đảo A, dù sao cũng phải đổi đảo, chi bằng đổi một lần cho xong.
Long Thanh Thanh hiểu ý của Phượng Ly Cửu nhưng vẫn lắc đầu, "Không đi! Trên đảo A có người em ghét, đến đảo khác."
Nếu đến đảo A, lỡ như Kiều Dẫn Lam lại lên cơn, cô sợ mình không nhịn được mà đánh người. Dù sao đây cũng đang quay chương trình, đánh người thì không hay lắm, vậy nên tốt nhất là đừng gặp mặt. Hơn nữa, đảo A cũng không phải là nơi có linh khí dồi dào nhất trong quần đảo, đương nhiên cô phải chọn hòn đảo tốt nhất để sinh sống.
Phượng Ly Cửu không phản đối, anh cũng rất chán ghét Kiều Dẫn Lam.
Tuy anti-fan trong phòng livestream lại được một phen mắng chửi Long Thanh Thanh, nhưng cô không quan tâm chút nào. Ghét thì cứ ghét thôi, anti-fan không phải đều biết sao, cũng không cần phải che giấu, cô mới không muốn tự làm khổ mình.
"Nếu điều kiện trên đảo hoang mới tốt, ngày mai chúng ta sẽ đóng bè gỗ, cố gắng chuyển qua đó vào ngày kia. Chiều nay anh với Đản Đản tìm thêm vật tư, lúc chuyển nhà thì mang theo luôn."
Phượng Ly Cửu nói thẳng: "Vậy em cứ đi thẳng đi, bữa trưa của Đản Đản anh sẽ lo liệu."
Đã đến lúc thể hiện kỹ năng sinh tồn thực sự rồi, nếu không thì anh đúng là đồ ăn bám thật.
"Được. Bữa tối em sẽ mang về." Long Thanh Thanh cũng không kiên trì, Phượng thối không đến nỗi cơm cũng không ăn được. Nhưng cô vẫn dặn dò một câu, "Không được thì ăn cơm tự sôi."
Phượng Ly Cửu hừ một tiếng, xem thường anh quá rồi đấy. Anh thật sự phải ngẩng cao đầu để vợ mình thấy, ai mới là người trụ cột của gia đình này.
******
Long Thanh Thanh muốn đến các đảo hoang khác để thăm dò tình hình, định mang theo một ít nước ngọt về nên đã cầm theo cả xô nước.
Sau khi xuống biển, Long Thanh Thanh liền bơi về hướng hòn đảo hoang có linh khí dồi dào nhất mà cô đã chọn trước đó.
Lúc này, phó đạo diễn đang nhìn chằm chằm vào màn hình thì trợn tròn mắt. Chờ chút, Thịnh Thanh Thanh muốn vượt biển đến đảo hoang khác, chẳng lẽ không nên đóng bè gỗ trước sao? Phải biết là khoảng cách đến hòn đảo hoang gần nhất cũng phải hai ba mươi hải lý, chẳng lẽ có thể tự bơi qua được sao?
Rất nhanh sau đó, phó đạo diễn nghĩ đến việc Thịnh Thanh Thanh có thể ở dưới nước hơn nửa tiếng, lại hơi do dự.
Thôi được rồi, cuối cùng phó đạo diễn quyết định để ca nô đi theo phía sau Thịnh Thanh Thanh, lỡ như thật sự xảy ra chuyện gì thì cũng có thể cứu viện kịp thời.
/146
|