Các khách mời khác cũng không xui xẻo như nhà Long Thanh Thanh, tuy lúc mưa bọn họ cũng ở bên ngoài, nhưng khoảng cách gần, rất nhanh đã chạy về lều. Chỉ là cơn mưa này quá lớn, lều của bọn họ bị gió mưa thổi xiêu xiêu vẹo vẹo, dọa các khách mời bên trong sợ không nhẹ.
Đặc biệt là nhà Kiều Dẫn Lam, bởi vì chọn vị trí không tốt lắm, cọc lều cũng không đóng chắc, một trận gió mạnh thổi qua, lều suýt chút nữa bị lật tung. Cố Miễn vội vàng túm lấy một góc lều, nhưng vẫn để gió mưa tạt vào trong.
Kiều Dẫn Lam sợ đến mức hét thét liên tục, còn không ngừng hô muốn bỏ thi, những ngày này cô ta một ngày cũng không chịu nổi nữa. Cố Miễn thì sắc mặt xanh mét, mắng chửi lều mà chương trình cung cấp là hàng kém chất lượng, không chịu được gió mưa. Roy cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa đến mức khóc òa.
Tổng đạo diễn cũng rất cạn lời, rõ ràng là hai người này làm việc không cẩn thận, ngay cả dựng lều cũng qua loa cho xong, cuối cùng vậy mà đổ lỗi lên đầu chương trình. Nhưng tổng đạo diễn cũng sợ thật sự xảy ra chuyện, đành phải để hai nhân viên an ninh đội mưa gió giúp bọn họ cố định lại lều.
Kiều Dẫn Lam nhìn đống hỗn độn trong lều, tức đến mức muốn chết. Nhưng cô ta không cho rằng là nhà mình không cố định lều cho tốt, một mực nhấn mạnh là lều mà chương trình chuẩn bị có vấn đề, bắt bọn họ phải cho nhà mình một lời giải thích, bồi thường tổn thất cho nhà cô ta.
Còn về việc bỏ thi, Kiều Dẫn Lam cũng chỉ nói miệng thôi. Dù sao lúc ký hợp đồng đã có quy định rõ ràng, trừ khi cơ thể xuất hiện bệnh nghiêm trọng, nếu không thì vẫn phải bồi thường vi phạm hợp đồng. Hơn nữa còn bị tổng đạo diễn đưa vào danh sách đen, rất bất lợi cho danh tiếng của Kiều Dẫn Lam trong giới giải trí. Phải biết là đạo diễn của chương trình tạp kỹ này có rất nhiều mối quan hệ, nếu không cần thiết thì tốt nhất đừng nên đắc tội với ông ta.
Long Thanh Thanh nhìn thấy dáng vẻ chật vật của nhà Kiều Dẫn Lam, lập tức nở một nụ cười. Bộ dạng kích động của Kiều Dẫn Lam thật sự quá buồn cười.
Ba nhóm khách mời còn lại thì không gặp vấn đề gì lớn. Nhà Cao Thế Phong vì sống ở ven biển, đối với việc trời mưa đột ngột càng thêm ứng phó tự nhiên, sớm đã thu dọn xong xuôi trốn vào trong lều. Nhà Lương Vĩnh Hoa và nhà Giang Hoãn tuy cũng hoảng loạn một trận, nhưng cũng bảo vệ bản thân và con cái rất tốt.
Phượng Ly Cửu không xem livestream, chỉ thỉnh thoảng nhìn Đản Đản và hổ. Đồng thời còn có chút lo lắng, mưa to như vậy, tuy đồ dùng đã cất vào trong lều, nhưng gà và thỏ đều bị buộc ở bên ngoài. Anh cũng không ngờ trời sẽ mưa đột ngột, những con vật nhỏ này sẽ không bị mưa làm cho ốm yếu chứ? Ôi, nếu c.h.ế.t rồi thì không có thịt tươi để ăn nữa.
Không biết cơn mưa này bao giờ mới tạnh, haiz, phiền lòng.
Hai con hổ bởi vì được Long Thanh Thanh ban ơn, quả nhiên rất nghiêm túc l.i.ế.m tóc cho Đản Đản. Đản Đản thì lăn lộn trên người hai con hổ lớn, cười khanh khách không ngừng.
Nhân viên an ninh thì nhìn đến mức mặt mày tê dại, bọn họ là ai, bọn họ đang ở đâu, đó thật sự là hổ sao? Có phải là mèo biến thành không.
Mưa to ròng rã một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tạnh.
Thời tiết trên hoang đảo chính là như vậy, mưa nói đến liền đến, trừ phi là bão, nếu không cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Ánh mặt trời nhanh chóng chiếu xuống, không khí trong rừng vô cùng trong lành, khiến người ta không nhịn được hít thở sâu.
Nhà Long Thanh Thanh chào tạm biệt hai vợ chồng nhà hổ, lên đường về nhà. Hổ từ lúc đầu kinh hãi đến bây giờ còn có chút không nỡ, thậm chí còn tự mình ra khỏi hang tiễn biệt.
Trên đường về thuận lợi hơn rất nhiều, không còn nhìn thấy động vật hoang dã cỡ lớn nào nữa. Tuy sau cơn mưa chính là lúc động vật ra ngoài kiếm ăn, nhưng Long Thanh Thanh vội về sớm, dứt khoát giải phóng uy áp xua đuổi chúng trước.
Trên đường đi, Phượng Ly Cửu phát hiện trên mặt đất mọc ra không ít nấm, vừa hay hái về nấu bữa tối. Gà hầm nấm, ngon! Hơn nữa anh còn tìm được một bó lớn hành lá dại, lần này có thể khử mùi tanh của thịt gà rồi.
Đến chỗ dựng lều, lều mà bọn họ dựng cũng không sao, có thể thấy lều mà chương trình cung cấp về mặt chất lượng vẫn có bảo đảm. Chỉ là mấy con gà và thỏ bị buộc ở bên ngoài quả nhiên bị ướt không nhẹ, con nào con nấy ủ rũ.
Long Thanh Thanh sợ chúng c.h.ế.t rồi không được ăn thịt tươi, dứt khoát truyền vào cơ thể chúng một tia long khí. Các con vật nhỏ rất nhanh đã khôi phục tinh thần.
Thấy thời gian không còn sớm, Phượng Ly Cửu phụ trách nấu bữa tối, hôm nay ăn gà hầm nấm. Long Thanh Thanh phụ trách đi lấy nước, chỉ là nguồn nước cách lều hơi xa. Đồng thời cô còn phải nhặt thêm củi về.
Lẽ ra việc đi nhặt củi phải là của Phượng Ly Cửu, nhưng tại vì cả hai không chuẩn bị củi khô trước, bây giờ đi tìm thì cũng bị ướt hết vì mưa. Việc này với người khác thì bó tay, chỉ có thể đợi củi khô, chứ với Long Thanh Thanh thì dễ ẹc. Cô tu luyện công pháp hệ Thủy, chỉ cần rút hết nước trong củi ra là được. Thế nên việc nhặt củi đành giao cho Long Thanh Thanh vậy.
Đương nhiên, nếu Phượng Ly Cửu khôi phục trí nhớ và pháp lực thì anh đâu cần nhóm lửa bằng củi. Anh có thể phun lửa trực tiếp, không những nhiệt độ cao mà tốc độ còn nhanh nữa.
Bữa tối Phượng Ly Cửu lại xử lý hai con gà, cố tình giữ lại mỡ gà.
Tiếc là họ chỉ có một cái nồi inox, xào gà sẽ bị dính. Phượng Ly Cửu lục trong đống đồ, tìm thấy vỏ sò biển mà Long Thanh Thanh đã nhặt về trước đó, quyết định dùng tạm cái này thay chảo.
Anh dùng mỡ gà phi thơm, cho thịt gà vào xào, thêm một ít hành lá dại đã rửa sạch để khử mùi tanh. Đợi xào cho thịt gà săn lại, anh đổ hết thịt gà vào nồi inox, thêm nước rồi hầm. Hầm gần được thì cho nấm tươi vừa hái vào.
Hai vợ chồng phân công nhau, mất hai tiếng đồng hồ, món gà hầm nấm cũng ra lò. Vừa mở nắp nồi, mùi thơm ngào ngạt xộc lên, ngay cả Long Thanh Thanh cũng không nhịn được mà khen: "Anh không hợp làm kinh doanh đâu, nên đi làm đầu bếp, nghề này có tương lai đấy."
Phượng Ly Cửu tức đến mức mặt mày đen xì: "Nói bậy! Chẳng mấy chốc anh sẽ vực dậy thôi."
Long Thanh Thanh nhún vai, không nói gì. Làm đầu bếp thì có gì không tốt? Cô thật lòng thấy Phượng Ly Cửu không hợp với thương trường.
Hai con gà hầm với nấm, được cả một nồi to. Cả nhà ba người ngồi quanh nồi ăn, ai nấy đều ăn uống thỏa thuê.
Phượng Ly Cửu thấy hộp cơm nhựa không tiện lắm, bèn nói: "Để khi khác anh làm mấy cái bát gỗ nhé."
"Được."
Ăn xong, Phượng Ly Cửu dẫn Đản Đản ra biển chơi. Long Thanh Thanh ăn uống no nê, tìm một tảng đá ngầm to tướng ngồi xuống, tâm trạng tốt nên liếc nhìn phòng livestream, rồi thấy một bình luận:
【Thịnh Thanh Thanh chắc chắn không phải người!】
Long Thanh Thanh phì cười, cô không hề tức giận, vì cô đúng là không phải người thật mà! Cô là rồng, đứng đầu thủy tộc, dễ dàng hô mưa gọi gió, lợi hại hơn loài người nhiều. Loài người chỉ có công nghệ cao hơn yêu quái thôi, còn lại chẳng bằng Sơn Hải Giới tí nào.
Nhưng cô vẫn tỏ vẻ hứng thú hỏi: "Sao lại nói tôi không phải người?"
Hiếm khi Long Thanh Thanh trò chuyện trên livestream, mọi người lập tức hăng hái hẳn lên.
Sau khi lên đảo, Long Thanh Thanh cứ bận bịu ổn định chỗ ở và gây chuyện, không giống những khách mời khác, dù đang làm gì cũng thích trò chuyện tương tác với khán giả trong phòng livestream để tăng độ nổi tiếng. Chỉ có Long Thanh Thanh là quên luôn fan của mình. Đừng có nói là bận, tối ngủ sớm thế, rõ ràng có thể tranh thủ lúc này trò chuyện nhiều hơn với mọi người, tăng thêm tình cảm chứ.
Thế là bình luận hiện lên càng nhanh hơn:
【Thanh Thanh, cô có thể giải thích tại sao hổ không cắn cô, còn giúp cô trông con không?】
【Thanh Thanh, cô bắt được nhiều hải sản đắt tiền thế nào vậy?】
【Đó là cá biển sâu mà, sao cô có thể ở dưới nước lâu như vậy?】
【Thanh Thanh, có thể chia sẻ bí quyết bắt hải sản không?】
【Thanh Thanh, sao cá voi nhỏ lại nghe lời cô thế, có bí quyết gì không?】
【Thịnh Thanh Thanh, có gan thì nói thật đi, cô có phải là cá lớn thành tinh không?】
Long Thanh Thanh cười tủm tỉm chào fan trong phòng livestream, với những câu hỏi đó, cô chỉ có một câu trả lời: "Vì tôi có tài năng thiên bẩm đấy!" Cô vẫn chưa thể thừa nhận mình là rồng, đợi cô khôi phục thêm chút pháp lực đã.
Tám chuyện một lúc, đang định quay về lều thì thấy hai con hổ lúc nãy chạy tới, miệng tha một con mồi, rồi đặt trước mặt Long Thanh Thanh, gầm lên một tiếng.
Long Thanh Thanh nghe hiểu, con hổ đực đang nói: "Đại vương, đây là con mồi mà tiểu yêu dâng lên cho ngài, thịt ngon lắm ạ."
Long Thanh Thanh nhìn, ồ hô, là nai sừng tấm kìa, động vật cấp một được bảo vệ của quốc gia!
Đặc biệt là nhà Kiều Dẫn Lam, bởi vì chọn vị trí không tốt lắm, cọc lều cũng không đóng chắc, một trận gió mạnh thổi qua, lều suýt chút nữa bị lật tung. Cố Miễn vội vàng túm lấy một góc lều, nhưng vẫn để gió mưa tạt vào trong.
Kiều Dẫn Lam sợ đến mức hét thét liên tục, còn không ngừng hô muốn bỏ thi, những ngày này cô ta một ngày cũng không chịu nổi nữa. Cố Miễn thì sắc mặt xanh mét, mắng chửi lều mà chương trình cung cấp là hàng kém chất lượng, không chịu được gió mưa. Roy cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa đến mức khóc òa.
Tổng đạo diễn cũng rất cạn lời, rõ ràng là hai người này làm việc không cẩn thận, ngay cả dựng lều cũng qua loa cho xong, cuối cùng vậy mà đổ lỗi lên đầu chương trình. Nhưng tổng đạo diễn cũng sợ thật sự xảy ra chuyện, đành phải để hai nhân viên an ninh đội mưa gió giúp bọn họ cố định lại lều.
Kiều Dẫn Lam nhìn đống hỗn độn trong lều, tức đến mức muốn chết. Nhưng cô ta không cho rằng là nhà mình không cố định lều cho tốt, một mực nhấn mạnh là lều mà chương trình chuẩn bị có vấn đề, bắt bọn họ phải cho nhà mình một lời giải thích, bồi thường tổn thất cho nhà cô ta.
Còn về việc bỏ thi, Kiều Dẫn Lam cũng chỉ nói miệng thôi. Dù sao lúc ký hợp đồng đã có quy định rõ ràng, trừ khi cơ thể xuất hiện bệnh nghiêm trọng, nếu không thì vẫn phải bồi thường vi phạm hợp đồng. Hơn nữa còn bị tổng đạo diễn đưa vào danh sách đen, rất bất lợi cho danh tiếng của Kiều Dẫn Lam trong giới giải trí. Phải biết là đạo diễn của chương trình tạp kỹ này có rất nhiều mối quan hệ, nếu không cần thiết thì tốt nhất đừng nên đắc tội với ông ta.
Long Thanh Thanh nhìn thấy dáng vẻ chật vật của nhà Kiều Dẫn Lam, lập tức nở một nụ cười. Bộ dạng kích động của Kiều Dẫn Lam thật sự quá buồn cười.
Ba nhóm khách mời còn lại thì không gặp vấn đề gì lớn. Nhà Cao Thế Phong vì sống ở ven biển, đối với việc trời mưa đột ngột càng thêm ứng phó tự nhiên, sớm đã thu dọn xong xuôi trốn vào trong lều. Nhà Lương Vĩnh Hoa và nhà Giang Hoãn tuy cũng hoảng loạn một trận, nhưng cũng bảo vệ bản thân và con cái rất tốt.
Phượng Ly Cửu không xem livestream, chỉ thỉnh thoảng nhìn Đản Đản và hổ. Đồng thời còn có chút lo lắng, mưa to như vậy, tuy đồ dùng đã cất vào trong lều, nhưng gà và thỏ đều bị buộc ở bên ngoài. Anh cũng không ngờ trời sẽ mưa đột ngột, những con vật nhỏ này sẽ không bị mưa làm cho ốm yếu chứ? Ôi, nếu c.h.ế.t rồi thì không có thịt tươi để ăn nữa.
Không biết cơn mưa này bao giờ mới tạnh, haiz, phiền lòng.
Hai con hổ bởi vì được Long Thanh Thanh ban ơn, quả nhiên rất nghiêm túc l.i.ế.m tóc cho Đản Đản. Đản Đản thì lăn lộn trên người hai con hổ lớn, cười khanh khách không ngừng.
Nhân viên an ninh thì nhìn đến mức mặt mày tê dại, bọn họ là ai, bọn họ đang ở đâu, đó thật sự là hổ sao? Có phải là mèo biến thành không.
Mưa to ròng rã một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tạnh.
Thời tiết trên hoang đảo chính là như vậy, mưa nói đến liền đến, trừ phi là bão, nếu không cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Ánh mặt trời nhanh chóng chiếu xuống, không khí trong rừng vô cùng trong lành, khiến người ta không nhịn được hít thở sâu.
Nhà Long Thanh Thanh chào tạm biệt hai vợ chồng nhà hổ, lên đường về nhà. Hổ từ lúc đầu kinh hãi đến bây giờ còn có chút không nỡ, thậm chí còn tự mình ra khỏi hang tiễn biệt.
Trên đường về thuận lợi hơn rất nhiều, không còn nhìn thấy động vật hoang dã cỡ lớn nào nữa. Tuy sau cơn mưa chính là lúc động vật ra ngoài kiếm ăn, nhưng Long Thanh Thanh vội về sớm, dứt khoát giải phóng uy áp xua đuổi chúng trước.
Trên đường đi, Phượng Ly Cửu phát hiện trên mặt đất mọc ra không ít nấm, vừa hay hái về nấu bữa tối. Gà hầm nấm, ngon! Hơn nữa anh còn tìm được một bó lớn hành lá dại, lần này có thể khử mùi tanh của thịt gà rồi.
Đến chỗ dựng lều, lều mà bọn họ dựng cũng không sao, có thể thấy lều mà chương trình cung cấp về mặt chất lượng vẫn có bảo đảm. Chỉ là mấy con gà và thỏ bị buộc ở bên ngoài quả nhiên bị ướt không nhẹ, con nào con nấy ủ rũ.
Long Thanh Thanh sợ chúng c.h.ế.t rồi không được ăn thịt tươi, dứt khoát truyền vào cơ thể chúng một tia long khí. Các con vật nhỏ rất nhanh đã khôi phục tinh thần.
Thấy thời gian không còn sớm, Phượng Ly Cửu phụ trách nấu bữa tối, hôm nay ăn gà hầm nấm. Long Thanh Thanh phụ trách đi lấy nước, chỉ là nguồn nước cách lều hơi xa. Đồng thời cô còn phải nhặt thêm củi về.
Lẽ ra việc đi nhặt củi phải là của Phượng Ly Cửu, nhưng tại vì cả hai không chuẩn bị củi khô trước, bây giờ đi tìm thì cũng bị ướt hết vì mưa. Việc này với người khác thì bó tay, chỉ có thể đợi củi khô, chứ với Long Thanh Thanh thì dễ ẹc. Cô tu luyện công pháp hệ Thủy, chỉ cần rút hết nước trong củi ra là được. Thế nên việc nhặt củi đành giao cho Long Thanh Thanh vậy.
Đương nhiên, nếu Phượng Ly Cửu khôi phục trí nhớ và pháp lực thì anh đâu cần nhóm lửa bằng củi. Anh có thể phun lửa trực tiếp, không những nhiệt độ cao mà tốc độ còn nhanh nữa.
Bữa tối Phượng Ly Cửu lại xử lý hai con gà, cố tình giữ lại mỡ gà.
Tiếc là họ chỉ có một cái nồi inox, xào gà sẽ bị dính. Phượng Ly Cửu lục trong đống đồ, tìm thấy vỏ sò biển mà Long Thanh Thanh đã nhặt về trước đó, quyết định dùng tạm cái này thay chảo.
Anh dùng mỡ gà phi thơm, cho thịt gà vào xào, thêm một ít hành lá dại đã rửa sạch để khử mùi tanh. Đợi xào cho thịt gà săn lại, anh đổ hết thịt gà vào nồi inox, thêm nước rồi hầm. Hầm gần được thì cho nấm tươi vừa hái vào.
Hai vợ chồng phân công nhau, mất hai tiếng đồng hồ, món gà hầm nấm cũng ra lò. Vừa mở nắp nồi, mùi thơm ngào ngạt xộc lên, ngay cả Long Thanh Thanh cũng không nhịn được mà khen: "Anh không hợp làm kinh doanh đâu, nên đi làm đầu bếp, nghề này có tương lai đấy."
Phượng Ly Cửu tức đến mức mặt mày đen xì: "Nói bậy! Chẳng mấy chốc anh sẽ vực dậy thôi."
Long Thanh Thanh nhún vai, không nói gì. Làm đầu bếp thì có gì không tốt? Cô thật lòng thấy Phượng Ly Cửu không hợp với thương trường.
Hai con gà hầm với nấm, được cả một nồi to. Cả nhà ba người ngồi quanh nồi ăn, ai nấy đều ăn uống thỏa thuê.
Phượng Ly Cửu thấy hộp cơm nhựa không tiện lắm, bèn nói: "Để khi khác anh làm mấy cái bát gỗ nhé."
"Được."
Ăn xong, Phượng Ly Cửu dẫn Đản Đản ra biển chơi. Long Thanh Thanh ăn uống no nê, tìm một tảng đá ngầm to tướng ngồi xuống, tâm trạng tốt nên liếc nhìn phòng livestream, rồi thấy một bình luận:
【Thịnh Thanh Thanh chắc chắn không phải người!】
Long Thanh Thanh phì cười, cô không hề tức giận, vì cô đúng là không phải người thật mà! Cô là rồng, đứng đầu thủy tộc, dễ dàng hô mưa gọi gió, lợi hại hơn loài người nhiều. Loài người chỉ có công nghệ cao hơn yêu quái thôi, còn lại chẳng bằng Sơn Hải Giới tí nào.
Nhưng cô vẫn tỏ vẻ hứng thú hỏi: "Sao lại nói tôi không phải người?"
Hiếm khi Long Thanh Thanh trò chuyện trên livestream, mọi người lập tức hăng hái hẳn lên.
Sau khi lên đảo, Long Thanh Thanh cứ bận bịu ổn định chỗ ở và gây chuyện, không giống những khách mời khác, dù đang làm gì cũng thích trò chuyện tương tác với khán giả trong phòng livestream để tăng độ nổi tiếng. Chỉ có Long Thanh Thanh là quên luôn fan của mình. Đừng có nói là bận, tối ngủ sớm thế, rõ ràng có thể tranh thủ lúc này trò chuyện nhiều hơn với mọi người, tăng thêm tình cảm chứ.
Thế là bình luận hiện lên càng nhanh hơn:
【Thanh Thanh, cô có thể giải thích tại sao hổ không cắn cô, còn giúp cô trông con không?】
【Thanh Thanh, cô bắt được nhiều hải sản đắt tiền thế nào vậy?】
【Đó là cá biển sâu mà, sao cô có thể ở dưới nước lâu như vậy?】
【Thanh Thanh, có thể chia sẻ bí quyết bắt hải sản không?】
【Thanh Thanh, sao cá voi nhỏ lại nghe lời cô thế, có bí quyết gì không?】
【Thịnh Thanh Thanh, có gan thì nói thật đi, cô có phải là cá lớn thành tinh không?】
Long Thanh Thanh cười tủm tỉm chào fan trong phòng livestream, với những câu hỏi đó, cô chỉ có một câu trả lời: "Vì tôi có tài năng thiên bẩm đấy!" Cô vẫn chưa thể thừa nhận mình là rồng, đợi cô khôi phục thêm chút pháp lực đã.
Tám chuyện một lúc, đang định quay về lều thì thấy hai con hổ lúc nãy chạy tới, miệng tha một con mồi, rồi đặt trước mặt Long Thanh Thanh, gầm lên một tiếng.
Long Thanh Thanh nghe hiểu, con hổ đực đang nói: "Đại vương, đây là con mồi mà tiểu yêu dâng lên cho ngài, thịt ngon lắm ạ."
Long Thanh Thanh nhìn, ồ hô, là nai sừng tấm kìa, động vật cấp một được bảo vệ của quốc gia!
/146
|