Phượng Ly Cửu làm xong vỉ nướng, sau đó đi xử lý con cừu. Việc này khá phức tạp, tốn không ít thời gian. May mà thời gian còn nhiều, không cần vội.
Long Thanh Thanh dẫn Đản Đản vào rừng tìm nguyên liệu, Hổ Đại Hổ Nhị cũng đi theo.
Đi được một đoạn, Long Thanh Thanh thấy một bãi nấm, bắt đầu vui vẻ hái nấm. Đản Đản thì cưỡi trên lưng Hổ Đại đi lang thang khắp nơi.
Long Thanh Thanh không quản Đản Đản, cô đã dò xét khu rừng này rồi, không có yêu quái lớn nào thành tinh. Hơn nữa bên cạnh Đản Đản có Hổ Đại Hổ Nhị đi theo, trên người lại đeo bùa hộ mệnh khắc trận pháp phòng ngự, thú hoang bình thường ngửi thấy hơi thở của cậu bé căn bản không dám đến gần. Cũng sẽ không xảy ra chuyện bị lươn điện giật rồi đột nhiên biến hình nữa.
Long Thanh Thanh thu hoạch được khá nhiều thứ, nào là nấm, măng, rồi cả rau dại, hành dại. Bầy khỉ còn tặng thêm không ít hoa quả tươi, thậm chí còn có cả mật ong nữa. Cô lập tức nghĩ ngay đến món đùi cừu nướng mật ong, định bụng sẽ để Phượng Ly Cửu thử xem sao.
Mang tất cả nguyên liệu về đến khu cắm trại thì Phượng Ly Cửu đã xử lý xong con cừu rồi. Đầu cừu thì chôn luôn, còn nội tạng thì để dành cho hai con hổ ăn.
Tuy rằng giờ Hổ Đại và Hổ Nhị đã được thăng cấp thành bạn chơi với Đản Đản rồi nhưng chuyện ăn uống thì vẫn phải tự lo liệu lấy.
Phượng Ly Cửu đã dựng xong giá nướng thịt. Muốn nướng chín cả con cừu, lại còn phải nướng đến mức ngoài cháy trong mềm thì đúng là rất cần kỹ thuật đấy.
Anh đã chuẩn bị rất nhiều công đoạn từ trước, Long Thanh Thanh cũng ở bên cạnh phụ giúp. Hai vợ chồng bận rộn cả nửa ngày trời, cuối cùng thì khi trời vừa sụp tối, món cừu nướng nguyên con cũng được ra lò. Tuy rằng hình thức thì bình thường thôi nhưng hương vị thì ngon tuyệt cú mèo.
Ngoài ra còn có thêm cả nấm nướng và măng nướng nữa. Cô còn trộn thêm một đĩa rau dại, hoa quả thì cắt miếng cho vào hộp đựng thức ăn, mấy món này ăn kèm thì hết sảy.
Đản Đản hai tay nhỏ xíu túm chặt lấy một cái đùi cừu, ăn uống ngon lành: "Bố ơi, thịt cừu ngon quá ạ!"
Long Thanh Thanh vừa ăn thịt cừu nướng vừa hỏi lại lần nữa: "Anh thật sự không định đổi nghề à?"
"Không!" Phượng Ly Cửu kiên quyết nói. "Em đừng có mơ tưởng hão huyền nữa." Nói rồi lại trừng mắt nhìn cô một cái. "Tại sao anh phải tham gia chương trình tạp kỹ này, bị ép thành đầu bếp, chẳng phải là vì ai chứ?"
Long Thanh Thanh bỗng thấy chột dạ một chút, nhưng nghĩ đến việc mình đã làm "chó liếm" tận mấy năm trời, cô lập tức trừng mắt nhìn lại. "Hừ, đương nhiên là vì anh làm chuyện có lỗi với em, bây giờ anh đang trả nợ đấy."
Phượng Ly Cửu nghĩ đến chuyện trước kia mình đã giúp đỡ Kiều Dẫn Lam rất nhiều, tuy rằng không phải tự nguyện nhưng cũng thấy chột dạ, ho khan một tiếng. "Sau này sẽ không thế nữa." Cốt truyện đã không thể khống chế anh được nữa rồi.
Long Thanh Thanh hừ một tiếng. "Xem biểu hiện của anh đã."
Cô biết Phượng Ly Cửu không hề xảy ra chuyện gì với Kiều Dẫn Lam, cơ bản đều là Kiều Dẫn Lam vòi vĩnh tài nguyên từ anh, còn anh thì bị khống chế làm theo cốt truyện gốc. Ngược lại, trong khoảng thời gian kết hôn, hai người bọn họ đã làm tất cả những chuyện nên làm, thậm chí còn có cả con rồi.
Điều duy nhất khiến cô tức giận chính là, cô vậy mà lại đi làm "chó liếm" cho Phượng Ly Cửu. Nghĩ đến cô đường đường là Long tộc, Phượng thối kia rốt cuộc có đức hạnh gì mà có thể khiến cô hạ mình đến vậy chứ? Thật không thể nhịn được!
Bữa tối này, cả nhà ai nấy đều ăn no căng bụng. Mặc dù vậy, cả con cừu nặng đến bảy tám chục cân, sau khi nướng xong cũng còn ba mươi mấy cân. Vẫn không ăn hết, chỉ ăn được hơn một nửa, phần còn lại thì đưa hết cho tổ chương trình.
Tuy rằng buổi tối nhiệt độ thấp, có thể để đến sáng mai ăn tiếp nhưng sẽ không còn ngon nữa. Nhà Long Thanh Thanh không thiếu đồ ăn nên cũng không giữ lại.
Tổng đạo diễn rất vui mừng, ngửi thấy mùi thơm của thịt cừu nướng, bọn họ đã thèm nhỏ dãi từ lâu rồi. Tuy rằng đã ăn cơm tối rồi nhưng tổ chương trình đông người, mọi người chia nhau mỗi người một miếng thì cũng hết veo.
Tổng đạo diễn vừa ăn vừa cảm thán: Tổ chương trình của một chương trình sinh tồn hoang dã vậy mà ăn không bằng khách mời, cậu có tin được không?
Khán giả xem livestream lần này thật sự bị chọc đến phát khóc:
[Ngày nào cũng ăn hải sản cao cấp thì thôi đi, bây giờ còn được ăn cả cừu nướng nguyên con nữa, ai đó gato thay tôi với.]
[Trông ngon quá đi mất, bữa tiệc hải sản trước mắt tôi bỗng nhiên không còn thơm nữa rồi. [Hình ảnh][Hình ảnh]]
[Hải sản cao cấp tuy ngon đấy nhưng nói thật lòng thì ăn thịt vẫn thấy đã miệng hơn.]
[Ôi trời ơi, cả đời tôi còn chưa được ăn một bữa cừu nướng nguyên con nào. Không được, nhất định tôi phải sắp xếp một bữa, nếu không cả đời này sống uổng phí mất.]
[Không ăn được cừu nướng nguyên con thì tôi quyết định đi ăn một bữa thịt nướng xiên que vậy, ít ra cũng đỡ thèm.]
Trong lúc nhà ba người đang ăn cừu nướng, Kiều Dẫn Lam cũng đang nhìn chằm chằm vào livestream nhà cô, tức đến mức hai mắt đỏ hoe. Đó là con cừu trên đảo của cô ta, dựa vào đâu mà Thịnh Thanh Thanh lại dám bắt nó đi nướng thịt chứ.
Nhìn con gà nướng trước mặt, vốn dĩ còn thấy vui vẻ, giờ thì chẳng còn muốn ăn nữa.
Còn Cố Miễn thì từ đầu đến cuối đều đen mặt, con gà này là do anh ta bắt đấy, nhưng lúc bắt gà anh ta đã ngã mấy lần, mất hết mặt mũi. Mới sống trên hoang đảo được mấy ngày anh ta đã muốn bỏ cuộc rồi, cuộc sống này thật sự quá gian nan.
Nhưng nghĩ đến chuyện phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, lại còn mấy ngày khổ sở này đều thành công cốc, anh ta lại không cam lòng cho lắm.
Bây giờ Cố Miễn vô cùng hối hận, sao lúc đó lại dở hơi đi tham gia chương trình tạp kỹ chứ. Không phải nói tài nguyên sẽ nghiêng về phía nhà anh ta sao, hoàn toàn không có mà.
Kiều Dẫn Lam cũng cảm thấy vô cùng vất vả. Một hai ngày thì thôi đi, đây là cả một tháng trời đấy. Đúng là tiền khó kiếm mà "cứt" cũng khó ăn. Ngay cả con trai cô ta cũng bắt đầu khóc lóc đòi về nhà, khiến cô ta mỗi ngày đều phải mất rất nhiều thời gian để dỗ dành con.
Con cái của những nhóm khách mời khác sau khi trải qua sự hứng thú ban đầu, cũng có đứa đòi về nhà. Đều là bảo bối trong nhà, có đứa nào từng phải chịu khổ như thế này đâu. Bởi vậy, các vị khách mời đều đau đầu như muốn nổ tung.
Nhưng không còn cách nào khác, hợp đồng đã ký rồi, chỉ có thể kiên trì tiếp thôi.
Có lẽ chỉ có Đản Đản là chơi vui vẻ nhất. Bố mẹ ở bên cạnh, ăn uống không phải lo, còn có hai con hổ và bầy khỉ làm bạn chơi nữa. Chắc chắn còn thú vị hơn cả cuộc sống trước kia ở nhà nhiều.
******
Long Thanh Thanh dẫn Đản Đản vào rừng tìm nguyên liệu, Hổ Đại Hổ Nhị cũng đi theo.
Đi được một đoạn, Long Thanh Thanh thấy một bãi nấm, bắt đầu vui vẻ hái nấm. Đản Đản thì cưỡi trên lưng Hổ Đại đi lang thang khắp nơi.
Long Thanh Thanh không quản Đản Đản, cô đã dò xét khu rừng này rồi, không có yêu quái lớn nào thành tinh. Hơn nữa bên cạnh Đản Đản có Hổ Đại Hổ Nhị đi theo, trên người lại đeo bùa hộ mệnh khắc trận pháp phòng ngự, thú hoang bình thường ngửi thấy hơi thở của cậu bé căn bản không dám đến gần. Cũng sẽ không xảy ra chuyện bị lươn điện giật rồi đột nhiên biến hình nữa.
Long Thanh Thanh thu hoạch được khá nhiều thứ, nào là nấm, măng, rồi cả rau dại, hành dại. Bầy khỉ còn tặng thêm không ít hoa quả tươi, thậm chí còn có cả mật ong nữa. Cô lập tức nghĩ ngay đến món đùi cừu nướng mật ong, định bụng sẽ để Phượng Ly Cửu thử xem sao.
Mang tất cả nguyên liệu về đến khu cắm trại thì Phượng Ly Cửu đã xử lý xong con cừu rồi. Đầu cừu thì chôn luôn, còn nội tạng thì để dành cho hai con hổ ăn.
Tuy rằng giờ Hổ Đại và Hổ Nhị đã được thăng cấp thành bạn chơi với Đản Đản rồi nhưng chuyện ăn uống thì vẫn phải tự lo liệu lấy.
Phượng Ly Cửu đã dựng xong giá nướng thịt. Muốn nướng chín cả con cừu, lại còn phải nướng đến mức ngoài cháy trong mềm thì đúng là rất cần kỹ thuật đấy.
Anh đã chuẩn bị rất nhiều công đoạn từ trước, Long Thanh Thanh cũng ở bên cạnh phụ giúp. Hai vợ chồng bận rộn cả nửa ngày trời, cuối cùng thì khi trời vừa sụp tối, món cừu nướng nguyên con cũng được ra lò. Tuy rằng hình thức thì bình thường thôi nhưng hương vị thì ngon tuyệt cú mèo.
Ngoài ra còn có thêm cả nấm nướng và măng nướng nữa. Cô còn trộn thêm một đĩa rau dại, hoa quả thì cắt miếng cho vào hộp đựng thức ăn, mấy món này ăn kèm thì hết sảy.
Đản Đản hai tay nhỏ xíu túm chặt lấy một cái đùi cừu, ăn uống ngon lành: "Bố ơi, thịt cừu ngon quá ạ!"
Long Thanh Thanh vừa ăn thịt cừu nướng vừa hỏi lại lần nữa: "Anh thật sự không định đổi nghề à?"
"Không!" Phượng Ly Cửu kiên quyết nói. "Em đừng có mơ tưởng hão huyền nữa." Nói rồi lại trừng mắt nhìn cô một cái. "Tại sao anh phải tham gia chương trình tạp kỹ này, bị ép thành đầu bếp, chẳng phải là vì ai chứ?"
Long Thanh Thanh bỗng thấy chột dạ một chút, nhưng nghĩ đến việc mình đã làm "chó liếm" tận mấy năm trời, cô lập tức trừng mắt nhìn lại. "Hừ, đương nhiên là vì anh làm chuyện có lỗi với em, bây giờ anh đang trả nợ đấy."
Phượng Ly Cửu nghĩ đến chuyện trước kia mình đã giúp đỡ Kiều Dẫn Lam rất nhiều, tuy rằng không phải tự nguyện nhưng cũng thấy chột dạ, ho khan một tiếng. "Sau này sẽ không thế nữa." Cốt truyện đã không thể khống chế anh được nữa rồi.
Long Thanh Thanh hừ một tiếng. "Xem biểu hiện của anh đã."
Cô biết Phượng Ly Cửu không hề xảy ra chuyện gì với Kiều Dẫn Lam, cơ bản đều là Kiều Dẫn Lam vòi vĩnh tài nguyên từ anh, còn anh thì bị khống chế làm theo cốt truyện gốc. Ngược lại, trong khoảng thời gian kết hôn, hai người bọn họ đã làm tất cả những chuyện nên làm, thậm chí còn có cả con rồi.
Điều duy nhất khiến cô tức giận chính là, cô vậy mà lại đi làm "chó liếm" cho Phượng Ly Cửu. Nghĩ đến cô đường đường là Long tộc, Phượng thối kia rốt cuộc có đức hạnh gì mà có thể khiến cô hạ mình đến vậy chứ? Thật không thể nhịn được!
Bữa tối này, cả nhà ai nấy đều ăn no căng bụng. Mặc dù vậy, cả con cừu nặng đến bảy tám chục cân, sau khi nướng xong cũng còn ba mươi mấy cân. Vẫn không ăn hết, chỉ ăn được hơn một nửa, phần còn lại thì đưa hết cho tổ chương trình.
Tuy rằng buổi tối nhiệt độ thấp, có thể để đến sáng mai ăn tiếp nhưng sẽ không còn ngon nữa. Nhà Long Thanh Thanh không thiếu đồ ăn nên cũng không giữ lại.
Tổng đạo diễn rất vui mừng, ngửi thấy mùi thơm của thịt cừu nướng, bọn họ đã thèm nhỏ dãi từ lâu rồi. Tuy rằng đã ăn cơm tối rồi nhưng tổ chương trình đông người, mọi người chia nhau mỗi người một miếng thì cũng hết veo.
Tổng đạo diễn vừa ăn vừa cảm thán: Tổ chương trình của một chương trình sinh tồn hoang dã vậy mà ăn không bằng khách mời, cậu có tin được không?
Khán giả xem livestream lần này thật sự bị chọc đến phát khóc:
[Ngày nào cũng ăn hải sản cao cấp thì thôi đi, bây giờ còn được ăn cả cừu nướng nguyên con nữa, ai đó gato thay tôi với.]
[Trông ngon quá đi mất, bữa tiệc hải sản trước mắt tôi bỗng nhiên không còn thơm nữa rồi. [Hình ảnh][Hình ảnh]]
[Hải sản cao cấp tuy ngon đấy nhưng nói thật lòng thì ăn thịt vẫn thấy đã miệng hơn.]
[Ôi trời ơi, cả đời tôi còn chưa được ăn một bữa cừu nướng nguyên con nào. Không được, nhất định tôi phải sắp xếp một bữa, nếu không cả đời này sống uổng phí mất.]
[Không ăn được cừu nướng nguyên con thì tôi quyết định đi ăn một bữa thịt nướng xiên que vậy, ít ra cũng đỡ thèm.]
Trong lúc nhà ba người đang ăn cừu nướng, Kiều Dẫn Lam cũng đang nhìn chằm chằm vào livestream nhà cô, tức đến mức hai mắt đỏ hoe. Đó là con cừu trên đảo của cô ta, dựa vào đâu mà Thịnh Thanh Thanh lại dám bắt nó đi nướng thịt chứ.
Nhìn con gà nướng trước mặt, vốn dĩ còn thấy vui vẻ, giờ thì chẳng còn muốn ăn nữa.
Còn Cố Miễn thì từ đầu đến cuối đều đen mặt, con gà này là do anh ta bắt đấy, nhưng lúc bắt gà anh ta đã ngã mấy lần, mất hết mặt mũi. Mới sống trên hoang đảo được mấy ngày anh ta đã muốn bỏ cuộc rồi, cuộc sống này thật sự quá gian nan.
Nhưng nghĩ đến chuyện phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, lại còn mấy ngày khổ sở này đều thành công cốc, anh ta lại không cam lòng cho lắm.
Bây giờ Cố Miễn vô cùng hối hận, sao lúc đó lại dở hơi đi tham gia chương trình tạp kỹ chứ. Không phải nói tài nguyên sẽ nghiêng về phía nhà anh ta sao, hoàn toàn không có mà.
Kiều Dẫn Lam cũng cảm thấy vô cùng vất vả. Một hai ngày thì thôi đi, đây là cả một tháng trời đấy. Đúng là tiền khó kiếm mà "cứt" cũng khó ăn. Ngay cả con trai cô ta cũng bắt đầu khóc lóc đòi về nhà, khiến cô ta mỗi ngày đều phải mất rất nhiều thời gian để dỗ dành con.
Con cái của những nhóm khách mời khác sau khi trải qua sự hứng thú ban đầu, cũng có đứa đòi về nhà. Đều là bảo bối trong nhà, có đứa nào từng phải chịu khổ như thế này đâu. Bởi vậy, các vị khách mời đều đau đầu như muốn nổ tung.
Nhưng không còn cách nào khác, hợp đồng đã ký rồi, chỉ có thể kiên trì tiếp thôi.
Có lẽ chỉ có Đản Đản là chơi vui vẻ nhất. Bố mẹ ở bên cạnh, ăn uống không phải lo, còn có hai con hổ và bầy khỉ làm bạn chơi nữa. Chắc chắn còn thú vị hơn cả cuộc sống trước kia ở nhà nhiều.
******
/146
|