Dáng vẻ của Phương Du rơi vào trong đáy mắt Đàm Vân Thư, khiến tim nàng bị bóp chặt theo. Nàng đi tới ôm Phương Du, nhẹ giọng xin lỗi: "Xin lỗi, Phương Du, tôi không nên nhắc tới chuyện này, tôi không nên..."
"Xin lỗi, tôi còn việc khác phải làm."
Phương Du không có ý định nghe thêm từ "cậu", vì vậy cô đã cắt ngang lời xin lỗi của Đàm Vân Thư, và trước khi nước mắt trào ra, cô đã thoát ra khỏi vòng tay của Đàm Vân Thư. Cô ấy thậm chí không nhìn Đàm Vân Thư, lời vừa dứt liền nhanh chóng đứng dậy, không chút do dự.
Đàm Vân Thư đưa tay nắm lấy cổ tay cô, ngẩng đầu lên, vẫn có chút yếu đuối, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nàng nhìn khuôn mặt Phương Du, nói: "Tôi chưa uống thuốc, cậu đã nói sẽ không rời đi trước khi tôi uống thuốc mà."
"Cứ coi như lúc trước tôi chưa từng nói điều này đi."
Thái độ của Phương Du lạnh lùng hơn một chút, chỉ cần vặn nhẹ cổ tay, cô đã được tự do, ánh mắt vẫn như cũ không dừng lại trên người Đàm Vân Thư.
Vừa bước tới cửa, cô đã có phần hụt hơi.
"Phương Du."
Đàm Vân Thư lo lắng đuổi kịp cô, lại ôm cô từ phía sau.
Cả hai người đang đứng ở lối vào, bên cạnh có treo một chiếc gương vuông. Chiếc gương này vốn dùng để chỉnh trang trước khi ra ngoài, nhưng bây giờ nó lại phản chiếu chính xác đường nét của hai người.
Không ai quay lại hay di chuyển.
Đàm Vân Thư gục đầu vào vai Phương Du, nàng vốn cao hơn Phương Du vài cm, với động tác này dường như giữa họ không còn sự khác biệt. Nàng vòng tay ôm lấy eo Phương Du, không dám ôm quá chặt, nhưng cũng không hoàn toàn buông lỏng.
Phương Du hơi ngẩng đầu lên, cố gắng điều chỉnh thở tự nhiên hơn. Vài giây sau, cô nói một cách khó khăn: "Thả tôi ra, Đàm Vân Thư."
"Tôi không thể giả vờ như cậu chưa nói điều đó."
Phương Du không trả lời, cô dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng kéo tay Đàm Vân Thư ra khỏi eo mình. Tầm nhìn của cô đã trở nên mờ ảo, thậm chí không thể nhìn rõ cánh cửa.
Nhưng cô không thể quan tâm nhiều hơn nữa, cô chỉ muốn rời đi ngay bây giờ.
Đàm Vân Thư cảm nhận được sự quyết tâm của Phương Du, không còn cố chấp nữa, nhưng giọng nói có hơi nghẹn ngào của nàng lại vang lên bên tai Phương Du: "Phương Du, cậu hãy nói cho tôi biết, làm sao có thể nhổ cái gai trong quá khứ? Cậu nói cậu không quan tâm nữa, không bao giờ tha thứ cho tôi, vậy thì tại sao khi tôi nhắc lại, cậu lại phản ứng như thế này? Cậu thực sự không quan tâm sao? Nếu cậu vẫn còn quan tâm, vậy thì chúng ta..."
"Đàm Vân Thư." Phương Du mở cửa, quay đầu lại nhìn nàng, mặc dù nhìn không rõ, nhưng giọng nói của cô bất giác run lên, "Hiện tại tôi không muốn nghe điều này."
"Vậy cậu muốn nghe gì? Tôi sẽ nói với cậu."
Phương Du cố che giấu sự đau đớn của bản thân, nhưng phải cần một nỗ lực rất lớn: "Tôi muốn về nghỉ ngơi, ngủ ngon."
Nói xong, cô đóng cửa lại, trong giây lát chỉ cảm nhận được hơi thở ngày càng trở nên trì trệ, mọi thứ trước mắt trở nên không chân thật, bước chân cũng trở nên phù phiếm. Mãi cho đến khi cô bước ra khỏi khách sạn và lên taxi, cô mới có thể lấy lại hơi ấm từ cảnh đêm, lấy lại một chút nhiệt độ cơ thể, những đầu ngón tay run rẩy dần dần ổn định.
Khung cảnh về đêm bên ngoài cửa sổ thật nhộn nhịp và lộng lẫy, nhưng lại thấm đẫm nước mắt của Phương Du. Cô tựa đầu vào cửa sổ nhìn mọi thứ, chỉ là vẻ mặt cô thẫn thờ, giống như một cái xác không hồn.
Trong thời gian rảnh rỗi vào buổi chiều ở khách sạn, cô không ngừng phát đi phát lại ca khúc «Quá khứ sẽ qua».
Đã đến lúc chúng ta bỏ lại quá khứ phía sau
Dù có giải thích bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không quay lại được
Chúng ta đều đã ra đi
Chúng ta thật khác nhau
Không có duyên phận
Hãy chọn lại thôi
...
Bài hát phù hợp với tâm trạng trước đây của cô, dường như cũng có tác dụng xúc tác, vì vậy cô đã hạ quyết tâm, quyết định tối nay sẽ là cuộc gặp mặt áp chót của cô với Đàm Vân Thư.
Lần sau gặp lại, sẽ là lúc cô đưa ra lời kết thúc.
Cô muốn cuộc sống của mình trở lại đúng hướng, không muốn "thiếu quyết đoán*" nữa, vì vậy sẽ không tiếp tục dính líu hay liên lạc với đến Đàm Vân Thư.
Đến lúc đó, dù thế nào mối quan hệ này cũng sẽ không bao giờ có thể tiếp diễn. Mặc dù cái kết không quá viên mãn, nhưng cô đã hơn một lần nghe được đích thân Đàm Vân Thư nói xin lỗi, điều này thật sự đã đủ cuốn trôi đi quá khứ.
Chỉ là, chỉ là...
Vào thời điểm cô hạ quyết tâm dừng lại, Đàm Vân Thư lại gieo vào cô niềm hy vọng giống như sáu năm trước, nói với cô rằng bây giờ nàng có thể tự mình đưa ra mọi lựa chọn.
Suy nghĩ của Phương Du hỗn loạn, mọi thứ xuất hiện trước mắt đều rất khó nắm bắt.
Chính Đàm Vân Thư của sáu năm trước đã nói rằng sau khi tốt nghiệp nàng có thể yêu. Sau đó Đàm Văn Thư của đêm nay lại nói rằng có thể tự do lựa chọn người sẽ ở bên mình. Chính Đàm Vân Thư của sáu năm trước đã đưa thiệp mời đính hôn cho cô ở khu vườn của Đại học Liễu Thành. Mới đây nàng lại nói rằng mình không kết hôn...
Có nhiều khoảnh khắc để đối chiếu, khiến đầu Phương Du như muốn nổ tung. Cô nhắm chặt mắt lại, điều hòa hơi thở, hai tay cô vô thức nắm chặt thành nắm đấm, những đầu móng tay được cắt tỉa cẩn thận không gây tổn thương cô, nhưng cắm chặt vào lòng bàn tay cô.
Cô chợt nhớ đến việc mình cố gắng chạm vào mặt trăng khi còn nhỏ, nhưng khi tỉnh dậy, mặt trăng sẽ biến mất. Cô rất phiền não suốt một thời gian, ngay chính lúc đó, Phương Cần đã nói với cô, những tiếc nuối trong cuộc đời giống như khi cô cố vươn tay chạm tới mặt trăng, cứ nghĩ rằng có thể, nhưng đến cuối cùng không thu được kết quả gì.
Những ngày này, trên thực tế cô đã bình tĩnh chấp nhận sự thật rằng cô và Đàm Vân Thư không thể ở bên nhau.
Cô biết tình cảm hiện tại của Đàm Vân Thư dành cho cô không phải là giả, những giọt nước mắt đó thật bỏng rát, chỉ là cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự tiếc nuối này.
Không sao cả, chỉ cần khôi phục lại trạng thái ban đầu thôi, chỉ cần quỹ đạo cuộc đời họ có điểm giao nhau đã đủ thỏa mãn rồi.
Bây giờ Đàm Vân Thư lại nói những lời này.
Nhưng cô không thể tin được nữa.
Tuy nhiên, cô biết rằng trong sâu thẳm trái tim mình, cô hy vọng tất cả những lời này đều là sự thật. Trong nhiều năm qua, mối quan hệ của cô và Đàm Vân Thư chưa bao giờ đi đúng hướng, cũng như sự chân thành của họ chưa bao giờ được kết nối cùng một thời điểm.
Từ "tiêu khiển" đã xuyên suốt quá khứ của họ.
Phương Du thở dốc, trong lòng rối như tơ vò.
Cô nghĩ, mình đúng là một kẻ hèn nhát, cô đã đánh mất sự thôi thúc và dũng khí trước đây, cô có quá nhiều thứ cần phải cân nhắc.
Cô thậm chí còn nhớ đến bức tranh hoàng hôn do đứa trẻ bị bỏ rơi vẽ, được treo trong phòng của Đàm Vân Thư, bức tranh đó được Đàm Vân Thư mua với giá hai triệu.
Nghĩ đi nghĩ lại, Phương Du trở về khách sạn, khóa điện thoại, sau khi tắm xong, cô cũng không nhìn vào điện thoại nữa, cô trùm chăn kín người, chỉ là trái tim lại bị xé ra, ngực đau đến mức cô tưởng chừng mình đang chạy hàng vạn dặm trong mùa đông lạnh giá. Nỗi tuyệt vọng và niềm hy vọng đang chiến đấu trong tâm trí cô, không có hồi kết.
Phải làm gì bây giờ? Cô cũng không biết nữa.
.......
Thời tiết ở Dung Thành vào ngày Chủ nhật cũng rất khắc nghiệt, Đàm Vân Thư đang ngồi trong phòng chờ VIP của sân bay, hoàn toàn vô cảm. Nàng đang đeo kính râm, áp suất không khí xung quanh cơ thể nàng rất thấp. Không có biểu cảm gì trên mặt, tất cả những người muốn bắt chuyện khi nhìn thấy nàng như vậy, đều từ bỏ suy nghĩ.
Đàm Vân Thư không hề chú ý tới tất cả những điều này, sự chú ý của nàng hoàn toàn tập trung vào cửa sổ trò chuyện với Phương Du.
Từ tối qua tới giờ, nàng đã gửi rất nhiều tin nhắn, lần này nàng không hỏi thêm gì nữa, thay vào đó chụp ảnh lại việc mình ăn uống đầy đủ và nghiêm túc uống thuốc, không để Phương Du lo lắng nữa, nhưng tất cả đều bặt vô âm tín, cũng giống như việc Phương Du hẹn gặp lại vào tháng sau.
Phương Du hoàn toàn không hồi đáp, cũng không xóa hay chặn nàng.
Điều này khiến trái tim của Đàm Vân Thư lại chìm xuống.
Nàng không nên tự cho mình thông minh mà nghĩ rằng Phương Du quan tâm đến nàng vì cô vẫn thích nàng, cũng không nên dùng những chuyện quá khứ để kiểm tra thái độ của Phương Du.
Có ích gì không? Có.
Đó là Phương Du rất nhạy cảm với từ "hôn nhân", chuyện giữa bọn họ vẫn chưa hoàn toàn lật sang trang mới.
Có kết quả không? Không.
Nàng đã bỏ qua nỗi đau của một người trong khi vẫn chưa phát hiện được vết sẹo cũ. Đây là lý do tại sao Phương Du không muốn quan tâm đến nàng nữa. Nàng lẽ ra nên như trước, cố gắng tránh đề cập đến vấn đề này, để không làm bầu không khí giữa họ trở nên căng thẳng hơn.
Bây giờ mọi thứ đều bị nàng làm rối tung lên, vết thương vốn đã khó lành giờ lại rỉ máu.
Với tất cả những điều ân hận này, Đàm Vân Thư lên máy bay, trước khi cất cánh, nàng gửi cho Phương Du một tin nhắn khác: [Chuyến bay sẽ mất hơn hai tiếng. Nếu cậu tìm tôi trong khoảng thời gian này mà tôi không xuất hiện, đó chắc chắn là vì tôi chưa hạ cánh.]
[Không biết chuyến bay về của cậu là lúc mấy giờ. Tôi cũng chúc cậu bay an toàn, Phương Du.]
Sau khi gửi những tin nhắn này, nàng bật chế độ máy bay, tháo kính râm và đeo đồ bịt mắt vào, tự cô lập với mọi thứ.
Không lâu sau, máy bay cất cánh.
Phương Du đang đợi ở sân bay, cô nhìn chiếc máy bay dần dần biến mất trong những đám mây, đến khi không còn nhìn thấy nữa, cô mới từ từ thu tầm mắt lại.
Thực ra cô cũng không chắc liệu Đàm Vân Thư có ở trên máy bay đó hay không, nhưng cứ cho là có đi.
Cô quay đầu nhìn tin nhắn Đàm Vân Thư gửi cho cô trên màn hình điện thoại, bấm vào ảnh selfie Đàm Vân Thư đang ăn và uống thuốc.
Tình trạng của Đàm Vân Thư đã tốt hơn nhiều so với lúc trước. Đôi môi xinh đẹp của nàng đã hồng hào hơn, tuy nhiên đôi mắt lại hơi sưng, như thể nàng đã khóc rất nhiều. Phương Du đưa tay lên dụi mắt, cô phải gì để thấy khá hơn đây?
Cuối cùng cô vẫn không gửi tin nhắn cho Đàm Vân Thư, những suy nghĩ trong đầu vẫn khiến cô bối rối, không biết nên phản ứng thế nào.
Bảy giờ, Phương Du về tới Thủ đô.
Phù Sương và Đường Bán Tuyết với lý do cô là đại lý mua hàng ở Dung Thành nên họ nhất quyết muốn đón cô ở sân bay. Ngay khi nhìn thấy bộ dạng khi cô xuất hiện, họ không khỏi thắc mắc.
"Ở Dung Thành cậu ăn uống thế nào, sao mà trông sắc mặt hốc hác vậy? Tiểu Du, cậu không thích nghi được với môi trường ở đó à?" Người đầu tiên hỏi là Đường Bán Tuyết, cô ấy kéo cô đến trước mặt mình, "Điều này chưa từng xảy ra khi tôi đi công tác đến Dung Thành, xem ra là do công việc vất vả."
Phù Sương cầm lấy vali của Phương Du, nói thêm: "Đúng vậy, làm sao một ốc đảo ẩm thực như Dung Thành có thể khiến người ta càng ngày càng hốc hác được? Nhanh lên xe đi, Tiểu Du, trông cậu mệt mỏi lắm rồi. Khi về đến nhà, tôi sẽ cho cậu dùng thử chiếc máy mát xa mới của tôi, đây cũng là một sản phẩm mới của công ty chúng tôi. "
Phương Du bất đắc dĩ cười nói với bạn mình: "Công việc cực quá trời, các cậu có thấy trên WeChat mỗi ngày tôi đều đi mấy chục ngàn bước không?" Cô lại thở dài, "Nhưng mà sau chuyến công tác, tôi không còn thấy Thủ đô nóng nực nữa, khá mát mẻ."
Ba người đi đến bãi đậu xe, vừa lên xe vừa trò chuyện. Phương Du thắt dây an toàn ở ghế sau.
Xe chạy ra khỏi bãi đậu xe tầng hầm, chân trời bao la cùng những ráng mây ngũ sắc thu vào tầm mắt Phương Du. Trong xe vang lên tiếng nhạc, cả nhóm đều cố ý né tránh Tiết Dịch.
Đến khi đi được nửa đường, không cẩn thận cuối cùng bài hát của Tiết Dịch được phát lên. Phù Sương tắt đi, ho nhẹ, ngập ngừng một lúc rồi hỏi: "Tiểu Du, gần đây cậu còn liên lạc với Tiết Dịch không?"
"Không có."
"Chúng tôi cũng vậy... tôi nghĩ thế tốt hơn. Chúng ta không cùng tầng lớp với cô ấy."
Đường Bán Tuyết cầm vô lăng rẽ một khúc cua, giọng vang lên: "Cô ấy xử lý việc này tốt ghê ha, khiến cậu có nhà mà không thể về. Nếu cô ấy thật sự cảm thấy áy náy trong lòng, không phải nên thuê người bảo vệ an toàn cho cậu sao? Hoặc kiện những tài khoản nhảm nhí đã tung tin đồn thất thiệt. Bây giờ thì tốt dễ sợ, tất cả thông tin của cậu đều bị rò rỉ. Những bạn học cùng lớp đại học cũng đến hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Bộ tôi không biết rõ cậu mà người thế nào sao? Thật khó chịu với mấy người này."
Phương Du nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng lắng nghe, trọng tâm của cô vẫn là: "Làm sao cứ phải để ý đến người qua đường?"
"Như chúng ta nè, có thể tâm sự, cũng không có chênh lệch nhiều về địa vị xã hội, ha ha ha. Đương nhiên, tôi ước gì có một khoảng cách thật lớn với cậu, để tôi có thể sống một cuộc sống chỉ cần dựa dẫm vào người bạn thân của mình. Cậu thật sự không phải là một phú bà ẩn mình đó chứ? Hãy nói thật đi!"
"Chắc là tôi ở kiếp sau." Phương Du lơ đãng cong môi.
Lại nghĩ đến Đàm Vân Thư, cô hơi hạ mắt xuống, nhìn vào cửa sổ trò chuyện với Đàm Vân Thư. Đàm Vân Thư hạ cánh sớm hơn cô một tiếng, tin nhắn này cũng được gửi cách đây một tiếng.
[Trời lại mưa trong thành phố.]
[Cậu không trả lời tin nhắn của tôi cũng không sao, chỉ là có phiền không nếu tôi tiếp tục gửi tin nhắn cho cậu?]
Phương Du nhìn chằm chằm vào hai dòng tin nhắn này, nghiêng đầu và gõ hai lần vào ô nhập liệu bằng đầu ngón tay.
[Sẽ không.]
Cô không nói hết lời------
Sẽ không nếu đó là cậu.
***
Tác giả có điều muốn nói:
Sớm thôi sớm thôi! Tôi đang ấp ủ cảm xúc! Một lần nữa tôi đã khóc khi viết chương này Ahhhhhhhhhhhh
Bài hát «Quá khứ sẽ qua» của Lương Tịnh Như.
Editor: Mấy ní kiên nhẫn sắp lành rùi
Chú thích:
*当断不断/ Đương đoạn bất đoạn: thành ngữ ám chỉ đã đến lúc nhưng không thể đưa ra quyết định
"Xin lỗi, tôi còn việc khác phải làm."
Phương Du không có ý định nghe thêm từ "cậu", vì vậy cô đã cắt ngang lời xin lỗi của Đàm Vân Thư, và trước khi nước mắt trào ra, cô đã thoát ra khỏi vòng tay của Đàm Vân Thư. Cô ấy thậm chí không nhìn Đàm Vân Thư, lời vừa dứt liền nhanh chóng đứng dậy, không chút do dự.
Đàm Vân Thư đưa tay nắm lấy cổ tay cô, ngẩng đầu lên, vẫn có chút yếu đuối, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nàng nhìn khuôn mặt Phương Du, nói: "Tôi chưa uống thuốc, cậu đã nói sẽ không rời đi trước khi tôi uống thuốc mà."
"Cứ coi như lúc trước tôi chưa từng nói điều này đi."
Thái độ của Phương Du lạnh lùng hơn một chút, chỉ cần vặn nhẹ cổ tay, cô đã được tự do, ánh mắt vẫn như cũ không dừng lại trên người Đàm Vân Thư.
Vừa bước tới cửa, cô đã có phần hụt hơi.
"Phương Du."
Đàm Vân Thư lo lắng đuổi kịp cô, lại ôm cô từ phía sau.
Cả hai người đang đứng ở lối vào, bên cạnh có treo một chiếc gương vuông. Chiếc gương này vốn dùng để chỉnh trang trước khi ra ngoài, nhưng bây giờ nó lại phản chiếu chính xác đường nét của hai người.
Không ai quay lại hay di chuyển.
Đàm Vân Thư gục đầu vào vai Phương Du, nàng vốn cao hơn Phương Du vài cm, với động tác này dường như giữa họ không còn sự khác biệt. Nàng vòng tay ôm lấy eo Phương Du, không dám ôm quá chặt, nhưng cũng không hoàn toàn buông lỏng.
Phương Du hơi ngẩng đầu lên, cố gắng điều chỉnh thở tự nhiên hơn. Vài giây sau, cô nói một cách khó khăn: "Thả tôi ra, Đàm Vân Thư."
"Tôi không thể giả vờ như cậu chưa nói điều đó."
Phương Du không trả lời, cô dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng kéo tay Đàm Vân Thư ra khỏi eo mình. Tầm nhìn của cô đã trở nên mờ ảo, thậm chí không thể nhìn rõ cánh cửa.
Nhưng cô không thể quan tâm nhiều hơn nữa, cô chỉ muốn rời đi ngay bây giờ.
Đàm Vân Thư cảm nhận được sự quyết tâm của Phương Du, không còn cố chấp nữa, nhưng giọng nói có hơi nghẹn ngào của nàng lại vang lên bên tai Phương Du: "Phương Du, cậu hãy nói cho tôi biết, làm sao có thể nhổ cái gai trong quá khứ? Cậu nói cậu không quan tâm nữa, không bao giờ tha thứ cho tôi, vậy thì tại sao khi tôi nhắc lại, cậu lại phản ứng như thế này? Cậu thực sự không quan tâm sao? Nếu cậu vẫn còn quan tâm, vậy thì chúng ta..."
"Đàm Vân Thư." Phương Du mở cửa, quay đầu lại nhìn nàng, mặc dù nhìn không rõ, nhưng giọng nói của cô bất giác run lên, "Hiện tại tôi không muốn nghe điều này."
"Vậy cậu muốn nghe gì? Tôi sẽ nói với cậu."
Phương Du cố che giấu sự đau đớn của bản thân, nhưng phải cần một nỗ lực rất lớn: "Tôi muốn về nghỉ ngơi, ngủ ngon."
Nói xong, cô đóng cửa lại, trong giây lát chỉ cảm nhận được hơi thở ngày càng trở nên trì trệ, mọi thứ trước mắt trở nên không chân thật, bước chân cũng trở nên phù phiếm. Mãi cho đến khi cô bước ra khỏi khách sạn và lên taxi, cô mới có thể lấy lại hơi ấm từ cảnh đêm, lấy lại một chút nhiệt độ cơ thể, những đầu ngón tay run rẩy dần dần ổn định.
Khung cảnh về đêm bên ngoài cửa sổ thật nhộn nhịp và lộng lẫy, nhưng lại thấm đẫm nước mắt của Phương Du. Cô tựa đầu vào cửa sổ nhìn mọi thứ, chỉ là vẻ mặt cô thẫn thờ, giống như một cái xác không hồn.
Trong thời gian rảnh rỗi vào buổi chiều ở khách sạn, cô không ngừng phát đi phát lại ca khúc «Quá khứ sẽ qua».
Đã đến lúc chúng ta bỏ lại quá khứ phía sau
Dù có giải thích bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không quay lại được
Chúng ta đều đã ra đi
Chúng ta thật khác nhau
Không có duyên phận
Hãy chọn lại thôi
...
Bài hát phù hợp với tâm trạng trước đây của cô, dường như cũng có tác dụng xúc tác, vì vậy cô đã hạ quyết tâm, quyết định tối nay sẽ là cuộc gặp mặt áp chót của cô với Đàm Vân Thư.
Lần sau gặp lại, sẽ là lúc cô đưa ra lời kết thúc.
Cô muốn cuộc sống của mình trở lại đúng hướng, không muốn "thiếu quyết đoán*" nữa, vì vậy sẽ không tiếp tục dính líu hay liên lạc với đến Đàm Vân Thư.
Đến lúc đó, dù thế nào mối quan hệ này cũng sẽ không bao giờ có thể tiếp diễn. Mặc dù cái kết không quá viên mãn, nhưng cô đã hơn một lần nghe được đích thân Đàm Vân Thư nói xin lỗi, điều này thật sự đã đủ cuốn trôi đi quá khứ.
Chỉ là, chỉ là...
Vào thời điểm cô hạ quyết tâm dừng lại, Đàm Vân Thư lại gieo vào cô niềm hy vọng giống như sáu năm trước, nói với cô rằng bây giờ nàng có thể tự mình đưa ra mọi lựa chọn.
Suy nghĩ của Phương Du hỗn loạn, mọi thứ xuất hiện trước mắt đều rất khó nắm bắt.
Chính Đàm Vân Thư của sáu năm trước đã nói rằng sau khi tốt nghiệp nàng có thể yêu. Sau đó Đàm Văn Thư của đêm nay lại nói rằng có thể tự do lựa chọn người sẽ ở bên mình. Chính Đàm Vân Thư của sáu năm trước đã đưa thiệp mời đính hôn cho cô ở khu vườn của Đại học Liễu Thành. Mới đây nàng lại nói rằng mình không kết hôn...
Có nhiều khoảnh khắc để đối chiếu, khiến đầu Phương Du như muốn nổ tung. Cô nhắm chặt mắt lại, điều hòa hơi thở, hai tay cô vô thức nắm chặt thành nắm đấm, những đầu móng tay được cắt tỉa cẩn thận không gây tổn thương cô, nhưng cắm chặt vào lòng bàn tay cô.
Cô chợt nhớ đến việc mình cố gắng chạm vào mặt trăng khi còn nhỏ, nhưng khi tỉnh dậy, mặt trăng sẽ biến mất. Cô rất phiền não suốt một thời gian, ngay chính lúc đó, Phương Cần đã nói với cô, những tiếc nuối trong cuộc đời giống như khi cô cố vươn tay chạm tới mặt trăng, cứ nghĩ rằng có thể, nhưng đến cuối cùng không thu được kết quả gì.
Những ngày này, trên thực tế cô đã bình tĩnh chấp nhận sự thật rằng cô và Đàm Vân Thư không thể ở bên nhau.
Cô biết tình cảm hiện tại của Đàm Vân Thư dành cho cô không phải là giả, những giọt nước mắt đó thật bỏng rát, chỉ là cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự tiếc nuối này.
Không sao cả, chỉ cần khôi phục lại trạng thái ban đầu thôi, chỉ cần quỹ đạo cuộc đời họ có điểm giao nhau đã đủ thỏa mãn rồi.
Bây giờ Đàm Vân Thư lại nói những lời này.
Nhưng cô không thể tin được nữa.
Tuy nhiên, cô biết rằng trong sâu thẳm trái tim mình, cô hy vọng tất cả những lời này đều là sự thật. Trong nhiều năm qua, mối quan hệ của cô và Đàm Vân Thư chưa bao giờ đi đúng hướng, cũng như sự chân thành của họ chưa bao giờ được kết nối cùng một thời điểm.
Từ "tiêu khiển" đã xuyên suốt quá khứ của họ.
Phương Du thở dốc, trong lòng rối như tơ vò.
Cô nghĩ, mình đúng là một kẻ hèn nhát, cô đã đánh mất sự thôi thúc và dũng khí trước đây, cô có quá nhiều thứ cần phải cân nhắc.
Cô thậm chí còn nhớ đến bức tranh hoàng hôn do đứa trẻ bị bỏ rơi vẽ, được treo trong phòng của Đàm Vân Thư, bức tranh đó được Đàm Vân Thư mua với giá hai triệu.
Nghĩ đi nghĩ lại, Phương Du trở về khách sạn, khóa điện thoại, sau khi tắm xong, cô cũng không nhìn vào điện thoại nữa, cô trùm chăn kín người, chỉ là trái tim lại bị xé ra, ngực đau đến mức cô tưởng chừng mình đang chạy hàng vạn dặm trong mùa đông lạnh giá. Nỗi tuyệt vọng và niềm hy vọng đang chiến đấu trong tâm trí cô, không có hồi kết.
Phải làm gì bây giờ? Cô cũng không biết nữa.
.......
Thời tiết ở Dung Thành vào ngày Chủ nhật cũng rất khắc nghiệt, Đàm Vân Thư đang ngồi trong phòng chờ VIP của sân bay, hoàn toàn vô cảm. Nàng đang đeo kính râm, áp suất không khí xung quanh cơ thể nàng rất thấp. Không có biểu cảm gì trên mặt, tất cả những người muốn bắt chuyện khi nhìn thấy nàng như vậy, đều từ bỏ suy nghĩ.
Đàm Vân Thư không hề chú ý tới tất cả những điều này, sự chú ý của nàng hoàn toàn tập trung vào cửa sổ trò chuyện với Phương Du.
Từ tối qua tới giờ, nàng đã gửi rất nhiều tin nhắn, lần này nàng không hỏi thêm gì nữa, thay vào đó chụp ảnh lại việc mình ăn uống đầy đủ và nghiêm túc uống thuốc, không để Phương Du lo lắng nữa, nhưng tất cả đều bặt vô âm tín, cũng giống như việc Phương Du hẹn gặp lại vào tháng sau.
Phương Du hoàn toàn không hồi đáp, cũng không xóa hay chặn nàng.
Điều này khiến trái tim của Đàm Vân Thư lại chìm xuống.
Nàng không nên tự cho mình thông minh mà nghĩ rằng Phương Du quan tâm đến nàng vì cô vẫn thích nàng, cũng không nên dùng những chuyện quá khứ để kiểm tra thái độ của Phương Du.
Có ích gì không? Có.
Đó là Phương Du rất nhạy cảm với từ "hôn nhân", chuyện giữa bọn họ vẫn chưa hoàn toàn lật sang trang mới.
Có kết quả không? Không.
Nàng đã bỏ qua nỗi đau của một người trong khi vẫn chưa phát hiện được vết sẹo cũ. Đây là lý do tại sao Phương Du không muốn quan tâm đến nàng nữa. Nàng lẽ ra nên như trước, cố gắng tránh đề cập đến vấn đề này, để không làm bầu không khí giữa họ trở nên căng thẳng hơn.
Bây giờ mọi thứ đều bị nàng làm rối tung lên, vết thương vốn đã khó lành giờ lại rỉ máu.
Với tất cả những điều ân hận này, Đàm Vân Thư lên máy bay, trước khi cất cánh, nàng gửi cho Phương Du một tin nhắn khác: [Chuyến bay sẽ mất hơn hai tiếng. Nếu cậu tìm tôi trong khoảng thời gian này mà tôi không xuất hiện, đó chắc chắn là vì tôi chưa hạ cánh.]
[Không biết chuyến bay về của cậu là lúc mấy giờ. Tôi cũng chúc cậu bay an toàn, Phương Du.]
Sau khi gửi những tin nhắn này, nàng bật chế độ máy bay, tháo kính râm và đeo đồ bịt mắt vào, tự cô lập với mọi thứ.
Không lâu sau, máy bay cất cánh.
Phương Du đang đợi ở sân bay, cô nhìn chiếc máy bay dần dần biến mất trong những đám mây, đến khi không còn nhìn thấy nữa, cô mới từ từ thu tầm mắt lại.
Thực ra cô cũng không chắc liệu Đàm Vân Thư có ở trên máy bay đó hay không, nhưng cứ cho là có đi.
Cô quay đầu nhìn tin nhắn Đàm Vân Thư gửi cho cô trên màn hình điện thoại, bấm vào ảnh selfie Đàm Vân Thư đang ăn và uống thuốc.
Tình trạng của Đàm Vân Thư đã tốt hơn nhiều so với lúc trước. Đôi môi xinh đẹp của nàng đã hồng hào hơn, tuy nhiên đôi mắt lại hơi sưng, như thể nàng đã khóc rất nhiều. Phương Du đưa tay lên dụi mắt, cô phải gì để thấy khá hơn đây?
Cuối cùng cô vẫn không gửi tin nhắn cho Đàm Vân Thư, những suy nghĩ trong đầu vẫn khiến cô bối rối, không biết nên phản ứng thế nào.
Bảy giờ, Phương Du về tới Thủ đô.
Phù Sương và Đường Bán Tuyết với lý do cô là đại lý mua hàng ở Dung Thành nên họ nhất quyết muốn đón cô ở sân bay. Ngay khi nhìn thấy bộ dạng khi cô xuất hiện, họ không khỏi thắc mắc.
"Ở Dung Thành cậu ăn uống thế nào, sao mà trông sắc mặt hốc hác vậy? Tiểu Du, cậu không thích nghi được với môi trường ở đó à?" Người đầu tiên hỏi là Đường Bán Tuyết, cô ấy kéo cô đến trước mặt mình, "Điều này chưa từng xảy ra khi tôi đi công tác đến Dung Thành, xem ra là do công việc vất vả."
Phù Sương cầm lấy vali của Phương Du, nói thêm: "Đúng vậy, làm sao một ốc đảo ẩm thực như Dung Thành có thể khiến người ta càng ngày càng hốc hác được? Nhanh lên xe đi, Tiểu Du, trông cậu mệt mỏi lắm rồi. Khi về đến nhà, tôi sẽ cho cậu dùng thử chiếc máy mát xa mới của tôi, đây cũng là một sản phẩm mới của công ty chúng tôi. "
Phương Du bất đắc dĩ cười nói với bạn mình: "Công việc cực quá trời, các cậu có thấy trên WeChat mỗi ngày tôi đều đi mấy chục ngàn bước không?" Cô lại thở dài, "Nhưng mà sau chuyến công tác, tôi không còn thấy Thủ đô nóng nực nữa, khá mát mẻ."
Ba người đi đến bãi đậu xe, vừa lên xe vừa trò chuyện. Phương Du thắt dây an toàn ở ghế sau.
Xe chạy ra khỏi bãi đậu xe tầng hầm, chân trời bao la cùng những ráng mây ngũ sắc thu vào tầm mắt Phương Du. Trong xe vang lên tiếng nhạc, cả nhóm đều cố ý né tránh Tiết Dịch.
Đến khi đi được nửa đường, không cẩn thận cuối cùng bài hát của Tiết Dịch được phát lên. Phù Sương tắt đi, ho nhẹ, ngập ngừng một lúc rồi hỏi: "Tiểu Du, gần đây cậu còn liên lạc với Tiết Dịch không?"
"Không có."
"Chúng tôi cũng vậy... tôi nghĩ thế tốt hơn. Chúng ta không cùng tầng lớp với cô ấy."
Đường Bán Tuyết cầm vô lăng rẽ một khúc cua, giọng vang lên: "Cô ấy xử lý việc này tốt ghê ha, khiến cậu có nhà mà không thể về. Nếu cô ấy thật sự cảm thấy áy náy trong lòng, không phải nên thuê người bảo vệ an toàn cho cậu sao? Hoặc kiện những tài khoản nhảm nhí đã tung tin đồn thất thiệt. Bây giờ thì tốt dễ sợ, tất cả thông tin của cậu đều bị rò rỉ. Những bạn học cùng lớp đại học cũng đến hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Bộ tôi không biết rõ cậu mà người thế nào sao? Thật khó chịu với mấy người này."
Phương Du nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng lắng nghe, trọng tâm của cô vẫn là: "Làm sao cứ phải để ý đến người qua đường?"
"Như chúng ta nè, có thể tâm sự, cũng không có chênh lệch nhiều về địa vị xã hội, ha ha ha. Đương nhiên, tôi ước gì có một khoảng cách thật lớn với cậu, để tôi có thể sống một cuộc sống chỉ cần dựa dẫm vào người bạn thân của mình. Cậu thật sự không phải là một phú bà ẩn mình đó chứ? Hãy nói thật đi!"
"Chắc là tôi ở kiếp sau." Phương Du lơ đãng cong môi.
Lại nghĩ đến Đàm Vân Thư, cô hơi hạ mắt xuống, nhìn vào cửa sổ trò chuyện với Đàm Vân Thư. Đàm Vân Thư hạ cánh sớm hơn cô một tiếng, tin nhắn này cũng được gửi cách đây một tiếng.
[Trời lại mưa trong thành phố.]
[Cậu không trả lời tin nhắn của tôi cũng không sao, chỉ là có phiền không nếu tôi tiếp tục gửi tin nhắn cho cậu?]
Phương Du nhìn chằm chằm vào hai dòng tin nhắn này, nghiêng đầu và gõ hai lần vào ô nhập liệu bằng đầu ngón tay.
[Sẽ không.]
Cô không nói hết lời------
Sẽ không nếu đó là cậu.
***
Tác giả có điều muốn nói:
Sớm thôi sớm thôi! Tôi đang ấp ủ cảm xúc! Một lần nữa tôi đã khóc khi viết chương này Ahhhhhhhhhhhh
Bài hát «Quá khứ sẽ qua» của Lương Tịnh Như.
Editor: Mấy ní kiên nhẫn sắp lành rùi
Chú thích:
*当断不断/ Đương đoạn bất đoạn: thành ngữ ám chỉ đã đến lúc nhưng không thể đưa ra quyết định
/153
|