Ngày 18 tháng 12 là "Thứ Tư đen tối" đối với những người làm thuê. Nhưng đúng như dự báo thời tiết, đợt tuyết đầu mùa đã xóa tan điều này, thu hút sự chú ý của nhiều người.
Tuyết rơi nhẹ nhàng, dần dần phủ kín thành phố.
Nhiều người miền Nam làm việc ở Thủ đô chưa từng thấy tuyết, đã bỏ bữa trưa để ra ngoài ngắm tuyết, còn phấn khích gửi video cho bạn bè, gia đình. Cụm từ "Tuyết đầu mùa ở Thủ đô" nhanh chóng leo lên bảng tìm kiếm nóng.
Phương Du đã sống ở Thủ đô sáu năm, và đây là năm thứ bảy cô chứng kiến tuyết rơi. Cô đã quen với cảnh tượng này.
Tuy nhiên cô không quên kế hoạch cầu hôn của mình. Dù Đàm Vân Thư đã cầu hôn cô trước, nhưng cảm giác không giống nhau.
Và hôm nay, tuyết ở Bắc Kinh cuối cùng cũng rơi.
Nghĩ về điều đó, Phương Du ngẩng đầu lên, nhìn người bạn gái đang ngồi bên cạnh mình và nhẹ nhàng hỏi: "Sau khi tan làm, tụi mình ra ngoài dạo một chút nhé?"
Hiện tại là giờ ăn trưa, hai người không ăn ở nhà ăn công ty, thay vào đó đến một nhà hàng đã đặt trước. Nơi này gần công ty và hầu hết khách ăn trưa đều là dân tài chính.
"Được thôi," Đàm Vân Thư mỉm cười đồng ý, "Vừa hay hôm nay cũng là kỷ niệm năm tháng tụi mình bên nhau, ra ngoài đi dạo cũng tốt."
Phương Du cúi đầu gắp thức ăn, cố gắng giấu sự phấn khích, chỉ đáp một tiếng "Ừ."
Đàm Vân Thư không nhận ra sự khác lạ, nàng hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn tuyết rơi, đường phố phủ đầy dấu chân của người qua lại, nàng chậm rãi nhớ lại: "Mình nhớ hồi năm ba đại học, Liễu Thành cũng có một đợt tuyết rơi, nhưng ít hơn nhiều, và các bạn học cũng rất hào hứng."
"Sao lại nhắc chuyện đó?"
Đàm Vân Thư quay đầu lại, nhìn Phương Du, mỉm cười: "Bởi vì khi đó mình rất muốn nhắn tin hỏi cậu có thấy tuyết không, nhưng cuối cùng mình không gửi."
Nàng chống cằm, giọng nói nhẹ nhàng: "Nhưng tối hôm đó, mình đã tìm đến cậu."
Phương Du nghe xong, sặc lên một tiếng. Đàm Vân Thư vội đưa ly nước tới, cười mỉm: "Mình còn chưa nói gì mà sao cậu lại sặc?"
"......" Phương Du uống nước, lườm nàng một cái.
Cô nhớ rất rõ đêm đó, Đàm Vân Thư đến nhà cô ở Sân số 35 Tinh Hồ, cứ nói tuyết đang rơi và trời rất lạnh, kiên quyết dính chặt vào cô, dính chặt đến mức khiến cô có cảm giác, nhưng lúc đó Đàm Vân Thư chỉ biết hưởng thụ, không chủ động tấn công cô lần nào cả, vì vậy sau đó cô phải đặc biệt đi vào phòng tắm.
Đàm Vân Thư cũng nhớ lại tất cả, ghé sát tai Phương Du thì thầm: "Giờ mình không giống như trước nữa đâu, Phương Du."
Phương Du đẩy nàng ra, nghiêm túc nói: "Ăn đi."
Dù hai người ngồi trong phòng riêng, nhưng mặt Phương Du vẫn đỏ bừng. Da mặt cô vẫn mỏng hơn Đàm Vân Thư rất nhiều.
"Cứu với......"
Đàm Vân Thư không chịu ăn cơm như lời cô nói, ngược lại còn được nước làm tới, nàng tựa cằm lên vai Phương Du, đưa tay vén tóc cô sang một bên, ngắm nhìn đôi tai đỏ ửng, mỉm cười: "Sao mà đáng yêu thế này, thật may cậu là vợ mình."
Phương Du kéo cổ tay nàng xuống, liếc nhìn một cái: "Ăn nhanh lên."
"...... Ăn xong rồi về xe hôn nhau."
Đàm Vân Thư ngồi thẳng lưng lại ngay lập tức: "Tuân lệnh."
Thời gian đã trôi đến tháng cuối cùng của năm 2024, chỉ còn hơn chục ngày nữa là năm nay sẽ kết thúc.
Nhịp độ công việc tăng lên, khối lượng công việc cũng nhiều hơn.
Phương Du tan làm muộn hơn bình thường một tiếng, dù hơi mệt nhưng cô không giấu nổi sự hào hứng. Khi gặp đồng nghiệp trong thang máy, nụ cười trên môi cô sâu hơn mọi ngày.
Tối nay Đàm Vân Thư cũng phải làm thêm giờ, nhưng nàng tan làm sớm hơn Phương Du một chút và hiện đang đợi cô dưới lầu.
Chỉ mới vài tiếng không gặp, Phương Du đã cảm thấy nhớ Đàm Vân Thư da diết. Cô nhanh chóng bước đến bên cạnh nàng, quen thuộc nắm tay nàng trước ánh mắt của những người xung quanh, rồi cùng nhau bước ra ngoài.
Mùa đông trời tối nhanh hơn, tuyết đã rơi ít lại, nhưng dưới ánh đèn neon, những bông tuyết đang rơi trông vẫn rất đẹp.
Hai người nhanh chóng lên xe, họ đi ăn trước, sau đó giống như những cặp đôi khác, đi dạo trên phố ngắm tuyết.
Tay phải của Phương Du được giữ ấm trong túi áo của Đàm Vân Thư, cô đang nhẹ nhàng kể lại những câu chuyện vui trong công việc hôm nay.
Tuyết ở phương Bắc rất khô, chỉ cần phủi nhẹ là rơi khỏi người, không giống như tuyết ở miền Nam, nhanh chóng tan thành nước.
Ánh sáng từ đèn đường dịu nhẹ, chiếu xuống những bông tuyết đang rơi.
Suốt chặng đường Phương Du trò chuyện với Đàm Vân Thư, mỗi khi quay đầu nhìn nhau họ sẽ mỉm cười, rõ ràng những câu chuyện không phải rất hài hước, rõ ràng đó chỉ là những câu chuyện phiếm thường ngày, nhưng chỉ cần bên cạnh nhau là mọi thứ trở nên ấm áp và thú vị.
Tuy nhiên đối với Phương Du, tối nay không chỉ là dạo chơi.
Cô có mục đích.
Cô dắt Đàm Vân Thư đến một con phố vắng người qua lại và dừng lại trước một quầy vẽ tranh chân dung bên đường.
Đàm Vân Thư hỏi: "Cậu muốn vẽ một bức tranh à?"
"Ừ, hôm nay là tuyết đầu mùa, lại đúng dịp kỷ niệm năm tháng tụi mình bên nhau." Phương Du đưa ra một lý do, "Có thể vẽ một bức làm kỷ niệm. Hơn nữa, họa sĩ ở đây treo một tấm biển nói rằng sẽ vẽ rất nhanh, chỉ mất khoảng mười mấy phút để hoàn thành."
Đàm Vân Thư lo lắng hỏi: "Cậu có bị lạnh không?"
"Không lạnh."
"Được rồi."
Đàm Vân Thư bước tới trao đổi với họa sĩ vài câu, sau đó cùng Phương Du ngồi xuống ghế.
Người đi đường lướt qua phía sau họ, họa sĩ tập trung vào công việc, thỉnh thoảng nhìn họ, rồi tiếp tục phác thảo.
Tim Phương Du đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô siết chặt tay Đàm Vân Thư hơn.
Khoảng mười lăm phút sau, họa sĩ cất bút và nói: "Xong rồi."
Hai người đứng dậy, Đàm Vân Thư là người đầu tiên cầm bức tranh lên xem. Nhưng trong bức tranh, không phải hai người đang ngồi bên nhau, mà là Phương Du đang cầm một bó hoa, ngước mặt lên mỉm cười với nàng.
Nàng kinh ngạc nhìn Phương Du, chỉ thấy cô đang ôm một bó hoa trong tay, giống hệt khung cảnh trong bức tranh.
Đàm Vân Thư lập tức hiểu ra, đôi mắt nàng dịu dàng, không nói gì.
Khóe mắt Phương Du cũng đã ươn ướt, cô mỉm cười nói: "Suy nghĩ về cách cầu hôn thật khó, Đàm Vân Thư. Mình đã vắt óc mới nghĩ ra được cách này, hy vọng cậu thích."
"Mình rất thích."
Đàm Vân Thư ngay lập tức đáp lại, nàng không ngờ Phương Du đã chuẩn bị mọi thứ kỹ càng như vậy.
Phương Du tiến lên một chút, hít sâu một hơi rồi nói: "Hình như mình chưa từng nói với cậu một điều."
"Ừm?"
"Năm tháng trước, khi chúng ta ở bên nhau, mình từng nói rằng thích cậu là điều khiến mình đau khổ, tuy nhiên mình chưa bao giờ nói rằng, dù đã có rất nhiều khoảnh khắc đau đớn, nhưng việc thích cậu, mình chưa bao giờ hối hận dù chỉ một giây."
"Trước đây không hối hận, sau này cũng sẽ không còn cơ hội hối hận nữa."
Phương Du đưa bó hoa ra trước, nước mắt lăn dài trên má, cô nói: "Bởi vì cậu đã cho mình hiểu được sâu sắc ý nghĩa của một từ vốn mơ hồ, đó là "người yêu". Mình rất hạnh phúc khi nhìn thấy cậu vào buổi sớm mai thức dậy cũng như mỗi đêm trước khi đi ngủ. Hãy cho phép mình được ích kỷ hỏi cậu: Cậu có sẵn lòng cùng mình tiếp tục trải qua cuộc sống như vậy không?"
"Mình yêu cậu, hôm nay mình yêu cậu nhiều hơn hôm qua, ngày mai mình sẽ yêu cậu nhiều hơn hôm nay."
Đàm Vân Thư chăm chú nhìn cô, ôm lấy bó hoa, nước mắt xen lẫn nụ cười, nàng gật đầu trả lời dứt khoát: "Cậu biết mà, mình đồng ý."
"Mình hoàn toàn đồng ý."
Hai người ôm chặt lấy nhau, tuyết vẫn nhẹ nhàng rơi bên ngoài mái hiên.
Hai phút sau, Phương Du trả tiền cho người họa sĩ đã hợp tác với mình, nghe thấy ông chân thành nói: "Hai người rất đẹp đôi."
"Xin cảm ơn."
"Không có gì." Người họa sĩ cười nhẹ, "Với tôi, đây cũng là một kỷ niệm đẹp, chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc."
Rời khỏi quầy vẽ, Phương Du có thêm chiếc hộp đựng tranh trong tay, còn Đàm Vân Thư thì ôm một bó hoa tươi.
Hai người nắm tay nhau trong suốt chặn đường về nhà.
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, gió lạnh thổi vào mặt, nhưng họ không cảm thấy lạnh chút nào.
Nhiều cây cối đã khoác lên mình lớp áo tuyết trắng, khi đi qua, họ thỉnh thoảng gặp phải những bông tuyết rơi từ cành cây, phủ lên tóc hoặc vai họ, khiến nhiều người xung quanh không khỏi ngoái lại nhìn.
Phương Du dừng lại gạt tuyết khỏi vai Đàm Vân Thư, còn nàng thì giúp chỉnh lại mái tóc của cô.
Mọi thứ diễn ra thật êm đềm và ấm áp, chỉ có sự hòa chung nhịp đập của hai trái tim làm phiền đến không gian tĩnh lặng.
Mười giờ đêm, hai người trở về căn hộ.
Hoa và tranh được đặt gọn gàng sang một bên, Phương Du nhanh chóng bị Đàm Vân Thư dụ dỗ vào phòng tắm. Trong khi tắm, đồng thời nước trong bồn cũng đang được đổ đầy. Hai người hôn nhau cho đến khi bước vào bồn tắm.
Mực nước trong bồn tắm dâng lên, trong thời gian tiếp theo mặt nước chưa bao giờ yên tĩnh, không ngừng gợn sóng.
Tay ai đó vô tình tựa vào thành bồn, cũng như không biết âm thanh khe khẽ đầy đê mê phát ra từ ai.
Sau khi sấy khô tóc, Đàm Vân Thư vẫn ôm chặt Phương Du trong lòng, hai người dính chặt vào nhau, bước về phòng ngủ mà không hề tách rời. Trong phòng chỉ bật dải đèn ấm áp.
Phương Du quàng tay qua cổ người yêu, đột nhiên cô mở to mắt, ngạc nhiên nói: "Chờ đã, Đàm Vân Thư, chúng ta sẽ kết hôn vào tháng tới đúng không?"
"Đúng rồi, bây giờ mới nhớ ra à?" Đàm Vân Thư bật cười, xoa nhẹ tóc cô.
Sau khi Đàm Vân Thư cầu hôn, cả hai đã quyết định sẽ kết hôn vào ngày 25 tháng 1 năm 2025, ngay trước dịp Tết Nguyên Đán. Về địa điểm, bởi vì hiện tại hầu hết mọi nơi trên khắp cả nước đều lạnh, họ chọn Tây Thành, nơi có khí hậu ôn hòa quanh năm.
Phương Du ngẩng đầu lên, nhìn vào cằm Đàm Vân Thư, mím môi, rồi khẽ lắc đầu nói: "Mình chỉ thấy mọi thứ như đang trong mơ vậy."
Đàm Vân Thư cúi xuống, cắn nhẹ lên cổ Phương Du.
Phương Du bị nhột, né người sang bên cạnh, cười hỏi: "Lúc ở trong phòng tắm cậu đã cắn khắp nơi rồi, sao giờ còn cắn nữa?"
"Chỉ giúp cậu xác nhận xem có phải là mơ không thôi."
Nàng tiến đến, hôn nhẹ vào chỗ vừa "cắn", còn liếm vài cái, còn thấy chưa đủ, trước khi mút, nàng khẽ nói: " Cưng à, ngày mai cậu nhớ mặc áo cổ cao nhé."
Cổ họng Phương Du nghẹn lại: "Ừm."
Nhưng cuối cùng, không chỉ cổ mà cả ngực, eo, và bên hông Phương Du đều bị Đàm Vân Thư để lại dấu vết.
Dĩ nhiên, Phương Du cũng không buông tha bạn gái xinh đẹp của mình, thử thêm một lần nữa.
Ngày hôm sau, cả hai đi làm với đôi chân rã rời.
Sau khi họp buổi sáng xong, Phương Du nới lỏng cổ áo, gửi tin nhắn cho Đàm Vân Thư: [Đàm Vân Thư! Thật sự không thể làm nhiều lần như vậy trong ngày làm việc nữa.]
Vợ yêu: [Cậu không thoải mái à?]
[Cũng không hẳn.]
Vợ yêu: [Nếu không ảnh hưởng gì, tại sao lại không thể?]
Người này trước đây đâu có nói như vậy chứ.
Phương Du nhéo nhẹ vào sống mũi, nhìn chiếc nhẫn đang đeo, sau một lúc, cô gửi biểu tượng cảm xúc "véo má mèo".
Vợ yêu: [Không sao, dù gì tối mai cũng là thứ Sáu rồi.]
[Trời có tuyết và lạnh quá đi, mình cần cậu để sưởi ấm, cậu không nỡ để mình đóng băng phải không QAQ?]
Phương Du: [. ]
May mắn thay cô đã không đánh rơi điện thoại của mình, nếu không, cô thực sự không muốn để người khác đọc được những tin nhắn này.
Thứ Sáu tan làm, Phương Du dắt người yêu về căn hộ.
Buổi tối, hai người dựa vào nhau xem phim, nhưng Đàm Vân Thư có vẻ không tập trung, nàng xem được một lúc rồi lại đăm chiêu, trông như đang muốn nói gì đó nhưng ngập ngừng.
Phương Du dừng phim, quay sang nhìn nàng: "Có chuyện gì muốn nói phải không?"
"Ừm......" Đàm Vân Thư nhìn vào mắt Phương Du, "Mình đang nghĩ xem nên nói thế nào."
"Được."
"Mình chuyển đến Thủ đô vào tháng Năm, có lẽ sẽ sống ở đây lâu dài trong tương lai. Vậy nên sau khi chuyển đến, mình đã liên lạc để mua một căn nhà, thiết kế và trang trí xong rồi, giờ cũng đã hết mùi hóa chất, mình......"
Phương Du ôm lấy nàng, hôn nhẹ lên tai nàng: "Mình sẽ sống cùng cậu, Đàm Vân Thư."
"Cậu cứ tiến về phía trước, mình sẽ cố gắng đuổi kịp cậu. Nếu không theo kịp thì cũng không sao, mình 27 tuổi rồi, đã đến tuổi dựa dẫm.
***
Tác giả có điều muốn nói.
Ôi, tôi lại thấy ngọt ngào quá! Ban đầu tôi muốn viết trực tiếp về đám cưới, nhưng sau khi suy nghĩ lại, tôi quyết định viết về lời cầu hôn của Tiểu Du. Cả hai đều thích nó lắm!
Và còn hơn thế nữa! Tôi muốn giới thiệu bài viết mới của bạn gái tôi cho mọi người!
[«Mơ mộng/迷梦» của Lạc Dương bibi, nếu sau này đổi tên, bạn có thể tìm kiếm số ID8307393 và có thể trực tiếp đến!!]
Editor: Bồ bả viết truyện cũng ngọt và dễ thương lắm. Đợt trước mình còn định làm bộ "Gái thẳng Schrödinger", mà hông có thời gian làm
Tuyết rơi nhẹ nhàng, dần dần phủ kín thành phố.
Nhiều người miền Nam làm việc ở Thủ đô chưa từng thấy tuyết, đã bỏ bữa trưa để ra ngoài ngắm tuyết, còn phấn khích gửi video cho bạn bè, gia đình. Cụm từ "Tuyết đầu mùa ở Thủ đô" nhanh chóng leo lên bảng tìm kiếm nóng.
Phương Du đã sống ở Thủ đô sáu năm, và đây là năm thứ bảy cô chứng kiến tuyết rơi. Cô đã quen với cảnh tượng này.
Tuy nhiên cô không quên kế hoạch cầu hôn của mình. Dù Đàm Vân Thư đã cầu hôn cô trước, nhưng cảm giác không giống nhau.
Và hôm nay, tuyết ở Bắc Kinh cuối cùng cũng rơi.
Nghĩ về điều đó, Phương Du ngẩng đầu lên, nhìn người bạn gái đang ngồi bên cạnh mình và nhẹ nhàng hỏi: "Sau khi tan làm, tụi mình ra ngoài dạo một chút nhé?"
Hiện tại là giờ ăn trưa, hai người không ăn ở nhà ăn công ty, thay vào đó đến một nhà hàng đã đặt trước. Nơi này gần công ty và hầu hết khách ăn trưa đều là dân tài chính.
"Được thôi," Đàm Vân Thư mỉm cười đồng ý, "Vừa hay hôm nay cũng là kỷ niệm năm tháng tụi mình bên nhau, ra ngoài đi dạo cũng tốt."
Phương Du cúi đầu gắp thức ăn, cố gắng giấu sự phấn khích, chỉ đáp một tiếng "Ừ."
Đàm Vân Thư không nhận ra sự khác lạ, nàng hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn tuyết rơi, đường phố phủ đầy dấu chân của người qua lại, nàng chậm rãi nhớ lại: "Mình nhớ hồi năm ba đại học, Liễu Thành cũng có một đợt tuyết rơi, nhưng ít hơn nhiều, và các bạn học cũng rất hào hứng."
"Sao lại nhắc chuyện đó?"
Đàm Vân Thư quay đầu lại, nhìn Phương Du, mỉm cười: "Bởi vì khi đó mình rất muốn nhắn tin hỏi cậu có thấy tuyết không, nhưng cuối cùng mình không gửi."
Nàng chống cằm, giọng nói nhẹ nhàng: "Nhưng tối hôm đó, mình đã tìm đến cậu."
Phương Du nghe xong, sặc lên một tiếng. Đàm Vân Thư vội đưa ly nước tới, cười mỉm: "Mình còn chưa nói gì mà sao cậu lại sặc?"
"......" Phương Du uống nước, lườm nàng một cái.
Cô nhớ rất rõ đêm đó, Đàm Vân Thư đến nhà cô ở Sân số 35 Tinh Hồ, cứ nói tuyết đang rơi và trời rất lạnh, kiên quyết dính chặt vào cô, dính chặt đến mức khiến cô có cảm giác, nhưng lúc đó Đàm Vân Thư chỉ biết hưởng thụ, không chủ động tấn công cô lần nào cả, vì vậy sau đó cô phải đặc biệt đi vào phòng tắm.
Đàm Vân Thư cũng nhớ lại tất cả, ghé sát tai Phương Du thì thầm: "Giờ mình không giống như trước nữa đâu, Phương Du."
Phương Du đẩy nàng ra, nghiêm túc nói: "Ăn đi."
Dù hai người ngồi trong phòng riêng, nhưng mặt Phương Du vẫn đỏ bừng. Da mặt cô vẫn mỏng hơn Đàm Vân Thư rất nhiều.
"Cứu với......"
Đàm Vân Thư không chịu ăn cơm như lời cô nói, ngược lại còn được nước làm tới, nàng tựa cằm lên vai Phương Du, đưa tay vén tóc cô sang một bên, ngắm nhìn đôi tai đỏ ửng, mỉm cười: "Sao mà đáng yêu thế này, thật may cậu là vợ mình."
Phương Du kéo cổ tay nàng xuống, liếc nhìn một cái: "Ăn nhanh lên."
"...... Ăn xong rồi về xe hôn nhau."
Đàm Vân Thư ngồi thẳng lưng lại ngay lập tức: "Tuân lệnh."
Thời gian đã trôi đến tháng cuối cùng của năm 2024, chỉ còn hơn chục ngày nữa là năm nay sẽ kết thúc.
Nhịp độ công việc tăng lên, khối lượng công việc cũng nhiều hơn.
Phương Du tan làm muộn hơn bình thường một tiếng, dù hơi mệt nhưng cô không giấu nổi sự hào hứng. Khi gặp đồng nghiệp trong thang máy, nụ cười trên môi cô sâu hơn mọi ngày.
Tối nay Đàm Vân Thư cũng phải làm thêm giờ, nhưng nàng tan làm sớm hơn Phương Du một chút và hiện đang đợi cô dưới lầu.
Chỉ mới vài tiếng không gặp, Phương Du đã cảm thấy nhớ Đàm Vân Thư da diết. Cô nhanh chóng bước đến bên cạnh nàng, quen thuộc nắm tay nàng trước ánh mắt của những người xung quanh, rồi cùng nhau bước ra ngoài.
Mùa đông trời tối nhanh hơn, tuyết đã rơi ít lại, nhưng dưới ánh đèn neon, những bông tuyết đang rơi trông vẫn rất đẹp.
Hai người nhanh chóng lên xe, họ đi ăn trước, sau đó giống như những cặp đôi khác, đi dạo trên phố ngắm tuyết.
Tay phải của Phương Du được giữ ấm trong túi áo của Đàm Vân Thư, cô đang nhẹ nhàng kể lại những câu chuyện vui trong công việc hôm nay.
Tuyết ở phương Bắc rất khô, chỉ cần phủi nhẹ là rơi khỏi người, không giống như tuyết ở miền Nam, nhanh chóng tan thành nước.
Ánh sáng từ đèn đường dịu nhẹ, chiếu xuống những bông tuyết đang rơi.
Suốt chặng đường Phương Du trò chuyện với Đàm Vân Thư, mỗi khi quay đầu nhìn nhau họ sẽ mỉm cười, rõ ràng những câu chuyện không phải rất hài hước, rõ ràng đó chỉ là những câu chuyện phiếm thường ngày, nhưng chỉ cần bên cạnh nhau là mọi thứ trở nên ấm áp và thú vị.
Tuy nhiên đối với Phương Du, tối nay không chỉ là dạo chơi.
Cô có mục đích.
Cô dắt Đàm Vân Thư đến một con phố vắng người qua lại và dừng lại trước một quầy vẽ tranh chân dung bên đường.
Đàm Vân Thư hỏi: "Cậu muốn vẽ một bức tranh à?"
"Ừ, hôm nay là tuyết đầu mùa, lại đúng dịp kỷ niệm năm tháng tụi mình bên nhau." Phương Du đưa ra một lý do, "Có thể vẽ một bức làm kỷ niệm. Hơn nữa, họa sĩ ở đây treo một tấm biển nói rằng sẽ vẽ rất nhanh, chỉ mất khoảng mười mấy phút để hoàn thành."
Đàm Vân Thư lo lắng hỏi: "Cậu có bị lạnh không?"
"Không lạnh."
"Được rồi."
Đàm Vân Thư bước tới trao đổi với họa sĩ vài câu, sau đó cùng Phương Du ngồi xuống ghế.
Người đi đường lướt qua phía sau họ, họa sĩ tập trung vào công việc, thỉnh thoảng nhìn họ, rồi tiếp tục phác thảo.
Tim Phương Du đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô siết chặt tay Đàm Vân Thư hơn.
Khoảng mười lăm phút sau, họa sĩ cất bút và nói: "Xong rồi."
Hai người đứng dậy, Đàm Vân Thư là người đầu tiên cầm bức tranh lên xem. Nhưng trong bức tranh, không phải hai người đang ngồi bên nhau, mà là Phương Du đang cầm một bó hoa, ngước mặt lên mỉm cười với nàng.
Nàng kinh ngạc nhìn Phương Du, chỉ thấy cô đang ôm một bó hoa trong tay, giống hệt khung cảnh trong bức tranh.
Đàm Vân Thư lập tức hiểu ra, đôi mắt nàng dịu dàng, không nói gì.
Khóe mắt Phương Du cũng đã ươn ướt, cô mỉm cười nói: "Suy nghĩ về cách cầu hôn thật khó, Đàm Vân Thư. Mình đã vắt óc mới nghĩ ra được cách này, hy vọng cậu thích."
"Mình rất thích."
Đàm Vân Thư ngay lập tức đáp lại, nàng không ngờ Phương Du đã chuẩn bị mọi thứ kỹ càng như vậy.
Phương Du tiến lên một chút, hít sâu một hơi rồi nói: "Hình như mình chưa từng nói với cậu một điều."
"Ừm?"
"Năm tháng trước, khi chúng ta ở bên nhau, mình từng nói rằng thích cậu là điều khiến mình đau khổ, tuy nhiên mình chưa bao giờ nói rằng, dù đã có rất nhiều khoảnh khắc đau đớn, nhưng việc thích cậu, mình chưa bao giờ hối hận dù chỉ một giây."
"Trước đây không hối hận, sau này cũng sẽ không còn cơ hội hối hận nữa."
Phương Du đưa bó hoa ra trước, nước mắt lăn dài trên má, cô nói: "Bởi vì cậu đã cho mình hiểu được sâu sắc ý nghĩa của một từ vốn mơ hồ, đó là "người yêu". Mình rất hạnh phúc khi nhìn thấy cậu vào buổi sớm mai thức dậy cũng như mỗi đêm trước khi đi ngủ. Hãy cho phép mình được ích kỷ hỏi cậu: Cậu có sẵn lòng cùng mình tiếp tục trải qua cuộc sống như vậy không?"
"Mình yêu cậu, hôm nay mình yêu cậu nhiều hơn hôm qua, ngày mai mình sẽ yêu cậu nhiều hơn hôm nay."
Đàm Vân Thư chăm chú nhìn cô, ôm lấy bó hoa, nước mắt xen lẫn nụ cười, nàng gật đầu trả lời dứt khoát: "Cậu biết mà, mình đồng ý."
"Mình hoàn toàn đồng ý."
Hai người ôm chặt lấy nhau, tuyết vẫn nhẹ nhàng rơi bên ngoài mái hiên.
Hai phút sau, Phương Du trả tiền cho người họa sĩ đã hợp tác với mình, nghe thấy ông chân thành nói: "Hai người rất đẹp đôi."
"Xin cảm ơn."
"Không có gì." Người họa sĩ cười nhẹ, "Với tôi, đây cũng là một kỷ niệm đẹp, chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc."
Rời khỏi quầy vẽ, Phương Du có thêm chiếc hộp đựng tranh trong tay, còn Đàm Vân Thư thì ôm một bó hoa tươi.
Hai người nắm tay nhau trong suốt chặn đường về nhà.
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, gió lạnh thổi vào mặt, nhưng họ không cảm thấy lạnh chút nào.
Nhiều cây cối đã khoác lên mình lớp áo tuyết trắng, khi đi qua, họ thỉnh thoảng gặp phải những bông tuyết rơi từ cành cây, phủ lên tóc hoặc vai họ, khiến nhiều người xung quanh không khỏi ngoái lại nhìn.
Phương Du dừng lại gạt tuyết khỏi vai Đàm Vân Thư, còn nàng thì giúp chỉnh lại mái tóc của cô.
Mọi thứ diễn ra thật êm đềm và ấm áp, chỉ có sự hòa chung nhịp đập của hai trái tim làm phiền đến không gian tĩnh lặng.
Mười giờ đêm, hai người trở về căn hộ.
Hoa và tranh được đặt gọn gàng sang một bên, Phương Du nhanh chóng bị Đàm Vân Thư dụ dỗ vào phòng tắm. Trong khi tắm, đồng thời nước trong bồn cũng đang được đổ đầy. Hai người hôn nhau cho đến khi bước vào bồn tắm.
Mực nước trong bồn tắm dâng lên, trong thời gian tiếp theo mặt nước chưa bao giờ yên tĩnh, không ngừng gợn sóng.
Tay ai đó vô tình tựa vào thành bồn, cũng như không biết âm thanh khe khẽ đầy đê mê phát ra từ ai.
Sau khi sấy khô tóc, Đàm Vân Thư vẫn ôm chặt Phương Du trong lòng, hai người dính chặt vào nhau, bước về phòng ngủ mà không hề tách rời. Trong phòng chỉ bật dải đèn ấm áp.
Phương Du quàng tay qua cổ người yêu, đột nhiên cô mở to mắt, ngạc nhiên nói: "Chờ đã, Đàm Vân Thư, chúng ta sẽ kết hôn vào tháng tới đúng không?"
"Đúng rồi, bây giờ mới nhớ ra à?" Đàm Vân Thư bật cười, xoa nhẹ tóc cô.
Sau khi Đàm Vân Thư cầu hôn, cả hai đã quyết định sẽ kết hôn vào ngày 25 tháng 1 năm 2025, ngay trước dịp Tết Nguyên Đán. Về địa điểm, bởi vì hiện tại hầu hết mọi nơi trên khắp cả nước đều lạnh, họ chọn Tây Thành, nơi có khí hậu ôn hòa quanh năm.
Phương Du ngẩng đầu lên, nhìn vào cằm Đàm Vân Thư, mím môi, rồi khẽ lắc đầu nói: "Mình chỉ thấy mọi thứ như đang trong mơ vậy."
Đàm Vân Thư cúi xuống, cắn nhẹ lên cổ Phương Du.
Phương Du bị nhột, né người sang bên cạnh, cười hỏi: "Lúc ở trong phòng tắm cậu đã cắn khắp nơi rồi, sao giờ còn cắn nữa?"
"Chỉ giúp cậu xác nhận xem có phải là mơ không thôi."
Nàng tiến đến, hôn nhẹ vào chỗ vừa "cắn", còn liếm vài cái, còn thấy chưa đủ, trước khi mút, nàng khẽ nói: " Cưng à, ngày mai cậu nhớ mặc áo cổ cao nhé."
Cổ họng Phương Du nghẹn lại: "Ừm."
Nhưng cuối cùng, không chỉ cổ mà cả ngực, eo, và bên hông Phương Du đều bị Đàm Vân Thư để lại dấu vết.
Dĩ nhiên, Phương Du cũng không buông tha bạn gái xinh đẹp của mình, thử thêm một lần nữa.
Ngày hôm sau, cả hai đi làm với đôi chân rã rời.
Sau khi họp buổi sáng xong, Phương Du nới lỏng cổ áo, gửi tin nhắn cho Đàm Vân Thư: [Đàm Vân Thư! Thật sự không thể làm nhiều lần như vậy trong ngày làm việc nữa.]
Vợ yêu: [Cậu không thoải mái à?]
[Cũng không hẳn.]
Vợ yêu: [Nếu không ảnh hưởng gì, tại sao lại không thể?]
Người này trước đây đâu có nói như vậy chứ.
Phương Du nhéo nhẹ vào sống mũi, nhìn chiếc nhẫn đang đeo, sau một lúc, cô gửi biểu tượng cảm xúc "véo má mèo".
Vợ yêu: [Không sao, dù gì tối mai cũng là thứ Sáu rồi.]
[Trời có tuyết và lạnh quá đi, mình cần cậu để sưởi ấm, cậu không nỡ để mình đóng băng phải không QAQ?]
Phương Du: [. ]
May mắn thay cô đã không đánh rơi điện thoại của mình, nếu không, cô thực sự không muốn để người khác đọc được những tin nhắn này.
Thứ Sáu tan làm, Phương Du dắt người yêu về căn hộ.
Buổi tối, hai người dựa vào nhau xem phim, nhưng Đàm Vân Thư có vẻ không tập trung, nàng xem được một lúc rồi lại đăm chiêu, trông như đang muốn nói gì đó nhưng ngập ngừng.
Phương Du dừng phim, quay sang nhìn nàng: "Có chuyện gì muốn nói phải không?"
"Ừm......" Đàm Vân Thư nhìn vào mắt Phương Du, "Mình đang nghĩ xem nên nói thế nào."
"Được."
"Mình chuyển đến Thủ đô vào tháng Năm, có lẽ sẽ sống ở đây lâu dài trong tương lai. Vậy nên sau khi chuyển đến, mình đã liên lạc để mua một căn nhà, thiết kế và trang trí xong rồi, giờ cũng đã hết mùi hóa chất, mình......"
Phương Du ôm lấy nàng, hôn nhẹ lên tai nàng: "Mình sẽ sống cùng cậu, Đàm Vân Thư."
"Cậu cứ tiến về phía trước, mình sẽ cố gắng đuổi kịp cậu. Nếu không theo kịp thì cũng không sao, mình 27 tuổi rồi, đã đến tuổi dựa dẫm.
***
Tác giả có điều muốn nói.
Ôi, tôi lại thấy ngọt ngào quá! Ban đầu tôi muốn viết trực tiếp về đám cưới, nhưng sau khi suy nghĩ lại, tôi quyết định viết về lời cầu hôn của Tiểu Du. Cả hai đều thích nó lắm!
Và còn hơn thế nữa! Tôi muốn giới thiệu bài viết mới của bạn gái tôi cho mọi người!
[«Mơ mộng/迷梦» của Lạc Dương bibi, nếu sau này đổi tên, bạn có thể tìm kiếm số ID8307393 và có thể trực tiếp đến!!]
Editor: Bồ bả viết truyện cũng ngọt và dễ thương lắm. Đợt trước mình còn định làm bộ "Gái thẳng Schrödinger", mà hông có thời gian làm
/153
|