Ngày 26 tháng 4 là thứ bảy, Phương Du hiếm khi ngủ nướng, cô ngủ đến tận 11 giờ mới dậy.
Cô uể oải duỗi tay, vị trí bên cạnh trống không. Sau vài giây mơ màng, cô mới nhớ ra tối qua Đàm Vân Thư nói sáng nay nàng phải đi gặp gỡ khách, chắc là trưa sẽ về.
Nghĩ vậy, Phương Du xoa xoa lưng mình.
Tối qua hai người lại có chút hoang đường, đến mức cô còn có một giấc mơ, mơ thấy Đàm Vân Thư xé nát tấm thiệp đính hôn, thay vào đó là đưa cho cô một bức thư tình. Trong giấc mơ, họ cũng kiên định lựa chọn đối phương, và dù là phiên bản nào, kết cục vẫn tốt đẹp như nhau.
Cô với tay lấy điện thoại, trên khóa màn hình hiện ra không ít tin nhắn từ WeChat.
Không ngoài dự đoán, người gửi nhiều nhất là Đàm Vân Thư. Cô mở ra xem, quả nhiên, có hơn hai mươi tin nhắn từ "vợ yêu" của mình.
Đàm Vân Thư từ lúc tỉnh dậy đã nhắn tin cho cô. Tin nhắn đầu tiên là bức ảnh selfie của hai người, trong đó Đàm Vân Thư đang làm động tác "Yeah" trong khi Phương Du đang ngủ bên cạnh. Tin nhắn thứ hai là một bức ảnh selfie của Đàm Vân Thư chụp trước gương, nàng chỉ vào vết dâu tây trên ngực mình, ý hỏi ai đã cắn.
Ngoài ra còn kể về thời tiết hôm nay, nói rằng có một đám mây trông giống một chú cún...
Ngoài thời gian đi công tác, hai người ngày nào cũng gặp nhau, nhưng những lần xa nhau ngắn ngủi như thế này lại khiến họ càng trở nên gắn bó hơn.
Không thể nói ai dính người hơn, vì Phương Du cũng như vậy.
Cô lần lượt trả lời tin nhắn của Đàm Vân Thư, sau đó mới mở nhóm chat của bạn bè. Kể từ khi cô dọn ra khỏi căn hộ mà cô đã ở sáu năm, Phù Sương cũng dọn đi không lâu sau đó, đến một nơi gần công ty hơn.
Ba người họ vẫn thường xuyên gặp nhau để trò chuyện về cuộc sống dạo này, chỉ thỉnh thoảng Đàm Vân Thư mới tham gia.
Đây là không gian riêng của Phương Du, Đàm Vân Thư sẽ không can thiệp.
Quan trọng nhất là nàng hiểu rằng trong suốt sáu năm qua, chính bạn bè đã giúp Phương Du không cảm thấy cô đơn.
Trong nhóm chat, từ sáng sớm Phù Sương và Đường Bán Tuyết đã bàn tán về trang phục sẽ mặc khi đi xem buổi concert tối nay, cả cách trang điểm, rồi lục lại những bức ảnh, video của buổi concert năm ngoái để hồi tưởng. Cuối cùng, cả hai mới nhớ ra liền phỏng vấn Phương Du, lúc đó cô có nghĩ rằng mình sẽ thấy Đàm Vân Thư trên màn hình lớn không.
Phương Du: [Không.]
Phương Du: [Mình phải dậy thôi, tối gặp nha ~~~]
Tối nay họ sẽ đi xem buổi concert của Tiết Dịch, buổi biểu diễn cuối cùng trong chuyến lưu diễn của cô ấy vẫn là ở Thủ đô. Lần này cô ấy tổ chức tại sân vận động Thủ đô, với rất nhiều người hâm mộ đến tham dự.
Ban đầu Phương Du và Đàm Vân Thư không định đi, nhưng sau sự kiện tại trung tâm thương mại lần trước, Tiết Dịch đã liên lạc với họ. Lần này không phải để xin lỗi, mà là mời họ đến buổi concert của mình, còn đưa ra lý do rất "vụng về": "Lần trước hai người ngồi cách xa nhau, lần này chi bằng ngồi chung nhé?"
Vì vậy, sau khi thảo luận, Phương Du và Đàm Vân Thư đã đồng ý.
Không chỉ hai người họ, mà cả Phù Sương, Đường Bán Tuyết và Thẩm Ánh Chi cũng đều được mời.
Tuy nhiên, gần đây Thẩm Ánh Chi đang có mối quan hệ mập mờ với một mỹ nữ. Cô ấy nói rằng sẽ đến buổi hòa nhạc nhưng không ngồi cùng họ, muốn ngồi cách xa một chút, để mình không bị làm phiền.
Về điều này, Phương Du cũng đặc biệt hỏi Đàm Vân Thư: "Thẩm tổng cũng vậy à?"
"Cậu ấy vẫn luôn vậy mà." Đàm Vân Thư gật đầu, "Mình nhớ hồi cậu ấy học đại học ở Thủ đô, có một ngày cậu ấy bảo với mình là cậu ấy có bạn trai, mình còn tưởng cậu ấy thẳng cơ, nhưng sau đó cậu ấy nói cho mình biết bạn trai đó chỉ là bình phong, cậu ấy muốn khiến cô gái mà cậu ấy thích ghen."
Phương Du chớp mắt, lại nghe Đàm Vân Thư cười nói: "Đừng hiểu lầm, người cậu ấy thích không phải mình đâu, mà là người hiện tại đang cùng cậu ấy mập mờ, đó là đàn chị của cậu ấy. Trước đó cậu ấy ra nước ngoài học tiến sĩ cũng vì bị đàn chị này làm tổn thương. Hai người họ vốn định cả đời không gặp lại, cậu ấy cũng không muốn yêu đương nữa."
"Mình không hiểu lầm."
Đàm Vân Thư hôn nhẹ lên má cô: "Dù cậu ấy thích ai, cậu chỉ cần biết rằng mình thích cậu là đủ rồi."
Suy nghĩ quay về hiện tại, Phương Du đặt điện thoại xuống đi rửa mặt.
Buổi sáng không có Đàm Vân Thư thật sự hơi buồn tẻ, cô nhắn tin cho nàng, nhưng Đàm Vân Thư vì bận tiếp khách nên chưa trả lời. Một tiếng sau, Phương Du ở trong phòng làm việc vẽ tranh.
Đàm Vân Thư vẽ giỏi hơn Phương Du rất nhiều, đó là bởi vì nàng đã từng tìm thầy để học vẽ chuyên nghiệp. Một cách tự nhiên Đàm Vân Thư cũng trở thành giáo viên của cô. Chỉ có điều, trong quá trình dạy học đôi lúc hai người không tập trung lắm, dạy được một lúc thì lại hôn nhau, có bàn ghế trong phòng làm việc có thể làm nhân chứng cho tình yêu của họ.
Khi rảnh rỗi, họ thường lấy sổ ra vẽ vài nét.
Lúc này, Phương Du đang cầm bút chăm chú vẽ, dưới sự chỉ dẫn của Đàm Vân Thư, trình độ của cô đã không còn "thảm họa" như trước nữa. Cô vẽ lại cảnh Cá Nhỏ và Mây Nhỏ đi xem concert cách đây một năm.
Vẫn chưa vẽ xong thì điện thoại reo, là nhạc chuông đặc biệt mà cô cài riêng cho Đàm Vân Thư.
Phương Du dừng bút, bắt máy, mắt liếc xuống bức tranh của mình, hỏi: "Xong việc rồi à?"
"Chưa nữa, giờ mình còn phải sắp xếp cho đối tác, nửa tiếng nữa mới về. Mình chỉ là nhớ cậu thôi, muốn nghe giọng của cậu." Đàm Vân Thư hỏi: "Cậu đang làm gì đấy?"
"Vẽ tranh."
"Tranh gì thế?"
"Vẽ lại ngày chúng ta gặp nhau ở buổi concert."
Đàm Vân Thư im lặng vài giây, rồi nói: "Cưng à, sau này mình sẽ không cứng miệng nữa."
Phương Du cười rộ lên: "Cậu tiếp tục làm việc đi, mình đợi cậu về."
"Được."
"Mình cũng rất nhớ cậu." Phương Du bổ sung thêm.
Đàm Vân Thư cười: "Ừ, mình biết mà."
Cuộc gọi chưa đến một phút đã kết thúc, Phương Du nghĩ về câu nói vừa rồi của Đàm Vân Thư mà cảm thấy buồn cười.
Một tiếng sau, Đàm Vân Thư về đến nhà sau buổi tiếp khách.
Giờ này chắc chắn Phương Du đang ở trong phòng ngủ. Sau khi rửa tay, nàng đi thẳng vào phòng ngủ, đúng như dự đoán, thấy Phương Du đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Động tĩnh không lớn, nhưng Phương Du vẫn mở mắt và ôm lấy nàng.
"Về rồi à." Giọng nói của Phương Du mềm mại như bông.
Công việc tuần trước khá nhiều, cô không nghỉ ngơi đủ, cộng thêm thời tiết ở Thủ đô rất dễ chịu, sau khi ăn trưa cô đã thấy buồn ngủ.
Đàm Vân Thư ôm cô vào lòng, cũng hạ thấp giọng nói: "Ngủ đi, để mình thay đồ rồi ngủ cùng cậu."
"Được."
Rèm cửa sổ chỉ kéo một nửa, ánh sáng chiếu nghiêng vào góc phòng, rọi lên những góc khuất trong phòng.
Đàm Vân Thư ôm lấy Phương Du, ngửi hương thơm trên người cô, dần dần cũng nhắm mắt lại, nhưng chưa đầy vài phút, Phương Du đã trở mình, tìm đến đôi môi của nàng, nhẹ nhàng hôn lên.
Đàm Vân Thư khi thay đồ đã tranh thủ súc miệng, trong miệng nàng còn thoang thoảng hương vị bạc hà, lưỡi vẫn còn mát lạnh.
Không ai ngạc nhiên trước nụ hôn bất ngờ này, cả hai đều ăn ý và nụ hôn càng lúc càng sâu hơn.
Không biết đã bao lâu, Phương Du mới buông nàng ra, đôi mắt ngái ngủ pha lẫn sự tỉnh táo, cô nói: "Mình chỉ muốn thử xem miệng cậu cứng đến đâu thôi."
"Vậy kết quả là gì?" Đàm Vân Thư cắn nhẹ vào tai cô.
"Mềm lắm."
Đàm Vân Thư chạm trán với cô, nghe vậy thì bật cười: "Thử lại lần nữa nhé?"
"Không được, mình phải ngủ trưa, Đàm Viên Viên." Phương Du giả vờ quay mặt đi, "Tối qua mình không được nghỉ ngơi tử tế, giờ phải ngủ bù."
"Nói cứ như đó là lỗi của một mình mình vậy, rõ ràng tối qua cậu cũng rất vui mà."
Phương Du: "......"
"Vậy sau này mình sẽ kiềm chế hơn."
"Được thôi." Đàm Vân Thư mỉm cười nhìn cô, "Nhưng mình biết là cậu không làm được đâu."
Phương Du im lặng.
Không biết có phải họ hợp nhau quá mức ở phương diện này hay không, đã bao lâu trôi qua rồi, nhưng họ chỉ cần một nụ hôn là có phản ứng. Ví dụ như bây giờ, toàn thân cô đều như đang kêu gào đòi được Đàm Vân Thư chạm vào.
Đàm Vân Thư nhìn thấy biểu cảm có phần nặng nề của cô, bỗng căng thẳng, hỏi: "Cậu đang nghĩ gì thế?"
"Cậu nói thử xem..."
"Ừ?"
"Trên mạng có người nói rằng, lúc đầu có thể thấy mới mẻ, nhưng về sau sẽ thấy chán khi lên giường." Phương Du nghiêm túc bàn luận, "Chúng ta cũng sẽ có ngày đó sao?"
"Mình nghĩ là không."
"Tại sao?"
Đàm Vân Thư kéo tay Phương Du vuốt dọc theo làn da của nàng: "Cơ thể mình yêu cậu cũng giống như mình yêu cậu vậy."
Phương Du không còn do dự, hôn nàng: "Mình cũng thế."
Ngủ trưa thôi, dù chỉ là một giấc ngủ ngắn.
-
Buổi concert bắt đầu vào lúc 6:30 tối. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này họ không lái xe mà đi tàu điện ngầm.
Trên toa tàu, phần lớn là những người đi xem concert, một số còn đội những chiếc đèn nhỏ và phụ kiện khác từ sớm. Trong tám tháng qua, Tiết Dịch đã tổ chức rất nhiều buổi concert, nhờ giọng hát vượt trội và phong cách trình diễn, cô ấy đã thu hút thêm rất nhiều người hâm mộ mới.
Một số người lần đầu tiên giành được vé để đi xem concert, không giấu được sự phấn khích và háo hức trên gương mặt.
Không có chỗ ngồi, Đàm Vân Thư được bao bọc trong vòng tay Phương Du. Nàng nhìn người trước mặt, bên tai là tiếng gió rít của tàu điện ngầm, ánh mắt không kìm được mà dừng lại trên đôi môi của Phương Du.
Trước khi ra khỏi nhà, nàng đã hôn Phương Du rồi mới tô son.
Đó là màu son rất tôn da, môi Phương Du vốn dĩ đã đẹp, khi được tô son lại càng quyến rũ hơn. Đàm Vân Thư còn nói đùa rằng Phương Du có thể làm blogger thử son môi.
Nhưng lúc này nàng chỉ dám nhìn lén, Phương Du bắt gặp ánh mắt của nàng, dùng ánh mắt "đe dọa" nàng một chút.
Đàm Vân Thư ngây thơ nói: "Mình có nói gì đâu."
Phương Du hừ nhẹ: "Nhưng cậu nghĩ rất nhiều."
"Không làm khác được."
Vì muốn chụp ảnh, hai người đều trang điểm nhẹ, và giờ trong tư thế chen chúc trên tàu điện ngầm, cả người họ như bao quanh bởi những bong bóng ngọt ngào. Trên toa tàu, một số người lạ thường xuyên quay sang nhìn họ với biểu cảm khác lạ.
Cuối cùng, khoảng 6 giờ, Phương Du và Đàm Vân Thư đi qua lối VIP vào sân.
Phù Sương và Đường Bán Tuyết đã đến trước họ vài phút, khi thấy họ vào thì vẫy tay. Nhìn về trước một chút, thấy Thẩm Ánh Chi và đàn chị của cô ấy ngồi cách đó không xa lắm. Mặc dù không ngồi cùng họ, nhưng cũng có vẻ khá gần?
Sân vận động rất rộng, Tiết Dịch sắp xếp cho họ những chỗ ngồi rất tốt. Tuy nhiên, do lượng người đông đúc và nhiệt độ không ngừng tăng, tất cả đều cảm thấy hơi nóng.
Phương Du đã nói trước với bạn bè rằng nhớ mang theo quạt mini. Phù Sương và Đường Bán Tuyết đều mang theo, nhưng nhìn sang Thẩm Ánh Chi bên kia, hai người họ có vẻ đang dùng tay quạt gió vì nóng.
Tiếng ồn từ mọi hướng tràn vào tai họ, Phương Du thử hỏi: "Có nên hỏi Thẩm tổng không?"
Cô có mang dư một chiếc quạt mini trong túi.
Chủ yếu là cô không ngờ rằng sau khi cô cho Đàm Vân Thư mượn quạt mini một lần, Đàm Vân Thư đã hợp tác với thương hiệu quạt này. Nàng không chỉ tặng quạt cho nhân viên, mà cả khách đặt khách sạn cũng sẽ nhận được một chiếc quạt nhỏ xinh, tiện lợi để sử dụng trong thành phố.
Nhà Đàm Vân Thư có một bộ sưu tầm quạt đủ màu sắc.
"Để mình gọi điện hỏi cậu ấy."
"Được."
Đàm Vân Thư bấm số của Thẩm Ánh Chi, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy: "Có chuyện gì thế?"
"Có muốn quạt mini không? Đừng có mà quạt bằng tay nữa."
"Cậu biết gì chứ."
Thẩm Ánh Chi quay đầu tránh đàn chị, hừ một tiếng: "Tôi cố ý cho chị ấy thấy mình khổ sở mà."
"Bị cảm thì sao?"
"Thế càng tốt, chị ấy sẽ càng thương tôi hơn."
"Ý tôi là chị ấy bị cảm thì sao?"
"... Tôi đến chỗ các cậu ngay."
Cuộc gọi kết thúc, Thẩm Ánh Chi nói nhỏ vài câu với đàn chị rồi đứng dậy đi về phía họ, dáng vẻ thoải mái, tâm trạng dường như rất tốt.
Cô ấy lấy quạt mini từ tay họ, mỉm cười: "Cảm ơn."
Nói xong, cô ấy quay lại chỗ ngồi của mình.
Những người ở giữa đã vào chỗ, ngăn cách họ.
Phù Sương đã bắt đầu selfie, kéo theo Đường Bán Tuyết, Phương Du và Đàm Vân Thư vào khung hình. Trong lúc chụp, mấy cô gái phía sau cũng chen vào, bầu không khí thật tuyệt.
Đúng 6:30, buổi hòa nhạc bắt đầu đúng giờ.
Tiết Dịch mặc trang phục nổi bật, khuôn mặt cô ấy hiện lên trên màn hình lớn. Cô rất phù hợp với sân khấu này, khi hát, sức hút của cô ấy bùng nổ, tiếng hò hét bên dưới không ngừng.
Phần đầu tiên kết thúc sau vài bài hát, đến phần giao lưu.
Tiết Dịch chống hông, thở dốc, nói giọng khách sáo: "Cảm ơn các bạn đã đến nghe buổi concert của tôi, hy vọng các bạn có thể tận hưởng buổi tối này..."
Đạo diễn quay góc máy, lướt qua một vòng, dừng lại vài giây trên gương mặt của Phương Du và Đàm Vân Thư rồi mới di chuyển.
Bạn bè của họ phấn khích ghi lại khoảnh khắc trên màn hình lớn, lưu giữ lại mọi thứ.
Một năm trôi qua, họ lại ngồi bên cạnh nhau.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Nghĩ đến việc sắp kết thúc, tôi cũng bắt đầu cảm thấy trống rỗng (đốt thuốc)
Cô uể oải duỗi tay, vị trí bên cạnh trống không. Sau vài giây mơ màng, cô mới nhớ ra tối qua Đàm Vân Thư nói sáng nay nàng phải đi gặp gỡ khách, chắc là trưa sẽ về.
Nghĩ vậy, Phương Du xoa xoa lưng mình.
Tối qua hai người lại có chút hoang đường, đến mức cô còn có một giấc mơ, mơ thấy Đàm Vân Thư xé nát tấm thiệp đính hôn, thay vào đó là đưa cho cô một bức thư tình. Trong giấc mơ, họ cũng kiên định lựa chọn đối phương, và dù là phiên bản nào, kết cục vẫn tốt đẹp như nhau.
Cô với tay lấy điện thoại, trên khóa màn hình hiện ra không ít tin nhắn từ WeChat.
Không ngoài dự đoán, người gửi nhiều nhất là Đàm Vân Thư. Cô mở ra xem, quả nhiên, có hơn hai mươi tin nhắn từ "vợ yêu" của mình.
Đàm Vân Thư từ lúc tỉnh dậy đã nhắn tin cho cô. Tin nhắn đầu tiên là bức ảnh selfie của hai người, trong đó Đàm Vân Thư đang làm động tác "Yeah" trong khi Phương Du đang ngủ bên cạnh. Tin nhắn thứ hai là một bức ảnh selfie của Đàm Vân Thư chụp trước gương, nàng chỉ vào vết dâu tây trên ngực mình, ý hỏi ai đã cắn.
Ngoài ra còn kể về thời tiết hôm nay, nói rằng có một đám mây trông giống một chú cún...
Ngoài thời gian đi công tác, hai người ngày nào cũng gặp nhau, nhưng những lần xa nhau ngắn ngủi như thế này lại khiến họ càng trở nên gắn bó hơn.
Không thể nói ai dính người hơn, vì Phương Du cũng như vậy.
Cô lần lượt trả lời tin nhắn của Đàm Vân Thư, sau đó mới mở nhóm chat của bạn bè. Kể từ khi cô dọn ra khỏi căn hộ mà cô đã ở sáu năm, Phù Sương cũng dọn đi không lâu sau đó, đến một nơi gần công ty hơn.
Ba người họ vẫn thường xuyên gặp nhau để trò chuyện về cuộc sống dạo này, chỉ thỉnh thoảng Đàm Vân Thư mới tham gia.
Đây là không gian riêng của Phương Du, Đàm Vân Thư sẽ không can thiệp.
Quan trọng nhất là nàng hiểu rằng trong suốt sáu năm qua, chính bạn bè đã giúp Phương Du không cảm thấy cô đơn.
Trong nhóm chat, từ sáng sớm Phù Sương và Đường Bán Tuyết đã bàn tán về trang phục sẽ mặc khi đi xem buổi concert tối nay, cả cách trang điểm, rồi lục lại những bức ảnh, video của buổi concert năm ngoái để hồi tưởng. Cuối cùng, cả hai mới nhớ ra liền phỏng vấn Phương Du, lúc đó cô có nghĩ rằng mình sẽ thấy Đàm Vân Thư trên màn hình lớn không.
Phương Du: [Không.]
Phương Du: [Mình phải dậy thôi, tối gặp nha ~~~]
Tối nay họ sẽ đi xem buổi concert của Tiết Dịch, buổi biểu diễn cuối cùng trong chuyến lưu diễn của cô ấy vẫn là ở Thủ đô. Lần này cô ấy tổ chức tại sân vận động Thủ đô, với rất nhiều người hâm mộ đến tham dự.
Ban đầu Phương Du và Đàm Vân Thư không định đi, nhưng sau sự kiện tại trung tâm thương mại lần trước, Tiết Dịch đã liên lạc với họ. Lần này không phải để xin lỗi, mà là mời họ đến buổi concert của mình, còn đưa ra lý do rất "vụng về": "Lần trước hai người ngồi cách xa nhau, lần này chi bằng ngồi chung nhé?"
Vì vậy, sau khi thảo luận, Phương Du và Đàm Vân Thư đã đồng ý.
Không chỉ hai người họ, mà cả Phù Sương, Đường Bán Tuyết và Thẩm Ánh Chi cũng đều được mời.
Tuy nhiên, gần đây Thẩm Ánh Chi đang có mối quan hệ mập mờ với một mỹ nữ. Cô ấy nói rằng sẽ đến buổi hòa nhạc nhưng không ngồi cùng họ, muốn ngồi cách xa một chút, để mình không bị làm phiền.
Về điều này, Phương Du cũng đặc biệt hỏi Đàm Vân Thư: "Thẩm tổng cũng vậy à?"
"Cậu ấy vẫn luôn vậy mà." Đàm Vân Thư gật đầu, "Mình nhớ hồi cậu ấy học đại học ở Thủ đô, có một ngày cậu ấy bảo với mình là cậu ấy có bạn trai, mình còn tưởng cậu ấy thẳng cơ, nhưng sau đó cậu ấy nói cho mình biết bạn trai đó chỉ là bình phong, cậu ấy muốn khiến cô gái mà cậu ấy thích ghen."
Phương Du chớp mắt, lại nghe Đàm Vân Thư cười nói: "Đừng hiểu lầm, người cậu ấy thích không phải mình đâu, mà là người hiện tại đang cùng cậu ấy mập mờ, đó là đàn chị của cậu ấy. Trước đó cậu ấy ra nước ngoài học tiến sĩ cũng vì bị đàn chị này làm tổn thương. Hai người họ vốn định cả đời không gặp lại, cậu ấy cũng không muốn yêu đương nữa."
"Mình không hiểu lầm."
Đàm Vân Thư hôn nhẹ lên má cô: "Dù cậu ấy thích ai, cậu chỉ cần biết rằng mình thích cậu là đủ rồi."
Suy nghĩ quay về hiện tại, Phương Du đặt điện thoại xuống đi rửa mặt.
Buổi sáng không có Đàm Vân Thư thật sự hơi buồn tẻ, cô nhắn tin cho nàng, nhưng Đàm Vân Thư vì bận tiếp khách nên chưa trả lời. Một tiếng sau, Phương Du ở trong phòng làm việc vẽ tranh.
Đàm Vân Thư vẽ giỏi hơn Phương Du rất nhiều, đó là bởi vì nàng đã từng tìm thầy để học vẽ chuyên nghiệp. Một cách tự nhiên Đàm Vân Thư cũng trở thành giáo viên của cô. Chỉ có điều, trong quá trình dạy học đôi lúc hai người không tập trung lắm, dạy được một lúc thì lại hôn nhau, có bàn ghế trong phòng làm việc có thể làm nhân chứng cho tình yêu của họ.
Khi rảnh rỗi, họ thường lấy sổ ra vẽ vài nét.
Lúc này, Phương Du đang cầm bút chăm chú vẽ, dưới sự chỉ dẫn của Đàm Vân Thư, trình độ của cô đã không còn "thảm họa" như trước nữa. Cô vẽ lại cảnh Cá Nhỏ và Mây Nhỏ đi xem concert cách đây một năm.
Vẫn chưa vẽ xong thì điện thoại reo, là nhạc chuông đặc biệt mà cô cài riêng cho Đàm Vân Thư.
Phương Du dừng bút, bắt máy, mắt liếc xuống bức tranh của mình, hỏi: "Xong việc rồi à?"
"Chưa nữa, giờ mình còn phải sắp xếp cho đối tác, nửa tiếng nữa mới về. Mình chỉ là nhớ cậu thôi, muốn nghe giọng của cậu." Đàm Vân Thư hỏi: "Cậu đang làm gì đấy?"
"Vẽ tranh."
"Tranh gì thế?"
"Vẽ lại ngày chúng ta gặp nhau ở buổi concert."
Đàm Vân Thư im lặng vài giây, rồi nói: "Cưng à, sau này mình sẽ không cứng miệng nữa."
Phương Du cười rộ lên: "Cậu tiếp tục làm việc đi, mình đợi cậu về."
"Được."
"Mình cũng rất nhớ cậu." Phương Du bổ sung thêm.
Đàm Vân Thư cười: "Ừ, mình biết mà."
Cuộc gọi chưa đến một phút đã kết thúc, Phương Du nghĩ về câu nói vừa rồi của Đàm Vân Thư mà cảm thấy buồn cười.
Một tiếng sau, Đàm Vân Thư về đến nhà sau buổi tiếp khách.
Giờ này chắc chắn Phương Du đang ở trong phòng ngủ. Sau khi rửa tay, nàng đi thẳng vào phòng ngủ, đúng như dự đoán, thấy Phương Du đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Động tĩnh không lớn, nhưng Phương Du vẫn mở mắt và ôm lấy nàng.
"Về rồi à." Giọng nói của Phương Du mềm mại như bông.
Công việc tuần trước khá nhiều, cô không nghỉ ngơi đủ, cộng thêm thời tiết ở Thủ đô rất dễ chịu, sau khi ăn trưa cô đã thấy buồn ngủ.
Đàm Vân Thư ôm cô vào lòng, cũng hạ thấp giọng nói: "Ngủ đi, để mình thay đồ rồi ngủ cùng cậu."
"Được."
Rèm cửa sổ chỉ kéo một nửa, ánh sáng chiếu nghiêng vào góc phòng, rọi lên những góc khuất trong phòng.
Đàm Vân Thư ôm lấy Phương Du, ngửi hương thơm trên người cô, dần dần cũng nhắm mắt lại, nhưng chưa đầy vài phút, Phương Du đã trở mình, tìm đến đôi môi của nàng, nhẹ nhàng hôn lên.
Đàm Vân Thư khi thay đồ đã tranh thủ súc miệng, trong miệng nàng còn thoang thoảng hương vị bạc hà, lưỡi vẫn còn mát lạnh.
Không ai ngạc nhiên trước nụ hôn bất ngờ này, cả hai đều ăn ý và nụ hôn càng lúc càng sâu hơn.
Không biết đã bao lâu, Phương Du mới buông nàng ra, đôi mắt ngái ngủ pha lẫn sự tỉnh táo, cô nói: "Mình chỉ muốn thử xem miệng cậu cứng đến đâu thôi."
"Vậy kết quả là gì?" Đàm Vân Thư cắn nhẹ vào tai cô.
"Mềm lắm."
Đàm Vân Thư chạm trán với cô, nghe vậy thì bật cười: "Thử lại lần nữa nhé?"
"Không được, mình phải ngủ trưa, Đàm Viên Viên." Phương Du giả vờ quay mặt đi, "Tối qua mình không được nghỉ ngơi tử tế, giờ phải ngủ bù."
"Nói cứ như đó là lỗi của một mình mình vậy, rõ ràng tối qua cậu cũng rất vui mà."
Phương Du: "......"
"Vậy sau này mình sẽ kiềm chế hơn."
"Được thôi." Đàm Vân Thư mỉm cười nhìn cô, "Nhưng mình biết là cậu không làm được đâu."
Phương Du im lặng.
Không biết có phải họ hợp nhau quá mức ở phương diện này hay không, đã bao lâu trôi qua rồi, nhưng họ chỉ cần một nụ hôn là có phản ứng. Ví dụ như bây giờ, toàn thân cô đều như đang kêu gào đòi được Đàm Vân Thư chạm vào.
Đàm Vân Thư nhìn thấy biểu cảm có phần nặng nề của cô, bỗng căng thẳng, hỏi: "Cậu đang nghĩ gì thế?"
"Cậu nói thử xem..."
"Ừ?"
"Trên mạng có người nói rằng, lúc đầu có thể thấy mới mẻ, nhưng về sau sẽ thấy chán khi lên giường." Phương Du nghiêm túc bàn luận, "Chúng ta cũng sẽ có ngày đó sao?"
"Mình nghĩ là không."
"Tại sao?"
Đàm Vân Thư kéo tay Phương Du vuốt dọc theo làn da của nàng: "Cơ thể mình yêu cậu cũng giống như mình yêu cậu vậy."
Phương Du không còn do dự, hôn nàng: "Mình cũng thế."
Ngủ trưa thôi, dù chỉ là một giấc ngủ ngắn.
-
Buổi concert bắt đầu vào lúc 6:30 tối. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này họ không lái xe mà đi tàu điện ngầm.
Trên toa tàu, phần lớn là những người đi xem concert, một số còn đội những chiếc đèn nhỏ và phụ kiện khác từ sớm. Trong tám tháng qua, Tiết Dịch đã tổ chức rất nhiều buổi concert, nhờ giọng hát vượt trội và phong cách trình diễn, cô ấy đã thu hút thêm rất nhiều người hâm mộ mới.
Một số người lần đầu tiên giành được vé để đi xem concert, không giấu được sự phấn khích và háo hức trên gương mặt.
Không có chỗ ngồi, Đàm Vân Thư được bao bọc trong vòng tay Phương Du. Nàng nhìn người trước mặt, bên tai là tiếng gió rít của tàu điện ngầm, ánh mắt không kìm được mà dừng lại trên đôi môi của Phương Du.
Trước khi ra khỏi nhà, nàng đã hôn Phương Du rồi mới tô son.
Đó là màu son rất tôn da, môi Phương Du vốn dĩ đã đẹp, khi được tô son lại càng quyến rũ hơn. Đàm Vân Thư còn nói đùa rằng Phương Du có thể làm blogger thử son môi.
Nhưng lúc này nàng chỉ dám nhìn lén, Phương Du bắt gặp ánh mắt của nàng, dùng ánh mắt "đe dọa" nàng một chút.
Đàm Vân Thư ngây thơ nói: "Mình có nói gì đâu."
Phương Du hừ nhẹ: "Nhưng cậu nghĩ rất nhiều."
"Không làm khác được."
Vì muốn chụp ảnh, hai người đều trang điểm nhẹ, và giờ trong tư thế chen chúc trên tàu điện ngầm, cả người họ như bao quanh bởi những bong bóng ngọt ngào. Trên toa tàu, một số người lạ thường xuyên quay sang nhìn họ với biểu cảm khác lạ.
Cuối cùng, khoảng 6 giờ, Phương Du và Đàm Vân Thư đi qua lối VIP vào sân.
Phù Sương và Đường Bán Tuyết đã đến trước họ vài phút, khi thấy họ vào thì vẫy tay. Nhìn về trước một chút, thấy Thẩm Ánh Chi và đàn chị của cô ấy ngồi cách đó không xa lắm. Mặc dù không ngồi cùng họ, nhưng cũng có vẻ khá gần?
Sân vận động rất rộng, Tiết Dịch sắp xếp cho họ những chỗ ngồi rất tốt. Tuy nhiên, do lượng người đông đúc và nhiệt độ không ngừng tăng, tất cả đều cảm thấy hơi nóng.
Phương Du đã nói trước với bạn bè rằng nhớ mang theo quạt mini. Phù Sương và Đường Bán Tuyết đều mang theo, nhưng nhìn sang Thẩm Ánh Chi bên kia, hai người họ có vẻ đang dùng tay quạt gió vì nóng.
Tiếng ồn từ mọi hướng tràn vào tai họ, Phương Du thử hỏi: "Có nên hỏi Thẩm tổng không?"
Cô có mang dư một chiếc quạt mini trong túi.
Chủ yếu là cô không ngờ rằng sau khi cô cho Đàm Vân Thư mượn quạt mini một lần, Đàm Vân Thư đã hợp tác với thương hiệu quạt này. Nàng không chỉ tặng quạt cho nhân viên, mà cả khách đặt khách sạn cũng sẽ nhận được một chiếc quạt nhỏ xinh, tiện lợi để sử dụng trong thành phố.
Nhà Đàm Vân Thư có một bộ sưu tầm quạt đủ màu sắc.
"Để mình gọi điện hỏi cậu ấy."
"Được."
Đàm Vân Thư bấm số của Thẩm Ánh Chi, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy: "Có chuyện gì thế?"
"Có muốn quạt mini không? Đừng có mà quạt bằng tay nữa."
"Cậu biết gì chứ."
Thẩm Ánh Chi quay đầu tránh đàn chị, hừ một tiếng: "Tôi cố ý cho chị ấy thấy mình khổ sở mà."
"Bị cảm thì sao?"
"Thế càng tốt, chị ấy sẽ càng thương tôi hơn."
"Ý tôi là chị ấy bị cảm thì sao?"
"... Tôi đến chỗ các cậu ngay."
Cuộc gọi kết thúc, Thẩm Ánh Chi nói nhỏ vài câu với đàn chị rồi đứng dậy đi về phía họ, dáng vẻ thoải mái, tâm trạng dường như rất tốt.
Cô ấy lấy quạt mini từ tay họ, mỉm cười: "Cảm ơn."
Nói xong, cô ấy quay lại chỗ ngồi của mình.
Những người ở giữa đã vào chỗ, ngăn cách họ.
Phù Sương đã bắt đầu selfie, kéo theo Đường Bán Tuyết, Phương Du và Đàm Vân Thư vào khung hình. Trong lúc chụp, mấy cô gái phía sau cũng chen vào, bầu không khí thật tuyệt.
Đúng 6:30, buổi hòa nhạc bắt đầu đúng giờ.
Tiết Dịch mặc trang phục nổi bật, khuôn mặt cô ấy hiện lên trên màn hình lớn. Cô rất phù hợp với sân khấu này, khi hát, sức hút của cô ấy bùng nổ, tiếng hò hét bên dưới không ngừng.
Phần đầu tiên kết thúc sau vài bài hát, đến phần giao lưu.
Tiết Dịch chống hông, thở dốc, nói giọng khách sáo: "Cảm ơn các bạn đã đến nghe buổi concert của tôi, hy vọng các bạn có thể tận hưởng buổi tối này..."
Đạo diễn quay góc máy, lướt qua một vòng, dừng lại vài giây trên gương mặt của Phương Du và Đàm Vân Thư rồi mới di chuyển.
Bạn bè của họ phấn khích ghi lại khoảnh khắc trên màn hình lớn, lưu giữ lại mọi thứ.
Một năm trôi qua, họ lại ngồi bên cạnh nhau.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Nghĩ đến việc sắp kết thúc, tôi cũng bắt đầu cảm thấy trống rỗng (đốt thuốc)
/153
|