Tôi đã thành lập một quỹ cứu trợ phụ nữ, hỗ trợ các nữ sinh nghèo đi học và tìm việc làm, thúc đẩy bình đẳng giới trong việc làm, loại bỏ phân biệt đối xử tại nơi làm việc.
Đồng thời mời các nữ nhân viên ưu tú trong nhiều lĩnh vực giám sát việc sử dụng số tiền này.
“Em làm rất tốt, không hề đề cập đến Triệu Tân nhưng lại đóng đinh ông ta lên cột ô nhục, quả thật rất hay.”
Chị tôi vừa nhấp trà, vừa nói chuyện với tôi.
Tôi mỉm cười: “Chị ít khi khen em như thế.”
“Vậy sao, thật ra trong lòng chị đã khen em rất nhiều lần.”
Tôi ngẩn người, chị dịu dàng nhìn tôi: “Chị luôn tự hào về em.”
Ánh mặt trời lấp lánh, làn hơi trà khiến khóe mắt tôi cay cay.
Nụ cười của chị khiến tôi không khỏi nhớ về buổi trưa hôm chị lấy chồng hai mươi năm trước.
Tôi trốn sau cánh cửa từ đường, nhìn chị quỳ trước mặt Triệu Tân, vừa khóc vừa nói.
“Bác, con đồng ý kết hôn với nhà họ Hà để liên minh, xin tha cho A Cẩn, để em ấy được sống yên ổn suốt đời.”
“Thằng con nhà họ Hà để ý đến cô là phúc của cô, cô sinh ra trong nhà họ Triệu phải tuân theo quy tắc nhà họ Triệu, không được phép mặc cả.”
“Bác không đồng ý, hôm nay con sẽ đập đầu c.h.ế.t ở đây, để t.h.i t.h.ể con được đưa đến nhà họ Hà!”
Nói xong, chị đập đầu vào cột từ đường, m.á.u đầy đầu.
“Đồ mất dạy!”
Chiều hôm ấy, từ sau cánh cửa, tôi nhìn chị gái đầy máu, tự nhủ một ngày nào đó tôi sẽ báo thù.
Ngày đó cuối cùng cũng đến.
18
Tháng mười hai cùng năm, tôi chính thức trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị của Triệu Thị.
Việc đầu tiên khi nhậm chức là bãi bỏ quy định cấm phụ nữ trong gia tộc tham gia vào công ty.
Thế là các cháu gái, em họ trong gia tộc dần dần vào làm ở công ty.
Họ rất trân trọng cơ hội khó khăn này, từng người làm việc nghiêm túc, chăm chỉ và ham học hỏi, nhanh chóng ổn định vị trí trong công ty.
Đồng thời họ cũng học được cách đấu đá, cạnh tranh nơi công sở.
Tôi gọi họ vào văn phòng: “Nghe nói các cháu vì tranh giành vị trí trưởng phòng kinh doanh mà đấu đá đến mức đầu rơi m.á.u chảy, tại sao vậy?”
Một cô cháu gái gan dạ ngẩng đầu lên trả lời: “Vì chỉ có trưởng phòng kinh doanh là phụ nữ.”
Tôi gõ nhẹ lên bàn: “Trong toàn công ty, tỉ lệ nữ lãnh đạo chưa đến năm phần trăm, các cháu có tranh giành hết cũng chỉ chiếm được năm phần trăm ấy, trong khi nam giới chiếm đến chín mươi lăm phần trăm, họ nắm quyền, mà tranh giành với phụ nữ chỉ là những chức vụ rơi vãi lẻ tẻ, cơ hội mãi chỉ có bấy nhiêu.”
“Nếu thật sự có bản lĩnh, hãy cạnh tranh với đàn ông, nắm chắc quyền lực vào tay, tăng tỷ lệ lãnh đạo nữ, đó mới là điều các cháu cần làm.”
Ánh mắt của họ nhìn tôi đầy sự ngưỡng mộ.
“Cơ hội du học nước ngoài, tôi dành sẵn vài suất, muốn đi thì nộp đơn xin vào công ty.”
“Vâng, Chủ tịch Triệu.”
Tôi thích họ gọi tôi là Chủ tịch Triệu, thay vì cô, dì, bác họ.
Chức danh “Chủ tịch Triệu” thể hiện địa vị của tôi trong công ty, cũng phản ánh giá trị của họ.
Trước đây, gia tộc và công ty giống nhau, đàn ông là trời, là những kẻ bố thí cao cao tại thượng, chỉ cần họ dậm chân là đủ đè bẹp người khác.
Chúng tôi phụ nữ chỉ biết chờ họ ban phát chút bố thí để sống qua ngày.
Giờ đây, chúng tôi, những người phụ nữ cũng đã trở thành người cầm bát.
Muốn thay đổi phải bắt đầu từng chút một, nhưng hiện tại cũng đã có một khởi đầu tốt đẹp.
Từ nay trở đi, bát trong tay chúng tôi sẽ càng ngày càng vững, con đường cũng sẽ càng ngày càng dài.
Tháng năm năm sau, tôi tiễn con gái ra nước ngoài.
Cùng đi với con có không ít người, đều là những người tôi đã lựa chọn kỹ càng.
“Cô chỉ cần đưa Linh Linh ra nước ngoài là được rồi, tại sao lại có mấy cậu con trai nhà mình đi cùng, tôi thấy chúng cũng khá lanh lợi.”
“Để chúng đấu với nhau, đời nào chẳng phải giành ngôi từ anh chị em, nếu con bé không thắng nổi vài anh chị em thì còn làm gia chủ gì nữa.”
“Thật sự quyết định để Linh Linh làm gia chủ?”
“Đương nhiên.”
Đồng thời mời các nữ nhân viên ưu tú trong nhiều lĩnh vực giám sát việc sử dụng số tiền này.
“Em làm rất tốt, không hề đề cập đến Triệu Tân nhưng lại đóng đinh ông ta lên cột ô nhục, quả thật rất hay.”
Chị tôi vừa nhấp trà, vừa nói chuyện với tôi.
Tôi mỉm cười: “Chị ít khi khen em như thế.”
“Vậy sao, thật ra trong lòng chị đã khen em rất nhiều lần.”
Tôi ngẩn người, chị dịu dàng nhìn tôi: “Chị luôn tự hào về em.”
Ánh mặt trời lấp lánh, làn hơi trà khiến khóe mắt tôi cay cay.
Nụ cười của chị khiến tôi không khỏi nhớ về buổi trưa hôm chị lấy chồng hai mươi năm trước.
Tôi trốn sau cánh cửa từ đường, nhìn chị quỳ trước mặt Triệu Tân, vừa khóc vừa nói.
“Bác, con đồng ý kết hôn với nhà họ Hà để liên minh, xin tha cho A Cẩn, để em ấy được sống yên ổn suốt đời.”
“Thằng con nhà họ Hà để ý đến cô là phúc của cô, cô sinh ra trong nhà họ Triệu phải tuân theo quy tắc nhà họ Triệu, không được phép mặc cả.”
“Bác không đồng ý, hôm nay con sẽ đập đầu c.h.ế.t ở đây, để t.h.i t.h.ể con được đưa đến nhà họ Hà!”
Nói xong, chị đập đầu vào cột từ đường, m.á.u đầy đầu.
“Đồ mất dạy!”
Chiều hôm ấy, từ sau cánh cửa, tôi nhìn chị gái đầy máu, tự nhủ một ngày nào đó tôi sẽ báo thù.
Ngày đó cuối cùng cũng đến.
18
Tháng mười hai cùng năm, tôi chính thức trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị của Triệu Thị.
Việc đầu tiên khi nhậm chức là bãi bỏ quy định cấm phụ nữ trong gia tộc tham gia vào công ty.
Thế là các cháu gái, em họ trong gia tộc dần dần vào làm ở công ty.
Họ rất trân trọng cơ hội khó khăn này, từng người làm việc nghiêm túc, chăm chỉ và ham học hỏi, nhanh chóng ổn định vị trí trong công ty.
Đồng thời họ cũng học được cách đấu đá, cạnh tranh nơi công sở.
Tôi gọi họ vào văn phòng: “Nghe nói các cháu vì tranh giành vị trí trưởng phòng kinh doanh mà đấu đá đến mức đầu rơi m.á.u chảy, tại sao vậy?”
Một cô cháu gái gan dạ ngẩng đầu lên trả lời: “Vì chỉ có trưởng phòng kinh doanh là phụ nữ.”
Tôi gõ nhẹ lên bàn: “Trong toàn công ty, tỉ lệ nữ lãnh đạo chưa đến năm phần trăm, các cháu có tranh giành hết cũng chỉ chiếm được năm phần trăm ấy, trong khi nam giới chiếm đến chín mươi lăm phần trăm, họ nắm quyền, mà tranh giành với phụ nữ chỉ là những chức vụ rơi vãi lẻ tẻ, cơ hội mãi chỉ có bấy nhiêu.”
“Nếu thật sự có bản lĩnh, hãy cạnh tranh với đàn ông, nắm chắc quyền lực vào tay, tăng tỷ lệ lãnh đạo nữ, đó mới là điều các cháu cần làm.”
Ánh mắt của họ nhìn tôi đầy sự ngưỡng mộ.
“Cơ hội du học nước ngoài, tôi dành sẵn vài suất, muốn đi thì nộp đơn xin vào công ty.”
“Vâng, Chủ tịch Triệu.”
Tôi thích họ gọi tôi là Chủ tịch Triệu, thay vì cô, dì, bác họ.
Chức danh “Chủ tịch Triệu” thể hiện địa vị của tôi trong công ty, cũng phản ánh giá trị của họ.
Trước đây, gia tộc và công ty giống nhau, đàn ông là trời, là những kẻ bố thí cao cao tại thượng, chỉ cần họ dậm chân là đủ đè bẹp người khác.
Chúng tôi phụ nữ chỉ biết chờ họ ban phát chút bố thí để sống qua ngày.
Giờ đây, chúng tôi, những người phụ nữ cũng đã trở thành người cầm bát.
Muốn thay đổi phải bắt đầu từng chút một, nhưng hiện tại cũng đã có một khởi đầu tốt đẹp.
Từ nay trở đi, bát trong tay chúng tôi sẽ càng ngày càng vững, con đường cũng sẽ càng ngày càng dài.
Tháng năm năm sau, tôi tiễn con gái ra nước ngoài.
Cùng đi với con có không ít người, đều là những người tôi đã lựa chọn kỹ càng.
“Cô chỉ cần đưa Linh Linh ra nước ngoài là được rồi, tại sao lại có mấy cậu con trai nhà mình đi cùng, tôi thấy chúng cũng khá lanh lợi.”
“Để chúng đấu với nhau, đời nào chẳng phải giành ngôi từ anh chị em, nếu con bé không thắng nổi vài anh chị em thì còn làm gia chủ gì nữa.”
“Thật sự quyết định để Linh Linh làm gia chủ?”
“Đương nhiên.”
/20
|