Trên bàn trong phòng khách bày la liệt các hộp quà lớn nhỏ.
Cô ta nhếch môi cười, vẻ mặt ngọt ngào hiện lên chút xin lỗi.
"Xin lỗi chị, ở đây bừa bộn quá, em còn chưa kịp dọn dẹp."
Tôi khoanh tay đứng nhìn cô ta diễn.
"Đều tại anh Chu, mua cho em nhiều quá, nhà em sắp hết chỗ để rồi, thật ngại quá."
Tôi liếc qua những hộp đựng vô tình bị cô ta mở ra, đều là những món đồ hàng hiệu bình dân.
Loại mà tôi bình thường đi ngang qua chẳng buồn liếc mắt.
Đúng là buồn cười thật.
Cô ta cố tỏ ra không cố ý nhưng thực ra là cố tình, nhìn qua đã thấy rõ.
Nhưng tôi cũng có thể hiểu được.
Con chim sẻ vừa đậu lên cành cao, con ếch vừa leo lên miệng giếng, chưa từng thấy trời xanh.
Tôi không hứng thú đấu với một cô gái nhỏ, chủ động mở lời.
"Nói đi, em và Chu Vũ bắt đầu từ khi nào?"
Cô gái siết chặt nắm tay, nhanh chóng rơi vài giọt nước mắt, giống như đạo diễn vừa hô "bắt đầu," liền diễn màn lớn ngay tại chỗ.
"Chị ơi, em không cố ý, em và anh Chu yêu nhau thật lòng, chị tha thứ cho em đi."
Thấy tôi không động lòng, cô ta liền nằm bệt xuống sàn, ôm bụng khóc lóc.
"Dù em có thế nào đi nữa, chị cũng không cần phải đẩy em chứ, trong bụng em còn có con của anh Chu."
Tôi nhướn mày, ở đây mà diễn phim cung đấu sao?
Tôi dừng lại rồi hỏi cô ta: "Em nói gì?"
Trong mắt cô ta thoáng qua vẻ kiêu ngạo: "Em nói, em có thai rồi?"
"Con của ai?"
"Tất nhiên là của anh Chu Vũ rồi."
Nghe xong tôi sững sờ, rồi lòng vui mừng khôn xiết, mắt cũng ánh lên ý cười.
Giọng nói trở nên dịu dàng hơn: "Có thai rồi sao lại nằm trên sàn thế này, mau đứng lên."
Tôi đỡ cô ta đứng dậy, lo lắng hỏi: "Thế nào rồi, có sao không, có cần đến bệnh viện kiểm tra không?"
Cô ta ngỡ ngàng nhìn phản ứng của tôi, rồi lo lắng nhìn về phía cửa.
Tay phải cô ta siết chặt thứ gì trong túi, mắt không ngừng nhìn ra phía cửa.
Tôi hiểu ngay: "Đang chờ Chu Vũ đến?"
Trong mắt cô ta lộ rõ sự hoảng sợ.
Dù cô ta không nói ra nhưng đã quá rõ ràng.
Tôi đoán đúng rồi.
Có lẽ khi chúng tôi vừa gặp nhau, cô ta đã báo cho anh ta rồi.
Đợi anh ta đến đây, diễn màn kịch bị xô ngã và bị thương.
Để cho thấy cô ta đáng thương và yếu đuối biết bao, vô tội chịu khổ.
Rồi Chu Vũ sẽ diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân, cứu cô ta khỏi hiểm nguy.
Hai người sau bao trắc trở, cộng thêm đứa con trong bụng làm vốn, sẽ khiến anh ta đá tôi ra khỏi nhà.
Tâm lý của cô gái này thật dễ đoán, tóm lại là xem quá nhiều tiểu thuyết tình cảm.
Chỉ tiếc là, tôi hiểu rõ Chu Vũ.
Giờ này chắc anh ta sợ phát khiếp, nào dám đối đầu với tôi.
Tuy vậy tôi là người chu đáo.
Tôi lấy ra cây bút ghi âm từ túi mà cô ta đang nắm chặt.
Với vẻ mặt nhân từ, tôi vỗ tay cô ta, chân thành khuyên nhủ: "Em gái, không cần giở trò với chị, tin chị đi, trên đời này không ai mong em giữ lại đứa bé này hơn chị đâu."
Cô ta cứng đờ người.
Tôi nhìn cô ta: "Em không tin?"
Tôi biết trạng thái phấn khích của mình lúc này có chút lạ, nên để cô ta tin tưởng, tôi lấy điện thoại ra, gọi cho Chu Vũ.
Điện thoại nhanh chóng kết nối, tôi bật loa ngoài.
"Chồng à, em đang ở chỗ em gái Nhã Nhã đây, anh có muốn đến xem không?"
Đầu bên kia im lặng một chút, rồi nói với giọng ngạc nhiên.
"Vợ ơi, anh không quen biết ai tên Nhã Nhã, chắc em nhầm rồi."
Ngay khi anh ta mở miệng, tôi đã biết, anh định chối đến cùng.
Anh phạm lỗi xong thường giả ngốc.
Tôi không bận tâm, chỉ có cô em Nhã Nhã tràn đầy tự tin ban đầu giờ đây cảm thấy trời đất như sụp đổ.
Toàn thân cô ta run rẩy, không muốn tin vào điều đang diễn ra.
Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng cô ta: "Đừng sợ, chị sẽ đứng về phía em."
Tôi và Chu Vũ là vợ chồng nhiều năm, tôi luôn giữ lời.
"Có lẽ Nhã Nhã đã bị dọa sợ rồi, trong bụng cô ấy còn có con, tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện trước, gặp nhau ở bệnh viện nhé, tạm biệt!"
Nói xong tôi liền tắt máy.
3
Tôi gọi vài trợ lý nữ, đỡ Nhã Nhã chuẩn bị đến bệnh viện.
Mặt Nhã Nhã đầy hoảng sợ, như thể mấy trợ lý của tôi là loài thú dữ, hét lên không muốn đi bệnh viện.
Cô ta hét: "Triệu Cẩn, tôi biết cô chẳng có ý tốt gì, tôi không đi phá thai, tôi và Chu tổng thật lòng yêu nhau."
Cô ta nhếch môi cười, vẻ mặt ngọt ngào hiện lên chút xin lỗi.
"Xin lỗi chị, ở đây bừa bộn quá, em còn chưa kịp dọn dẹp."
Tôi khoanh tay đứng nhìn cô ta diễn.
"Đều tại anh Chu, mua cho em nhiều quá, nhà em sắp hết chỗ để rồi, thật ngại quá."
Tôi liếc qua những hộp đựng vô tình bị cô ta mở ra, đều là những món đồ hàng hiệu bình dân.
Loại mà tôi bình thường đi ngang qua chẳng buồn liếc mắt.
Đúng là buồn cười thật.
Cô ta cố tỏ ra không cố ý nhưng thực ra là cố tình, nhìn qua đã thấy rõ.
Nhưng tôi cũng có thể hiểu được.
Con chim sẻ vừa đậu lên cành cao, con ếch vừa leo lên miệng giếng, chưa từng thấy trời xanh.
Tôi không hứng thú đấu với một cô gái nhỏ, chủ động mở lời.
"Nói đi, em và Chu Vũ bắt đầu từ khi nào?"
Cô gái siết chặt nắm tay, nhanh chóng rơi vài giọt nước mắt, giống như đạo diễn vừa hô "bắt đầu," liền diễn màn lớn ngay tại chỗ.
"Chị ơi, em không cố ý, em và anh Chu yêu nhau thật lòng, chị tha thứ cho em đi."
Thấy tôi không động lòng, cô ta liền nằm bệt xuống sàn, ôm bụng khóc lóc.
"Dù em có thế nào đi nữa, chị cũng không cần phải đẩy em chứ, trong bụng em còn có con của anh Chu."
Tôi nhướn mày, ở đây mà diễn phim cung đấu sao?
Tôi dừng lại rồi hỏi cô ta: "Em nói gì?"
Trong mắt cô ta thoáng qua vẻ kiêu ngạo: "Em nói, em có thai rồi?"
"Con của ai?"
"Tất nhiên là của anh Chu Vũ rồi."
Nghe xong tôi sững sờ, rồi lòng vui mừng khôn xiết, mắt cũng ánh lên ý cười.
Giọng nói trở nên dịu dàng hơn: "Có thai rồi sao lại nằm trên sàn thế này, mau đứng lên."
Tôi đỡ cô ta đứng dậy, lo lắng hỏi: "Thế nào rồi, có sao không, có cần đến bệnh viện kiểm tra không?"
Cô ta ngỡ ngàng nhìn phản ứng của tôi, rồi lo lắng nhìn về phía cửa.
Tay phải cô ta siết chặt thứ gì trong túi, mắt không ngừng nhìn ra phía cửa.
Tôi hiểu ngay: "Đang chờ Chu Vũ đến?"
Trong mắt cô ta lộ rõ sự hoảng sợ.
Dù cô ta không nói ra nhưng đã quá rõ ràng.
Tôi đoán đúng rồi.
Có lẽ khi chúng tôi vừa gặp nhau, cô ta đã báo cho anh ta rồi.
Đợi anh ta đến đây, diễn màn kịch bị xô ngã và bị thương.
Để cho thấy cô ta đáng thương và yếu đuối biết bao, vô tội chịu khổ.
Rồi Chu Vũ sẽ diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân, cứu cô ta khỏi hiểm nguy.
Hai người sau bao trắc trở, cộng thêm đứa con trong bụng làm vốn, sẽ khiến anh ta đá tôi ra khỏi nhà.
Tâm lý của cô gái này thật dễ đoán, tóm lại là xem quá nhiều tiểu thuyết tình cảm.
Chỉ tiếc là, tôi hiểu rõ Chu Vũ.
Giờ này chắc anh ta sợ phát khiếp, nào dám đối đầu với tôi.
Tuy vậy tôi là người chu đáo.
Tôi lấy ra cây bút ghi âm từ túi mà cô ta đang nắm chặt.
Với vẻ mặt nhân từ, tôi vỗ tay cô ta, chân thành khuyên nhủ: "Em gái, không cần giở trò với chị, tin chị đi, trên đời này không ai mong em giữ lại đứa bé này hơn chị đâu."
Cô ta cứng đờ người.
Tôi nhìn cô ta: "Em không tin?"
Tôi biết trạng thái phấn khích của mình lúc này có chút lạ, nên để cô ta tin tưởng, tôi lấy điện thoại ra, gọi cho Chu Vũ.
Điện thoại nhanh chóng kết nối, tôi bật loa ngoài.
"Chồng à, em đang ở chỗ em gái Nhã Nhã đây, anh có muốn đến xem không?"
Đầu bên kia im lặng một chút, rồi nói với giọng ngạc nhiên.
"Vợ ơi, anh không quen biết ai tên Nhã Nhã, chắc em nhầm rồi."
Ngay khi anh ta mở miệng, tôi đã biết, anh định chối đến cùng.
Anh phạm lỗi xong thường giả ngốc.
Tôi không bận tâm, chỉ có cô em Nhã Nhã tràn đầy tự tin ban đầu giờ đây cảm thấy trời đất như sụp đổ.
Toàn thân cô ta run rẩy, không muốn tin vào điều đang diễn ra.
Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng cô ta: "Đừng sợ, chị sẽ đứng về phía em."
Tôi và Chu Vũ là vợ chồng nhiều năm, tôi luôn giữ lời.
"Có lẽ Nhã Nhã đã bị dọa sợ rồi, trong bụng cô ấy còn có con, tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện trước, gặp nhau ở bệnh viện nhé, tạm biệt!"
Nói xong tôi liền tắt máy.
3
Tôi gọi vài trợ lý nữ, đỡ Nhã Nhã chuẩn bị đến bệnh viện.
Mặt Nhã Nhã đầy hoảng sợ, như thể mấy trợ lý của tôi là loài thú dữ, hét lên không muốn đi bệnh viện.
Cô ta hét: "Triệu Cẩn, tôi biết cô chẳng có ý tốt gì, tôi không đi phá thai, tôi và Chu tổng thật lòng yêu nhau."
/20
|