Năm giờ chiều.
Quán cà phê của Lâm Ngọc Yên.
Tiếng chuông cửa lại vang lên mỗi khi có khách đến, tin tức Lâm Ngọc Yên bị tạm giam đã lan truyền khắp mạng xã hội. Thẩm Thanh Đào nhìn những tin tức vu khống vô cùng tức giận, phía cảnh sát còn chưa công bố rõ ràng mấy người trên mạng này đã bon chen định tội Lâm Ngọc Yên trước.
Lạc Lạc hôm nay cũng đến, tối qua khi vừa xảy ra chuyện, Lâm Ngọc Yên đã nhắn tin gửi gắm quán cà phê lại cho cô, gần đây cô đã xin nghỉ ở công ty đang làm nên tương đối rảnh rỗi.
"Xin chào quý khách! A, anh Thần, là anh hả? Chị Ngọc Yên thế nào rồi? Tại sao trên mạng lại tràn lan tin tức không đúng về chị ấy vậy anh?"
Thẩm Thanh Đào gấp gáp hỏi dồn dập Phó Thần khi hắn là người vào quán.
Dạo trước, mỗi ngày Phó Thần đều bám trụ ở quán cà phê nên Thẩm Thanh Đào và những người khác tương đối thân thiết với hắn, họ có thể thoải mái gọi tên hắn không cần câu nệ tiểu tiết gì, lại còn được hắn tặng cho mấy phiếu mua sắm ở trung tâm thương mại dưới quyền Phó Thị.
"Cô ấy đang bị tạm giam, tạm thời chưa có chứng cứ gì chứng minh cô ấy hành hung người khác, tin trên mạng là bịa đặt, mọi người đừng tin."
Phó Thần tìm một chỗ ngồi xuống chậm rãi giải thích.
Hắn quan sát tình hình quán cà phê, hôm nay là ngày nghỉ nhưng quán lại vắng khách, bình thường bất kể là ngày nào quán cũng chật kín người. Mọi người đến đây đều quen biết Lâm Ngọc Yên nên Phó Thần đoán vì cô xảy ra chuyện nên quán mới vắng vẻ.
"Chuyện này rốt cuộc là sao? Anh có kịp nói chuyện với Yên Yên trước khi cậu ấy bị tạm giam không?"
Lạc Lạc nôn nóng hỏi.
"Tôi có nói chuyện với Yên Yên rồi, bản thân cô ấy cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra nữa, cô ấy nói mình bị đánh ngất khi đi vào căn phòng đó, những gì cô ấy thấy là Trương Thể Loan nằm trên vũng máu mà thôi."
"Cái này rõ ràng là có người muốn hại chị ấy mà. Người đó đúng là độc ác!"
Thẩm Thanh Đào phẫn nộ.
Lâm Ngọc Yên là người rất tốt bụng, cô ấy từng giúp Thẩm Thanh Đào rất nhiều lần, có lần vì gia đình gặp khó khăn về tiền bạc, Lâm Ngọc Yên đã không ngần ngại cho cô mượn số tiền lớn. Nói là mượn nhưng thực chất Lâm Ngọc Yên cho Thẩm Thanh Đào số tiền đó luôn, lúc cô trả lại Lâm Ngọc Yên không chịu nhận.
"Đúng là có người hại cô ấy, tuy nhiên tôi sẽ không để gian kế của người đó thành công!" Phó Thần nhấn mạnh, hắn lại nhìn quán cà phê rồi đám người Thẩm Thanh Đào hạ giọng nói tiếp: "Mấy ngày này sẽ khó khăn lắm, mọi người cố gắng trụ lại, tôi sẽ thay Yên Yên phát lương đúng hạn cho mọi người, hóa đơn nhập hàng hay bất kỳ chi phí gì cứ gửi đến Phó Thị, tôi sẽ thay cô ấy thanh toán."
"Không cần đâu anh Phó, tiền vốn trong quán tôi có thể thay Yên Yên xoay sở, chuyện này không cần phiền đến anh."
Lạc Lạc thẳng thừng từ chối.
Cô và Lâm Ngọc Yên cùng góp vốn mở quán cà phê này, chưa nói đến tiền lời mấy tháng trước, dù tình hình này có kéo dài thêm vài tháng thì họ vẫn có thể trụ được, chưa cần đến sự giúp đỡ của Phó Thần đâu.
"Không cần từ chối tôi, tôi biết tiền vốn của quán có bao nhiêu. Cô giữ lại đó phòng khi cần đi, còn những chuyện khác cứ như tôi vừa nói, cứ gửi hóa đơn đến Phó Thị, tôi dùng tiền cá nhân của tôi thanh toán."
Không để Lạc Lạc lại từ chối nữa, Phó Thần đứng lên rời khỏi quán.
Thật ra hắn không cần làm vậy nhưng đây là tâm huyết của Lâm Ngọc Yên, cô ấy đã bỏ tâm tư vào quán cà phê rất nhiều, bây giờ cô ấy xảy ra chuyện, ngoài việc lo lắng cho ông cụ Lâm thì cô ấy còn lo lắng cho quán cà phê này nữa. Hắn không muốn cô có bất kỳ nỗi lo nào, trong thời gian này cái cô cần là sự yên tĩnh về thể xác lẫn tinh thần.
Bầu trời cuối tuần rất đẹp, mặc dù đã đến lúc hoàng hôn nhưng mặt trời vẫn còn chưa khuất bóng, những tia nắng cuối ngày vẫn đang trãi dài ở mọi ngõ ngách, dòng xe cộ lưu thông tấp nập của những người tan sở chật kín con đường.
Phó Thần đi đến bên đường, nơi chiếc Maybach của mình đang đậu, hắn tựa vào cửa xe, hút điếu thuốc ngắm nhìn khoảng không bình lặng.
Nếu Lâm Ngọc Yên không bị bắt, có lẽ hôm nay sẽ là một ngày cuối tuần vui vẻ giữa cô và hắn.
"Phó Thần!"
Giọng nói đột ngột vang lên thành công gây chú ý đến Phó Thần, hắn nhìn người đang từ từ đi đến trước mặt.
Là Đường Liên Hoa.
Cô ta đang mỉm cười với hắn.
"Phó Thần, đúng là cậu rồi, lúc nãy tôi còn tưởng mình nhìn lầm người nữa."
Đường Liên Hoa nhỏ nhẹ nói chuyện.
Hôm nay cô ta mặc bộ váy dài màu nhạt, mái tóc dài xõa ra trông rất dịu dàng, Phó Thần phải công nhận rằng bộ dạng của cô bạn học cũ này tám chín phần giống với Lâm Ngọc Yên.
Chẳng trách lần trước cô ta tự tin nghĩ rằng Lâm Ngọc Yên là thế thân của cô ta.
Nhưng dù có giống thế nào, cô ta mãi mãi cũng không phải là Yên Yên của hắn.
"Cậu có rảnh không? Chúng ta uống cà phê trò chuyện một chút nhé?"
Quán cà phê của Lâm Ngọc Yên.
Tiếng chuông cửa lại vang lên mỗi khi có khách đến, tin tức Lâm Ngọc Yên bị tạm giam đã lan truyền khắp mạng xã hội. Thẩm Thanh Đào nhìn những tin tức vu khống vô cùng tức giận, phía cảnh sát còn chưa công bố rõ ràng mấy người trên mạng này đã bon chen định tội Lâm Ngọc Yên trước.
Lạc Lạc hôm nay cũng đến, tối qua khi vừa xảy ra chuyện, Lâm Ngọc Yên đã nhắn tin gửi gắm quán cà phê lại cho cô, gần đây cô đã xin nghỉ ở công ty đang làm nên tương đối rảnh rỗi.
"Xin chào quý khách! A, anh Thần, là anh hả? Chị Ngọc Yên thế nào rồi? Tại sao trên mạng lại tràn lan tin tức không đúng về chị ấy vậy anh?"
Thẩm Thanh Đào gấp gáp hỏi dồn dập Phó Thần khi hắn là người vào quán.
Dạo trước, mỗi ngày Phó Thần đều bám trụ ở quán cà phê nên Thẩm Thanh Đào và những người khác tương đối thân thiết với hắn, họ có thể thoải mái gọi tên hắn không cần câu nệ tiểu tiết gì, lại còn được hắn tặng cho mấy phiếu mua sắm ở trung tâm thương mại dưới quyền Phó Thị.
"Cô ấy đang bị tạm giam, tạm thời chưa có chứng cứ gì chứng minh cô ấy hành hung người khác, tin trên mạng là bịa đặt, mọi người đừng tin."
Phó Thần tìm một chỗ ngồi xuống chậm rãi giải thích.
Hắn quan sát tình hình quán cà phê, hôm nay là ngày nghỉ nhưng quán lại vắng khách, bình thường bất kể là ngày nào quán cũng chật kín người. Mọi người đến đây đều quen biết Lâm Ngọc Yên nên Phó Thần đoán vì cô xảy ra chuyện nên quán mới vắng vẻ.
"Chuyện này rốt cuộc là sao? Anh có kịp nói chuyện với Yên Yên trước khi cậu ấy bị tạm giam không?"
Lạc Lạc nôn nóng hỏi.
"Tôi có nói chuyện với Yên Yên rồi, bản thân cô ấy cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra nữa, cô ấy nói mình bị đánh ngất khi đi vào căn phòng đó, những gì cô ấy thấy là Trương Thể Loan nằm trên vũng máu mà thôi."
"Cái này rõ ràng là có người muốn hại chị ấy mà. Người đó đúng là độc ác!"
Thẩm Thanh Đào phẫn nộ.
Lâm Ngọc Yên là người rất tốt bụng, cô ấy từng giúp Thẩm Thanh Đào rất nhiều lần, có lần vì gia đình gặp khó khăn về tiền bạc, Lâm Ngọc Yên đã không ngần ngại cho cô mượn số tiền lớn. Nói là mượn nhưng thực chất Lâm Ngọc Yên cho Thẩm Thanh Đào số tiền đó luôn, lúc cô trả lại Lâm Ngọc Yên không chịu nhận.
"Đúng là có người hại cô ấy, tuy nhiên tôi sẽ không để gian kế của người đó thành công!" Phó Thần nhấn mạnh, hắn lại nhìn quán cà phê rồi đám người Thẩm Thanh Đào hạ giọng nói tiếp: "Mấy ngày này sẽ khó khăn lắm, mọi người cố gắng trụ lại, tôi sẽ thay Yên Yên phát lương đúng hạn cho mọi người, hóa đơn nhập hàng hay bất kỳ chi phí gì cứ gửi đến Phó Thị, tôi sẽ thay cô ấy thanh toán."
"Không cần đâu anh Phó, tiền vốn trong quán tôi có thể thay Yên Yên xoay sở, chuyện này không cần phiền đến anh."
Lạc Lạc thẳng thừng từ chối.
Cô và Lâm Ngọc Yên cùng góp vốn mở quán cà phê này, chưa nói đến tiền lời mấy tháng trước, dù tình hình này có kéo dài thêm vài tháng thì họ vẫn có thể trụ được, chưa cần đến sự giúp đỡ của Phó Thần đâu.
"Không cần từ chối tôi, tôi biết tiền vốn của quán có bao nhiêu. Cô giữ lại đó phòng khi cần đi, còn những chuyện khác cứ như tôi vừa nói, cứ gửi hóa đơn đến Phó Thị, tôi dùng tiền cá nhân của tôi thanh toán."
Không để Lạc Lạc lại từ chối nữa, Phó Thần đứng lên rời khỏi quán.
Thật ra hắn không cần làm vậy nhưng đây là tâm huyết của Lâm Ngọc Yên, cô ấy đã bỏ tâm tư vào quán cà phê rất nhiều, bây giờ cô ấy xảy ra chuyện, ngoài việc lo lắng cho ông cụ Lâm thì cô ấy còn lo lắng cho quán cà phê này nữa. Hắn không muốn cô có bất kỳ nỗi lo nào, trong thời gian này cái cô cần là sự yên tĩnh về thể xác lẫn tinh thần.
Bầu trời cuối tuần rất đẹp, mặc dù đã đến lúc hoàng hôn nhưng mặt trời vẫn còn chưa khuất bóng, những tia nắng cuối ngày vẫn đang trãi dài ở mọi ngõ ngách, dòng xe cộ lưu thông tấp nập của những người tan sở chật kín con đường.
Phó Thần đi đến bên đường, nơi chiếc Maybach của mình đang đậu, hắn tựa vào cửa xe, hút điếu thuốc ngắm nhìn khoảng không bình lặng.
Nếu Lâm Ngọc Yên không bị bắt, có lẽ hôm nay sẽ là một ngày cuối tuần vui vẻ giữa cô và hắn.
"Phó Thần!"
Giọng nói đột ngột vang lên thành công gây chú ý đến Phó Thần, hắn nhìn người đang từ từ đi đến trước mặt.
Là Đường Liên Hoa.
Cô ta đang mỉm cười với hắn.
"Phó Thần, đúng là cậu rồi, lúc nãy tôi còn tưởng mình nhìn lầm người nữa."
Đường Liên Hoa nhỏ nhẹ nói chuyện.
Hôm nay cô ta mặc bộ váy dài màu nhạt, mái tóc dài xõa ra trông rất dịu dàng, Phó Thần phải công nhận rằng bộ dạng của cô bạn học cũ này tám chín phần giống với Lâm Ngọc Yên.
Chẳng trách lần trước cô ta tự tin nghĩ rằng Lâm Ngọc Yên là thế thân của cô ta.
Nhưng dù có giống thế nào, cô ta mãi mãi cũng không phải là Yên Yên của hắn.
"Cậu có rảnh không? Chúng ta uống cà phê trò chuyện một chút nhé?"
/126
|