Khi trước Triệu Uyển Nhu đã từng chia sẻ với Vương Thiên Bích về kế hoạch đến làm việc cùng một công ty với Thái Lãnh Hàn. Chắc là cô nàng đã “tâm sự” lẫn khoe khoang với các nhân viên ở quán cà phê này rồi. Triệu Uyển Nhu mỉm cười, tìm cách giải thích:
- Chị tới thăm mọi người một chút. Sẵn tiện chị mang nước về công ty cho mọi người ở đó uống.
- Chị đến thăm bọn em, hay là tới để mang nước về cho chồng của chị đây?
Minh Nga trêu chọc mà hỏi, khiến các phục vụ bên cạnh cũng bật cười. Bọn họ đều biết, chủ quán cà phê của mình vừa kết hôn cùng tổng giám đốc của công ty Thắng Lợi không lâu. Sau khi cưới thì lại đến “thị sát” cùng “thăm hỏi” nhân viên ở quán cà phê để mang nước về công ty. Điều này thật dễ dàng khiến cho người khác liên tưởng linh tinh.
Triệu Uyển Nhu bị trêu, chỉ cười mà đáp:
- Chị đây là đang tìm nguồn khách hàng thân thiết vững bền cho quán của chúng ta đấy. Mọi người chuẩn bị tinh thần sẽ tăng nguồn khách, tăng công việc nha.
- Không sao ạ! Tăng công việc thì sẽ tăng thu nhập mà. Nhưng chị Uyển Nhu này, có phải chị đã quên gì không nhỉ?
- Hả? Chị quên gì sao?
Triệu Uyển Nhu thoáng hoang mang. Cô đã quên gì nhỉ? Minh Nga nhìn thấy dáng vẻ của chủ quán nhà mình thì bật cười, tiếp tục trê ghẹo:
- Chị vừa kết hôn, đi tuần trăng mật ở đâu mà còn chưa tặng quà mừng cho chúng em đấy. Phải không mọi người?
Minh Nga vừa dứt lời, nhân viên cửa hàng một bên vừa nghe xong, lập tức gật đầu theo. Triệu Uyển Nhu ngẩn ra. Không phải cô không muốn tặng quà “tuần trăng mật” cho mọi người. Vấn đề là cô không hề được hưởng tuần trăng mật. Ngay khi hôn lễ vừa xong thì Thái Lãnh Hàn đã đi công tác ở nước ngoài rồi còn gì.
Đang lúc Triệu Uyển Nhu đang dở khóc dở cười chưa biết nên giải thích như thế nào, bỗng nhiên có một người phụ nữ trung niên ăn mặc lòe loẹt đi tới chỗ Triệu Uyển Nhu, dùng giọng điệu thân mật mà gọi:
- Uyển Nhu, đúng là con rồi. Không ngờ lại có thể gặp con ở đây.
Triệu Uyển Nhu nhìn rõ mặt người tới, tỏ vẻ sững sờ. Người phụ nữ kia chính Liễu Hồng Hạnh, vợ của Vạn Đại Phát bây giờ, mẹ kế của Thái Lãnh Hàn.
Triệu Uyển Nhu ôm Ha Ha vào lòng, khóe môi khẽ nhếch lên mỉm cười, lẳng lặng nhìn Liễu Hồng Hạnh đang đứng ở đối diện. Trong lòng của cô đang chuẩn bị khí thể để “đón địch”. Trước thái độ lịch sự mà lạnh nhạt của Triệu Uyển Nhu, nụ cười giả tạo của Liễu Hồng Hạnh vẫn có thể duy trì. Bà ta cất giọng, ra vẻ thân thiết hỏi:
- Con kết hôn với Thái Lãnh Hàn chắc cũng hơn một tuần lễ rồi nhỉ?
- Vâng.
Triệu Uyển Nhu gật đầu nói ngắn gọn. Cô vẫn còn nhớ rất rõ, trong kiếp trước người đàn bà tên Liễu Hồng Hạnh này chính là tiểu tam đã cướp chồng của mẹ Thái Lãnh Hàn, cướp luôn cha của Thái Lãnh Hàn. Không chỉ vậy, bà ta còn dung túng cho đứa con trai hư hỏng của mình ức h.i.ế.p Thái Lãnh Hàn không ít. Khi Thái Lãnh Hàn đã cứng cáp, có thể tạo ra áp lực cho nhà họ Vạn, thì hai mẹ con Liễu Hồng Hạnh và Vạn Gia Bảo không dám trực tiếp gây sự với hắn. Nhưng bọn họ lại tạo ra vô số thị phi sau lưng Thái Lãnh Hàn.
Kiếp trước, Triệu Uyển Nhu không có tình cảm với Thái Lãnh Hàn nên cô không mấy quan tâm. Nhưng ở kiếp này, Liễu Hồng Hạnh muốn gây sự với Thái Lãnh Hàn thì còn phải bước qua được cửa ải của Triệu Uyển Nhu đã. Không chỉ vậy, Triệu Uyển Nhu còn vừa mới chứng kiến Vạn Gia Bảo nói xấu Thái Lãnh Hàn, đánh đập Thái Lãnh Hàn và còn đập một gậy vào lưng của cô nữa. Thù cũ hận mới cộng lại, Triệu Uyển Nhu có thể nói chuyện bình thường với Liễu Hồng Hạnh đã là một sự lịch sự hết mức có thể của cô rồi. Nhưng muốn Triệu Uyển Nhu nói chuyện vui vẻ thân thiện với Liễu Hồng Hạnh là chuyện không thể nào.
Sự lạnh nhạt hờ hững của Triệu Uyển Nhu khiến cho Liễu Hồng Hạnh cũng có chút sượng sùng. Tuy nhiên, bà ta vẫn có thể duy trì nụ cười cứng ngắc, ra vẻ áy náy nói:
- Đứa nhỏ Thái Lãnh Hàn này cũng thật là, kết hôn mà lại không thể đi tuần trăng mật cùng con, thật sự là tủi thân cho con rồi.
- Mọi người đều biết anh ấy rất bận bịu mà. Nếu anh ấy không thường xuyên đi công tác thì làm sao ký kết được dự án để đảm bảo công việc cho nhân viên và đảm bảo thu nhập cho nhiều người. Dù sao thì trên vai của anh ấy còn phải gánh không ít người chỉ muốn tiêu xài, hưởng thụ mà không chịu làm, à nhầm, bọn họ căn bản là loại vô dụng, dù có muốn làm cũng không thể làm được, huống chi bọn họ đều là loại người vừa lười biếng vừa tham lam lại còn ham thích hư vinh nữa. Đúng không ạ?
Triệu Uyển Nhu bị hai chữ “tủi thân” mà Liễu Hồng Hạnh nói ra kích thích trúng vào ngọn lửa đang âm thầm bốc cháy trong lòng. Cô nói một hơi dài, vừa nói vừa đưa mắt nhìn chằm chằm Liễu Hồng Hạnh, ngữ điệu vừa lễ phép vừa tràn ngập châm biếm.
- Chị tới thăm mọi người một chút. Sẵn tiện chị mang nước về công ty cho mọi người ở đó uống.
- Chị đến thăm bọn em, hay là tới để mang nước về cho chồng của chị đây?
Minh Nga trêu chọc mà hỏi, khiến các phục vụ bên cạnh cũng bật cười. Bọn họ đều biết, chủ quán cà phê của mình vừa kết hôn cùng tổng giám đốc của công ty Thắng Lợi không lâu. Sau khi cưới thì lại đến “thị sát” cùng “thăm hỏi” nhân viên ở quán cà phê để mang nước về công ty. Điều này thật dễ dàng khiến cho người khác liên tưởng linh tinh.
Triệu Uyển Nhu bị trêu, chỉ cười mà đáp:
- Chị đây là đang tìm nguồn khách hàng thân thiết vững bền cho quán của chúng ta đấy. Mọi người chuẩn bị tinh thần sẽ tăng nguồn khách, tăng công việc nha.
- Không sao ạ! Tăng công việc thì sẽ tăng thu nhập mà. Nhưng chị Uyển Nhu này, có phải chị đã quên gì không nhỉ?
- Hả? Chị quên gì sao?
Triệu Uyển Nhu thoáng hoang mang. Cô đã quên gì nhỉ? Minh Nga nhìn thấy dáng vẻ của chủ quán nhà mình thì bật cười, tiếp tục trê ghẹo:
- Chị vừa kết hôn, đi tuần trăng mật ở đâu mà còn chưa tặng quà mừng cho chúng em đấy. Phải không mọi người?
Minh Nga vừa dứt lời, nhân viên cửa hàng một bên vừa nghe xong, lập tức gật đầu theo. Triệu Uyển Nhu ngẩn ra. Không phải cô không muốn tặng quà “tuần trăng mật” cho mọi người. Vấn đề là cô không hề được hưởng tuần trăng mật. Ngay khi hôn lễ vừa xong thì Thái Lãnh Hàn đã đi công tác ở nước ngoài rồi còn gì.
Đang lúc Triệu Uyển Nhu đang dở khóc dở cười chưa biết nên giải thích như thế nào, bỗng nhiên có một người phụ nữ trung niên ăn mặc lòe loẹt đi tới chỗ Triệu Uyển Nhu, dùng giọng điệu thân mật mà gọi:
- Uyển Nhu, đúng là con rồi. Không ngờ lại có thể gặp con ở đây.
Triệu Uyển Nhu nhìn rõ mặt người tới, tỏ vẻ sững sờ. Người phụ nữ kia chính Liễu Hồng Hạnh, vợ của Vạn Đại Phát bây giờ, mẹ kế của Thái Lãnh Hàn.
Triệu Uyển Nhu ôm Ha Ha vào lòng, khóe môi khẽ nhếch lên mỉm cười, lẳng lặng nhìn Liễu Hồng Hạnh đang đứng ở đối diện. Trong lòng của cô đang chuẩn bị khí thể để “đón địch”. Trước thái độ lịch sự mà lạnh nhạt của Triệu Uyển Nhu, nụ cười giả tạo của Liễu Hồng Hạnh vẫn có thể duy trì. Bà ta cất giọng, ra vẻ thân thiết hỏi:
- Con kết hôn với Thái Lãnh Hàn chắc cũng hơn một tuần lễ rồi nhỉ?
- Vâng.
Triệu Uyển Nhu gật đầu nói ngắn gọn. Cô vẫn còn nhớ rất rõ, trong kiếp trước người đàn bà tên Liễu Hồng Hạnh này chính là tiểu tam đã cướp chồng của mẹ Thái Lãnh Hàn, cướp luôn cha của Thái Lãnh Hàn. Không chỉ vậy, bà ta còn dung túng cho đứa con trai hư hỏng của mình ức h.i.ế.p Thái Lãnh Hàn không ít. Khi Thái Lãnh Hàn đã cứng cáp, có thể tạo ra áp lực cho nhà họ Vạn, thì hai mẹ con Liễu Hồng Hạnh và Vạn Gia Bảo không dám trực tiếp gây sự với hắn. Nhưng bọn họ lại tạo ra vô số thị phi sau lưng Thái Lãnh Hàn.
Kiếp trước, Triệu Uyển Nhu không có tình cảm với Thái Lãnh Hàn nên cô không mấy quan tâm. Nhưng ở kiếp này, Liễu Hồng Hạnh muốn gây sự với Thái Lãnh Hàn thì còn phải bước qua được cửa ải của Triệu Uyển Nhu đã. Không chỉ vậy, Triệu Uyển Nhu còn vừa mới chứng kiến Vạn Gia Bảo nói xấu Thái Lãnh Hàn, đánh đập Thái Lãnh Hàn và còn đập một gậy vào lưng của cô nữa. Thù cũ hận mới cộng lại, Triệu Uyển Nhu có thể nói chuyện bình thường với Liễu Hồng Hạnh đã là một sự lịch sự hết mức có thể của cô rồi. Nhưng muốn Triệu Uyển Nhu nói chuyện vui vẻ thân thiện với Liễu Hồng Hạnh là chuyện không thể nào.
Sự lạnh nhạt hờ hững của Triệu Uyển Nhu khiến cho Liễu Hồng Hạnh cũng có chút sượng sùng. Tuy nhiên, bà ta vẫn có thể duy trì nụ cười cứng ngắc, ra vẻ áy náy nói:
- Đứa nhỏ Thái Lãnh Hàn này cũng thật là, kết hôn mà lại không thể đi tuần trăng mật cùng con, thật sự là tủi thân cho con rồi.
- Mọi người đều biết anh ấy rất bận bịu mà. Nếu anh ấy không thường xuyên đi công tác thì làm sao ký kết được dự án để đảm bảo công việc cho nhân viên và đảm bảo thu nhập cho nhiều người. Dù sao thì trên vai của anh ấy còn phải gánh không ít người chỉ muốn tiêu xài, hưởng thụ mà không chịu làm, à nhầm, bọn họ căn bản là loại vô dụng, dù có muốn làm cũng không thể làm được, huống chi bọn họ đều là loại người vừa lười biếng vừa tham lam lại còn ham thích hư vinh nữa. Đúng không ạ?
Triệu Uyển Nhu bị hai chữ “tủi thân” mà Liễu Hồng Hạnh nói ra kích thích trúng vào ngọn lửa đang âm thầm bốc cháy trong lòng. Cô nói một hơi dài, vừa nói vừa đưa mắt nhìn chằm chằm Liễu Hồng Hạnh, ngữ điệu vừa lễ phép vừa tràn ngập châm biếm.
/190
|