Ngược lại với sự bức xúc của Triệu Uyển Nhu, thái độ của Thái Lãnh Hàn đã bình tĩnh lại. Hắn thản nhiên kể lại sự việc cứ như là chuyện của người khác:
- Có điều vận may của anh cũng không đến nỗi quá tệ. Anh nhịn đói nhịn khát suốt hai ngày thì gặp được một người cắm trại tốt bụng. Họ nghĩ là anh bị đi lạc nên đã đưa anh đến đồn công an. Nhưng.. lúc có người hỏi anh ở đâu, anh lại không nhớ gì, địa chỉ của nhà họ Vạn khi đó quá khó nhớ đối với anh. Bọn họ hỏi một hồi lâu vẫn không biết được gì, nên anh đề nghị họ đưa anh đến cô nhi viện gần nhất.
- Thái Lãnh Hàn...
Mũi Triệu Uyển Nhu đỏ ửng, hốc mắt cô dần dần đỏ lên. Thái Lãnh Hàn thấy hốc mắt Triệu Uyển Nhu ửng đỏ, phảng phất như muốn khóc lên, chân tay lập tức luống cuống:
- Anh không sao đâu. Em đừng khóc! Xin lỗi! Anh không phải muốn kể chuyện này để em phải khóc. Đừng khóc! Anh xin lỗi!
Thái Lãnh Hàn vừa mở miệng xin lỗi thì nước mắt trong hốc mắt của Triệu Uyển Nhu rốt cuộc cũng không tích tụ được, một giọt nước mắt to như hạt châu rơi vào tay của hai người, khiến Thái Lãnh Hàn lại càng luống cuống tay chân hơn:
- Em đừng khóc.
Thế nhưng mỗi khi Triệu Uyển Nhu đau lòng thì cô căn bản không thể ngăn được nước mắt, Thái Lãnh Hàn càng dỗ dành thì nước mắt của Triệu Uyển Nhu càng chảy nhiều hơn. Thái Lãnh Hàn không biết nên nói như thế nào, lời nói của hắn có chút không mạch lạc:
- Anh nói những lời này không phải muốn chọc em khóc, anh chỉ muốn nói cho em biết về quá khứ của anh thôi, để nếu có ai nhắc đến thì.... Mà thôi, chuyện đã qua lâu lắm rồi, lẽ ra anh không nên nhắc lại. Xin lỗi em, anh sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Em đừng…
- Xin lỗi anh!
Triệu Uyển Nhu cũng nhịn không được nữa mà nhào vào trong n.g.ự.c Thái Lãnh Hàn, nghẹn ngào nói.
Thái Lãnh Hàn sững sờ ôm Triệu Uyển Nhu, sự vui vẻ cùng đắng chát trong lòng hắn càng hỗn tạp. Hắn không biết Triệu Uyển Nhu khóc thương tâm như vậy, có bao nhiêu sự đau lòng, lại có bao nhiêu sự thương hại.
Thật xin lỗi, Triệu Uyển Nhu lại nói một lần nữa trong lòng. Mấy năm làm bạn đời với nhau ở kiếp trước, cô tự cho là thông minh. Cô biết lòng tự trọng của Thái Lãnh Hàn rất mạnh, biết hắn rất để tâm tới cái nhìn của người khác, cho nên cô chưa từng chủ động hỏi qua chuyện quá khứ của hắn, thậm chí lúc có người nhắc đến thì cô lại còn né tránh.
Nhưng cho tới hôm nay Triệu Uyển Nhu mới hiểu được, điều mà Thái Lãnh Hàn để tâm cho tới bây giờ chỉ luôn là bảo vệ cô trước cái nhìn của người khác, trước thị phi ác ý. Quá khứ Triệu Uyển Nhu kia tự cho là đúng, cô nghĩ rằng bảo vệ lòng tự trọng của Thái Lãnh Hàn, thế nhưng chính sự giả vờ ngó lơ của cô mới thật sự làm tổn thương đến lòng của hắn.
Khi đó, chắc chắn Thái Lãnh Hàn đã cho rằng Triệu Uyển Nhu để ý và không vui vì thân thế của hắn. Cô lại không hề hỏi tới, nếu nghĩ theo hướng khác, chính là sự xa cách và bỏ mặc. Có phải chính vì thế mà Thái Lãnh Hàn đã không dám chần chừ níu kéo khi đến thời hạn đã hứa với Triệu Chân Thành mà chủ động đề nghị ly hôn? Càng nghĩ càng ấm ức, Triệu Uyển Nhu níu lấy áo của Thái Lãnh Hàn, sụt sịt lên tiếng:
- Cuối tuần này, chúng ta đi thăm mẹ đi, mẹ anh đó.
- Ừm.
Thái Lãnh Hàn ngoan ngoãn gật đầu. Mặc kệ, mặc kệ là sự đau lòng hay đồng tình, chỉ cần cô nguyện ý tới gần hắn thì hắn đều có thể mặc kệ, đều có thể chấp nhận.
Triệu Uyển Nhu khóc một lúc thì mỏi mắt, ngủ thiếp đi. Thái Lãnh Hàn bế Triệu Uyển Nhu vào phòng ngủ, dém chăn cẩn thận cho cô rồi mới chuyển sang phòng sách làm việc đến khuya.
Sáng hôm sau, lúc Triệu Uyển Nhu vẫn còn đang say giấc thì Thái Lãnh Hàn đã đến công ty.
Tại văn phòng Tổng giám đốc ở Tập đoàn Thắng Lợi. Lê Thiên Chi đưa hợp đồng vừa mới ký sáng nay cho Thái Lãnh Hàn, rồi nói:
- Anh Hàn, anh mà ký cái hợp đồng này thì sẽ không có lợi đâu.
Thái Lãnh Hàn lật từng trang hợp đồng rồi đối chiếu những chỗ quan trọng, điềm nhiên trả lời:
- Không đến mức như vậy đâu, chỉ không có thêm tiền thôi.
Lê Thiên Chi tỏ vẻ không thể hiểu nổi, lại nói:
- Làm một thương nhân, lại chủ động đi ký một hợp đồng không thể kiếm thêm tiền, thật kỳ quái.
Sau khi Thái Lãnh Hàn xem xong văn kiện thì để lên bàn, rồi chẳng hề nói thêm gì nữa. Chỉ có Phương Hiệp Hòa thì không nín nhịn được, thở dài cảnh báo Lê Thiên Chi:
- Không chỉ một cái hợp đồng này đâu. Về sau cậu sẽ còn thấy nhiều hơn đấy.
Lê Thiên Chi kinh ngạc:
- Hả? Anh nói vậy là có ý gì vậy, anh Hòa?
Phương Hiệp Hòa nhìn thoáng qua Thái Lãnh Hàn một cái, thấy hắn không có vẻ muốn giấu giếm Lê Thiên Chi thì nói tiếp, giải thích cho rõ sự việc:
- Mấy hợp đồng này là của công ty Hưng Thịnh, mà Tổng giám đốc của công ty Hưng Thịnh chính là con trai duy nhất của giám đốc ngân hàng tư nhân Thịnh Đạt.
Ngân hàng này nghe cái tên sao lại quen thế nhỉ? Lê Thiên Chi ngẫm nghĩ một lúc rồi sực nhớ ra, buột miệng thốt lên:
- Anh Hàn, nguồn tiền mà anh cho nhà họ Triệu vay cũng có một phần từ ngân hàng Thịnh Đạt đúng không?
- Ừm.
- Có điều vận may của anh cũng không đến nỗi quá tệ. Anh nhịn đói nhịn khát suốt hai ngày thì gặp được một người cắm trại tốt bụng. Họ nghĩ là anh bị đi lạc nên đã đưa anh đến đồn công an. Nhưng.. lúc có người hỏi anh ở đâu, anh lại không nhớ gì, địa chỉ của nhà họ Vạn khi đó quá khó nhớ đối với anh. Bọn họ hỏi một hồi lâu vẫn không biết được gì, nên anh đề nghị họ đưa anh đến cô nhi viện gần nhất.
- Thái Lãnh Hàn...
Mũi Triệu Uyển Nhu đỏ ửng, hốc mắt cô dần dần đỏ lên. Thái Lãnh Hàn thấy hốc mắt Triệu Uyển Nhu ửng đỏ, phảng phất như muốn khóc lên, chân tay lập tức luống cuống:
- Anh không sao đâu. Em đừng khóc! Xin lỗi! Anh không phải muốn kể chuyện này để em phải khóc. Đừng khóc! Anh xin lỗi!
Thái Lãnh Hàn vừa mở miệng xin lỗi thì nước mắt trong hốc mắt của Triệu Uyển Nhu rốt cuộc cũng không tích tụ được, một giọt nước mắt to như hạt châu rơi vào tay của hai người, khiến Thái Lãnh Hàn lại càng luống cuống tay chân hơn:
- Em đừng khóc.
Thế nhưng mỗi khi Triệu Uyển Nhu đau lòng thì cô căn bản không thể ngăn được nước mắt, Thái Lãnh Hàn càng dỗ dành thì nước mắt của Triệu Uyển Nhu càng chảy nhiều hơn. Thái Lãnh Hàn không biết nên nói như thế nào, lời nói của hắn có chút không mạch lạc:
- Anh nói những lời này không phải muốn chọc em khóc, anh chỉ muốn nói cho em biết về quá khứ của anh thôi, để nếu có ai nhắc đến thì.... Mà thôi, chuyện đã qua lâu lắm rồi, lẽ ra anh không nên nhắc lại. Xin lỗi em, anh sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Em đừng…
- Xin lỗi anh!
Triệu Uyển Nhu cũng nhịn không được nữa mà nhào vào trong n.g.ự.c Thái Lãnh Hàn, nghẹn ngào nói.
Thái Lãnh Hàn sững sờ ôm Triệu Uyển Nhu, sự vui vẻ cùng đắng chát trong lòng hắn càng hỗn tạp. Hắn không biết Triệu Uyển Nhu khóc thương tâm như vậy, có bao nhiêu sự đau lòng, lại có bao nhiêu sự thương hại.
Thật xin lỗi, Triệu Uyển Nhu lại nói một lần nữa trong lòng. Mấy năm làm bạn đời với nhau ở kiếp trước, cô tự cho là thông minh. Cô biết lòng tự trọng của Thái Lãnh Hàn rất mạnh, biết hắn rất để tâm tới cái nhìn của người khác, cho nên cô chưa từng chủ động hỏi qua chuyện quá khứ của hắn, thậm chí lúc có người nhắc đến thì cô lại còn né tránh.
Nhưng cho tới hôm nay Triệu Uyển Nhu mới hiểu được, điều mà Thái Lãnh Hàn để tâm cho tới bây giờ chỉ luôn là bảo vệ cô trước cái nhìn của người khác, trước thị phi ác ý. Quá khứ Triệu Uyển Nhu kia tự cho là đúng, cô nghĩ rằng bảo vệ lòng tự trọng của Thái Lãnh Hàn, thế nhưng chính sự giả vờ ngó lơ của cô mới thật sự làm tổn thương đến lòng của hắn.
Khi đó, chắc chắn Thái Lãnh Hàn đã cho rằng Triệu Uyển Nhu để ý và không vui vì thân thế của hắn. Cô lại không hề hỏi tới, nếu nghĩ theo hướng khác, chính là sự xa cách và bỏ mặc. Có phải chính vì thế mà Thái Lãnh Hàn đã không dám chần chừ níu kéo khi đến thời hạn đã hứa với Triệu Chân Thành mà chủ động đề nghị ly hôn? Càng nghĩ càng ấm ức, Triệu Uyển Nhu níu lấy áo của Thái Lãnh Hàn, sụt sịt lên tiếng:
- Cuối tuần này, chúng ta đi thăm mẹ đi, mẹ anh đó.
- Ừm.
Thái Lãnh Hàn ngoan ngoãn gật đầu. Mặc kệ, mặc kệ là sự đau lòng hay đồng tình, chỉ cần cô nguyện ý tới gần hắn thì hắn đều có thể mặc kệ, đều có thể chấp nhận.
Triệu Uyển Nhu khóc một lúc thì mỏi mắt, ngủ thiếp đi. Thái Lãnh Hàn bế Triệu Uyển Nhu vào phòng ngủ, dém chăn cẩn thận cho cô rồi mới chuyển sang phòng sách làm việc đến khuya.
Sáng hôm sau, lúc Triệu Uyển Nhu vẫn còn đang say giấc thì Thái Lãnh Hàn đã đến công ty.
Tại văn phòng Tổng giám đốc ở Tập đoàn Thắng Lợi. Lê Thiên Chi đưa hợp đồng vừa mới ký sáng nay cho Thái Lãnh Hàn, rồi nói:
- Anh Hàn, anh mà ký cái hợp đồng này thì sẽ không có lợi đâu.
Thái Lãnh Hàn lật từng trang hợp đồng rồi đối chiếu những chỗ quan trọng, điềm nhiên trả lời:
- Không đến mức như vậy đâu, chỉ không có thêm tiền thôi.
Lê Thiên Chi tỏ vẻ không thể hiểu nổi, lại nói:
- Làm một thương nhân, lại chủ động đi ký một hợp đồng không thể kiếm thêm tiền, thật kỳ quái.
Sau khi Thái Lãnh Hàn xem xong văn kiện thì để lên bàn, rồi chẳng hề nói thêm gì nữa. Chỉ có Phương Hiệp Hòa thì không nín nhịn được, thở dài cảnh báo Lê Thiên Chi:
- Không chỉ một cái hợp đồng này đâu. Về sau cậu sẽ còn thấy nhiều hơn đấy.
Lê Thiên Chi kinh ngạc:
- Hả? Anh nói vậy là có ý gì vậy, anh Hòa?
Phương Hiệp Hòa nhìn thoáng qua Thái Lãnh Hàn một cái, thấy hắn không có vẻ muốn giấu giếm Lê Thiên Chi thì nói tiếp, giải thích cho rõ sự việc:
- Mấy hợp đồng này là của công ty Hưng Thịnh, mà Tổng giám đốc của công ty Hưng Thịnh chính là con trai duy nhất của giám đốc ngân hàng tư nhân Thịnh Đạt.
Ngân hàng này nghe cái tên sao lại quen thế nhỉ? Lê Thiên Chi ngẫm nghĩ một lúc rồi sực nhớ ra, buột miệng thốt lên:
- Anh Hàn, nguồn tiền mà anh cho nhà họ Triệu vay cũng có một phần từ ngân hàng Thịnh Đạt đúng không?
- Ừm.
/190
|