Không chỉ vậy, ngoài những việc cần làm trong phạm vi công việc, với tư cách bạn bè lâu năm, Phương Hiệp Hòa không thể chịu nổi trước cái thói xấu cứ lo làm việc mà bỏ bê sức khỏe của Thái Lãnh Hàn, thế nên anh ta còn tự nguyện trở thành người đi mua thức ăn cho sếp, mua cà phê cho sếp và thỉnh thoảng còn phải đưa đầu cho sếp trút giận để giải tỏa tâm lý cho sếp. Chính vì thế mà toàn thể nhân viên trong công ty đều nhất trí bình chọn cho Phương Hiệp Hòa danh hiệu vô cùng sáng chói: "Thư ký giám đốc toàn năng"
So với Lê Thiên Chi là một luật sư riêng vô cùng nhàn nhã, công việc thư ký tổng giám đốc này của Phương Hiệp Hòa đúng là cực khổ vạn phần. May mà vợ của anh ta không có ý kiến gì, vì đãi ngộ mà Thái Lãnh Hàn dành cho anh ta cũng rất cao. Lương thưởng đều trội hơn so với những công ty anh ta đã từng làm thì không nói, toàn bộ quà cáp biếu xén của tất cả mọi người đưa đến cho Thái Lãnh Hàn, đều được chia ra cho anh ta và Lê Thiên Chi.
Hơn nữa, Thái Lãnh Hàn còn từng có lần bước ra đứng mũi chịu sào, tin tưởng và tìm đủ mọi cách để giúp đỡ Phương Hiệp Hòa khi anh ta bị vu oan lúc còn làm ở công ty cũ. Sau đó Thái Lãnh Hàn còn mặc kệ phản đối của đa số thành viên trong ban quản lý công ty, thu nhận Phương Hiệp Hòa về làm thư ký ngay khí danh tiếng của anh ta vẫn còn đang nát bét, tiếng đồn xấu bay khắp nơi. Tiền lương của Phương Hiệp Hòa trong suốt một năm đầu tiên đều do Thái Lãnh Hàn dùng tiền riêng chi trả. Mãi đến khi Phương Hiệp Hòa giúp công ty giành được một bản hợp đồng quan trọng, lập được công lớn, công ty mới bắt đầu thừa nhận anh ta là nhân viên chính thức.
Lợi ích to lớn như thế, nghĩa tình sâu nặng như thế, nên với Phương Hiệp Hòa mà nói, anh ta làm việc không phải là làm cho công ty Thắng Lợi, mà là làm cùng với Thái Lãnh Hàn. Mối quan hệ của bọn họ không chỉ là sếp với nhân viên, mà còn là bạn bè thân thiết, là chiến hữu, đồng đội có phước cùng hưởng có họa cùng chia, mặc dù bấy lâu nay Thái Lãnh Hàn vẫn luôn cố gắng chu toàn, không để bất cứ tai họa lớn nào dính dáng đến Phương Hiệp Hòa và Lê Thiên Chi.
Cũng chính vì tình nghĩa sâu nặng như thế, khi nhìn thấy Thái Lãnh Hàn cứ liên tục bỏ bữa ăn sáng để lao đầu vào công việc, cả Phương Hiệp Hòa và Lê Thiên Chi đều vừa lo vừa tức đến không chịu nổi. Ban đầu, cả hai phân chia với nhau mang thức ăn sáng đến cho sếp kiên cường đồng thời là thằng bạn ngốc của họ, nhưng cái gã Lê Thiên Chi kia lười biếng lại hay quên, ngay cả bữa ăn sáng của chính mình hắn còn bữa có bữa không, làm thế nào mà mang thức ăn sáng đều đặn đến cho Thái Lãnh Hàn được.
Kết quả là một mình Phương Hiệp Hòa mỗi sáng phải lái xe đi mua đến sáu phần ăn sáng, ba phần để ở nhà cho vợ và con gái, một phần cho chính mình, còn lại hai phần mang qua cho Lê Thiên Chi và cuối cùng là cho Thái Lãnh Hàn, sau đó thuận tiện chở sếp đến công ty luôn. Mặc dù khá vất vả, nhưng Phương Hiệp Hòa rất hài lòng khi có thể chăm lo được bữa sáng cho những người mà mình yêu quý.
Hơn nữa, Phương Hiệp Hòa cũng có chút lòng riêng khi làm thế. Bởi vì, nhờ có ăn sáng đầy đủ mà sức khỏe của Thái Lãnh Hàn đã tốt hơn trông thấy, việc bị hạ đường huyết hoặc đói bụng đ.â.m cáu kỉnh cũng giảm xuống rõ rệt. Đám nhân viên trong công ty vẫn luôn cảm thấy Phương Hiệp Hòa chính là cứu tinh của họ, Phương Hiệp Hòa lại càng cảm thấy bản thân vô cùng vĩ đại khi có thể giảm được số lần bị Thái Lãnh Hàn mang ra làm thớt ch.ém đến khóc không ra nước mắt.
Việc mang thức ăn sáng đến cho sếp, với Phương Hiệp Hòa, chính là bước quyết định đầu tiên cho một ngày làm việc suôn sẻ. Thế nên, lúc nào anh ta cũng vô cùng vui vẻ mang bữa sáng đến tận nhà Thái Lãnh Hàn. Dáng vẻ rạng rỡ, hăng hái và mong chờ của Phương Hiệp Hòa khi mang thức ăn sáng đến khiến cho Thái Lãnh Hàn có muốn từ chối cũng không nỡ, muốn không ăn cũng không đành.
Hôm nay cũng vậy, khi Thái Lãnh Hàn bước ra mở cửa thì đã thấy gương mặt hớn hở của Phương Hiệp Hòa với cái miệng đang cười tươi như hoa. Phương Hiệp Hòa chìa phần ăn sáng ra, hào hứng nói như khoe:
- Sếp, bữa sáng của anh đây!
- Cảm ơn anh!
Thái Lãnh Hàn gật đầu, nói khẽ một câu rồi đón lấy mấy hộp thức ăn từ tay người thư ký tận tụy. Phương Hiệp Hòa tự nhiên dắt xe máy vào trong sân nhà, định là sẽ đi thẳng tới ga – ra cất xe máy rồi lái chiếc xe ô tô ra để sẵn trong sân, chờ khi Thái Lãnh Hàn ăn xong thì đưa sếp tới công ty. Nhưng hôm nay lại có sự thay đổi. Thái Lãnh Hàn nhìn thấy Phương Hiệp Hòa dắt xe bước được vài bước thì như sực nhớ ra, gọi giật lại:
- Hiệp Hòa! Hôm nay anh không cần chở tôi. Anh đến công ty trước đi.
- Hả? À, được.
So với Lê Thiên Chi là một luật sư riêng vô cùng nhàn nhã, công việc thư ký tổng giám đốc này của Phương Hiệp Hòa đúng là cực khổ vạn phần. May mà vợ của anh ta không có ý kiến gì, vì đãi ngộ mà Thái Lãnh Hàn dành cho anh ta cũng rất cao. Lương thưởng đều trội hơn so với những công ty anh ta đã từng làm thì không nói, toàn bộ quà cáp biếu xén của tất cả mọi người đưa đến cho Thái Lãnh Hàn, đều được chia ra cho anh ta và Lê Thiên Chi.
Hơn nữa, Thái Lãnh Hàn còn từng có lần bước ra đứng mũi chịu sào, tin tưởng và tìm đủ mọi cách để giúp đỡ Phương Hiệp Hòa khi anh ta bị vu oan lúc còn làm ở công ty cũ. Sau đó Thái Lãnh Hàn còn mặc kệ phản đối của đa số thành viên trong ban quản lý công ty, thu nhận Phương Hiệp Hòa về làm thư ký ngay khí danh tiếng của anh ta vẫn còn đang nát bét, tiếng đồn xấu bay khắp nơi. Tiền lương của Phương Hiệp Hòa trong suốt một năm đầu tiên đều do Thái Lãnh Hàn dùng tiền riêng chi trả. Mãi đến khi Phương Hiệp Hòa giúp công ty giành được một bản hợp đồng quan trọng, lập được công lớn, công ty mới bắt đầu thừa nhận anh ta là nhân viên chính thức.
Lợi ích to lớn như thế, nghĩa tình sâu nặng như thế, nên với Phương Hiệp Hòa mà nói, anh ta làm việc không phải là làm cho công ty Thắng Lợi, mà là làm cùng với Thái Lãnh Hàn. Mối quan hệ của bọn họ không chỉ là sếp với nhân viên, mà còn là bạn bè thân thiết, là chiến hữu, đồng đội có phước cùng hưởng có họa cùng chia, mặc dù bấy lâu nay Thái Lãnh Hàn vẫn luôn cố gắng chu toàn, không để bất cứ tai họa lớn nào dính dáng đến Phương Hiệp Hòa và Lê Thiên Chi.
Cũng chính vì tình nghĩa sâu nặng như thế, khi nhìn thấy Thái Lãnh Hàn cứ liên tục bỏ bữa ăn sáng để lao đầu vào công việc, cả Phương Hiệp Hòa và Lê Thiên Chi đều vừa lo vừa tức đến không chịu nổi. Ban đầu, cả hai phân chia với nhau mang thức ăn sáng đến cho sếp kiên cường đồng thời là thằng bạn ngốc của họ, nhưng cái gã Lê Thiên Chi kia lười biếng lại hay quên, ngay cả bữa ăn sáng của chính mình hắn còn bữa có bữa không, làm thế nào mà mang thức ăn sáng đều đặn đến cho Thái Lãnh Hàn được.
Kết quả là một mình Phương Hiệp Hòa mỗi sáng phải lái xe đi mua đến sáu phần ăn sáng, ba phần để ở nhà cho vợ và con gái, một phần cho chính mình, còn lại hai phần mang qua cho Lê Thiên Chi và cuối cùng là cho Thái Lãnh Hàn, sau đó thuận tiện chở sếp đến công ty luôn. Mặc dù khá vất vả, nhưng Phương Hiệp Hòa rất hài lòng khi có thể chăm lo được bữa sáng cho những người mà mình yêu quý.
Hơn nữa, Phương Hiệp Hòa cũng có chút lòng riêng khi làm thế. Bởi vì, nhờ có ăn sáng đầy đủ mà sức khỏe của Thái Lãnh Hàn đã tốt hơn trông thấy, việc bị hạ đường huyết hoặc đói bụng đ.â.m cáu kỉnh cũng giảm xuống rõ rệt. Đám nhân viên trong công ty vẫn luôn cảm thấy Phương Hiệp Hòa chính là cứu tinh của họ, Phương Hiệp Hòa lại càng cảm thấy bản thân vô cùng vĩ đại khi có thể giảm được số lần bị Thái Lãnh Hàn mang ra làm thớt ch.ém đến khóc không ra nước mắt.
Việc mang thức ăn sáng đến cho sếp, với Phương Hiệp Hòa, chính là bước quyết định đầu tiên cho một ngày làm việc suôn sẻ. Thế nên, lúc nào anh ta cũng vô cùng vui vẻ mang bữa sáng đến tận nhà Thái Lãnh Hàn. Dáng vẻ rạng rỡ, hăng hái và mong chờ của Phương Hiệp Hòa khi mang thức ăn sáng đến khiến cho Thái Lãnh Hàn có muốn từ chối cũng không nỡ, muốn không ăn cũng không đành.
Hôm nay cũng vậy, khi Thái Lãnh Hàn bước ra mở cửa thì đã thấy gương mặt hớn hở của Phương Hiệp Hòa với cái miệng đang cười tươi như hoa. Phương Hiệp Hòa chìa phần ăn sáng ra, hào hứng nói như khoe:
- Sếp, bữa sáng của anh đây!
- Cảm ơn anh!
Thái Lãnh Hàn gật đầu, nói khẽ một câu rồi đón lấy mấy hộp thức ăn từ tay người thư ký tận tụy. Phương Hiệp Hòa tự nhiên dắt xe máy vào trong sân nhà, định là sẽ đi thẳng tới ga – ra cất xe máy rồi lái chiếc xe ô tô ra để sẵn trong sân, chờ khi Thái Lãnh Hàn ăn xong thì đưa sếp tới công ty. Nhưng hôm nay lại có sự thay đổi. Thái Lãnh Hàn nhìn thấy Phương Hiệp Hòa dắt xe bước được vài bước thì như sực nhớ ra, gọi giật lại:
- Hiệp Hòa! Hôm nay anh không cần chở tôi. Anh đến công ty trước đi.
- Hả? À, được.
/190
|