Triệu Uyển Nhu về đến nhà thì đã quá trưa. Nắng nóng gay gắt khiến cô hơi choáng váng, nhưng Triệu Uyển Nhu không có thời gian để nghỉ ngơi. Nếu muốn kịp làm thức ăn mang đến cho Thái Lãnh Hàn ăn chiều thì cô phải bắt tay vào chế biến ngay mới kịp.
Mở tủ lạnh ra, Triệu Uyển Nhu thấy chỉ có vài loại rau củ. Cô cảm thấy không hài lòng bèn trở ra ngoài, cưỡi xe máy đến siêu thị cách nhà vài km, mua thêm thịt nạc heo, thịt gà, cà rốt, nấm rơm và một số rau mùi. Cơn choáng váng của Triệu Uyển Nhu càng tăng hơn, nhất là khi cô từ bên ngoài đường nóng hầm hập bước vào siêu thị mát lạnh, rồi lại từ trong siêu thị mát lạnh bước ra ngoài đường nóng hầm hập. Dù vậy, Triệu Uyển Nhu vẫn thoăn thoắt bằm thịt, cắt nhỏ rau củ và nấu một nồi cháo thập cẩm với thịt gà, thịt heo, cà rốt và nấm rơm. Cô còn để không ít rau mùi và hành lá vào để tăng cường sức đề kháng cho người ăn.
Sau khi nấu xong cháo, Triệu Uyển Nhu mới nằm vật ra sa lông, chợp mắt một chút. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Triệu Uyển Nhu còn cẩn thận cài đặt báo thức rồi mới khép mi lại. Thế nhưng khi tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi, Triệu Uyển Nhu lại có cảm giác không thể ngồi dậy nổi. Chuông reo rồi tắt; sau đó mười phút lại mặc định reo lên một lần nữa. Phải đến khi chuông báo thức cất lên lần thứ ba, Triệu Uyển Nhu mới uể oải gượng ngồi dậy. Nhìn vào màn hình, thấy đã hơn năm giờ chiều, Triệu Uyển Nhu giật mình đứng bật dậy. Nhưng ngay sau đó, cô lại lảo đảo ngồi xuống.
Nhớ lại những triệu chứng từ trưa đến giờ, Triệu Uyển Nhu đoán là mình đã bị bệnh rồi. Có lẽ do liên tục phải trải qua nhiều lần xúc động mạnh, cộng thêm việc ra vào những nơi có nhiệt độ chênh lệch quá cao đã khiến cho thân thể vốn không mấy khỏe mạnh của Triệu Uyển Nhu không thể chịu nổi. Cô ngồi yên một chỗ, cố gắng ổn định hơi thở rồi cầm điện thoại lên, định gọi cho Phương Hiệp Hòa để anh ta ghé qua nhà lấy cháo mang vào bệnh viện cho Thái Lãnh Hàn ăn. Nhưng mở điện thoại ra rồi, Triệu Uyển Nhu mới nhìn thấy có đến mười mấy cuộc gọi nhỡ đến từ số máy lạ. Trong khung tin nhắn còn hiển thị có tin mới đến. Triệu Uyển Nhu mở tin nhắn ra xem. Đó là tin nhắn đến từ dãy số đã liên tục gọi nhỡ cho cô. Nội dung tin nhắn rất ngắn gọn:
[Tôi có công tác đột xuất ra nước ngoài nên đã xuất viện, em không cần đến bệnh viện nữa. Nghỉ ngơi cho khỏe, đừng lo lắng. Tôi sẽ về sớm.]
Dù số điện thoại không có trong danh bạ, người nhắn tin cũng không nêu tên, nhưng Triệu Uyển Nhu không khó để đoán ra là Thái Lãnh Hàn đã liên lạc. Xem ra, trong lúc cô ngủ mê mệt ở nhà thì Thái Lãnh Hàn lại phải vất vả làm việc dù thân thể và sức khỏe vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Một nỗi thương cảm trào dâng trong lòng của Triệu Uyển Nhu khiến mũi của cô chua xót. Khi Thái Lãnh Hàn gọi cho cô đến mười mấy cuộc điện thoại mà không có ai bắt máy, chắc chắn trong lòng của tảng băng ngốc nghếch kia lại ủ ê buồn tủi không ít rồi.
Triệu Uyển Nhu vội vã gọi lại cho số điện thoại kia, nhưng tổng đài đã báo là không thể liên lạc được. Có lẽ Thái Lãnh Hàn đã lên máy bay rồi. Triệu Uyển Nhu liền nhắn lại một tin nhắn:
[Tôi đã biết rồi. Anh đi công tác nhớ giữ gìn sức khỏe. Tôi ở nhà đợi anh về.]
Triệu Uyển Nhu soạn xong tin nhắn, trong lòng thoáng phân vân một chút rồi bấm nút, xóa chữ “tôi” và đổi lại thành chữ “em”. Nếu đã quyết tâm phải hâm nóng cuộc hôn nhân này và sưởi ấm cho tảng băng ngốc kia, Triệu Uyển Nhu phải tự bắt đầu từ bản thân mình trước đã. Sau khi bấm gửi tin nhắn đi, Triệu Uyển Nhu vào bếp, múc một chén cháo vừa mới nấu xong vẫn còn âm ấm mà ăn tạm rồi lục tìm thuốc cảm uống vào hai viên. Sau đó cô vào phòng, mệt mỏi vùi vào giường, tiếp tục ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Triệu Uyển Nhu lại bị đánh thức bởi những âm thanh lặp đi lặp lại liên hồi. Đó không phải là tiếng nhạc chuông báo thức, mà là tiếng sủa của Ha Ha.
Gâu, gâu, gâu, gâu,…
Triệu Uyển Nhu quay đầu nhìn về phía bên cạnh giường, quả nhiên nhìn thấy chú chó Ha Ha đang ngồi xổm nhìn cô.
- Gâu!
Ha Ha thấy Triệu Uyển Nhu đã tỉnh, kích động mà vẫy đuôi lia lịa. Nhìn hình ảnh này, không hiểu sao trong lòng của Triệu Uyển Nhu lại nhớ đến một gã cún to nào đó. Cô bất giác mỉm cười, đưa tay sờ sờ bộ lông xù của Ha Ha, nhẹ giọng hỏi:
- Ha Ha có thể đi lên lầu được à? Giỏi thế?
Dĩ nhiên là Ha Ha nghe không hiểu, nhưng cậu chàng đoán ra được là “vợ của cha” đang khen mình. Thế nên cái đuôi của cậu chàng lại càng vẫy tít mù. Triệu Uyển Nhu không đùa với Ha Ha nữa. Cô cầm lấy chiếc điện thoại di động ở đầu giường nhìn thời gian thì mới phát hiện bây giờ đã mười giờ sáng. Triệu Uyển Nhu thoáng giật mình, sao cô lại ngủ quên đến tận trưa như thế này chứ?
Triệu Uyển Nhu xoa xoa hai bên thái dương đang đau nhức. Nhìn lại trang phục vẫn là bộ quần áo mặc từ hôm qua, Triệu Uyển Nhu cố gắng đứng dậy, đi đến phòng tắm để đánh răng chải đầu, tắm nhanh, thay đồi rồi mới xuống lầu. Ha Ha cũng tung tăng theo chân “vợ của cha” đi xuống lầu.
Mở tủ lạnh ra, Triệu Uyển Nhu thấy chỉ có vài loại rau củ. Cô cảm thấy không hài lòng bèn trở ra ngoài, cưỡi xe máy đến siêu thị cách nhà vài km, mua thêm thịt nạc heo, thịt gà, cà rốt, nấm rơm và một số rau mùi. Cơn choáng váng của Triệu Uyển Nhu càng tăng hơn, nhất là khi cô từ bên ngoài đường nóng hầm hập bước vào siêu thị mát lạnh, rồi lại từ trong siêu thị mát lạnh bước ra ngoài đường nóng hầm hập. Dù vậy, Triệu Uyển Nhu vẫn thoăn thoắt bằm thịt, cắt nhỏ rau củ và nấu một nồi cháo thập cẩm với thịt gà, thịt heo, cà rốt và nấm rơm. Cô còn để không ít rau mùi và hành lá vào để tăng cường sức đề kháng cho người ăn.
Sau khi nấu xong cháo, Triệu Uyển Nhu mới nằm vật ra sa lông, chợp mắt một chút. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Triệu Uyển Nhu còn cẩn thận cài đặt báo thức rồi mới khép mi lại. Thế nhưng khi tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi, Triệu Uyển Nhu lại có cảm giác không thể ngồi dậy nổi. Chuông reo rồi tắt; sau đó mười phút lại mặc định reo lên một lần nữa. Phải đến khi chuông báo thức cất lên lần thứ ba, Triệu Uyển Nhu mới uể oải gượng ngồi dậy. Nhìn vào màn hình, thấy đã hơn năm giờ chiều, Triệu Uyển Nhu giật mình đứng bật dậy. Nhưng ngay sau đó, cô lại lảo đảo ngồi xuống.
Nhớ lại những triệu chứng từ trưa đến giờ, Triệu Uyển Nhu đoán là mình đã bị bệnh rồi. Có lẽ do liên tục phải trải qua nhiều lần xúc động mạnh, cộng thêm việc ra vào những nơi có nhiệt độ chênh lệch quá cao đã khiến cho thân thể vốn không mấy khỏe mạnh của Triệu Uyển Nhu không thể chịu nổi. Cô ngồi yên một chỗ, cố gắng ổn định hơi thở rồi cầm điện thoại lên, định gọi cho Phương Hiệp Hòa để anh ta ghé qua nhà lấy cháo mang vào bệnh viện cho Thái Lãnh Hàn ăn. Nhưng mở điện thoại ra rồi, Triệu Uyển Nhu mới nhìn thấy có đến mười mấy cuộc gọi nhỡ đến từ số máy lạ. Trong khung tin nhắn còn hiển thị có tin mới đến. Triệu Uyển Nhu mở tin nhắn ra xem. Đó là tin nhắn đến từ dãy số đã liên tục gọi nhỡ cho cô. Nội dung tin nhắn rất ngắn gọn:
[Tôi có công tác đột xuất ra nước ngoài nên đã xuất viện, em không cần đến bệnh viện nữa. Nghỉ ngơi cho khỏe, đừng lo lắng. Tôi sẽ về sớm.]
Dù số điện thoại không có trong danh bạ, người nhắn tin cũng không nêu tên, nhưng Triệu Uyển Nhu không khó để đoán ra là Thái Lãnh Hàn đã liên lạc. Xem ra, trong lúc cô ngủ mê mệt ở nhà thì Thái Lãnh Hàn lại phải vất vả làm việc dù thân thể và sức khỏe vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Một nỗi thương cảm trào dâng trong lòng của Triệu Uyển Nhu khiến mũi của cô chua xót. Khi Thái Lãnh Hàn gọi cho cô đến mười mấy cuộc điện thoại mà không có ai bắt máy, chắc chắn trong lòng của tảng băng ngốc nghếch kia lại ủ ê buồn tủi không ít rồi.
Triệu Uyển Nhu vội vã gọi lại cho số điện thoại kia, nhưng tổng đài đã báo là không thể liên lạc được. Có lẽ Thái Lãnh Hàn đã lên máy bay rồi. Triệu Uyển Nhu liền nhắn lại một tin nhắn:
[Tôi đã biết rồi. Anh đi công tác nhớ giữ gìn sức khỏe. Tôi ở nhà đợi anh về.]
Triệu Uyển Nhu soạn xong tin nhắn, trong lòng thoáng phân vân một chút rồi bấm nút, xóa chữ “tôi” và đổi lại thành chữ “em”. Nếu đã quyết tâm phải hâm nóng cuộc hôn nhân này và sưởi ấm cho tảng băng ngốc kia, Triệu Uyển Nhu phải tự bắt đầu từ bản thân mình trước đã. Sau khi bấm gửi tin nhắn đi, Triệu Uyển Nhu vào bếp, múc một chén cháo vừa mới nấu xong vẫn còn âm ấm mà ăn tạm rồi lục tìm thuốc cảm uống vào hai viên. Sau đó cô vào phòng, mệt mỏi vùi vào giường, tiếp tục ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Triệu Uyển Nhu lại bị đánh thức bởi những âm thanh lặp đi lặp lại liên hồi. Đó không phải là tiếng nhạc chuông báo thức, mà là tiếng sủa của Ha Ha.
Gâu, gâu, gâu, gâu,…
Triệu Uyển Nhu quay đầu nhìn về phía bên cạnh giường, quả nhiên nhìn thấy chú chó Ha Ha đang ngồi xổm nhìn cô.
- Gâu!
Ha Ha thấy Triệu Uyển Nhu đã tỉnh, kích động mà vẫy đuôi lia lịa. Nhìn hình ảnh này, không hiểu sao trong lòng của Triệu Uyển Nhu lại nhớ đến một gã cún to nào đó. Cô bất giác mỉm cười, đưa tay sờ sờ bộ lông xù của Ha Ha, nhẹ giọng hỏi:
- Ha Ha có thể đi lên lầu được à? Giỏi thế?
Dĩ nhiên là Ha Ha nghe không hiểu, nhưng cậu chàng đoán ra được là “vợ của cha” đang khen mình. Thế nên cái đuôi của cậu chàng lại càng vẫy tít mù. Triệu Uyển Nhu không đùa với Ha Ha nữa. Cô cầm lấy chiếc điện thoại di động ở đầu giường nhìn thời gian thì mới phát hiện bây giờ đã mười giờ sáng. Triệu Uyển Nhu thoáng giật mình, sao cô lại ngủ quên đến tận trưa như thế này chứ?
Triệu Uyển Nhu xoa xoa hai bên thái dương đang đau nhức. Nhìn lại trang phục vẫn là bộ quần áo mặc từ hôm qua, Triệu Uyển Nhu cố gắng đứng dậy, đi đến phòng tắm để đánh răng chải đầu, tắm nhanh, thay đồi rồi mới xuống lầu. Ha Ha cũng tung tăng theo chân “vợ của cha” đi xuống lầu.
/190
|