Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Tiểu Công Chúa, Bạo Quân Luống Cuống Rồi
Chương 14 - SINH RA ĐÃ LÀ GÌ, NUÔI ĐƯỢC TỚI LỚN MỚI LÀ BẢN LĨNH!
/91
|
Hoàng đế bắt đầu cân nhắc chuyện cho Bối Tịnh Sơ đi học. Tuy rằng bình thường các hoàng tử công chúa đều phải ba tuổi mới vỡ lòng, nhưng Sơ Sơ tâm tính trưởng thành, một tuổi vỡ lòng cũng không quá đáng đi?
Ngoài học văn, còn phải tập võ.
Sau khi hạ triều, hoàng đế tới Ngự Thư Phòng, nói với Tưởng công công: “Ngươi gọi Hiền phi tới đây.”
Nghe đến Hiền phi, Bối Tịnh Sơ nhớ lại về nhân vật này.
Thật sự là hình tượng của nhân vật này quá nổi bật.
Hiền phi xuất thân là thứ nữ của một quan văn, ở nhà thường xuyên lục đục với tỷ muội, tranh chấp với nhau những chuyện lặt vặt.
Có một lần, nàng đánh nhau với một tên côn đồ, được một vị tướng quân phát hiện ra nàng có căn cốt tuyệt đỉnh, là kỳ tài võ học hiếm có.
Tướng quân muốn nhận nàng làm đồ đệ, người nhà dĩ nhiên sẽ phản đối. Bọn họ cho rằng một tiểu thư thế gia đi luyện võ là thô lỗ không có văn hóa.
Kết quả Hiền phi phản kháng phụ thân cổ hủ, cắt đứt quan hệ với người nhà, dứt khoát bước lên con đường luyện võ.
Sau khi học thành tài lại được tướng quân đưa vào cung để bảo vệ hoàng đế.
Kết quả đám người nhà thanh cao, chướng mắt hạng võ phu bắt đầu xum xoe nịnh bợ Hiền phi.
Đáng tiếc Hiền phi đã sớm không còn là thứ nữ để mặc người ta vo tròn bóp dẹt nữa.
Hoàng đế cũng biết mục đích Hiền phi tiến cung nên so với phi tử, quan hệ giữa bọn họ càng giống đế vương và thần tử hơn.
“Bệ hạ vạn phúc, không biết người tìm thϊếp thân có chuyện gì?”
Bối Tịnh Sơ cố nghểnh cổ lên xem, một mỹ nhân mày liễu mắt đẹp, yếu ớt mảnh mai đứng ở nơi đó.
Như hoa rọi mặt hồ, liễu rủ trước gió*.
Ai có thể nghĩ đến bàn tay giấu dưới ống tay áo rộng thùng thình kia có thể một quyền đánh bay người ta chứ?
Bối Tịnh Sơ tấm tắc thán phục, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được.
“Hiền phi, nàng nói xem, trẻ con mấy tuổi thì bắt đầu tập võ được?”
Hiền phi dày dặn kinh nghiệm đáp: “Đương nhiên là càng sớm càng tốt.”
Sư phụ luôn tiếc nuối nàng nhập môn quá muộn bị chậm trễ thời gian luyện võ tốt nhất, nếu không thiên hạ không ai đấu lại được nàng.
Nàng mười ba mười bốn tuổi mới bắt đầu học võ mà vẫn có thể luyện tới trình độ có thể tiến cung bảo vệ Hoàng Thượng.
“Ồ ~” Hoàng đế cảm thấy mình đã hiểu.
Hắn nâng Bối Tịnh Sơ tới trước mặt Hiền phi, vẻ mặt cực kỳ chân thành hỏi: “Vậy bây giờ công chúa bắt đầu học được chưa?”
Bối Tịnh Sơ: “?”
Hiền phi: “?” Ngài đừng có hoang đường như vậy.
Bối Tịnh Sơ cho rằng mình đầu thai vào hoàng thất thì sẽ áo cơm không lo, không ngờ lại gặp phải một người cha nghiêm khắc.
Nàng trực tiếp òa khóc.
Bối Tịnh Sơ bị hoàng đế dọa rồi, dỗ thế nào cũng không nín, hoàng đế vung tay lên sai người ôm nàng đến thiên điện.
…
Bối Tịnh Sơ đang chơi thì có người tiến vào.
Cung trang màu cam lộng lẫy lọt vào trong mắt Bối Tịnh Sơ, nàng thấy được gương mặt tươi cười trông hơi biến tɦái của Quý phi.
Phụ thân đâu! Cứu mạng! Hù c.h.ế.t bảo bảo rồi!
Đáng tiếc hoàng đế ở Ngự Thư Phòng cách khá xa, không nghe được tiếng lòng của nàng.
Quý phi nặn ra một nụ cười hệt như bọn chuyên lừa bán con nít, móc ra một cái trống lắc viền vàng nạm ngọc.
“Sơ Sơ, có thích cái này không ~”
Bối Tịnh Sơ không có hứng thú với trống lắc, nhưng nàng có hứng thú với vàng, lập tức vươn tay nhỏ nắm lấy.
“Để bổn cung ôm một chút được không ~”
Nể mặt cái trống vàng, Bối Tịnh Sơ ngoan ngoãn không làm ầm ĩ, nàng mở to đôi mắt tròn xoe, ngoan ngoãn nhìn nàng ta.
Quý phi thử vươn tay, khẽ nâng nàng lên, thấy nàng không phản kháng, vui vẻ ôm nàng vào ngực.
“Sơ Sơ thật ngoan!” Ôm Bối Tịnh Sơ, nàng ta không nhịn được nhớ tới hoàng nhi c.h.ế.t yểu của mình, nếu nó bình an trưởng thành, hiện tại cũng đã một tuổi.
Bối Tịnh Sơ bị Quý phi ôm đến Ngự Thư Phòng, hoàng đế ngẩng đầu, vô cùng kinh ngạc.
Bởi vì nhóc con này cứ càu nhàu mãi: [Luôn có điêu dân muốn hại bản công chúa.]
Ngoại trừ hắn và nhũ mẫu, nhiều nhất là thêm Tưởng công công.
Những người khác vừa ôm là nàng sẽ khóc.
“Sơ Sơ lại chịu cho nàng ôm sao.”
Quý phi vững vàng ôm Bối Tịnh Sơ, cười đáp: “Công chúa rất thích thần thiếp đấy, cho nên nếu bệ hạ muốn tìm dưỡng mẫu cho công chúa, bệ hạ nhất định phải cân nhắc đến thần thiếp đầu tiên đó nha, người được công chúa thích mới là tốt nhất.”
[Ta đã nói mà, sao mà nàng ta lại đột nhiên vô cớ tặng đồ cho ta được, thì ra là muốn làm dưỡng mẫu của ta, biết ngay nàng ta không có ý tốt mà!]
Nghe được tiếng lòng của nàng, hoàng đế đã hiểu, thì ra là Quý phi lấy đồ hối lộ nhóc con.
“Trẫm tạm thời không có ý định tìm dưỡng mẫu cho công chúa, ái phi không cần xin nữa.”
Có tìm cũng không tìm nàng ta, hoàng đế vẫn còn nhớ Bối Tịnh Sơ nói cái gì mà chị dâu em chồng tập đánh vần đâu.
Quý phi của hắn khả năng có tư tình với đệ đệ nào đó của hắn, chỉ là hoàng đế muốn xử lý Lỗ Vương trước, chưa kịp bận tâm đến nàng ta thôi.
Quý phi vẫn chưa từ bỏ ý định, “Thần thiếp chỉ xin lúc bệ hạ có ý định này thì cân nhắc đến thần thiếp trước mà thôi.”
Thấy hoàng đế có dấu hiệu mất kiên nhẫn, Quý phi biết điều chuyển câu chuyện, sửa lời: “Vậy thần thiếp đưa tiểu công chúa ra ngoài chơi một chút được không?”
Hoàng đế vốn định từ chối, nhưng tiếng lòng Bối Tịnh Sơ lại vang lên: [Ta muốn đi chơi, ta muốn đi xem náo nhiệt! Ở trong cung của Quý phi nói không chừng có thể nhìn thấy nàng ta vụng trộm với Lỗ Vương đó!]
Lại là Lỗ Vương?
Hoàng đế thiếu chút nữa thì bẻ gãy bút lông cầm trong tay, hắn thật đúng là coi thường người đệ đệ này rồi.
Bối Tịnh Sơ bị Quý phi ôm về Thục Cảnh Điện. Chơi đùa trong chốc lát thì Quý phi buông nàng xuống rồi cầm bút viết gì đó.
Nghĩ đến hậu cung không để nam nhân tùy ý ra vào, Quý phi và Lỗ Vương vẫn luôn lén lút thư từ qua lại.
Bối Tịnh Sơ không nghĩ tới vận may của mình lại tốt như vậy, Quý phi đang đứng sau án thư thì có một nam nhân từ bên ngoài đi vào.
Hắn đang định lên tiếng, ánh mắt lại thoáng nhìn thấy nhóc con bên cạnh.
Nam nhân bị dọa sợ: “Đây là thứ gì?”
Bối Tịnh Sơ: [Ngươi mới là thứ gì ấy!]
Quý phi quay đầu, nhìn thấy người tới vui mừng kêu lên: “A Ương, sao chàng lại tới đây?”
Nàng ta vui xong thì lại hoảng hốt: “Thân vương cũng không được tự mình ra vào hậu cung, chàng tới làm gì? Mau đi đi.”
Chớ có làm liên lụy đến ta.
Lỗ Vương chân thành tha thiết nói: “Diệu Nhi, ta thật sự rất nhớ nàng, một ngày không gặp như cách ba thu. Ta thật sự không nhịn được, chẳng lẽ nàng không nhớ ta sao?”
Quý phi nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt, cái tên thiếu kiên nhẫn này, lỡ bị phát hiện thì bọn họ đều phải chết!
Với thủ đoạn của hoàng đế, đừng mong toàn thây.
“Đứa nhỏ này là thế nào?”
“Thứ này hả.” Quý phi bế Bối Tịnh Sơ lên: “Là tiểu công chúa bệ hạ mới sinh.”
Lỗ Vương cười đầy gian trá: “Con của Hoàng Thượng đâu chỉ có một, sinh ra đã tính là gì, nuôi được tới lớn hay không mới là bản lĩnh!”
___
*Trích Tán Lâm Đại Ngọc - Hồng Lâu Mộng.
Gốc:
泪光点点,
娇喘微微.
闲静似娇花照水,
行动如弱柳扶风.
Hán Việt:
Lệ quang điểm điểm,
Kiều suyễn vi vi.
Nhàn tĩnh tự kiều hoa chiếu thuỷ,
Hành động như nhược liễu phù phong.
Ngoài học văn, còn phải tập võ.
Sau khi hạ triều, hoàng đế tới Ngự Thư Phòng, nói với Tưởng công công: “Ngươi gọi Hiền phi tới đây.”
Nghe đến Hiền phi, Bối Tịnh Sơ nhớ lại về nhân vật này.
Thật sự là hình tượng của nhân vật này quá nổi bật.
Hiền phi xuất thân là thứ nữ của một quan văn, ở nhà thường xuyên lục đục với tỷ muội, tranh chấp với nhau những chuyện lặt vặt.
Có một lần, nàng đánh nhau với một tên côn đồ, được một vị tướng quân phát hiện ra nàng có căn cốt tuyệt đỉnh, là kỳ tài võ học hiếm có.
Tướng quân muốn nhận nàng làm đồ đệ, người nhà dĩ nhiên sẽ phản đối. Bọn họ cho rằng một tiểu thư thế gia đi luyện võ là thô lỗ không có văn hóa.
Kết quả Hiền phi phản kháng phụ thân cổ hủ, cắt đứt quan hệ với người nhà, dứt khoát bước lên con đường luyện võ.
Sau khi học thành tài lại được tướng quân đưa vào cung để bảo vệ hoàng đế.
Kết quả đám người nhà thanh cao, chướng mắt hạng võ phu bắt đầu xum xoe nịnh bợ Hiền phi.
Đáng tiếc Hiền phi đã sớm không còn là thứ nữ để mặc người ta vo tròn bóp dẹt nữa.
Hoàng đế cũng biết mục đích Hiền phi tiến cung nên so với phi tử, quan hệ giữa bọn họ càng giống đế vương và thần tử hơn.
“Bệ hạ vạn phúc, không biết người tìm thϊếp thân có chuyện gì?”
Bối Tịnh Sơ cố nghểnh cổ lên xem, một mỹ nhân mày liễu mắt đẹp, yếu ớt mảnh mai đứng ở nơi đó.
Như hoa rọi mặt hồ, liễu rủ trước gió*.
Ai có thể nghĩ đến bàn tay giấu dưới ống tay áo rộng thùng thình kia có thể một quyền đánh bay người ta chứ?
Bối Tịnh Sơ tấm tắc thán phục, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được.
“Hiền phi, nàng nói xem, trẻ con mấy tuổi thì bắt đầu tập võ được?”
Hiền phi dày dặn kinh nghiệm đáp: “Đương nhiên là càng sớm càng tốt.”
Sư phụ luôn tiếc nuối nàng nhập môn quá muộn bị chậm trễ thời gian luyện võ tốt nhất, nếu không thiên hạ không ai đấu lại được nàng.
Nàng mười ba mười bốn tuổi mới bắt đầu học võ mà vẫn có thể luyện tới trình độ có thể tiến cung bảo vệ Hoàng Thượng.
“Ồ ~” Hoàng đế cảm thấy mình đã hiểu.
Hắn nâng Bối Tịnh Sơ tới trước mặt Hiền phi, vẻ mặt cực kỳ chân thành hỏi: “Vậy bây giờ công chúa bắt đầu học được chưa?”
Bối Tịnh Sơ: “?”
Hiền phi: “?” Ngài đừng có hoang đường như vậy.
Bối Tịnh Sơ cho rằng mình đầu thai vào hoàng thất thì sẽ áo cơm không lo, không ngờ lại gặp phải một người cha nghiêm khắc.
Nàng trực tiếp òa khóc.
Bối Tịnh Sơ bị hoàng đế dọa rồi, dỗ thế nào cũng không nín, hoàng đế vung tay lên sai người ôm nàng đến thiên điện.
…
Bối Tịnh Sơ đang chơi thì có người tiến vào.
Cung trang màu cam lộng lẫy lọt vào trong mắt Bối Tịnh Sơ, nàng thấy được gương mặt tươi cười trông hơi biến tɦái của Quý phi.
Phụ thân đâu! Cứu mạng! Hù c.h.ế.t bảo bảo rồi!
Đáng tiếc hoàng đế ở Ngự Thư Phòng cách khá xa, không nghe được tiếng lòng của nàng.
Quý phi nặn ra một nụ cười hệt như bọn chuyên lừa bán con nít, móc ra một cái trống lắc viền vàng nạm ngọc.
“Sơ Sơ, có thích cái này không ~”
Bối Tịnh Sơ không có hứng thú với trống lắc, nhưng nàng có hứng thú với vàng, lập tức vươn tay nhỏ nắm lấy.
“Để bổn cung ôm một chút được không ~”
Nể mặt cái trống vàng, Bối Tịnh Sơ ngoan ngoãn không làm ầm ĩ, nàng mở to đôi mắt tròn xoe, ngoan ngoãn nhìn nàng ta.
Quý phi thử vươn tay, khẽ nâng nàng lên, thấy nàng không phản kháng, vui vẻ ôm nàng vào ngực.
“Sơ Sơ thật ngoan!” Ôm Bối Tịnh Sơ, nàng ta không nhịn được nhớ tới hoàng nhi c.h.ế.t yểu của mình, nếu nó bình an trưởng thành, hiện tại cũng đã một tuổi.
Bối Tịnh Sơ bị Quý phi ôm đến Ngự Thư Phòng, hoàng đế ngẩng đầu, vô cùng kinh ngạc.
Bởi vì nhóc con này cứ càu nhàu mãi: [Luôn có điêu dân muốn hại bản công chúa.]
Ngoại trừ hắn và nhũ mẫu, nhiều nhất là thêm Tưởng công công.
Những người khác vừa ôm là nàng sẽ khóc.
“Sơ Sơ lại chịu cho nàng ôm sao.”
Quý phi vững vàng ôm Bối Tịnh Sơ, cười đáp: “Công chúa rất thích thần thiếp đấy, cho nên nếu bệ hạ muốn tìm dưỡng mẫu cho công chúa, bệ hạ nhất định phải cân nhắc đến thần thiếp đầu tiên đó nha, người được công chúa thích mới là tốt nhất.”
[Ta đã nói mà, sao mà nàng ta lại đột nhiên vô cớ tặng đồ cho ta được, thì ra là muốn làm dưỡng mẫu của ta, biết ngay nàng ta không có ý tốt mà!]
Nghe được tiếng lòng của nàng, hoàng đế đã hiểu, thì ra là Quý phi lấy đồ hối lộ nhóc con.
“Trẫm tạm thời không có ý định tìm dưỡng mẫu cho công chúa, ái phi không cần xin nữa.”
Có tìm cũng không tìm nàng ta, hoàng đế vẫn còn nhớ Bối Tịnh Sơ nói cái gì mà chị dâu em chồng tập đánh vần đâu.
Quý phi của hắn khả năng có tư tình với đệ đệ nào đó của hắn, chỉ là hoàng đế muốn xử lý Lỗ Vương trước, chưa kịp bận tâm đến nàng ta thôi.
Quý phi vẫn chưa từ bỏ ý định, “Thần thiếp chỉ xin lúc bệ hạ có ý định này thì cân nhắc đến thần thiếp trước mà thôi.”
Thấy hoàng đế có dấu hiệu mất kiên nhẫn, Quý phi biết điều chuyển câu chuyện, sửa lời: “Vậy thần thiếp đưa tiểu công chúa ra ngoài chơi một chút được không?”
Hoàng đế vốn định từ chối, nhưng tiếng lòng Bối Tịnh Sơ lại vang lên: [Ta muốn đi chơi, ta muốn đi xem náo nhiệt! Ở trong cung của Quý phi nói không chừng có thể nhìn thấy nàng ta vụng trộm với Lỗ Vương đó!]
Lại là Lỗ Vương?
Hoàng đế thiếu chút nữa thì bẻ gãy bút lông cầm trong tay, hắn thật đúng là coi thường người đệ đệ này rồi.
Bối Tịnh Sơ bị Quý phi ôm về Thục Cảnh Điện. Chơi đùa trong chốc lát thì Quý phi buông nàng xuống rồi cầm bút viết gì đó.
Nghĩ đến hậu cung không để nam nhân tùy ý ra vào, Quý phi và Lỗ Vương vẫn luôn lén lút thư từ qua lại.
Bối Tịnh Sơ không nghĩ tới vận may của mình lại tốt như vậy, Quý phi đang đứng sau án thư thì có một nam nhân từ bên ngoài đi vào.
Hắn đang định lên tiếng, ánh mắt lại thoáng nhìn thấy nhóc con bên cạnh.
Nam nhân bị dọa sợ: “Đây là thứ gì?”
Bối Tịnh Sơ: [Ngươi mới là thứ gì ấy!]
Quý phi quay đầu, nhìn thấy người tới vui mừng kêu lên: “A Ương, sao chàng lại tới đây?”
Nàng ta vui xong thì lại hoảng hốt: “Thân vương cũng không được tự mình ra vào hậu cung, chàng tới làm gì? Mau đi đi.”
Chớ có làm liên lụy đến ta.
Lỗ Vương chân thành tha thiết nói: “Diệu Nhi, ta thật sự rất nhớ nàng, một ngày không gặp như cách ba thu. Ta thật sự không nhịn được, chẳng lẽ nàng không nhớ ta sao?”
Quý phi nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt, cái tên thiếu kiên nhẫn này, lỡ bị phát hiện thì bọn họ đều phải chết!
Với thủ đoạn của hoàng đế, đừng mong toàn thây.
“Đứa nhỏ này là thế nào?”
“Thứ này hả.” Quý phi bế Bối Tịnh Sơ lên: “Là tiểu công chúa bệ hạ mới sinh.”
Lỗ Vương cười đầy gian trá: “Con của Hoàng Thượng đâu chỉ có một, sinh ra đã tính là gì, nuôi được tới lớn hay không mới là bản lĩnh!”
___
*Trích Tán Lâm Đại Ngọc - Hồng Lâu Mộng.
Gốc:
泪光点点,
娇喘微微.
闲静似娇花照水,
行动如弱柳扶风.
Hán Việt:
Lệ quang điểm điểm,
Kiều suyễn vi vi.
Nhàn tĩnh tự kiều hoa chiếu thuỷ,
Hành động như nhược liễu phù phong.
/91
|