Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Tiểu Công Chúa, Bạo Quân Luống Cuống Rồi

Chương 16 - NHỊ TIỂU THƯ PHỦ TƯỚNG QUÂN CAO QUÝ CỠ NÀO

/91


Bối Tịnh Sơ rướn cổ ngó thử: [Hay lắm, còn đỏ hơn cả gương mặt khi bị ăn bạt tai! Cái thứ kia chắc đã được thêm vào một lượng lớn chu sa và kim loại nặng rồi! Quả nhiên thứ càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm.]

 

Hoàng đế: ... Thôi được rồi.

 

“Hoàng huynh là chân long thiên tử, tiên đan như thế, đương nhiên phải để huynh hưởng dụng. Vậy nên thần đệ đã thử đi thuyết phục đạo trưởng phục vụ cho hoàng huynh. Chẳng qua đạo trưởng là người từ thiên ngoại, phải thành tâm mời thì ngài ấy mới bằng lòng rời núi, trừ khi hoàng huynh tự mình đi mời mới được.”

 

Đây là ý tưởng mà phụ tá của hắn nghĩ ra.

 

Tiên nhân đắc đạo dĩ nhiên phải cao ngạo mới có cảm giác thần bí.

 

Hoàng đế tự mình đến mời ba lần mới có đủ sức thuyết phục.

 

Lỗ Vương đang chờ hoàng đế hỏi mình đạo trưởng ở nơi nào, lúc đó hắn sẽ nói ra tên một ngọn núi.

 

Không có vị trí cụ thể, cần hoàng đế tự mình đi tìm.

 

Sau khi tìm được sẽ bị đạo đồng ngăn cản, nói sư phụ xuống núi du ngoạn, không biết ngày nào mới về.

 

Như vậy, Hoàng đế sẽ vì cầu tiên đan mà lòng nóng như lửa đốt, càng thêm chờ mong vị đạo trưởng kia đến, sau này đạo trưởng nói gì nghe nấy.

 

Lỗ Vương nằm mơ rất đẹp, đã nghĩ đến đoạn hoàng đế ăn xong đan dược rồi chết, sau đó hắn sẽ bước lên ngôi vị hoàng đế.

 

Kết quả chỉ nghe hoàng đế không mấy để ý nói: “Không ra khỏi núi thì thôi vậy, trẫm cũng không làm khó người ta.”

 

Lỗ Vương: “Ơ?”

 

“Hoàng huynh, có đạo trưởng ở đây thì mỗi ngày đều có thể ăn một viên tiên đan, nhưng nếu người không ở đây thì chỉ có một viên mà thần đệ cầu được mà thôi!”

 

Hoàng đế chẳng buồn ngước mắt, tiếp tục vùi đầu vào đống sổ con, trả lời hắn: “Một viên thì một viên, chứng tỏ trẫm không có duyên với trường sinh.”

 

Hoàng đế ngồi trên ghế cao, hờ hững như một người xuất gia chân chính vậy.

 

[Trâu bò thật! Thế mà thật sự chống cự được dụ hoặc của tiên đan luôn, quả nhiên phụ thân không phải hoàng đế bình thường!]

 

Bối Tịnh Sơ bắt đầu hoài nghi mình xuyên vào truyện đồng nhân rồi, nếu không tại sao cốt truyện lại càng ngày càng vỡ nát như vậy chứ?

 

Lần này đến phiên Lỗ Vương mất bình tĩnh.

 

Một viên làm sao đủ? Một viên nhiều nhất chỉ có thể độc c.h.ế.t oắt con mới sinh bên cạnh hoàng đế mà thôi.

 

Đấy là còn chưa chắc chắn sẽ thành công nữa.

 

Lỗ Vương còn muốn nói gì thêm, hoàng đế cuối cùng cũng chịu ngước mắt nhìn hắn: “Đệ tự nghĩ cách đi, cố gắng hết sức tìm người nọ về.”

 

Nếu chặn hết đường lui của hắn rồi, người đệ đệ tốt này của hắn làm sao còn diễn tuồng được nữa.

 

[Haizz ~ quả nhiên luyện đan vẫn là số kiếp hoàng đế không trốn thoát nổi.]

 

Hoàng đế chọt chọt cái má phúng phính của nhóc con.

 

Lúc thượng triều thông minh lắm mà, sao bây giờ lại xem không hiểu rằng hắn đang tương kế tựu kế chứ?

 

Lỗ Vương thở phào nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng có hơi khác so với trong dự đoán, nhưng ít nhất vẫn xếp được người vào bên cạnh hoàng đế rồi.

 

Trong nguyên tác, Thiên Thanh đạo nhân là nhân vật phản diện lớn, bởi vì có công hiến đan được nên được hoàng đế tôn trọng và tín nhiệm, ở trong hoàng cung rất huênh hoang không kiêng dè gì, có thể nói là một tay che trời.

 

Hoàng đế coi trọng lão ta tới mức quốc sư khuyên can cũng không nghe.

 

Nam chính tuổi còn nhỏ cũng bị lão ta bắt nạt. Phải chờ đến khi hoàng đế băng hà, nam chính đăng cơ mới ngũ mã phanh thây đạo sĩ rởm này trước thị chúng.

 

Nhưng mà lần này hắn tiến cung không phải do hoàng đế tự mình nghênh đón mà là bị người ta dẫn vào từ một cánh cửa bên hông hoàng cung.

 

Sau đó thì bị ném vào phòng dành cho cung nhân ở.

 

Thiên Thanh đạo nhân: Sao không giống như Lỗ Vương đã nói chút nào hết vậy?

 

Không phải Lỗ Vương đã nói là lão sẽ được bệ hạ trọng dụng, sau đó muốn gió được gió muốn mưa được mưa ư?

 

Lão nhét ít bạc cho vị công công đưa mình tới rồi hỏi: “Công công, không biết khi nào bệ hạ mới triệu kiến ta vậy?”



 

Thái giám ghét bỏ hất tay lão ra.

 

“Bệ hạ trăm công ngàn việc, nào phải hạng vô danh tiểu tốt như ngươi muốn gặp là gặp được. Ngươi chỉ cần mỗi ngày giao đan dược lên là được, nếu ngày nào đó bệ hạ ăn tiên đan vui vẻ, nói không chừng sẽ triệu kiến ngươi.”

 

Thiên Thanh đạo nhân chờ rồi lại chờ liên tiếp mấy ngày, hoàng đế đều không có dấu hiệu để ý đến lão.

 

Đạo sĩ bắt đầu sinh ra hoài nghi về hiệu quả đan dược của mình.

 

Không đúng, đan lão luyện ra người bình thường ăn xong đều là tinh thần phấn khởi, vui sướng như lạc vào tiên cảnh.

 

Hoàng đế đã ăn vài ngày, chắc chắn sẽ muốn gặp lão.

 

“Bệ hạ, đan dược hôm nay đã đưa tới rồi.”

 

Tưởng công công bưng đồ tới, hoàng đế nói: “Sau này không cần trẫm xem qua, trực tiếp đưa đến chỗ Thẩm thái y là được.”

 

Bối Tịnh Sơ nằm trong nôi, chớp chớp mắt to: [** vỡ tan tành luôn rồi, không phải hoàng đế yêu đan dược như mạng, một khắc cũng không muốn rời à? Tại sao lại không mắc mưu? Còn nhìn thấu tất cả luôn là sao?]

 

Hoàng đế có chút đắc ý, cứ để nhóc con nhà hắn nhìn xem đi, xem phụ thân nhà mình là bậc đế vương anh minh thần võ, nhìn thấu mọi việc thế nào.

 

Thẩm thái y nghe nói có loại đan dược có thể khiến con người trong thời gian ngắn tinh thần phấn chấn, lại không ngừng đào rỗng thân thể.

 

Kẻ cuồng nghiên cứu y học như hắn lập tức tiến lên, liên tục phân tích thành phần có trong đan dược mà đạo sĩ kia trình lên trong vài ngày cuối cùng đã có kết quả.

 

Sau đó hắn bẩm báo với hoàng đế: “Quả thật là trong thành phần của đan dược này đa số đều là thứ gây hại cho thân thể, thần đã ghi chép chi tiết thành phần dược liệu vào đây rồi thưa bệ hạ.”

 

Hay lắm, đến lúc đó trị tội Lỗ Vương lại có thêm chứng cứ phạm tội.

 

Hoàng đế thở dài một hơi, nói thật là hắn vẫn ôm một chút hy vọng, biết đâu thật sự là tiên đan thì sao?

 

Kết quả chứng minh, tiên đoán của nhóc con không hề sai.

 



 

Ngày tháng yên bình trôi, Bối Tịnh Sơ đã đầy tháng.

 

Hoàng Thượng thậm chí còn hạ chỉ đại xá thiên hạ để chúc mừng.

 

Chỉ là một đứa trẻ đầy tháng mà thôi, như thế này quá long trọng, mức độ sủng ái của Hoàng Thượng dành cho đại công chúa khiến người ta phải kinh ngạc cảm thán.

 

Nhưng các triều thần ngẫm lại thì, Hoàng Thượng chỉ có một đứa con sống tới ngày tròn trăng, vui đến choáng váng cũng có thể hiểu được.

 

Bởi vì Bối Tịnh Sơ cứ nhắc mãi muốn gặp nữ chính, cho nên hoàng đế dặn Lôi Ninh một tiếng, bảo hắn dẫn trưởng nữ tới tham gia tiệc đầy tháng của công chúa.

 

Lôi Ninh về phủ lập tức nói tin tức này cho di nương của Lôi Niệm Nhi, Quế di nương mừng rỡ.

 

“Ngày mai thiếp đi tìm chút vải tốt cất giữ ở đáy hòm may bộ quần áo mới cho Niệm Nhi đi dự tiệc cho thật xinh đẹp.”

 

“Mặc thế này có gì không được?” Lôi tướng quân không hiểu mấy thứ son phấn quần áo của nữ nhân, lúc hắn diện thánh thì đều mặc quan bào, ngày thường chỉ cần có đồ mặc che thân là được rồi.

 

Quế di nương nhỏ giọng giải thích: “Màu sắc bộ đồ trên người Niệm Nhi không đủ tươi sáng, không phù hợp với độ tuổi của con bé. Hơn nữa chất vải cũng là hàng thứ cấp, nếu để cho người ta thấy sẽ cho rằng tướng quân không nuôi nổi con gái đấy.”

 

Lôi tướng quân không vui: “Vậy nàng không biết lấy đồ tốt cho khuê nữ mặc sao?”

 

Quế di nương cạn lời nói: “Thiếp thân biết lấy vải tốt ở đâu mới được đây?”

 

Lôi tướng quân cuối cùng cũng hiểu, hai tay đặt trên bàn của hắn siết lại, chân thành hỏi: “Ý của nàng là nói, trước đó lúc phu nhân quản gia đã cắt xén chi phí ăn mặc của hai người sao?”

 

Thật sự không được thông minh cho lắm

 

Lôi Niệm Nhi ngồi ở một bên cố gắng thu nhỏ lại sự tồn tại của mình, không nhịn được mà bị sặc một cái.

 

Phụ thân thật là ngốc, đến bé còn hiểu ý của di nương là gì, phụ thân vậy mà lại không hiểu.

 

Quế di nương: Nhất định phải hỏi trắng ra như vậy sao?

 

Cái này bảo nàng phải trả lời thế nào?



 

Nói phải thì có vẻ nàng ôm rắp tâm bất lương, bêu xấu chủ mẫu. Nói không phải, lỡ tên ngốc này trực tiếp tin rồi mặc kệ thì phải làm sao đây?

 

Không phải nên là ngài từ từ ngộ ra, giận tím mặt tại trận, sau đó trừng trị đám hạ nhân dám ăn chặn đó, cuối cùng hỏi tội Lôi phu nhân, bổ sung những thứ bị cắt xén cho mẹ con bọn họ ư?

 

Sao lại không ra bài theo kịch bản vậy?

 

Quế di nương cắn răng đáp phải.

 

“Hừ! Nói sớm chẳng phải xong rồi sao, quanh co lòng vòng như vậy làm gì! Chỗ bản tướng quân có một chồng vải tốt, chờ lát nữa sai người đưa tới cho hai người.”

 

Nói xong hắn dùng mắt chờ mong nhìn Quế di nương, dáng vẻ như đang chờ khen.

 

Đợi một hồi vẫn không nghe thấy gì, chỉ thấy Quế di nương đang nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc.

 

Lôi Ninh nhướng mày nghi hoặc: “Còn chuyện gì sao?”

 

Đương nhiên là còn!

 

Vải vóc đương nhiên quan trọng, nhưng nàng muốn dùng chuyện này dẫn ra chuyện hạ nhân nhìn mặt đưa đồ, cắt xén chi phí ăn mặc của mẹ con bọn họ.

 

Vừa lúc tướng quân ở đây, có thể ra mặt giúp bọn họ.

 

Kết quả tên ngốc này lại chỉ để ý chuyện vải vóc.

 

Thời gian gần đây, tướng quân thường xuyên tới thăm khuê nữ, Quế di nương cũng được ở chung với hắn nhiều hơn.

 

Nàng xem như đã ngộ ra, nói chuyện với người này không thể quanh co lòng vòng được.

 

Phải thẳng thắn nói huỵch toẹt ra, nếu không hắn sẽ nghe không hiểu.

 

Thấy nàng do dự không dám nói, Lôi Niệm Nhi nhìn không nổi nữa.

 

“Ý của di nương là, đám hạ nhân đó luôn bắt nạt mẹ con con, hôm nay phụ thân ở đây, di nương muốn phụ thân trừng phạt bọn họ!”

 

Quế di nương dùng khăn tay bịt cái miệng cơm nước xong còn chưa kịp lau đã nói linh tinh của Lôi Niệm Nhi.

 

Lôi tướng quân cuối cùng đã hiểu, hắn vỗ đùi cái đét: “Ôi trời, nàng thật là lắm chuyện, cứ nói thẳng là được rồi! Còn muốn bản tướng quân đi đoán tâm tư của nàng sao?”

 

Quế di nương cười đáp lại một tiếng, bế Lôi Niệm Nhi ngồi lên đầu gối.

 

Quản gia nhanh chóng bị gọi tới.

 

Lôi tướng quân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Ngươi khấu trừ của Quế di nương và đại tiểu thư bao nhiêu đồ?”

 

Quản gia nghe vậy, trong lòng hô to không ổn, thầm mắng thằng con ngu xuẩn đáng c.h.ế.t của mình 800 lần.

 

Đều do tiểu tử kia xúi bậy, nói ông đừng vì đại tiểu thư mà đắc tội phu nhân.

 

Giờ thì hay rồi, tướng quân thật sự trách tội rồi!

 



 

Một canh giờ sau, tại chính viện.

 

Tiểu nha hoàn bẩm báo tin tức mình nghe được cho Lôi phu nhân: “Phu nhân, quản gia bởi vì cắt xén đồ của đại tiểu thư mà bị phạt.”

 

Lôi phu nhân khó hiểu: “Tại sao sớm không phạt muộn không phạt, đột nhiên lúc này lại đi trách phạt chứ?”

 

“Nghe nói là vì tướng quân muốn dẫn đại tiểu thư tham gia tiệc đầy tháng của đại công chúa, sau đó phát hiện vải vóc của đại tiểu thư đều là hàng thứ cấp!”

 

Tiệc đầy tháng của đại công chúa?

 

Đây chính là cơ hội tốt để kết giao với người quyền quý!

 

Lôi phu nhân gọi Lôi Nam Nhi tới, bảo người đi đo kích cỡ cho nàng ta, may mấy bộ đồ mới.

 

Sau đó kéo tay Lôi Nam Nhi dặn dò: “Phụ thân đáng c.h.ế.t của con nhốt mẫu thân ở đây, lần này đành phải để hắn dẫn con đi thôi. Tiệc đầy tháng của công chúa, người tham dự không là quan lớn thì cũng là hoàng thân quốc thích. Nam Nhi nhà chúng ta nhất định phải mặc xiêm y tốt nhất, để cho bọn họ thấy nhị tiểu thư phủ tướng quân cao quý cỡ nào!”

 

/91

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status