Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Tiểu Công Chúa, Bạo Quân Luống Cuống Rồi
Chương 28 - TRUNG THƯ LỆNH, CÔNG CHÚA NÓI MUỘI MUỘI KHANH SẮP KHÔNG XONG RỒI (1)
/91
|
Thục phi vuốt bụng, lẩm bẩm:
"Bổn cung biết ngay mà, bổn cung và bệ hạ đều là người khỏe mạnh, sao lại mang thai yếu được, thì ra là có đồ sao chổi khắc con ta!"
"Mẫu thân biết không? Chính là vì con nhãi kia mà hôm qua cung nhân hầu hạ ta mới bị phạt!"
"Nếu để yên cho nó tiếp tục khắc, con ta còn có cơ hội chào đời sao?"
"Phi tần hậu cung có thể có cơ hội mang long tự cực kỳ hiếm có, bệ hạ hiện tại ít con nối dõi, đứa nhỏ này nhất định phải sinh ra, nếu may mắn là hoàng tử thì sao?"
"Mẫu thân, chúng ta làm sao bây giờ đây?"
Dương phu nhân duỗi tay ngắt lấy một nụ hoa sắp nở, năm ngón tay dùng sức.
Nụ hoa bị bóp nát trong lòng bàn tay, mật hoa tươi mới tràn ra.
"Cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu sự tồn tại của nó gây trở ngại cho chúng ta, vậy thì nó không cần tồn tại nữa."
Lúc này, Bối Tịnh Sơ đang nghiên cứu trang tình báo mới xuất hiện trên hệ thống.
Nàng ấn vào xem thì bị đủ loại tiêu đề làm cho khiếp sợ.
Nào là【Vương phi bị ruồng bỏ, Vương gia quỳ cầu đừng hòa ly!】
Nào là【Xung hỉ, ta làm cho chiến thần hầu gia tỉnh lại rồi!】
Còn có cái gì mà【Thai phụ quyến rũ, bảo bối trong tay quốc công bá đạo.】
Rồi còn【Sau khi ta thi đậu Trạng Nguyên, vị hôn thê cũ quỳ cầu tái hợp.】
Bối Tịnh Sơ:...
[Hệ thống, mấy thứ này là gì vậy?]
Hệ thống này giống hệt nhân viên chăm sóc khách hàng vậy:
【Thân gửi ký chủ, đây chính là tình báo. Muốn phát triển quốc gia thì phải hiểu biết tình báo nha.】
【Hệ thống cung cấp tình báo cho ký chủ nè moa moa~ Có phải là rất chu đáo không?】
Bối Tịnh Sơ tỏ vẻ nghi ngờ: [Cái này là tình báo sao? Đây đều là tiểu thuyết mà! Vẫn là loại tiểu thuyết đang thịnh hành nữa!]
【Nghệ thuật bắt nguồn từ đời sống, hệ thống làm vậy chính là để gia tăng sự ham đọc của ký chủ! Cảm phiền cho hệ thống đánh giá tốt nha~】
Bối Tịnh Sơ: [Được rồi.]
Nàng muốn click vào xem, lại phát hiện làm sao cũng không xem được.
【Ký chủ thân yêu, mở khóa tình báo cần có điểm tích lũy nha~】
Bối Tịnh Sơ nhìn số không tròn trĩnh ở cột điểm tích lũy, trong lòng nước mắt lăn dài.
[Thế nhưng ta đã tiêu hết điểm tích lũy rồi~]
【Để ký chủ thân yêu có được trải nghiệm tốt hơn, hệ thống sẽ lập tức tặng miễn phí cho ngài một cái tình báo, mời ngài kiểm tra và xác nhận.】
Bối Tịnh Sơ hớn hở click vào xem.
Sinh hoạt của trẻ con quá nhàm chán, hóng drama của nhà khác, à không, tình báo gì đó là vui nhất.
Thế nhưng sau khi xem xong nàng lập tức nổi giận.
[Cái quái gì đây!]
Hoàng đế bị tiếng rống giận của nhóc con làm cho giật nảy cả mình.
Chuyện này còn có liên quan tới Hiền phi.
Đường làm quan của huynh trưởng nàng ấy vẫn luôn không thuận lợi.
Cho dù có muội muội làm Hiền phi, nhưng Hiền phi và Khổng gia tình cảm không tốt, sẽ không chủ động giúp bọn họ.
Hơn nữa, Khổng đại công tử đến bây giờ vẫn còn không có nhi tử, cho nên mẫu thân hắn là Khổng phu nhân sốt ruột muốn điên rồi.
Nhưng bà ta chưa bao giờ cho rằng vấn đề nằm ở nhi tử mình, chỉ cho rằng vận may không tốt.
Bà ta đi khắp nơi cầu thần bái phật, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì.
Đương nhiên là vô dụng rồi, dù sao Phật sẽ không độ kẻ ngu muội.
Cho đến khi Khổng phu nhân tìm đến một vị đại sư ở chùa Thiên Ngọc.
[Tên hòa thượng kia nói tức phụ của bà ta có mệnh khắc phu khắc tử.]
[Sau đó, bà già kia thật sự tin lời của tên “đại sư” kia, sau khi trở về thì bắt đầu ép người ta uống nước bùa linh tinh.]
[Mấy thứ này không phải đồ cho người ăn, ăn vào sẽ bị đau bụng!]
[Chu sa vẽ bùa là có độc đó biết không? Đây là muốn g.i.ế.c người à!]
[Chùa Thiên Ngọc là ở đâu? Chùa miếu đàng hoàng nào lại đặt cái tên hoa hòe lòe loẹt như vậy hả?]
[Sau đó còn nhốt người ta lại mà hành hạ, cho tới bây giờ đã được hơn nửa tháng rồi.]
[Ngày qua ngày không thấy được ánh sáng, hiện tại người ta đã bắt đầu trở nên điên điên khùng khùng.]
[Má nó, ghét bỏ người ta thì trực tiếp hòa li là được rồi, tư tưởng của người Việt Triều rất thoáng, hòa ly cũng không ảnh hưởng tái giá.]
[Nhưng đôi mẹ con này lại không chịu thả người, cứ vừa cố chấp vừa ngu si mà hành hạ người ta.]
[Cũng đúng, bọn họ mới không nỡ hòa li đâu!]
Hứa tiểu thư là cao môn quý nữ mà bọn họ đã hứa cả đời không nạp thiếp mới cưới về được, là muội muội của Trung Thư Lệnh.
Có anh vợ có thể ở trong quan trường dìu dắt mình, sao bọn họ có thể đồng ý hòa li.
[Cười c.h.ế.t ta! Muội muội người ta đã sắp bị các người hại c.h.ế.t rồi, còn muốn kết thân! Đây là kết thù mới đúng!]
Hoàng đế nghe tiếng lòng vang lên không ngừng của nhóc con, vốn dĩ chỉ coi như trò vui.
Tuy rằng người nhà này rất vô đạo đức, nhưng người vô đạo đức trên đời này thực sự quá nhiều, hắn không thể đi quản từng cái một.
Nhưng lúc này lại nghe rằng người bị hại là muội muội của Trung Thư Lệnh?
Có lẽ vẫn nên nhắc nhở một chút.
Cho nên hắn sai người đi triệu kiến đối phương.
"Bổn cung biết ngay mà, bổn cung và bệ hạ đều là người khỏe mạnh, sao lại mang thai yếu được, thì ra là có đồ sao chổi khắc con ta!"
"Mẫu thân biết không? Chính là vì con nhãi kia mà hôm qua cung nhân hầu hạ ta mới bị phạt!"
"Nếu để yên cho nó tiếp tục khắc, con ta còn có cơ hội chào đời sao?"
"Phi tần hậu cung có thể có cơ hội mang long tự cực kỳ hiếm có, bệ hạ hiện tại ít con nối dõi, đứa nhỏ này nhất định phải sinh ra, nếu may mắn là hoàng tử thì sao?"
"Mẫu thân, chúng ta làm sao bây giờ đây?"
Dương phu nhân duỗi tay ngắt lấy một nụ hoa sắp nở, năm ngón tay dùng sức.
Nụ hoa bị bóp nát trong lòng bàn tay, mật hoa tươi mới tràn ra.
"Cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu sự tồn tại của nó gây trở ngại cho chúng ta, vậy thì nó không cần tồn tại nữa."
Lúc này, Bối Tịnh Sơ đang nghiên cứu trang tình báo mới xuất hiện trên hệ thống.
Nàng ấn vào xem thì bị đủ loại tiêu đề làm cho khiếp sợ.
Nào là【Vương phi bị ruồng bỏ, Vương gia quỳ cầu đừng hòa ly!】
Nào là【Xung hỉ, ta làm cho chiến thần hầu gia tỉnh lại rồi!】
Còn có cái gì mà【Thai phụ quyến rũ, bảo bối trong tay quốc công bá đạo.】
Rồi còn【Sau khi ta thi đậu Trạng Nguyên, vị hôn thê cũ quỳ cầu tái hợp.】
Bối Tịnh Sơ:...
[Hệ thống, mấy thứ này là gì vậy?]
Hệ thống này giống hệt nhân viên chăm sóc khách hàng vậy:
【Thân gửi ký chủ, đây chính là tình báo. Muốn phát triển quốc gia thì phải hiểu biết tình báo nha.】
【Hệ thống cung cấp tình báo cho ký chủ nè moa moa~ Có phải là rất chu đáo không?】
Bối Tịnh Sơ tỏ vẻ nghi ngờ: [Cái này là tình báo sao? Đây đều là tiểu thuyết mà! Vẫn là loại tiểu thuyết đang thịnh hành nữa!]
【Nghệ thuật bắt nguồn từ đời sống, hệ thống làm vậy chính là để gia tăng sự ham đọc của ký chủ! Cảm phiền cho hệ thống đánh giá tốt nha~】
Bối Tịnh Sơ: [Được rồi.]
Nàng muốn click vào xem, lại phát hiện làm sao cũng không xem được.
【Ký chủ thân yêu, mở khóa tình báo cần có điểm tích lũy nha~】
Bối Tịnh Sơ nhìn số không tròn trĩnh ở cột điểm tích lũy, trong lòng nước mắt lăn dài.
[Thế nhưng ta đã tiêu hết điểm tích lũy rồi~]
【Để ký chủ thân yêu có được trải nghiệm tốt hơn, hệ thống sẽ lập tức tặng miễn phí cho ngài một cái tình báo, mời ngài kiểm tra và xác nhận.】
Bối Tịnh Sơ hớn hở click vào xem.
Sinh hoạt của trẻ con quá nhàm chán, hóng drama của nhà khác, à không, tình báo gì đó là vui nhất.
Thế nhưng sau khi xem xong nàng lập tức nổi giận.
[Cái quái gì đây!]
Hoàng đế bị tiếng rống giận của nhóc con làm cho giật nảy cả mình.
Chuyện này còn có liên quan tới Hiền phi.
Đường làm quan của huynh trưởng nàng ấy vẫn luôn không thuận lợi.
Cho dù có muội muội làm Hiền phi, nhưng Hiền phi và Khổng gia tình cảm không tốt, sẽ không chủ động giúp bọn họ.
Hơn nữa, Khổng đại công tử đến bây giờ vẫn còn không có nhi tử, cho nên mẫu thân hắn là Khổng phu nhân sốt ruột muốn điên rồi.
Nhưng bà ta chưa bao giờ cho rằng vấn đề nằm ở nhi tử mình, chỉ cho rằng vận may không tốt.
Bà ta đi khắp nơi cầu thần bái phật, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì.
Đương nhiên là vô dụng rồi, dù sao Phật sẽ không độ kẻ ngu muội.
Cho đến khi Khổng phu nhân tìm đến một vị đại sư ở chùa Thiên Ngọc.
[Tên hòa thượng kia nói tức phụ của bà ta có mệnh khắc phu khắc tử.]
[Sau đó, bà già kia thật sự tin lời của tên “đại sư” kia, sau khi trở về thì bắt đầu ép người ta uống nước bùa linh tinh.]
[Mấy thứ này không phải đồ cho người ăn, ăn vào sẽ bị đau bụng!]
[Chu sa vẽ bùa là có độc đó biết không? Đây là muốn g.i.ế.c người à!]
[Chùa Thiên Ngọc là ở đâu? Chùa miếu đàng hoàng nào lại đặt cái tên hoa hòe lòe loẹt như vậy hả?]
[Sau đó còn nhốt người ta lại mà hành hạ, cho tới bây giờ đã được hơn nửa tháng rồi.]
[Ngày qua ngày không thấy được ánh sáng, hiện tại người ta đã bắt đầu trở nên điên điên khùng khùng.]
[Má nó, ghét bỏ người ta thì trực tiếp hòa li là được rồi, tư tưởng của người Việt Triều rất thoáng, hòa ly cũng không ảnh hưởng tái giá.]
[Nhưng đôi mẹ con này lại không chịu thả người, cứ vừa cố chấp vừa ngu si mà hành hạ người ta.]
[Cũng đúng, bọn họ mới không nỡ hòa li đâu!]
Hứa tiểu thư là cao môn quý nữ mà bọn họ đã hứa cả đời không nạp thiếp mới cưới về được, là muội muội của Trung Thư Lệnh.
Có anh vợ có thể ở trong quan trường dìu dắt mình, sao bọn họ có thể đồng ý hòa li.
[Cười c.h.ế.t ta! Muội muội người ta đã sắp bị các người hại c.h.ế.t rồi, còn muốn kết thân! Đây là kết thù mới đúng!]
Hoàng đế nghe tiếng lòng vang lên không ngừng của nhóc con, vốn dĩ chỉ coi như trò vui.
Tuy rằng người nhà này rất vô đạo đức, nhưng người vô đạo đức trên đời này thực sự quá nhiều, hắn không thể đi quản từng cái một.
Nhưng lúc này lại nghe rằng người bị hại là muội muội của Trung Thư Lệnh?
Có lẽ vẫn nên nhắc nhở một chút.
Cho nên hắn sai người đi triệu kiến đối phương.
/91
|