Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Tiểu Công Chúa, Bạo Quân Luống Cuống Rồi
Chương 7 - NỮ CHÍNH ĐÁNG THƯƠNG
/91
|
Không lâu sau, Lôi tướng quân được triệu vào Ngự Thư Phòng.
Thần tử trước khi vào Ngự Thư Phòng đều phải cởi áo giáp và vũ khí.
Ám vệ đều đã mai phục sẵn ở những góc tối xung quanh, phàm là Lôi Ninh đi nhầm một bước, nói sai một chữ, chờ đợi hắn chính là kết cục y như trong nguyên tác.
Nhưng may mắn là lần này hoàng đế đã cho hắn một cơ hội chứng minh bản thân.
“Thần Lôi Ninh, tham kiến bệ hạ, bệ hạ thánh an.”
Hoàng cho hắn bình thân.
“Lôi ái khanh, việc của Kim Ngô Vệ, trẫm quyết định chuyển giao cho người khác, không cần phiền đến khanh nữa.”
Hoàng đế đang chờ hắn phản bác lại. Đại tướng quân Kim Ngô Vệ là chức vị quan trọng cỡ nào, trực tiếp nắm giữ mạch m.á.u của cả Kinh Thành, võ tướng có lòng làm phản sao có thể bỏ qua được.
Quả nhiên, Lôi tướng quân khó xử nhíu mày: “Nhưng mà...”
Hoàng đế thất vọng, xem ra năng lực dự đoán tương lai của tiểu công chúa cũng không chuẩn xác.
Hắn thật sự chờ mong Lôi Ninh là một trung thần lương tướng, dẫu sao năng lực của người này không cần phải bàn cãi.
Hoàng đế hơi nâng tay lên, ám vệ trong góc bày sẵn tư thế, chỉ chờ có hiệu lệnh sẽ một kích lấy mạng người.
Ai ngờ.
“Nhưng thần không có việc gì làm, trong lòng sẽ rất bất an thưa bệ hạ.”
Hoàng đế: “Sao cơ?”
Hắn đột ngột thả tay xuống, ám vệ chuẩn bị lao người xuống phải phanh gấp, thân thể không giữ được thăng bằng, suýt nữa thì lăn từ trên xà nhà xuống, may mà có đồng bọn túm góc áo kéo về. Thế nhưng y phục dạ hành của hắn bị kéo xuống, lộ ra chiếc quần lót bên trong.
Ám vệ che mặt nạ một lần nữa nhảy lên xà nhà.
Không còn mặt mũi gặp ai nữa rồi, hắn nhất định sẽ trở thành trò cười cho đồng bọn suốt thời gian dài sắp tới mất thôi.
“Không biết bệ hạ muốn sắp xếp chức vị gì khác cho thần?”
“... Trẫm vốn muốn cho khanh ở nhà tĩnh dưỡng.”
Lôi tướng quân mặt mày xoắn xuýt, thỉnh cầu: “Thân là bề tôi của bệ hạ, đương nhiên phải chia sẻ việc nước với bệ hạ, thần thật sự không thể cầm bổng lộc mà không làm gì. Thần nguyện theo bệ hạ sai khiến, cho dù làm tiểu tốt thôi cũng được...”
Hoàng đế không tin trên đời lại có người đam mê lao động đến bực này. Đám làm quan viên nắm thực quyền ai cũng rất sợ nhàn rỗi.
Bởi vì một khi nhận bổng lộc rồi nghỉ hưu, tuy rằng chơi rất vui vẻ, nhưng sẽ dần rời xa trung tâm quyền lực.
Cho nên hắn cảm thấy, Lôi Ninh chỉ là đang viện cớ mà thôi, trên thực tế vẫn không nỡ vứt bỏ chức quan béo bở.
Vì thế hắn hỏi: “Vậy trẫm điều khanh đến Đình Bắc đóng quân, khanh thấy thế nào?”
Đình Bắc là nơi xa xôi hẻo lánh, lại không có chiến sự.
Vừa rời xa trung tâm quyền lực, lại khó có thể lập công.
Phàm là người ôm dã tâm đều sẽ không muốn...
"Tạ bệ hạ."
Hoàng đế: “?”
Người này thật sự không có một chút dã tâm nào sao?
Thật sự chỉ muốn chia sẻ công việc với hắn thôi sao?
Thật sự có người trung thành đến vậy?
Thế giới này dần biến thành dáng vẻ điên rồ mà hắn không hiểu nổi mất rồi.
Bối Tịnh Sơ mơ mơ màng màng tỉnh lại, nghe được cuộc đối thoại của bọn họ thì cười sắp ngất rồi: [Ô hô, còn bày đặt thử người ta cơ đấy, người ta đang yên ổn làm công ăn lương không chọc gì ngài, ngài lại cứ hoài nghi người ta tạo phản? Con lừa này cần cù chăm chỉ biết bao, ồ không, là người làm công mới đúng. Đám tư bản mà có được cấp dưới như vậy có ngủ cũng phải cười tỉnh.]
Hoàng đế thấy Bối Tịnh Sơ nói có lý, là hắn hiểu nhầm con lừa của mình, à không, là thần tử của mình.
Lôi tướng quân đột nhiên nghe thấy tiếng ê a của con nít, còn cho rằng mình gần đây quá mệt mỏi ngủ không ngon nên xuất hiện ảo giác.
“Để ái khanh đi trấn thủ Đình Bắc có khác nào nhân tài không được trọng dụng. Thật ra lần này trẫm triệu khanh tới là có chuyện khác. Khanh có biết, có không ít người buộc tội khanh kết bè kết cánh, thu mua lòng người hay không?”
Lôi Ninh kinh ngạc: “Sao có thể? Thần tuyệt đối không có lá gan đó.”
Hoàng đế cạn lời, làm cũng làm rồi ngươi còn nói mình không có gan.
“Trẫm tin khanh.”
Bối Tịnh Sơ ngáp ngắn ngáp dài nghe vậy lại được một phen kinh ngạc:
[Ủa? Sao hướng đi không hề giống trong ** vậy ta?] Hoàng đế nhướng mày. Tiếng lòng tiểu công chúa không phải cái nào hắn cũng nghe được, có đôi khi sẽ có tiếng tích tích che giấu tiếng lòng của con bé.
Những cái ** đó là gì?
Mà Lôi tướng quân bất ngờ nghe được âm thanh xa lạ, không khỏi kinh ngạc.
Hắn nhíu chặt mày, hoài nghi có thích khách, muốn tiến lên bảo vệ hoàng đế.
Ai ngờ âm thanh kia lại vang lên: [Tốt quá rồi, như vậy thì nữ chính Lôi Niệm Nhi sẽ không hắc hóa vì phụ thân bị xử tử, cuối cùng để trả thù hoàng thất mà dụ dỗ nam chính gây họa cho giang sơn nữa.]
Lôi tướng quân cuối cùng cũng xác định, âm thanh này truyền đến từ cái nôi trẻ con bên cạnh.
“Bệ hạ, đó là?”
“Đây là trưởng nữ của trẫm, mới mất mẫu thân, tạm thời do trẫm tự mình chăm sóc.”
Hoàng đế nói xong thì khựng lại: “Sao hả? Ngươi cũng muốn khuyên trẫm đừng đặt tiểu công chúa trong Ngự Thư Phòng sao?”
“Thần không dám, quyết định của bệ hạ, thần không dám xen vào.”
Hoàng đế hài lòng gật đầu, riêng ở phương diện này, Lôi Ninh hiểu chuyện hơn mấy lão già ngoan cố kia nhiều.
Chỉ tiếc là một kẻ đần độn, không hiểu tướng lĩnh thu mua lòng người là đại kỵ.
Nếu Lôi Ninh có thể nghe thấy tiếng lòng của người khác, đã sớm xem là yêu vật rồi bắt người đưa đến Trích Tinh Lâu của Quốc sư rồi.
Nhưng đây lại là công chúa của bệ hạ.
Hắn trung với bệ hạ, cũng trung với hoàng tử công chúa của bệ hạ.
Có thể ở bên chân long thiên tử như bệ hạ mà vẫn bình yên vô sự, chắc chắn không phải yêu ma quỷ quái.
Sau khi được hoàng đế cảnh tỉnh, Lôi Ninh cuối cùng cũng biết mình làm sai chuyện gì.
Hắn bị dọa tới toát mồ hôi lạnh.
“Bệ hạ, đây đều là ý của phu nhân trong nhà, thần nghe xong cảm thấy có lý nên mới làm, không ngờ sẽ phạm phải sai lầm lớn. Đầu óc thần ngu dốt, vẫn mong bệ hạ cho thần về nhà dưỡng lão.”
Hay cho một chiêu lấy lui làm tiến, xem ra Lôi Ninh vẫn có chút đầu óc, chỉ là quá tin người bên gối nên bị lừa xoay vòng mà thôi.
“Vị phu nhân kia của ngươi…” Hoàng đế vốn định mặc kệ chuyện trong nhà của đại thần, nhưng hiện tại rõ ràng không đơn giản chỉ là chuyện nhà nữa rồi.
“Vẫn nên điều tra chút đi.”
[Wow wow wow, phu nhân nhà Lôi tướng quân là mật thám sao? Thật là kích thích!]
Hoàng đế đúng là nghĩ như vậy, nhưng không tiện nói thẳng.
Lôi tướng quân nghe tiếng lòng của Bối Tịnh Sơ mới tỉnh ra. Nghĩ đến hành động của phu nhân nhà mình, hắn lập tức lông tơ dựng đứng.
“Thần xin cáo lui.” Hắn muốn nhanh chóng trở về điều tra cho rõ.
Sau khi ra khỏi cửa, Lôi Ninh hãy còn suy nghĩ đến những lời trong lòng của tiểu công chúa.
Lôi Niệm Nhi chẳng phải là trưởng nữ của hắn sao?
Là đứa nhỏ do một thị thiếp sinh ra, bình thường hắn không mấy chú ý.
Hiện tại hồi tưởng lại, đứa nhỏ này quả thật là thông minh lanh lợi, ánh mắt nhìn về phía hắn cũng tràn đầy ngưỡng mộ.
Thì ra sau khi hắn chết, đứa nhỏ này sẽ vì hắn mà báo thù hoàng thất.
Tuy rằng Lôi Ninh một lòng trung thành với Hoàng Thượng, thà c.h.ế.t cũng không muốn trả thù hoàng gia.
Nhưng nghe thấy nữ nhi sẽ làm nhiều chuyện như vậy vì mình, trong lòng vẫn rất cảm động.
Xem ra về sau phải đối xử với đứa bé kia tốt một chút, hơn nữa cần phải dạy dỗ nó về lòng trung thành. Cho dù hắn bị oan cũng không thể hại nước hại dân được.
Khi Lôi tướng quân về tới phủ, đập vào mắt là cảnh nhị nữ nhi do phu nhân sinh ra đang cướp lấy cây trâm trên đầu tỷ tỷ mình mà mắng.
“Ngươi chỉ là một thứ nữ, cũng xứng dùng màu sắc giống ta sao, có tin ta bảo mẫu thân đánh ngươi không!”
Đích nữ của hắn ương bướng kiêu căng, nhưng tình cảm của hắn và phu nhân rất tốt, khó tránh khỏi thiên vị con bé.
Bây giờ hắn bị phu nhân hại một trận, tình cảm phai nhạt đi mới phát hiện mình đúng là thiên vị quá mức.
Lôi Niệm Nhi thấy phụ thân tiến vào thì dùng ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn hắn.
Nhưng lại nhớ đến trước kia mỗi khi gặp phải tình huống này, bọn họ sẽ chỉ răn dạy bé rằng thân là tỷ tỷ phải nhường nhịn muội muội…
Cho nên Lôi Niệm Nhi lại cụp mắt xuống, lựa chọn im lặng.
Thần tử trước khi vào Ngự Thư Phòng đều phải cởi áo giáp và vũ khí.
Ám vệ đều đã mai phục sẵn ở những góc tối xung quanh, phàm là Lôi Ninh đi nhầm một bước, nói sai một chữ, chờ đợi hắn chính là kết cục y như trong nguyên tác.
Nhưng may mắn là lần này hoàng đế đã cho hắn một cơ hội chứng minh bản thân.
“Thần Lôi Ninh, tham kiến bệ hạ, bệ hạ thánh an.”
Hoàng cho hắn bình thân.
“Lôi ái khanh, việc của Kim Ngô Vệ, trẫm quyết định chuyển giao cho người khác, không cần phiền đến khanh nữa.”
Hoàng đế đang chờ hắn phản bác lại. Đại tướng quân Kim Ngô Vệ là chức vị quan trọng cỡ nào, trực tiếp nắm giữ mạch m.á.u của cả Kinh Thành, võ tướng có lòng làm phản sao có thể bỏ qua được.
Quả nhiên, Lôi tướng quân khó xử nhíu mày: “Nhưng mà...”
Hoàng đế thất vọng, xem ra năng lực dự đoán tương lai của tiểu công chúa cũng không chuẩn xác.
Hắn thật sự chờ mong Lôi Ninh là một trung thần lương tướng, dẫu sao năng lực của người này không cần phải bàn cãi.
Hoàng đế hơi nâng tay lên, ám vệ trong góc bày sẵn tư thế, chỉ chờ có hiệu lệnh sẽ một kích lấy mạng người.
Ai ngờ.
“Nhưng thần không có việc gì làm, trong lòng sẽ rất bất an thưa bệ hạ.”
Hoàng đế: “Sao cơ?”
Hắn đột ngột thả tay xuống, ám vệ chuẩn bị lao người xuống phải phanh gấp, thân thể không giữ được thăng bằng, suýt nữa thì lăn từ trên xà nhà xuống, may mà có đồng bọn túm góc áo kéo về. Thế nhưng y phục dạ hành của hắn bị kéo xuống, lộ ra chiếc quần lót bên trong.
Ám vệ che mặt nạ một lần nữa nhảy lên xà nhà.
Không còn mặt mũi gặp ai nữa rồi, hắn nhất định sẽ trở thành trò cười cho đồng bọn suốt thời gian dài sắp tới mất thôi.
“Không biết bệ hạ muốn sắp xếp chức vị gì khác cho thần?”
“... Trẫm vốn muốn cho khanh ở nhà tĩnh dưỡng.”
Lôi tướng quân mặt mày xoắn xuýt, thỉnh cầu: “Thân là bề tôi của bệ hạ, đương nhiên phải chia sẻ việc nước với bệ hạ, thần thật sự không thể cầm bổng lộc mà không làm gì. Thần nguyện theo bệ hạ sai khiến, cho dù làm tiểu tốt thôi cũng được...”
Hoàng đế không tin trên đời lại có người đam mê lao động đến bực này. Đám làm quan viên nắm thực quyền ai cũng rất sợ nhàn rỗi.
Bởi vì một khi nhận bổng lộc rồi nghỉ hưu, tuy rằng chơi rất vui vẻ, nhưng sẽ dần rời xa trung tâm quyền lực.
Cho nên hắn cảm thấy, Lôi Ninh chỉ là đang viện cớ mà thôi, trên thực tế vẫn không nỡ vứt bỏ chức quan béo bở.
Vì thế hắn hỏi: “Vậy trẫm điều khanh đến Đình Bắc đóng quân, khanh thấy thế nào?”
Đình Bắc là nơi xa xôi hẻo lánh, lại không có chiến sự.
Vừa rời xa trung tâm quyền lực, lại khó có thể lập công.
Phàm là người ôm dã tâm đều sẽ không muốn...
"Tạ bệ hạ."
Hoàng đế: “?”
Người này thật sự không có một chút dã tâm nào sao?
Thật sự chỉ muốn chia sẻ công việc với hắn thôi sao?
Thật sự có người trung thành đến vậy?
Thế giới này dần biến thành dáng vẻ điên rồ mà hắn không hiểu nổi mất rồi.
Bối Tịnh Sơ mơ mơ màng màng tỉnh lại, nghe được cuộc đối thoại của bọn họ thì cười sắp ngất rồi: [Ô hô, còn bày đặt thử người ta cơ đấy, người ta đang yên ổn làm công ăn lương không chọc gì ngài, ngài lại cứ hoài nghi người ta tạo phản? Con lừa này cần cù chăm chỉ biết bao, ồ không, là người làm công mới đúng. Đám tư bản mà có được cấp dưới như vậy có ngủ cũng phải cười tỉnh.]
Hoàng đế thấy Bối Tịnh Sơ nói có lý, là hắn hiểu nhầm con lừa của mình, à không, là thần tử của mình.
Lôi tướng quân đột nhiên nghe thấy tiếng ê a của con nít, còn cho rằng mình gần đây quá mệt mỏi ngủ không ngon nên xuất hiện ảo giác.
“Để ái khanh đi trấn thủ Đình Bắc có khác nào nhân tài không được trọng dụng. Thật ra lần này trẫm triệu khanh tới là có chuyện khác. Khanh có biết, có không ít người buộc tội khanh kết bè kết cánh, thu mua lòng người hay không?”
Lôi Ninh kinh ngạc: “Sao có thể? Thần tuyệt đối không có lá gan đó.”
Hoàng đế cạn lời, làm cũng làm rồi ngươi còn nói mình không có gan.
“Trẫm tin khanh.”
Bối Tịnh Sơ ngáp ngắn ngáp dài nghe vậy lại được một phen kinh ngạc:
[Ủa? Sao hướng đi không hề giống trong ** vậy ta?] Hoàng đế nhướng mày. Tiếng lòng tiểu công chúa không phải cái nào hắn cũng nghe được, có đôi khi sẽ có tiếng tích tích che giấu tiếng lòng của con bé.
Những cái ** đó là gì?
Mà Lôi tướng quân bất ngờ nghe được âm thanh xa lạ, không khỏi kinh ngạc.
Hắn nhíu chặt mày, hoài nghi có thích khách, muốn tiến lên bảo vệ hoàng đế.
Ai ngờ âm thanh kia lại vang lên: [Tốt quá rồi, như vậy thì nữ chính Lôi Niệm Nhi sẽ không hắc hóa vì phụ thân bị xử tử, cuối cùng để trả thù hoàng thất mà dụ dỗ nam chính gây họa cho giang sơn nữa.]
Lôi tướng quân cuối cùng cũng xác định, âm thanh này truyền đến từ cái nôi trẻ con bên cạnh.
“Bệ hạ, đó là?”
“Đây là trưởng nữ của trẫm, mới mất mẫu thân, tạm thời do trẫm tự mình chăm sóc.”
Hoàng đế nói xong thì khựng lại: “Sao hả? Ngươi cũng muốn khuyên trẫm đừng đặt tiểu công chúa trong Ngự Thư Phòng sao?”
“Thần không dám, quyết định của bệ hạ, thần không dám xen vào.”
Hoàng đế hài lòng gật đầu, riêng ở phương diện này, Lôi Ninh hiểu chuyện hơn mấy lão già ngoan cố kia nhiều.
Chỉ tiếc là một kẻ đần độn, không hiểu tướng lĩnh thu mua lòng người là đại kỵ.
Nếu Lôi Ninh có thể nghe thấy tiếng lòng của người khác, đã sớm xem là yêu vật rồi bắt người đưa đến Trích Tinh Lâu của Quốc sư rồi.
Nhưng đây lại là công chúa của bệ hạ.
Hắn trung với bệ hạ, cũng trung với hoàng tử công chúa của bệ hạ.
Có thể ở bên chân long thiên tử như bệ hạ mà vẫn bình yên vô sự, chắc chắn không phải yêu ma quỷ quái.
Sau khi được hoàng đế cảnh tỉnh, Lôi Ninh cuối cùng cũng biết mình làm sai chuyện gì.
Hắn bị dọa tới toát mồ hôi lạnh.
“Bệ hạ, đây đều là ý của phu nhân trong nhà, thần nghe xong cảm thấy có lý nên mới làm, không ngờ sẽ phạm phải sai lầm lớn. Đầu óc thần ngu dốt, vẫn mong bệ hạ cho thần về nhà dưỡng lão.”
Hay cho một chiêu lấy lui làm tiến, xem ra Lôi Ninh vẫn có chút đầu óc, chỉ là quá tin người bên gối nên bị lừa xoay vòng mà thôi.
“Vị phu nhân kia của ngươi…” Hoàng đế vốn định mặc kệ chuyện trong nhà của đại thần, nhưng hiện tại rõ ràng không đơn giản chỉ là chuyện nhà nữa rồi.
“Vẫn nên điều tra chút đi.”
[Wow wow wow, phu nhân nhà Lôi tướng quân là mật thám sao? Thật là kích thích!]
Hoàng đế đúng là nghĩ như vậy, nhưng không tiện nói thẳng.
Lôi tướng quân nghe tiếng lòng của Bối Tịnh Sơ mới tỉnh ra. Nghĩ đến hành động của phu nhân nhà mình, hắn lập tức lông tơ dựng đứng.
“Thần xin cáo lui.” Hắn muốn nhanh chóng trở về điều tra cho rõ.
Sau khi ra khỏi cửa, Lôi Ninh hãy còn suy nghĩ đến những lời trong lòng của tiểu công chúa.
Lôi Niệm Nhi chẳng phải là trưởng nữ của hắn sao?
Là đứa nhỏ do một thị thiếp sinh ra, bình thường hắn không mấy chú ý.
Hiện tại hồi tưởng lại, đứa nhỏ này quả thật là thông minh lanh lợi, ánh mắt nhìn về phía hắn cũng tràn đầy ngưỡng mộ.
Thì ra sau khi hắn chết, đứa nhỏ này sẽ vì hắn mà báo thù hoàng thất.
Tuy rằng Lôi Ninh một lòng trung thành với Hoàng Thượng, thà c.h.ế.t cũng không muốn trả thù hoàng gia.
Nhưng nghe thấy nữ nhi sẽ làm nhiều chuyện như vậy vì mình, trong lòng vẫn rất cảm động.
Xem ra về sau phải đối xử với đứa bé kia tốt một chút, hơn nữa cần phải dạy dỗ nó về lòng trung thành. Cho dù hắn bị oan cũng không thể hại nước hại dân được.
Khi Lôi tướng quân về tới phủ, đập vào mắt là cảnh nhị nữ nhi do phu nhân sinh ra đang cướp lấy cây trâm trên đầu tỷ tỷ mình mà mắng.
“Ngươi chỉ là một thứ nữ, cũng xứng dùng màu sắc giống ta sao, có tin ta bảo mẫu thân đánh ngươi không!”
Đích nữ của hắn ương bướng kiêu căng, nhưng tình cảm của hắn và phu nhân rất tốt, khó tránh khỏi thiên vị con bé.
Bây giờ hắn bị phu nhân hại một trận, tình cảm phai nhạt đi mới phát hiện mình đúng là thiên vị quá mức.
Lôi Niệm Nhi thấy phụ thân tiến vào thì dùng ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn hắn.
Nhưng lại nhớ đến trước kia mỗi khi gặp phải tình huống này, bọn họ sẽ chỉ răn dạy bé rằng thân là tỷ tỷ phải nhường nhịn muội muội…
Cho nên Lôi Niệm Nhi lại cụp mắt xuống, lựa chọn im lặng.
/91
|