Sau Khi Say Trở Thành Người Yêu (Sắc)

CHƯƠNG 20

/124


CHƯƠNG 20

Khi anh đứng màu hồng phấn hôm qua anh đặt ở trên tủ đầu giường. Việt Triều Tịch cầm lên đặt vào tɾong một quyển sách ở bên cạnh đó.

“The Moon and Sixpence.”

Anh ngẩng đầu lên nhìn thấy một bức ảnh tre0 trên đầu giường cô, nền là màu đen tuyền có hình nửa vầng trăng.

Đây là một hình ảnh được chụp qua ống kính viễn vọng, lưu lại hình ảnh bề mặt ngoài của mặt trăng.

Ở phía dưới có một loạt những chữ số nho nhỏ, có vẻ như là mô tả tham số.

Việt Triều Tịch quay đầu nhìn thoáng qua một chút kính viễn vọng đặt bên cửa sổ của Tần Tranh, anh nghĩ thầm bức ảnh này có lẽ là do tự cô chụp.

Hóa ra cậu thí¢h nhất là mặt trăng.

Khi Tần Tranh tỉnh lại lúc này trời đã gần trưa.

Bức rèm cửa sổ được người kéo ra rấtgọn gàng tiêu chuẩn, không làm cô cảm thấy chói mắt, mới vừa tỉnh dậy nên ý thức của cô lúc này vẫn còn hơi mông lung.

Cô nhấc người ngồi dậy làm chăn mỏng tuột xuống, lộ ra thân thể trần trụi của cô, cô chợt h0àn hồn lại.

Càng làm cho cô kinh ngạc hơn nữa là khắp cơ thể của cô đều đầy rẫy những dấu hôn đỏ tươi, cái này nhắc nhở cô nhớ lại đêm hoang đường hôm qua.

Một ngôi nhà nho nhỏ, đưa mắt một chút có thể nhìn thấy tổng thể mọi nơi tɾong nhà, vì vậy người kia có lẽ đã rời đi sớm từ lâụ

Do uống quá nhiều rượu mà bây giờ đầu óc của cô vẫn còn ẩn đầu nhớ lại sự tình tối hôm qua.

“Cậu có muốn lên ngồi một lúc không?”

“Đêm nay cậu ở lại đây với tôi được không? Tôi không muốn ở một mình…”

“Không uống rượu nữa thì làm sao ngủ được?”

“Đương nhiên là tôi muốn ngủ với cậu rồi.”

“Rất thí¢h giọng nói của cậụ”



Đó là Việt Triều Tịch, người mà cô vẫn luôn ngày nhớ đêm mong không thể nào quên được.

Cô ngồi bật dậy, tai bên tai đỏ lên bằng tốc độ nhanh chóng.

Cho nên tối qua, hai người bọn họ có làm chuyện đó không?

Cô cố gắng nhớ lại, nó dường như là loại hành vi giữa ranh giới kích thích của tình du͙c chứ không đủ thân mật tɾong đó.

Nhưng, nếu đã như vậy, tại sao anh không trực tiếp làm tới bước cuối cùng luôn?

Anh có phải hay không sợ dây vào cô sẽ phiền toái? Vì vậy, anh lựa chọn không làm gì mà rời đi.

Tần Tranh cầm lên đïện thoại di động xem một chút, lúc này mới nhớ ra, ba năm trước đây Việt Triều Tịch đã bị cô kéo vào danh sách đen rồi.

Tần Tranh không muốn nghĩ thêm gì nữa, cô nỗ lực để làm cho cuộc sống cuối cùng của mình trở nên phong phú hơn.

Trước hết phải đi nấu cho mình một bát canh giải rượu cái đã, rồi lại đi làm bữa trưa, còn phải dọn dẹp nhà cửa và cả ra siêu thị mua sắm nữa.

Tình hình dịch bệnh lại bắt đầu có xu hướng tái phát, cô chỉ có thể để cho tủ lạnh nhà mình luôn luôn đầy ắp thức ăn mới có cảm giác đầy đủ an toàn.

Còn người tɾong lòng kia, cho dù cô vẫn luôn chứa đầy cả trái tim cũng không làm cô cảm thấy thỏa mãn, vì anh cũng không phải thuộc về cô.

Nghĩ về nó cũng chẳng có ích gì, tốt nhất là không nghĩ nữa.


/124

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status