Mạc Thành Hoàn lạnh lùng nhìn Trương Vân.
Cảnh tượng này giống hệt như đời trước sau khi mình ly hôn với An Nhu.
"Không có người nào xứng với con hết." Mạc Thành Hoàn đứng dậy, đi về phòng ngủ không thèm ngoảnh đầu lại: "Con chỉ cần thứ vốn dĩ thuộc về con thôi."
Trương Vân nghe mà hoang mang, không hiểu con trai đang nói cái gì, cầm xấp ảnh đuổi theo sau.
"Thành Hoàn, con nhìn thử một lần thôi."
Cửa phòng ngủ theo đó đóng lại, Trương Vân còn chưa từ bỏ ý định, cúi người xuống nhét từng tấm ảnh vào khe cửa: "Con xem thử đi, coi trọng người nào thì nói với mẹ."
...
An Nhu múa bút thành văn trong tiết học chung, nhìn một vòng xung quanh, cả lớp đang chìm trong không khí căng thẳng.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, ấn tượng của An Nhu vẫn còn dừng lại tại Đại hội thể thao, chớp mắt một cái đã gần cuối học kỳ.
Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến kỳ nghỉ đông, giảng viên môn học chung ưu tiên tổ chức kỳ thi cuối kỳ được phép mở tài liệu, An Nhu vừa lật sách vừa nhanh chóng viết đáp án vào phần bài thi.
Giảng viên ra đề không khó, làm xong rồi nộp bài là có thể ra về. An Nhu kiểm tra lại bài thi của mình mấy lần sau đó mới nộp bài lên, lúc ra khỏi phòng học bắt gặp Tề Trừng đang vừa chơi điện thoại vừa chờ mình.
"Xem như thi xong một môn." Tâm trạng Tề Trừng không khỏi nhẹ nhõm đi: "Nghe nói giảng viên này rất dễ tính, chỉ cần không phải là trường hợp cá biệt thì sẽ cho qua môn hết. Nói thật bây giờ tớ lo nhất là Tiếng Anh và Toán cao cấp."
Những lớp khác còn chưa tan học, An Nhu và Tề Trừng đi dọc theo khu dạy học, An Nhu mở miệng hỏi: "Cậu muốn ăn cái gì?"
"Hai hôm nay tớ thấy cậu rất bận." Tề Trừng khó hiểu nhìn An Nhu: "Lần đầu tiên trong đời tớ nổi hứng muốn rủ cậu đi thư viện cùng nhau ôn tập nhưng cậu lại không đi."
An Nhu thần bí mỉm cười với Tề Trừng, từ trong balô lấy ra một tấm thiệp mời sinh nhật đưa cho anh em tốt của mình.
"Ai tổ chức sinh nhật vậy?" Tề Trừng nhận tấm thiệp tinh xảo, cẩn thận mở ra sau đó đọc từng chữ một: "Kính mời Tề Trừng tiên sinh..."
"Má ơi!" Tề Trừng kinh ngạc dừng lại, hiển nhiên kích động không nhẹ: "Cảm giác long trọng ghê, còn gọi tớ là tiên sinh nữa."
An Nhu cố nhịn cười.
"Kính mời Tề Trừng tiên sinh đến tham dự bữa tiệc sinh nhật của Mạc Thịnh Hoan tiên sinh vào thứ bảy..." Tề Trừng đọc đến dòng này thì gãi đầu, vẻ mặt hoang mang ngẩng đầu nhìn An Nhu.
"Mạc Thịnh Hoan là ai?"
"Chồng tớ đó." An Nhu sảng khoái thừa nhận, còn không quên nghiêm túc quan sát biểu cảm của Tề Trừng.
An Nhu còn nhớ đời trước Tề Trừng rất muốn tham dự hôn lễ của cậu, thậm chí còn không ngại mất mặt chủ động đi hỏi thăm, nhưng lúc đó An Nhu không có quyền gửi một tấm thiệp mời cho cậu ấy.
Sau khi An Nhu áy náy nói thật cho Tề Trừng biết, cậu ấy còn thoải mái nói không sao, sau đó chuyển cho An Nhu 1314* tệ, nói đùa đây là tiền mừng cưới, nếu xem mình là anh em thì nhất định phải nhận.
*1314 = một đời một kiếp
An Nhu biết tiền sinh hoạt một tháng của Tề Trừng chỉ có một ngàn rưỡi, mỗi lần đến cuối tháng đều nghèo rớt mồng tơi, không dư ra được một đồng nào để tiêu xài.
Cho nên khi thấy 1314 tệ kia, An Nhu không biết Tề Trừng chỉ còn hơn 100 tệ phải sống qua một tháng này như thế nào.
Tề Trừng gần như đã dốc hết tất cả vốn liếng của mình nhưng An Nhu lại không thể gửi nổi cho cậu ấy một tấm thiệp mời.
Đời này tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa.
"Bữa tiệc sinh nhật sẽ được tổ chức tại phòng yến tiệc..." Tề Trừng đọc xong nội dung trên tấm thiệp, ngại ngùng gãi đầu: "Tớ không có lễ phục, từ trước tới giờ cũng chưa từng tham dự bữa tiệc long trọng nào. Liệu tớ xuất hiện trong bữa tiệc có làm cậu mất mặt không?"
"Hai ta là anh em tốt, sao lại có chuyện mất mặt hay không chứ." An Nhu cười tủm tỉm: "Quần áo thì cậu không cần lo. Cậu chỉ việc đưa cho tớ số đo của cậu, đảm bảo tới lúc đó cậu là người đẹp trai lồng lộn nhất luôn."
"Đúng là con trai ngoan của ba." Tề Trừng lập tức vui vẻ, nhưng sau đó lại rơi vào trầm tư.
"Nếu tham gia tiệc sinh nhật của chồng cậu thì dù thế nào tớ cũng phải chuẩn bị quà sinh nhật." Tề Trừng hơi buồn rầu: "Tháng này kinh tế của tớ đặc biệt eo hẹp, không có nhiều tiền để mua quà sinh nhật đắt tiền đâu. Nếu tớ mua quà trên taobao thì chồng cậu có cảm thấy tớ là đỗ nghèo khỉ không?"
"Chồng tớ hả?" An Nhu suy nghĩ: "Chú ấy không quan tâm đến giá trị của món quà, quan trọng nhất là tấm lòng. Lần trước tớ đi Chử Thành mang về cho chú ấy một con diều làm quà kỷ niệm, mặc dù giá của nó chưa tới 100 tệ nhưng chú ấy rất thích, còn thường xuyên đứng ngắm nghía nữa."
"Nói thừa, cậu là vợ của chú ấy, cậu mang cái gì về mà chú ấy không thích."
Tề Trừng lại tiếp tục buồn rầu: "Tớ chỉ là ba của cậu thôi, chắc chắn sẽ không dễ qua cửa như cậu đâu."
"Không thì cậu mua cái gì đó thiết thực một chút." An Nhu xua tay: "Vẫn còn nhiều thời gian mà, cậu cứ từ từ suy nghĩ, đừng bận tâm đến giá trị món quà."
Trưa hôm đó An Nhu được tài xế đón về nhà, Tề Trừng đứng trước cổng trường trầm tư suy nghĩ.
Sinh nhật của chồng An Nhu...
Đối với nhân vật thần bí này, Tề Trừng đã được nghe qua hai phiên bản, một là người bệnh tâm thần từ miệng An phu nhân, hai là chàng tiên từ miệng An Nhu.
Tặng một món quà sinh nhật cho chàng tiên bệnh tâm thần chưa gặp mặt lần nào, Tề Trừng cảm thấy độ khó chẳng thua kém gì môn thi Toán cao cấp cuối kỳ.
Thời gian tổ chức tiệc sinh nhật được ấn định vào cuối tuần, Tề Trừng quyết định lượn lờ một vòng mấy cửa hàng xung quanh trường học, sau một hồi chọn tới chọn lui, Tề Trừng nhìn trúng một cái máy tạo ẩm*.
Cái máy tạo ẩm này có công dụng phun hơi nước li ti cấp ẩm cho không khí, vừa thiết thực lại vừa phù hợp với khí chất của chàng tiên trong mắt An Nhu, Tề Trừng cực kỳ hài lòng với món quà mình đã chọn.
"Vì quý khách mua máy tạo ẩm của cửa hàng chúng tôi nên sẽ được tặng thêm hộp tặng quà và giấy gói quà, nếu muốn nhân viên cửa hàng gói quà thì phải đưa thêm 5 tệ." Ông chủ cửa hàng nung nấu ý định muốn mần thịt con dê béo Tề Trừng.
"Chú cứ nói đùa, bộ chú nhìn cháu giống loại người không trả nổi 5 tệ sao?"
Tề Trừng ôm hộp quà và giấy gói quà: "Cháu đúng là loại người như vậy đó! Cháu tự gói được!"
Trong ký túc xá, Tề Trừng mở hộp quà ra, đặt máy tạo ẩm vào trong hộp, sau đó lướt điện thoại tra cứu cách gói quà. Đúng lúc này có người gõ cửa phòng ký túc xá.
Tề Trừng tưởng người bên ngoài là An Nhu nên nhanh chóng giấu nhẹm hộp quà dưới bàn học, đợi đi ra mở cửa mới phát hiện là đàn anh trong Câu lạc bộ tình nguyện Thái Dương.
Vì kiếm thêm điểm cộng học phần mà An Nhu đã lôi kéo Tề Trừng cùng nhau tham gia hai câu lạc bộ, câu lạc bộ này là một trong số đó.
"Đàn anh tìm em có chuyện gì vậy?" Tề Trừng mời người vào phòng: "Anh uống nước không?"
"Không cần đâu." Đàn anh đặt một đống đồ lên bàn.
"Chỉ còn mấy ngày nữa là tới ngày Thế giới phòng chống AIDS*. Vì muốn kêu gọi mọi người quan tâm và hưởng ứng, Trung tâm phục vụ và giáo dục tuyên truyền bệnh tật thành phố đã bắt tay với câu lạc bộ của chúng ta tổ chức hoạt động tình nguyện. Đến lúc đó sẽ tổ chức hoạt động phát đơn tuyên truyền và tặng bao cao su miễn phí ở trung tâm quảng trường."
"Hoạt động này rất có ý nghĩa giáo dục." Tề Trừng nhìn đống bao cao su miễn phí trên bàn, sắc mặt đổi màu liên tục.
"Cậu cũng biết rồi đó, trong câu lạc bộ của chúng ta đa số đều là con gái, vừa nhìn thấy cái đống này đã ngại đỏ mặt thì còn làm ăn gì được nữa." Đàn anh đưa qua một cuộn băng dính: "Anh nhờ cậu việc này, dán bao cao su vào đơn tuyên truyền, anh sẽ cộng vào số giờ làm tình nguyện viên của cậu."
Tề Trừng chớp mắt: "Nhiều như vậy chắc một mình em làm không xuể đâu. Em định nhờ bạn cùng phòng giúp một tay, cậu ấy cũng là thành viên trong câu lạc bộ."
"An Nhu phải không? Vậy anh sẽ cộng thêm cho em ấy." Đàn anh gật đầu ghi chép lại.
"Đàn anh cũng biết An Nhu hả?" Tề Trừng hóng hớt: "Có phải anh từng xem tin tức mà trường học đăng đúng không? Anh có thấy An Nhu đẹp trai hết sẩy không?"
"Anh có xem qua một chút, còn có trên Tieba trường học nữa..." Đàn anh không được tự nhiên: "Nói chung việc này trông cậy vào hai em đấy, ngày mai anh sẽ tới lấy thành quả."
Đưa đàn anh ra khỏi phòng, Tề Trừng ngồi trên ghế, tiện tay cầm tờ đơn tuyên truyền định đọc thử. Lúc xoay người khuỷu tay vô tình quét qua đống bao cao su trên bàn, mấy cái bao su trong đó trùng hợp rơi vào trong hộp quà đặt dưới bàn.
Sau khi dán hết đống bao cao su vào đơn tuyên truyền thì vẫn còn thừa mấy tờ đơn tuyên truyền, Tề Trừng làm xong thì nằm trên bàn ngủ gà ngủ gật. Qua 11 giờ đêm tới giờ ký túc xá tắt đèn, lúc này Tề Trừng mới nhớ ra còn chưa gói quà xong.
Tề Trừng bật đèn flash điện thoại, vừa xem cách hướng dẫn gói quà vừa làm theo. Đầu tiên lấy giấy màu được tặng gói hộp quà lại, sau đó dán băng dính thật chặt, cuối cùng còn không quên đính ruy băng lên hộp quà.
Perfect!
Giữa trưa ngày hôm sau, An Nhu vừa tan học đã nhận được tin nhắn của Bạch Sùng Đức hẹn gặp nhau tại tiệm cà phê lần trước.
An Nhu lập tức suy đoán chắc đã có kết quả xét nghiệm ADN, cậu nhắn lại cho Bạch Sùng Đức mình đồng ý ra gặp mặt. Tề Trừng ngồi kế bên còn đang lải nhải kể lại quá trình chọn quà của mình, cuối cùng còn đắc ý phán một câu xanh rờn: "Món quà lần này tớ chọn cực kỳ thiết thực, chắc cú cậu và chồng cậu sẽ rất hài lòng khi khui món quà của tớ!"
"Trưa nay tớ không đi ăn với cậu được." An Nhu lấy ra một tấm thẻ, hào phóng đưa cho Tề Trừng: "Con trai cưng, thích cái gì cứ quẹt thoải mái."
Tề Trừng hoan hô một tiếng, phấn khích cầm lấy tấm thẻ của An Nhu.
"Hôm nay tớ muốn ăn tôm hùm đất cay."
An Nhu tạm biệt Tề Trừng, ra khỏi cổng trường lập tức đi thẳng đến tiệm cà phê, một chiếc xe sang trọng đã sớm đậu trước cửa tiệm cà phê.
An Nhu hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào trong, vừa bước vào đã thấy Bạch Sùng Đức và Bạch Tiêu ngồi tại vị trí lần trước.
Không có dì Triệu.
Không biết tại sao mà trong lòng An Nhu có một chút thất vọng nho nhỏ.
Ngồi đối diện hai cha con nhà họ Bạch, An Nhu chuẩn bị tốt tinh thần nghênh đón kết quả cuối cùng.
"An Nhu." Bạch Tiêu là người đầu tiên lên tiếng, luống cuống tay chân đưa menu cho cậu: "Em muốn uống cái gì không?"
"Không cần đâu." An Nhu đẩy menu trở về vị trí cũ, bình tĩnh nhìn Bạch Sùng Đức: "Đã có kết quả xét nghiệm ADN rồi sao?"
"Có rồi." Bạch Sùng Đức lấy ra một tập văn kiện thật dày từ trong cặp táp, bày trước mặt An Nhu.
"Đây là mười bản báo cáo kết quả giám định ADN của mười cơ quan giám định ADN, có trong nước và ngoài nước, có chính phủ và tư nhân."
"Tất cả đều cho ra cùng một kết quả."
An Nhu hít thật sâu, tuỳ tiện lật bản báo cáo kết quả giám định ADN đặt trên cùng của cơ quan giám định ADN nào đó.
[Kết quả giám định: Căn cứ vào kết quả phân tích ADN, loại trừ trường hợp một bào thai đa trứng và một số trường hợp khác, Bạch Sùng Đức và Triệu Minh Nguyệt là cha và mẹ trên mặt sinh học của An Nhu.]
An Nhu mím môi, tiếp tục xem một bản báo cáo kết quả giám định ADN khác, bản báo cáo này cũng có kết quả tương tự.
"Ba biết con sẽ nghi ngờ nên mới làm xét nghiệm tại nhiều cơ quan như vậy." Bạch Sùng Đức nghiêm túc nói: "Bản báo cáo kết quả giám định ADN của nước ngoài này mới được gửi tới ngày hôm qua."
An Nhu chầm chạp khép bản báo cáo lại, tâm trạng phức tạp.
"Lúc trước anh nhìn thấy động tác bóp vành tai của em thì đã anh đã nghi ngờ em mới là em trai của anh rồi." Khóe mắt Bạch Tiêu đỏ hoe, nhìn chằm chằm An Nhu: "Hồi còn nhỏ em rất thích bóp vành tai của anh, cũng rất thích được anh bế đi chơi khắp nơi. Em còn nhớ không?"
An Nhu nhìn Bạch Tiêu, không khỏi nhớ tới cậu nhóc để đầu trọc lóc trong giấc mơ lúc trước.
"Trước đây... có phải anh từng cạo đầu trọc đúng không?" An Nhu không nhịn được mở miệng hỏi.
Bạch Tiêu ngẩn người ra, chợt quay đầu qua Bạch Sùng Đức.
"Anh trai con quả thật từng cạo đầu." Bạch Sùng Đức bật cười, nhưng trong mắt lại rưng rưng nước mắt: "Hồi con tầm ba tuổi Bạch Tiêu nghịch ngu làm dính kẹo cao su lên tóc nên phải cắt rụi một mảng lớn. Sau đó ai nhìn thấy cái đầu của nó cũng tưởng nó bị bệnh rụng tóc nên ba mẹ quyết định cạo trọc đầu nó luôn."
Bạch Tiêu vô thức sờ đầu mình, vẫn còn nhớ mang máng đoạn ký ức này: "Hèn chi có một khoảng thời gian con có biệt danh là tiểu hòa thượng."
"Con trai, con nhớ ra chuyện trước đây hả?" Bạch Sùng Đức nhìn An Nhu, trong mắt đong đầy tình thương của cha.
"Cháu nằm mơ thấy được." An Nhu nhìn Bạch Sùng Đức, cuối cùng cũng nói ra câu mà mình muốn nói từ lần gặp mặt trước.
"Hình như bác... già hơn so với trước đây."
Bạch Sùng Đức lập tức đỏ bừng đôi mắt, nhanh chóng che mặt mình, rút một tờ khăn giấy quay sang chỗ khác.
"An Nhu." Bạch Tiêu nhìn cậu thiếu niên trước mặt, nước mắt rơi từng giọt từng giọt không kiềm được.
"Em trai, cuối cùng ba, mẹ và anh cũng đã tìm được em rồi."
An Nhu lặng lẽ rút một tờ khăn giấy đưa cho Bạch Tiêu đang khóc như tró.
Tuy hơi phá hủy bầu không khí nhưng An Nhu vẫn muốn hỏi một câu: "Dì Triệu... vẫn khỏe chứ?"
Tại sao dì ấy không tới đây, bởi vì bệnh tình trở nặng phải không?
"Trước đây Minh Nguyệt từng gạt con, bà ấy sợ con vẫn còn tức giận nên không dám đến." Nhắc đến vợ mình, Bạch Sùng Đức không khỏi mỉm cười: "Bệnh tình của bà ấy đã đỡ hơn nhiều, gần đây cũng ăn uống nhiều hơn trước kia. Minh Nguyệt còn khoe với ba là con kế thừa gen đầu bếp của ông ngoại nên nấu món gì cũng ngon."
An Nhu nhớ lại bộ dạng ăn uống ngấu nghiến của dì Triệu, không khỏi bật cười.
"An Nhu..." Bạch Sùng Đức lấy ra từ trong cặp một quyển album, đặt trước mặt cậu.
"Đây là album ghi lại khoảnh khắc từ sau khi con ra đời cho đến trước khi con đi lạc."
An Nhu mở quyển album ra, thấy trang đầu tiên trong quyển album có ghi một dòng chữ thật lớn.
"Album dành riêng cho Sênh Sênh bảo bối."
Cuối dòng chữ còn vẽ thêm mấy trái tim nhỏ, chẳng qua trên trang giấy này loang lổ đầy nước mắt nên dòng chữ đã bị nhoè đi.
"Sau khi con đi lạc, Minh Nguyệt phải dựa vào quyển album này để tiếp tục gắng gượng, bà ấy cũng xem nó như mạng sống của mình."
Bạch Sùng Đức ôn hòa nói: "Minh Nguyệt biết chúng ta tới gặp con nên mới đưa quyển album này cho ba, nhờ ba tặng lại cho con."
- -------------------
*Ngày thế giới phòng chống bệnh AIDS (World AIDS Day): ngày lễ quốc tế được cử hành vào ngày 1 tháng 12 hàng năm, nhằm nâng cao nhận thức về nạn dịch AIDS do việc lây nhiễm HIV và để tưởng nhớ các nạn nhân đã chết vì HIV/AIDS.
Mình đã lên Tấn Giang tra và biết chương 60 được tác giả viết vào ngày 17/8/2021, bộ truyện này cũng được viết xong vào năm 2021 nên mình mạnh dạn suy đoán:
+ Vì truyện được viết năm 2021 nên cứ tính theo mốc thời gian 2021 => Chú Mạc sinh năm 1983.
+ An Nhu 18 tuổi, nhỏ hơn chú Mạc 20 tuổi => An Nhu sinh năm 2003.
+ Ngày thế giới phòng chống bệnh AIDS trong chương 60 là ngày 1/12/2021 rơi vào ngày thứ tư, trong chương này cũng đề cập tới sinh nhật của chú Mạc rơi vào thứ bảy cách vài ngày sau đó => Sinh nhật của chú Mạc là ngày 4/12/1983.
Cảnh tượng này giống hệt như đời trước sau khi mình ly hôn với An Nhu.
"Không có người nào xứng với con hết." Mạc Thành Hoàn đứng dậy, đi về phòng ngủ không thèm ngoảnh đầu lại: "Con chỉ cần thứ vốn dĩ thuộc về con thôi."
Trương Vân nghe mà hoang mang, không hiểu con trai đang nói cái gì, cầm xấp ảnh đuổi theo sau.
"Thành Hoàn, con nhìn thử một lần thôi."
Cửa phòng ngủ theo đó đóng lại, Trương Vân còn chưa từ bỏ ý định, cúi người xuống nhét từng tấm ảnh vào khe cửa: "Con xem thử đi, coi trọng người nào thì nói với mẹ."
...
An Nhu múa bút thành văn trong tiết học chung, nhìn một vòng xung quanh, cả lớp đang chìm trong không khí căng thẳng.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, ấn tượng của An Nhu vẫn còn dừng lại tại Đại hội thể thao, chớp mắt một cái đã gần cuối học kỳ.
Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến kỳ nghỉ đông, giảng viên môn học chung ưu tiên tổ chức kỳ thi cuối kỳ được phép mở tài liệu, An Nhu vừa lật sách vừa nhanh chóng viết đáp án vào phần bài thi.
Giảng viên ra đề không khó, làm xong rồi nộp bài là có thể ra về. An Nhu kiểm tra lại bài thi của mình mấy lần sau đó mới nộp bài lên, lúc ra khỏi phòng học bắt gặp Tề Trừng đang vừa chơi điện thoại vừa chờ mình.
"Xem như thi xong một môn." Tâm trạng Tề Trừng không khỏi nhẹ nhõm đi: "Nghe nói giảng viên này rất dễ tính, chỉ cần không phải là trường hợp cá biệt thì sẽ cho qua môn hết. Nói thật bây giờ tớ lo nhất là Tiếng Anh và Toán cao cấp."
Những lớp khác còn chưa tan học, An Nhu và Tề Trừng đi dọc theo khu dạy học, An Nhu mở miệng hỏi: "Cậu muốn ăn cái gì?"
"Hai hôm nay tớ thấy cậu rất bận." Tề Trừng khó hiểu nhìn An Nhu: "Lần đầu tiên trong đời tớ nổi hứng muốn rủ cậu đi thư viện cùng nhau ôn tập nhưng cậu lại không đi."
An Nhu thần bí mỉm cười với Tề Trừng, từ trong balô lấy ra một tấm thiệp mời sinh nhật đưa cho anh em tốt của mình.
"Ai tổ chức sinh nhật vậy?" Tề Trừng nhận tấm thiệp tinh xảo, cẩn thận mở ra sau đó đọc từng chữ một: "Kính mời Tề Trừng tiên sinh..."
"Má ơi!" Tề Trừng kinh ngạc dừng lại, hiển nhiên kích động không nhẹ: "Cảm giác long trọng ghê, còn gọi tớ là tiên sinh nữa."
An Nhu cố nhịn cười.
"Kính mời Tề Trừng tiên sinh đến tham dự bữa tiệc sinh nhật của Mạc Thịnh Hoan tiên sinh vào thứ bảy..." Tề Trừng đọc đến dòng này thì gãi đầu, vẻ mặt hoang mang ngẩng đầu nhìn An Nhu.
"Mạc Thịnh Hoan là ai?"
"Chồng tớ đó." An Nhu sảng khoái thừa nhận, còn không quên nghiêm túc quan sát biểu cảm của Tề Trừng.
An Nhu còn nhớ đời trước Tề Trừng rất muốn tham dự hôn lễ của cậu, thậm chí còn không ngại mất mặt chủ động đi hỏi thăm, nhưng lúc đó An Nhu không có quyền gửi một tấm thiệp mời cho cậu ấy.
Sau khi An Nhu áy náy nói thật cho Tề Trừng biết, cậu ấy còn thoải mái nói không sao, sau đó chuyển cho An Nhu 1314* tệ, nói đùa đây là tiền mừng cưới, nếu xem mình là anh em thì nhất định phải nhận.
*1314 = một đời một kiếp
An Nhu biết tiền sinh hoạt một tháng của Tề Trừng chỉ có một ngàn rưỡi, mỗi lần đến cuối tháng đều nghèo rớt mồng tơi, không dư ra được một đồng nào để tiêu xài.
Cho nên khi thấy 1314 tệ kia, An Nhu không biết Tề Trừng chỉ còn hơn 100 tệ phải sống qua một tháng này như thế nào.
Tề Trừng gần như đã dốc hết tất cả vốn liếng của mình nhưng An Nhu lại không thể gửi nổi cho cậu ấy một tấm thiệp mời.
Đời này tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa.
"Bữa tiệc sinh nhật sẽ được tổ chức tại phòng yến tiệc..." Tề Trừng đọc xong nội dung trên tấm thiệp, ngại ngùng gãi đầu: "Tớ không có lễ phục, từ trước tới giờ cũng chưa từng tham dự bữa tiệc long trọng nào. Liệu tớ xuất hiện trong bữa tiệc có làm cậu mất mặt không?"
"Hai ta là anh em tốt, sao lại có chuyện mất mặt hay không chứ." An Nhu cười tủm tỉm: "Quần áo thì cậu không cần lo. Cậu chỉ việc đưa cho tớ số đo của cậu, đảm bảo tới lúc đó cậu là người đẹp trai lồng lộn nhất luôn."
"Đúng là con trai ngoan của ba." Tề Trừng lập tức vui vẻ, nhưng sau đó lại rơi vào trầm tư.
"Nếu tham gia tiệc sinh nhật của chồng cậu thì dù thế nào tớ cũng phải chuẩn bị quà sinh nhật." Tề Trừng hơi buồn rầu: "Tháng này kinh tế của tớ đặc biệt eo hẹp, không có nhiều tiền để mua quà sinh nhật đắt tiền đâu. Nếu tớ mua quà trên taobao thì chồng cậu có cảm thấy tớ là đỗ nghèo khỉ không?"
"Chồng tớ hả?" An Nhu suy nghĩ: "Chú ấy không quan tâm đến giá trị của món quà, quan trọng nhất là tấm lòng. Lần trước tớ đi Chử Thành mang về cho chú ấy một con diều làm quà kỷ niệm, mặc dù giá của nó chưa tới 100 tệ nhưng chú ấy rất thích, còn thường xuyên đứng ngắm nghía nữa."
"Nói thừa, cậu là vợ của chú ấy, cậu mang cái gì về mà chú ấy không thích."
Tề Trừng lại tiếp tục buồn rầu: "Tớ chỉ là ba của cậu thôi, chắc chắn sẽ không dễ qua cửa như cậu đâu."
"Không thì cậu mua cái gì đó thiết thực một chút." An Nhu xua tay: "Vẫn còn nhiều thời gian mà, cậu cứ từ từ suy nghĩ, đừng bận tâm đến giá trị món quà."
Trưa hôm đó An Nhu được tài xế đón về nhà, Tề Trừng đứng trước cổng trường trầm tư suy nghĩ.
Sinh nhật của chồng An Nhu...
Đối với nhân vật thần bí này, Tề Trừng đã được nghe qua hai phiên bản, một là người bệnh tâm thần từ miệng An phu nhân, hai là chàng tiên từ miệng An Nhu.
Tặng một món quà sinh nhật cho chàng tiên bệnh tâm thần chưa gặp mặt lần nào, Tề Trừng cảm thấy độ khó chẳng thua kém gì môn thi Toán cao cấp cuối kỳ.
Thời gian tổ chức tiệc sinh nhật được ấn định vào cuối tuần, Tề Trừng quyết định lượn lờ một vòng mấy cửa hàng xung quanh trường học, sau một hồi chọn tới chọn lui, Tề Trừng nhìn trúng một cái máy tạo ẩm*.
Cái máy tạo ẩm này có công dụng phun hơi nước li ti cấp ẩm cho không khí, vừa thiết thực lại vừa phù hợp với khí chất của chàng tiên trong mắt An Nhu, Tề Trừng cực kỳ hài lòng với món quà mình đã chọn.
"Vì quý khách mua máy tạo ẩm của cửa hàng chúng tôi nên sẽ được tặng thêm hộp tặng quà và giấy gói quà, nếu muốn nhân viên cửa hàng gói quà thì phải đưa thêm 5 tệ." Ông chủ cửa hàng nung nấu ý định muốn mần thịt con dê béo Tề Trừng.
"Chú cứ nói đùa, bộ chú nhìn cháu giống loại người không trả nổi 5 tệ sao?"
Tề Trừng ôm hộp quà và giấy gói quà: "Cháu đúng là loại người như vậy đó! Cháu tự gói được!"
Trong ký túc xá, Tề Trừng mở hộp quà ra, đặt máy tạo ẩm vào trong hộp, sau đó lướt điện thoại tra cứu cách gói quà. Đúng lúc này có người gõ cửa phòng ký túc xá.
Tề Trừng tưởng người bên ngoài là An Nhu nên nhanh chóng giấu nhẹm hộp quà dưới bàn học, đợi đi ra mở cửa mới phát hiện là đàn anh trong Câu lạc bộ tình nguyện Thái Dương.
Vì kiếm thêm điểm cộng học phần mà An Nhu đã lôi kéo Tề Trừng cùng nhau tham gia hai câu lạc bộ, câu lạc bộ này là một trong số đó.
"Đàn anh tìm em có chuyện gì vậy?" Tề Trừng mời người vào phòng: "Anh uống nước không?"
"Không cần đâu." Đàn anh đặt một đống đồ lên bàn.
"Chỉ còn mấy ngày nữa là tới ngày Thế giới phòng chống AIDS*. Vì muốn kêu gọi mọi người quan tâm và hưởng ứng, Trung tâm phục vụ và giáo dục tuyên truyền bệnh tật thành phố đã bắt tay với câu lạc bộ của chúng ta tổ chức hoạt động tình nguyện. Đến lúc đó sẽ tổ chức hoạt động phát đơn tuyên truyền và tặng bao cao su miễn phí ở trung tâm quảng trường."
"Hoạt động này rất có ý nghĩa giáo dục." Tề Trừng nhìn đống bao cao su miễn phí trên bàn, sắc mặt đổi màu liên tục.
"Cậu cũng biết rồi đó, trong câu lạc bộ của chúng ta đa số đều là con gái, vừa nhìn thấy cái đống này đã ngại đỏ mặt thì còn làm ăn gì được nữa." Đàn anh đưa qua một cuộn băng dính: "Anh nhờ cậu việc này, dán bao cao su vào đơn tuyên truyền, anh sẽ cộng vào số giờ làm tình nguyện viên của cậu."
Tề Trừng chớp mắt: "Nhiều như vậy chắc một mình em làm không xuể đâu. Em định nhờ bạn cùng phòng giúp một tay, cậu ấy cũng là thành viên trong câu lạc bộ."
"An Nhu phải không? Vậy anh sẽ cộng thêm cho em ấy." Đàn anh gật đầu ghi chép lại.
"Đàn anh cũng biết An Nhu hả?" Tề Trừng hóng hớt: "Có phải anh từng xem tin tức mà trường học đăng đúng không? Anh có thấy An Nhu đẹp trai hết sẩy không?"
"Anh có xem qua một chút, còn có trên Tieba trường học nữa..." Đàn anh không được tự nhiên: "Nói chung việc này trông cậy vào hai em đấy, ngày mai anh sẽ tới lấy thành quả."
Đưa đàn anh ra khỏi phòng, Tề Trừng ngồi trên ghế, tiện tay cầm tờ đơn tuyên truyền định đọc thử. Lúc xoay người khuỷu tay vô tình quét qua đống bao cao su trên bàn, mấy cái bao su trong đó trùng hợp rơi vào trong hộp quà đặt dưới bàn.
Sau khi dán hết đống bao cao su vào đơn tuyên truyền thì vẫn còn thừa mấy tờ đơn tuyên truyền, Tề Trừng làm xong thì nằm trên bàn ngủ gà ngủ gật. Qua 11 giờ đêm tới giờ ký túc xá tắt đèn, lúc này Tề Trừng mới nhớ ra còn chưa gói quà xong.
Tề Trừng bật đèn flash điện thoại, vừa xem cách hướng dẫn gói quà vừa làm theo. Đầu tiên lấy giấy màu được tặng gói hộp quà lại, sau đó dán băng dính thật chặt, cuối cùng còn không quên đính ruy băng lên hộp quà.
Perfect!
Giữa trưa ngày hôm sau, An Nhu vừa tan học đã nhận được tin nhắn của Bạch Sùng Đức hẹn gặp nhau tại tiệm cà phê lần trước.
An Nhu lập tức suy đoán chắc đã có kết quả xét nghiệm ADN, cậu nhắn lại cho Bạch Sùng Đức mình đồng ý ra gặp mặt. Tề Trừng ngồi kế bên còn đang lải nhải kể lại quá trình chọn quà của mình, cuối cùng còn đắc ý phán một câu xanh rờn: "Món quà lần này tớ chọn cực kỳ thiết thực, chắc cú cậu và chồng cậu sẽ rất hài lòng khi khui món quà của tớ!"
"Trưa nay tớ không đi ăn với cậu được." An Nhu lấy ra một tấm thẻ, hào phóng đưa cho Tề Trừng: "Con trai cưng, thích cái gì cứ quẹt thoải mái."
Tề Trừng hoan hô một tiếng, phấn khích cầm lấy tấm thẻ của An Nhu.
"Hôm nay tớ muốn ăn tôm hùm đất cay."
An Nhu tạm biệt Tề Trừng, ra khỏi cổng trường lập tức đi thẳng đến tiệm cà phê, một chiếc xe sang trọng đã sớm đậu trước cửa tiệm cà phê.
An Nhu hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào trong, vừa bước vào đã thấy Bạch Sùng Đức và Bạch Tiêu ngồi tại vị trí lần trước.
Không có dì Triệu.
Không biết tại sao mà trong lòng An Nhu có một chút thất vọng nho nhỏ.
Ngồi đối diện hai cha con nhà họ Bạch, An Nhu chuẩn bị tốt tinh thần nghênh đón kết quả cuối cùng.
"An Nhu." Bạch Tiêu là người đầu tiên lên tiếng, luống cuống tay chân đưa menu cho cậu: "Em muốn uống cái gì không?"
"Không cần đâu." An Nhu đẩy menu trở về vị trí cũ, bình tĩnh nhìn Bạch Sùng Đức: "Đã có kết quả xét nghiệm ADN rồi sao?"
"Có rồi." Bạch Sùng Đức lấy ra một tập văn kiện thật dày từ trong cặp táp, bày trước mặt An Nhu.
"Đây là mười bản báo cáo kết quả giám định ADN của mười cơ quan giám định ADN, có trong nước và ngoài nước, có chính phủ và tư nhân."
"Tất cả đều cho ra cùng một kết quả."
An Nhu hít thật sâu, tuỳ tiện lật bản báo cáo kết quả giám định ADN đặt trên cùng của cơ quan giám định ADN nào đó.
[Kết quả giám định: Căn cứ vào kết quả phân tích ADN, loại trừ trường hợp một bào thai đa trứng và một số trường hợp khác, Bạch Sùng Đức và Triệu Minh Nguyệt là cha và mẹ trên mặt sinh học của An Nhu.]
An Nhu mím môi, tiếp tục xem một bản báo cáo kết quả giám định ADN khác, bản báo cáo này cũng có kết quả tương tự.
"Ba biết con sẽ nghi ngờ nên mới làm xét nghiệm tại nhiều cơ quan như vậy." Bạch Sùng Đức nghiêm túc nói: "Bản báo cáo kết quả giám định ADN của nước ngoài này mới được gửi tới ngày hôm qua."
An Nhu chầm chạp khép bản báo cáo lại, tâm trạng phức tạp.
"Lúc trước anh nhìn thấy động tác bóp vành tai của em thì đã anh đã nghi ngờ em mới là em trai của anh rồi." Khóe mắt Bạch Tiêu đỏ hoe, nhìn chằm chằm An Nhu: "Hồi còn nhỏ em rất thích bóp vành tai của anh, cũng rất thích được anh bế đi chơi khắp nơi. Em còn nhớ không?"
An Nhu nhìn Bạch Tiêu, không khỏi nhớ tới cậu nhóc để đầu trọc lóc trong giấc mơ lúc trước.
"Trước đây... có phải anh từng cạo đầu trọc đúng không?" An Nhu không nhịn được mở miệng hỏi.
Bạch Tiêu ngẩn người ra, chợt quay đầu qua Bạch Sùng Đức.
"Anh trai con quả thật từng cạo đầu." Bạch Sùng Đức bật cười, nhưng trong mắt lại rưng rưng nước mắt: "Hồi con tầm ba tuổi Bạch Tiêu nghịch ngu làm dính kẹo cao su lên tóc nên phải cắt rụi một mảng lớn. Sau đó ai nhìn thấy cái đầu của nó cũng tưởng nó bị bệnh rụng tóc nên ba mẹ quyết định cạo trọc đầu nó luôn."
Bạch Tiêu vô thức sờ đầu mình, vẫn còn nhớ mang máng đoạn ký ức này: "Hèn chi có một khoảng thời gian con có biệt danh là tiểu hòa thượng."
"Con trai, con nhớ ra chuyện trước đây hả?" Bạch Sùng Đức nhìn An Nhu, trong mắt đong đầy tình thương của cha.
"Cháu nằm mơ thấy được." An Nhu nhìn Bạch Sùng Đức, cuối cùng cũng nói ra câu mà mình muốn nói từ lần gặp mặt trước.
"Hình như bác... già hơn so với trước đây."
Bạch Sùng Đức lập tức đỏ bừng đôi mắt, nhanh chóng che mặt mình, rút một tờ khăn giấy quay sang chỗ khác.
"An Nhu." Bạch Tiêu nhìn cậu thiếu niên trước mặt, nước mắt rơi từng giọt từng giọt không kiềm được.
"Em trai, cuối cùng ba, mẹ và anh cũng đã tìm được em rồi."
An Nhu lặng lẽ rút một tờ khăn giấy đưa cho Bạch Tiêu đang khóc như tró.
Tuy hơi phá hủy bầu không khí nhưng An Nhu vẫn muốn hỏi một câu: "Dì Triệu... vẫn khỏe chứ?"
Tại sao dì ấy không tới đây, bởi vì bệnh tình trở nặng phải không?
"Trước đây Minh Nguyệt từng gạt con, bà ấy sợ con vẫn còn tức giận nên không dám đến." Nhắc đến vợ mình, Bạch Sùng Đức không khỏi mỉm cười: "Bệnh tình của bà ấy đã đỡ hơn nhiều, gần đây cũng ăn uống nhiều hơn trước kia. Minh Nguyệt còn khoe với ba là con kế thừa gen đầu bếp của ông ngoại nên nấu món gì cũng ngon."
An Nhu nhớ lại bộ dạng ăn uống ngấu nghiến của dì Triệu, không khỏi bật cười.
"An Nhu..." Bạch Sùng Đức lấy ra từ trong cặp một quyển album, đặt trước mặt cậu.
"Đây là album ghi lại khoảnh khắc từ sau khi con ra đời cho đến trước khi con đi lạc."
An Nhu mở quyển album ra, thấy trang đầu tiên trong quyển album có ghi một dòng chữ thật lớn.
"Album dành riêng cho Sênh Sênh bảo bối."
Cuối dòng chữ còn vẽ thêm mấy trái tim nhỏ, chẳng qua trên trang giấy này loang lổ đầy nước mắt nên dòng chữ đã bị nhoè đi.
"Sau khi con đi lạc, Minh Nguyệt phải dựa vào quyển album này để tiếp tục gắng gượng, bà ấy cũng xem nó như mạng sống của mình."
Bạch Sùng Đức ôn hòa nói: "Minh Nguyệt biết chúng ta tới gặp con nên mới đưa quyển album này cho ba, nhờ ba tặng lại cho con."
- -------------------
*Ngày thế giới phòng chống bệnh AIDS (World AIDS Day): ngày lễ quốc tế được cử hành vào ngày 1 tháng 12 hàng năm, nhằm nâng cao nhận thức về nạn dịch AIDS do việc lây nhiễm HIV và để tưởng nhớ các nạn nhân đã chết vì HIV/AIDS.
Mình đã lên Tấn Giang tra và biết chương 60 được tác giả viết vào ngày 17/8/2021, bộ truyện này cũng được viết xong vào năm 2021 nên mình mạnh dạn suy đoán:
+ Vì truyện được viết năm 2021 nên cứ tính theo mốc thời gian 2021 => Chú Mạc sinh năm 1983.
+ An Nhu 18 tuổi, nhỏ hơn chú Mạc 20 tuổi => An Nhu sinh năm 2003.
+ Ngày thế giới phòng chống bệnh AIDS trong chương 60 là ngày 1/12/2021 rơi vào ngày thứ tư, trong chương này cũng đề cập tới sinh nhật của chú Mạc rơi vào thứ bảy cách vài ngày sau đó => Sinh nhật của chú Mạc là ngày 4/12/1983.
/187
|