Mạc Thịnh Hoan lẳng lặng đối diện với ông cụ một hồi.
“Sao thế ạ?” An Nhu vừa xem xong video Thụy đại thần cắt nối biên tập gửi tới, nhấc mắt đã thấy chú và ông ngoại Triệu bốn mắt nhìn nhau, cứ như dùng ánh mắt trao đổi cái gì.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” An Nhu tò mò hỏi, dùng tay lắc lắc giữa hai người.
“An Nhu, cậu ta uống hết cả nồi này rồi.” Ông cụ Triệu dùng hai tay triển lãm cái nồi sạch bách.
“Uống thì tốt ạ.” An Nhu cười tủm tỉm dắt Mạc Thịnh Hoan đi ra ngoài, lưu lại không gian cho hai ông cụ.
“Dạo này anh Mạc ăn nhiều thật nha. Quá giỏi. Nhưng phải cẩn thận không tiêu hóa không nổi đâu. Có cần em mua ít thuốc tiêu hóa cho anh không?”
Triệu Vị trơ mắt nhìn cháu trai nhấc khỏi phòng bao, dáng vẻ cưng chiều không biên giới.
“Bác Triệu, chơi cờ đi.” Ông cụ Mạc đã sắp xếp bàn cờ xong xuôi, vẫy tay với Triệu Vị.
Triệu Vị nhìn cửa phòng đóng chặt, thở dài một hơi.
“Sao thế bác Triệu?” Ông cụ Mạc thấy Triệu Vị cau có bèn hỏi.
“Không có gì.” Triệu Vị ngồi đối diện ông cụ Mạc, hai mắt lay động nhìn bàn cờ, thử thăm dò hỏi ông cụ Mạc.
“An Nhu kết hôn với con trai chú bao lâu rồi?”
“Sắp nửa năm rồi.” Ông cụ Mạc cầm cờ đỏ đi trước: “Pháo đi đầu!”
“Nửa năm à…” Triệu Vị nhảy mã: “Thế hai người bọn nhỏ chuẩn bị có con chưa?”
“Con?” Ông cụ Mạc ngẩng đầu nhìn Triệu Vị, cười bất đắc dĩ.
“Cũng không phải bác không thấy được tình hình của Thịnh Hoan. Nói ra bác đừng chê cười, tôi cũng từng hỏi bác sĩ phương diện này rồi. Thịnh Hoan có chướng ngại ngôn ngữ, chướng ngại tình cảm, chướng ngại xã giao tại đó. Đừng nói con cái, ngay cả trao đổi giữa chồng chồng bình thường còn không được.”
Triệu Vị trầm mặc.
“Tôi thì đương nhiên muốn có rồi, nằm mơ cũng muốn. Đáng tiếc, việc này sao có thể theo ý người được. Nếu An Nhu thật sự có thể mang thai con của Thịnh Hoan, bảo tôi dập đầu lạy thằng bé vài cái cũng được!” Ông cụ Mạc cũng nhảy mã, ánh mắt chất chứa vẻ chua xót vô bờ.
...
Bởi vì ăn hơi no nên An Nhu nắm tay Mạc Thịnh Hoan đi bộ bên ngoài một vòng mới về phòng. Vì đề phòng chú ngâm tắm ngủ quên bị cảm nên An Nhu còn thuận đường mua thuốc cảm.
Trời đã tối muộn, Mạc Thịnh Hoan đi rửa mặt trước, An Nhu ôm di động tựa vào thành giường, vừa sạc điện thoại vừa xem lại một lần video Thụy đại thần gửi.
Vừa rồi ở phòng bao không mang tai nghe, An Nhu xem không có tiếng, chờ Thụy đại thần chính thức đăng video lại gửi link tới cho An Nhu.
An Nhu bấm vào link, phát hiện video vừa đăng lên một lát đã có hơn một ngàn like.
Đại thần không hổ là đại thần, tự mang lưu lượng.
An Nhu lại bấm mở video xem một lần, dùng tài khoản weibo và Mễ Trảo của mình để share, còn viết cả mấy chục từ cảm ơn.
Mạc Thịnh Hoan rửa mặt xong lên giường, phát hiện An Nhu ôm di động cười ngây ngô, lực chú ý đều dồn vào chiếc di động.
“Khụ khụ.”
Bên người truyền đến tiếng ho nhẹ, An Nhu buông di động quay đầu lại, phát hiện Mạc Thịnh Hoan đã lên giường, ngón tay thon dài vuốt cổ, mi mắt hơi cụp xuống, có vẻ không quá thoải mái.
“Anh Mạc, cổ họng khó chịu à?” An Nhu đặt di động sang một bên, thân thiết ghé tới nhìn Mạc Thịnh Hoan: “Cảm giác thế nào, muốn đi khám bác sĩ không?”
Mạc Thịnh Hoan chậm rãi lắc đầu.
“Đừng có gắng gượng” An Nhu xuống giường, nhanh chóng tìm ra thuốc cảm vừa mua khi nãy, nhìn thấy công dụng bao gồm trị sưng đau cổ họng thì bèn rót nước pha cho Mạc Thịnh Hoan một gói.
An Nhu bưng thuốc cảm nóng hầm hập đi tới, tới khi đưa vào tay Mạc Thịnh Hoan, trong chén còn có hơi nóng, vách chén cũng ấm áp.
Mạc Thịnh Hoan ôm chén, cúi đầu nhẹ nhàng nhấp mấy ngụm.
“Anh Mạc, đắng không?” An Nhu ghé tới ngửi thử, thuốc này không có chút mùi ngọt nào, ngửi cứ như thuốc Đông Y vừa sắc xong.
Thấy ánh mắt quan tâm của cậu thiếu niên, Mạc Thịnh Hoan lắc đầu, lại uống thêm mấy ngụm.
An Nhu vẫn còn lo lắng, sờ sờ trán của chú, lại so với trán mình.
Không nóng lên.
Thấy An Nhu xoay người lại đi lấy di động, Mạc Thịnh Hoan cụp mắt nhìn bọt nước phiêu trên mặt chén, trầm mặc không nói gì.
Người trẻ tuổi đều thích chơi di động, rất bình thường thôi.
“Nào anh Mạc, a đi...” An Nhu cầm di động quay lại, mở đèn pin hướng về phía Mạc Thịnh Hoan.
“Để em xem cổ họng anh có sưng không.”
Mạc Thịnh Hoan nhìn đèn pin di động rồi lại nhìn An Nhu, phối hợp há miệng ra..
An Nhu ghé tới tỉ mỉ quan sát cổ họng chú, phát hiện màu sắc đều đều, không đỏ lên, cũng không bị sưng.
An Nhu tắt đèn pin nhìn Mạc Thịnh Hoan: “Có phải vừa rồi họ xong thì thoải mái, không muốn họ nữa không?”
Mạc Thịnh Hoan nhìn An Nhu, bình tĩnh chớp mắt.
“Chắc không phải cảm đâu, chỉ là hơi ngứa thôi.” An Nhu nhìn thuốc cảm trong tay chú, cảm thấy bản thân chuyện bé xé ra to, không xem rõ tình huống đã bảo chú uống thuốc rồi, mà chú còn nghe lời uống luôn.
“Vẫn nên hạn chế uống thuốc thì hơn.” An Nhu mím môi lấy chén trong tay Mạc Thịnh Hoan, trước đó thím Dương từng nói là thuốc thì ba phần độc. Huống chi chú cũng không thích uống thuốc.
An Nhu đổ thuốc thừa đi, quay lại nằm bên cạnh Mạc Thịnh Hoan, nghĩ một lát, cậu lại thử ghé vào ngực Mạc Thịnh Hoan, nghe thử lúc chú hô hấp trong phổi có âm thanh gì không khỏe không.
Nằm úp sấp một lát, An Nhu trợn tròn mắt. Không nghe được tạp âm gì, nhưng tim chú lại đập ngày càng nhanh.
Xem ra là không thành vấn đề.
An Nhu cầm di động lên, định xem nốt phần còn dở thì lại phát hiện ánh mắt Mạc Thịnh Hoan cũng dính lên di động của mình.
An Nhu lắc di động lên cao xuống thấp, mắt chú cũng đuổi theo di động mà đi. An Nhu dứt khoát đặt di động xuống trước mặt Mạc Thịnh Hoan, hai người cùng xem đoạn video.
“Đây là video hôm nay bọn em quay.” An Nhu tua nhanh gấp 2, tăng âm lượng di động lên: “Chủ đề là ngoại trừ quả dừa ra thì Hải Nam còn có đặc sản nào giá cả tương đối cao không.”
Mạc Thịnh Hoan nhìn đoạn video, trong video đó có An Nhu.
“Em, Thụy đại thần và chị dâu Thụy chạy vài cái chợ.” An Nhu vui vẻ kể lại: “Mấy người Thụy đại thần cắt nối biên tập rất tuyệt, có rất nhiều góc quay, khu bình luận rất nhiều người hỏi thăm em là ai.”
Mạc Thịnh Hoan nhìn cậu thiếu niên trong video đang trả giá với chủ quán bán lá trà, ánh mắt sắc bén, mồm miệng lanh lợi, cường ngạnh mặc cả một gói trà gà lỗi giá gốc năm mươi lăm xuống còn ba mươi.
“Đừng xem cái này.” An Nhu hơi ngượng ngùng che khuất màn hình.
Cái dáng vẻ kia của cậu không phải khác nào con buôn, Mạc Thành Hoàn vẫn luôn ghét bỏ điểm này của cậu, nói cậu ham món lợi nhỏ, thích tiện nghi, đặt nặng vật chất.
Để người khác xem cũng không sao, nhưng để chú xem thì liệu chú có phiền chán mình không?
Mạc Thịnh Hoan là tiến sĩ từ nước ngoài về, là thiên chi kiêu tử, cao cao tại thượng, hoàn toàn không để ý 15 đồng kia, càng không vì chút tiền này mà tính toán chi li với người bán.
Liệu chú có khó hiểu, không biết vì sao mình lại lãng phí thời gian ở chỗ này, hao hết võ mồm chỉ vì chút tiền trinh ấy không?
An Nhu cố gắng che kín màn hình, chờ đoạn này qua rồi, Mạc Thịnh Hoan nâng tay cầm di động giúp An Nhu, An Nhu vừa thu tay lại, bên trên lại tới cảnh An Nhu mặc cả với chủ quán mứt sấy.
Một cân xoài sấy hạng nhất ba mươi đồng mặc cả xuống còn mười tám, một cân mít sấy trăm mốt mặc cả còn tám mươi, còn sầu riêng sấy, chuối tiêu sấy, sau khi mua thành rồi còn đòi ông chủ bỏ bớt số lẻ.
An Nhu đỏ mặt gục đầu xuống, không dám xem dáng vẻ mình trong đoạn video.
Chính là là vẻ mặt quê mùa tính toán chi li mà Mạc Thành Hoàn nói.
“Nhu Nhu?” Đỉnh đầu vang lên tiếng gọi, An Nhu mím môi ngượng ngùng ngẩng lên. Đáy mắt Mạc Thịnh Hoan thoáng hiện ý cười, cúi đầu hôn lên cái miệng lanh lợi của cậu.
An Nhu không dằn lòng được mà nâng tay vòng lấy cổ anh, Mạc Thịnh Hoan buông di động ra, hôn cậu càng sâu hơn.
An Nhu đáp lại thế tiến công mạnh mẽ của Mạc Thịnh Hoan, cánh môi hé mở, sau đấy lập tức bị cướp đoạt.
Mạc Thịnh Hoan lật người áp An Nhu xuống dưới thân, một tay chống đỡ thể trọng của mình, tránh không áp nặng vào người cậu, một tay đỡ gãy cậu, giúp An Nhu đáp lại nụ hôn của anh.
An Nhu bị hôn tới mức thở hổn hển, Mạc Thịnh Hoan bắt đầu hứng thú với cổ cậu, nhẹ nhàng hôn lên gáy An Nhu.
Lần trước Mạc Thịnh Hoan đã biết được điểm mẫn cảm trên cổ An Nhu rồi, lần này lại ôn bài cũ học bài mới, khẽ cắn lên vành tai An Nhu, làm màu đỏ trên mặt An Nhu lan tràn tới tận cổ, cơ thể không nhịn được mà run khẽ.
An Nhu phải liên tục kiềm chân của mình lại, tránh cho kìm lòng không đậu mà lại vòng lên người chú.
Động tác của Mạc Thịnh Hoan dần chậm lại, tựa như nhận ra được điều gì đó, thất thần nhìn An Nhu.
An Nhu bình ổn hô hấp, thấy chú như đang nỗ lực khống chế gì đó, đôi mắt đen hơi ngưng đọng như có ngọn lửa thiêu đốt dưới lớp băng, không ngừng ăn mòn tầng băng, càng đốt càng cháy mãnh liệt.
“Anh Mạc?” An Nhu không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy cơ thể Mạc Thịnh Hoan căng cứng, đường cong cơ bắp càng thêm rõ ràng. An Nhu hơi nghiêng đầu là thấy được cánh tay chú dùng để chống người đang nắm chặt ga trải giường, đần ngón tay lún xuống đệm, gân trên mu bàn tay hằn hét lên, hình thành từng đường chẳng chịt, dường như đang âm thầm dùng sức đè nén điều gì đó.
An Nhu thấy trán Mạc Thịnh Hoan lấm tấm mồ hôi, vô thức vươn tay muốn giúp anh lau đi.
Nhưng ngay khi vừa nâng tay lên, An Nhu chợt nhận ra được điều gì, cúi đầu nhìn xuống phía dưới.
Trong nháy mắt, An Nhu lập tức sượng cứng người lại, hai người đối diện với nhau một hồi lâu, lẳng lặng nhìn đối phương.
An Nhu trơ mắt thấy cổ Mạc Thịnh Hoan càng ngày càng đỏ, sau đó Mạc Thịnh Hoan cấp tốc đứng lên, gần như là chạy trối chết trốn vào nhà tắm.
Nghe tiếng cửa phòng tắm đóng lại, An Nhu đầu óc còn chết máy đứng lên, ánh mắt mơ màng, ngón tay không tự giác được mà siết ga trải giường.
Khoảng nửa tiếng sau, An Nhu mới dần hoàn hồn lại, vùi mặt vào gối, vành tai hồng lên như muốn nhỏ máu.
Lại nửa tiếng nữa trôi qua, đã qua giờ ngủ của chú ngày thường rồi. An Nhu đứng trước cửa phòng tắm, không thể nào nghe được tiếng động bên trong... hoàn toàn không có tiếng nước.
Chẳng lẽ chú lại ngủ trong bồn tắm rôi?
An Nhu gõ cửa phòng tắm hai cái, bên trong không chút tiếng động. An Nhu lấy hết can đảm vặn mở cửa, chỉ thấy nước trong bồn tắm đầy đến sắp tràn ra.
An Nhu cuống quít đến gần, phát hiện Mạc Thịnh Hoan thật sự ngâm mình trong bồn tắm, Cậu vươn tay vớt người lên, lại phát hiện nước lạnh băng. Đây là nhiệt độ từ hệ thống cấp nước, không pha chút nước ấm nào.
“Anh Mạc!” An Nhu bối rối vỗ hai má Mạc Thịnh Hoan, Mạc Thịnh Hoan mở mắt, trong đáy mắt đen tối pha lẫn tình cảm phức tạp.
“Mau đi ra ngay đi!” An Nhu sốt sắng sắp phát khóc: “Sao anh lại ngâm như vậy? Sẽ ốm đấy!”
Mạc Thịnh Hoan đứng lên khỏi bồn tắm, nâng tay muốn an ủi cậu thiếu niên một chút nhưng lại nhận ra tay mình lạnh băng vô cùng, anh nắm tay vài cái, sau đó sờ lên đỉnh đầu thiếu niên.
Mạc Thịnh Hoan bị An Nhu gói thành bánh chưng ngồi trên giường, ôm cốc nước ấm An Nhu bưng tới, cụp mi không nói lời nào.
“Đó... đó là phản ứng sinh lý bình thường thôi!” An Nhu đứng trước mặt Mạc Thịnh Hoan, cắn môi dưới, vừa giận vừa đau lòng: “Khó khăn lắm mới nuôi anh khỏe mạnh được! Không cho phép anh tự mình hành hạ mình như thế đâu!”
Mạc Thịnh Hoan cúi đầu, chỉ lộ ra hai cái tay ôm cốc nước.
“Uống nhiều nước ấm vào!” An Nhu vô thức tăng lớn âm lượng.
Mạc Thịnh Hoan nâng tay lên, nghe lời uống mấy ngụm nước ấm.
“Anh Mạc!” An Nhu không biết nên nói gì mới tốt, nhìn dáng vẻ của Mạc Thịnh Hoan như vậy khiến giọng cậu vô thức hạ xuống.
Cũng phải thôi, mười mấy năm rồi chú chưa từng gặp chuyện như vậy, bất ngờ xảy ra thì luống cuống cũng là chuyện thường.
Nhưng ngâm nước lạnh cũng đâu phải là cách.
An Nhu ngồi xuống cạnh Mạc Thịnh Hoan, không biết nên làm sao mới ổn.
Mạc Thịnh Hoan nghiêng mặt, đưa cốc nước cho An Nhu.
An Nhu nhận nước uống hai ngụm, dạ dày ấm lên, tâm trạng cũng bình tĩnh hơn nhiều.
“Ngủ đi.” Trông Mạc Thịnh Hoan hơi buồn ngủ, An Nhu sờ tóc anh, cảm thấy đã khô thì nhấp môi, tắt đèn nằm xuống.
Trong bóng tối, An Nhu cân nhắc thật lâu, xoay người nhìn về phía Mạc Thịnh Hoan.
“Anh Mạc?”
Bàn tay đang nắm tay An Nhu giật giật.
“Sau này... đừng dùng cách đấy nữa nhé?” An Nhu cắn môi: “Chúng ta cùng nhau nghĩ cách giải quyết được không?”
Trong phòng im ắng một hồi lâu, sau đó bên cạnh vang lên một tiếng ừ rất khẽ.
Sáng sớm hôm sau, mọi người cùng xuống nhà hàng ăn cơm, An Nhu có chút mất hồn mất vía, dưới mắt Mạc Thịnh Hoan cũng có chút xanh xao vừa thấy đã biết không ngủ ngon.
Không khí trên bàn cơm hòa hợp tới mức bất bình thường, thậm chí còn có người đề nghị buổi chiều cùng đi bờ biển chơi.
An Nhu ngẩng lên, chợt nhớ ra bản thân là một con vịt cạn, chỉ biết chút kỹ xảo vẩy nước thôi, đã thế còn là bơi chó, rồi còn có khi linh có khi không.
Hay là tới bể bơi khách sạn luyện tập một chút?
An Nhu chống cằm, vô thức nhìn về phía Mạc Thịnh Hoan bên cạnh.
Chú đang ăn trứng chiên, cảm nhận được ánh mắt của An Nhu bèn dùng dao vạch một cái, cắt ra hình trái tim đưa cho cậu.
Tác giả:
Dự chương: Chàng tiên anh hùng cứu Nhu Nhu, hảo cảm của người nhà họ Bạch up up. Buổi tối Nhu Nhu dũng cảm lên lớp, dạy một khoá tri thức lý luận về sinh lý nhân thể cho chàng tiên, chàng tiên nghiêm túc nghe giảng, còn có thể nắm được trọng điểm.
Không hổ là nhân tài!
“Sao thế ạ?” An Nhu vừa xem xong video Thụy đại thần cắt nối biên tập gửi tới, nhấc mắt đã thấy chú và ông ngoại Triệu bốn mắt nhìn nhau, cứ như dùng ánh mắt trao đổi cái gì.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” An Nhu tò mò hỏi, dùng tay lắc lắc giữa hai người.
“An Nhu, cậu ta uống hết cả nồi này rồi.” Ông cụ Triệu dùng hai tay triển lãm cái nồi sạch bách.
“Uống thì tốt ạ.” An Nhu cười tủm tỉm dắt Mạc Thịnh Hoan đi ra ngoài, lưu lại không gian cho hai ông cụ.
“Dạo này anh Mạc ăn nhiều thật nha. Quá giỏi. Nhưng phải cẩn thận không tiêu hóa không nổi đâu. Có cần em mua ít thuốc tiêu hóa cho anh không?”
Triệu Vị trơ mắt nhìn cháu trai nhấc khỏi phòng bao, dáng vẻ cưng chiều không biên giới.
“Bác Triệu, chơi cờ đi.” Ông cụ Mạc đã sắp xếp bàn cờ xong xuôi, vẫy tay với Triệu Vị.
Triệu Vị nhìn cửa phòng đóng chặt, thở dài một hơi.
“Sao thế bác Triệu?” Ông cụ Mạc thấy Triệu Vị cau có bèn hỏi.
“Không có gì.” Triệu Vị ngồi đối diện ông cụ Mạc, hai mắt lay động nhìn bàn cờ, thử thăm dò hỏi ông cụ Mạc.
“An Nhu kết hôn với con trai chú bao lâu rồi?”
“Sắp nửa năm rồi.” Ông cụ Mạc cầm cờ đỏ đi trước: “Pháo đi đầu!”
“Nửa năm à…” Triệu Vị nhảy mã: “Thế hai người bọn nhỏ chuẩn bị có con chưa?”
“Con?” Ông cụ Mạc ngẩng đầu nhìn Triệu Vị, cười bất đắc dĩ.
“Cũng không phải bác không thấy được tình hình của Thịnh Hoan. Nói ra bác đừng chê cười, tôi cũng từng hỏi bác sĩ phương diện này rồi. Thịnh Hoan có chướng ngại ngôn ngữ, chướng ngại tình cảm, chướng ngại xã giao tại đó. Đừng nói con cái, ngay cả trao đổi giữa chồng chồng bình thường còn không được.”
Triệu Vị trầm mặc.
“Tôi thì đương nhiên muốn có rồi, nằm mơ cũng muốn. Đáng tiếc, việc này sao có thể theo ý người được. Nếu An Nhu thật sự có thể mang thai con của Thịnh Hoan, bảo tôi dập đầu lạy thằng bé vài cái cũng được!” Ông cụ Mạc cũng nhảy mã, ánh mắt chất chứa vẻ chua xót vô bờ.
...
Bởi vì ăn hơi no nên An Nhu nắm tay Mạc Thịnh Hoan đi bộ bên ngoài một vòng mới về phòng. Vì đề phòng chú ngâm tắm ngủ quên bị cảm nên An Nhu còn thuận đường mua thuốc cảm.
Trời đã tối muộn, Mạc Thịnh Hoan đi rửa mặt trước, An Nhu ôm di động tựa vào thành giường, vừa sạc điện thoại vừa xem lại một lần video Thụy đại thần gửi.
Vừa rồi ở phòng bao không mang tai nghe, An Nhu xem không có tiếng, chờ Thụy đại thần chính thức đăng video lại gửi link tới cho An Nhu.
An Nhu bấm vào link, phát hiện video vừa đăng lên một lát đã có hơn một ngàn like.
Đại thần không hổ là đại thần, tự mang lưu lượng.
An Nhu lại bấm mở video xem một lần, dùng tài khoản weibo và Mễ Trảo của mình để share, còn viết cả mấy chục từ cảm ơn.
Mạc Thịnh Hoan rửa mặt xong lên giường, phát hiện An Nhu ôm di động cười ngây ngô, lực chú ý đều dồn vào chiếc di động.
“Khụ khụ.”
Bên người truyền đến tiếng ho nhẹ, An Nhu buông di động quay đầu lại, phát hiện Mạc Thịnh Hoan đã lên giường, ngón tay thon dài vuốt cổ, mi mắt hơi cụp xuống, có vẻ không quá thoải mái.
“Anh Mạc, cổ họng khó chịu à?” An Nhu đặt di động sang một bên, thân thiết ghé tới nhìn Mạc Thịnh Hoan: “Cảm giác thế nào, muốn đi khám bác sĩ không?”
Mạc Thịnh Hoan chậm rãi lắc đầu.
“Đừng có gắng gượng” An Nhu xuống giường, nhanh chóng tìm ra thuốc cảm vừa mua khi nãy, nhìn thấy công dụng bao gồm trị sưng đau cổ họng thì bèn rót nước pha cho Mạc Thịnh Hoan một gói.
An Nhu bưng thuốc cảm nóng hầm hập đi tới, tới khi đưa vào tay Mạc Thịnh Hoan, trong chén còn có hơi nóng, vách chén cũng ấm áp.
Mạc Thịnh Hoan ôm chén, cúi đầu nhẹ nhàng nhấp mấy ngụm.
“Anh Mạc, đắng không?” An Nhu ghé tới ngửi thử, thuốc này không có chút mùi ngọt nào, ngửi cứ như thuốc Đông Y vừa sắc xong.
Thấy ánh mắt quan tâm của cậu thiếu niên, Mạc Thịnh Hoan lắc đầu, lại uống thêm mấy ngụm.
An Nhu vẫn còn lo lắng, sờ sờ trán của chú, lại so với trán mình.
Không nóng lên.
Thấy An Nhu xoay người lại đi lấy di động, Mạc Thịnh Hoan cụp mắt nhìn bọt nước phiêu trên mặt chén, trầm mặc không nói gì.
Người trẻ tuổi đều thích chơi di động, rất bình thường thôi.
“Nào anh Mạc, a đi...” An Nhu cầm di động quay lại, mở đèn pin hướng về phía Mạc Thịnh Hoan.
“Để em xem cổ họng anh có sưng không.”
Mạc Thịnh Hoan nhìn đèn pin di động rồi lại nhìn An Nhu, phối hợp há miệng ra..
An Nhu ghé tới tỉ mỉ quan sát cổ họng chú, phát hiện màu sắc đều đều, không đỏ lên, cũng không bị sưng.
An Nhu tắt đèn pin nhìn Mạc Thịnh Hoan: “Có phải vừa rồi họ xong thì thoải mái, không muốn họ nữa không?”
Mạc Thịnh Hoan nhìn An Nhu, bình tĩnh chớp mắt.
“Chắc không phải cảm đâu, chỉ là hơi ngứa thôi.” An Nhu nhìn thuốc cảm trong tay chú, cảm thấy bản thân chuyện bé xé ra to, không xem rõ tình huống đã bảo chú uống thuốc rồi, mà chú còn nghe lời uống luôn.
“Vẫn nên hạn chế uống thuốc thì hơn.” An Nhu mím môi lấy chén trong tay Mạc Thịnh Hoan, trước đó thím Dương từng nói là thuốc thì ba phần độc. Huống chi chú cũng không thích uống thuốc.
An Nhu đổ thuốc thừa đi, quay lại nằm bên cạnh Mạc Thịnh Hoan, nghĩ một lát, cậu lại thử ghé vào ngực Mạc Thịnh Hoan, nghe thử lúc chú hô hấp trong phổi có âm thanh gì không khỏe không.
Nằm úp sấp một lát, An Nhu trợn tròn mắt. Không nghe được tạp âm gì, nhưng tim chú lại đập ngày càng nhanh.
Xem ra là không thành vấn đề.
An Nhu cầm di động lên, định xem nốt phần còn dở thì lại phát hiện ánh mắt Mạc Thịnh Hoan cũng dính lên di động của mình.
An Nhu lắc di động lên cao xuống thấp, mắt chú cũng đuổi theo di động mà đi. An Nhu dứt khoát đặt di động xuống trước mặt Mạc Thịnh Hoan, hai người cùng xem đoạn video.
“Đây là video hôm nay bọn em quay.” An Nhu tua nhanh gấp 2, tăng âm lượng di động lên: “Chủ đề là ngoại trừ quả dừa ra thì Hải Nam còn có đặc sản nào giá cả tương đối cao không.”
Mạc Thịnh Hoan nhìn đoạn video, trong video đó có An Nhu.
“Em, Thụy đại thần và chị dâu Thụy chạy vài cái chợ.” An Nhu vui vẻ kể lại: “Mấy người Thụy đại thần cắt nối biên tập rất tuyệt, có rất nhiều góc quay, khu bình luận rất nhiều người hỏi thăm em là ai.”
Mạc Thịnh Hoan nhìn cậu thiếu niên trong video đang trả giá với chủ quán bán lá trà, ánh mắt sắc bén, mồm miệng lanh lợi, cường ngạnh mặc cả một gói trà gà lỗi giá gốc năm mươi lăm xuống còn ba mươi.
“Đừng xem cái này.” An Nhu hơi ngượng ngùng che khuất màn hình.
Cái dáng vẻ kia của cậu không phải khác nào con buôn, Mạc Thành Hoàn vẫn luôn ghét bỏ điểm này của cậu, nói cậu ham món lợi nhỏ, thích tiện nghi, đặt nặng vật chất.
Để người khác xem cũng không sao, nhưng để chú xem thì liệu chú có phiền chán mình không?
Mạc Thịnh Hoan là tiến sĩ từ nước ngoài về, là thiên chi kiêu tử, cao cao tại thượng, hoàn toàn không để ý 15 đồng kia, càng không vì chút tiền này mà tính toán chi li với người bán.
Liệu chú có khó hiểu, không biết vì sao mình lại lãng phí thời gian ở chỗ này, hao hết võ mồm chỉ vì chút tiền trinh ấy không?
An Nhu cố gắng che kín màn hình, chờ đoạn này qua rồi, Mạc Thịnh Hoan nâng tay cầm di động giúp An Nhu, An Nhu vừa thu tay lại, bên trên lại tới cảnh An Nhu mặc cả với chủ quán mứt sấy.
Một cân xoài sấy hạng nhất ba mươi đồng mặc cả xuống còn mười tám, một cân mít sấy trăm mốt mặc cả còn tám mươi, còn sầu riêng sấy, chuối tiêu sấy, sau khi mua thành rồi còn đòi ông chủ bỏ bớt số lẻ.
An Nhu đỏ mặt gục đầu xuống, không dám xem dáng vẻ mình trong đoạn video.
Chính là là vẻ mặt quê mùa tính toán chi li mà Mạc Thành Hoàn nói.
“Nhu Nhu?” Đỉnh đầu vang lên tiếng gọi, An Nhu mím môi ngượng ngùng ngẩng lên. Đáy mắt Mạc Thịnh Hoan thoáng hiện ý cười, cúi đầu hôn lên cái miệng lanh lợi của cậu.
An Nhu không dằn lòng được mà nâng tay vòng lấy cổ anh, Mạc Thịnh Hoan buông di động ra, hôn cậu càng sâu hơn.
An Nhu đáp lại thế tiến công mạnh mẽ của Mạc Thịnh Hoan, cánh môi hé mở, sau đấy lập tức bị cướp đoạt.
Mạc Thịnh Hoan lật người áp An Nhu xuống dưới thân, một tay chống đỡ thể trọng của mình, tránh không áp nặng vào người cậu, một tay đỡ gãy cậu, giúp An Nhu đáp lại nụ hôn của anh.
An Nhu bị hôn tới mức thở hổn hển, Mạc Thịnh Hoan bắt đầu hứng thú với cổ cậu, nhẹ nhàng hôn lên gáy An Nhu.
Lần trước Mạc Thịnh Hoan đã biết được điểm mẫn cảm trên cổ An Nhu rồi, lần này lại ôn bài cũ học bài mới, khẽ cắn lên vành tai An Nhu, làm màu đỏ trên mặt An Nhu lan tràn tới tận cổ, cơ thể không nhịn được mà run khẽ.
An Nhu phải liên tục kiềm chân của mình lại, tránh cho kìm lòng không đậu mà lại vòng lên người chú.
Động tác của Mạc Thịnh Hoan dần chậm lại, tựa như nhận ra được điều gì đó, thất thần nhìn An Nhu.
An Nhu bình ổn hô hấp, thấy chú như đang nỗ lực khống chế gì đó, đôi mắt đen hơi ngưng đọng như có ngọn lửa thiêu đốt dưới lớp băng, không ngừng ăn mòn tầng băng, càng đốt càng cháy mãnh liệt.
“Anh Mạc?” An Nhu không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy cơ thể Mạc Thịnh Hoan căng cứng, đường cong cơ bắp càng thêm rõ ràng. An Nhu hơi nghiêng đầu là thấy được cánh tay chú dùng để chống người đang nắm chặt ga trải giường, đần ngón tay lún xuống đệm, gân trên mu bàn tay hằn hét lên, hình thành từng đường chẳng chịt, dường như đang âm thầm dùng sức đè nén điều gì đó.
An Nhu thấy trán Mạc Thịnh Hoan lấm tấm mồ hôi, vô thức vươn tay muốn giúp anh lau đi.
Nhưng ngay khi vừa nâng tay lên, An Nhu chợt nhận ra được điều gì, cúi đầu nhìn xuống phía dưới.
Trong nháy mắt, An Nhu lập tức sượng cứng người lại, hai người đối diện với nhau một hồi lâu, lẳng lặng nhìn đối phương.
An Nhu trơ mắt thấy cổ Mạc Thịnh Hoan càng ngày càng đỏ, sau đó Mạc Thịnh Hoan cấp tốc đứng lên, gần như là chạy trối chết trốn vào nhà tắm.
Nghe tiếng cửa phòng tắm đóng lại, An Nhu đầu óc còn chết máy đứng lên, ánh mắt mơ màng, ngón tay không tự giác được mà siết ga trải giường.
Khoảng nửa tiếng sau, An Nhu mới dần hoàn hồn lại, vùi mặt vào gối, vành tai hồng lên như muốn nhỏ máu.
Lại nửa tiếng nữa trôi qua, đã qua giờ ngủ của chú ngày thường rồi. An Nhu đứng trước cửa phòng tắm, không thể nào nghe được tiếng động bên trong... hoàn toàn không có tiếng nước.
Chẳng lẽ chú lại ngủ trong bồn tắm rôi?
An Nhu gõ cửa phòng tắm hai cái, bên trong không chút tiếng động. An Nhu lấy hết can đảm vặn mở cửa, chỉ thấy nước trong bồn tắm đầy đến sắp tràn ra.
An Nhu cuống quít đến gần, phát hiện Mạc Thịnh Hoan thật sự ngâm mình trong bồn tắm, Cậu vươn tay vớt người lên, lại phát hiện nước lạnh băng. Đây là nhiệt độ từ hệ thống cấp nước, không pha chút nước ấm nào.
“Anh Mạc!” An Nhu bối rối vỗ hai má Mạc Thịnh Hoan, Mạc Thịnh Hoan mở mắt, trong đáy mắt đen tối pha lẫn tình cảm phức tạp.
“Mau đi ra ngay đi!” An Nhu sốt sắng sắp phát khóc: “Sao anh lại ngâm như vậy? Sẽ ốm đấy!”
Mạc Thịnh Hoan đứng lên khỏi bồn tắm, nâng tay muốn an ủi cậu thiếu niên một chút nhưng lại nhận ra tay mình lạnh băng vô cùng, anh nắm tay vài cái, sau đó sờ lên đỉnh đầu thiếu niên.
Mạc Thịnh Hoan bị An Nhu gói thành bánh chưng ngồi trên giường, ôm cốc nước ấm An Nhu bưng tới, cụp mi không nói lời nào.
“Đó... đó là phản ứng sinh lý bình thường thôi!” An Nhu đứng trước mặt Mạc Thịnh Hoan, cắn môi dưới, vừa giận vừa đau lòng: “Khó khăn lắm mới nuôi anh khỏe mạnh được! Không cho phép anh tự mình hành hạ mình như thế đâu!”
Mạc Thịnh Hoan cúi đầu, chỉ lộ ra hai cái tay ôm cốc nước.
“Uống nhiều nước ấm vào!” An Nhu vô thức tăng lớn âm lượng.
Mạc Thịnh Hoan nâng tay lên, nghe lời uống mấy ngụm nước ấm.
“Anh Mạc!” An Nhu không biết nên nói gì mới tốt, nhìn dáng vẻ của Mạc Thịnh Hoan như vậy khiến giọng cậu vô thức hạ xuống.
Cũng phải thôi, mười mấy năm rồi chú chưa từng gặp chuyện như vậy, bất ngờ xảy ra thì luống cuống cũng là chuyện thường.
Nhưng ngâm nước lạnh cũng đâu phải là cách.
An Nhu ngồi xuống cạnh Mạc Thịnh Hoan, không biết nên làm sao mới ổn.
Mạc Thịnh Hoan nghiêng mặt, đưa cốc nước cho An Nhu.
An Nhu nhận nước uống hai ngụm, dạ dày ấm lên, tâm trạng cũng bình tĩnh hơn nhiều.
“Ngủ đi.” Trông Mạc Thịnh Hoan hơi buồn ngủ, An Nhu sờ tóc anh, cảm thấy đã khô thì nhấp môi, tắt đèn nằm xuống.
Trong bóng tối, An Nhu cân nhắc thật lâu, xoay người nhìn về phía Mạc Thịnh Hoan.
“Anh Mạc?”
Bàn tay đang nắm tay An Nhu giật giật.
“Sau này... đừng dùng cách đấy nữa nhé?” An Nhu cắn môi: “Chúng ta cùng nhau nghĩ cách giải quyết được không?”
Trong phòng im ắng một hồi lâu, sau đó bên cạnh vang lên một tiếng ừ rất khẽ.
Sáng sớm hôm sau, mọi người cùng xuống nhà hàng ăn cơm, An Nhu có chút mất hồn mất vía, dưới mắt Mạc Thịnh Hoan cũng có chút xanh xao vừa thấy đã biết không ngủ ngon.
Không khí trên bàn cơm hòa hợp tới mức bất bình thường, thậm chí còn có người đề nghị buổi chiều cùng đi bờ biển chơi.
An Nhu ngẩng lên, chợt nhớ ra bản thân là một con vịt cạn, chỉ biết chút kỹ xảo vẩy nước thôi, đã thế còn là bơi chó, rồi còn có khi linh có khi không.
Hay là tới bể bơi khách sạn luyện tập một chút?
An Nhu chống cằm, vô thức nhìn về phía Mạc Thịnh Hoan bên cạnh.
Chú đang ăn trứng chiên, cảm nhận được ánh mắt của An Nhu bèn dùng dao vạch một cái, cắt ra hình trái tim đưa cho cậu.
Tác giả:
Dự chương: Chàng tiên anh hùng cứu Nhu Nhu, hảo cảm của người nhà họ Bạch up up. Buổi tối Nhu Nhu dũng cảm lên lớp, dạy một khoá tri thức lý luận về sinh lý nhân thể cho chàng tiên, chàng tiên nghiêm túc nghe giảng, còn có thể nắm được trọng điểm.
Không hổ là nhân tài!
/187
|