“Bố nói thật không? Chị đồng ý tiếp tục ủng hộ bố hả?”
Cố Nguyệt Sương kinh ngạc đến độ suýt làm rơi tách trà xuống đất.
Suốt buổi sáng cô ta và Cao Phương thấp thỏm chờ tin của Cố Hải, măcn dù đã chỉ dẫn cho ông ta đường đi nước bước, nhưng hai mẹ con họ lại lo lắng tính cách nóng nảy của Cố Hảk sẽ làm hư bột hư đường, không ngờ ông ta thế mà lại mang về kết quả tốt.
“Đúng vậy, chính miệng nó đã nói sẽ không ủng hộ Cố Thừa Sâm, trong Cố Thị ngoài bố và tên đó thì không còn ai có khả năng điều hành công ty, Cố Tuyết không ủng hộ thằng nhãi đó, cũng có nghĩa nó sẽ tiếp tục ủng hộ bố.”
Cố Hải đắc ý nói.
“Chị… chị sao có thể dễ dàng đồng ý với bố chứ? Trong này chắc chắn là có âm mưu.”
Cố Nguyệt Sương nghĩ ngợi đáp.
“Bản thân con không khuyên được nó, không có nghĩa là bố cũng không làm được. Dù gì Tiểu Tuyết cũng là con gái bố giống con, bố đã ra mặt nó còn dám không ủng hộ bố?”
Cố Hải tỏ vẻ kiêu ngạo
Trong lời nói của ông ta rõ ràng đang xem thường Cố Nguyệt Sương không làm được việc, từ buổi tiệc thọ đến giờ có biết bao nhiêu cơ hội, lại liên tục bỏ lỡ. Nếu lần này ông ta không đích thân ra mặt dỗ dành Cố Tuyết, chắc chắn là hai ngày tới Cố Thị phải thay đổi chủ nhân.
“Bố, bố không nên vội tin lời chị ta, có thể chị ta đang bày mưu tính kế với bố đó!”
Cố Nguyệt Sương khó chịu.
Dựa vào mấy lần gần đây đối mặt với Cố Tuyết, cô ta dám lấy danh dự ra cam đoan rằng người chị gái khác mẹ kia sẽ không dễ dàng thay đổi ý định, quay đầu tiếp tục ủng hộ Cố Hải.
Tuy nhiên với tình thế bây giờ, cô ta có nói gì thì người bố này cũng không nghe lọt tai.
“Con đừng đa nghi nữa, chung quy lại là con đang cảm thấy ganh tị với chiến công của bố phải không? Sương Sương, con không nên học tính xấu này, bằng không sau này con sẽ khó hợp tác với người khác lắm.”
“Nhưng mà bố…”
“Sương Sương, con nên ngoan ngoãn nghe lời bố con đi. Ông ấy tài giỏi, con phải tán dương mới đúng!”
Cao Phương lên tiếng ngắt ngang lời của Cố Nguyệt Sương định tranh luận với Cố Hải. Bà ta thừa biết một khi Cố Hải đã nhận định chuyện gì, thì rất khó lòng làm ông ta đổi ý. Hơn nữa, việc được ủng hộ trong đại hội cổ đông là việc lớn, bất kể Cố Tuyết có thật lòng hay không, cũng đủ để Cố Hải cảm thấy mình có thành tựu.
“Mẹ…”
Cố Nguyệt sương không vui gắt gỏng.
“Con về phòng trước đi, mẹ có chuyện riêng cần nói với bố.”
Cao Phương đanh mặt ra hiệu với Cố Nguyệt Sương.
Trước giờ cô ta luôn sợ mẹ của mình nhất, chỉ cần nét mặt bà ta thay đổi, là cô ta lại cảm thấy bất an lo lắng, mặc dù từ nhỏ đến lớn Cố Nguyệt Sương chưa từng bị Cao Phương đánh mắng, tuy nhiên phương pháp trừng phạt của bà ta luôn là thứ làm Cố Nguyệt Sương ám ảnh.
“Vâng… con về phòng nghỉ ngơi đây ạ.”
Cố Nguyệt Sương khúm núm nói.
Dứt lời, cô ta vội vàng đi về phòng mình đóng sầm cửa lại.
Lúc này ở phòng khách chỉ còn hai vợ chồng Cố Hải, bầu không khí luôn trong trạng thái tĩnh lặng. Nét mặt của Cao Phương khó chịu bỗng giãn ra, vui vẻ nhìn chồng mình, nhỏ nhẹ nói:
“Ông à, tuy biết ông đang vui vì Tiểu Tuyết biết quay đầu là bờ, tuy nhiên tôi vẫn phải nói với ông vài chuyện để phòng hờ bất trắc nhé? Được không?”
“Được được, bà muốn nói gì thì cứ nói đi!”
Cố Hải hào hứng hỏi.
“Chuyện là…”
Cao Phương thì thầm to nhỏ vào tai của Cố Hải, nét mặt ông ta nghe xong thì thay đổi liên tục, ban đầu ông ta còn có vẻ không thích, nhưng sau khi nghe thêm hai lời ngụy biện của vợ mình, Cố Hải vội vàng gật gù xác định.
“Được được, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi sẽ làm theo lời bà nói ngay!”
(…)
Tâm trạng của Cố Tuyết hôm nay rất vui vẻ. Cô theo lệ thượng lại mang cơm đến Niên Thị cho Niên Bác Văn, buổi trưa vì tâm trạng tốt nên Cố Tuyết còn làm thêm đồ ngọt, bữa trưa hôm nay cũng có hai phần, Cố Tuyết muốn vừa ăn vừa kể chuyện cười cho Niên Bác Văn nghe, nhue vậy thì khoảng cách giữa cả hai sẽ được kéo gần lại.
“Tiểu Tuyết!”
Tiếng gọi bất ngờ của Cố Thừa Sâm làm Cố Tuyết dừng lại, cô quay đầu về phía hắn. Kiếp trước cô và người anh họ này không qua lại nhiều với nhau, nhưng hắn lại giúp đỡ cô rất nhiều, lúc cô sa cơ thất thế.
“Anh họ, anh đến tìm chồng em sao?”
Cố Tuyết mỉm cười chào hỏi.
Thái độ ôn hòa nhã nhặn khiến Cố Thừa Sâm hơi bất ngờ, mấy lần gặp trước, Cố Tuyết luôn không xem hắn ra gì, thậm chí là còn có ý đối địch rất cao. Thế nên khi nghe tin đồn phong thanh về việc Cố Tuyết muốn ủng hộ mình, Cố Thừa Sâm đã bất ngờ, không thể nào tin được.
“Không phải, anh đến tìm em. Vốn dĩ anh muốn đến biệt thự, nhưng tình cờ laii nhìn thấy em ở đây. Tiểu Tuyết, có rảnh nói vài câu với anh không? Anh đảm bảo sẽ không làm phiền em quá mười phút.”
Cố Nguyệt Sương kinh ngạc đến độ suýt làm rơi tách trà xuống đất.
Suốt buổi sáng cô ta và Cao Phương thấp thỏm chờ tin của Cố Hải, măcn dù đã chỉ dẫn cho ông ta đường đi nước bước, nhưng hai mẹ con họ lại lo lắng tính cách nóng nảy của Cố Hảk sẽ làm hư bột hư đường, không ngờ ông ta thế mà lại mang về kết quả tốt.
“Đúng vậy, chính miệng nó đã nói sẽ không ủng hộ Cố Thừa Sâm, trong Cố Thị ngoài bố và tên đó thì không còn ai có khả năng điều hành công ty, Cố Tuyết không ủng hộ thằng nhãi đó, cũng có nghĩa nó sẽ tiếp tục ủng hộ bố.”
Cố Hải đắc ý nói.
“Chị… chị sao có thể dễ dàng đồng ý với bố chứ? Trong này chắc chắn là có âm mưu.”
Cố Nguyệt Sương nghĩ ngợi đáp.
“Bản thân con không khuyên được nó, không có nghĩa là bố cũng không làm được. Dù gì Tiểu Tuyết cũng là con gái bố giống con, bố đã ra mặt nó còn dám không ủng hộ bố?”
Cố Hải tỏ vẻ kiêu ngạo
Trong lời nói của ông ta rõ ràng đang xem thường Cố Nguyệt Sương không làm được việc, từ buổi tiệc thọ đến giờ có biết bao nhiêu cơ hội, lại liên tục bỏ lỡ. Nếu lần này ông ta không đích thân ra mặt dỗ dành Cố Tuyết, chắc chắn là hai ngày tới Cố Thị phải thay đổi chủ nhân.
“Bố, bố không nên vội tin lời chị ta, có thể chị ta đang bày mưu tính kế với bố đó!”
Cố Nguyệt Sương khó chịu.
Dựa vào mấy lần gần đây đối mặt với Cố Tuyết, cô ta dám lấy danh dự ra cam đoan rằng người chị gái khác mẹ kia sẽ không dễ dàng thay đổi ý định, quay đầu tiếp tục ủng hộ Cố Hải.
Tuy nhiên với tình thế bây giờ, cô ta có nói gì thì người bố này cũng không nghe lọt tai.
“Con đừng đa nghi nữa, chung quy lại là con đang cảm thấy ganh tị với chiến công của bố phải không? Sương Sương, con không nên học tính xấu này, bằng không sau này con sẽ khó hợp tác với người khác lắm.”
“Nhưng mà bố…”
“Sương Sương, con nên ngoan ngoãn nghe lời bố con đi. Ông ấy tài giỏi, con phải tán dương mới đúng!”
Cao Phương lên tiếng ngắt ngang lời của Cố Nguyệt Sương định tranh luận với Cố Hải. Bà ta thừa biết một khi Cố Hải đã nhận định chuyện gì, thì rất khó lòng làm ông ta đổi ý. Hơn nữa, việc được ủng hộ trong đại hội cổ đông là việc lớn, bất kể Cố Tuyết có thật lòng hay không, cũng đủ để Cố Hải cảm thấy mình có thành tựu.
“Mẹ…”
Cố Nguyệt sương không vui gắt gỏng.
“Con về phòng trước đi, mẹ có chuyện riêng cần nói với bố.”
Cao Phương đanh mặt ra hiệu với Cố Nguyệt Sương.
Trước giờ cô ta luôn sợ mẹ của mình nhất, chỉ cần nét mặt bà ta thay đổi, là cô ta lại cảm thấy bất an lo lắng, mặc dù từ nhỏ đến lớn Cố Nguyệt Sương chưa từng bị Cao Phương đánh mắng, tuy nhiên phương pháp trừng phạt của bà ta luôn là thứ làm Cố Nguyệt Sương ám ảnh.
“Vâng… con về phòng nghỉ ngơi đây ạ.”
Cố Nguyệt Sương khúm núm nói.
Dứt lời, cô ta vội vàng đi về phòng mình đóng sầm cửa lại.
Lúc này ở phòng khách chỉ còn hai vợ chồng Cố Hải, bầu không khí luôn trong trạng thái tĩnh lặng. Nét mặt của Cao Phương khó chịu bỗng giãn ra, vui vẻ nhìn chồng mình, nhỏ nhẹ nói:
“Ông à, tuy biết ông đang vui vì Tiểu Tuyết biết quay đầu là bờ, tuy nhiên tôi vẫn phải nói với ông vài chuyện để phòng hờ bất trắc nhé? Được không?”
“Được được, bà muốn nói gì thì cứ nói đi!”
Cố Hải hào hứng hỏi.
“Chuyện là…”
Cao Phương thì thầm to nhỏ vào tai của Cố Hải, nét mặt ông ta nghe xong thì thay đổi liên tục, ban đầu ông ta còn có vẻ không thích, nhưng sau khi nghe thêm hai lời ngụy biện của vợ mình, Cố Hải vội vàng gật gù xác định.
“Được được, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi sẽ làm theo lời bà nói ngay!”
(…)
Tâm trạng của Cố Tuyết hôm nay rất vui vẻ. Cô theo lệ thượng lại mang cơm đến Niên Thị cho Niên Bác Văn, buổi trưa vì tâm trạng tốt nên Cố Tuyết còn làm thêm đồ ngọt, bữa trưa hôm nay cũng có hai phần, Cố Tuyết muốn vừa ăn vừa kể chuyện cười cho Niên Bác Văn nghe, nhue vậy thì khoảng cách giữa cả hai sẽ được kéo gần lại.
“Tiểu Tuyết!”
Tiếng gọi bất ngờ của Cố Thừa Sâm làm Cố Tuyết dừng lại, cô quay đầu về phía hắn. Kiếp trước cô và người anh họ này không qua lại nhiều với nhau, nhưng hắn lại giúp đỡ cô rất nhiều, lúc cô sa cơ thất thế.
“Anh họ, anh đến tìm chồng em sao?”
Cố Tuyết mỉm cười chào hỏi.
Thái độ ôn hòa nhã nhặn khiến Cố Thừa Sâm hơi bất ngờ, mấy lần gặp trước, Cố Tuyết luôn không xem hắn ra gì, thậm chí là còn có ý đối địch rất cao. Thế nên khi nghe tin đồn phong thanh về việc Cố Tuyết muốn ủng hộ mình, Cố Thừa Sâm đã bất ngờ, không thể nào tin được.
“Không phải, anh đến tìm em. Vốn dĩ anh muốn đến biệt thự, nhưng tình cờ laii nhìn thấy em ở đây. Tiểu Tuyết, có rảnh nói vài câu với anh không? Anh đảm bảo sẽ không làm phiền em quá mười phút.”
/104
|