Đúng như đã hẹn, Cố Tuyết cùng Niên Bác Văn đến buổi tiệc thọ của bà cụ Niên. Buổi tiệc rất hoành tráng, nhiều người có địa vị ở thành phố S cũng có mặt, ở kiếp trước, Cố Tuyết chưa từng dự bất kì buổi tiệc nào của bà cụ Niên nên lần này cô cư xử rất thận trọng.
Ngồi trên xe của Niên Bác Văn, Cố Tuyết tranh thủ thời gian tự viết một bức tranh chữ để làm quà tặng, hành động này của cô khiến hắn bất ngờ. Trước nay Niên Bác Văn chưa từng nghĩ đến việc Cố Tuyết cũng biết viết thư pháp.
Chữ của Cố Tuyết rất đẹp, thật ra khi còn nhỏ, cô đã được mẹ dạy viết thư pháp, vẽ tranh và chơi đàn. Sau này khi bà đã ly hôn, Cố Tuyết vì sợ sẽ nhớ mẹ nên mới không phô diễn tài nghệ. Chính vì vậy mà Cố Nguyệt Sướng mới có cơ hội trèo lên đầu cô tác oái.
Cố Tuyết cuộn bức tranh để vào một cái hộp gấm đưa cho Niên Bác Văn khi xe đã dừng lại.
"Em không muốn tự mình tặng cho bà à? Mượn tay tôi thì bà không biết đây là quà của em đâu!"
Niên Bác Văn trầm ngâm hỏi.
Hắn luôn muốn Cố Tuyết chiếm được tình cảm của nhà họ Niên, lúc trước hắn cố gắng nhiều lần nhưng lần nào cũng bị cô phá hỏng. Vậy mà lúc này Cố Tuyết lại chủ động không muốn lộ mặt về việc tặng quà cho bà cụ Niên.
"Anh nghĩ bà sẽ nhận quà từ một đứa cháu dâu hư hỏng như em sao? Đó là chưa nói đến nhiều người sẽ bàn tán, không tin việc em tự viết bức tranh chữ này. Thay vì đối mặt với thị phi, em muốn được bình yên tĩnh lặng."
Cố Tuyết cười đáp.
Sau đó, cô còn bổ sung: "Nếu anh vẫn cảm thấy em chịu thiệt thì có thể nói với bà khi tan tiệc."
"Ừ, chắc chắn tôi sẽ nói..." Niên Bác Văn ngập ngừng lần lựa: "Tiểu Tuyết, hẳn là em biết bà rất quan trọng với tôi, nếu em chỉ giả vờ tốt bụng, rồi quay lưng ngấm ngầm phá hoại thì đừng trách tôi không nghĩ tình nghĩa với em. Em quậy phá, náo loạn thế nào tôi cũng có thể bỏ qua, chỉ riêng chuyện này là không thể."
"Anh yên tâm, em đã nói là muốn chung sống đàng hoàng với anh thì em sẽ làm được, em không chạm đến mấu chốt của anh đâu. Nhưng nếu như em bị người ta gài bẫy, chỉ mong anh có thể tỉnh táo điều tra, phán xét sự thật."
Cố Tuyết ngay thẳng đáp.
Cô thừa biết sự xuất hiện của mình trong buổi tiệc này sẽ trở thành mục tiêu của rất nhiều người. Địa vị mợ cả nhà họ Niên luôn được các thiên kim ngấp nghé.
Không nói đến những người khác, chỉ riêng Cố Nguyệt Sương và Niên Tuyết Kỳ cũng đủ khiến cô đau đầu đối phó.
Cố Nguyệt Sương xấu xa ra mặt thì không nói đến. Niên Tuyết Kỳ đúng dạng bông sen trắng thuần khiết bên ngoài, nhưng trong bụng lại chứa toàn điều thối nát. Không ít lần ở kiếp trước Cố Tuyết chịu đựng sỉ nhục do Niên Tuyết Kì gây ra.
"Tôi không phải dạng người mù quáng. Em cứ yên tâm." Niên Bác Văn mở cửa xe, bước ra ngoài lịch sự đưa tay đỡ Cố Tuyết: "Chúng ta vào trong thôi!"
(...)
Đúng như dự đoán, hầu hết những người đang có mặt đều tập trung chú ý đến sự xuất hiện của Cố Tuyết và Niên Bác Văn. Bọn họ nhỏ to nghị luận đủ để cô nghe thấy.
Cố Tuyết không thèm để ý, việc trước mắt cô nên làm là đề phòng Niên Tuyết Kỳ và Cố Nguyệt Sương, từ xa cô đã thấy hai người đó đứng cùng một chỗ.
Hôm nay hai người đó mặc cùng một kiểu lễ phục với Cố Tuyết, nhưng khác màu sắc. Tất cả mọi người đã chú ý đến điểm này. Cô, Cố Nguyệt Sương và Niên Tuyết Kỳ mỗi người một vẻ nên bộ lễ phục cũng mang thần thái khác nhau.
Dĩ nhiên là cả ba người đều xinh đẹp.
Cố Tuyết rất ít khi xuất hiện cùng Niên Bác Văn, hoặc là mỗi lần cũng ở một chỗ đều náo động đến mức người ta nhìn vào cũng cảm thấy mất mặt thay cho hắn.
Tối nay Cố Tuyết lại rất ngoan ngoãn, chính vì thế, sau khi chào hỏi người lớn trong nhà họ Niên, cô ngồi yên một chỗ để tránh gây ra thị phị kế tiếp.
"Chị Tuyết, hiếm có thật nha, bữa tiếc tối nay chị cũng đến nữa hả? Vậy mà em cứ tưởng chị có hẹn với anh Trạch Thâm chứ? Không lẽ chị quên anh ấy hẹn chị cùng đi xem ca kịch hả?"
Giọng của Cố Nguyệt Sương oang oang làm mọi người chú ý. Niên Bác Văn ngay lặp tức cũng nhìn về phía Cố Tuyết, lạnh nhạt.
"Ấy chết, em sơ ý quá, chuyện này lẽ ra em không nên nói ở đây. Chị Tuyết, chị đừng giận em nhé!"
Cố Nguyệt Sương tỏ ra thành khẩn.
Bộ dạng trà xanh đắng chát này của cô ta lừa gạt Cố Tuyết không biết bao nhiêu lần, mỗi khi nhớ đến kiếp trước mình ngu xuẩn thế nào, rơi vào bẫy rập của cô ta ra sao thì Cố Tuyết lại nổi nóng đến độ muốn tát Cố Nguyệt Sương vài bạt tai.
"Sương Sương, cậu cũng đâu cố ý nói ra chuyện này đâu, cần gì phải xin lỗi chứ? Ngược lại là người nào đó không biết giữ phụ đạo nên cảm thấy xấu hổ thì hơn. Bản thân đã có chồng rồi vậy mà còn đèo bồng bay bướm."
Ngồi trên xe của Niên Bác Văn, Cố Tuyết tranh thủ thời gian tự viết một bức tranh chữ để làm quà tặng, hành động này của cô khiến hắn bất ngờ. Trước nay Niên Bác Văn chưa từng nghĩ đến việc Cố Tuyết cũng biết viết thư pháp.
Chữ của Cố Tuyết rất đẹp, thật ra khi còn nhỏ, cô đã được mẹ dạy viết thư pháp, vẽ tranh và chơi đàn. Sau này khi bà đã ly hôn, Cố Tuyết vì sợ sẽ nhớ mẹ nên mới không phô diễn tài nghệ. Chính vì vậy mà Cố Nguyệt Sướng mới có cơ hội trèo lên đầu cô tác oái.
Cố Tuyết cuộn bức tranh để vào một cái hộp gấm đưa cho Niên Bác Văn khi xe đã dừng lại.
"Em không muốn tự mình tặng cho bà à? Mượn tay tôi thì bà không biết đây là quà của em đâu!"
Niên Bác Văn trầm ngâm hỏi.
Hắn luôn muốn Cố Tuyết chiếm được tình cảm của nhà họ Niên, lúc trước hắn cố gắng nhiều lần nhưng lần nào cũng bị cô phá hỏng. Vậy mà lúc này Cố Tuyết lại chủ động không muốn lộ mặt về việc tặng quà cho bà cụ Niên.
"Anh nghĩ bà sẽ nhận quà từ một đứa cháu dâu hư hỏng như em sao? Đó là chưa nói đến nhiều người sẽ bàn tán, không tin việc em tự viết bức tranh chữ này. Thay vì đối mặt với thị phi, em muốn được bình yên tĩnh lặng."
Cố Tuyết cười đáp.
Sau đó, cô còn bổ sung: "Nếu anh vẫn cảm thấy em chịu thiệt thì có thể nói với bà khi tan tiệc."
"Ừ, chắc chắn tôi sẽ nói..." Niên Bác Văn ngập ngừng lần lựa: "Tiểu Tuyết, hẳn là em biết bà rất quan trọng với tôi, nếu em chỉ giả vờ tốt bụng, rồi quay lưng ngấm ngầm phá hoại thì đừng trách tôi không nghĩ tình nghĩa với em. Em quậy phá, náo loạn thế nào tôi cũng có thể bỏ qua, chỉ riêng chuyện này là không thể."
"Anh yên tâm, em đã nói là muốn chung sống đàng hoàng với anh thì em sẽ làm được, em không chạm đến mấu chốt của anh đâu. Nhưng nếu như em bị người ta gài bẫy, chỉ mong anh có thể tỉnh táo điều tra, phán xét sự thật."
Cố Tuyết ngay thẳng đáp.
Cô thừa biết sự xuất hiện của mình trong buổi tiệc này sẽ trở thành mục tiêu của rất nhiều người. Địa vị mợ cả nhà họ Niên luôn được các thiên kim ngấp nghé.
Không nói đến những người khác, chỉ riêng Cố Nguyệt Sương và Niên Tuyết Kỳ cũng đủ khiến cô đau đầu đối phó.
Cố Nguyệt Sương xấu xa ra mặt thì không nói đến. Niên Tuyết Kỳ đúng dạng bông sen trắng thuần khiết bên ngoài, nhưng trong bụng lại chứa toàn điều thối nát. Không ít lần ở kiếp trước Cố Tuyết chịu đựng sỉ nhục do Niên Tuyết Kì gây ra.
"Tôi không phải dạng người mù quáng. Em cứ yên tâm." Niên Bác Văn mở cửa xe, bước ra ngoài lịch sự đưa tay đỡ Cố Tuyết: "Chúng ta vào trong thôi!"
(...)
Đúng như dự đoán, hầu hết những người đang có mặt đều tập trung chú ý đến sự xuất hiện của Cố Tuyết và Niên Bác Văn. Bọn họ nhỏ to nghị luận đủ để cô nghe thấy.
Cố Tuyết không thèm để ý, việc trước mắt cô nên làm là đề phòng Niên Tuyết Kỳ và Cố Nguyệt Sương, từ xa cô đã thấy hai người đó đứng cùng một chỗ.
Hôm nay hai người đó mặc cùng một kiểu lễ phục với Cố Tuyết, nhưng khác màu sắc. Tất cả mọi người đã chú ý đến điểm này. Cô, Cố Nguyệt Sương và Niên Tuyết Kỳ mỗi người một vẻ nên bộ lễ phục cũng mang thần thái khác nhau.
Dĩ nhiên là cả ba người đều xinh đẹp.
Cố Tuyết rất ít khi xuất hiện cùng Niên Bác Văn, hoặc là mỗi lần cũng ở một chỗ đều náo động đến mức người ta nhìn vào cũng cảm thấy mất mặt thay cho hắn.
Tối nay Cố Tuyết lại rất ngoan ngoãn, chính vì thế, sau khi chào hỏi người lớn trong nhà họ Niên, cô ngồi yên một chỗ để tránh gây ra thị phị kế tiếp.
"Chị Tuyết, hiếm có thật nha, bữa tiếc tối nay chị cũng đến nữa hả? Vậy mà em cứ tưởng chị có hẹn với anh Trạch Thâm chứ? Không lẽ chị quên anh ấy hẹn chị cùng đi xem ca kịch hả?"
Giọng của Cố Nguyệt Sương oang oang làm mọi người chú ý. Niên Bác Văn ngay lặp tức cũng nhìn về phía Cố Tuyết, lạnh nhạt.
"Ấy chết, em sơ ý quá, chuyện này lẽ ra em không nên nói ở đây. Chị Tuyết, chị đừng giận em nhé!"
Cố Nguyệt Sương tỏ ra thành khẩn.
Bộ dạng trà xanh đắng chát này của cô ta lừa gạt Cố Tuyết không biết bao nhiêu lần, mỗi khi nhớ đến kiếp trước mình ngu xuẩn thế nào, rơi vào bẫy rập của cô ta ra sao thì Cố Tuyết lại nổi nóng đến độ muốn tát Cố Nguyệt Sương vài bạt tai.
"Sương Sương, cậu cũng đâu cố ý nói ra chuyện này đâu, cần gì phải xin lỗi chứ? Ngược lại là người nào đó không biết giữ phụ đạo nên cảm thấy xấu hổ thì hơn. Bản thân đã có chồng rồi vậy mà còn đèo bồng bay bướm."
/104
|