“Nói chuyện linh tinh! Tôi muốn ly hôn với em khi nào? Tôi sẽ kết hôn với Lâm Nhã Thi khi nào chứ?”
Niên Bác Văn gõ nhẹ lên đầu Cố Tuyết dịu giọng.
Đối diện với cô vợ nhỏ của mình, chưa bao giờ hắn là kẻ chiếm được thế thượng phong, dù cho lúc trước hay bây giờ, lúc nào Cố Tuyết cũng ở trên, còn hắn là tôi thần ở dưới.
“Anh còn nói là không có à? Anh đợi tôi một chút, tôi lấy chứng cớ cho anh xem!”
Cố Tuyết nóng nảy đi lấy túi xách đang nằm ở sofa, sau đó cầm sấp hình và một usb ghi âm ném vài người Niên Bác Văn, dĩ nhiên mấy thứ này là do Lục Trạch Thâm đã đưa cho cô hôm trước.
Niên Bác Văn nhìn thấy mấy tấm ảnh ngụy tạo kia thì không hề tỏ ra lo lắng sợ hãi, trái lại hắn còn bình tĩnh bước qua số ảnh đó, đến trước mặt Cố Tuyết ôm cô vào lòng nhỏ nhẹ: “Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Mấy hôm nay tôi bận nhiều việc, đến thời gian gọi điện thoại cho em còn không co thì lấy đâu ra chuyện tôi hẹn hò với Lâm Nhã Thi, sở dĩ có mấy bức ảnh này là do khi tôi đưa bà nội đến nhà hàng, lúc đậu xe xong thì gặp cô ta, sau đó vì bà nội và bố mẹ tôi đã lâu không ông cụ Lâm, nên mới có buổi họp mặt này, còn chuyện em nghe thấy mọi người nhắc đến việc kết hôn là do lúc còn nhỏ, gia đình hai bên nói đùa với nhau thôi. Còn chuyện bánh kem cũng là do Lâm Nhã Thi sắp đặt, cô ta kêu trợ lý của mình ném vào sọt rác để khiến em hiểu lầm. Thật sự tôi không hề muốn ly hôn với em hay gì cả.”
Hắn từ tốn giải thích, ngoài chuyện đã cảnh cáo Lâm Nhã Thi và bắt rép Kiều Lan ăn đồ trong sọt rác, thì hắn không hề che giấu Cố Tuyết chuyện gì cả. Sở dĩ hắn không nói là không muốn làm bẩn tai cô.
“Tiểu Tuyết, lẽ nào em không tin tôi à? Tôi nói thật đó, tôi không hề muốn ly hôn với em đâu.”
Niên Bác Văn ôn hòa nói tiếp.
Cố Tuyết vẫn không trả lời hắn, nhưng so với đêm qua thì ngoan ngoãn hơn nhiều, ít nhất là cô ấy không mắng chửi, ném đồ đạc lung tung vào người hắn.
Niên Bác Văn cũng không gấp gáp, hắn vẫn ôm Cố Tuyết trong lòng, hắn đoán có lẽ cô cònđang hoài nghi những gì hắn nói, nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần cô không giận như đêm qua là được rồi. Chỉ cần cô bình tĩnh thì hắn có thể từ từ dỗ.
“… Tôi còn có thể tin anh nữa không đây? Anh nói anh bận rộn, lẽ nào anh lại bận đến mức không gọi điện báo cho tôi biết được một lần hay sao? Anh bận rộn mà có thời gian cùng bà nội và bố mẹ đi gặp người nhà họ Lâm à? Các bận rộn của anh cũng lạ thật đó!”
Cố Tuyết đau lòng nói.
“Không gọi điện cho em là do tôi sơ suất, bà nội đến công ty tìm, tôi cũng đâu thể thoái thác hay từ chối. Tiểu Tuyết, em nghĩ xem, nếu tôi muốn cưới Lâm Nhã Thi thì tôi đã làm lâu rồi, cần gì đợi đến lúc kết hôn với em, xong lại ly hôn, rồi thành hôn với cô ta chứ? Chuyện cồng kềnh như vậy tôi sẽ không bao giờ làm đâu. Hơn nữa Lâm Nhã Thi không phải kiểu người thích hợp làm vợ tôi.”
Niên Bác Văn vẫn rấy ôn tồn trong việc giải thích với Cố Tuyết.
“Vậy ý anh là nếu gặp người khác thích hợp thì anh sẽ ly hôn với tôi phải không? Tôi biết mà, anh không yêu thương gì tôi cả!”
Cố Tuyết ấm ức nghẹn giọng.
“Sao tôi lại không yêu em chứ? Tiểu Tuyết, tôi yêu em còn hơn bản thân tôi nữa là, ý của tôi là không phải em thì tôi không lấy ai cả. Trên đời này chỉ có em thích hợp làm vợ tôi thôi.”
Niên Bác Văn dỗ dành.
“… Anh nói dối… tôi không tin anh đâu. Tôi phải ly hôn, phải bao nuôi mấy chàng trai trẻ.”
Cố Tuyết được đà lấn lướt.
“Em không tin tôi cũng được, miễn đừng ly hôn là được. Hoặc là ly hôn rồi em muốn tìm trao bao thì cứ tìm tôi. Tôi không chỉ để em làm bà chỉ, còn cho em tiền tiêu vặt nữa.”
Niên Bác Văn cười đáp.
Đêm qua khi đến quán bar đón vợ, hắn khó khăn lắm mới tách cô ra khỏi mấy tên đàn ông ở quán bar, lúc hắn đến sau khi nghe Hà Hoài thông báo, cảnh tượng đập vào mắt là cảnh Cố Tuyết đang chơi đến điên, bên cạnh mấy tên choai choai trạc tuổi cô ấy. Nhớ lại việc eo của Cố Tuyết bị người khác ôm ấp. Niên Bác Văn rất muốn bóp nát eo cô, tuy nhiên hắn lại không muốn vợ mình bị đau hay có tổn thương nào cả. Dĩ nhiên là hắn vẫn trút giận lên đán thanh niên kia.
“Thế có khác gì tôi bị anh bao nuôi đâu! Bà đây không thích bị xem là tình nhân của ai cả!”
Cố Tuyết giẫn dỗi.
“Em không phải tình nhân, em là bà chủ, chỉ có tôi là tình nhân của em thôi.” Niên Bác Văn gục đầu vào hỏm vai: “Đừng giận nữa đượ không? Những chuyện của chúng ta chỉ là hiểu lầm, mà hiểu lầm thì không có gì khó để giải quyết cả.”
“…”
“Tiểu Tuyết ngoan, em muốn giận thì ăn một chút lấy sức rồi giận tiếp được không? Tối qua em uống nhiều rượu, nếu còn không ăn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó.”
“Không muốn ăn, tôi không có tâm trạng ăn gì cả. Bây giờ tôi chỉ muốn đánh anh thôi…”
Cố Tuyết thấp giọng.
“Ăn đi rồi có sức để đánh. Tiểu Tuyết, ngay cả cái mạng này tôi còn có thể cho em, thì bị đánh vài cái có là gì. Chỉ cần em thấy thoải mái là được.”
Niên Bác Văn gõ nhẹ lên đầu Cố Tuyết dịu giọng.
Đối diện với cô vợ nhỏ của mình, chưa bao giờ hắn là kẻ chiếm được thế thượng phong, dù cho lúc trước hay bây giờ, lúc nào Cố Tuyết cũng ở trên, còn hắn là tôi thần ở dưới.
“Anh còn nói là không có à? Anh đợi tôi một chút, tôi lấy chứng cớ cho anh xem!”
Cố Tuyết nóng nảy đi lấy túi xách đang nằm ở sofa, sau đó cầm sấp hình và một usb ghi âm ném vài người Niên Bác Văn, dĩ nhiên mấy thứ này là do Lục Trạch Thâm đã đưa cho cô hôm trước.
Niên Bác Văn nhìn thấy mấy tấm ảnh ngụy tạo kia thì không hề tỏ ra lo lắng sợ hãi, trái lại hắn còn bình tĩnh bước qua số ảnh đó, đến trước mặt Cố Tuyết ôm cô vào lòng nhỏ nhẹ: “Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Mấy hôm nay tôi bận nhiều việc, đến thời gian gọi điện thoại cho em còn không co thì lấy đâu ra chuyện tôi hẹn hò với Lâm Nhã Thi, sở dĩ có mấy bức ảnh này là do khi tôi đưa bà nội đến nhà hàng, lúc đậu xe xong thì gặp cô ta, sau đó vì bà nội và bố mẹ tôi đã lâu không ông cụ Lâm, nên mới có buổi họp mặt này, còn chuyện em nghe thấy mọi người nhắc đến việc kết hôn là do lúc còn nhỏ, gia đình hai bên nói đùa với nhau thôi. Còn chuyện bánh kem cũng là do Lâm Nhã Thi sắp đặt, cô ta kêu trợ lý của mình ném vào sọt rác để khiến em hiểu lầm. Thật sự tôi không hề muốn ly hôn với em hay gì cả.”
Hắn từ tốn giải thích, ngoài chuyện đã cảnh cáo Lâm Nhã Thi và bắt rép Kiều Lan ăn đồ trong sọt rác, thì hắn không hề che giấu Cố Tuyết chuyện gì cả. Sở dĩ hắn không nói là không muốn làm bẩn tai cô.
“Tiểu Tuyết, lẽ nào em không tin tôi à? Tôi nói thật đó, tôi không hề muốn ly hôn với em đâu.”
Niên Bác Văn ôn hòa nói tiếp.
Cố Tuyết vẫn không trả lời hắn, nhưng so với đêm qua thì ngoan ngoãn hơn nhiều, ít nhất là cô ấy không mắng chửi, ném đồ đạc lung tung vào người hắn.
Niên Bác Văn cũng không gấp gáp, hắn vẫn ôm Cố Tuyết trong lòng, hắn đoán có lẽ cô cònđang hoài nghi những gì hắn nói, nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần cô không giận như đêm qua là được rồi. Chỉ cần cô bình tĩnh thì hắn có thể từ từ dỗ.
“… Tôi còn có thể tin anh nữa không đây? Anh nói anh bận rộn, lẽ nào anh lại bận đến mức không gọi điện báo cho tôi biết được một lần hay sao? Anh bận rộn mà có thời gian cùng bà nội và bố mẹ đi gặp người nhà họ Lâm à? Các bận rộn của anh cũng lạ thật đó!”
Cố Tuyết đau lòng nói.
“Không gọi điện cho em là do tôi sơ suất, bà nội đến công ty tìm, tôi cũng đâu thể thoái thác hay từ chối. Tiểu Tuyết, em nghĩ xem, nếu tôi muốn cưới Lâm Nhã Thi thì tôi đã làm lâu rồi, cần gì đợi đến lúc kết hôn với em, xong lại ly hôn, rồi thành hôn với cô ta chứ? Chuyện cồng kềnh như vậy tôi sẽ không bao giờ làm đâu. Hơn nữa Lâm Nhã Thi không phải kiểu người thích hợp làm vợ tôi.”
Niên Bác Văn vẫn rấy ôn tồn trong việc giải thích với Cố Tuyết.
“Vậy ý anh là nếu gặp người khác thích hợp thì anh sẽ ly hôn với tôi phải không? Tôi biết mà, anh không yêu thương gì tôi cả!”
Cố Tuyết ấm ức nghẹn giọng.
“Sao tôi lại không yêu em chứ? Tiểu Tuyết, tôi yêu em còn hơn bản thân tôi nữa là, ý của tôi là không phải em thì tôi không lấy ai cả. Trên đời này chỉ có em thích hợp làm vợ tôi thôi.”
Niên Bác Văn dỗ dành.
“… Anh nói dối… tôi không tin anh đâu. Tôi phải ly hôn, phải bao nuôi mấy chàng trai trẻ.”
Cố Tuyết được đà lấn lướt.
“Em không tin tôi cũng được, miễn đừng ly hôn là được. Hoặc là ly hôn rồi em muốn tìm trao bao thì cứ tìm tôi. Tôi không chỉ để em làm bà chỉ, còn cho em tiền tiêu vặt nữa.”
Niên Bác Văn cười đáp.
Đêm qua khi đến quán bar đón vợ, hắn khó khăn lắm mới tách cô ra khỏi mấy tên đàn ông ở quán bar, lúc hắn đến sau khi nghe Hà Hoài thông báo, cảnh tượng đập vào mắt là cảnh Cố Tuyết đang chơi đến điên, bên cạnh mấy tên choai choai trạc tuổi cô ấy. Nhớ lại việc eo của Cố Tuyết bị người khác ôm ấp. Niên Bác Văn rất muốn bóp nát eo cô, tuy nhiên hắn lại không muốn vợ mình bị đau hay có tổn thương nào cả. Dĩ nhiên là hắn vẫn trút giận lên đán thanh niên kia.
“Thế có khác gì tôi bị anh bao nuôi đâu! Bà đây không thích bị xem là tình nhân của ai cả!”
Cố Tuyết giẫn dỗi.
“Em không phải tình nhân, em là bà chủ, chỉ có tôi là tình nhân của em thôi.” Niên Bác Văn gục đầu vào hỏm vai: “Đừng giận nữa đượ không? Những chuyện của chúng ta chỉ là hiểu lầm, mà hiểu lầm thì không có gì khó để giải quyết cả.”
“…”
“Tiểu Tuyết ngoan, em muốn giận thì ăn một chút lấy sức rồi giận tiếp được không? Tối qua em uống nhiều rượu, nếu còn không ăn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó.”
“Không muốn ăn, tôi không có tâm trạng ăn gì cả. Bây giờ tôi chỉ muốn đánh anh thôi…”
Cố Tuyết thấp giọng.
“Ăn đi rồi có sức để đánh. Tiểu Tuyết, ngay cả cái mạng này tôi còn có thể cho em, thì bị đánh vài cái có là gì. Chỉ cần em thấy thoải mái là được.”
/104
|