“Em vẫn còn chưa nguôi giận nữa à? Đã giận tôi hai ngày rồi, em còn định giận đến khi nào nữa?”
Niên Bác Văn ngồi xuống sofa vòng tay ôm lấy Cố Tuyết đang ngồi ăn vặt, mặc dù hôm đó đã giải thích rõ ràng, nhưng vợ hắn vẫn không có ý bỏ qua cho hắn.
“Không biết, nhưng lẽ nào tôi không được giận sao? Tôi giận còn phải có thời hạn nữa à? Lúc trước tôi và Lục Trạch Thâm mập mờ, anh còn giam cầm nữa mà. Bây giờ đến lượt anh thì anh lại muốn tôi bỏ qua cho anh hả? Anh biết anh và cái nhà khác nhau chỗ nào không? Chính là anh không có cửa đó!”
Cố Tuyết giận dỗi đáp.
Tuy rằng miệng thì nói sẽ không nhanh hết giận, nhưng lại rất ngoan ngoãn để Niên Bác Văn ôm ấp. Biểu hiện của cô rất rõ ràng là đang nhõng nhẽo với hắn thôi. Gần dây dù công việc vẫn bận rộn, nhưng mà Niên Bác Văn về nhà thường xuyên hơn, lúc đi làm cũng cách hai tiếng sẽ gọi điện thoại chừng mười giây để dặn dò cô chú ý sức khỏe, ăn uống điều độ.
So với hành vi trước đây của Cố Tuyết, biểu hiện của Niên Bác Văn tốt hơn nhiều, cũng vô cùng cưng chiều, yêu thương cô.
“Em muốn giận đến khi nào cũng được cả. Tôi nào dám có ý kiến gì chứ? Tôi chỉ lo em giận quá lại bỏ bê bản thân mình thôi.”
Niên Bác Văn vùi mặt vào hõm vai của Cố Tuyết. Cảm giác được ôm cô thật tuyệt, ít nhất là quan hệ giữa cả hai lại rút ngắn thêm một chút.
“Tôi đâu có ngốc mà lại bỏ bê bản thân mình vì anh chứ? Tôi phải ăn, phải ngủ, phải làm đẹp, phải yêu thương bản thân để còn xinh đẹp, nổi trội hơn cái cô thanh mai của anh đó! Tôi biết gia thế và vẻ ngoài của mình không bằng cô ta, tuy nhiên tôi sẽ không vì vậy mà tự ti đâu. Tôi phải chứng tỏ là tôi hơn cô ta nhiều lắm.”
Cố Tuyết làm lẫy đáp.
“Trong mắt tôi không ai có thể sánh bằng em. Cho dù Lâm Nhã Thi có xinh đẹp thiên tiên hơn nữa cũng không bằng em được đâu. Tôi chỉ yêu em, tuyệt đối không ly hôn, dù cho bà nội tôi có lên tiếng ép buộc.”
“Anh rất yêu bà của mình mà, anh nói vậy không sợ bà anh buồn sao?”
Cố Tuyết tròn mắt hỏi.
“Bà buồn một lúc thì sẽ hết, còn mất em là mất một đời. Tôi dĩ nhiên biết phân nặng nhẹ. Hơn nữa, trước giờ nhà họ Niên không can thiệp chuyện con cái yêu đương hay kết hôn, miễn là con cháu hạnh phúc là được.”
Niên Bác Văn dỗ ngọt.
“… Vậy, từ khi kết hôn đến giờ, anh có hạnh phúc không?”
Cố Tuyết hạ giọng hỏi.
“Dĩ nhiên là có, Tiểu Tuyết, có thể kết hôn với em là nguyện vọng lớn nhất trong đời tôi. Tôi đương nhiên hạnh phúc rồi.”
Mặc dù hạnh phúc này là đường trộn thủy tinh, nhưng hắn vẫn cam tâm tình nguyện.
“… Lúc trước tôi đối với anh không tốt, anh không ghét tôi chút nào sao?”
Cố Tuyết lại hỏi.
Câu hỏi này không biết cô đã hỏi Niên Bác Văn bao nhiêu lần, nhưng lần nào hắn cũng chỉ nói:
“Tôi chỉ yêi em, không hề ghét bỏ gì em cả!”
“… Anh làm vậy có đáng không? Lúc trước tôi…”
“Sao lại không đáng. Không phải bây giờ em bắt đầu để ý đến tôi rồi à? Tiểu Tuyết, đoạn đường của chúng ta là cùng nhau đi, nêua em không chịu đi thì tôi sẽ cõng em. Dù ban đầu có hơi vất vả, nhưng khi đi hết đoạn đường này, hạnh phúc sẽ mỉm cười với chúng ta.”
“… Anh… sao lại tốt với em như thế…”
Cố Tuyết cụp mắt.
“Em là vợ tôi, tôi yêu em, thì sao lại không thể tốt với em? Lẽ nào tốt với em cần phải chọn ngày chọn lý do à? Nếu là vậy thì đó không phải tốt với em. Mà chỉ đang lợi dụng em thôi.”
Niên Bác Văn ôn hòa nói.
“…”
Cố Tuyết im lặng một chút, cô xoay đầu nhìn Niên Bác Văn vẫn đang ôm mình, cảm giác áy náy ban đầu lại xuất hiện. Một người đàn ông tốt thế này tại sao lúc trước cô lại không biết trân trọng? Nếu cô không phải đã trải qua một đời thì chắc là sẽ không nhận ra người yêu mình, toàn tâm toàn ý với mình từ đầu đến cuối chỉ có hắn mà thôi.
Càng nhớ đến chuyện cũ, Cố Tuyết không nhịn được rơi nước mắt.
“Sao vậy Tiểu Tuyết? Sao em lại khóc rồi? Tôi nói gì sai khiến em buồn sao? Tôi xin lỗi, em đừng khóc nữa được không?”
Niên Bác Văn luốn cuốn.
“Không có gì, anh không sai gì cả. Chỉ là em nhớ đến chuyện hồi trước thôi. Nếu em trân trọng tình cảm của anh sớm, chúng ta sẽ không trải qua hai năm gian nan trắc trở, em cũng không làm xấu mặt nhà họ Niên, càng không biến bản thân thành trò cười cho thiên hạ.”
Càng nói, Cố Tuyết càng khóc nhiều hơn.
“Không có, không có, Tiểu Tuyết, em luôn rất tốt, em không làm xấu mặt ai cả.e em cũng không phải là trò hề của ai. Sau này em đừng nói mấy lời tiêu cực vậy nữa.”
Niên Bác Văn vội vã lau nước mât, dỗ dành an ủi.
“Nhưng em sai thật mà. Bâc Văn, em thật sự xin lỗi.”
Cô Tuyết ôm chầm lấy Niên Bác Văn tiếp tục khóc. Trước sự biến chuyển này, hắn quýnh quáng tay chân không biết phải làm sao, càng dỗ thì Cố Tuyết lại càng khóc lớn, cuối cùng, Niên Bác Văn đành bất lực để cô ấy khóc một trận cho đã.
Khóc xong, Cố Tuyết hít một hơi lấy hết can đảm, nhìn Niên Bác Văn nghiêm túc nói:
“Ông xã, chúng ta động phòng đi. Đêm nay em muốn trở thành vợ chồng thực sự với anh!”
Niên Bác Văn ngồi xuống sofa vòng tay ôm lấy Cố Tuyết đang ngồi ăn vặt, mặc dù hôm đó đã giải thích rõ ràng, nhưng vợ hắn vẫn không có ý bỏ qua cho hắn.
“Không biết, nhưng lẽ nào tôi không được giận sao? Tôi giận còn phải có thời hạn nữa à? Lúc trước tôi và Lục Trạch Thâm mập mờ, anh còn giam cầm nữa mà. Bây giờ đến lượt anh thì anh lại muốn tôi bỏ qua cho anh hả? Anh biết anh và cái nhà khác nhau chỗ nào không? Chính là anh không có cửa đó!”
Cố Tuyết giận dỗi đáp.
Tuy rằng miệng thì nói sẽ không nhanh hết giận, nhưng lại rất ngoan ngoãn để Niên Bác Văn ôm ấp. Biểu hiện của cô rất rõ ràng là đang nhõng nhẽo với hắn thôi. Gần dây dù công việc vẫn bận rộn, nhưng mà Niên Bác Văn về nhà thường xuyên hơn, lúc đi làm cũng cách hai tiếng sẽ gọi điện thoại chừng mười giây để dặn dò cô chú ý sức khỏe, ăn uống điều độ.
So với hành vi trước đây của Cố Tuyết, biểu hiện của Niên Bác Văn tốt hơn nhiều, cũng vô cùng cưng chiều, yêu thương cô.
“Em muốn giận đến khi nào cũng được cả. Tôi nào dám có ý kiến gì chứ? Tôi chỉ lo em giận quá lại bỏ bê bản thân mình thôi.”
Niên Bác Văn vùi mặt vào hõm vai của Cố Tuyết. Cảm giác được ôm cô thật tuyệt, ít nhất là quan hệ giữa cả hai lại rút ngắn thêm một chút.
“Tôi đâu có ngốc mà lại bỏ bê bản thân mình vì anh chứ? Tôi phải ăn, phải ngủ, phải làm đẹp, phải yêu thương bản thân để còn xinh đẹp, nổi trội hơn cái cô thanh mai của anh đó! Tôi biết gia thế và vẻ ngoài của mình không bằng cô ta, tuy nhiên tôi sẽ không vì vậy mà tự ti đâu. Tôi phải chứng tỏ là tôi hơn cô ta nhiều lắm.”
Cố Tuyết làm lẫy đáp.
“Trong mắt tôi không ai có thể sánh bằng em. Cho dù Lâm Nhã Thi có xinh đẹp thiên tiên hơn nữa cũng không bằng em được đâu. Tôi chỉ yêu em, tuyệt đối không ly hôn, dù cho bà nội tôi có lên tiếng ép buộc.”
“Anh rất yêu bà của mình mà, anh nói vậy không sợ bà anh buồn sao?”
Cố Tuyết tròn mắt hỏi.
“Bà buồn một lúc thì sẽ hết, còn mất em là mất một đời. Tôi dĩ nhiên biết phân nặng nhẹ. Hơn nữa, trước giờ nhà họ Niên không can thiệp chuyện con cái yêu đương hay kết hôn, miễn là con cháu hạnh phúc là được.”
Niên Bác Văn dỗ ngọt.
“… Vậy, từ khi kết hôn đến giờ, anh có hạnh phúc không?”
Cố Tuyết hạ giọng hỏi.
“Dĩ nhiên là có, Tiểu Tuyết, có thể kết hôn với em là nguyện vọng lớn nhất trong đời tôi. Tôi đương nhiên hạnh phúc rồi.”
Mặc dù hạnh phúc này là đường trộn thủy tinh, nhưng hắn vẫn cam tâm tình nguyện.
“… Lúc trước tôi đối với anh không tốt, anh không ghét tôi chút nào sao?”
Cố Tuyết lại hỏi.
Câu hỏi này không biết cô đã hỏi Niên Bác Văn bao nhiêu lần, nhưng lần nào hắn cũng chỉ nói:
“Tôi chỉ yêi em, không hề ghét bỏ gì em cả!”
“… Anh làm vậy có đáng không? Lúc trước tôi…”
“Sao lại không đáng. Không phải bây giờ em bắt đầu để ý đến tôi rồi à? Tiểu Tuyết, đoạn đường của chúng ta là cùng nhau đi, nêua em không chịu đi thì tôi sẽ cõng em. Dù ban đầu có hơi vất vả, nhưng khi đi hết đoạn đường này, hạnh phúc sẽ mỉm cười với chúng ta.”
“… Anh… sao lại tốt với em như thế…”
Cố Tuyết cụp mắt.
“Em là vợ tôi, tôi yêu em, thì sao lại không thể tốt với em? Lẽ nào tốt với em cần phải chọn ngày chọn lý do à? Nếu là vậy thì đó không phải tốt với em. Mà chỉ đang lợi dụng em thôi.”
Niên Bác Văn ôn hòa nói.
“…”
Cố Tuyết im lặng một chút, cô xoay đầu nhìn Niên Bác Văn vẫn đang ôm mình, cảm giác áy náy ban đầu lại xuất hiện. Một người đàn ông tốt thế này tại sao lúc trước cô lại không biết trân trọng? Nếu cô không phải đã trải qua một đời thì chắc là sẽ không nhận ra người yêu mình, toàn tâm toàn ý với mình từ đầu đến cuối chỉ có hắn mà thôi.
Càng nhớ đến chuyện cũ, Cố Tuyết không nhịn được rơi nước mắt.
“Sao vậy Tiểu Tuyết? Sao em lại khóc rồi? Tôi nói gì sai khiến em buồn sao? Tôi xin lỗi, em đừng khóc nữa được không?”
Niên Bác Văn luốn cuốn.
“Không có gì, anh không sai gì cả. Chỉ là em nhớ đến chuyện hồi trước thôi. Nếu em trân trọng tình cảm của anh sớm, chúng ta sẽ không trải qua hai năm gian nan trắc trở, em cũng không làm xấu mặt nhà họ Niên, càng không biến bản thân thành trò cười cho thiên hạ.”
Càng nói, Cố Tuyết càng khóc nhiều hơn.
“Không có, không có, Tiểu Tuyết, em luôn rất tốt, em không làm xấu mặt ai cả.e em cũng không phải là trò hề của ai. Sau này em đừng nói mấy lời tiêu cực vậy nữa.”
Niên Bác Văn vội vã lau nước mât, dỗ dành an ủi.
“Nhưng em sai thật mà. Bâc Văn, em thật sự xin lỗi.”
Cô Tuyết ôm chầm lấy Niên Bác Văn tiếp tục khóc. Trước sự biến chuyển này, hắn quýnh quáng tay chân không biết phải làm sao, càng dỗ thì Cố Tuyết lại càng khóc lớn, cuối cùng, Niên Bác Văn đành bất lực để cô ấy khóc một trận cho đã.
Khóc xong, Cố Tuyết hít một hơi lấy hết can đảm, nhìn Niên Bác Văn nghiêm túc nói:
“Ông xã, chúng ta động phòng đi. Đêm nay em muốn trở thành vợ chồng thực sự với anh!”
/104
|