Bởi vì Cố Nguyệt Sương rất có đam mê diễn xuất vai bi nên khi hóa thân thành cô gái bị bạn trai bỏ rơi rất đạt, cảnh cô ta nhảy từ trên cao xuống được hoan nghênh vô cùng, đồng thời đây cũng là áp lực cho vai hồn ma của Cố Tuyết.
“Nguyệt Sương diễn hay thật đó, tôi xem đoạn cô ấy nhảy lầu muốn khóc luôn.”
Lâm Nhã Thi sướt mướt nói.
Cô ta cầm khăn giấy lau nước mắt như chứng minh lời nói của mình, mặc dù trong lòng khinh thường Cố Nguyệt Sương diễn dở, chưa xứng với tràn pháo tay của những người có mặt trong trường quay.
“Cô gái này đúng là diễn khá lắm, cảnh kế tiếp là cảnh khó, tôi rất muốn xem cái cô vợ của tổng giám đốc Niên Thị sẽ diễn ra sao, hy vọng cô ta sẽ không quá ố dề, khiến đạo diễn Lê mất mặt.”
Trầ Thông xỉa xói.
Đối với chuyện Cố Tuyết vượt qua vòng loại, ông ta vẫn cảm thấy không phục, mặc dù số phiếu được thông qua là 3/5, rõ ràng một người chỉ biết dựa vào quan hệ, thì có gì đáng để xem đâu chứ? Vậy mà trên mạng, lẫn giám khảo cứ khen lấy khen để.
“Ông đã xem qua đoạn video phát sóng hôm đó chưa? Nếu chưa thì ngậm cái miệng thối của mình lại. Tôi và hai ảnh đế dựa vào phần biểu diễn của Cố Tuyết để đưa ra quyết định, chứ không phải dựa vào thân phận của cô ấy!”
Lê Thiên Hoa mắng lại.
Kể từ lúc Trần Thông biết Cố Tuyết không bị loại, ông ta ngày nào cũng lảm nhảm rằng Lê Thiên Hoa đang làm màu, rõ ràng sẽ cho Cố Tuyết qua ải, vậy mà cứ thích thể hiện. Bình luận trên mạng cũng bị ông ta khẳng định là Niên Bác Văn dùng tiền mua thủy quân bình luận nhảm.
Thành kiến của Trần Thông đối với Cố Tuyết vô cùng sâu đậm.
“Có tài hay không chút nữa biết liền, biên kịch Trần không cần gấp chờ bị vả mặt vậy đâu. Chút nữa ông xem Cố Tuyết diễn xong đừng kích động đến mức quên mất đàn ghét cô ấy nhé!”
Bạch Trạch không nể mặt nói.
Thật ra từ lâu hắn cũng không ưa gì Trần Thông, ngoại trừ ông ta có thể viết ra kịch bản tốt, thì nhân phẩm không khác gì cái giẻ rách. Trần Thông luôn dựa vào địa vị của mình tranh thủ kiếm tài nguyên tốt cho cháu gái Trần Yến Nhi, còn thường xuyên giúp cô ta chèn ép người mới.
“Tôi không ghét ai cả, tôi chỉ không thích mấy người hay dựa vào quan hệ thôi.”
Trần Thông tỏ ra chính nghĩa nói.
“Nói ra câu này ông có thấy mặt mình đau không?”
Bạch Trạch cười cợt hỏi.
“Cậu…”
“Hai người muốn tranh cãi thì chờ chút nữa ghi hình xong rồi cãi. Bây giờ vẫn đang làm việc, hai người bớt tranh luận lại đi.”
Tần Thanh lên tiếng nhắc nhở.
Mặc dù hắn cũng không ưa Trần Thông là mấy, nhưng thái độ tùy hứng của Bạch Trạch sẽ khiến mọi người có ấn tượng xấu, hình tượng của Bạch Trạch trước giờ luôn có antifan bằng với số fan cũng vì cách xư xử thiếu EQ của hắn.
“Đúng vậy, đến phần diễn tiếp theo rồi, tập trung vào chuyên môn đi!”
Lê Thiên Hoa đồng tình.
Đạo diễn lớn đã mở miệng thì dĩ nhiên Bạch Trạch không đá xéo Trần Thông nữa. Hắn chuyên tâm nhìn phần biểu diễn của Cố Tuyết, lần diễn ngẫu hứng hôm trước vẫn khiến hắn cảm thấy chưa thõa mãn, muốn được diễn nhiều hơn với cô ấy.
Chắc chắn là sau chương trình này, hắn sẽ tìm cơ hội để cả hai cùng hợp tác.
Sân khấu tắt hết đèn sáng, làn khói mờ ảo bắt đầu tung ra, nam chính của câu chuyện từng bước lần mò trong bóng tối, hắn vừa hay tin người yêu của mình nhảy lầu nên vô cùng đau khổ. Thật ra hắn vốn không hề phản bội cô, mọi hiểu lầm là do hắn tạo nên vì cả hai có khoảng cách về địa vị xã hội. Bố mẹ cô đã gặp hắn và yêu cầu hắn rời xa con gái của họ, cùng với đó là nhiều lời lẽ không hay.
Hắn cũng vì lòng tự tôn của mình nên hẹn cô chia tay trong đau đớn.
Cố Tuyết mặc bộ đồ trắng, cả người cô treo lơ lửng trên không bằng dây cáp, bây giờ cô đang là hồn ma bóng quế, không thể xuất hiện trước mặt người yêu, cũng không thể chất vấn hắn tại sao lại đau khổ vì cô, tại sao lại quỳ trước mộ một ngày một đêm khóc lóc.
Mỗi bước đi của hắn cô đều bay theo bên cạnh, có đôi lúc cô muốn chạm vào hắn, nhưng lại không thể làm được. Cô cứ vâyi mà ở bên cạnh hắn, cho đến một ngày kia, cuối cùng cô cũng biết nguyên nhân khi hắn và bố mẹ cô chạm mặt ở ngôi mộ vừa mới xây.
Mẹ cô vung tay tát hắn, cũng vừa mắng chửi hắn không thương tiếc.
“Thằng khốn, tại mày mà con gái tao tự tử. Tại sao tao nuôi nó hơn hai mươi năm, nó cũng không nghĩ đến ơn sinh thành, dưỡng dục, lại vì mày bỏ rơi nó mà khốn khổ, khóc lóc rồi nhảy lầu tự sát. Mày trả con gái lại cho tao đi!”
Nữ diễn viên đóng vai người mẹ lao vào đánh nam chính túi bụi.
“Nếu ban đầu không phải bà và ông ta tìm tôi, sỉ nhục tôi bằng tiền bạc, thì tôi có bỏ rơi cô ấy không? Tôi cũng là người có lòng tự trọng, cũng biết xấu hổ khi bị nhục mạ mà. Nếu tôi còn tiếp tục dây dưa thì không phải càng nghe nhiều lời thô tục từ hai người à? Hai người trách tôi hại cô ấy chết, nhưng không nhìn lại bản thân mình. Thật ra người khiến cô ấy tự vẫn là hai người mới đúng đó.”
Nam chính vung tay hất mẹ người yêu ra, phẫn nộ.
“Bọn tao vì tương lai con gái của mình, bắt ép mày chia tay thì có gì sai? Tại sao mày lại chất vấn ngược lại bọn tao chứ? Mày có tư cách gì làm vậy? Mày bị tổn thương lòng tự trọng vẫn có thể dùng cách nhẹ nhàng chia tay con gái tao mà? Nhưng mày không làm vậy. Mày phải khiến nó đau khổ, phải khiến nó tổn thương. Suy cho cùng, kẻ làm nó đau đớn vẫn là mày đó!”
Bố cô gái hung hăng tát chàng trai một cái.
“Đúng vậy, tôi sai, tất cả là lỗi của tôi. Còn hai người thì cao thượng lắm, hai người mở miệng ra là vì cô ấy, muốn tốt cho cô ấy, nhưng những gì hai người làm hoàn toàn ngược lại. Người làm cô ấy khổ sở ngoài tôi còn có hai người đó!”
Nam chính đáp trả.
Một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa chàng trai và bố mẹ cô gái diễn ra. Trên bầu trời tối tăm tịch mịch, Cố Tuyết không cách nào chấp nhận sự thật đang diễn ra trước mắt mình, cũng không cách nào để những người mình yêu thương lao vào nhau xâu xé…
Phựt!
Tiếng dây cáp bị đứt đột ngột vang lên ngay khi Cố Tuyết định bay đến ngăn cản bố mẹ và người yêu đang cãi nhau trên sân khấu.
“Nguyệt Sương diễn hay thật đó, tôi xem đoạn cô ấy nhảy lầu muốn khóc luôn.”
Lâm Nhã Thi sướt mướt nói.
Cô ta cầm khăn giấy lau nước mắt như chứng minh lời nói của mình, mặc dù trong lòng khinh thường Cố Nguyệt Sương diễn dở, chưa xứng với tràn pháo tay của những người có mặt trong trường quay.
“Cô gái này đúng là diễn khá lắm, cảnh kế tiếp là cảnh khó, tôi rất muốn xem cái cô vợ của tổng giám đốc Niên Thị sẽ diễn ra sao, hy vọng cô ta sẽ không quá ố dề, khiến đạo diễn Lê mất mặt.”
Trầ Thông xỉa xói.
Đối với chuyện Cố Tuyết vượt qua vòng loại, ông ta vẫn cảm thấy không phục, mặc dù số phiếu được thông qua là 3/5, rõ ràng một người chỉ biết dựa vào quan hệ, thì có gì đáng để xem đâu chứ? Vậy mà trên mạng, lẫn giám khảo cứ khen lấy khen để.
“Ông đã xem qua đoạn video phát sóng hôm đó chưa? Nếu chưa thì ngậm cái miệng thối của mình lại. Tôi và hai ảnh đế dựa vào phần biểu diễn của Cố Tuyết để đưa ra quyết định, chứ không phải dựa vào thân phận của cô ấy!”
Lê Thiên Hoa mắng lại.
Kể từ lúc Trần Thông biết Cố Tuyết không bị loại, ông ta ngày nào cũng lảm nhảm rằng Lê Thiên Hoa đang làm màu, rõ ràng sẽ cho Cố Tuyết qua ải, vậy mà cứ thích thể hiện. Bình luận trên mạng cũng bị ông ta khẳng định là Niên Bác Văn dùng tiền mua thủy quân bình luận nhảm.
Thành kiến của Trần Thông đối với Cố Tuyết vô cùng sâu đậm.
“Có tài hay không chút nữa biết liền, biên kịch Trần không cần gấp chờ bị vả mặt vậy đâu. Chút nữa ông xem Cố Tuyết diễn xong đừng kích động đến mức quên mất đàn ghét cô ấy nhé!”
Bạch Trạch không nể mặt nói.
Thật ra từ lâu hắn cũng không ưa gì Trần Thông, ngoại trừ ông ta có thể viết ra kịch bản tốt, thì nhân phẩm không khác gì cái giẻ rách. Trần Thông luôn dựa vào địa vị của mình tranh thủ kiếm tài nguyên tốt cho cháu gái Trần Yến Nhi, còn thường xuyên giúp cô ta chèn ép người mới.
“Tôi không ghét ai cả, tôi chỉ không thích mấy người hay dựa vào quan hệ thôi.”
Trần Thông tỏ ra chính nghĩa nói.
“Nói ra câu này ông có thấy mặt mình đau không?”
Bạch Trạch cười cợt hỏi.
“Cậu…”
“Hai người muốn tranh cãi thì chờ chút nữa ghi hình xong rồi cãi. Bây giờ vẫn đang làm việc, hai người bớt tranh luận lại đi.”
Tần Thanh lên tiếng nhắc nhở.
Mặc dù hắn cũng không ưa Trần Thông là mấy, nhưng thái độ tùy hứng của Bạch Trạch sẽ khiến mọi người có ấn tượng xấu, hình tượng của Bạch Trạch trước giờ luôn có antifan bằng với số fan cũng vì cách xư xử thiếu EQ của hắn.
“Đúng vậy, đến phần diễn tiếp theo rồi, tập trung vào chuyên môn đi!”
Lê Thiên Hoa đồng tình.
Đạo diễn lớn đã mở miệng thì dĩ nhiên Bạch Trạch không đá xéo Trần Thông nữa. Hắn chuyên tâm nhìn phần biểu diễn của Cố Tuyết, lần diễn ngẫu hứng hôm trước vẫn khiến hắn cảm thấy chưa thõa mãn, muốn được diễn nhiều hơn với cô ấy.
Chắc chắn là sau chương trình này, hắn sẽ tìm cơ hội để cả hai cùng hợp tác.
Sân khấu tắt hết đèn sáng, làn khói mờ ảo bắt đầu tung ra, nam chính của câu chuyện từng bước lần mò trong bóng tối, hắn vừa hay tin người yêu của mình nhảy lầu nên vô cùng đau khổ. Thật ra hắn vốn không hề phản bội cô, mọi hiểu lầm là do hắn tạo nên vì cả hai có khoảng cách về địa vị xã hội. Bố mẹ cô đã gặp hắn và yêu cầu hắn rời xa con gái của họ, cùng với đó là nhiều lời lẽ không hay.
Hắn cũng vì lòng tự tôn của mình nên hẹn cô chia tay trong đau đớn.
Cố Tuyết mặc bộ đồ trắng, cả người cô treo lơ lửng trên không bằng dây cáp, bây giờ cô đang là hồn ma bóng quế, không thể xuất hiện trước mặt người yêu, cũng không thể chất vấn hắn tại sao lại đau khổ vì cô, tại sao lại quỳ trước mộ một ngày một đêm khóc lóc.
Mỗi bước đi của hắn cô đều bay theo bên cạnh, có đôi lúc cô muốn chạm vào hắn, nhưng lại không thể làm được. Cô cứ vâyi mà ở bên cạnh hắn, cho đến một ngày kia, cuối cùng cô cũng biết nguyên nhân khi hắn và bố mẹ cô chạm mặt ở ngôi mộ vừa mới xây.
Mẹ cô vung tay tát hắn, cũng vừa mắng chửi hắn không thương tiếc.
“Thằng khốn, tại mày mà con gái tao tự tử. Tại sao tao nuôi nó hơn hai mươi năm, nó cũng không nghĩ đến ơn sinh thành, dưỡng dục, lại vì mày bỏ rơi nó mà khốn khổ, khóc lóc rồi nhảy lầu tự sát. Mày trả con gái lại cho tao đi!”
Nữ diễn viên đóng vai người mẹ lao vào đánh nam chính túi bụi.
“Nếu ban đầu không phải bà và ông ta tìm tôi, sỉ nhục tôi bằng tiền bạc, thì tôi có bỏ rơi cô ấy không? Tôi cũng là người có lòng tự trọng, cũng biết xấu hổ khi bị nhục mạ mà. Nếu tôi còn tiếp tục dây dưa thì không phải càng nghe nhiều lời thô tục từ hai người à? Hai người trách tôi hại cô ấy chết, nhưng không nhìn lại bản thân mình. Thật ra người khiến cô ấy tự vẫn là hai người mới đúng đó.”
Nam chính vung tay hất mẹ người yêu ra, phẫn nộ.
“Bọn tao vì tương lai con gái của mình, bắt ép mày chia tay thì có gì sai? Tại sao mày lại chất vấn ngược lại bọn tao chứ? Mày có tư cách gì làm vậy? Mày bị tổn thương lòng tự trọng vẫn có thể dùng cách nhẹ nhàng chia tay con gái tao mà? Nhưng mày không làm vậy. Mày phải khiến nó đau khổ, phải khiến nó tổn thương. Suy cho cùng, kẻ làm nó đau đớn vẫn là mày đó!”
Bố cô gái hung hăng tát chàng trai một cái.
“Đúng vậy, tôi sai, tất cả là lỗi của tôi. Còn hai người thì cao thượng lắm, hai người mở miệng ra là vì cô ấy, muốn tốt cho cô ấy, nhưng những gì hai người làm hoàn toàn ngược lại. Người làm cô ấy khổ sở ngoài tôi còn có hai người đó!”
Nam chính đáp trả.
Một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa chàng trai và bố mẹ cô gái diễn ra. Trên bầu trời tối tăm tịch mịch, Cố Tuyết không cách nào chấp nhận sự thật đang diễn ra trước mắt mình, cũng không cách nào để những người mình yêu thương lao vào nhau xâu xé…
Phựt!
Tiếng dây cáp bị đứt đột ngột vang lên ngay khi Cố Tuyết định bay đến ngăn cản bố mẹ và người yêu đang cãi nhau trên sân khấu.
/104
|