[Lâm Nhã Thi hôm nay uống nhầm thuốc à? Lời nhận xét như vậy nà cũng nói được nữa hả? Tai nạn trên sân khấu là điều không ai muốn, là bất ngờ xảy ra. Cô ta muốn Cố Tuyết phải có phản ứng nhanh là như thế nào? Phải đung khinh công như trong phim kiếm hiệp để nhảy xuống hay gì? Trong khi các giám khảo khác cố gắng trấn an Cố Tuyết, ngay đến biên kịch nào đó cũng không chê cô ấy, vậy mà cô ta lại không biết thông cảm, vạch lá tìm sâu.]
[Tôi thấy là Lâm Nhã Thi muốn công báo tư thù, ai chẳng biết cô ta vốn được xem là người sẽ kết hôn với tổng giám đốc tập đoàn Niên Thị, thình lình xuất hiện một Cố Tuyết ngán đường, lại còn được Niên Bác Văn yêu thương sủng ái. Nói không gjen ghét là đang nói dối đó.]
[Cứ tưởng diễn viên nổi tiếng sẽ biết phân biệt đâu là chuyện công, đâu là chuyện tư, ai ngờ… cô ta làm tôi thất vọng quá. Tôi sẽ không hâm mộ cô ta nữa đâu.]
[Nè nè, mấy người đừng nói chuyện khó nghe vậy chứ? Thi Thi nhà chúng tôi chỉ làm đúng trách nhiệm, nhận xét thì phải có chê có khen chứ? Có lỗi không nghe chê được thì đừng tham gia thi nữa.]
[Không ai cưỡng từ đoạt lý qua fan của cô ta nhỉ? Nghĩ sao mà bảo người ta phản ứng chậm? Bây giờ chúng tôi treo chị Thi của mấy người lên cao, để cô ta bay vòng vòng rồi cắt dây cáp thử xem lúc đó cô ta có kịp phản ứng không mà nói. Ai chẳng biết cuộc thi thì phải có khen chê, nhưng chê khen làm sao cho đúng chứ? May cho cô ta là Cố Tuyết biết các ứng đối, cho cô ta mặt mũi, nếu là tôi thì tôi sẽ không nhẹ nhàng vậy đâu.]
[Tôi mà là Cố Tuyết thì tôi đã dùng quyền lực mợ hai nhà họ Niên bắt hậu đài treo cô ta lên thị phạm luôn chứ không phải chỉ là không cho cô ta mặt mũi đâu.]
[…]
Trên mạng đang bùng nổ tin tức về việc Lâm Nhã Thi nhận xét phần thi của Cố Tuyết, rất nhiều người không đồng tình về lời chê trách của cô ta. Chính vì vậy mà chưa tới hai mươi bốn tiếng, hơn một ngàn người thoát khỏi fanclup của Lâm Nhã Thi.
Tuy rằng con số này không đáng là bao, nhưng cũng đủ để cô ta tái mặt.
Thật ra lúc nhận xét về Cố Tuyết, cô ta không kìm lòng được nên mới lỡ miệng, ban đầu Lâm Nhã Thi không nghĩ mọi chuyện lại mất kiểm soát giống tình hình hiện tại.
Phòng khách của biệt thự trên núi, Lâm Nhã Thi cúi đầu nghe người đại diễn trách mắng, bình thường cô ta được cung phụng cưng chiều, nên hoàn toàn không chấp nhận việc bị chỉ trích. Nhưng người có thể cứu cô ta lúc này cũng chỉ có người quản lý này, nếu cô ta phản kháng, chắc chắn sẽ bị công ty bỏ mặt.
Nhà họ Lâm có quyền thế đến đâu cũng không thể sánh với nhà họ Niên, trước khi cô ta kịp mở miệng cầu tình, ông Lâm đã gọi đến trước cảnh cáo không được lôi nhà họ Lâm ra làm lá chắn.
“Thi Thi, em thấy hậu quả mình gây ra chưa? Tại sao em phải chấp nhất với một người mới? Em cũng biết Cố Tuyết là vợ Niên Bác Văn mà, em nên lấy lòng, làm bạn với cô ấy, chứ không phải là gây thù chuốc oán.”
Người quản lý ôm đầu quát.
Hắn vừa phải chịu áp lực từ dư luận, cũng phải trình bày với cấp trên, chuyện lần này của Lâm Nhã Thi cực kỳ khó giải quyết.
“Em xin lỗi anh Nam, em… cũng không biết mình bị gì lại hỏi câu ngốc nghếch vậy nữa…”
Lâm Nhã Thi uất ức đáp.
“Em xin lỗi tôi thì có ích gì? Người em cần nói câu này là Cố Tuyết kìa. Cũng may cô ta không so đo tính toán với em đó.”
Hứa Hải Nam bực dọc.
“Em biết em sai rồi. Bây giờ anh nói gì em cũng nghe hết. Anh muốn em xin lỗi phải không? Vậy em sẽ làm theo ngay.”
Lâm Nhã Thi tỏ ý hợp tác đáp.
Tuy nhiên, đối với việc bắt cô ta xin lỗi Cố Tuyết là chuyện cô ta khó lòng làm được. Rõ ràng cô ta đâu có bắt bẻ sai nhưng mọi người chỉ chăm chăm nhìn vào việc cô ấy bị ngã, đổi lại là cô ta, chắc chắn cô ta sẽ không bao giờ hành động như vậy.
Lâm Nhã Thi vô cùng tự tin với việc mình có thể ứng phó nếu gặp trường hợp đứt cáp treo giống Cố Tuyết.
Vào nghề nhiều năm, có ai chưa từng gặp tai nạn đâu chứ?
“Bây giờ em mau đăng bài giải thích, xin lỗi Cố Tuyết, trước khi mọi chuyện đi quá tầm kiểm soát của nó. Anh biết muốn en xin lỗi là chuyện khó, nhưng em phải nghĩ đến tương lai của mình, lùi một bước trời cao đất rộng.”
Hứa Hải Nam nói.
“Vâng… em sẽ đăng bài xin lỗi.”
Lâm Nhã Thi nuốt cục tức vào trong đáp.
Cô ta nắm chặt váy áo, từ khi có sự xuất hiện của Cố Tuyết, những gì cô ta làm luôn bị cô ấy cản trở. Lúc trước là hai nhà Niên Lâm muốn tác thành hôn sự của cô ta và Niên Bác Văn, lúc trước, bất kể cô ta nói gì người hâm mộ cũng tin tưởng tuyệt đối, hoàn toàn không có chuyện chất vấn, thoát fan giống hiện nay.
Lúc trước…
Lâm Nhã Thi càng nhớ đến thời gian huy hoàng, tươi đẹp của mình, lại càng căm hận Cố Tuyết đã khiến cô ta rơi vào tình trạnh tuyệt vọng. Ngay đến nhà họ Lâm cũng bỏ mặc, không muốn giúp cô ta giải quyết vấn đề.
Lần này xin lỗi, bao nhiêu sự tự cao của cô ta đều cuốn theo chiều gió.
“Chị Thi, em gái của Cố Tuyết - Cố Nguyệt Sương muốn hẹn gặp chị!”
[Tôi thấy là Lâm Nhã Thi muốn công báo tư thù, ai chẳng biết cô ta vốn được xem là người sẽ kết hôn với tổng giám đốc tập đoàn Niên Thị, thình lình xuất hiện một Cố Tuyết ngán đường, lại còn được Niên Bác Văn yêu thương sủng ái. Nói không gjen ghét là đang nói dối đó.]
[Cứ tưởng diễn viên nổi tiếng sẽ biết phân biệt đâu là chuyện công, đâu là chuyện tư, ai ngờ… cô ta làm tôi thất vọng quá. Tôi sẽ không hâm mộ cô ta nữa đâu.]
[Nè nè, mấy người đừng nói chuyện khó nghe vậy chứ? Thi Thi nhà chúng tôi chỉ làm đúng trách nhiệm, nhận xét thì phải có chê có khen chứ? Có lỗi không nghe chê được thì đừng tham gia thi nữa.]
[Không ai cưỡng từ đoạt lý qua fan của cô ta nhỉ? Nghĩ sao mà bảo người ta phản ứng chậm? Bây giờ chúng tôi treo chị Thi của mấy người lên cao, để cô ta bay vòng vòng rồi cắt dây cáp thử xem lúc đó cô ta có kịp phản ứng không mà nói. Ai chẳng biết cuộc thi thì phải có khen chê, nhưng chê khen làm sao cho đúng chứ? May cho cô ta là Cố Tuyết biết các ứng đối, cho cô ta mặt mũi, nếu là tôi thì tôi sẽ không nhẹ nhàng vậy đâu.]
[Tôi mà là Cố Tuyết thì tôi đã dùng quyền lực mợ hai nhà họ Niên bắt hậu đài treo cô ta lên thị phạm luôn chứ không phải chỉ là không cho cô ta mặt mũi đâu.]
[…]
Trên mạng đang bùng nổ tin tức về việc Lâm Nhã Thi nhận xét phần thi của Cố Tuyết, rất nhiều người không đồng tình về lời chê trách của cô ta. Chính vì vậy mà chưa tới hai mươi bốn tiếng, hơn một ngàn người thoát khỏi fanclup của Lâm Nhã Thi.
Tuy rằng con số này không đáng là bao, nhưng cũng đủ để cô ta tái mặt.
Thật ra lúc nhận xét về Cố Tuyết, cô ta không kìm lòng được nên mới lỡ miệng, ban đầu Lâm Nhã Thi không nghĩ mọi chuyện lại mất kiểm soát giống tình hình hiện tại.
Phòng khách của biệt thự trên núi, Lâm Nhã Thi cúi đầu nghe người đại diễn trách mắng, bình thường cô ta được cung phụng cưng chiều, nên hoàn toàn không chấp nhận việc bị chỉ trích. Nhưng người có thể cứu cô ta lúc này cũng chỉ có người quản lý này, nếu cô ta phản kháng, chắc chắn sẽ bị công ty bỏ mặt.
Nhà họ Lâm có quyền thế đến đâu cũng không thể sánh với nhà họ Niên, trước khi cô ta kịp mở miệng cầu tình, ông Lâm đã gọi đến trước cảnh cáo không được lôi nhà họ Lâm ra làm lá chắn.
“Thi Thi, em thấy hậu quả mình gây ra chưa? Tại sao em phải chấp nhất với một người mới? Em cũng biết Cố Tuyết là vợ Niên Bác Văn mà, em nên lấy lòng, làm bạn với cô ấy, chứ không phải là gây thù chuốc oán.”
Người quản lý ôm đầu quát.
Hắn vừa phải chịu áp lực từ dư luận, cũng phải trình bày với cấp trên, chuyện lần này của Lâm Nhã Thi cực kỳ khó giải quyết.
“Em xin lỗi anh Nam, em… cũng không biết mình bị gì lại hỏi câu ngốc nghếch vậy nữa…”
Lâm Nhã Thi uất ức đáp.
“Em xin lỗi tôi thì có ích gì? Người em cần nói câu này là Cố Tuyết kìa. Cũng may cô ta không so đo tính toán với em đó.”
Hứa Hải Nam bực dọc.
“Em biết em sai rồi. Bây giờ anh nói gì em cũng nghe hết. Anh muốn em xin lỗi phải không? Vậy em sẽ làm theo ngay.”
Lâm Nhã Thi tỏ ý hợp tác đáp.
Tuy nhiên, đối với việc bắt cô ta xin lỗi Cố Tuyết là chuyện cô ta khó lòng làm được. Rõ ràng cô ta đâu có bắt bẻ sai nhưng mọi người chỉ chăm chăm nhìn vào việc cô ấy bị ngã, đổi lại là cô ta, chắc chắn cô ta sẽ không bao giờ hành động như vậy.
Lâm Nhã Thi vô cùng tự tin với việc mình có thể ứng phó nếu gặp trường hợp đứt cáp treo giống Cố Tuyết.
Vào nghề nhiều năm, có ai chưa từng gặp tai nạn đâu chứ?
“Bây giờ em mau đăng bài giải thích, xin lỗi Cố Tuyết, trước khi mọi chuyện đi quá tầm kiểm soát của nó. Anh biết muốn en xin lỗi là chuyện khó, nhưng em phải nghĩ đến tương lai của mình, lùi một bước trời cao đất rộng.”
Hứa Hải Nam nói.
“Vâng… em sẽ đăng bài xin lỗi.”
Lâm Nhã Thi nuốt cục tức vào trong đáp.
Cô ta nắm chặt váy áo, từ khi có sự xuất hiện của Cố Tuyết, những gì cô ta làm luôn bị cô ấy cản trở. Lúc trước là hai nhà Niên Lâm muốn tác thành hôn sự của cô ta và Niên Bác Văn, lúc trước, bất kể cô ta nói gì người hâm mộ cũng tin tưởng tuyệt đối, hoàn toàn không có chuyện chất vấn, thoát fan giống hiện nay.
Lúc trước…
Lâm Nhã Thi càng nhớ đến thời gian huy hoàng, tươi đẹp của mình, lại càng căm hận Cố Tuyết đã khiến cô ta rơi vào tình trạnh tuyệt vọng. Ngay đến nhà họ Lâm cũng bỏ mặc, không muốn giúp cô ta giải quyết vấn đề.
Lần này xin lỗi, bao nhiêu sự tự cao của cô ta đều cuốn theo chiều gió.
“Chị Thi, em gái của Cố Tuyết - Cố Nguyệt Sương muốn hẹn gặp chị!”
/104
|