Mặc dù Từ Kiến Quốc từ đầu đến cuối không muốn xin lỗi Cố Tuyết, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải làm vì Trác Lãm có ý muốn từ mặt hắn. Để có thể được ông ấy nhận làm đệ tử, hắn đã trải qua rất nhiều gian nan cực khổ, mọi công sức thành quả không thể nào bị đạp đổ trong một sớm một chiều, tuy rằng sau đó hắn vẫn bị ông ấy cảnh cáo.
Lâm Nhã Thi cũng trong tình trạng tương tự, cô ta bị Trác Lãm phạt chép hai ngàn cuốn kinh thư để sám hối. Dù chuyện vu oan lần này không do cô ta sắp xếp, nhưng cô ta cũng đã bóng gió về việc muốn làm Cố Tuyết mất mặt. Trợ lý của Trác Lãm cũng không thoát khỏi liên hệ, hắn bị sa thải không nương tình và chuyện về bức tranh dừng ở đây, Trác Lãm cầu xin Niên Bác Văn đừng truy cứu.
Cố Tuyết cũng vì nể mặt ông ấy nên bỏ qua, đằng nào thì người bị tổn thương cũng không phải cô, nhưng sau chuyện này, ân oán giữa cô và Lâm Nhã Thi lại càng sâu đâm.
Kết oán với người khác vì chồng mình, Cố Tuyết đột nhiên cảm thán.
“Lam nhan họa thủy.”
Ngày kế tiếp. Sân bay đông đúc người qua lại, Cố Tuyết và Niên Bác Văn đứng trước cửa phòng chờ, vì mức độ nổi tiến của Cố Tuyết tăng vọt nên cô phải mang khẩu trang, đội nón và đeo kính mát. Niên Bác Văn thì không cần làm vậy, dù có nhiều người ngưỡng mộ, tuy nhiên phạm vi lại gói gọn trong thương trường, hắn không giống cô vợ nhỏ của mình phải ngụy trang.
“Mẹ!”
Cố Tuyết vẫy tay với Diệp Tuyết Hi.
Từ dòng người đang đi ra, một người phụ nữ trung niên cao gầy, xinh đẹp mặc âu phục vô cùng nổi bật, bên cạnh bà ấy còn có trợ lý và vệ sĩ.
“Tiểu Tuyết, đã lâu không gặp, mẹ rất nhớ con!”
Diệp Tuyết Hi ôm chầm lấy con gái.
Nhiều năm xa cách, thỉnh thoảng mới được gặp nhau, nên mỗi ngày Diệp Tuyết Hi đều chờ đợi được về nước đoàn tụ với Cố Tuyết.
Diệp Tuyết Hi sau khi ly hôn đã ra nước ngoài định cư, lúc ấy bà muốn dẫn theo con gái, nhưng tình hình tài chính eo hẹp, bắt buộc bà phải để con lại cho Cố Hải. Mặc dù vẫn thường xuyên liên lạc để biết tình hình của Cố Tuyết, nhưng bà chưa hề yên tâm một giây phút nào, bà nghe nói con gái đã kết hôn, lại còn quậy đến mức gà bay chó chạy, khiến danh tiếng bị tổn hại. Mà quãng thời gian này bà lại không thể về nước vì bận nhiều công việc, nên mới gác lại đến hôm nay.
Nhìn chàng trai bên cạnh con gái, Diệp Tuyết Hi đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Niên Bác Văn rất có khí chất, hoàn toàn danh xứng với thực với lời tán dương của nhiều người mỗi khi nhắc đến hắn.
“Mẹ, đây là chồng con Niên Bác Văn, lần trước con có đề cập với mẹ rồi đó, tuy lúc trước giữa chúng con có tồn tại vài vấn đề nhưng đã được giải quyết rồi, mẹ đừng làm khó anh ấy nhé!”
Cố Tuyết mỉm cười giới thiệu.
“Con chào mẹ.”
Niên Bác Văn lễ phép chào hỏi.
Dù hắn đã kết hôn với Cố Tuyết, nhưng ấn tượng ban đầu với người lớn vẫn cần phải có. Huống chi hắn biết Diệp Tuyết Hi vô cùng yêu thương con gái của mình, bà ấy ly hôn nhiều năm, nhưng vẫn độc thân cũng à vì con gái.
Tập đoàn Diệp Thị ở hải ngoại cũng có làm ăn với Niên Thị, do đó, hắn càng không thể nào làm phật lòng mẹ vợ.
“Chào con, lần đầu gặp mặt, không biết con thích gì, mẹ có mua một chiếc đồng hồ để tặng con, mong là con sẽ thích!”
Diệp Tuyết Hi vừa nói vừa lấy quà trong túi xách đưa cho Niên Bác Văn.
Chiếc đồng hồ bà ấy tặng là đồng hồ số lượng có hạn.
“Con rất thích ạ, cảm ơn mẹ. Xe của con đậu bên ngoài, chúng ta về nhà rồi nói chuyện tiếp ạ.”
Niên Bác Văn cười nói.
“Con cho bọn họ địa chỉ, để bọn họ mang đồ của mẹ về trước đi. Mẹ còn phải đi đến một chỗ khác.”
Diệp Tuyết Hi dịu giọng.
“Mẹ, mẹ còn muốn đi đâu?”
Cố Tuyết tò mò hỏi.
“Đi lấy lại công bằng cho con. Mấy năm nay mẹ không về nước nên có một số người dường như đã quên mất sự tồn tại của mẹ rồi.”
Diệp Tuyết Hi cười nhạo đáp.
Nghĩ tới mấy lần nghe trợ lý nói về tình hình của Cố Tuyết, Diệp Tuyết Hi lại giận sôi gan. Con gái bảo bối được bà yêu thương chiều chuộng, vậy mà khi chung sống với mẹ con Cao Phương lại thành người ở, không chỉ vậy, hai mẹ con vô liêm sỉ kia còn tẩy não, đổi trắng thay đen khiến Cố Tuyết trở nên bất trị.
Cũng may là sau đó con gái của bà tỉnh ngộ, biết ủng hộ Cố Thừa Sâm nắm giữ tập đoàn Cố Thị. Đứa cháu Cố Thừa Sâm này luôn khiến Diệp Tuyết Hi vừa mắt, hắn vừ ngoan ngoãn, vừa có tài. Không như lão chồng cũ ngu dốt, chỉ biết ăn tàn phá hoại.
“Mẹ muốn đi tìm mẹ con họ à? Vừa đúng lúc con cũng có nhiều chuyện muốn nói với mẹ con hai người đó lắm. Con đi với mẹ.”
Cố Tuyết hào hứng nói.
“Con về nhà trước đi, muốn xử lý mẹ con nhà này còn nhiều cơ hội mà. Con cứ yên tâm, mẹ sẽ không giành hết hào quang của con đâu. Chắc chắn là mẹ vẫn để phần cho con tự xử lý.” Diệp Tuyết Hi quay sang nhìn Niên Bác Văn nói tiếp: “Con rể, tối nay con sắp xếp một chút để mẹ gặp bên thông gia thay con bé này tạ lỗi nhé. Hai năm nay Tiểu Tuyết khiến nhà họ Niên nhiều lần mất mặt, chắc họ cũng giận con bé lắm. Đây là lỗi của mẹ vì đã không mang Tiểu Tuyết theo để dạy dỗ đến nơi đến chốn.”
“Tiểu Tuyết rất tốt, cô ấy không làm gì khiến nhà họ Niên mất mặt đâu ạ. Nhưng con vẫn sẽ sắp xếp để mẹ gặp gia đình con.”
“Quyết định vậy đi nhé!”
Lâm Nhã Thi cũng trong tình trạng tương tự, cô ta bị Trác Lãm phạt chép hai ngàn cuốn kinh thư để sám hối. Dù chuyện vu oan lần này không do cô ta sắp xếp, nhưng cô ta cũng đã bóng gió về việc muốn làm Cố Tuyết mất mặt. Trợ lý của Trác Lãm cũng không thoát khỏi liên hệ, hắn bị sa thải không nương tình và chuyện về bức tranh dừng ở đây, Trác Lãm cầu xin Niên Bác Văn đừng truy cứu.
Cố Tuyết cũng vì nể mặt ông ấy nên bỏ qua, đằng nào thì người bị tổn thương cũng không phải cô, nhưng sau chuyện này, ân oán giữa cô và Lâm Nhã Thi lại càng sâu đâm.
Kết oán với người khác vì chồng mình, Cố Tuyết đột nhiên cảm thán.
“Lam nhan họa thủy.”
Ngày kế tiếp. Sân bay đông đúc người qua lại, Cố Tuyết và Niên Bác Văn đứng trước cửa phòng chờ, vì mức độ nổi tiến của Cố Tuyết tăng vọt nên cô phải mang khẩu trang, đội nón và đeo kính mát. Niên Bác Văn thì không cần làm vậy, dù có nhiều người ngưỡng mộ, tuy nhiên phạm vi lại gói gọn trong thương trường, hắn không giống cô vợ nhỏ của mình phải ngụy trang.
“Mẹ!”
Cố Tuyết vẫy tay với Diệp Tuyết Hi.
Từ dòng người đang đi ra, một người phụ nữ trung niên cao gầy, xinh đẹp mặc âu phục vô cùng nổi bật, bên cạnh bà ấy còn có trợ lý và vệ sĩ.
“Tiểu Tuyết, đã lâu không gặp, mẹ rất nhớ con!”
Diệp Tuyết Hi ôm chầm lấy con gái.
Nhiều năm xa cách, thỉnh thoảng mới được gặp nhau, nên mỗi ngày Diệp Tuyết Hi đều chờ đợi được về nước đoàn tụ với Cố Tuyết.
Diệp Tuyết Hi sau khi ly hôn đã ra nước ngoài định cư, lúc ấy bà muốn dẫn theo con gái, nhưng tình hình tài chính eo hẹp, bắt buộc bà phải để con lại cho Cố Hải. Mặc dù vẫn thường xuyên liên lạc để biết tình hình của Cố Tuyết, nhưng bà chưa hề yên tâm một giây phút nào, bà nghe nói con gái đã kết hôn, lại còn quậy đến mức gà bay chó chạy, khiến danh tiếng bị tổn hại. Mà quãng thời gian này bà lại không thể về nước vì bận nhiều công việc, nên mới gác lại đến hôm nay.
Nhìn chàng trai bên cạnh con gái, Diệp Tuyết Hi đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Niên Bác Văn rất có khí chất, hoàn toàn danh xứng với thực với lời tán dương của nhiều người mỗi khi nhắc đến hắn.
“Mẹ, đây là chồng con Niên Bác Văn, lần trước con có đề cập với mẹ rồi đó, tuy lúc trước giữa chúng con có tồn tại vài vấn đề nhưng đã được giải quyết rồi, mẹ đừng làm khó anh ấy nhé!”
Cố Tuyết mỉm cười giới thiệu.
“Con chào mẹ.”
Niên Bác Văn lễ phép chào hỏi.
Dù hắn đã kết hôn với Cố Tuyết, nhưng ấn tượng ban đầu với người lớn vẫn cần phải có. Huống chi hắn biết Diệp Tuyết Hi vô cùng yêu thương con gái của mình, bà ấy ly hôn nhiều năm, nhưng vẫn độc thân cũng à vì con gái.
Tập đoàn Diệp Thị ở hải ngoại cũng có làm ăn với Niên Thị, do đó, hắn càng không thể nào làm phật lòng mẹ vợ.
“Chào con, lần đầu gặp mặt, không biết con thích gì, mẹ có mua một chiếc đồng hồ để tặng con, mong là con sẽ thích!”
Diệp Tuyết Hi vừa nói vừa lấy quà trong túi xách đưa cho Niên Bác Văn.
Chiếc đồng hồ bà ấy tặng là đồng hồ số lượng có hạn.
“Con rất thích ạ, cảm ơn mẹ. Xe của con đậu bên ngoài, chúng ta về nhà rồi nói chuyện tiếp ạ.”
Niên Bác Văn cười nói.
“Con cho bọn họ địa chỉ, để bọn họ mang đồ của mẹ về trước đi. Mẹ còn phải đi đến một chỗ khác.”
Diệp Tuyết Hi dịu giọng.
“Mẹ, mẹ còn muốn đi đâu?”
Cố Tuyết tò mò hỏi.
“Đi lấy lại công bằng cho con. Mấy năm nay mẹ không về nước nên có một số người dường như đã quên mất sự tồn tại của mẹ rồi.”
Diệp Tuyết Hi cười nhạo đáp.
Nghĩ tới mấy lần nghe trợ lý nói về tình hình của Cố Tuyết, Diệp Tuyết Hi lại giận sôi gan. Con gái bảo bối được bà yêu thương chiều chuộng, vậy mà khi chung sống với mẹ con Cao Phương lại thành người ở, không chỉ vậy, hai mẹ con vô liêm sỉ kia còn tẩy não, đổi trắng thay đen khiến Cố Tuyết trở nên bất trị.
Cũng may là sau đó con gái của bà tỉnh ngộ, biết ủng hộ Cố Thừa Sâm nắm giữ tập đoàn Cố Thị. Đứa cháu Cố Thừa Sâm này luôn khiến Diệp Tuyết Hi vừa mắt, hắn vừ ngoan ngoãn, vừa có tài. Không như lão chồng cũ ngu dốt, chỉ biết ăn tàn phá hoại.
“Mẹ muốn đi tìm mẹ con họ à? Vừa đúng lúc con cũng có nhiều chuyện muốn nói với mẹ con hai người đó lắm. Con đi với mẹ.”
Cố Tuyết hào hứng nói.
“Con về nhà trước đi, muốn xử lý mẹ con nhà này còn nhiều cơ hội mà. Con cứ yên tâm, mẹ sẽ không giành hết hào quang của con đâu. Chắc chắn là mẹ vẫn để phần cho con tự xử lý.” Diệp Tuyết Hi quay sang nhìn Niên Bác Văn nói tiếp: “Con rể, tối nay con sắp xếp một chút để mẹ gặp bên thông gia thay con bé này tạ lỗi nhé. Hai năm nay Tiểu Tuyết khiến nhà họ Niên nhiều lần mất mặt, chắc họ cũng giận con bé lắm. Đây là lỗi của mẹ vì đã không mang Tiểu Tuyết theo để dạy dỗ đến nơi đến chốn.”
“Tiểu Tuyết rất tốt, cô ấy không làm gì khiến nhà họ Niên mất mặt đâu ạ. Nhưng con vẫn sẽ sắp xếp để mẹ gặp gia đình con.”
“Quyết định vậy đi nhé!”
/104
|