Bữa cơm được Niên Bác Văn sắp xếp tỉ mỉ. Còn chưa đến bảy giờ, Diệp Tuyết Hi đã có mặt để chờ đợi người nhà họ Niên. Mặc dù rất mệt mỏi vì lệch múi giờ, nhưng vì thu dọn tàn cuộc cho con gái, bà cần tạo ấn tượng tốt với bên thông gia, cũng là để nói cho họ biết Cố Tuyết có chỗ dựa.
Đúng bảy giờ, bà cụ Niên, ông bà Niên và Niên Tuyết Kỳ đến, trước đó Niên Bác Văn đi cùng mẹ vợ nên có mặt từ lâu. Cố Tuyết cũng biết thân biết phận của mình, nên vừa thấy người lớn đến, cô lập tức đứng lên chào hỏi.
“Chào bà nội, chào bố mẹ.”
“Chào con. Xin lỗi chị thông gia, trên đường có hơi kẹt xe nên chúng tôi đến muộn, làm chị phải mất công chờ đợi chúng tôi.”
Ông Niên - Niên Khánh cười nói.
“Không sao, tôi cũng vừa mới đến thôi. Bác gái, anh chị và cháu gái ngồi đi. Bác Văn đã gọi món rồi, họ sẽ mang lên ngay thôi.”
Diệp Tuyết Hi vui vẻ đáp.
Trước bữa cơm này, bà đã dạy dỗ Cố Tuyết cả buổi chiều vì những chuyện lúc trước. Tuy rằng mọi chuyện do mẹ con Cao Phương giật dây, nhưng con gái bà cũng có lỗi trong đó. Nhất là vào hôm đám cưới, Cố Tuyết đâu chỉ khiến nhà họ Niên mất mặt, mà còn sẵn sàng chạy theo Lục Trạch Thâm vứt bỏ chú rể, nếu không phải Niên Bác Văn ra tay với tên họ Lục kia, thì nỗi khổ Cố Tuyết phải chịu còn nhiều hơn gấp bội.
“Bác gái có biết nhà con thích ăn gì, ghét ăn gì không mà tự ý gọi món vậy? Lỡ như bác gọi những món mà nhà con không ăn được thì sao? Bác nên chờ nhà con đến rồi mới gọi món chứ?”
Niên Tuyết Kỳ chanh chua nói.
Đã lâu không gặp mặt cô ta từ cái hôm ả ném cơm của Cố Tuyết vào sọt rác, nghe Niên Bác Văn nói, hắn cấm túc ả trong nhà, không cho đi đâu hết.
“Bởi vậy bác đâu có gọi, là anh con gọi mà. Nếu như con thấy món đó mà vẫn không thích thì là lỗi của anh con rồi. Làm anh mà không hiểu được em gái thì tệ quá phải không?”
Diệp Tuyết Hi dịu giọng.
Niên Tuyết Kỳ bị nói á khẩu, vốn dĩ cô ta cho rằng mẹ của Cố Tuyết sẽ giống Cao Phương lúc trước xum xoe, lấy lòng cô ta và người lớn trong nhà, nên bất kể cô ta có nói gì cũng được. Không nghĩ đến bà ấy lại miệng lưỡi không vừa, một câu đáp trả khiến cô ta phải chịu đựng ánh mắt của Niên Bác Văn và bố mẹ.
“Trẻ con không hiểu chuyện ăn nói tùy tiện, chị thông gia đừng trách nhé. Đây là lỗi của chúng tôi khi quá nuông chiều con bé.”
Bà Niên - Tô Nhã lên tiếng hòa giải.
Lúc ở nhà họ đã dặn Niên Tuyết Kỳ ăn nói cẩn thận, vây mà đứa con gái này vẫn chứng nào tật nấy, không chịu sửa đổi. Lúc Niên Bác Văn thông báo về bữa cơm này, cũng có nói qua thân phận, địa vị của mẹ ruột Cố Tuyết. Tập đoàn Diệp Thị ở nước ngoài rất có danh tiếng, nếu có thể dựa vào quan hệ gia đình thân thiết để hợp tâc thì Niên Thị càng phát triển vững mạnh hơn.
Thật ra bọn họ cũng không nghĩ đến việc Cố Tuyết có một bà mẹ tài giỏi gấp trăm lần bố cô ấy.
“Không sao không sao, con bé nói cũng đúng mà, chúng ta lần đầu gặp mặt còn chưa hiểu nhau, sau này hiểu rồi thì sẽ không còn tình trạng này nữa.” Diệp Tuyết Hi mỉm cười: “Tôi có chuẩn bị một ít quà cho anh chị, bác gái và cháu đây. Những thứ này đều do công ty dưới trướng Diệp Thị sản xuất, hy vọng bác gái, anh chị thông gia và cháu gái sẽ thích.”
“Thích, chắc chắn chúng tôi thích mà. Mẹ của Tiểu Tuyết, đừng gọi bác gái này bác gái nọ nữa, cháu cứ gọi tôi là bác Lan là được rồi. Chúng ta là thông gia, cũng là người nhà, nói chuyện, đối xử với nhau không cần câu nệ tiểu tiết.”
Bà cụ Niên - Lý Mỹ Lan vui vẻ lên tiếng.
“Vâng, bác Lan, bác cũng có thể gọi cháu là Tuyết Hi ạ.”
Diệp Tuyết Hi lễ phép.
“Ừ ừ, Tuyết Hi. Quà của cháu chúng tôi sẽ xem khi về nhà nhé.”
“Vâng, bác Lan và anh chị thông gia muốn xem bây giờ cũng được ạ.”
Diệp Tuyết Hi vừa nói dứt lời, một tiếng “xoẹt” lập tức vang lên, thu hút sự chú ý.
Dưới ánh nhìn của mọi người, Niên Tuyết Kỳ làm như không có gì, tiếp tục mở quà để xem bên trong đó là gì.
Món quà mà Niên Tuyết Kỳ nhận được từ Diệp Tuyết Hi là bộ váy và túi xách số lượng có hạn của Diệp Thị.
Diệp Thị phát triển ở mảng thời trang, quần áo, túi xách, giày dép, vật dụng cá nhân… đều là hàng thượng phẩm, mỗi một món đồ bán trên thị trường đều có giá đắt, không phải người có tiền thì không thể nài mua được. Giống như bộ váy mà Niên Tuyết Kỳ cầm, nó là bộ đồ vừa mới ra mắt không lâu, vẫn đang hút hàng, người mua khó kiếm.
“Gì vậy? Chỉ có một bộ váy và cái túi thôi hả? Làm cháu tưởng phải là thứ gì đó đắt giá lắm chứ. Nếu là mấy thứ này thì nhà cháu có đầy, cháu tặng lại cho con gái dì đấy!”
Niên Tuyết Kỳ đỏng đảnh ném hộp quà vào Cố Tuyết.
Hành động của cô ta quá bấy ngờ nên Niên Khánh lẫn Tô Nhã không kịp phản ứng ngăn cản.
“Niên Tuyết Kỳ, cô đừng quá đáng.”
Cố Tuyết không vui nói.
“Tôi làm gì đâu mà quá đáng? Tôi xem quà, tôi không thích thì tôi cho chị đó! Nghe nói mẹ chị là chủ tịch của Diệp Thị nào đó ở nước ngoài, vậy mà quà tặng lại keo kiệt bủn xỉn, một bộ váy và một cái túi thì muốn mua chuộc nhà chúng tôi sao? Mẹ chị cũng ngây thơ quá đó.”
Đúng bảy giờ, bà cụ Niên, ông bà Niên và Niên Tuyết Kỳ đến, trước đó Niên Bác Văn đi cùng mẹ vợ nên có mặt từ lâu. Cố Tuyết cũng biết thân biết phận của mình, nên vừa thấy người lớn đến, cô lập tức đứng lên chào hỏi.
“Chào bà nội, chào bố mẹ.”
“Chào con. Xin lỗi chị thông gia, trên đường có hơi kẹt xe nên chúng tôi đến muộn, làm chị phải mất công chờ đợi chúng tôi.”
Ông Niên - Niên Khánh cười nói.
“Không sao, tôi cũng vừa mới đến thôi. Bác gái, anh chị và cháu gái ngồi đi. Bác Văn đã gọi món rồi, họ sẽ mang lên ngay thôi.”
Diệp Tuyết Hi vui vẻ đáp.
Trước bữa cơm này, bà đã dạy dỗ Cố Tuyết cả buổi chiều vì những chuyện lúc trước. Tuy rằng mọi chuyện do mẹ con Cao Phương giật dây, nhưng con gái bà cũng có lỗi trong đó. Nhất là vào hôm đám cưới, Cố Tuyết đâu chỉ khiến nhà họ Niên mất mặt, mà còn sẵn sàng chạy theo Lục Trạch Thâm vứt bỏ chú rể, nếu không phải Niên Bác Văn ra tay với tên họ Lục kia, thì nỗi khổ Cố Tuyết phải chịu còn nhiều hơn gấp bội.
“Bác gái có biết nhà con thích ăn gì, ghét ăn gì không mà tự ý gọi món vậy? Lỡ như bác gọi những món mà nhà con không ăn được thì sao? Bác nên chờ nhà con đến rồi mới gọi món chứ?”
Niên Tuyết Kỳ chanh chua nói.
Đã lâu không gặp mặt cô ta từ cái hôm ả ném cơm của Cố Tuyết vào sọt rác, nghe Niên Bác Văn nói, hắn cấm túc ả trong nhà, không cho đi đâu hết.
“Bởi vậy bác đâu có gọi, là anh con gọi mà. Nếu như con thấy món đó mà vẫn không thích thì là lỗi của anh con rồi. Làm anh mà không hiểu được em gái thì tệ quá phải không?”
Diệp Tuyết Hi dịu giọng.
Niên Tuyết Kỳ bị nói á khẩu, vốn dĩ cô ta cho rằng mẹ của Cố Tuyết sẽ giống Cao Phương lúc trước xum xoe, lấy lòng cô ta và người lớn trong nhà, nên bất kể cô ta có nói gì cũng được. Không nghĩ đến bà ấy lại miệng lưỡi không vừa, một câu đáp trả khiến cô ta phải chịu đựng ánh mắt của Niên Bác Văn và bố mẹ.
“Trẻ con không hiểu chuyện ăn nói tùy tiện, chị thông gia đừng trách nhé. Đây là lỗi của chúng tôi khi quá nuông chiều con bé.”
Bà Niên - Tô Nhã lên tiếng hòa giải.
Lúc ở nhà họ đã dặn Niên Tuyết Kỳ ăn nói cẩn thận, vây mà đứa con gái này vẫn chứng nào tật nấy, không chịu sửa đổi. Lúc Niên Bác Văn thông báo về bữa cơm này, cũng có nói qua thân phận, địa vị của mẹ ruột Cố Tuyết. Tập đoàn Diệp Thị ở nước ngoài rất có danh tiếng, nếu có thể dựa vào quan hệ gia đình thân thiết để hợp tâc thì Niên Thị càng phát triển vững mạnh hơn.
Thật ra bọn họ cũng không nghĩ đến việc Cố Tuyết có một bà mẹ tài giỏi gấp trăm lần bố cô ấy.
“Không sao không sao, con bé nói cũng đúng mà, chúng ta lần đầu gặp mặt còn chưa hiểu nhau, sau này hiểu rồi thì sẽ không còn tình trạng này nữa.” Diệp Tuyết Hi mỉm cười: “Tôi có chuẩn bị một ít quà cho anh chị, bác gái và cháu đây. Những thứ này đều do công ty dưới trướng Diệp Thị sản xuất, hy vọng bác gái, anh chị thông gia và cháu gái sẽ thích.”
“Thích, chắc chắn chúng tôi thích mà. Mẹ của Tiểu Tuyết, đừng gọi bác gái này bác gái nọ nữa, cháu cứ gọi tôi là bác Lan là được rồi. Chúng ta là thông gia, cũng là người nhà, nói chuyện, đối xử với nhau không cần câu nệ tiểu tiết.”
Bà cụ Niên - Lý Mỹ Lan vui vẻ lên tiếng.
“Vâng, bác Lan, bác cũng có thể gọi cháu là Tuyết Hi ạ.”
Diệp Tuyết Hi lễ phép.
“Ừ ừ, Tuyết Hi. Quà của cháu chúng tôi sẽ xem khi về nhà nhé.”
“Vâng, bác Lan và anh chị thông gia muốn xem bây giờ cũng được ạ.”
Diệp Tuyết Hi vừa nói dứt lời, một tiếng “xoẹt” lập tức vang lên, thu hút sự chú ý.
Dưới ánh nhìn của mọi người, Niên Tuyết Kỳ làm như không có gì, tiếp tục mở quà để xem bên trong đó là gì.
Món quà mà Niên Tuyết Kỳ nhận được từ Diệp Tuyết Hi là bộ váy và túi xách số lượng có hạn của Diệp Thị.
Diệp Thị phát triển ở mảng thời trang, quần áo, túi xách, giày dép, vật dụng cá nhân… đều là hàng thượng phẩm, mỗi một món đồ bán trên thị trường đều có giá đắt, không phải người có tiền thì không thể nài mua được. Giống như bộ váy mà Niên Tuyết Kỳ cầm, nó là bộ đồ vừa mới ra mắt không lâu, vẫn đang hút hàng, người mua khó kiếm.
“Gì vậy? Chỉ có một bộ váy và cái túi thôi hả? Làm cháu tưởng phải là thứ gì đó đắt giá lắm chứ. Nếu là mấy thứ này thì nhà cháu có đầy, cháu tặng lại cho con gái dì đấy!”
Niên Tuyết Kỳ đỏng đảnh ném hộp quà vào Cố Tuyết.
Hành động của cô ta quá bấy ngờ nên Niên Khánh lẫn Tô Nhã không kịp phản ứng ngăn cản.
“Niên Tuyết Kỳ, cô đừng quá đáng.”
Cố Tuyết không vui nói.
“Tôi làm gì đâu mà quá đáng? Tôi xem quà, tôi không thích thì tôi cho chị đó! Nghe nói mẹ chị là chủ tịch của Diệp Thị nào đó ở nước ngoài, vậy mà quà tặng lại keo kiệt bủn xỉn, một bộ váy và một cái túi thì muốn mua chuộc nhà chúng tôi sao? Mẹ chị cũng ngây thơ quá đó.”
/104
|