“Em biết chị thấy tin tức sẽ đến tìm em mà, em đợi chị nãy giờ đó!”
Cố Nguyệt Sương mỉm cười vui vẻ khi nhìn thấy Cố Tuyết. Khác với những lần trước luôn diễn vai bi thương đau khổ, lần này thái độ của cô ta đột nhiên niềm nở khiến Cố Tuyết cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Không chỉ có vậy, đoạn đường từ bệnh viện vào phòng bệnh cũng rất thuận lợi, theo lý mà nói, Cố Nguyệt Sương sảy thai là chuyện lớn, phóng viên không thể nào không bám lấy tin tức này, túc trực ở bệnh viện. Dù cô ta không quá nổi tiếng, nhưng suy cho cùng vẫn là cô ba nhà họ Cố, là em vợ của Niên Bác Văn và là nữ chính trong câu chuyện tranh người yêu với chị gái.
“Biết tôi sẽ đến mà vẫn bình tĩnh thế này, cô giỏi thật đó Cố Nguyệt Sương.”
Cố Tuyết cũng cười, tỏ ý khen ngợi.
“Chị quá lời rồi, bây giơg em còn có gì không thể bình tĩnh đối diện nữa? Con của em và Trạch Thâm đã mất. Chị hài lòng rồi phải không?”
Cố Nguyệt Sương lau nước mắt nghẹn giọng.
“Tại sao cô mất con mà tôi lại hài lòng? Cô vẫn cho rằng tôi vì tên cặn bã đó mà ghen tị với cô hả? Trình độ ảo tưởng của cô cao hơn tôi nghĩ rồi đó Cố Nguyệt Sương. Cô nghĩ tên cặn bã đó sánh được với chồng tôi không, mà tôi phải thù hằn, rồi hại cô sảy thai? Hôm qua tôi nói rồi nhỉ? Tháng trước cô vẫn đến tháng, vậy mà tháng này cô lại có thai, cô thụ thai thế nào hay vậy?”
Cố Tuyết vừa hỏi, vừa đưa ảnh trích từ camera hành lan trước nhà vệ sinh cho Cố Nguyệt Sương xem.
Cô ta nhận lấy xấp ảnh, xem từng tấm một, sau đó phì cười: “Đúng là nếu tháng trước em đến tháng, thì theo lý thuyết bình thường em sẽ không có thai ở thâng này. Tuy nhiên, bác sĩ nói với em có nhiều trường hợp thai phụ máu huyết quá nhiều, nên một, hai tháng đầu vẫn xảy ra hiện tượng kinh nguyệt. Chị, em cũng nằm trong số những trường hợp hiếm hoi đó.”
“Ồ, cô nói nghe hợp lý phết nhỉ? Vậy cô nói xem, tại sao bài đăng trên mạng lại nói cô mang thai đã bốn tháng rồi? Lẽ nào ba tháng đầu cô vẫn đều đặn đến tháng à? Tôi còn nhớ trong quãng thời gian đó cô còn đi lướt sóng, nhảy bungree nữa mà? Cô đừng nói là cô không biết mình có thai nha?”
Cố Tuyết nhướn mày hỏi.
“Thì em không biết mới chơi trò nguy hiểm đó. Chị, dù nói thế nào thì em thật sự đã sảy thai, cũng do chị đẩy ngã em đó! Nếu chị vẫn không tin thì có thể mời bác sĩ cả nước hội chẩn. Một người thì chị nói là em mua chuộc, nhưng nhiều người cùng nói thì không phải là em mua chuộc rồi. Dù em có tiền cách mấy cũng không phí phạm tiền bạc.”
Cố Nguyệt Sương lạnh giọng trả lời.
Ánh mắt cô ta khi nhìn Cố Tuyết chứa đầy sự căm thù, tức giận.
“Chuyện đó không cần cô nói tôi cũng sẽ xác minh. Còn nữa, tôi không hề đẩy cô, rõ ràng là cô nắm lấy tay tôi, rồi tự ngã ra sau. Cô đừng nghĩ ở đó không có camera thì không ai biết cô giở trò nhé! Tôi có quay lại rồi, cô không chối tội được đâu!”
Cố Tuyết bình thản cho tay vào túi áo khoác cười đáp.
“Chị lại lừa em rồi đúng không? Lần trước khi chị phủ nhận việc chị đẩy em, thì chị cũng nói vậy, bây giờ chị dùng lại chiêu cũ không có tác dụng đâu.”
Cố Nguyệt Sương cười nhạt.
“Sao cô biết là tôi lừa cô? Vì tôi không tung bằng chứng lên mạng, nên cô nghĩ tôi lừa cô à? Cố Nguyệt Sương, có những chuyện nếu như cô không ép người quá đáng, thì tôi vẫn để cô yên. Nhưng nếu cô muốn hủy hoại tôi, thì đừng trách tôi cũng có quà đáp lễ.”
Cố Tuyết lạnh giọng cảnh cáo.
“Ngoài việc hù dọa em, thì chị không làm gì được nữa à? Chị hại chết con em, chị khiến một sinh linh còn chưa chào đời đã kết thúc sự sống mà không thấy hối hận hả? Chị cẩn thận con em tìm chị báo thù đó!”
Cố Nguyệt Sương điên loạn la hét.
“Tìm tôi báo thù hay tìm người mẹ vô trách nhiệm, lợi dụng nó là cô vậy? Tôi có hù dọa cô hay không…” Cố Tuyết dừng lại một chút liếc qua thông báo điện thoại: “Cô xem tin mới nhất là biết ngay thôi.”
Cố Tuyết nhàn nhã nói tiếp: “Đúng là lần trước tôi hù cô đó, nhưng cũng từ lần đó mà tôi luôn trang bị camera khi ở gần cô, dĩ nhiên là tôi đề phòng trường hợp cô vu oan cho tôi đó. Công nhận việc làm này hữu ích ghê.”
Nghe Cố Tuyết nói xong, Cố Nguyệt Sương liền cầm lấy điện thoại, mở xem tin mới nhất. Hot search không còn xuất hiện chuyện cô ta bị đẩy ngã sảy thai, mà thay vào đó là video cô ta tự ngã rồi vu khống cho Cố Tuyết.
Trước lúc đi gặp Cố Nguyệt Sương, cô đã nhờ Niên Bác Văn theo dõi cuộc đối thoại này rồi tùy cơ ứng biến đăng đoạn video thanh minh kia lên mạng.
Bây giờ cô có thể hoàn toàn xác đinhk phía sau Cố Nguyệt Sương có người viết kịch bản, chỉ dẫn cô ta đối đầu với cô, bằng kịch bản khá vụng về.
Chắc chắn kịch bản này chỉ là phần mở đầu, phải ép khô Cố Nguyệt Sương thì cô mới có thể biết diễn biến kế tiếp.
“Chị… thật sự đã quay lại cảnh em tự ngã à? Đây không phải là cắt ghép, chỉnh sửa đó chứ?”
Cố Nguyệt Sương gượng gạo hỏi.
“Trả lại cô câu này, nếu cô không tin thì có thể tìm các thành viên gỏi về kỹ thuật máy tính thẩm định, xem xét xem tôi có cắt ghép, chỉnh sửa hay không. Nếu tất cả họ cũng nói là không thì chắc chắn là không rồi. Đần như cô còn biết nói sẽ không tiêu tiền vào việc nhảm nhí, thì tôi làm sao lại bỏ tiền ra mua chuộc tất cả mọi người để gạt cô chứ? Phải không?”
Cố Tuyết tươi cười.
“… Chị giỏi lắm… quả thực là em không thông minh bằng chị… nhưng mà em sẽ không để chị dễ dàng ra khỏi đây đâu!”
Cố Nguyệt Sương nghiến răng.
“Ồ, vậy cô có thể làm gì được tôi, thì làm thử tôi xem nào!”
Cố Nguyệt Sương mỉm cười vui vẻ khi nhìn thấy Cố Tuyết. Khác với những lần trước luôn diễn vai bi thương đau khổ, lần này thái độ của cô ta đột nhiên niềm nở khiến Cố Tuyết cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Không chỉ có vậy, đoạn đường từ bệnh viện vào phòng bệnh cũng rất thuận lợi, theo lý mà nói, Cố Nguyệt Sương sảy thai là chuyện lớn, phóng viên không thể nào không bám lấy tin tức này, túc trực ở bệnh viện. Dù cô ta không quá nổi tiếng, nhưng suy cho cùng vẫn là cô ba nhà họ Cố, là em vợ của Niên Bác Văn và là nữ chính trong câu chuyện tranh người yêu với chị gái.
“Biết tôi sẽ đến mà vẫn bình tĩnh thế này, cô giỏi thật đó Cố Nguyệt Sương.”
Cố Tuyết cũng cười, tỏ ý khen ngợi.
“Chị quá lời rồi, bây giơg em còn có gì không thể bình tĩnh đối diện nữa? Con của em và Trạch Thâm đã mất. Chị hài lòng rồi phải không?”
Cố Nguyệt Sương lau nước mắt nghẹn giọng.
“Tại sao cô mất con mà tôi lại hài lòng? Cô vẫn cho rằng tôi vì tên cặn bã đó mà ghen tị với cô hả? Trình độ ảo tưởng của cô cao hơn tôi nghĩ rồi đó Cố Nguyệt Sương. Cô nghĩ tên cặn bã đó sánh được với chồng tôi không, mà tôi phải thù hằn, rồi hại cô sảy thai? Hôm qua tôi nói rồi nhỉ? Tháng trước cô vẫn đến tháng, vậy mà tháng này cô lại có thai, cô thụ thai thế nào hay vậy?”
Cố Tuyết vừa hỏi, vừa đưa ảnh trích từ camera hành lan trước nhà vệ sinh cho Cố Nguyệt Sương xem.
Cô ta nhận lấy xấp ảnh, xem từng tấm một, sau đó phì cười: “Đúng là nếu tháng trước em đến tháng, thì theo lý thuyết bình thường em sẽ không có thai ở thâng này. Tuy nhiên, bác sĩ nói với em có nhiều trường hợp thai phụ máu huyết quá nhiều, nên một, hai tháng đầu vẫn xảy ra hiện tượng kinh nguyệt. Chị, em cũng nằm trong số những trường hợp hiếm hoi đó.”
“Ồ, cô nói nghe hợp lý phết nhỉ? Vậy cô nói xem, tại sao bài đăng trên mạng lại nói cô mang thai đã bốn tháng rồi? Lẽ nào ba tháng đầu cô vẫn đều đặn đến tháng à? Tôi còn nhớ trong quãng thời gian đó cô còn đi lướt sóng, nhảy bungree nữa mà? Cô đừng nói là cô không biết mình có thai nha?”
Cố Tuyết nhướn mày hỏi.
“Thì em không biết mới chơi trò nguy hiểm đó. Chị, dù nói thế nào thì em thật sự đã sảy thai, cũng do chị đẩy ngã em đó! Nếu chị vẫn không tin thì có thể mời bác sĩ cả nước hội chẩn. Một người thì chị nói là em mua chuộc, nhưng nhiều người cùng nói thì không phải là em mua chuộc rồi. Dù em có tiền cách mấy cũng không phí phạm tiền bạc.”
Cố Nguyệt Sương lạnh giọng trả lời.
Ánh mắt cô ta khi nhìn Cố Tuyết chứa đầy sự căm thù, tức giận.
“Chuyện đó không cần cô nói tôi cũng sẽ xác minh. Còn nữa, tôi không hề đẩy cô, rõ ràng là cô nắm lấy tay tôi, rồi tự ngã ra sau. Cô đừng nghĩ ở đó không có camera thì không ai biết cô giở trò nhé! Tôi có quay lại rồi, cô không chối tội được đâu!”
Cố Tuyết bình thản cho tay vào túi áo khoác cười đáp.
“Chị lại lừa em rồi đúng không? Lần trước khi chị phủ nhận việc chị đẩy em, thì chị cũng nói vậy, bây giờ chị dùng lại chiêu cũ không có tác dụng đâu.”
Cố Nguyệt Sương cười nhạt.
“Sao cô biết là tôi lừa cô? Vì tôi không tung bằng chứng lên mạng, nên cô nghĩ tôi lừa cô à? Cố Nguyệt Sương, có những chuyện nếu như cô không ép người quá đáng, thì tôi vẫn để cô yên. Nhưng nếu cô muốn hủy hoại tôi, thì đừng trách tôi cũng có quà đáp lễ.”
Cố Tuyết lạnh giọng cảnh cáo.
“Ngoài việc hù dọa em, thì chị không làm gì được nữa à? Chị hại chết con em, chị khiến một sinh linh còn chưa chào đời đã kết thúc sự sống mà không thấy hối hận hả? Chị cẩn thận con em tìm chị báo thù đó!”
Cố Nguyệt Sương điên loạn la hét.
“Tìm tôi báo thù hay tìm người mẹ vô trách nhiệm, lợi dụng nó là cô vậy? Tôi có hù dọa cô hay không…” Cố Tuyết dừng lại một chút liếc qua thông báo điện thoại: “Cô xem tin mới nhất là biết ngay thôi.”
Cố Tuyết nhàn nhã nói tiếp: “Đúng là lần trước tôi hù cô đó, nhưng cũng từ lần đó mà tôi luôn trang bị camera khi ở gần cô, dĩ nhiên là tôi đề phòng trường hợp cô vu oan cho tôi đó. Công nhận việc làm này hữu ích ghê.”
Nghe Cố Tuyết nói xong, Cố Nguyệt Sương liền cầm lấy điện thoại, mở xem tin mới nhất. Hot search không còn xuất hiện chuyện cô ta bị đẩy ngã sảy thai, mà thay vào đó là video cô ta tự ngã rồi vu khống cho Cố Tuyết.
Trước lúc đi gặp Cố Nguyệt Sương, cô đã nhờ Niên Bác Văn theo dõi cuộc đối thoại này rồi tùy cơ ứng biến đăng đoạn video thanh minh kia lên mạng.
Bây giờ cô có thể hoàn toàn xác đinhk phía sau Cố Nguyệt Sương có người viết kịch bản, chỉ dẫn cô ta đối đầu với cô, bằng kịch bản khá vụng về.
Chắc chắn kịch bản này chỉ là phần mở đầu, phải ép khô Cố Nguyệt Sương thì cô mới có thể biết diễn biến kế tiếp.
“Chị… thật sự đã quay lại cảnh em tự ngã à? Đây không phải là cắt ghép, chỉnh sửa đó chứ?”
Cố Nguyệt Sương gượng gạo hỏi.
“Trả lại cô câu này, nếu cô không tin thì có thể tìm các thành viên gỏi về kỹ thuật máy tính thẩm định, xem xét xem tôi có cắt ghép, chỉnh sửa hay không. Nếu tất cả họ cũng nói là không thì chắc chắn là không rồi. Đần như cô còn biết nói sẽ không tiêu tiền vào việc nhảm nhí, thì tôi làm sao lại bỏ tiền ra mua chuộc tất cả mọi người để gạt cô chứ? Phải không?”
Cố Tuyết tươi cười.
“… Chị giỏi lắm… quả thực là em không thông minh bằng chị… nhưng mà em sẽ không để chị dễ dàng ra khỏi đây đâu!”
Cố Nguyệt Sương nghiến răng.
“Ồ, vậy cô có thể làm gì được tôi, thì làm thử tôi xem nào!”
/104
|