Không ngoài dự liệu của Cố Tuyết, ngày kế tiếp sau khi Lục Trạch Thâm đến gây sự, vợ chồng Cố Hải đã đến trước công ty giải trí khóc lóc, than vãn. Mục đích là tố cáo Cố Tuyết vô ơn, làm ác nhưng lại không thừa nhận, và ép người khác tự tử… bởi vì chuyện của Cố Nguyệt Sương gần đây rất ồn ào, nên chưa bao lâu đã thu hút rất nhiều phóng viên đến để thu thập tin tức.
Cố Tuyết ở văn phòng của Tần Nghiên Hi nhìn xuống, cô thấy rõ Lâm Nhã Thi đang cùng hai người kia thêu dệt, ngoài ra còn có sự góp vui của Trần Yên Nhi. Những kẻ thù của Cố Tuyết đang tập trung đầy đủ ở dưới.
“Tiểu Tuyết, có cần gọi chồng cô đến giải quyết bọn họ không? Tôi… tôi thấy nếu cứ tiếp tụ thế này họ sẽ khiến cô thành tội phạm mất.”
Triệu Thơ Thơ lo lắng nói.
Mấy ngày này cô ta luôn bắt chuyện với Cố Tuyết, lúc trước mặc dù cả hai luôn chạm mặt, nhưng số lần giao tiếp tính trên đầu ngón tay.
“Chuyện của tôi, tôi thừa sức giải quyết mấy người bọn họ, cần gì làm phiền đến chồng tôi chứ?”
Cố Tuyết khoanh tay bình thản đáp.
Ánh mắt của cô vẫn hướng về phía cổng, dường như đang xem kịch vui.
“Dù… dù sao tổng giám đốc Niên cũng có tiếng nói, nếu anh ấy ra mặt…”
“Nếu anh ấy ra mặt thì chỉ khiến tôi càng mang tiếng là dựa vào chồng mình thôi. Tôi nói rồi, tôi có thể tự mình giải quyết rắc rối mà.”
Cố Tuyết lạnh nhạt lặp lại.
“Nhưng… nhưng mà… tôi thấy nên có mặt của tổng giám đốc Niên mới khiến mấy người đó hoảng sợ…”
Triệu Thơ Thơ cố ý thuyết phục.
“Đã bảo là không cần rồi mà. Sao cô cố chấp muốn chồng tôi xuất hiện thế? Lẽ nào cô có ý với chồng tôi, nên muốn tạo ấn tượng à?”
Cố Tuyết cau mày, khó chịu hỏi.
Không riêng gì lần này mà mấy lần gặp Triệu Thơ Thơ, cô ta đều cố gắng dụ dỗ Cố Tuyết gọi Niên Bác Văn xuất hiện, lúc đầu cô cũng không để ý lắm, nhưng tần xuất cô ta nhắc đến chồng cô ngày càng nhiều, muốn không quan tâm cũng không được.
“Không phải, không phải, tôi không có ý gì với chồng cô hết, thật đó, cô tin tôi đi. Tôi biết thân biết phận của mình nên khômg dám ảo tưởng gì đâu.”
Triệu Thơ Thơ hốt hoảng, xua tay nói.
“Tôi nói đùa với cô thôi, cô đừng căng thẳng quá. Cho dù cô có ý gì với chồng tôi, thì cũng phải xem chồng tôi có để cô vào mắt không đã. Phải không?”
Cố Tuyết mỉm cười dịu giọng.
“Phải, dĩ nhiên là phải rồi. Tôi đâu giống với cô, xinh đẹp, giàu có. Cô và tổng giám đốc Niên là trời sinh một cặp, đã định là sẽ được đến với nhau.”
Triệu Thơ Thơ gật đầu như gà mổ thóc.
Hành động của cô ta khiến Cố Tuyết không tự chủ bật cười: “Cho nên bất kể là bé ba nhà nào, cũng không chen chân vào mối quan hệ giữa chúng tôi đâu.”
Triệu Thơ Thơ im lặng không đáp, đôi mắt cô ta cụp xuống như đang suy nghĩ một điều gì đó.
Đột nhiên Cố Tuyết có dự cảm không hay về người này, có lẽ danh sách đề phòng người xấu của cô nên thêm một cái tên nữa.
“Tiểu Tuyết, tổng giám đốc hỏi em có thể nhanh chóng giải quyết chuyện này không? Vì em là vợ của tổng giám đốc Niên, nên tạm thời không bị đóng băng hoạt động. Nhưng mà giới hạn chịu đựng của anh ta có hạn, không thể vì scandal của em khiến Bạch Hiên gặp họa được.”
Tần Nghiên Hi vừa từ phòng họp trở về, mệt mỏi nói.
Họp suốt năm tiếng, các giám đốc bộ phận liên tục tra hỏi, khiến cô ấy gần như phải vắt kiệt sức để trả lời, trên mạng bây giờ đã hỗn loạn đến mức không thể nào dùng nick ảo khống chế hình luận.
“Em có cách giải quyết rồi. Nói với họ, nội trong ngày mai em sẽ giải quyết chuyện của Cố Nguyệt Sương.”
Vừa nói, Cố Tuyết vừa liếc qua Triệu Thơ Thơ, thái độ của cô ta không có gì đặc biệt.
“Em chắc chắn ngày mai có thể giải quyết mọi chuyện không? Chị không thể đối phó với mấy người đó nữa rồi đó.”
Tần Nghiên Hi thở dài.
“Chị yên tâm, em cam đoan mà. À, chút nữa nhờ chị vất vả thêm chút nữa nhé, em có việc phải rời khỏi công ty, nhưng không thể đi bằng cửa chính hay cửa phụ, nên em muốn nhờ chị đổi đồ với em, để không ai chú ý.”
Cố Tuyết mỉm cười nói.
“Ừm, cũng được. Miễn là ngày mai em giải quyết mọi chuyện êm đẹp, thì muốn chị giúp em thế nào cũng được hết.”
“Cảm ơn chị đã đồng ý giúp em, chị là tốt nhất đó chị Nghiên. Giờ thì hai chị em mình cùng vào nhà vệ sinh thay đồ nhé!”
Cố Tuyết ngọt miệng nói.
“Rồi rồi, đi thì đi. Thơ Thơ, nếu em bận thì có thể tan làm, chị và Tiểu Tuyết phải giải quyết đám phóng viên phía dưới đã.”
“Vâng… em biết rồi, em về trước đây. Không làm phiền chị và cô ấy nữa.”
Triệu Thơ Thơ nói xong liền đi ra ngoài, trước khi đóng cửa lại, cô ta trông thấy Cố Tuyết và Tần Nghiên Hi cười nói vô cùng vui vẻ.
Mà đáng lý ra sự vui vẻ của Tần Nghiên Hi trước đây chỉ dành cho một mình cô ta.
Cố Tuyết ở văn phòng của Tần Nghiên Hi nhìn xuống, cô thấy rõ Lâm Nhã Thi đang cùng hai người kia thêu dệt, ngoài ra còn có sự góp vui của Trần Yên Nhi. Những kẻ thù của Cố Tuyết đang tập trung đầy đủ ở dưới.
“Tiểu Tuyết, có cần gọi chồng cô đến giải quyết bọn họ không? Tôi… tôi thấy nếu cứ tiếp tụ thế này họ sẽ khiến cô thành tội phạm mất.”
Triệu Thơ Thơ lo lắng nói.
Mấy ngày này cô ta luôn bắt chuyện với Cố Tuyết, lúc trước mặc dù cả hai luôn chạm mặt, nhưng số lần giao tiếp tính trên đầu ngón tay.
“Chuyện của tôi, tôi thừa sức giải quyết mấy người bọn họ, cần gì làm phiền đến chồng tôi chứ?”
Cố Tuyết khoanh tay bình thản đáp.
Ánh mắt của cô vẫn hướng về phía cổng, dường như đang xem kịch vui.
“Dù… dù sao tổng giám đốc Niên cũng có tiếng nói, nếu anh ấy ra mặt…”
“Nếu anh ấy ra mặt thì chỉ khiến tôi càng mang tiếng là dựa vào chồng mình thôi. Tôi nói rồi, tôi có thể tự mình giải quyết rắc rối mà.”
Cố Tuyết lạnh nhạt lặp lại.
“Nhưng… nhưng mà… tôi thấy nên có mặt của tổng giám đốc Niên mới khiến mấy người đó hoảng sợ…”
Triệu Thơ Thơ cố ý thuyết phục.
“Đã bảo là không cần rồi mà. Sao cô cố chấp muốn chồng tôi xuất hiện thế? Lẽ nào cô có ý với chồng tôi, nên muốn tạo ấn tượng à?”
Cố Tuyết cau mày, khó chịu hỏi.
Không riêng gì lần này mà mấy lần gặp Triệu Thơ Thơ, cô ta đều cố gắng dụ dỗ Cố Tuyết gọi Niên Bác Văn xuất hiện, lúc đầu cô cũng không để ý lắm, nhưng tần xuất cô ta nhắc đến chồng cô ngày càng nhiều, muốn không quan tâm cũng không được.
“Không phải, không phải, tôi không có ý gì với chồng cô hết, thật đó, cô tin tôi đi. Tôi biết thân biết phận của mình nên khômg dám ảo tưởng gì đâu.”
Triệu Thơ Thơ hốt hoảng, xua tay nói.
“Tôi nói đùa với cô thôi, cô đừng căng thẳng quá. Cho dù cô có ý gì với chồng tôi, thì cũng phải xem chồng tôi có để cô vào mắt không đã. Phải không?”
Cố Tuyết mỉm cười dịu giọng.
“Phải, dĩ nhiên là phải rồi. Tôi đâu giống với cô, xinh đẹp, giàu có. Cô và tổng giám đốc Niên là trời sinh một cặp, đã định là sẽ được đến với nhau.”
Triệu Thơ Thơ gật đầu như gà mổ thóc.
Hành động của cô ta khiến Cố Tuyết không tự chủ bật cười: “Cho nên bất kể là bé ba nhà nào, cũng không chen chân vào mối quan hệ giữa chúng tôi đâu.”
Triệu Thơ Thơ im lặng không đáp, đôi mắt cô ta cụp xuống như đang suy nghĩ một điều gì đó.
Đột nhiên Cố Tuyết có dự cảm không hay về người này, có lẽ danh sách đề phòng người xấu của cô nên thêm một cái tên nữa.
“Tiểu Tuyết, tổng giám đốc hỏi em có thể nhanh chóng giải quyết chuyện này không? Vì em là vợ của tổng giám đốc Niên, nên tạm thời không bị đóng băng hoạt động. Nhưng mà giới hạn chịu đựng của anh ta có hạn, không thể vì scandal của em khiến Bạch Hiên gặp họa được.”
Tần Nghiên Hi vừa từ phòng họp trở về, mệt mỏi nói.
Họp suốt năm tiếng, các giám đốc bộ phận liên tục tra hỏi, khiến cô ấy gần như phải vắt kiệt sức để trả lời, trên mạng bây giờ đã hỗn loạn đến mức không thể nào dùng nick ảo khống chế hình luận.
“Em có cách giải quyết rồi. Nói với họ, nội trong ngày mai em sẽ giải quyết chuyện của Cố Nguyệt Sương.”
Vừa nói, Cố Tuyết vừa liếc qua Triệu Thơ Thơ, thái độ của cô ta không có gì đặc biệt.
“Em chắc chắn ngày mai có thể giải quyết mọi chuyện không? Chị không thể đối phó với mấy người đó nữa rồi đó.”
Tần Nghiên Hi thở dài.
“Chị yên tâm, em cam đoan mà. À, chút nữa nhờ chị vất vả thêm chút nữa nhé, em có việc phải rời khỏi công ty, nhưng không thể đi bằng cửa chính hay cửa phụ, nên em muốn nhờ chị đổi đồ với em, để không ai chú ý.”
Cố Tuyết mỉm cười nói.
“Ừm, cũng được. Miễn là ngày mai em giải quyết mọi chuyện êm đẹp, thì muốn chị giúp em thế nào cũng được hết.”
“Cảm ơn chị đã đồng ý giúp em, chị là tốt nhất đó chị Nghiên. Giờ thì hai chị em mình cùng vào nhà vệ sinh thay đồ nhé!”
Cố Tuyết ngọt miệng nói.
“Rồi rồi, đi thì đi. Thơ Thơ, nếu em bận thì có thể tan làm, chị và Tiểu Tuyết phải giải quyết đám phóng viên phía dưới đã.”
“Vâng… em biết rồi, em về trước đây. Không làm phiền chị và cô ấy nữa.”
Triệu Thơ Thơ nói xong liền đi ra ngoài, trước khi đóng cửa lại, cô ta trông thấy Cố Tuyết và Tần Nghiên Hi cười nói vô cùng vui vẻ.
Mà đáng lý ra sự vui vẻ của Tần Nghiên Hi trước đây chỉ dành cho một mình cô ta.
/104
|