“Trợ lý Hà, lần này vất vả cho anh rồi, phải làm việc nhiều ngày như vậy, tôi đã nói Bác Văn cho anh nghỉ phép nửa tháng kèm với tăng lương, xem như cảm ơn anh đã giúp tôi giải quyết chuyện của Cố Nguyệt Sương.”
Cố Tuyết ngồi ở văn phòng của Niên Bác Văn mỉm cười, nói chuyện với Hà Hoài.
Vụ việc của Cố Nguyệt Sương xem như đã kết thúc, những bằng chứng cô ta và Triệu Thơ Thơ cấu kế hãm hại cô được chuyển giao cho cảnh sát. Cố Hải và Cao Phương cũng lâm vào tình trạng tương tự, khi tội danh về việc biễn thủ được thành lập.
Ông cụ Cố ở nước ngoài biết chuyện qua Cố Thừa Sâm, cũng đã gọi điện hỏi thăm Cố Tuyết, mặc dù ông buồn bã vì con trai phạm tội, nhưng chuyện này ông cũng lườn trước rồi, nên vẫn có thể chấp nhận được.
Lục Trạch Thâm cũng bị kết án, nhà họ Lục vốn dĩ muốn chạy án cho hắn, tuy nhiên Niên Bác Văn đã ra tay ngăn chặn chuyện này, hắn chèn ép Lục Thị đi đến bờ vực phải phá sản.
“Đây là công việc của tôi. Mợ chủ không cần cảm ơn tôi đâu. Về việc nghỉ phép, tôi xin được để lại đó, tổng giám đốc chỉ có tôi là trợ lý, hiện giờ Niên Thị cũng còn nhiều công việc, nên tôi không thể thảnh thơi nghỉ phép được.”
Hà Hoài ngiêm túc nói.
Hắn là mẫu người cuồng công việc điển hình, bởi vì gia cảnh của Hà Hoài không khá giả, nên hắn phải cật lực kiếm tiền để lo cho bố mẹ.
“Làm việc quá sức cũng không tốt cho cậu đâu. Bác Văn không phải ông chủ hà khắc, cậu nên dành nhiều thời gian cho người nhà của mình, ở bên họ mới là tiền lương quý giá nhất.”
Cố Tuyết tận tình khuyên nhủ.
“Vâng, việc này tôi sẽ suy nghĩ lại. Bây giờ tôi còn phải làm việc, xin phép mợ chủ, tôi ra ngoài đây!”
Hà Hoài cúi người kính cẩn chào Cố Tuyết.
Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, nét mặt tươi cười vừa rồi của cô không còn nữa, thay vào đó là vẻ mặt đăm chiêu, lo nghĩ.
Không hiểu vì sao Cố Tuyết vẫn luôn có cảm giác Triệu Thơ Thơ không phải kẻ chủ mưu đích thực, đầu óc cô ta quá đơn giản. Cô chỉ dùng thủ đoạn nhỏ đã lộ đuôi ra ngoài, điều này hoàn toàn không hề hợp lý với hình tượng phản diện, mà Cố Tuyết đã tưởng tượng.
Bầu trời bên ngoài xám xịt, những cơn gió mạnh đang cuồn cuộn thổi đến, mấy cành cây đung đưa khiến nhiều chiếc lá rơi rụng, sấm chớp bắt đầu vang lên, kèm theo đó là những hạt mưa bắt đầu rơi xuống.
Văn phòng tổng gián đốc vô cùng yên tĩnh, Cố Tuyết ngồi ở sofa thất thần nhìn ra cửa sổ, mặc dù cô không cảm nhận được cái lạnh bênh ngoài, nhưng cơn mưa nặng hạt ngoài kia đang làm cô rét buốt.
“Sao vậy? Trong lòng em có chuyện lo nghĩ à? Hay đang tiếc thương cho Lục Trạch Thâm phải vào tù mấy năm, mấy tháng?”
Niên Bác Văn đột ngột xuất hiện khiến Cố Tuyết giật mình, theo bản năng lùi lại, khi hắn đưa tay chạm vào cô.
“Em… lại sợ tôi à?”
Niên Bác Văn thu tay lại, buồn bã hỏi.
“Không có… xin lỗi Bác Văn, vừa nãy anh làm em giật mình, nên mới có phản ứng như vậy.” Cố Tuyết vội vàng giải thích: “Em đang nghĩ một vài chuyện, nó có liên quan đến việc Triệu Thơ Thơ là kẻ chủ mưu. Không hiểu sao em lại có suy nghĩ cô ta không phải người đứng phía sau của mọi chuyện.”
“Sao em lại có suy nghĩ đó? Nếu không phải cô ta thì có thể là ai? Hay em vẫn cho rằng sau chuyện này vẫn còn một âm mưu khác?”
Niên Bác Văn cười hỏi.
Hắn ngồi xuống bên cạnh Cố Tuyết.
Cố Tuyết lại theo bản năng dịch ra ngoài, không biết lại có chuyện gì, mà trong lòng cô lại dè chừng Niên Bác Văn trước mặt.
“Chắc là em nghĩ nhiều quá thôi. Bác Văn, anh đừng để ý nhé!” Cố Tuyết mỉm cười chuyển chủ đề: “Đúng rồi, lần trước em có nói anh sắp xếp chuyện hưởng tuần trăng mật, anh sắp xếp thế nào rồi? Có cần em góp ý gì không?”
“Không cần, chuyện mà Niên Bác Văn này trước giờ đang làm, không cần ai nhúng tay vào cả!”
Niên Bác Văn lạnh giọng quát khiến Cố Tuyết giật mình, kinh ngạc nhìn hắn.
Nhận ra bản thân vừa thất thố, Niên Bác Văn vội vàng chỉnh sửa: “Ý của tôi là, tôi muốn cho em bất ngờ, cho nên em không cần tham gia vào việc sắp xếp chuyến du lịch trăng mật.”
“À, vậy sao… vậy em mong chờ chuyến du lịch này lắm đó!” Cố Tuyết mỉm cười vươn tay ôm cánh tay của hắn: “Lúc trước em đối xử với anh không tốt, bây giờ là thời gian để em bù đắp lại cho anh, cũng là cho chúng ta có thêm thời gian bồi đắp tình cảm.”
“Ừ, chúng ta nên có thời gian bồi đắp tình cảm nhiều hơn. Cố Tuyết, em nói xem, trong chuyến du lịch này liệu em có cùng tôi… có chuyện đó không?”
Niên Bác Văn nâng mặt Cố Tuyết thấp giọng hỏi.
“Dĩ nhiên là có rồi, chúng ta là vợ chồng, chuyện đó dĩ nhiên là phải có. Bác Văn, lần trước khiến anh mất hứng, chắc chăn em sẽ đền bù cho anh một đêm nồng nhiệt!”
“Vậy sao… vậy thì tôi mong chờ lắm!”
Cố Tuyết ngồi ở văn phòng của Niên Bác Văn mỉm cười, nói chuyện với Hà Hoài.
Vụ việc của Cố Nguyệt Sương xem như đã kết thúc, những bằng chứng cô ta và Triệu Thơ Thơ cấu kế hãm hại cô được chuyển giao cho cảnh sát. Cố Hải và Cao Phương cũng lâm vào tình trạng tương tự, khi tội danh về việc biễn thủ được thành lập.
Ông cụ Cố ở nước ngoài biết chuyện qua Cố Thừa Sâm, cũng đã gọi điện hỏi thăm Cố Tuyết, mặc dù ông buồn bã vì con trai phạm tội, nhưng chuyện này ông cũng lườn trước rồi, nên vẫn có thể chấp nhận được.
Lục Trạch Thâm cũng bị kết án, nhà họ Lục vốn dĩ muốn chạy án cho hắn, tuy nhiên Niên Bác Văn đã ra tay ngăn chặn chuyện này, hắn chèn ép Lục Thị đi đến bờ vực phải phá sản.
“Đây là công việc của tôi. Mợ chủ không cần cảm ơn tôi đâu. Về việc nghỉ phép, tôi xin được để lại đó, tổng giám đốc chỉ có tôi là trợ lý, hiện giờ Niên Thị cũng còn nhiều công việc, nên tôi không thể thảnh thơi nghỉ phép được.”
Hà Hoài ngiêm túc nói.
Hắn là mẫu người cuồng công việc điển hình, bởi vì gia cảnh của Hà Hoài không khá giả, nên hắn phải cật lực kiếm tiền để lo cho bố mẹ.
“Làm việc quá sức cũng không tốt cho cậu đâu. Bác Văn không phải ông chủ hà khắc, cậu nên dành nhiều thời gian cho người nhà của mình, ở bên họ mới là tiền lương quý giá nhất.”
Cố Tuyết tận tình khuyên nhủ.
“Vâng, việc này tôi sẽ suy nghĩ lại. Bây giờ tôi còn phải làm việc, xin phép mợ chủ, tôi ra ngoài đây!”
Hà Hoài cúi người kính cẩn chào Cố Tuyết.
Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, nét mặt tươi cười vừa rồi của cô không còn nữa, thay vào đó là vẻ mặt đăm chiêu, lo nghĩ.
Không hiểu vì sao Cố Tuyết vẫn luôn có cảm giác Triệu Thơ Thơ không phải kẻ chủ mưu đích thực, đầu óc cô ta quá đơn giản. Cô chỉ dùng thủ đoạn nhỏ đã lộ đuôi ra ngoài, điều này hoàn toàn không hề hợp lý với hình tượng phản diện, mà Cố Tuyết đã tưởng tượng.
Bầu trời bên ngoài xám xịt, những cơn gió mạnh đang cuồn cuộn thổi đến, mấy cành cây đung đưa khiến nhiều chiếc lá rơi rụng, sấm chớp bắt đầu vang lên, kèm theo đó là những hạt mưa bắt đầu rơi xuống.
Văn phòng tổng gián đốc vô cùng yên tĩnh, Cố Tuyết ngồi ở sofa thất thần nhìn ra cửa sổ, mặc dù cô không cảm nhận được cái lạnh bênh ngoài, nhưng cơn mưa nặng hạt ngoài kia đang làm cô rét buốt.
“Sao vậy? Trong lòng em có chuyện lo nghĩ à? Hay đang tiếc thương cho Lục Trạch Thâm phải vào tù mấy năm, mấy tháng?”
Niên Bác Văn đột ngột xuất hiện khiến Cố Tuyết giật mình, theo bản năng lùi lại, khi hắn đưa tay chạm vào cô.
“Em… lại sợ tôi à?”
Niên Bác Văn thu tay lại, buồn bã hỏi.
“Không có… xin lỗi Bác Văn, vừa nãy anh làm em giật mình, nên mới có phản ứng như vậy.” Cố Tuyết vội vàng giải thích: “Em đang nghĩ một vài chuyện, nó có liên quan đến việc Triệu Thơ Thơ là kẻ chủ mưu. Không hiểu sao em lại có suy nghĩ cô ta không phải người đứng phía sau của mọi chuyện.”
“Sao em lại có suy nghĩ đó? Nếu không phải cô ta thì có thể là ai? Hay em vẫn cho rằng sau chuyện này vẫn còn một âm mưu khác?”
Niên Bác Văn cười hỏi.
Hắn ngồi xuống bên cạnh Cố Tuyết.
Cố Tuyết lại theo bản năng dịch ra ngoài, không biết lại có chuyện gì, mà trong lòng cô lại dè chừng Niên Bác Văn trước mặt.
“Chắc là em nghĩ nhiều quá thôi. Bác Văn, anh đừng để ý nhé!” Cố Tuyết mỉm cười chuyển chủ đề: “Đúng rồi, lần trước em có nói anh sắp xếp chuyện hưởng tuần trăng mật, anh sắp xếp thế nào rồi? Có cần em góp ý gì không?”
“Không cần, chuyện mà Niên Bác Văn này trước giờ đang làm, không cần ai nhúng tay vào cả!”
Niên Bác Văn lạnh giọng quát khiến Cố Tuyết giật mình, kinh ngạc nhìn hắn.
Nhận ra bản thân vừa thất thố, Niên Bác Văn vội vàng chỉnh sửa: “Ý của tôi là, tôi muốn cho em bất ngờ, cho nên em không cần tham gia vào việc sắp xếp chuyến du lịch trăng mật.”
“À, vậy sao… vậy em mong chờ chuyến du lịch này lắm đó!” Cố Tuyết mỉm cười vươn tay ôm cánh tay của hắn: “Lúc trước em đối xử với anh không tốt, bây giờ là thời gian để em bù đắp lại cho anh, cũng là cho chúng ta có thêm thời gian bồi đắp tình cảm.”
“Ừ, chúng ta nên có thời gian bồi đắp tình cảm nhiều hơn. Cố Tuyết, em nói xem, trong chuyến du lịch này liệu em có cùng tôi… có chuyện đó không?”
Niên Bác Văn nâng mặt Cố Tuyết thấp giọng hỏi.
“Dĩ nhiên là có rồi, chúng ta là vợ chồng, chuyện đó dĩ nhiên là phải có. Bác Văn, lần trước khiến anh mất hứng, chắc chăn em sẽ đền bù cho anh một đêm nồng nhiệt!”
“Vậy sao… vậy thì tôi mong chờ lắm!”
/104
|