Beta bởi letterscent ʕ ꈍᴥꈍʔ
===
Cách một lớp kính to dày nặng nề cũng nhận ra ý định giả chết của Thẩm Chứng Ảnh, Hồ Lại vờ làm vẻ mặt đau khổ của người bị bỏ rơi: "Trước đó ngắm người ta ngủ tới mấy lần, vừa xong Quốc khánh một cái đã trở mặt giả ngơ coi như không quen biết. Giáo sư Thẩm, chẳng lẽ cô định dùng xong thì vứt, ăn xong thì quăng người ta như vậy sao?"
Thẩm Chứng Ảnh hít một hơi thật sâu, cảm thấy mình hoàn toàn không đủ sức cãi lại phường mặt dày này.
Muốn người khác không nhìn mình ngủ, vui lòng vào lớp ngồi học cho đàng hoàng; cũng đừng lanh chanh chở ai về hoặc rủ đi ăn lẩu.
Con gái thời nay ăn no rảnh rỗi sao không lo tìm người yêu hoặc đi chơi với bạn bè, lại đẻ đâu ra cái trò chạy khắp nơi kiếm chuyện trêu chọc các cô các dì lớn tuổi vậy? Không lẽ là mốt bây giờ?
Nhìn thấy sinh viên tan học tốp năm tốp ba xuống lầu, Thẩm Chứng Ảnh biết sảnh dưới không phải là chỗ tốt để nói chuyện. Nếu lỡ có ai nghe thấy con bé này nói năng linh tinh, mình nhảy xuống sông cũng không rửa hết oan ức.
"Sao em lại tới đây?" Thẩm Chứng Ảnh miệng hỏi nhưng chân không dừng, kéo Hồ Lại theo ra ngoài.
Hồ Lại vui vẻ theo đuôi, "Em đi tập gym ngang qua đây. Lâu rồi không gặp, hẹn cô cũng không được nên em tới nhìn thử xem cô thế nào".
Thẩm Chứng Ảnh nghĩ mãi cũng nghĩ không ra cả người mình từ trên xuống dưới có cái gì đáng xem, không muốn tiếp tục nói nhảm với Hồ Lại nên đành phải đánh trống lảng: "Khi nãy là sao vậy?"
"À, bọn điên đó dám cả gan huýt sáo chọc ghẹo em. May mà biết lũ ấy là sinh viên trường cô, nếu không em còn tưởng côn đồ du đãng. Tự dưng từ đâu chạy đến đòi thêm WeChat, hừ, WeChat của em dễ thêm vậy sao. Bị em mắng cho bẽ mặt thế là giở giọng nói em là loại con gái mất nết gạ tình đổi điểm với giảng viên. Đầu óc sinh viên Đại học H các cô quá gớm guốc. Cha mẹ sinh ra không biết dạy đám lưu manh đó tự đái một vũng soi lại cái mặt mình".
Bình thường là một cô gái quyến rũ, không ngờ chuyển qua chế độ mắng người cái miệng cũng chua ngoa ra trò.
Đứng trên cương vị là một giảng viên của Đại học H, đồng thời là một người mẹ, lẽ ra Thẩm Chứng Ảnh phải cảm thấy bị xúc phạm nhưng thật ra cô Thẩm chỉ cảm thấy buồn cười. Thật lòng mà nói, rất ít người sẽ ở trước mặt cô chửi như tát nước như vậy.
"Không sao là tốt rồi". Thẩm Chứng Ảnh cũng không thấy con trai thời nay có gì đàng hoàng hay hớm.
"Hứ, em cái gì cũng ăn, chỉ có không ăn hại, để cho ai thích thì bắt nạt dễ như vậy đâu".
Hồ Lại không nói nữa, Thẩm Chứng Ảnh cũng im lặng theo.
Thật ra cô Thẩm hơi tò mò muốn biết con bé này chạy đến tìm mình làm gì, nhưng mà nó đã bảo là đi tập gym. Thẩm Chứng Ảnh tin được mới lạ. Nhưng nếu chẳng may cái miệng không biết điểm dừng kia phun ra một đáp án kinh tâm động phách khác, Thẩm Chứng Ảnh cũng ăn không tiêu nốt.
Không hỏi là tốt nhất, thiên hạ thái bình.
"Giáo sư Thẩm, cô không muốn biết vì sao hôm nay em không đến lớp sao?"
"Vốn dĩ em đâu cần đến".
"Vậy cô không tò mò sao?"
Tò mò ư? Có một chút.
Sau cái lần đi ăn lẩu ấy, cô nàng có lên WeChat rủ rê mấy lần nhưng Thẩm Chứng Ảnh đều từ chối hết, từ đó tin nhắn gửi tới cũng thưa thớt dần. Hôm nay không thấy con ma ngủ đến lớp, còn tưởng rằng đã chính thức bỏ cuộc, không ngờ cuối cùng vẫn xuất hiện. Rất khó nói rõ cảm giác của cô Thẩm khi nghe thấy giọng nói kia, giống như ngoài ý muốn, lại giống như hết thảy đã trong dự kiến.
"Dạo này trị dứt chứng mất ngủ rồi?" Thực ra, cô Thẩm tò mò về lý do tại sao Hồ Lại tự dưng chạy đến hơn là tại sao không đi học.
"Ôi chao Giáo sư Thẩm, cô nỡ lòng nào nói móc em như vậy ư? Mấy lần trước đi học sao em không nhận ra giảng viên còn thú vị hơn nội dung học nhiều chứ?" Hồ Lại bực dọc chắp tay sau lưng dậm dậm chân. Đúng là không tìm ra được bất cứ khe hở nào để tấn công Thẩm Chứng Ảnh mà, ghét thật.
Hành trình cưa đổ một người bắt đầu từ con số không quá khó khăn, còn chưa kể đó là người đồng giới.
Không thể nói thẳng em thích cô, chúng ta thử quen nhau đi; cũng không thể giở mánh quyến rũ quá lộ liễu.
Chỉ biết dựa vào chiến thuật nước chảy đá mòn, nhưng Hồ Lại không phải sinh viên của Thẩm Chứng Ảnh, làm gì có thời gian chờ cho đá mòn. Hơn nữa Thẩm Chứng Ảnh không phải hòn đá bình thường, mà là bức tường bê tông cốt thép, lốc xoáy bốn phương tám hướng quật vào vẫn đứng yên sừng sững.
Chưa kể luôn phải hồi hộp ngó chừng, sợ Giang Ngữ Minh đột ngột xuất hiện phá bĩnh, nhiệm vụ càng bất khả thi hơn.
Người khác nếu nghe bảo mình thú vị, tốt xấu gì cũng mở miệng đáp lại một câu, thái độ huênh hoang hay khiêm tốn thế nào không quan trọng, thậm chí vô duyên hỏi ngược lại là cô thích tôi à càng tốt. Thẩm Chứng Ảnh thì sao, ừ hử được một tiếng rồi chả nói gì nữa. Có trời làm chứng, lúc trước Hồ Lại ghét nhất ai ừ với mình, còn bây giờ cô ghét nhất ai ừ xong im như hến.
Hồ Lại bực bội tung chân đá bay hòn sỏi trên lối nhỏ gập ghềnh đang đi.
Hay là cứ chơi lớn một lần xem sao!
Hồ Lại định bụng kabedon nhưng địa hình chỗ này không ủng hộ âm mưu đó, bốn bề xung quanh không có sẵn bức tường nào hết. Vậy còn cưỡng hôn thì sao? Hôn xong lập tức co giò bỏ chạy.
Cưỡng hôn là trò rẻ tiền đáng khinh, nhưng Hồ Lại hết cách rồi.
Đang âm thầm hạ quyết tâm phải cưỡng hôn bằng bất cứ giá nào, đột nhiên Thẩm Chứng Ảnh vội vã kéo tay Hồ Lại nấp ra sau hòn non bộ. Tiền thân Đại học H là dinh thự cho các quan chức cấp cao thời Trung Hoa Dân Quốc, cảnh trí sang trọng mà trang nhã, cây cối tươi tốt hoa nở bốn mùa, ai cũng phải thừa nhận rằng nơi đây rất phù hợp để học tập và hẹn hò.
Người có tật thường hay giật mình, bỗng dưng bị Thẩm Chứng Ảnh đột ngột chộp lấy như vậy, Hồ Lại sợ tới mức tim muốn nhảy vọt ra ngoài. Chờ tới khi bình tĩnh hơn một chút, Hồ Lại giữ chặt bàn tay trên vai mình không buông, nhìn theo hướng Thẩm Chứng Ảnh đang chăm chăm hướng mắt về.
Xa xa, một đôi nam nữ đang hôn nhau say đắm bên trong mái đình nhỏ ven bờ hồ.
Trong đầu Hồ Lại nhảy ra năm chữ: Hai con gà mổ nhau!
Có thể làm cho Thẩm Chứng Ảnh hốt hoảng như vậy, nhìn không chớp mắt như vậy, chẳng lẽ là......
Hồ Lại bừng tỉnh, vội vã nheo mắt lại nhìn cho thật kỹ, cuối cùng cũng thấy được hai người bên kia là ai --
Chính là Giang Ngữ Minh và bạn gái mới.
Nhịn tới khách sạn thì chết à, giữa nơi người đi qua đi lại còn định xơi nhau tại chỗ? Không biết chữ xấu hổ viết làm sao ư?
Chứng kiến một màn đặc sắc như vậy nhưng Hồ Lại không hề tức giận như cô tưởng mà trái lại chỉ cảm thấy buồn cười, thậm chí còn muốn lén quay lại đăng lên web phim heo.
Đóng cảnh ứ ừ bị mẹ bắt ngay tại trận. Sướng nhé Giang Ngữ Minh.
Xuất sắc! Tuyệt vời!
Hồ Lại thầm thì bên tai Thẩm Chứng Ảnh: "Giáo sư Thẩm, không ngờ cô lại có sở thích này. Có gì đẹp sao?"
Người xưa đã dạy, "Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động" (không nhìn điều sai, không nghe điều tầm bậy, không nói điều trái, không làm điều quấy), người bình thường trông thấy đôi lứa âu yếm nhau theo bản năng sẽ quay đi chừa không gian riêng tư cho họ. Thẩm Chứng Ảnh ban đầu chỉ hơi ngờ ngợ, nhưng là một người mẹ dĩ nhiên cô muốn xác nhận xem đó có phải con trai của mình không. Dưới ánh đèn lờ mờ, hai người kia càng nhìn càng thấy quen khiến cô càng thêm hốt hoảng.
Biết con trai có bạn gái là một chuyện, bắt gặp nó và người yêu quấn quýt nhau ngay trong trường lại là chuyện khác.
Tuy Thẩm Chứng Ảnh luôn thả cho Giang Ngữ Minh tự do, không quản lý chuyện riêng của con trai nhưng bây giờ xảy ra việc như vậy, trong lòng cô cũng bắt đầu sinh ra cảm giác tức giận.
Bị hơi thở nóng hổi của Hồ Lại phả vào tai đến nổi hết gai ốc, lúc này Thẩm Chứng Ảnh mới nhận ra hành động của mình không đúng, rất dễ làm cho người khác hiểu lầm, khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên.
"Không phải, cô chỉ muốn nhìn cho rõ......"
"Àaaa ~~~ ra là muốn nhìn cho rõ~~~ Em hiểu, em hiểu. Giáo sư Thẩm không cần giải thích, em hiểu rồi".
Em hiểu cái con khỉ.
"Không phải, người kia là......"
"Là sinh viên của cô đó. Chậc chậc, tuổi trẻ bây giờ táo bạo ghê".
Khuôn mặt Thẩm Chứng Ảnh tối sầm, "Đằng kia là con trai cô".
"Ơ, là con trai cô ạ...... Em xin lỗi, xấu hổ quá". Miệng thì nói vậy nhưng Hồ Lại chẳng có vẻ gì là xấu hổ, còn nhăn nhở cười, "Vậy cô có muốn đi ra đó không?"
Không hỏi còn đỡ, vừa hỏi xong tình hình chiến sự bên kia càng thêm kịch liệt, Thẩm Chứng Ảnh và Hồ Lại trơ mắt nhìn Giang Ngữ Minh thò tay xuống luồn vào váy cô bạn gái nhỏ.
Ngay lập tức, Thẩm Chứng Ảnh chồm người muốn lao ra ngăn cản nhưng bị Hồ Lại giữ chặt, chật vật kéo cây lau nhà hình người ra chỗ khác.
"Em cản cô làm gì!" Thẩm Chứng Ảnh tức giận hất tay Hồ Lại ra.
Hồ Lại cũng ước gì Thẩm Chứng Ảnh nhảy ra bắt quả tang tại trận cho Giang Ngữ Minh đẹp mặt, có điều nếu Thẩm Chứng Ảnh xuất hiện lúc này không khéo lại kéo âm mưu của mình bị bại lộ theo. Lỡ đâu Giang Ngữ Minh tưởng mình chơi xấu thì chẳng phải tự dưng đội nồi oan uổng sao. Hồ Lại tự nhắc bản thân nhất quyết không thể bất cẩn để hỏng kế hoạch trả thù vĩ đại.
"Em không ngăn lại thì cô nhảy bổ ra mất".
"Chẳng lẽ cứ để vậy không cản hai đứa nó?! Ở nơi công cộng mà lại, lại......" Thẩm Chứng Ảnh không thể nói nốt câu.
"Do hai cô cậu quá xúc động thôi, không có gì to tát đâu. Cô yên tâm, sẽ không tới nỗi đè nhau ra mần thịt ngay tại chỗ".
"Vậy mà em còn nói không có gì to tát? Bao nhiêu người đi qua mà còn táo tợn như vậy. Gấp đến thế sao không đi nhà nghỉ đi!"
Nghe Thẩm Chứng Ảnh nói vậy, Hồ Lại không nhịn được cười.
Thẩm Chứng Ảnh trừng mắt, "Em còn cười!"
Cô Thẩm sắp tức chết rồi.
Thường xuyên nhắc nhở Giang Ngữ Minh phải luôn để ý lời nói, để ý hành động, vậy mà thằng bé này còn muốn chọc mù mắt mẹ nó, bỏ ngoài tai những lời mình dặn dò.
"Có thể là do cô quên phát tiền cho cậu ta đi thuê phòng chăng?"
"Cô còn muốn cho nó tiền đây này! Con người khác con vật ở chỗ phải hiểu được cái gì nên làm cái gì không nên làm chứ!" Thẩm Chứng Ảnh đau đớn kêu lên, "Không phải cái kiểu ngoài đường ngoài xá lại...... Ôi!"
Hồ Lại hết nhịn nổi, vừa cười như điên vừa nói: "Con người cũng từ con vật tiến hóa lên mà, giáo sư Thẩm có biết một từ gọi là 'dã hợp' không? Khổng Tử tên là Khổng Khâu không phải bởi cha mẹ ông ta đêm khuya thanh vắng hú hí với nhau trên gò đất mới sinh ra Khổng Tử sao? Một ông già gần sáu mươi tuổi sắp xuống lỗ tò te tí với một cô gái bán hoa, còn đôi trẻ nhà cô, dù gì...... tuổi cũng ngang ngang nhau đúng không".
"Em đang an ủi hay chọc tức cô vậy?" Thẩm Chứng Ảnh nghe xong càng thêm suy sụp.
"An ủi, đang an ủi mà. Con cái đủ lông đủ cánh rồi không coi lời mẹ dạy ra gì, hơn nữa đàn ông là loại động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, con trai cô trẻ tuổi bồng bột còn em gái kia khờ khạo không biết cách xử lý, sáp vào nhau nhất thời 'dục tốc bốc dục'. Không có chuyện gì đâu".
"Sao cô vẫn có cảm giác em muốn chọc tức cô nhỉ?"
"Vậy thôi em không nói nữa". Hồ Lại vỗ vỗ lưng cho Thẩm Chứng Ảnh, lại tiện tay vuốt vài cái: "Bớt giận bớt giận, chuyện không đáng".
Hồ Lại thì tự nhiên như không, nhưng Thẩm Chứng Ảnh bị động tác vuốt lên vuốt xuống của Hồ Lại làm cho cả người cứng đờ mất hẳn tự nhiên.
"Đến nước này mà em vẫn còn bảo là không có gì!" Thẩm Chứng Ảnh theo thói quen quay mặt lại nhìn người đối diện để dễ nói chuyện hơn. Nhưng do Hồ Lại đứng sát bên, một tay bận bịu vuốt lưng, một tay nắm lấy cánh tay của Thẩm Chứng Ảnh, vì thế lúc Thẩm Chứng Ảnh quay lại -- gọng kính của cô vô tình lướt qua khuôn mặt của Hồ Lại.
Bầu không khí xung quanh không ít thì nhiều trở nên kỳ lạ, nếu không vướng cái kính, bốn bỏ năm lên mặt hai người sẽ chạm nhau.
"Giáo sư Thẩm, ám khí của cô khá lợi hại nha". Hồ Lại buông tay, sờ sờ lên mặt mình.
Thẩm Chứng Ảnh tháo kính xuống, nhẹ giọng nói xin lỗi.
Hồ Lại vậy mà không tiếp tục đùa dai nữa, bình thản nói: "Nếu cô không yên tâm thì hay là cô gọi cho cậu ta đi. Thấy số của mẹ là cậu ta tụt hứng ngay chứ gì".
"Không cần". Đi qua giai đoạn hốt hoảng, Thẩm Chứng Ảnh dần trấn tĩnh lại, "Quan niệm hai thế hệ không giống nhau. Cô luôn tôn trọng tự do cá nhân của thằng bé, lần này cũng vậy, hy vọng nó biết chừng mực. Để em chê cười rồi".
"Chuyện nhỏ thôi ạ". Thật ra cũng không hẳn là việc nhỏ, ai mà ngờ lại bắt gặp bạn trai cũ cùng người mới chim chuột chứ, ngày xưa mình và Giang Ngữ Minh không hề làm những trò như thế nha.
"Người trẻ bây giờ đều giống vậy sao? Em cũng vậy?" Thẩm Chứng Ảnh buột miệng hỏi, hỏi xong mới thấy câu này quá sỗ sàng, "Em có thể không trả lời".
"Có gì phải giấu đâu ạ". Hồ Lại nhún vai, "Thể hiện quá lố kiểu đấy không phải là gu của em".
Hai tháng là thời gian bình quân cho một mối tình của Hồ Lại, bấy nhiêu đó thời gian chỉ đủ để tìm hiểu, chưa tới mức thắm thiết cỡ như Giang Ngữ Minh với người yêu mới.
Hai người đi dọc theo con đường nhỏ ra tới khuôn viên chính của Đại học H rồi dừng trước xe của Hồ Lại.
"Hay là lên xe, em đưa cô về?"
"Không cần đâu, chỗ này cách nhà cô còn có mấy bước chân".
Hồ Lại gật gật đầu, không tiếp tục mời mọc thêm nữa. Muốn đưa xe ra khỏi cổng còn phải đánh một vòng, khéo đi bộ còn nhanh hơn.
"Vậy để em tiễn cô về nhé?"
"Rồi cô lại tiễn em về lấy xe?"
Hồ Lại phì cười, làm như Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài đứng ở cầu Trường từ biệt nhau không bằng.
"Cô ổn, không sao. Hồ Lai Lai, cảm ơn em đã ở cạnh cô tối nay".
"Có thể giúp cô là em vui rồi".
Im lặng một lát, Hồ Lại nói tiếp: "Giáo sư Thẩm, cô về sớm nghỉ ngơi đi. Con trai cô có cuộc sống riêng, đừng lo lắng quá".
Nhìn Hồ Lại lên xe mở đèn xong, không hiểu vì sao trong lòng Thẩm Chứng Ảnh bỗng dưng lại dâng lên một nỗi buồn ly biệt.
"Hồ Lai Lai--"Thẩm Chứng Ảnh không ngăn được cảm giác muốn gọi tên Hồ Lại.
"Sao ạ?"
Một hồi lâu sau, Thẩm Chứng Ảnh mới nói: "Vụ Khổng Tử... đừng quá tin Bách Khoa Baidu, sau này ít dùng Baidu lại......"
Hồ Lại phì cười, "Vâng".
===
Tác giả có điều muốn nói:
Hồ Lại: Hay là thôi bỏ đi?
===
Cách một lớp kính to dày nặng nề cũng nhận ra ý định giả chết của Thẩm Chứng Ảnh, Hồ Lại vờ làm vẻ mặt đau khổ của người bị bỏ rơi: "Trước đó ngắm người ta ngủ tới mấy lần, vừa xong Quốc khánh một cái đã trở mặt giả ngơ coi như không quen biết. Giáo sư Thẩm, chẳng lẽ cô định dùng xong thì vứt, ăn xong thì quăng người ta như vậy sao?"
Thẩm Chứng Ảnh hít một hơi thật sâu, cảm thấy mình hoàn toàn không đủ sức cãi lại phường mặt dày này.
Muốn người khác không nhìn mình ngủ, vui lòng vào lớp ngồi học cho đàng hoàng; cũng đừng lanh chanh chở ai về hoặc rủ đi ăn lẩu.
Con gái thời nay ăn no rảnh rỗi sao không lo tìm người yêu hoặc đi chơi với bạn bè, lại đẻ đâu ra cái trò chạy khắp nơi kiếm chuyện trêu chọc các cô các dì lớn tuổi vậy? Không lẽ là mốt bây giờ?
Nhìn thấy sinh viên tan học tốp năm tốp ba xuống lầu, Thẩm Chứng Ảnh biết sảnh dưới không phải là chỗ tốt để nói chuyện. Nếu lỡ có ai nghe thấy con bé này nói năng linh tinh, mình nhảy xuống sông cũng không rửa hết oan ức.
"Sao em lại tới đây?" Thẩm Chứng Ảnh miệng hỏi nhưng chân không dừng, kéo Hồ Lại theo ra ngoài.
Hồ Lại vui vẻ theo đuôi, "Em đi tập gym ngang qua đây. Lâu rồi không gặp, hẹn cô cũng không được nên em tới nhìn thử xem cô thế nào".
Thẩm Chứng Ảnh nghĩ mãi cũng nghĩ không ra cả người mình từ trên xuống dưới có cái gì đáng xem, không muốn tiếp tục nói nhảm với Hồ Lại nên đành phải đánh trống lảng: "Khi nãy là sao vậy?"
"À, bọn điên đó dám cả gan huýt sáo chọc ghẹo em. May mà biết lũ ấy là sinh viên trường cô, nếu không em còn tưởng côn đồ du đãng. Tự dưng từ đâu chạy đến đòi thêm WeChat, hừ, WeChat của em dễ thêm vậy sao. Bị em mắng cho bẽ mặt thế là giở giọng nói em là loại con gái mất nết gạ tình đổi điểm với giảng viên. Đầu óc sinh viên Đại học H các cô quá gớm guốc. Cha mẹ sinh ra không biết dạy đám lưu manh đó tự đái một vũng soi lại cái mặt mình".
Bình thường là một cô gái quyến rũ, không ngờ chuyển qua chế độ mắng người cái miệng cũng chua ngoa ra trò.
Đứng trên cương vị là một giảng viên của Đại học H, đồng thời là một người mẹ, lẽ ra Thẩm Chứng Ảnh phải cảm thấy bị xúc phạm nhưng thật ra cô Thẩm chỉ cảm thấy buồn cười. Thật lòng mà nói, rất ít người sẽ ở trước mặt cô chửi như tát nước như vậy.
"Không sao là tốt rồi". Thẩm Chứng Ảnh cũng không thấy con trai thời nay có gì đàng hoàng hay hớm.
"Hứ, em cái gì cũng ăn, chỉ có không ăn hại, để cho ai thích thì bắt nạt dễ như vậy đâu".
Hồ Lại không nói nữa, Thẩm Chứng Ảnh cũng im lặng theo.
Thật ra cô Thẩm hơi tò mò muốn biết con bé này chạy đến tìm mình làm gì, nhưng mà nó đã bảo là đi tập gym. Thẩm Chứng Ảnh tin được mới lạ. Nhưng nếu chẳng may cái miệng không biết điểm dừng kia phun ra một đáp án kinh tâm động phách khác, Thẩm Chứng Ảnh cũng ăn không tiêu nốt.
Không hỏi là tốt nhất, thiên hạ thái bình.
"Giáo sư Thẩm, cô không muốn biết vì sao hôm nay em không đến lớp sao?"
"Vốn dĩ em đâu cần đến".
"Vậy cô không tò mò sao?"
Tò mò ư? Có một chút.
Sau cái lần đi ăn lẩu ấy, cô nàng có lên WeChat rủ rê mấy lần nhưng Thẩm Chứng Ảnh đều từ chối hết, từ đó tin nhắn gửi tới cũng thưa thớt dần. Hôm nay không thấy con ma ngủ đến lớp, còn tưởng rằng đã chính thức bỏ cuộc, không ngờ cuối cùng vẫn xuất hiện. Rất khó nói rõ cảm giác của cô Thẩm khi nghe thấy giọng nói kia, giống như ngoài ý muốn, lại giống như hết thảy đã trong dự kiến.
"Dạo này trị dứt chứng mất ngủ rồi?" Thực ra, cô Thẩm tò mò về lý do tại sao Hồ Lại tự dưng chạy đến hơn là tại sao không đi học.
"Ôi chao Giáo sư Thẩm, cô nỡ lòng nào nói móc em như vậy ư? Mấy lần trước đi học sao em không nhận ra giảng viên còn thú vị hơn nội dung học nhiều chứ?" Hồ Lại bực dọc chắp tay sau lưng dậm dậm chân. Đúng là không tìm ra được bất cứ khe hở nào để tấn công Thẩm Chứng Ảnh mà, ghét thật.
Hành trình cưa đổ một người bắt đầu từ con số không quá khó khăn, còn chưa kể đó là người đồng giới.
Không thể nói thẳng em thích cô, chúng ta thử quen nhau đi; cũng không thể giở mánh quyến rũ quá lộ liễu.
Chỉ biết dựa vào chiến thuật nước chảy đá mòn, nhưng Hồ Lại không phải sinh viên của Thẩm Chứng Ảnh, làm gì có thời gian chờ cho đá mòn. Hơn nữa Thẩm Chứng Ảnh không phải hòn đá bình thường, mà là bức tường bê tông cốt thép, lốc xoáy bốn phương tám hướng quật vào vẫn đứng yên sừng sững.
Chưa kể luôn phải hồi hộp ngó chừng, sợ Giang Ngữ Minh đột ngột xuất hiện phá bĩnh, nhiệm vụ càng bất khả thi hơn.
Người khác nếu nghe bảo mình thú vị, tốt xấu gì cũng mở miệng đáp lại một câu, thái độ huênh hoang hay khiêm tốn thế nào không quan trọng, thậm chí vô duyên hỏi ngược lại là cô thích tôi à càng tốt. Thẩm Chứng Ảnh thì sao, ừ hử được một tiếng rồi chả nói gì nữa. Có trời làm chứng, lúc trước Hồ Lại ghét nhất ai ừ với mình, còn bây giờ cô ghét nhất ai ừ xong im như hến.
Hồ Lại bực bội tung chân đá bay hòn sỏi trên lối nhỏ gập ghềnh đang đi.
Hay là cứ chơi lớn một lần xem sao!
Hồ Lại định bụng kabedon nhưng địa hình chỗ này không ủng hộ âm mưu đó, bốn bề xung quanh không có sẵn bức tường nào hết. Vậy còn cưỡng hôn thì sao? Hôn xong lập tức co giò bỏ chạy.
Cưỡng hôn là trò rẻ tiền đáng khinh, nhưng Hồ Lại hết cách rồi.
Đang âm thầm hạ quyết tâm phải cưỡng hôn bằng bất cứ giá nào, đột nhiên Thẩm Chứng Ảnh vội vã kéo tay Hồ Lại nấp ra sau hòn non bộ. Tiền thân Đại học H là dinh thự cho các quan chức cấp cao thời Trung Hoa Dân Quốc, cảnh trí sang trọng mà trang nhã, cây cối tươi tốt hoa nở bốn mùa, ai cũng phải thừa nhận rằng nơi đây rất phù hợp để học tập và hẹn hò.
Người có tật thường hay giật mình, bỗng dưng bị Thẩm Chứng Ảnh đột ngột chộp lấy như vậy, Hồ Lại sợ tới mức tim muốn nhảy vọt ra ngoài. Chờ tới khi bình tĩnh hơn một chút, Hồ Lại giữ chặt bàn tay trên vai mình không buông, nhìn theo hướng Thẩm Chứng Ảnh đang chăm chăm hướng mắt về.
Xa xa, một đôi nam nữ đang hôn nhau say đắm bên trong mái đình nhỏ ven bờ hồ.
Trong đầu Hồ Lại nhảy ra năm chữ: Hai con gà mổ nhau!
Có thể làm cho Thẩm Chứng Ảnh hốt hoảng như vậy, nhìn không chớp mắt như vậy, chẳng lẽ là......
Hồ Lại bừng tỉnh, vội vã nheo mắt lại nhìn cho thật kỹ, cuối cùng cũng thấy được hai người bên kia là ai --
Chính là Giang Ngữ Minh và bạn gái mới.
Nhịn tới khách sạn thì chết à, giữa nơi người đi qua đi lại còn định xơi nhau tại chỗ? Không biết chữ xấu hổ viết làm sao ư?
Chứng kiến một màn đặc sắc như vậy nhưng Hồ Lại không hề tức giận như cô tưởng mà trái lại chỉ cảm thấy buồn cười, thậm chí còn muốn lén quay lại đăng lên web phim heo.
Đóng cảnh ứ ừ bị mẹ bắt ngay tại trận. Sướng nhé Giang Ngữ Minh.
Xuất sắc! Tuyệt vời!
Hồ Lại thầm thì bên tai Thẩm Chứng Ảnh: "Giáo sư Thẩm, không ngờ cô lại có sở thích này. Có gì đẹp sao?"
Người xưa đã dạy, "Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động" (không nhìn điều sai, không nghe điều tầm bậy, không nói điều trái, không làm điều quấy), người bình thường trông thấy đôi lứa âu yếm nhau theo bản năng sẽ quay đi chừa không gian riêng tư cho họ. Thẩm Chứng Ảnh ban đầu chỉ hơi ngờ ngợ, nhưng là một người mẹ dĩ nhiên cô muốn xác nhận xem đó có phải con trai của mình không. Dưới ánh đèn lờ mờ, hai người kia càng nhìn càng thấy quen khiến cô càng thêm hốt hoảng.
Biết con trai có bạn gái là một chuyện, bắt gặp nó và người yêu quấn quýt nhau ngay trong trường lại là chuyện khác.
Tuy Thẩm Chứng Ảnh luôn thả cho Giang Ngữ Minh tự do, không quản lý chuyện riêng của con trai nhưng bây giờ xảy ra việc như vậy, trong lòng cô cũng bắt đầu sinh ra cảm giác tức giận.
Bị hơi thở nóng hổi của Hồ Lại phả vào tai đến nổi hết gai ốc, lúc này Thẩm Chứng Ảnh mới nhận ra hành động của mình không đúng, rất dễ làm cho người khác hiểu lầm, khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên.
"Không phải, cô chỉ muốn nhìn cho rõ......"
"Àaaa ~~~ ra là muốn nhìn cho rõ~~~ Em hiểu, em hiểu. Giáo sư Thẩm không cần giải thích, em hiểu rồi".
Em hiểu cái con khỉ.
"Không phải, người kia là......"
"Là sinh viên của cô đó. Chậc chậc, tuổi trẻ bây giờ táo bạo ghê".
Khuôn mặt Thẩm Chứng Ảnh tối sầm, "Đằng kia là con trai cô".
"Ơ, là con trai cô ạ...... Em xin lỗi, xấu hổ quá". Miệng thì nói vậy nhưng Hồ Lại chẳng có vẻ gì là xấu hổ, còn nhăn nhở cười, "Vậy cô có muốn đi ra đó không?"
Không hỏi còn đỡ, vừa hỏi xong tình hình chiến sự bên kia càng thêm kịch liệt, Thẩm Chứng Ảnh và Hồ Lại trơ mắt nhìn Giang Ngữ Minh thò tay xuống luồn vào váy cô bạn gái nhỏ.
Ngay lập tức, Thẩm Chứng Ảnh chồm người muốn lao ra ngăn cản nhưng bị Hồ Lại giữ chặt, chật vật kéo cây lau nhà hình người ra chỗ khác.
"Em cản cô làm gì!" Thẩm Chứng Ảnh tức giận hất tay Hồ Lại ra.
Hồ Lại cũng ước gì Thẩm Chứng Ảnh nhảy ra bắt quả tang tại trận cho Giang Ngữ Minh đẹp mặt, có điều nếu Thẩm Chứng Ảnh xuất hiện lúc này không khéo lại kéo âm mưu của mình bị bại lộ theo. Lỡ đâu Giang Ngữ Minh tưởng mình chơi xấu thì chẳng phải tự dưng đội nồi oan uổng sao. Hồ Lại tự nhắc bản thân nhất quyết không thể bất cẩn để hỏng kế hoạch trả thù vĩ đại.
"Em không ngăn lại thì cô nhảy bổ ra mất".
"Chẳng lẽ cứ để vậy không cản hai đứa nó?! Ở nơi công cộng mà lại, lại......" Thẩm Chứng Ảnh không thể nói nốt câu.
"Do hai cô cậu quá xúc động thôi, không có gì to tát đâu. Cô yên tâm, sẽ không tới nỗi đè nhau ra mần thịt ngay tại chỗ".
"Vậy mà em còn nói không có gì to tát? Bao nhiêu người đi qua mà còn táo tợn như vậy. Gấp đến thế sao không đi nhà nghỉ đi!"
Nghe Thẩm Chứng Ảnh nói vậy, Hồ Lại không nhịn được cười.
Thẩm Chứng Ảnh trừng mắt, "Em còn cười!"
Cô Thẩm sắp tức chết rồi.
Thường xuyên nhắc nhở Giang Ngữ Minh phải luôn để ý lời nói, để ý hành động, vậy mà thằng bé này còn muốn chọc mù mắt mẹ nó, bỏ ngoài tai những lời mình dặn dò.
"Có thể là do cô quên phát tiền cho cậu ta đi thuê phòng chăng?"
"Cô còn muốn cho nó tiền đây này! Con người khác con vật ở chỗ phải hiểu được cái gì nên làm cái gì không nên làm chứ!" Thẩm Chứng Ảnh đau đớn kêu lên, "Không phải cái kiểu ngoài đường ngoài xá lại...... Ôi!"
Hồ Lại hết nhịn nổi, vừa cười như điên vừa nói: "Con người cũng từ con vật tiến hóa lên mà, giáo sư Thẩm có biết một từ gọi là 'dã hợp' không? Khổng Tử tên là Khổng Khâu không phải bởi cha mẹ ông ta đêm khuya thanh vắng hú hí với nhau trên gò đất mới sinh ra Khổng Tử sao? Một ông già gần sáu mươi tuổi sắp xuống lỗ tò te tí với một cô gái bán hoa, còn đôi trẻ nhà cô, dù gì...... tuổi cũng ngang ngang nhau đúng không".
"Em đang an ủi hay chọc tức cô vậy?" Thẩm Chứng Ảnh nghe xong càng thêm suy sụp.
"An ủi, đang an ủi mà. Con cái đủ lông đủ cánh rồi không coi lời mẹ dạy ra gì, hơn nữa đàn ông là loại động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, con trai cô trẻ tuổi bồng bột còn em gái kia khờ khạo không biết cách xử lý, sáp vào nhau nhất thời 'dục tốc bốc dục'. Không có chuyện gì đâu".
"Sao cô vẫn có cảm giác em muốn chọc tức cô nhỉ?"
"Vậy thôi em không nói nữa". Hồ Lại vỗ vỗ lưng cho Thẩm Chứng Ảnh, lại tiện tay vuốt vài cái: "Bớt giận bớt giận, chuyện không đáng".
Hồ Lại thì tự nhiên như không, nhưng Thẩm Chứng Ảnh bị động tác vuốt lên vuốt xuống của Hồ Lại làm cho cả người cứng đờ mất hẳn tự nhiên.
"Đến nước này mà em vẫn còn bảo là không có gì!" Thẩm Chứng Ảnh theo thói quen quay mặt lại nhìn người đối diện để dễ nói chuyện hơn. Nhưng do Hồ Lại đứng sát bên, một tay bận bịu vuốt lưng, một tay nắm lấy cánh tay của Thẩm Chứng Ảnh, vì thế lúc Thẩm Chứng Ảnh quay lại -- gọng kính của cô vô tình lướt qua khuôn mặt của Hồ Lại.
Bầu không khí xung quanh không ít thì nhiều trở nên kỳ lạ, nếu không vướng cái kính, bốn bỏ năm lên mặt hai người sẽ chạm nhau.
"Giáo sư Thẩm, ám khí của cô khá lợi hại nha". Hồ Lại buông tay, sờ sờ lên mặt mình.
Thẩm Chứng Ảnh tháo kính xuống, nhẹ giọng nói xin lỗi.
Hồ Lại vậy mà không tiếp tục đùa dai nữa, bình thản nói: "Nếu cô không yên tâm thì hay là cô gọi cho cậu ta đi. Thấy số của mẹ là cậu ta tụt hứng ngay chứ gì".
"Không cần". Đi qua giai đoạn hốt hoảng, Thẩm Chứng Ảnh dần trấn tĩnh lại, "Quan niệm hai thế hệ không giống nhau. Cô luôn tôn trọng tự do cá nhân của thằng bé, lần này cũng vậy, hy vọng nó biết chừng mực. Để em chê cười rồi".
"Chuyện nhỏ thôi ạ". Thật ra cũng không hẳn là việc nhỏ, ai mà ngờ lại bắt gặp bạn trai cũ cùng người mới chim chuột chứ, ngày xưa mình và Giang Ngữ Minh không hề làm những trò như thế nha.
"Người trẻ bây giờ đều giống vậy sao? Em cũng vậy?" Thẩm Chứng Ảnh buột miệng hỏi, hỏi xong mới thấy câu này quá sỗ sàng, "Em có thể không trả lời".
"Có gì phải giấu đâu ạ". Hồ Lại nhún vai, "Thể hiện quá lố kiểu đấy không phải là gu của em".
Hai tháng là thời gian bình quân cho một mối tình của Hồ Lại, bấy nhiêu đó thời gian chỉ đủ để tìm hiểu, chưa tới mức thắm thiết cỡ như Giang Ngữ Minh với người yêu mới.
Hai người đi dọc theo con đường nhỏ ra tới khuôn viên chính của Đại học H rồi dừng trước xe của Hồ Lại.
"Hay là lên xe, em đưa cô về?"
"Không cần đâu, chỗ này cách nhà cô còn có mấy bước chân".
Hồ Lại gật gật đầu, không tiếp tục mời mọc thêm nữa. Muốn đưa xe ra khỏi cổng còn phải đánh một vòng, khéo đi bộ còn nhanh hơn.
"Vậy để em tiễn cô về nhé?"
"Rồi cô lại tiễn em về lấy xe?"
Hồ Lại phì cười, làm như Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài đứng ở cầu Trường từ biệt nhau không bằng.
"Cô ổn, không sao. Hồ Lai Lai, cảm ơn em đã ở cạnh cô tối nay".
"Có thể giúp cô là em vui rồi".
Im lặng một lát, Hồ Lại nói tiếp: "Giáo sư Thẩm, cô về sớm nghỉ ngơi đi. Con trai cô có cuộc sống riêng, đừng lo lắng quá".
Nhìn Hồ Lại lên xe mở đèn xong, không hiểu vì sao trong lòng Thẩm Chứng Ảnh bỗng dưng lại dâng lên một nỗi buồn ly biệt.
"Hồ Lai Lai--"Thẩm Chứng Ảnh không ngăn được cảm giác muốn gọi tên Hồ Lại.
"Sao ạ?"
Một hồi lâu sau, Thẩm Chứng Ảnh mới nói: "Vụ Khổng Tử... đừng quá tin Bách Khoa Baidu, sau này ít dùng Baidu lại......"
Hồ Lại phì cười, "Vâng".
===
Tác giả có điều muốn nói:
Hồ Lại: Hay là thôi bỏ đi?
/46
|