Vân Phù nhìn dáng vẻ nằm sấp chán chường trên bàn của muội muội, bỗng nhiên nở nụ cười, "Đừng nóng vội, cửa hàng của muội sắp có rồi đấy."
Nói xong, nàng khép quyển sổ cuối cùng lại rồi nói tiếp, "Đi thôi, mang những thứ này theo luôn, chúng ta đi gặp tổ mẫu kiếm cửa hàng cho muội nào."
Trong viện của Triệu lão thái thái.
Vân Phù đưa tới một chồng sổ sách đã xếp riêng ra, "Tổ mẫu, mấy quyển này hình như có chút vấn đề, giống như đã bị làm giả."
Triệu lão thái thái liếc sơ qua, lập tức lắc đầu, "Nhất định là cháu nhìn nhầm, mấy quyển này chắc chắn không có vấn đề gì đâu."
Mấy gian cửa hàng này đều do tâm phúc của bà ta quản lý, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm.
"Tổ mẫu, thật sự có vấn đề. Nếu người không tin, hay là mời Tả phu tử tới xem một chút đi ạ." Vân Phù kiên trì với ý kiến của mình.
Triệu lão thái thái lấy sổ sách, tự mình tính lại một lần, sắc mắt bỗng trở nên nghiêm nghị.
"Cho người mời Tả phu tử tới đây."
Triệu Lăng Ca ngồi một bên, an tĩnh nhìn Vân Phù và Triệu lão thái thái nói chuyện.
Không bao lâu sau, Tả Trường Ninh chạy đến. Nàng ấy tiếp nhận quyển sổ, tay gảy bàn tính như bay, qua một hồi mới để quyển sổ xuống, nói với Triệu lão thái thái:
"Bên ngoài trông quyển sổ này không có vấn đề gì, thế nhưng mấy chỗ này đều được làm giả. Người làm giả sổ sách là một cao thủ, may mà Đại tiểu thư cẩn thận nên mới có thể nhìn ra. Có thiên phú như vậy, khẳng định là giống phụ mẫu nàng."
Triệu lão thái thái không thích thê tử của lão Nhị, nên nghe thấy lời này thì lập tức phản bác, giành hết công lao về con trai mình, "Nó giống phụ thân nó, phụ thân nó từ nhỏ đã biết làm ăn. Nếu phụ thân nó vẫn còn, Triệu gia chúng ra sao có thể biến thành cái dạng như bây giờ."
"Thật sao ạ? Phụ thân cháu quả thật lợi hại như vậy ạ?" Vân Phù hỏi ngược lại ngay với ý tâng bốc. Cả hai đời nàng chưa từng gặp phụ thân. Nàng biết những tin tức kia đều là qua lời kể của người bên ngoài. Chuyện của phụ thân, nàng đúng là có chút hiếu kì.
"Còn không phải vậy à. Các cháu không biết đấy thôi, năm đó ngoại tổ phụ của các cháu chỉ cho phụ thân các cháu năm gian hàng, kết quả đến cuối năm, lợi nhuận của năm gian hàng kia tăng gần gấp đôi so với năm trước." Nhắc tới đề tài này là Triệu lão thái thái có lời muốn nói. Bà dứt khoát thả sổ sách trong tay xuống, kể chuyện cho các nàng.
Cứ nói mãi, Triệu lão thái thái lại nhìn về phía Vân Phù, vô cùng tiếc hận, "Đáng tiếc, nếu cháu là con trai thì không chừng còn giỏi hơn cả phụ thân cháu."
Triệu Lăng Ca nghe thấy lời này thì không vui, vừa định mở miệng đã bị Vân Phù dùng ánh mắt ngăn lại, nàng chỉ có thể thầm coi thường loại quan niệm này ở trong lòng.
Phụ thân của các nàng mà còn sống thì tuyệt đối sẽ không nghĩ như thế.
Vân Phù nhìn Triệu lão thái thái, bình tĩnh hỏi:
"Vì sao tổ mẫu lại nói như vậy? Việc phụ thân có thể làm sao cháu lại làm không được? Vậy chẳng lẽ Triệu Định lại có thể làm sao? Hồi trước, lúc cháu còn ở trong thôn, những thúc thúc, thẩm thẩm kia chưa từng có ý nghĩ như vậy. Việc nhà đều phân ra cho cả gái lẫn trai làm, xem ra tổ mẫu người còn chẳng bằng những thúc thúc, thẩm thẩm kia của cháu nữa. Nếu phụ thân còn sống, ông ấy chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy."
"Vân Phù, ngươi dám nói chuyện với tổ mẫu như vậy sao! Mẫu thân đừng tức giận, nha đầu này sống nông thôn lâu rồi, không có giáo dưỡng gì cả. Trở về con sẽ mời hai ma ma tới dạy cho nó học một ít cấp bậc lễ nghĩa, tránh làm mất mặt người Triệu gia chúng ta trước mặt người ngoài." Vạn di nương mới được thả ra mấy ngày trước. Đã bị Vân Phù hố nhiều lần, lần này có cơ hội, bà ta lập tức không chút khách khí răn dạy.
Về phần Vân Phù, nàng còn chẳng thèm để vào mắt.
"Đúng rồi, Vạn di nương, bà luôn miệng nói ta ở nông thôn lâu không có giáo dưỡng, nhưng ta cũng đâu phải tự nguyện tới nông thôn ở. Ta nghe Ngô ma ma nói, năm đó khi mẫu thân của ta sinh, chính bà đã dẫn người đến đón mẫu thân ta trở về. Năm đó vậy mà bà lại để một đứa bé vừa mới ra đời như ta bị người ta đánh tráo, có phải chuyện này ít nhiều gì có liên quan đến bà hay không?"
Triệu lão thái thái vô cùng đa nghi, trong nhiều năm qua sal bà ta có thể chưa từng hoài nghi chứ? Chỉ là không có ai nhắc tới chuyện này trước mặt bà ta thôi, một khi hạt giống hoài nghi được gieo xuống, nó rất nhanh sẽ mọc rễ nảy mầm.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Ta đã để bà sống nhẹ nhàng thoải mái nhiều năm như vậy rồi, bây giờ thì đừng hòng.
Quả nhiên, sau khi Triệu lão thái thái nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức thay đổi trong nháy mắt. Vạn thị hoảng hốt trong lòng, vừa định lên tiếng đã bị người khác đoạt trước.
"Lão thái thái, trong nhà ta còn có con nhỏ phải trông. Ta xin phép về trước."
Tả Trường Ninh thấy sắc mặt của mọi người trong nhà này đều không đúng, bèn tranh thủ thời gian cáo từ về nhà. Triệu gia cho nàng rất nhiều bạc, nàng chỉ muốn kiếm tiền nuôi sống mình, còn những bí mật trong nhà gì đó nàng tuyệt đối không muốn biết.
Chờ Tả Trường Ninh rời đi, Vạn thị vừa định giải thích, Triệu lão thái thái đã bỏ qua vấn đề này. Bà quay đầu nhìn về phía Vân Phù và Triệu Lăng Ca, trong mắt có một loại phiền muộn và thương cảm không thể nói thành lời.
"Đúng là rất giống dáng vẻ của phụ thân cháu năm đó, ngông cuồng lại tự đại. Nếu đã như vậy, cháu cũng giống phụ thân cháu đi, chọn ra năm cửa hàng luyện tay một chút."
Triệu Lăng Ca, "..." Năm gian cửa hàng lận đấy, không phải năm viên kẹo đâu, thế mà bị tỷ tỷ thu vào tay.
"Tạ ơn tổ mẫu, cháu và Lăng Ca nhất định sẽ không khiến phụ thân mất mặt." Vân Phù vừa nói vừa đưa tay vỗ vỗ Triệu Lăng Ca đang ngẩn người bên cạnh:
"Còn không mau cảm tạ tổ mẫu."
Nói tới đây, hai tỷ muội bái chào Triệu lão thái thái, Vân Phù nhìn từng chồng sổ sách chất cao trên bàn của Triệu lão thái thái nói:
"Đã vậy thì cháu và muội muội đem sổ sách về xem trước. Không biết tổ mẫu định cho cháu và Lăng Ca cái nào ạ?"
Triệu lão thái thái bị phản ứng của nàng làm cho giật mình, thuận tay chỉ vào chồng sổ sách phía bên tay phải, "Mang cả mười quyển này về đi, trong ba ngày phải tính xong lợi nhuận năm nay, rồi nói cho ta biết. Nếu không sai sót gì thì từ nay về sau mười cửa hàng này sẽ do các cháu quản lý."
"Vâng ạ."
Trước khi tới đây, Triệu Lăng Ca chưa từng nghĩ các nàng sẽ lấy được mười cửa hàng.
Sắc mặt Vạn thị càng thêm khó coi. Chớp mắt một cái đã cho các nàng mười cửa hàng, không biết tương đương biết bao nhiêu bạc nữa, bà ta vừa định lên tiếng đã bị Triệu lão thái thái đuổi về.
Bà ta đành phải đi tìm Triệu Lục, hi vọng ông ta có thể khiến Triệu lão thái thái thu lại mấy gian cửa hàng kia. Thế nhưng Triệu Lục lại chẳng để chuyện này vào mắt, "Hai tiểu nha đầu đó có thể làm cái gì? Bà cứ thích chuyện bé xé ra to. Ba ngày, tụi nó có thể tính hết đống sổ sách đó trong ba ngày sao? Không có khả năng!"
Vạn thị gặp phải trắc trở liên tiếp, chỉ có thể âm thầm hi vọng hai tỷ muội Vân Phù giống như lời Triệu Lục nói.
Hiện tại, trong phòng chỉ còn lại Triệu lão thái thái cùng vài người hầu thân cận.
Lần này sở dĩ Vân Phù có thể lấy được mười cửa hàng, phần lớn là nhờ vào phụ thân nàng. Bởi vì mười mấy năm trước, Triệu lão thái thái cũng nghe thấy lời nói tương tự từ miệng đứa con trai mình.
Khi đó thê tử của Lão nhị vừa mang thai, Lão nhị vì thế mà vui mừng cả ngày. Bà không vừa mắt cảnh đó nên đã nói trước mặt đứa con này mấy câu, giờ thì vui vẻ thế đấy, đến lúc sinh ra một đứa con gái thì để mẫu thân xem con tính thế nào?
Kết quả đứa con trai nhỏ chưa từng chống đối bà, lại lần đầu nghiêm túc nói với bà một tràng dài, "Mẫu thân, người tuyệt đối không nên nói như vậy. Nếu thật sự sinh ra con gái, con sẽ càng mừng hơn nữa. Con sẽ truyền lại hết tất cả bản lĩnh của con cho nó. Con gái của Triệu Sở, chắc chắn sẽ giỏi hơn cả Triệu Sở con."
Triệu lão thái thái nghĩ đến những lời Triệu Sở từng nói với mình mà lòng trăm mối suy tư. Đôi mắt đục ngầu chậm rãi tràn ra những giọt lệ, chạy dọc theo nếp nhăn trên đôi gò má, cuối cùng trượt xuống quần áo rồi biến mất không thấy đâu nữa.
Mười mấy năm rồi, bà thật sự rất nhớ con trai của mình.
Nếu Vân Phù biết suy nghĩ hiện tại của Triệu lão thái thái, nhất định sẽ xem thường.
Lúc phụ thân của nàng còn sống, Triệu lão thái thái luôn thiên vị con trai lớn có công danh, chẳng ngó ngàng gì đến con trai nhỏ của mình. Chờ đến khi phụ thân nàng qua đời, bà ta lại bắt đầu hối hận vì những hành động năm đó. Bà ta làm vậy có tác dụng gì chứ? Cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Vân Phù vẫn còn ở Tri Xuân viện, chẳng thèm quan tâm những chuyện đó. Nàng và Triệu Lăng Ca đang bận tính toán đống sổ sách kia. Triệu lão thái thái chỉ cho ba ngày, nhất định phải quý trọng cơ hội lần này.
Triệu Lăng Ca ngồi trước bàn sách, tiện tay cầm lấy một quyển sổ, mở ra, lông mày càng nhíu chặt lại. Những thứ bình thường nàng học cũng chỉ được coi là trò đùa của trẻ con. Trong cái phủ này không ai hi vọng nàng có thể thể học được cái gì ra hồn. Đối với mấy thứ này, nàng cũng không am hiểu.
"Tỷ..." Triệu Lăng Ca có chút xấu hổ, kéo tay áo Vân Phù, "Muội không biết tính."
Vân Phù cũng nghĩ đến chuyện này, bởi vì bản lĩnh của nàng hiện tại cũng nhờ học được ở Vương phủ đời trước.
"Không sao, tỷ dạy cho muội, vừa xem vừa học được không?"
Triệu Lăng Ca kiên trì được một ngày, nhưng kết quả vẫn sai lầm chồng chất. Sổ sách qua tay nàng, Vân Phù đều phải làm lại một lần nữa.
Ngày hôm sau Triệu Lăng Ca gãy bàn tính thật lâu, cuối cùng vẫn là tính sai. Vân Phù thở dài nhận lấy quyển sổ trên tay nàng, chỉ ra chỗ sai rồi bảo nàng làm lại từ đầu.
Bàn tính lại vang lên tiếng lách cách, Triệu Lăng Ca lại không tính ra được.
Mắt thấy Triệu Lăng Ca sắp khóc, Vân Phù lập tức lên tiếng an ủi, "Lăng Ca, chúng ta thử lại một lần nữa có được hay không? Thử một lần nữa thôi. Lần này nếu còn không được thì muội không cần làm nữa, tỷ sẽ làm hết."
Triệu Lăng Ca nghe nói thế thì không lên tiếng. Nhưng chẳng bao lâu sau, nàng ấy đột nhiên ném bàn tính xuống đất, rồi nhìn về phía chồng sổ sách trên bàn, khóc nói:
"Tỷ tỷ, vì sao phụ mẫu chúng ta không còn chứ? Vì sao chúng ta phải học những thứ này? Muội không học được, muội đã rất nghiêm túc học rồi mà... Tại sao chúng ta lại khổ như thế..."
Vân Phù nghe thấy nàng ấy nói vậy thì sững sờ trong thoáng chốc, động tác trên tay cũng ngừng lại.
Triều Vân, Hành Vũ và Khởi Tinh, Khởi Vân trông thấy tình hình này thì không dám ở lại lâu. Các nàng lập tức bỏ công việc trong tay xuống, lặng lẽ lui ra ngoài.
Trong thư phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Vân Phù nhất thời nghẹn lời. Nàng suy nghĩ hồi lâu, mới đi qua vuốt tóc muội muội, cất giọng nghẹn ngào nói: "Phụ mẫu không còn, nhưng muội còn có tỷ đây. Nếu đã không biết thì muội không cần tính nữa, không có chuyện gì lớn. Muội lau nước mắt đi, rồi ra ngoài dạo một lát."
Nghe Vân Phù nói xong, nước mắt Triệu Lăng Ca không những không ngừng lại, mà còn tuôn trào nhiều hơn. Hai mắt nàng ấy đẫm lệ, mơ hồ nhìn tỷ tỷ, rồi nhào vào trong ngực Vân Phù khóc nức nở.
Vân Phù ôm muội muội, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi, cũng không nói thêm lời nào nữa. Nàng nhắm mắt lại, nước mắt cũng từ khóe mi tràn ra, không thể nén lại được.
Đời trước, khi bị dồn đến đường cùng, đã nhiều lần nàng hi vọng phụ mẫu có thể xuất hiện cứu các nàng.
Nhưng phụ mẫu mất rồi, họ đã ra đi vào năm mà tỷ muội nàng được sinh ra.
Vậy nên các nàng chỉ có thể dựa vào chính mình.
Không biết qua bao lâu, tiếng khóc của Triệu Lăng Ca nhỏ dần. Nàng ấy buông Vân Phù ra, đôi mắt vì khóc mà đỏ bừng:
"Tỷ tỷ, muội sẽ học thật chăm chỉ, muội sẽ nghe lời."
"Lăng Ca, những thứ không quan trọng lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ. Trong lòng tổ mẫu, chúng ta chính là thứ không quan trọng đó, cho nên chúng ta chỉ có thể trở nên mạnh mẽ, như vậy mới có thể bảo vệ mình. Giống như những cửa hàng kia vậy, chúng đều là tâm huyết của phụ thân hồi trẻ, là thứ mà phụ mẫu để lại cho chúng ta. Nhưng nếu chúng ta không có năng lực thì chỉ có thể chắp tay dâng cho người khác, ngay cả quyền đòi lại cũng không có."
Triệu Lăng Ca cái hiểu cái không gật đầu. Nàng ấy lau khô nước mắt, nhặt bàn tính bị chính mình vứt trên mặt đất lên, rồi bắt đầu tính lại.
Thời gian ba ngày thoáng cái đã trôi qua.
Ngay lúc tất cả mọi người đều cảm thấy các nàng không làm được, Triệu Lăng Ca và Vân Phù đã mang theo một chồng sổ sách thật dày đến viện của Triệu lão thái thái.
"Tổ mẫu, chúng con đã tính xong rồi ạ."
Nói xong, nàng khép quyển sổ cuối cùng lại rồi nói tiếp, "Đi thôi, mang những thứ này theo luôn, chúng ta đi gặp tổ mẫu kiếm cửa hàng cho muội nào."
Trong viện của Triệu lão thái thái.
Vân Phù đưa tới một chồng sổ sách đã xếp riêng ra, "Tổ mẫu, mấy quyển này hình như có chút vấn đề, giống như đã bị làm giả."
Triệu lão thái thái liếc sơ qua, lập tức lắc đầu, "Nhất định là cháu nhìn nhầm, mấy quyển này chắc chắn không có vấn đề gì đâu."
Mấy gian cửa hàng này đều do tâm phúc của bà ta quản lý, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm.
"Tổ mẫu, thật sự có vấn đề. Nếu người không tin, hay là mời Tả phu tử tới xem một chút đi ạ." Vân Phù kiên trì với ý kiến của mình.
Triệu lão thái thái lấy sổ sách, tự mình tính lại một lần, sắc mắt bỗng trở nên nghiêm nghị.
"Cho người mời Tả phu tử tới đây."
Triệu Lăng Ca ngồi một bên, an tĩnh nhìn Vân Phù và Triệu lão thái thái nói chuyện.
Không bao lâu sau, Tả Trường Ninh chạy đến. Nàng ấy tiếp nhận quyển sổ, tay gảy bàn tính như bay, qua một hồi mới để quyển sổ xuống, nói với Triệu lão thái thái:
"Bên ngoài trông quyển sổ này không có vấn đề gì, thế nhưng mấy chỗ này đều được làm giả. Người làm giả sổ sách là một cao thủ, may mà Đại tiểu thư cẩn thận nên mới có thể nhìn ra. Có thiên phú như vậy, khẳng định là giống phụ mẫu nàng."
Triệu lão thái thái không thích thê tử của lão Nhị, nên nghe thấy lời này thì lập tức phản bác, giành hết công lao về con trai mình, "Nó giống phụ thân nó, phụ thân nó từ nhỏ đã biết làm ăn. Nếu phụ thân nó vẫn còn, Triệu gia chúng ra sao có thể biến thành cái dạng như bây giờ."
"Thật sao ạ? Phụ thân cháu quả thật lợi hại như vậy ạ?" Vân Phù hỏi ngược lại ngay với ý tâng bốc. Cả hai đời nàng chưa từng gặp phụ thân. Nàng biết những tin tức kia đều là qua lời kể của người bên ngoài. Chuyện của phụ thân, nàng đúng là có chút hiếu kì.
"Còn không phải vậy à. Các cháu không biết đấy thôi, năm đó ngoại tổ phụ của các cháu chỉ cho phụ thân các cháu năm gian hàng, kết quả đến cuối năm, lợi nhuận của năm gian hàng kia tăng gần gấp đôi so với năm trước." Nhắc tới đề tài này là Triệu lão thái thái có lời muốn nói. Bà dứt khoát thả sổ sách trong tay xuống, kể chuyện cho các nàng.
Cứ nói mãi, Triệu lão thái thái lại nhìn về phía Vân Phù, vô cùng tiếc hận, "Đáng tiếc, nếu cháu là con trai thì không chừng còn giỏi hơn cả phụ thân cháu."
Triệu Lăng Ca nghe thấy lời này thì không vui, vừa định mở miệng đã bị Vân Phù dùng ánh mắt ngăn lại, nàng chỉ có thể thầm coi thường loại quan niệm này ở trong lòng.
Phụ thân của các nàng mà còn sống thì tuyệt đối sẽ không nghĩ như thế.
Vân Phù nhìn Triệu lão thái thái, bình tĩnh hỏi:
"Vì sao tổ mẫu lại nói như vậy? Việc phụ thân có thể làm sao cháu lại làm không được? Vậy chẳng lẽ Triệu Định lại có thể làm sao? Hồi trước, lúc cháu còn ở trong thôn, những thúc thúc, thẩm thẩm kia chưa từng có ý nghĩ như vậy. Việc nhà đều phân ra cho cả gái lẫn trai làm, xem ra tổ mẫu người còn chẳng bằng những thúc thúc, thẩm thẩm kia của cháu nữa. Nếu phụ thân còn sống, ông ấy chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy."
"Vân Phù, ngươi dám nói chuyện với tổ mẫu như vậy sao! Mẫu thân đừng tức giận, nha đầu này sống nông thôn lâu rồi, không có giáo dưỡng gì cả. Trở về con sẽ mời hai ma ma tới dạy cho nó học một ít cấp bậc lễ nghĩa, tránh làm mất mặt người Triệu gia chúng ta trước mặt người ngoài." Vạn di nương mới được thả ra mấy ngày trước. Đã bị Vân Phù hố nhiều lần, lần này có cơ hội, bà ta lập tức không chút khách khí răn dạy.
Về phần Vân Phù, nàng còn chẳng thèm để vào mắt.
"Đúng rồi, Vạn di nương, bà luôn miệng nói ta ở nông thôn lâu không có giáo dưỡng, nhưng ta cũng đâu phải tự nguyện tới nông thôn ở. Ta nghe Ngô ma ma nói, năm đó khi mẫu thân của ta sinh, chính bà đã dẫn người đến đón mẫu thân ta trở về. Năm đó vậy mà bà lại để một đứa bé vừa mới ra đời như ta bị người ta đánh tráo, có phải chuyện này ít nhiều gì có liên quan đến bà hay không?"
Triệu lão thái thái vô cùng đa nghi, trong nhiều năm qua sal bà ta có thể chưa từng hoài nghi chứ? Chỉ là không có ai nhắc tới chuyện này trước mặt bà ta thôi, một khi hạt giống hoài nghi được gieo xuống, nó rất nhanh sẽ mọc rễ nảy mầm.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Ta đã để bà sống nhẹ nhàng thoải mái nhiều năm như vậy rồi, bây giờ thì đừng hòng.
Quả nhiên, sau khi Triệu lão thái thái nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức thay đổi trong nháy mắt. Vạn thị hoảng hốt trong lòng, vừa định lên tiếng đã bị người khác đoạt trước.
"Lão thái thái, trong nhà ta còn có con nhỏ phải trông. Ta xin phép về trước."
Tả Trường Ninh thấy sắc mặt của mọi người trong nhà này đều không đúng, bèn tranh thủ thời gian cáo từ về nhà. Triệu gia cho nàng rất nhiều bạc, nàng chỉ muốn kiếm tiền nuôi sống mình, còn những bí mật trong nhà gì đó nàng tuyệt đối không muốn biết.
Chờ Tả Trường Ninh rời đi, Vạn thị vừa định giải thích, Triệu lão thái thái đã bỏ qua vấn đề này. Bà quay đầu nhìn về phía Vân Phù và Triệu Lăng Ca, trong mắt có một loại phiền muộn và thương cảm không thể nói thành lời.
"Đúng là rất giống dáng vẻ của phụ thân cháu năm đó, ngông cuồng lại tự đại. Nếu đã như vậy, cháu cũng giống phụ thân cháu đi, chọn ra năm cửa hàng luyện tay một chút."
Triệu Lăng Ca, "..." Năm gian cửa hàng lận đấy, không phải năm viên kẹo đâu, thế mà bị tỷ tỷ thu vào tay.
"Tạ ơn tổ mẫu, cháu và Lăng Ca nhất định sẽ không khiến phụ thân mất mặt." Vân Phù vừa nói vừa đưa tay vỗ vỗ Triệu Lăng Ca đang ngẩn người bên cạnh:
"Còn không mau cảm tạ tổ mẫu."
Nói tới đây, hai tỷ muội bái chào Triệu lão thái thái, Vân Phù nhìn từng chồng sổ sách chất cao trên bàn của Triệu lão thái thái nói:
"Đã vậy thì cháu và muội muội đem sổ sách về xem trước. Không biết tổ mẫu định cho cháu và Lăng Ca cái nào ạ?"
Triệu lão thái thái bị phản ứng của nàng làm cho giật mình, thuận tay chỉ vào chồng sổ sách phía bên tay phải, "Mang cả mười quyển này về đi, trong ba ngày phải tính xong lợi nhuận năm nay, rồi nói cho ta biết. Nếu không sai sót gì thì từ nay về sau mười cửa hàng này sẽ do các cháu quản lý."
"Vâng ạ."
Trước khi tới đây, Triệu Lăng Ca chưa từng nghĩ các nàng sẽ lấy được mười cửa hàng.
Sắc mặt Vạn thị càng thêm khó coi. Chớp mắt một cái đã cho các nàng mười cửa hàng, không biết tương đương biết bao nhiêu bạc nữa, bà ta vừa định lên tiếng đã bị Triệu lão thái thái đuổi về.
Bà ta đành phải đi tìm Triệu Lục, hi vọng ông ta có thể khiến Triệu lão thái thái thu lại mấy gian cửa hàng kia. Thế nhưng Triệu Lục lại chẳng để chuyện này vào mắt, "Hai tiểu nha đầu đó có thể làm cái gì? Bà cứ thích chuyện bé xé ra to. Ba ngày, tụi nó có thể tính hết đống sổ sách đó trong ba ngày sao? Không có khả năng!"
Vạn thị gặp phải trắc trở liên tiếp, chỉ có thể âm thầm hi vọng hai tỷ muội Vân Phù giống như lời Triệu Lục nói.
Hiện tại, trong phòng chỉ còn lại Triệu lão thái thái cùng vài người hầu thân cận.
Lần này sở dĩ Vân Phù có thể lấy được mười cửa hàng, phần lớn là nhờ vào phụ thân nàng. Bởi vì mười mấy năm trước, Triệu lão thái thái cũng nghe thấy lời nói tương tự từ miệng đứa con trai mình.
Khi đó thê tử của Lão nhị vừa mang thai, Lão nhị vì thế mà vui mừng cả ngày. Bà không vừa mắt cảnh đó nên đã nói trước mặt đứa con này mấy câu, giờ thì vui vẻ thế đấy, đến lúc sinh ra một đứa con gái thì để mẫu thân xem con tính thế nào?
Kết quả đứa con trai nhỏ chưa từng chống đối bà, lại lần đầu nghiêm túc nói với bà một tràng dài, "Mẫu thân, người tuyệt đối không nên nói như vậy. Nếu thật sự sinh ra con gái, con sẽ càng mừng hơn nữa. Con sẽ truyền lại hết tất cả bản lĩnh của con cho nó. Con gái của Triệu Sở, chắc chắn sẽ giỏi hơn cả Triệu Sở con."
Triệu lão thái thái nghĩ đến những lời Triệu Sở từng nói với mình mà lòng trăm mối suy tư. Đôi mắt đục ngầu chậm rãi tràn ra những giọt lệ, chạy dọc theo nếp nhăn trên đôi gò má, cuối cùng trượt xuống quần áo rồi biến mất không thấy đâu nữa.
Mười mấy năm rồi, bà thật sự rất nhớ con trai của mình.
Nếu Vân Phù biết suy nghĩ hiện tại của Triệu lão thái thái, nhất định sẽ xem thường.
Lúc phụ thân của nàng còn sống, Triệu lão thái thái luôn thiên vị con trai lớn có công danh, chẳng ngó ngàng gì đến con trai nhỏ của mình. Chờ đến khi phụ thân nàng qua đời, bà ta lại bắt đầu hối hận vì những hành động năm đó. Bà ta làm vậy có tác dụng gì chứ? Cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Vân Phù vẫn còn ở Tri Xuân viện, chẳng thèm quan tâm những chuyện đó. Nàng và Triệu Lăng Ca đang bận tính toán đống sổ sách kia. Triệu lão thái thái chỉ cho ba ngày, nhất định phải quý trọng cơ hội lần này.
Triệu Lăng Ca ngồi trước bàn sách, tiện tay cầm lấy một quyển sổ, mở ra, lông mày càng nhíu chặt lại. Những thứ bình thường nàng học cũng chỉ được coi là trò đùa của trẻ con. Trong cái phủ này không ai hi vọng nàng có thể thể học được cái gì ra hồn. Đối với mấy thứ này, nàng cũng không am hiểu.
"Tỷ..." Triệu Lăng Ca có chút xấu hổ, kéo tay áo Vân Phù, "Muội không biết tính."
Vân Phù cũng nghĩ đến chuyện này, bởi vì bản lĩnh của nàng hiện tại cũng nhờ học được ở Vương phủ đời trước.
"Không sao, tỷ dạy cho muội, vừa xem vừa học được không?"
Triệu Lăng Ca kiên trì được một ngày, nhưng kết quả vẫn sai lầm chồng chất. Sổ sách qua tay nàng, Vân Phù đều phải làm lại một lần nữa.
Ngày hôm sau Triệu Lăng Ca gãy bàn tính thật lâu, cuối cùng vẫn là tính sai. Vân Phù thở dài nhận lấy quyển sổ trên tay nàng, chỉ ra chỗ sai rồi bảo nàng làm lại từ đầu.
Bàn tính lại vang lên tiếng lách cách, Triệu Lăng Ca lại không tính ra được.
Mắt thấy Triệu Lăng Ca sắp khóc, Vân Phù lập tức lên tiếng an ủi, "Lăng Ca, chúng ta thử lại một lần nữa có được hay không? Thử một lần nữa thôi. Lần này nếu còn không được thì muội không cần làm nữa, tỷ sẽ làm hết."
Triệu Lăng Ca nghe nói thế thì không lên tiếng. Nhưng chẳng bao lâu sau, nàng ấy đột nhiên ném bàn tính xuống đất, rồi nhìn về phía chồng sổ sách trên bàn, khóc nói:
"Tỷ tỷ, vì sao phụ mẫu chúng ta không còn chứ? Vì sao chúng ta phải học những thứ này? Muội không học được, muội đã rất nghiêm túc học rồi mà... Tại sao chúng ta lại khổ như thế..."
Vân Phù nghe thấy nàng ấy nói vậy thì sững sờ trong thoáng chốc, động tác trên tay cũng ngừng lại.
Triều Vân, Hành Vũ và Khởi Tinh, Khởi Vân trông thấy tình hình này thì không dám ở lại lâu. Các nàng lập tức bỏ công việc trong tay xuống, lặng lẽ lui ra ngoài.
Trong thư phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Vân Phù nhất thời nghẹn lời. Nàng suy nghĩ hồi lâu, mới đi qua vuốt tóc muội muội, cất giọng nghẹn ngào nói: "Phụ mẫu không còn, nhưng muội còn có tỷ đây. Nếu đã không biết thì muội không cần tính nữa, không có chuyện gì lớn. Muội lau nước mắt đi, rồi ra ngoài dạo một lát."
Nghe Vân Phù nói xong, nước mắt Triệu Lăng Ca không những không ngừng lại, mà còn tuôn trào nhiều hơn. Hai mắt nàng ấy đẫm lệ, mơ hồ nhìn tỷ tỷ, rồi nhào vào trong ngực Vân Phù khóc nức nở.
Vân Phù ôm muội muội, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi, cũng không nói thêm lời nào nữa. Nàng nhắm mắt lại, nước mắt cũng từ khóe mi tràn ra, không thể nén lại được.
Đời trước, khi bị dồn đến đường cùng, đã nhiều lần nàng hi vọng phụ mẫu có thể xuất hiện cứu các nàng.
Nhưng phụ mẫu mất rồi, họ đã ra đi vào năm mà tỷ muội nàng được sinh ra.
Vậy nên các nàng chỉ có thể dựa vào chính mình.
Không biết qua bao lâu, tiếng khóc của Triệu Lăng Ca nhỏ dần. Nàng ấy buông Vân Phù ra, đôi mắt vì khóc mà đỏ bừng:
"Tỷ tỷ, muội sẽ học thật chăm chỉ, muội sẽ nghe lời."
"Lăng Ca, những thứ không quan trọng lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ. Trong lòng tổ mẫu, chúng ta chính là thứ không quan trọng đó, cho nên chúng ta chỉ có thể trở nên mạnh mẽ, như vậy mới có thể bảo vệ mình. Giống như những cửa hàng kia vậy, chúng đều là tâm huyết của phụ thân hồi trẻ, là thứ mà phụ mẫu để lại cho chúng ta. Nhưng nếu chúng ta không có năng lực thì chỉ có thể chắp tay dâng cho người khác, ngay cả quyền đòi lại cũng không có."
Triệu Lăng Ca cái hiểu cái không gật đầu. Nàng ấy lau khô nước mắt, nhặt bàn tính bị chính mình vứt trên mặt đất lên, rồi bắt đầu tính lại.
Thời gian ba ngày thoáng cái đã trôi qua.
Ngay lúc tất cả mọi người đều cảm thấy các nàng không làm được, Triệu Lăng Ca và Vân Phù đã mang theo một chồng sổ sách thật dày đến viện của Triệu lão thái thái.
"Tổ mẫu, chúng con đã tính xong rồi ạ."
/46
|