Sau Khi Tỉnh Dậy, Ta Chinh Phục Toàn Thế Giới

Chương 24: Lấy đi linh chủng.

/1132


Chương 24: Lấy đi linh chủng.
“Hả?”
Kiều Kim cảm nhận được gì đó, trong phút chốc nghiêng đầu nhìn, ánh mắt khóa chặt vào cao ốc bên kia.
Đáng tiếc bây giờ cô vẫn chưa làm trận pháp tăng thị lực thân thể này, cô chỉ có thể cảm nhận được bên kia có hơi thở khác lạ.
Nhưng mà trong nháy mắt, cô nhìn thấy một thứ không bình thường.
Có mất cái bóng lớn bay qua lại trên không trung, giống như là con mực vậy. Nhưng hình dáng này, Kiều Kim nhìn một hồi liền nhớ ra ngay.
“La sát giới.”
Cô có hơi kinh ngạc.
Ngoại trừ thế giới loài người, còn tồn tại những thế giới khác mà con người không thể chạm tới.
Tồn tại cùng bọn họ nhưng hoàn toàn không liên quan.
Chỉ có pháp sư có tư chất trời cho mới có thể chạm vào một số ranh giới.
La Sát giới là thế giới mà yêu ma hoành hành, bên trong phù thủ sẽ xuất hiện ma vật, không thể tách rời khỏi La Sát giới.
Bình thường ma vật có thể lộ ra hơi thở La Sát giới, nhưng tình huống như thế, rõ ràng là có hồn phách con người tồn tại cùng La Sát giới rồi.
Nhưng ở thế giới hiện tại, làm sao có thể tồn tại những thứ khiến người ta khiếp sợ như vậy?
Ánh mắt cô lạnh lẽo nhìn sang, tuy không thấy người nhưng tử khí này thực sự quá rõ ràng.
Cô chỉ từng thấy trên người Tống Nghiễn Thanh.
Tống Nghiễn Thanh?
Kiều Kim hơi do dự, ánh mắt đảo qua tử khí kia, cuối cũng vẫn là đuổi theo mục tiêu củ mình trước.
Quên đi, linh cảm khiến cô thấy ngày hôm nay không thích hợp với quá khứ.
Mà đợi lúc cô vừa đi, La Sát giới cũng đã biến mất.
Tống Nghiễn Thanh mở mắt ra, thế giới đã bình thường lại.
Anh dùng mắt thường nhìn xuống dưới, chỉ là đôi mắt bình thường cho dù thị lực có tốt đến đâu thì anh cũng không thể phân biệt được, ánh sáng vừa nãy rốt cuộc là ở đâu ra.
Môi anh nhợt nhạt một cách lạ thường.
So với sự ôn hòa ngày thường, lúc này có phần hơi nôn nóng một chút.
Chưa từng xảy ra.
Anh chưa từng gặp ánh sáng trong thế giới này, anh cần biết nó là gì.
Hình như là một người, nhưng anh nhìn không rõ.
***
Lúc đuổi đến một tiểu khu hẻo lánh cô không nhúc nhích.
Nó là một tiểu khu rất cũ, hơn nữa còn có rất nhiều kiểu người, có một số công nhân bụi bặm gần đó. Có thể thấy được đây là chỗ của những công nhân kia.
Cô đang đứng ở một cửa sau, như là một ngõ nhỏ có điều hai bên đều có cửa phòng.
Bây giờ là ban ngày đang trong thời gian làm việc, tạm thời không có ai đi qua.
Chỉ có một bác gá đang giặt đồ ở bên bồn rửa.
Còn tò mò liếc mắt nhìn Kiều Kim.
Kiều Kim cười híp mắt: “Dì, đêm nay lúc con trai dì về, đừng xào đậu cho anh ta.”
Bác gái: “…”
Cô suy nghĩ kỹ một lát, sau đó thể hiện khí phách với bác gái.
Cô đảo mắt.
Kiều Kim vừa nói xong câu này, người đàn ông lôi thôi đã theo hành lang bên ngoài chạy vào rồi.
Bên này địa hình khá phức tạo, anh ta rẽ bảy quẹo tám lại còn cắt đuôi người đàn ông mặc đồ đen kia.
Chỉ là không nghĩ rằng lại gặp phải Kiều Kim.
Anh ta không quen Kiều Kim, dĩ nhiên là hơi sửng sốt sau đó theo bản năng bảo vệ túi áo mình, chạy vào.
Kiều Kim đưa tay ra đặt lên đầu anh tay xoay một vòng, người đàn ông lôi thôi chợt cảm thấy đau đầu. Kiều Kim đã lấy ra từ trong đầu anh ta một miếng thủy tinh màu đen.
Đây là ma hóa linh.
Mỗi một thầy tâm linh đều có một đồ vật đại diện cho mình.
Người đàn ông đã biến thành ma vật, linh chủng trong đầu anh ta đã biến thành màu đen.
Thế nhưng ngoại trừ Kiều Kim, trên thế giới này không có thầy tâm linh nào khác lấy được
Động tác của cô rất nhanh, một đám khí đen tiêu tan ở đầu ngón tay cô, người đàn ông quay đầu liếc nhìn Kiều Kim với ánh mắt kỳ quái, cũng không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào.


/1132

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status