Giọng nữ máy móc nhắc nhở: "Người chơi có thể nhập vào tên mới."
Giản Nại lấy lại tinh thần, cẩn thận nghĩ nghĩ.
Cuối cùng cậu nhập vào bốn chữ: Vô Khả Nại Hà
Sau khi nhập tên xong, hệ thống chứng thực thành công, giọng nữ máy móc nhắc nhở cậu: "Đã thay đổi tên thành công, xin hỏi có muốn vào trò chơi không?"
Giản Nại lăn lộn cả buổi đã sớm mệt lòng, không chút do dự nói: "Có."
Theo lời khẳng định của cậu, chỉ trong phút chốc thẫn thờ, thế giới trước mắt trở nên mơ hồ, lúc cậu mở to mắt lại một lần nữa thì đã đi tới một bãi cỏ.
Trời xanh mây trắng.
Nơi này đồng xanh bát ngát, cách đó không xa còn có mấy con chim bồ câu nhàn nhã nghỉ ngơi, bãi cỏ xanh tươi, cách đó không xa có cái ao nhỏ, mấy con cá nhỏ bơi qua bơi lại, nghiễm nhiên chính là một bộ năm tháng yên tĩnh.
Giản Nại cảm thán một câu: "Thật ghê đấy..."
Mày mò tại chỗ một hồi, chuẩn bị nghiên cứu một chút làm sao để kết bạn với ID của trapboi.
Giản Nại nhanh chóng tìm kiếm ID của trapboi mà mình đã ghi xuống.
ID của thèng tró đó là: Phong
Không ngờ cũng dễ nghe đấy.
Giản Nại thấy một đám người sắp tới đây, cậu liền sử dụng kỹ năng của mị ma lần đầu tiên: 【Để em nhìn thấu lòng anh】, trăm phần trăm truyền tống đến bên người người chơi xa lạ, kỹ năng này tự động làm lơ địa hình địa điểm bao gồm cả phó bản, xin hỏi người chơi có xác định truyền tống hay không?
Giản Nại chọn xác định.
......
Tựa hồ cũng chỉ ở trong nháy mắt, tất cả trước mắt đều biến thành hư ảnh.
Tiếp theo, lúc Giản Nại mở mắt ra làn nữa thì đã rơi thẳng từ trên cao xuống, rớt xuống cái bụp ở một vùng quê lạ, cảm giác được cả người đau đớn nhức nhối, giống như xương cốt bị nứt gãy vậy.
Giản Nại hùng hùng hổ hổ, kéo tiểu tinh linh ở cổ tay ra: "Mở cài đặt giảm đau."
Tiểu tinh linh mở giao diện giảm đau lên, Giản Nại là một người rất sợ đau, định tắt hẳn chế độ đau đớn, ai dè đâu lúc cậu cài đặt thì lại phát hiện chế độ đau đớn chỉ có thể hạ thấp đến mức 30%!
Giản Nại chấn kinh, cậu nổi giận: "Sao không thể tắt đau đớn vậy?"
Tiểu tinh linh trả lời: "Mời bạn đọc dòng chú ý màu đỏ bên dưới."
Giản Nại nhìn kỹ, phát hiện phía dưới có một dòng chữ màu hồng: "Người của Mị ma tộc có thể chất đặc thù, không thể tắt 30% cảm giác đau."
?
?
Một người sợ đau như Giản Nại đọc xong dòng này là đã muốn lìa trần rồi.
Liền ở ngay lúc này, cách đó không xa truyền đến thanh âm ầm ầm, Giản Nại nghiêng đầu mới phát hiện cách đó không xa có ma thú đang đánh nhau với một chiến sĩ.
Là một đám sói hoang nguy hiểm.
Giản Nại thông qua giám định phát hiện, level thấp nhất của mấy con sói này là 40.
Trong《 Vấn Đạo 》, các sinh vật được phân chia theo level từ 1 đến 100, số càng cao thì càng nguy hiểm.
Boss thì có level 100 trở lên, có thể giết một đoàn đội trong giây lát, mà nhiều con sói level 40 như vậy dồn vào cũng gần bằng một con boss cấp 100 rồi.
Giản Nại hít hà một hơi: "Trap boi mạnh vậy luôn à?!"
Bầy sói kia vây quanh chiến sĩ, chiến sĩ bị vây cũng không hốt hoảng, vũ khí của anh là một thanh đao lấp lánh phản chiếu ánh hoàng hôn, ngay khi bầy sói định vồ tới thì thanh đao chặn lại công kích từ móng vuốt sắc bén, bàn chân nhảy lên đạp vào đầu sói, khom lưng thuận thế tránh khỏi một con sói khác, trở tay vung đao trúng vào điểm trí mạng.
Rất nhanh đã có hai con sói hóa thành ánh sáng trắng rồi biến mất.
Giản Nại nhìn đến ngây người: "Vãi..."
Tuy rằng cảm thấy trapboi không phải là người, nhưng với cái thân thủ nhanh nhẹn dứt khoát này, tràn ngập hormone bùng nổ sức quyến rũ của đàn ông, Giản Nại nhìn xong không tự chủ cảm khái, thật... thật ngầu quá đi!
Cậu đang nhìn nên không hoàn toàn chú ý tới cũng có ma thú đang theo dõi mình.
Khi con sói tiến lại gần thì tiếng bước chân của nó đã bị Giản Nại nhận ra, cậu theo bản năng lắc mình, lần đầu tiên tránh thoát khỏi móng vuốt của nó. Giản Nại té ngã một bên, cánh tay tê rần, đau đến nỗi nước mắt giàn dụa: "Đau quá..."
Con sói tấn công lần đầu không thành công, lập tức kẹp chặt đuôi, phát ra tiếng phì phò nguy hiểm.
Giản Nại bị đôi mắt màu đỏ tươi kia nhìn chằm chằm, lập tức không dám đau nữa, co chân chạy tới bên người chiến sĩ cách đó không xa, còn con sói sau lưng thì đuổi theo.
Bốn phía tràn ngập một mùi máu tươi.
Giản Nại thề đây chính là tốc độ mà mình có chạy cả đời cũng không ra, chuẩn bị cho người gần đó một cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, hô lớn: "Cứu bé với!"
"......"
Thanh âm này hấp dẫn không ít bầy sói gần đó.
Duy chỉ có cái người đang chiến đấu hăng say cùng ma thú kial là không nghe thấy, chỉ biết đắm chìm trong thế giới sát phạt của mình.
Giản Nại: "......"
Sao tên trapboi này éo có chút lương tâm nào vậy?
Con sói giơ vuốt, tấn công thêm lần nữa.
Giản Nại né tránh, chỉ kém một chút thôi mà chiếc áo xanh lơ của cậu đã bị rách một mảng lớn, hàm răng sắc bén của con sói tựa hồ chỉ cách da thịt cậu 2-3cm.
Cả người Giản Nại bị dọa đến đầu óc trống rỗng.
Chạy.
Chạy mau!
Nếu không sẽ chết!
Bởi vì chế độ đau đớn không đóng lại được, nên cảm giác nguy hiểm được phóng đại lên, đại não bị kích phát theo bản năng, cả người Giản Nại bộc phát tốc độ xưa nay chưa từng có, chạy về phía chiến sĩ.
......
Đang bận bịu giải quyết con sói cuối cùng, Lục Trạch Phong còn chưa kịp kiểm kê chiến lợi phẩm thì nghe được tiếng thét chói tai truyền tới từ cách đó không xa.
Động tác anh dừng lại, nghi hoặc quay đầu lại nhìn.
Anh thấy được một thiếu niên áo xanh với thân hình nhỏ nhắn, trên mặt là nước mắt tuôn rơi vì sợ hãi, vừa khóc vừa chạy như điên, phía sau còn có vài con sói đuổi sát không bỏ, hình ảnh này thoạt nhìn vừa đáng thương vừa buồn cười.
"......"
Lục Trạch Phong còn không kịp phản ứng, cả người thiếu niên như một bé chim non về tổ nhảy bổ vào lòng anh.
Đám sói hoang kia vừa mới bị anh diệt một trận, chúng nó định chạy tới thì đột ngột dừng lại, ma thú của phó bản này đều có một trí tuệ nhất định, hình như bầy sói thương nghị một chút, rồi cuối cùng quyết định rời đi.
Một trận gió thổi qua, nơi này chỉ còn lại mùi máu tươi sau bãi chiến trường.
Lục Trạch Phong cúi đầu nhìn về phía thiếu niên, khuôn mặt anh tuấn lãnh đạm không chứa cảm xúc: "Cậu..."
Nào biết, đôi tay trắng nõn của Giản Nại bắt lấy anh, cặp mắt hoa đào đưa tình giờ phút này còn đang ươn ướt nước mắt, nghẹn ngào run rẩy nói: "Ân công, anh đã cứu em rồi!"
"......"
Ta đã làm gì đâu.
Lục Trạch Phong không quen thân cận với người khác, hơi hơi nhíu mày: "Cậu đi xuống trước đã..."
Giản Nại lại nhanh hơn anh một bước, dùng ngón tay tinh tế thon dài lau nước mắt, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của thiếu niên giờ phút này thoạt nhìn đáng thương cực kỳ, ngay cả người cứng rắn nhất trên đời cũng có thể bị mềm lòng, cậu tỏ vẻ yếu ớt bất lực chôn vào lòng Lục Trạch Phong, hít hít mũi: "Nếu không có anh, có lẽ em đã bị đám sói hoang kia cắn chết rồi, cảm ơn ân công nhé, là anh đã cứu em, em không có gì để báo đáp anh cả..."
Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Giản Nại nhẹ nhàng nhìn anh, trên người thiếu niên tựa hồ còn mang theo mùi sữa ngọt ngào, giọng nói cố ý nhẹ nhàng: "Nếu anh không chê, em muốn..."
Lục Trạch Phong thả người rơi tự do.
Ngay lúc Giản Nại cho rằng mình đã đạt được mục đích, chắc nịch rằng trapboi đã mắc câu.
Lục Trạch Phong cởi áo khoác ra để che lại bộ quần áo có hơi rách nát của Giản Nại, trên mặt anh tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện được vành tai có chút phiếm hồng, nhưng anh không có làm gì cả, chỉ đem áo khoác bọc kỹ Giản Nại lại, thấp giọng nói: "Tự trọng."
Giản Nại lấy lại tinh thần, cẩn thận nghĩ nghĩ.
Cuối cùng cậu nhập vào bốn chữ: Vô Khả Nại Hà
Sau khi nhập tên xong, hệ thống chứng thực thành công, giọng nữ máy móc nhắc nhở cậu: "Đã thay đổi tên thành công, xin hỏi có muốn vào trò chơi không?"
Giản Nại lăn lộn cả buổi đã sớm mệt lòng, không chút do dự nói: "Có."
Theo lời khẳng định của cậu, chỉ trong phút chốc thẫn thờ, thế giới trước mắt trở nên mơ hồ, lúc cậu mở to mắt lại một lần nữa thì đã đi tới một bãi cỏ.
Trời xanh mây trắng.
Nơi này đồng xanh bát ngát, cách đó không xa còn có mấy con chim bồ câu nhàn nhã nghỉ ngơi, bãi cỏ xanh tươi, cách đó không xa có cái ao nhỏ, mấy con cá nhỏ bơi qua bơi lại, nghiễm nhiên chính là một bộ năm tháng yên tĩnh.
Giản Nại cảm thán một câu: "Thật ghê đấy..."
Mày mò tại chỗ một hồi, chuẩn bị nghiên cứu một chút làm sao để kết bạn với ID của trapboi.
Giản Nại nhanh chóng tìm kiếm ID của trapboi mà mình đã ghi xuống.
ID của thèng tró đó là: Phong
Không ngờ cũng dễ nghe đấy.
Giản Nại thấy một đám người sắp tới đây, cậu liền sử dụng kỹ năng của mị ma lần đầu tiên: 【Để em nhìn thấu lòng anh】, trăm phần trăm truyền tống đến bên người người chơi xa lạ, kỹ năng này tự động làm lơ địa hình địa điểm bao gồm cả phó bản, xin hỏi người chơi có xác định truyền tống hay không?
Giản Nại chọn xác định.
......
Tựa hồ cũng chỉ ở trong nháy mắt, tất cả trước mắt đều biến thành hư ảnh.
Tiếp theo, lúc Giản Nại mở mắt ra làn nữa thì đã rơi thẳng từ trên cao xuống, rớt xuống cái bụp ở một vùng quê lạ, cảm giác được cả người đau đớn nhức nhối, giống như xương cốt bị nứt gãy vậy.
Giản Nại hùng hùng hổ hổ, kéo tiểu tinh linh ở cổ tay ra: "Mở cài đặt giảm đau."
Tiểu tinh linh mở giao diện giảm đau lên, Giản Nại là một người rất sợ đau, định tắt hẳn chế độ đau đớn, ai dè đâu lúc cậu cài đặt thì lại phát hiện chế độ đau đớn chỉ có thể hạ thấp đến mức 30%!
Giản Nại chấn kinh, cậu nổi giận: "Sao không thể tắt đau đớn vậy?"
Tiểu tinh linh trả lời: "Mời bạn đọc dòng chú ý màu đỏ bên dưới."
Giản Nại nhìn kỹ, phát hiện phía dưới có một dòng chữ màu hồng: "Người của Mị ma tộc có thể chất đặc thù, không thể tắt 30% cảm giác đau."
?
?
Một người sợ đau như Giản Nại đọc xong dòng này là đã muốn lìa trần rồi.
Liền ở ngay lúc này, cách đó không xa truyền đến thanh âm ầm ầm, Giản Nại nghiêng đầu mới phát hiện cách đó không xa có ma thú đang đánh nhau với một chiến sĩ.
Là một đám sói hoang nguy hiểm.
Giản Nại thông qua giám định phát hiện, level thấp nhất của mấy con sói này là 40.
Trong《 Vấn Đạo 》, các sinh vật được phân chia theo level từ 1 đến 100, số càng cao thì càng nguy hiểm.
Boss thì có level 100 trở lên, có thể giết một đoàn đội trong giây lát, mà nhiều con sói level 40 như vậy dồn vào cũng gần bằng một con boss cấp 100 rồi.
Giản Nại hít hà một hơi: "Trap boi mạnh vậy luôn à?!"
Bầy sói kia vây quanh chiến sĩ, chiến sĩ bị vây cũng không hốt hoảng, vũ khí của anh là một thanh đao lấp lánh phản chiếu ánh hoàng hôn, ngay khi bầy sói định vồ tới thì thanh đao chặn lại công kích từ móng vuốt sắc bén, bàn chân nhảy lên đạp vào đầu sói, khom lưng thuận thế tránh khỏi một con sói khác, trở tay vung đao trúng vào điểm trí mạng.
Rất nhanh đã có hai con sói hóa thành ánh sáng trắng rồi biến mất.
Giản Nại nhìn đến ngây người: "Vãi..."
Tuy rằng cảm thấy trapboi không phải là người, nhưng với cái thân thủ nhanh nhẹn dứt khoát này, tràn ngập hormone bùng nổ sức quyến rũ của đàn ông, Giản Nại nhìn xong không tự chủ cảm khái, thật... thật ngầu quá đi!
Cậu đang nhìn nên không hoàn toàn chú ý tới cũng có ma thú đang theo dõi mình.
Khi con sói tiến lại gần thì tiếng bước chân của nó đã bị Giản Nại nhận ra, cậu theo bản năng lắc mình, lần đầu tiên tránh thoát khỏi móng vuốt của nó. Giản Nại té ngã một bên, cánh tay tê rần, đau đến nỗi nước mắt giàn dụa: "Đau quá..."
Con sói tấn công lần đầu không thành công, lập tức kẹp chặt đuôi, phát ra tiếng phì phò nguy hiểm.
Giản Nại bị đôi mắt màu đỏ tươi kia nhìn chằm chằm, lập tức không dám đau nữa, co chân chạy tới bên người chiến sĩ cách đó không xa, còn con sói sau lưng thì đuổi theo.
Bốn phía tràn ngập một mùi máu tươi.
Giản Nại thề đây chính là tốc độ mà mình có chạy cả đời cũng không ra, chuẩn bị cho người gần đó một cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, hô lớn: "Cứu bé với!"
"......"
Thanh âm này hấp dẫn không ít bầy sói gần đó.
Duy chỉ có cái người đang chiến đấu hăng say cùng ma thú kial là không nghe thấy, chỉ biết đắm chìm trong thế giới sát phạt của mình.
Giản Nại: "......"
Sao tên trapboi này éo có chút lương tâm nào vậy?
Con sói giơ vuốt, tấn công thêm lần nữa.
Giản Nại né tránh, chỉ kém một chút thôi mà chiếc áo xanh lơ của cậu đã bị rách một mảng lớn, hàm răng sắc bén của con sói tựa hồ chỉ cách da thịt cậu 2-3cm.
Cả người Giản Nại bị dọa đến đầu óc trống rỗng.
Chạy.
Chạy mau!
Nếu không sẽ chết!
Bởi vì chế độ đau đớn không đóng lại được, nên cảm giác nguy hiểm được phóng đại lên, đại não bị kích phát theo bản năng, cả người Giản Nại bộc phát tốc độ xưa nay chưa từng có, chạy về phía chiến sĩ.
......
Đang bận bịu giải quyết con sói cuối cùng, Lục Trạch Phong còn chưa kịp kiểm kê chiến lợi phẩm thì nghe được tiếng thét chói tai truyền tới từ cách đó không xa.
Động tác anh dừng lại, nghi hoặc quay đầu lại nhìn.
Anh thấy được một thiếu niên áo xanh với thân hình nhỏ nhắn, trên mặt là nước mắt tuôn rơi vì sợ hãi, vừa khóc vừa chạy như điên, phía sau còn có vài con sói đuổi sát không bỏ, hình ảnh này thoạt nhìn vừa đáng thương vừa buồn cười.
"......"
Lục Trạch Phong còn không kịp phản ứng, cả người thiếu niên như một bé chim non về tổ nhảy bổ vào lòng anh.
Đám sói hoang kia vừa mới bị anh diệt một trận, chúng nó định chạy tới thì đột ngột dừng lại, ma thú của phó bản này đều có một trí tuệ nhất định, hình như bầy sói thương nghị một chút, rồi cuối cùng quyết định rời đi.
Một trận gió thổi qua, nơi này chỉ còn lại mùi máu tươi sau bãi chiến trường.
Lục Trạch Phong cúi đầu nhìn về phía thiếu niên, khuôn mặt anh tuấn lãnh đạm không chứa cảm xúc: "Cậu..."
Nào biết, đôi tay trắng nõn của Giản Nại bắt lấy anh, cặp mắt hoa đào đưa tình giờ phút này còn đang ươn ướt nước mắt, nghẹn ngào run rẩy nói: "Ân công, anh đã cứu em rồi!"
"......"
Ta đã làm gì đâu.
Lục Trạch Phong không quen thân cận với người khác, hơi hơi nhíu mày: "Cậu đi xuống trước đã..."
Giản Nại lại nhanh hơn anh một bước, dùng ngón tay tinh tế thon dài lau nước mắt, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của thiếu niên giờ phút này thoạt nhìn đáng thương cực kỳ, ngay cả người cứng rắn nhất trên đời cũng có thể bị mềm lòng, cậu tỏ vẻ yếu ớt bất lực chôn vào lòng Lục Trạch Phong, hít hít mũi: "Nếu không có anh, có lẽ em đã bị đám sói hoang kia cắn chết rồi, cảm ơn ân công nhé, là anh đã cứu em, em không có gì để báo đáp anh cả..."
Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Giản Nại nhẹ nhàng nhìn anh, trên người thiếu niên tựa hồ còn mang theo mùi sữa ngọt ngào, giọng nói cố ý nhẹ nhàng: "Nếu anh không chê, em muốn..."
Lục Trạch Phong thả người rơi tự do.
Ngay lúc Giản Nại cho rằng mình đã đạt được mục đích, chắc nịch rằng trapboi đã mắc câu.
Lục Trạch Phong cởi áo khoác ra để che lại bộ quần áo có hơi rách nát của Giản Nại, trên mặt anh tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện được vành tai có chút phiếm hồng, nhưng anh không có làm gì cả, chỉ đem áo khoác bọc kỹ Giản Nại lại, thấp giọng nói: "Tự trọng."
/67
|