Từ trước tới nay Giản Nại chưa từng nghĩ tới mình sẽ chọc phải một con chó điên.
Chính xác mà nói, thật sự rằng cậu có biết tính tình Lục Kiệt có hơi cực đoan, nhưng cậu không ngờ rằng Lục Kiệt sẽ đâm dao vào người mình!
Nếu không phải cơn đau đớn rõ ràng từ eo truyền tới, cậu có mơ đến hết đời cũng không nghĩ đến trong ngày Tết, Lục Kiệt sẽ chạy tới thọc mình một dao.
Bà mẹ nó!
Trước khi mất đi ý thức, trong lòng Giản Nại có vô số lời chửi mắng muốn gào lên.
Cậu cảm giác được bản thân dường như đã bị nhốt vào một nơi không có ánh nắng mặt trời, ở đó chẳng có hình dạng gì rõ ràng, như là một nhà giam vậy, khiến cậu cảm thấy khó thở và khó chịu.
Cuối cùng ——
Sau khi thoát khỏi bóng tối vô tận, bên tai cậu truyền đến vài tiếng nói:
"Tỉnh chưa?"
"Không biết nữa..."
"Sao thằng bé lại ngốc thế chứ, đang êm đẹp tự dưng lại đi nhảy sông."
Những giọng nói ồn ào cứ văng vẳng bên tai.
Bác sĩ y tá của bệnh viện nào mà ồn thế nhỉ, không biết để yên cho người bệnh nghỉ ngơi à.
Giản Nại mở mắt ra, liền thấy được trần nhà màu vàng nhạt, căn phòng được trang trí rất phèn, khiến người nhìn vào thì thấy rất tục, nghèo thì không nghèo nhưng có vẻ khá là giàu.
Giản Nại mở to mắt, câu đầu tiên mở miệng nói chính là: "Nước..."
Căn phòng không còn ồn ào nữa.
Có người đem nước tới đút cậu uống, Giản Nại khó khăn uống từng ngụm, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cậu ngẩng đầu, người trước mặt ăn mặc đẹp đẽ sang trọng, đập vào mắt là bộ quần áo trên dưới đều được đính lông chim và trân châu.
Giản Nại chần chờ mở miệng: "Bà..."
Người phụ nữ kia nhìn cậu.
Giản Nại mở miệng: "Bà là ai?"
Phụ nhân gào khóc, ôm lấy Giản Nại: "Con ơi có phải đầu con bị nước sông vào rồi không, sao lại quên mất mẹ của con cơ chứ!"
"......"
Đâu có, đâu đến mức đó.
Giản Nại bị mấy thông tin bất ngờ này khiến cho đầu óc choáng váng.
Dành thời gian suy nghĩ, cậu mới hiểu được tình huống hiện giờ, chuyện cậu bị đâm một nhát là đúng, sau đó xuyên tới một tinh cầu kỳ quái, người ta xuyên thì xuyên tới cổ đại hoặc tương lai, còn cậu thì có lối đi riêng, xuyên qua ngoài hành tinh.
Hơn nữa...
Nguyên nhân nhảy sông của cơ thể này là vì cậu ta muốn trốn nhà đi với trai, kết quả sau đó bị cha mình phái người đuổi theo, gã đàn ông kia liền đạp cậu xuống, khiến chính chủ bị người nhà bắt lại, chính chủ thấy nhục quá bèn giận dỗi nhảy xuống sông.
......
Ngu quãi đạn.
Giản Nại không khỏi tò mò hỏi: "Sao con lại phải bỏ nhà theo trai chứ?"
Mọi người ai cũng tưởng đầu óc cậu có vấn đề sau khi nhảy sông, cho nên giải thích cho cậu rất rõ ràng.
Thì ra nhà bọn họ là gia đình rất giàu có ở Ám Tinh, nhưng gần đây gia tộc xuống dốc, con đường duy nhất mà bọn họ có thể đi là bắt quàng các nhà hoàng quyền quý tộc có quyền có thế khác, như vậy mới có thể giữ được vinh quang cả nhà.
Mà Giản Nại chính là công cụ liên hôn tốt nhất.
Cậu là Dạ Oanh thuần huyết, lớn lên xinh đẹp, đa tài đa nghệ, là đối tượng kết hôn trong mơ mà bao nhiêu người tha thiết.
Cha cậu nhìn đứa con ngu ngốc của mình trên giường, cảm khái nói: "Nếu sớm biết con không muốn thì đã không ép con rồi, hai ngày nay con hôn mê bất tỉnh, cha và mẹ cũng coi như là đã suy nghĩ cẩn thận, giữ được vinh quang cả nhà tất nhiên quan trọng, nhưng nếu phải hy sinh hạnh phúc của con thì cha mẹ cũng không muốn."
Mẹ cậu cũng chảy nước mắt: "Nại Nại,cha và mẹ không bao giờ ép con cả, cha mẹ đồng ý cho con và Thẩm Kiệt bên nhau!"
Giản Nại nói lắp: "Cái gì, cái gì Kiệt?"
Làm ơn, giờ cậu dị ứng với mấy khứa nào tên Kiệt lắm!
Cha cậu liền đưa ảnh chụp Thẩm Kiệt đang bị giam ở trong tù cho Giản Nại xem.
Mẹ cậu nói: "Tuy gã đã chạy nhưng cuối cùng cũng bị người của nhà chúng ta bắt được, bây giờ đang bị nhốt, con có muốn gặp gã không?"
Giản Nại nhìn người trong ảnh, không nhìn không biết, vừa nhìn xong là muốn bệnh, sao cái tên trong ảnh nhìn giống giống Lục Kiệt thế!
Giống nhau thì thôi đi, trong tình huống sống chết có nhau mà còn dám đạp chính chủ lại, mất dạy quá vậy?
Giản Nại lập tức nói: "Con không muốn gặp gã!"
Cha mẹ nghe xong thì giật mình.
Không vì cái gì khác, mà bởi vì trước đây chính Giản Nại muốn chết muốn sống cũng muốn cùng Thẩm Kiệt ở bên nhau.
Giản Nại vứt Thẩm Kiệt ra sau đầu, tự mình chải vuốt một hồi, xác định đây không phải là một giấc mơ, có thể sau khi bị thọc một dao thì cậu thật sự đã xuyên đến nơi kỳ quái này!
......
Cha mẹ nói: "Nại Nại, ý của con là, con không muốn bỏ trốn với Thẩm Kiệt ư?"
Giản Nại gật gật đầu.
Làm ơn, cậu với Thẩm Kiệt đâu có không thân!
Cha mẹ mừng rỡ tươi cười.
Mẹ cậu khuyên giải an ủi: "Từ sớm mẹ đã nói với con, tên Thẩm Kiệt kia không phải người tốt, gã chẳng thể nào đem lại hạnh phúc cho con, không thể nào so được với Lục nguyên soái!"
Giản tang sửng sốt: "Lục nguyên soái nào nữa?"
Cha cậu nói tiếp: "Những nhân vật được công huân của Đế quốc, phàm là người chưa lập gia đình đều luôn được sàng lọc tìm kiếm những Dạ Oanh có tinh thần lực và độ xứng đôi cao, ấy tháng trước khi con vừa thành niên thì cha mẹ đã nộp số liệu của con lên, mấy ngày hôm trước, có người bảo rằng tinh thần lực của con và Lục Trạch Phong có độ xứng đôi rất cao!"
Nhắc tới chuyện này, cha mẹ rất vui vẻ.
Nếu mà nhà bọn họ có thể leo được đến phủ tướng quân, thế không phải là một người đắc đạo gà chó lên trời sao?
Lo lắng phá sản chi nữa?
Càng quan trọng là Lục Trạch Phong chưa lấy vợ!
Nếu Nại Nại của bọn họ mà gả qua đó thì đúng là hưởng không hết phúc khí, không thể nào mà đi so với tên Thẩm Kiệt bần hèn được.
Giản Nại nghe xong thì sửng sốt: "Độ xứng đôi là cái gì?"
Cha mẹ lại kiên nhẫn tốn hết nửa ngày để giải thích cho cậu, bao gồm ngọn nguồn của Dạ Oanh thuần huyết, rồi cấp bậc xứng đôi tinh thần lực của đế quốc.
Giản Nại nghe xong thì nhíu mày, cậu kiên quyết nói: "Con thấy thế thì bậy quá, đến mặt cũng chưa được gặp, hơn nữa cũng không quen biết đối phương, tại sao lại phải căn cứ vào cái tinh thần lực gì đó rồi quyết định chuyện hôn nhân đại sự cả đời được chứ? Con từ chối."
Ngọn lửa hy vọng mà cha mẹ vừa mới bùng lên đã bị dập tắt.
Cha cậu thở dài: "Thật ra thì bên phủ nguyên soái cũng biết chuyện con nhảy sông, cha đoán là bọn họ sẽ không xem xét đến phạm vi nhà chúng ta đâu."
Mẹ cậu cũng thở ngắn than dài theo: "Chắc là số con không phải số hưởng rồi, để cha mẹ đi nói với bên trung tâm xứng đôi một tiếng."
Cha cậu gật đầu đồng ý.
Giản Nại nhìn vào giao diện tin tức được chiếu ra từ cánh tay, nơi đó xuất hiện hai tấm hình, trong đó có một hình là cậu, hình còn lại... Ủa sao quen quá vậy cà?
Trước khi cha cậu tiếp tục hành động thì Giản Nại lập tức nói: "Khoan đã!"
Cha cậu sửng sốt.
Giản Nại vội vàng tiến lên, chỉ vào ảnh chụp của Lục Trạch Phong trên giao diện: "Người này, anh ta tên là gì?"
Phụ thân nói: "Lục Trạch Phong đó, người cầm quyền hiện tại của quân đội, Đại tướng quân Lục Trạch Phong.". Truyện Cung Đấu
Giản Nại nhìn ảnh chụp, kìm nén không nổi nội tâm đang kích động, không vì gì cả mà bởi vì người này giống với ân công đến 9 phần, hơn nữa trong tên cũng có chữ Phuong!
Cha cậu nói: "Làm sao vậy Nại Nại, trước đó không phải con nói thấy nguyên soái đại nhân lạnh lùng quá, bên nhau không hợp, rất đáng sợ sao?"
Giản Nại lập tức nói: "Đó là trước khi đầu con bị nước vào."
Chính xác mà nói, thật sự rằng cậu có biết tính tình Lục Kiệt có hơi cực đoan, nhưng cậu không ngờ rằng Lục Kiệt sẽ đâm dao vào người mình!
Nếu không phải cơn đau đớn rõ ràng từ eo truyền tới, cậu có mơ đến hết đời cũng không nghĩ đến trong ngày Tết, Lục Kiệt sẽ chạy tới thọc mình một dao.
Bà mẹ nó!
Trước khi mất đi ý thức, trong lòng Giản Nại có vô số lời chửi mắng muốn gào lên.
Cậu cảm giác được bản thân dường như đã bị nhốt vào một nơi không có ánh nắng mặt trời, ở đó chẳng có hình dạng gì rõ ràng, như là một nhà giam vậy, khiến cậu cảm thấy khó thở và khó chịu.
Cuối cùng ——
Sau khi thoát khỏi bóng tối vô tận, bên tai cậu truyền đến vài tiếng nói:
"Tỉnh chưa?"
"Không biết nữa..."
"Sao thằng bé lại ngốc thế chứ, đang êm đẹp tự dưng lại đi nhảy sông."
Những giọng nói ồn ào cứ văng vẳng bên tai.
Bác sĩ y tá của bệnh viện nào mà ồn thế nhỉ, không biết để yên cho người bệnh nghỉ ngơi à.
Giản Nại mở mắt ra, liền thấy được trần nhà màu vàng nhạt, căn phòng được trang trí rất phèn, khiến người nhìn vào thì thấy rất tục, nghèo thì không nghèo nhưng có vẻ khá là giàu.
Giản Nại mở to mắt, câu đầu tiên mở miệng nói chính là: "Nước..."
Căn phòng không còn ồn ào nữa.
Có người đem nước tới đút cậu uống, Giản Nại khó khăn uống từng ngụm, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cậu ngẩng đầu, người trước mặt ăn mặc đẹp đẽ sang trọng, đập vào mắt là bộ quần áo trên dưới đều được đính lông chim và trân châu.
Giản Nại chần chờ mở miệng: "Bà..."
Người phụ nữ kia nhìn cậu.
Giản Nại mở miệng: "Bà là ai?"
Phụ nhân gào khóc, ôm lấy Giản Nại: "Con ơi có phải đầu con bị nước sông vào rồi không, sao lại quên mất mẹ của con cơ chứ!"
"......"
Đâu có, đâu đến mức đó.
Giản Nại bị mấy thông tin bất ngờ này khiến cho đầu óc choáng váng.
Dành thời gian suy nghĩ, cậu mới hiểu được tình huống hiện giờ, chuyện cậu bị đâm một nhát là đúng, sau đó xuyên tới một tinh cầu kỳ quái, người ta xuyên thì xuyên tới cổ đại hoặc tương lai, còn cậu thì có lối đi riêng, xuyên qua ngoài hành tinh.
Hơn nữa...
Nguyên nhân nhảy sông của cơ thể này là vì cậu ta muốn trốn nhà đi với trai, kết quả sau đó bị cha mình phái người đuổi theo, gã đàn ông kia liền đạp cậu xuống, khiến chính chủ bị người nhà bắt lại, chính chủ thấy nhục quá bèn giận dỗi nhảy xuống sông.
......
Ngu quãi đạn.
Giản Nại không khỏi tò mò hỏi: "Sao con lại phải bỏ nhà theo trai chứ?"
Mọi người ai cũng tưởng đầu óc cậu có vấn đề sau khi nhảy sông, cho nên giải thích cho cậu rất rõ ràng.
Thì ra nhà bọn họ là gia đình rất giàu có ở Ám Tinh, nhưng gần đây gia tộc xuống dốc, con đường duy nhất mà bọn họ có thể đi là bắt quàng các nhà hoàng quyền quý tộc có quyền có thế khác, như vậy mới có thể giữ được vinh quang cả nhà.
Mà Giản Nại chính là công cụ liên hôn tốt nhất.
Cậu là Dạ Oanh thuần huyết, lớn lên xinh đẹp, đa tài đa nghệ, là đối tượng kết hôn trong mơ mà bao nhiêu người tha thiết.
Cha cậu nhìn đứa con ngu ngốc của mình trên giường, cảm khái nói: "Nếu sớm biết con không muốn thì đã không ép con rồi, hai ngày nay con hôn mê bất tỉnh, cha và mẹ cũng coi như là đã suy nghĩ cẩn thận, giữ được vinh quang cả nhà tất nhiên quan trọng, nhưng nếu phải hy sinh hạnh phúc của con thì cha mẹ cũng không muốn."
Mẹ cậu cũng chảy nước mắt: "Nại Nại,cha và mẹ không bao giờ ép con cả, cha mẹ đồng ý cho con và Thẩm Kiệt bên nhau!"
Giản Nại nói lắp: "Cái gì, cái gì Kiệt?"
Làm ơn, giờ cậu dị ứng với mấy khứa nào tên Kiệt lắm!
Cha cậu liền đưa ảnh chụp Thẩm Kiệt đang bị giam ở trong tù cho Giản Nại xem.
Mẹ cậu nói: "Tuy gã đã chạy nhưng cuối cùng cũng bị người của nhà chúng ta bắt được, bây giờ đang bị nhốt, con có muốn gặp gã không?"
Giản Nại nhìn người trong ảnh, không nhìn không biết, vừa nhìn xong là muốn bệnh, sao cái tên trong ảnh nhìn giống giống Lục Kiệt thế!
Giống nhau thì thôi đi, trong tình huống sống chết có nhau mà còn dám đạp chính chủ lại, mất dạy quá vậy?
Giản Nại lập tức nói: "Con không muốn gặp gã!"
Cha mẹ nghe xong thì giật mình.
Không vì cái gì khác, mà bởi vì trước đây chính Giản Nại muốn chết muốn sống cũng muốn cùng Thẩm Kiệt ở bên nhau.
Giản Nại vứt Thẩm Kiệt ra sau đầu, tự mình chải vuốt một hồi, xác định đây không phải là một giấc mơ, có thể sau khi bị thọc một dao thì cậu thật sự đã xuyên đến nơi kỳ quái này!
......
Cha mẹ nói: "Nại Nại, ý của con là, con không muốn bỏ trốn với Thẩm Kiệt ư?"
Giản Nại gật gật đầu.
Làm ơn, cậu với Thẩm Kiệt đâu có không thân!
Cha mẹ mừng rỡ tươi cười.
Mẹ cậu khuyên giải an ủi: "Từ sớm mẹ đã nói với con, tên Thẩm Kiệt kia không phải người tốt, gã chẳng thể nào đem lại hạnh phúc cho con, không thể nào so được với Lục nguyên soái!"
Giản tang sửng sốt: "Lục nguyên soái nào nữa?"
Cha cậu nói tiếp: "Những nhân vật được công huân của Đế quốc, phàm là người chưa lập gia đình đều luôn được sàng lọc tìm kiếm những Dạ Oanh có tinh thần lực và độ xứng đôi cao, ấy tháng trước khi con vừa thành niên thì cha mẹ đã nộp số liệu của con lên, mấy ngày hôm trước, có người bảo rằng tinh thần lực của con và Lục Trạch Phong có độ xứng đôi rất cao!"
Nhắc tới chuyện này, cha mẹ rất vui vẻ.
Nếu mà nhà bọn họ có thể leo được đến phủ tướng quân, thế không phải là một người đắc đạo gà chó lên trời sao?
Lo lắng phá sản chi nữa?
Càng quan trọng là Lục Trạch Phong chưa lấy vợ!
Nếu Nại Nại của bọn họ mà gả qua đó thì đúng là hưởng không hết phúc khí, không thể nào mà đi so với tên Thẩm Kiệt bần hèn được.
Giản Nại nghe xong thì sửng sốt: "Độ xứng đôi là cái gì?"
Cha mẹ lại kiên nhẫn tốn hết nửa ngày để giải thích cho cậu, bao gồm ngọn nguồn của Dạ Oanh thuần huyết, rồi cấp bậc xứng đôi tinh thần lực của đế quốc.
Giản Nại nghe xong thì nhíu mày, cậu kiên quyết nói: "Con thấy thế thì bậy quá, đến mặt cũng chưa được gặp, hơn nữa cũng không quen biết đối phương, tại sao lại phải căn cứ vào cái tinh thần lực gì đó rồi quyết định chuyện hôn nhân đại sự cả đời được chứ? Con từ chối."
Ngọn lửa hy vọng mà cha mẹ vừa mới bùng lên đã bị dập tắt.
Cha cậu thở dài: "Thật ra thì bên phủ nguyên soái cũng biết chuyện con nhảy sông, cha đoán là bọn họ sẽ không xem xét đến phạm vi nhà chúng ta đâu."
Mẹ cậu cũng thở ngắn than dài theo: "Chắc là số con không phải số hưởng rồi, để cha mẹ đi nói với bên trung tâm xứng đôi một tiếng."
Cha cậu gật đầu đồng ý.
Giản Nại nhìn vào giao diện tin tức được chiếu ra từ cánh tay, nơi đó xuất hiện hai tấm hình, trong đó có một hình là cậu, hình còn lại... Ủa sao quen quá vậy cà?
Trước khi cha cậu tiếp tục hành động thì Giản Nại lập tức nói: "Khoan đã!"
Cha cậu sửng sốt.
Giản Nại vội vàng tiến lên, chỉ vào ảnh chụp của Lục Trạch Phong trên giao diện: "Người này, anh ta tên là gì?"
Phụ thân nói: "Lục Trạch Phong đó, người cầm quyền hiện tại của quân đội, Đại tướng quân Lục Trạch Phong.". Truyện Cung Đấu
Giản Nại nhìn ảnh chụp, kìm nén không nổi nội tâm đang kích động, không vì gì cả mà bởi vì người này giống với ân công đến 9 phần, hơn nữa trong tên cũng có chữ Phuong!
Cha cậu nói: "Làm sao vậy Nại Nại, trước đó không phải con nói thấy nguyên soái đại nhân lạnh lùng quá, bên nhau không hợp, rất đáng sợ sao?"
Giản Nại lập tức nói: "Đó là trước khi đầu con bị nước vào."
/67
|