1.
" Chiêu Dương, con thích ai?"
Phụ hoàng chỉ vào hai người đang quỳ phía dưới.
Tân khoa Trạng Nguyên Hàn Lâm Viện tu soạn - Thẩm Dục cùng Thịnh Dương tuổi còn trẻ đã được phong làm Tả tướng quân, đồng thời ngẩng đầu nhìn lên.
Thẩm Dục hai mươi tuổi nhan sắc như họa, cả người toát ra vẻ nhẹ nhàng thanh thoát.
Không biết có phải là ảo giác của ta hay không, đáy mắt hắn lại còn thoáng qua một tia vui mừng, khó có thể nhận ra.
Ta ngây người trong giây lát.
Ta đã không thấy một Thẩm Dục như vậy trong suốt mười năm.
Lần cuối cùng nhìn thấy Thẩm Dục cười với ta là khi nào?
Có lẽ kiếp trước, mười năm trước, dưới tán hoa hạnh xào xạc, thiếu niên tuấn tú nhìn ta mỉm cười, ngay cả giọng nói cũng phảng phất hương hoa.
" Điện hạ "
Chính ánh mắt này đã khiến kiếp trước ta không chút do dự chọn hắn làm phò mã.
Cha ta tuy già mà ngu,nhưng lại rất cưng chiều ta,nên mới có thể đem hai thanh niên tài tuấn tốt nhất trong triều đặt ở trước mắt ta,mặc ta chọn lựa.
Đáng tiếc ông ta sớm đã sớm mất trí, chỉ lo ước sống lâu, không quan tâm đến ta.
Cho nên sau này Thẩm Dục mới dám đối xử với ta như vậy.
Ta nhìn sang Thẩm Dục, hắn bắt gặp ánh mắt của ta, mặt ửng đỏ.
Ta hơi ngạc nhiên.
Ta nhớ rõ kiếp trước lúc chọn phò mã, Thẩm Dục luôn trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt.
Chỉ trách ta khi đó quá ngu xuẩn, mới không nhìn ra hắn là không muốn.
Sau này ta mới biết, Thẩm Dục vẫn luôn có người trong lòng.
Đó là thanh mai trúc mã của hắn, cô nương mà hắn đính hôn từ nhỏ.
Ta nhớ rõ, nàng ta tên Trần Mộng.
Chỉ tiếc phụ thân Trần Mộng sau đó phạm tội bị tịch thu nhà, bá mẫu nàng là người độc ác nhẫn tâm vì mưu đoạt gia sản mà bí mật bán nàng vào thanh lâu.
Khi Thẩm Dục biết chuyện thì đã quá muộn, đương nhiên Thẩm gia không thể để kỹ nữ vào cửa, buộc Thẩm Dục phải đồng ý với gia chủ.
Nhưng Thẩm Dục vẫn không buông được Trần Mộng.
Sau khi thành hôn, hắn chuộc thân cho Trần Mộng, nuôi ở bên ngoài.
Ngay cả trong đêm tân hôn, hắn cũng không ở lại, bởi vì nha hoàn của Trần Mộng chạy tới cửa nói Trần Mộng lên cơn đau tim.
Vì vậy Thẩm Dục cứ thế mà bỏ mặc ta, không ngoảnh đầu lại lấy một lần.
Khi đó, ta còn muốn thay hắn che giấu.
Ta nghĩ, hắn không thích ta cũng không sao, chỉ cần ta vẫn đối xử tốt với hắn, hắn nhất định sẽ nhìn thấy tấm chân tình của ta.
Mãi sau này, khi Trần Mộng được hắn rước qua cửa.
Ta vẫn nhớ như in ngày hôm đó.
Nữ nhân liễu yếu đào tơ ấy đem theo một nha hoàn vào cửa, lần đầu nhìn thấy ta, nàng đã quỳ rạp xuống.
Nàng ta khóc lóc thảm thương: "Điện hạ, van cầu người thương hại ta "
“Tiểu thiếp không cầu danh phận, chỉ muốn một đời ở bên cạnh Thẩm Dục, làm trâu làm ngựa cũng cam tâm tình nguyện!"
Ta vẫn cho rằng Thẩm Dục là người lạnh nhạt, không gần nữ sắc.
Sau đó ta mới biết, hóa ra, hắn chỉ là không thích ta.
Khi đó ta là công chúa được sủng ái nhất, chỉ có ở trước mặt Thẩm Dục mới chịu nhẫn nhịn, làm sao có thể nuốt trôi được cục tức này?!
Ta giận dữ, cầm lấy roi ngựa quất lên người Trần Mộng.
" Tiện nhân! "
Làn da mỏng manh của Trần Mộng nhanh chóng hằn lên những vệt đỏ, nàng ta cũng không chịu lui bước, vẫn quỳ trên mặt đất khóc lóc dập đầu.
" Điện hạ, điện hạ, van xin người! "
"Thần cùng Thẩm lang từ nhỏ đã có hôn ước, tình sâu ý đậm. Thần thiếp tự biết thân phận thấp kém, tuyệt không dám cùng điện hạ tranh giành, chỉ cầu điện hạ giữ ta lại làm nha đầu dọn nhà xí cũng được, chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy Thẩm lang..."
Nàng ta nói một cách đáng thương, nhưng ta rõ ràng từ trong đôi mắt long lanh của nàng ta nhìn ra một tia khiêu khích.
Nàng ta chính là đang nói cho ta biết,dù ngươi thân phận cao quý, là công chúa thì thế nào, thậm chí ngươi buộc Thẩm Dục cưới mình thì làm sao?
Hắn vẫn sẽ luôn là của ta!
Những lúc hắn kiếm cớ rời xa ta, hóa ra đều là để ở cạnh một nữ nhân khác.
Lửa giận thiêu rụi chút lí trí cuối cùng của ta, ta cầm roi muốn quất vào mặt ả!
Một roi kia lại không rơi trên người Trần Mộng.
Thẩm Dục vội vàng trở về túm lấy roi của ta, dùng sức rút khỏi tay ta.
Sau đó, hắn tức giận đi tới tát thẳng vào mặt ta.
"Chiêu Dương!"
Hắn gằn từng chữ: " Nàng thật quá đáng!"
Ta sững sờ, ôm mặt kinh ngạc đứng tại chỗ, không nhúc nhích nhìn hắn vội vàng nâng Trần Mộng hai mắt đẫm lệ mông lung dậy, đau lòng nói:
"Nàng có sao không?"
Trần Mộng cắn môi dưới lắc đầu, nhào vào trong lòng hắn khóc nức nở.
Thẩm Dục quay đầu về phía ta, ta vậy mà nhìn ra một tia… hận ý trong mắt hắn.
"Ta mặc kệ trước kia nàng có bao nhiêu kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng sao có thể ỷ vào thân phận làm nhục một nữ tử yếu đuối?!"
Ta muốn nói là Trần Mộng tự mình dâng đến cửa.
Cũng là nàng ta khiêu khích ta trước.
Nhưng đầu lưỡi ta đắng ngắt, cổ họng tắc nghẹn, dưới ánh mắt lộ rõ sự chán ghét của hắn một chữ cũng không nói lên lời.
Ta chỉ có thể đứng yên tại chỗ, mặc gió lạnh từng cơn thổi qua ống tay áo.
Một cái tát này, triệt để cắt đứt đoạn tình cảm của ta dành cho Thẩm Dục.
Ta cũng hiểu ra, dù cho ta cố gắng nhiệt thành đến bao nhiêu cũng không lay động được trái tim sắt đá của hắn.
Từ đó về sau, ta không để Thẩm Dục vào cửa nữa.
Hắn nuôi vợ lẽ của hắn, ta nuôi một đám nam sủng ngày ngày mua vui.
Có khi một tuần chúng ta cũng không gặp mặt một lần, vô tình đụng phải, ánh mắt lạnh nhạt, vội vàng rời đi trong sự chán ghét đối phương.
Sau khi phụ hoàng ta chết, hắn cuối cùng chẳng thể nhẫn nại mà lập tức đưa Trần Mộng vào phủ.
Ta, buồn bực thành bệnh.
Trước khi ta chết, Trần Mộng tới phủ công chúa “thăm” ta.
Nữ nhân dịu dàng như nước cuối cùng cũng cởi bỏ ngụy trang, ả nhìn ta sắp chết, đáy mắt tràn ngập ác ý không chút kiêng dè.
“Điện hạ,” ả hỏi ta,“Ngươi có biết Thẩm lang đã hứa với ta cái gì không?”
Ta không thể mở miệng.
Ả nở nụ cười, nhẹ giọng nói: "Thẩm lang nói, ngươi chẳng sống được bao nhiêu ngày nữa.”
"Chờ sau ngươi khi chết, hắn sẽ đưa ta lên làm chính thất, từ nay về sau hai chúng ta tiêu dao sống qua ngày, vĩnh viễn hạnh phúc,vui vẻ biết bao!"
Âm thanh phát ra từ cổ họng, ta dùng chút lực cuối cùng trừng mắt nhìn ả.
Giọng ả như hoàng oanh xuất cốc nhưng lời nói lại như rắn độc phun người:
“Điện hạ, nếu không phải vì phụ hoàng ngươi, ta cũng sẽ không từ thiên kim tiểu thư biến thành kỹ nữ ngàn người cưỡng ép vạn người chà đạp.”
“Dựa vào cái gì ngươi còn có thể cướp đi Thẩm lang của ta? Dựa vào cái gì ngươi còn có thể cao cao tại thượng?!”
“Bây giờ, " ả vén góc chăn của ta, cười thật tươi:
"Ngươi xem, chúng ta ai là người cười đến cuối cùng?"
Ta muốn nói, phụ thân ả tham bạc cứu trợ thiên tai, chết chưa hết tội.
Ta cũng muốn nói, hôn sự là Thẩm gia đáp ứng, ta đã cho hắn cơ hội lựa chọn.
Ta còn muốn hỏi Thẩm Dục.
Nếu hắn đã sớm hứa hẹn với người khác, tội gì phải khiến ta đặt thâm tình nhầm chỗ?
Sớm biết như vậy…
Sớm biết như vậy…
Nhưng ta đến cuối cùng, cái gì cũng không nói ra.
Từng ngụm máu phun ra, ta tức giận cùng cực mà chết.
" Chiêu Dương, con thích ai?"
Phụ hoàng chỉ vào hai người đang quỳ phía dưới.
Tân khoa Trạng Nguyên Hàn Lâm Viện tu soạn - Thẩm Dục cùng Thịnh Dương tuổi còn trẻ đã được phong làm Tả tướng quân, đồng thời ngẩng đầu nhìn lên.
Thẩm Dục hai mươi tuổi nhan sắc như họa, cả người toát ra vẻ nhẹ nhàng thanh thoát.
Không biết có phải là ảo giác của ta hay không, đáy mắt hắn lại còn thoáng qua một tia vui mừng, khó có thể nhận ra.
Ta ngây người trong giây lát.
Ta đã không thấy một Thẩm Dục như vậy trong suốt mười năm.
Lần cuối cùng nhìn thấy Thẩm Dục cười với ta là khi nào?
Có lẽ kiếp trước, mười năm trước, dưới tán hoa hạnh xào xạc, thiếu niên tuấn tú nhìn ta mỉm cười, ngay cả giọng nói cũng phảng phất hương hoa.
" Điện hạ "
Chính ánh mắt này đã khiến kiếp trước ta không chút do dự chọn hắn làm phò mã.
Cha ta tuy già mà ngu,nhưng lại rất cưng chiều ta,nên mới có thể đem hai thanh niên tài tuấn tốt nhất trong triều đặt ở trước mắt ta,mặc ta chọn lựa.
Đáng tiếc ông ta sớm đã sớm mất trí, chỉ lo ước sống lâu, không quan tâm đến ta.
Cho nên sau này Thẩm Dục mới dám đối xử với ta như vậy.
Ta nhìn sang Thẩm Dục, hắn bắt gặp ánh mắt của ta, mặt ửng đỏ.
Ta hơi ngạc nhiên.
Ta nhớ rõ kiếp trước lúc chọn phò mã, Thẩm Dục luôn trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt.
Chỉ trách ta khi đó quá ngu xuẩn, mới không nhìn ra hắn là không muốn.
Sau này ta mới biết, Thẩm Dục vẫn luôn có người trong lòng.
Đó là thanh mai trúc mã của hắn, cô nương mà hắn đính hôn từ nhỏ.
Ta nhớ rõ, nàng ta tên Trần Mộng.
Chỉ tiếc phụ thân Trần Mộng sau đó phạm tội bị tịch thu nhà, bá mẫu nàng là người độc ác nhẫn tâm vì mưu đoạt gia sản mà bí mật bán nàng vào thanh lâu.
Khi Thẩm Dục biết chuyện thì đã quá muộn, đương nhiên Thẩm gia không thể để kỹ nữ vào cửa, buộc Thẩm Dục phải đồng ý với gia chủ.
Nhưng Thẩm Dục vẫn không buông được Trần Mộng.
Sau khi thành hôn, hắn chuộc thân cho Trần Mộng, nuôi ở bên ngoài.
Ngay cả trong đêm tân hôn, hắn cũng không ở lại, bởi vì nha hoàn của Trần Mộng chạy tới cửa nói Trần Mộng lên cơn đau tim.
Vì vậy Thẩm Dục cứ thế mà bỏ mặc ta, không ngoảnh đầu lại lấy một lần.
Khi đó, ta còn muốn thay hắn che giấu.
Ta nghĩ, hắn không thích ta cũng không sao, chỉ cần ta vẫn đối xử tốt với hắn, hắn nhất định sẽ nhìn thấy tấm chân tình của ta.
Mãi sau này, khi Trần Mộng được hắn rước qua cửa.
Ta vẫn nhớ như in ngày hôm đó.
Nữ nhân liễu yếu đào tơ ấy đem theo một nha hoàn vào cửa, lần đầu nhìn thấy ta, nàng đã quỳ rạp xuống.
Nàng ta khóc lóc thảm thương: "Điện hạ, van cầu người thương hại ta "
“Tiểu thiếp không cầu danh phận, chỉ muốn một đời ở bên cạnh Thẩm Dục, làm trâu làm ngựa cũng cam tâm tình nguyện!"
Ta vẫn cho rằng Thẩm Dục là người lạnh nhạt, không gần nữ sắc.
Sau đó ta mới biết, hóa ra, hắn chỉ là không thích ta.
Khi đó ta là công chúa được sủng ái nhất, chỉ có ở trước mặt Thẩm Dục mới chịu nhẫn nhịn, làm sao có thể nuốt trôi được cục tức này?!
Ta giận dữ, cầm lấy roi ngựa quất lên người Trần Mộng.
" Tiện nhân! "
Làn da mỏng manh của Trần Mộng nhanh chóng hằn lên những vệt đỏ, nàng ta cũng không chịu lui bước, vẫn quỳ trên mặt đất khóc lóc dập đầu.
" Điện hạ, điện hạ, van xin người! "
"Thần cùng Thẩm lang từ nhỏ đã có hôn ước, tình sâu ý đậm. Thần thiếp tự biết thân phận thấp kém, tuyệt không dám cùng điện hạ tranh giành, chỉ cầu điện hạ giữ ta lại làm nha đầu dọn nhà xí cũng được, chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy Thẩm lang..."
Nàng ta nói một cách đáng thương, nhưng ta rõ ràng từ trong đôi mắt long lanh của nàng ta nhìn ra một tia khiêu khích.
Nàng ta chính là đang nói cho ta biết,dù ngươi thân phận cao quý, là công chúa thì thế nào, thậm chí ngươi buộc Thẩm Dục cưới mình thì làm sao?
Hắn vẫn sẽ luôn là của ta!
Những lúc hắn kiếm cớ rời xa ta, hóa ra đều là để ở cạnh một nữ nhân khác.
Lửa giận thiêu rụi chút lí trí cuối cùng của ta, ta cầm roi muốn quất vào mặt ả!
Một roi kia lại không rơi trên người Trần Mộng.
Thẩm Dục vội vàng trở về túm lấy roi của ta, dùng sức rút khỏi tay ta.
Sau đó, hắn tức giận đi tới tát thẳng vào mặt ta.
"Chiêu Dương!"
Hắn gằn từng chữ: " Nàng thật quá đáng!"
Ta sững sờ, ôm mặt kinh ngạc đứng tại chỗ, không nhúc nhích nhìn hắn vội vàng nâng Trần Mộng hai mắt đẫm lệ mông lung dậy, đau lòng nói:
"Nàng có sao không?"
Trần Mộng cắn môi dưới lắc đầu, nhào vào trong lòng hắn khóc nức nở.
Thẩm Dục quay đầu về phía ta, ta vậy mà nhìn ra một tia… hận ý trong mắt hắn.
"Ta mặc kệ trước kia nàng có bao nhiêu kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng sao có thể ỷ vào thân phận làm nhục một nữ tử yếu đuối?!"
Ta muốn nói là Trần Mộng tự mình dâng đến cửa.
Cũng là nàng ta khiêu khích ta trước.
Nhưng đầu lưỡi ta đắng ngắt, cổ họng tắc nghẹn, dưới ánh mắt lộ rõ sự chán ghét của hắn một chữ cũng không nói lên lời.
Ta chỉ có thể đứng yên tại chỗ, mặc gió lạnh từng cơn thổi qua ống tay áo.
Một cái tát này, triệt để cắt đứt đoạn tình cảm của ta dành cho Thẩm Dục.
Ta cũng hiểu ra, dù cho ta cố gắng nhiệt thành đến bao nhiêu cũng không lay động được trái tim sắt đá của hắn.
Từ đó về sau, ta không để Thẩm Dục vào cửa nữa.
Hắn nuôi vợ lẽ của hắn, ta nuôi một đám nam sủng ngày ngày mua vui.
Có khi một tuần chúng ta cũng không gặp mặt một lần, vô tình đụng phải, ánh mắt lạnh nhạt, vội vàng rời đi trong sự chán ghét đối phương.
Sau khi phụ hoàng ta chết, hắn cuối cùng chẳng thể nhẫn nại mà lập tức đưa Trần Mộng vào phủ.
Ta, buồn bực thành bệnh.
Trước khi ta chết, Trần Mộng tới phủ công chúa “thăm” ta.
Nữ nhân dịu dàng như nước cuối cùng cũng cởi bỏ ngụy trang, ả nhìn ta sắp chết, đáy mắt tràn ngập ác ý không chút kiêng dè.
“Điện hạ,” ả hỏi ta,“Ngươi có biết Thẩm lang đã hứa với ta cái gì không?”
Ta không thể mở miệng.
Ả nở nụ cười, nhẹ giọng nói: "Thẩm lang nói, ngươi chẳng sống được bao nhiêu ngày nữa.”
"Chờ sau ngươi khi chết, hắn sẽ đưa ta lên làm chính thất, từ nay về sau hai chúng ta tiêu dao sống qua ngày, vĩnh viễn hạnh phúc,vui vẻ biết bao!"
Âm thanh phát ra từ cổ họng, ta dùng chút lực cuối cùng trừng mắt nhìn ả.
Giọng ả như hoàng oanh xuất cốc nhưng lời nói lại như rắn độc phun người:
“Điện hạ, nếu không phải vì phụ hoàng ngươi, ta cũng sẽ không từ thiên kim tiểu thư biến thành kỹ nữ ngàn người cưỡng ép vạn người chà đạp.”
“Dựa vào cái gì ngươi còn có thể cướp đi Thẩm lang của ta? Dựa vào cái gì ngươi còn có thể cao cao tại thượng?!”
“Bây giờ, " ả vén góc chăn của ta, cười thật tươi:
"Ngươi xem, chúng ta ai là người cười đến cuối cùng?"
Ta muốn nói, phụ thân ả tham bạc cứu trợ thiên tai, chết chưa hết tội.
Ta cũng muốn nói, hôn sự là Thẩm gia đáp ứng, ta đã cho hắn cơ hội lựa chọn.
Ta còn muốn hỏi Thẩm Dục.
Nếu hắn đã sớm hứa hẹn với người khác, tội gì phải khiến ta đặt thâm tình nhầm chỗ?
Sớm biết như vậy…
Sớm biết như vậy…
Nhưng ta đến cuối cùng, cái gì cũng không nói ra.
Từng ngụm máu phun ra, ta tức giận cùng cực mà chết.
/9
|